Chương 64
Trong lớp vỏ kép của chiếc vali còn có một hộp kính râm đắt tiền và vài sợi dây chuyền, mặt dây đủ kiểu. Đây là quà tài trợ tận tình của Hagiwara Kenji, sau khi nghe nói Himeno Ryo định nhân dịp nghỉ bệnh để đi du lịch ngắn ngày.
Mấy hôm trước, Hagiwara Kenji còn cố ý dặn Himeno Ryo phải đi mua một chiếc áo sơ mi hoa thật "ra dáng nghỉ phép". Chính miệng anh ta thừa nhận, hồi trẻ mình từng có cả một tủ quần áo toàn phong cách như vậy.
Cuối cùng cũng thu dọn xong hành lý cho chuyến đi, Himeno Ryo ngồi xuống ghế sofa nghỉ một lúc. Hắn cầm điện thoại trên bàn lên xem tin nhắn. Tin mới nhất là từ Hattori Heiji — tận bên Osaka gửi tới.
【 Ryo ca, lần này đến thì ở luôn nhà ta đi, ba mẹ ta cũng đang nhớ ngươi lắm đó. 】
Himeno Ryo gửi lại một sticker chó Shiba cười tươi, kèm theo một lời đáp: 【 Vậy thì làm phiền rồi. 】
_________________
Nhà ga Osaka vẫn không thay đổi so với lần cuối Himeno Ryo đến đây — giống như thời gian chẳng hề trôi qua.
Bước chân ra khỏi nhà ga, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là Hattori Heiji đang đội mũ lưỡi trai, trông vô cùng hăng hái và tràn đầy năng lượng.
Chưa kịp nói gì, Hattori đã tiến lại gần với ý định khoác vai tình cảm.
Thế nhưng ngay giây sau, cậu ta đã thấy cánh tay phải của Himeno Ryo đang được treo lên bằng băng vải dưới lớp áo khoác. Phản xạ cực kỳ tự nhiên, Hattori liền đổi hướng, giành lấy chiếc vali trên tay hắn.
"Ryo ca, đang bị thương thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế, đừng chạy lung tung chứ. Biết sớm ngươi bị thương, ta đã chẳng mời đến Osaka rồi!" Hattori đầy vẻ áy náy.
"Không nghiêm trọng đâu, với lại ta vẫn luôn muốn đến thăm Heizo thúc thúc và Toyama thúc thúc để cảm ơn vì trước đây đã giúp đỡ lúc ta làm việc ở Osaka. Lần này đúng dịp rảnh rỗi." Himeno Ryo mặc cho đối phương cướp lấy vali, thong thả bước đi theo sau, vừa đi vừa đáp.
"Ra là vậy hả!" Hattori lập tức hiểu ra, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại. "Vậy thì mau về thôi! Mẹ ta trưa nay chuẩn bị bữa cơm siêu hoành tráng đấy!"
"Không phải là chuẩn bị riêng cho ta chứ? Vậy thì ngại quá nha." Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Himeno Ryo trong lòng cũng không giấu được vui. Ký ức từ cơ thể này mách bảo rằng tay nghề nấu ăn của phu nhân Hattori Shizuka tuyệt đối không tầm thường.
"Làm gì có~ Tất nhiên còn có một vị khách khác, là bạn ta từ Tokyo đến." Hattori Heiji hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của hắn, vui vẻ phủ nhận không chút do dự.
"Tiểu quỷ này..." Himeno Ryo giơ tay nhéo lỗ tai Hattori một cái.
"Xin lỗi Ryo ca! Ta sai rồi! Buông tay đi đau quáaaa!" Hattori Heiji lập tức kêu la.
Chiếc mô tô địa hình màu xanh lá của Hattori rồ ga, phóng băng băng qua những con đường lớn nhỏ. Bọn họ lao vút trong gió, băng qua cầu vượt tấp nập xe cộ và những ngã tư đông người.
Đây là Osaka vào mùa hè—mùa rực rỡ và căng tràn sức sống nhất trong năm, là khoảng thời gian mà dường như điều gì cũng có thể xảy ra, mọi việc đều còn kịp thực hiện.
Chiếc xe máy cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà mang phong cách truyền thống kiểu Nhật—chính là nhà của Hattori Heiji.
Từ trong sân, nghe thấy tiếng động cơ vừa tắt, mọi người lần lượt đi ra ngoài.
"Á... Himeno ca ca?" Conan ngẩng đầu lên nhìn.
"Ơ? Là anh trai lần trước đưa tụi mình về nhà nè!" Đám nhóc thám tử cũng ríu rít chạy lại.
"Anh cảnh sát này không phải là cảnh sát ở Tokyo sao? Sao lại đến Osaka nhỉ? Lạ ghê á." Genta nhăn mũi, tỏ vẻ thắc mắc.
"Himeno ca ca bị thương rồi nè, chắc đau lắm ha..." Ayumi tinh ý là người đầu tiên phát hiện tay Himeno Ryo đang được băng bó.
Himeno Ryo dùng tay trái lần lượt xoa đầu từng đứa nhỏ một cách hiền hòa, chào hỏi thân thiết, sau đó mới nhìn về phía Mori Ran và Toyama Kazuha đang khoác tay nhau đi đến.
"Kazuha, lâu rồi không gặp."
"Ran-san, sao em với Conan lại ở đây? Còn mấy đứa nhỏ này là sao?"
"Ra vậy, thì ra Ran-chan và Himeno tiên sinh đã quen biết từ trước rồi. Sao em không nói gì sớm? Chị còn định hôm nay giới thiệu ảnh cho mọi người làm quen cơ!" Toyama Kazuha trêu chọc bạn thân.
"Ừ, là sau khi về Tokyo em mới quen biết Ran và bác Mori trong một dịp tình cờ. Mà Kazuha, hôm nay nhà Heiji sao lại đông người thế này?" Himeno Ryo dường như hơi ngỡ ngàng trước khung cảnh náo nhiệt.
"Tại vì ba em được đài truyền hình Kyoto mời ghi hình một chương trình. Hattori Heiji cũng được mời luôn."
"Với lại đang là kỳ nghỉ hè, nên Heiji rủ mọi người đến Osaka chơi. Thế là Ran-chan quyết định đi trước, mấy người còn lại sẽ cùng đi Kyoto sau."
Mori Ran và Toyama Kazuha thay nhau giải thích, giúp Himeno Ryo hiểu được vì sao sân nhà lại nhộn nhịp hệt như đón Tết thế này.
"Vậy sao tôi không thấy bác Mori đâu cả? Ran đi một mình dẫn theo đám nhóc đến Osaka à?" Trong giọng nói của Himeno Ryo thoáng chút lo lắng.
"Ba em nói ông ấy tới Osaka nhiều quá rồi nên lần này không đi cùng. Chúng em sẽ gặp lại ở Kyoto sau vài ngày nữa. Nhưng mà em không đi một mình đâu, có Okiya tiên sinh giúp trông tụi nhỏ nữa." Ran đáp, vừa nói vừa quay đầu tìm bóng dáng Okiya Subaru.
"Okiya tiên sinh?" Nghe thấy cái tên này, Himeno Ryo khựng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó. Đồng thời, anh cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng—có ai đó đang âm thầm quan sát mình. Ánh mắt sắc bén ấy gần như muốn xuyên thấu cả con người anh.
Một giọng nam dịu dàng, từ tốn vang lên sau lưng Himeno Ryo.
"Chào anh, tôi là Okiya Subaru, hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Tokyo. Lần này là nhờ tiến sĩ Agasa nhờ vả, tôi tới đây phụ giúp trông lũ trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip