Chương 73
Chiếc điện thoại dùng riêng ở Mỹ đã bị hắn tự tay phá huỷ. Bây giờ, tất cả dấu vết liên quan đến hắn đều biến mất.
Hắn – kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối – đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của mọi người, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng vào thời điểm thích hợp.
Dù thời gian có bị tên kia làm chậm trễ, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn. Việc tiếp theo chỉ là đến điểm hẹn, chờ thời cơ ra tay.
Himeno Ryo bước vào khu tàu điện ngầm cũ của New York. Cánh cửa xe đang dần đóng lại trước mặt hắn.
Qua tấm kính trong suốt, hắn nhìn thấy giữa đám đông chen chúc trên sân ga, có một người... trông giống hệt hắn. Người đó đứng ở hàng đầu, từ từ cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Vù ——" Tàu điện ngầm rú lên khởi hành, lao vào quầng sáng trắng cuối đường ray.
【Chương New York – KẾT】
Khi mở mắt ra lần nữa, Himeno Ryo đã trở lại chiếc ghế trong công viên trò chơi.
【Chào mừng trở về.】 Giọng nói điện tử vang lên bên tai, quen thuộc như đã chờ sẵn từ lâu.
Chiếc xe trò chơi dưới chân rung lên mạnh mẽ, họ lại theo bước chân của chú nhện nhỏ, len lỏi qua những con phố lớn và hẻm nhỏ của New York – lần này, trong thế giới mô phỏng.
Âm thanh cười nói ồn ào của khách du lịch vang vọng xung quanh. Himeno Ryo có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Okiya Subaru ở bên cạnh, đang nhìn chăm chăm vào mình. Khi mọi người xung quanh đều đang chìm trong niềm vui xem phim, chỉ có Subaru là không rời mắt khỏi hắn.
"Bao giờ thì đến lượt chương kể riêng về mình vậy?" So với việc đấu trí cùng Akai Shuichi, giờ đây Himeno Ryo quan tâm hơn đến điều đó.
【Chương New York là phần liên quan đến Akai Shuichi. Bên anime đang đợi mối quan hệ giữa hai người các ngươi sâu sắc hơn chút nữa mới cho phát sóng.】
"Ra vậy, quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa đủ 'thân mật'." Himeno Ryo gật đầu, ra chiều thấu hiểu.
【Đừng đi quá đà. Nếu không cẩn thận, đến cuối cùng tất cả đất diễn của ngươi đều bị người ta lấn át. Như vậy là thiệt nhiều hơn lợi.】 Hệ thống tốt bụng nhắc nhở. Nó dần học được cách chấp nhận những suy nghĩ quái đản của Himeno Ryo, thậm chí bắt đầu âm thầm tính toán thay hắn.
Đúng vậy. Mấu chốt là phải biết "giấu bài" càng sâu càng tốt.
"Ngươi nói cái gì đó? Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là sự kiên định hướng về nhau mà thôi." Himeno Ryo vừa dứt lời thì chợt nhận ra những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía mình.
Ánh sáng từ những màn hình nhấp nháy liên tục, tiếng điện tử, tiếng máy móc, tiếng cười nói náo nhiệt vang vọng bốn phía. Tất cả như một bản hoà tấu hỗn loạn, mà hắn – vẫn là kẻ duy nhất tỉnh táo giữa đám đông đang mê đắm.
Himeno Ryo và Okiya Subaru đối diện nhau trong bóng tối, lặng lẽ như hai con dã thú cô độc. Cả hai đều đang âm thầm cân nhắc xem có nên lại gần người còn lại – người đồng loại duy nhất bên cạnh mình – hay không. Không ai dời mắt đi trước.
Xung quanh là tiếng cười nói náo nhiệt, nhưng giữa họ dường như hình thành một không gian riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Giây tiếp theo, ghế ngồi dưới họ bất ngờ nghiêng mạnh sang bên phải, phối hợp với tình tiết gay cấn của bộ phim 4D đang chiếu.
Himeno Ryo suýt nữa đã bị nghiêng hẳn về phía lan can an toàn bên cạnh. Okiya Subaru phản xạ cực nhanh, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
Chiếc ghế dừng lại, hạng mục kết thúc, đèn trong rạp bật sáng.
Ngay lúc ánh sáng vừa bật lên, Okiya Subaru lập tức buông tay Himeno Ryo ra như thể hành động vừa rồi chỉ là phản xạ vô thức vì lo lắng, giờ mới kịp nhận ra sự bất hợp lý trong hành động của mình.
【Đúng là khéo léo, có phần cố ý nha~】 Hệ thống như vỗ tay tán thưởng.
【Chỉ thế thôi à? Truyện tranh tôi đọc toàn tránh xa mấy trò cũ rích thế này. Đều là người trưởng thành cả rồi, còn bày đặt giả vờ ngây thơ si mê. Thiệt là...】Himeno Ryo lắc đầu, bình luận một cách sắc sảo như một tiền bối khó tính.
Cậu đứng dậy trước, lách qua hàng ghế phía trước nơi các thiếu niên đang ngồi, đi ra khỏi khu vực chiếu phim.
Bên ngoài ánh mặt trời chói chang như thể đã trôi qua mấy kiếp người.
Nhóm thiếu niên trong đoàn thám tử ríu rít thảo luận về nội dung bộ phim với vẻ vô cùng hào hứng. Trong khi đó, Himeno Ryo gần như chẳng tập trung xem được đoạn nào – bộ phim mới chiếu chưa được bao lâu, cậu đã bị gọi đi tham gia sản xuất phần "New York thiên" của anime. Khi quay lại, cậu lại vướng vào chuyện với Akai Shuichi.
【Tất cả các truyện hay đều xuất phát từ Tấn Giang Văn Học Thành~】
Khi Genta hay Mitsuhiko quay sang hỏi, Himeno Ryo chỉ mỉm cười gật đầu qua loa cho có lệ.
Thấy cậu như người mất hồn, Okiya Subaru ra hiệu bảo cậu đợi một chút. Cậu hiểu ý, liền bước chậm lại, dừng chân tại chỗ.
"Xin lỗi, là tôi không suy nghĩ đến cảm xúc của cậu. Hành động lúc nãy chắc đã làm cậu thấy khó chịu."
Okiya Subaru lên tiếng xin lỗi, giọng đầy chân thành.
"Không liên quan đến anh đâu, Okiya tiên sinh, đừng để tâm. Tôi chỉ đang nghĩ đến vài chuyện..."
Himeno Ryo ngừng một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Tối qua anh từng nói... anh thích tôi. Những lời đó, là thật sao?"
Okiya Subaru không do dự, gật đầu xác nhận.
"Vậy thì... chúng ta cá cược một ván đi. Tiền cược là bảy ngày trong chuyến du lịch lần này. Vì sau bảy ngày nữa, tôi sẽ quay về Tokyo."
Giọng Himeno Ryo bình thản, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Trong bảy ngày này, Okiya tiên sinh chỉ có một cơ hội để tỏ tình. Nếu vào khoảnh khắc đó, trái tim tôi thực sự rung động — thì xin anh hãy trở thành bạn trai tôi."
Cậu nói rõ ràng từng chữ, giống như đang đặt ra quy tắc cho một trò chơi.
"Được. Tôi đồng ý."
Okiya Subaru đáp ngay không chút chần chừ, như thể sợ rằng nếu chậm trễ thì cơ hội ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
"Vậy thì sáu ngày còn lại, mong anh chỉ giáo thêm
Himeno Ryo lễ phép cúi nhẹ người.
"...Nhưng tôi có chút tò mò."
Okiya Subaru nheo mắt lại, trong ánh nhìn thấp thoáng một tia khó hiểu.
"Sao đột nhiên cậu lại thay đổi suy nghĩ?"
Himeno Ryo khẽ cười, ánh mắt như nhuốm chút tiếc nuối:
"Bởi vì lúc chơi trò chơi lúc nãy... anh khiến tôi nhớ tới một người."
"Người ấy cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy."
"Ánh mắt luôn dõi theo tôi, chỉ mình tôi..."
"Và giờ đây, tôi rất nhớ anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip