Chương 62

Himeno Ryo nhấn mở giao diện chi tiết nội dung đợt mở bán mới.

Tổ chế tác đặt Rose và Ryo cùng xuất hiện trong một thiết kế poster. Trên mặt bìa, hình ảnh được chia đôi theo chiều dọc: mỗi người một nửa gương mặt, ghép lại hoàn hảo đến mức chẳng hề có cảm giác gượng ép.

Bên trái là Mint Julep — tóc dài, đội mũ trùm, đeo khẩu trang. Gương mặt bị che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt hoang dã như dã thú. Phía sau hắn là khung cảnh đêm Tokyo xa hoa trụy lạc, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu một vệt sáng mờ ảo trong đáy mắt.

Bên phải là Himeno Ryo — tóc ngắn, mặc cảnh phục. Ánh mắt nhìn thẳng, mang theo vẻ chân thành và tinh thần phấn chấn. Cả người toát ra khí chất tích cực và ngay thẳng. Sau lưng là bối cảnh mùa xuân ba tháng rực rỡ, trời trong xanh, hoa anh đào nở đầy trời. Ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt, khiến cậu trông như không dính chút khói bụi trần gian.

【Quả nhiên là song sinh! Ghép đôi thế mà không hề bị "sượng"!】

【Dù nhìn cùng nhau cũng rất đẹp đôi, nhưng mong lần sau nhà sản xuất cho mỗi người một bìa riêng đi, đẩy đơn khổ lắm.】

【Thật đó, để họ mạnh ai nấy phát triển thì có sao đâu, cứ phải dính nhau như sam vậy.】

【Làm quá đáng ghê! Chưa từng thấy nhà ai đem nhân vật "trộn chung" thế này, sợ bán riêng không chạy nổi hả?】

【Bên trên chưa từng thấy cũng đúng thôi, cốc Gin với Vodka từng bị đặt cặp với nhau đó. Tôi cầu trời cho có một anh đẹp trai nào đó đá bay Vod-chan đi! Còn Rose, nếu cậu không bị phá dung, tôi thực sự thấy có tiềm năng lắm đấy.】

Himeno Ryo lặng lẽ đóng giao diện diễn đàn, nơi bắt đầu bốc mùi thuốc súng vì tranh cãi fandom, rồi tựa người trở lại đầu giường.

Hệ thống ở bên cạnh như một chú dê con đang lim dim ngủ. Ryo đưa tay xoa đầu nó, nó nheo mắt lại như mèo con.

【Muốn tôi chúc mừng một câu không? Kế hoạch của cậu xem ra khá thành công đó, ít nhất fan trên diễn đàn đều xem cậu là hai người khác nhau rồi.】

Himeno Ryo khẽ cười, ý vị sâu xa:
【Nghĩa là cốt truyện của chúng ta có thể bước vào giai đoạn tiếp theo rồi.】

Một ngày sau, sau khi bác sĩ xác nhận rằng anh không còn vấn đề gì nghiêm trọng và không cần tiếp tục theo dõi nội trú, Himeno Ryo với cánh tay băng bó, rời khỏi bệnh viện.

Dù Ryo nhiều lần từ chối, Hagiwara Kenji vẫn không yên tâm, đích thân lái chiếc xe lam cải trang đưa anh về nhà.

Vì tay phải bị nứt xương, Sở Cảnh sát Tokyo rốt cuộc cũng "rộng lượng" phê cho anh một kỳ nghỉ dài ngày. Dù sao với tính chất công việc của anh, việc ép buộc quay lại trước khi hồi phục hoàn toàn cũng không thực tế.

Còn bên Gin, cũng rõ ràng từ chối lời đề nghị "tăng ca nhiệt huyết" của anh.

Vì vậy, Himeno Ryo — người từng quen sống trong nhịp độ 007 hối hả — đột nhiên thấy mình rảnh rỗi tới mức... phát ngợp. Nhưng sự yên tĩnh này không phải điềm lành. Nhàn rỗi đồng nghĩa với việc anh không còn trên màn ảnh nữa. Đây chính là lúc cần có ai đó nhóm lửa, thổi gió cho làn sóng khán giả sục sôi trở lại.

Nghĩ kỹ lại, trước đây anh từng nhận được lời mời từ Rum — có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để đi "ứng phó" một chút lời mời đó rồi.

Mới vừa mở cửa buôn bán, quán cà phê Poirot đã nghênh đón vị khách đầu tiên trong ngày.

"Chào buổi sáng, Himeno tiên sinh, dạo này ngài vắng mặt mấy hôm rồi nhỉ. Vẫn như thường lệ chứ?" Azusa tươi cười chào đón vị cảnh sát quen thuộc đã lâu không ghé qua.

"Chào buổi sáng, hôm nay chỉ cần phần cho một người là được. Dạo trước tôi bị thương phải nằm viện, nhưng giờ ổn rồi." Himeno Ryo vừa trò chuyện vừa đưa mắt quan sát quán cà phê sạch sẽ, gọn gàng.

Sau khi xác nhận người thường xuyên xuất hiện ở đây – chiến sĩ thi đua nổi tiếng luôn bận rộn như không biết mệt – hôm nay không có mặt, hắn mới lơ đãng hỏi:

"Amuro tiên sinh hôm nay không tới sao?"

"Vâng, sáng nay anh ấy xin nghỉ, nói là hơi chóng mặt nên sẽ đến muộn," Azusa vừa nói vừa mang bữa sáng ra.

Himeno Ryo khẽ bật cười trong lòng. Tám phần là lại quay về Sở Cảnh sát rồi. Nhưng không sao, vừa lúc hắn có thể nhân cơ hội này giải quyết việc chính.

Một lúc sau, Himeno Ryo uống xong cà phê, đưa tiền lẻ cho Azusa.

"Cảm ơn bữa sáng, Azusa tiểu thư vất vả rồi. Tôi về nhà ngủ bù đây."

"Rất mong được gặp lại lần sau."

Hắn đẩy cửa ra khỏi quán, nhưng không rời đi ngay mà quay người bước về phía căn tiệm bên cạnh.

Mười giờ sáng, cửa hàng sushi Beika Iroha đang chuẩn bị cho giờ cao điểm buổi trưa. Một nhân viên cầm chổi quét dọn trước cửa, tiện tay kiểm tra hộp thư hôm nay.

"Hửm, có một bức gửi cho Wakita Kanenori này. Không phải là ông đầu bếp mới nhận gần đây sao?"

Không suy nghĩ nhiều, nhân viên đưa phong thư đen tuyền không đề tên người gửi cho lão đầu có hàm răng cửa to nổi bật – Wakita Kanenori, hay đúng hơn là... Rum.

Ông ta nhận thư với vẻ mặt thản nhiên. Mãi đến khi khách vãn, ông mới mang phong thư vào kho sau bếp – nơi không người lui tới – và lặng lẽ mở nó ra.

Bên trong là một dòng thư viết tay, nhưng lại được đóng dấu in đều tăm tắp.

Kính gửi Rum tiên sinh,

Rất hân hạnh khi được ngài mời. Tuy nhiên, vì một số lý do, thân phận của tôi không thể tùy tiện phơi bày trước người khác.

Nếu có thể, xin cho phép tôi được thách đấu một trong những tình báo viên dưới quyền ngài. Tôi sẽ đưa cho hắn thông tin then chốt – như một lời chứng minh rằng, so với tất cả các nhân viên tình báo hiện tại của ngài, tôi mới là kẻ ưu tú hơn cả.

Nếu ngài muốn có được tôi, hãy tìm ra tôi.

Từ khóa là – Màu đỏ.

Mint Julep kính thư.

Phong thư ngắn, nhưng không khác gì một quả lựu đạn im lặng quăng thẳng vào lòng tổ chức. Mà hơn hết – nó đánh dấu giai đoạn tiếp theo của một ván cờ khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip