Chương 78
【memory 1】
Trong đoạn ký ức, một thiếu niên đeo tai nghe xen vào giữa một cậu bé và một thanh niên. Nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn một chút so với lần đầu cậu gặp Akai Shuichi.
Chỉ liếc mắt qua, Ryo đã đoán được trong đoạn ký ức này, bản thân mình đang ở trong trạng thái nhân cách "Julep".
Cậu đã lựa chọn để nhân cách Julep là người tạo ra mối liên hệ đầu tiên với Morofushi Hiromitsu.
Khi đó, thiếu niên Himeno Ryo dường như đang ở căn cứ của tổ chức. Cậu ngồi bên mép sân thượng, hai chân lơ lửng không chạm đất.
【Tại sao mỗi lần ký ức quay về, cậu đều ở trên sân thượng? Cậu làm tôi có cảm giác như đang chuẩn bị nhảy lầu tự sát vậy.】 Hệ thống không thể hiểu nổi hành vi kỳ quặc của Himeno Ryo.
【Ai biết được? Có lẽ vì tôi thích nơi cao. Thế nên tổ làm anime mới toàn đặt tôi ở mấy chỗ này đấy.】
Tiếng bước chân vang lên sau cầu thang. Trong đoạn ký ức, Himeno Ryo quay đầu lại. Morofushi Hiromitsu, đeo túi bass sau lưng, bước ra từ cánh cửa tối om, vừa đi vừa lấy thuốc lá từ túi áo, ngậm vào miệng. Anh lấy tay che gió định châm lửa, thì bất ngờ chú ý đến ánh nhìn từ Himeno Ryo.
Khi thấy rõ gương mặt của Himeno Ryo, Hiromitsu hơi ngẩn ra. Không vì lý do gì khác — thiếu niên trước mặt trông chỉ chừng 17, 18 tuổi, chắc vẫn đang học cấp ba hoặc đại học. Thế nhưng cậu lại xuất hiện ở nơi này.
Toà nhà này là một trong những căn cứ của Tổ chức, được bảo vệ nghiêm ngặt. Không thể nào có người ngoài đột nhập. Nói cách khác, thiếu niên này là thành viên của tổ chức.
Nhận thấy ánh nhìn của Morofushi Hiromitsu, Himeno Ryo nhoẻn miệng cười, chủ động lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi tối, tiên sinh. Tôi là Rose."
Thiếu niên trông rất lễ phép. Từng cử chỉ, lời nói đều không giống thành viên Tổ Chức Áo Đen. Trên người cậu không có sát khí, không mang hơi máu của kẻ từng giết người. Trái lại, Ryo giống một đứa trẻ đơn thuần không hiểu sự đời — thậm chí còn không đề phòng khi giới thiệu tên thật cho một thành viên tổ chức lần đầu gặp mặt.
Morofushi Hiromitsu do dự trong giây lát rồi mới mở lời: "Chào cậu, tôi là Scotch." Anh vốn là cảnh sát nằm vùng trong tổ chức. Có một thành viên chủ động tiếp cận lẽ ra là điều đáng mừng, vì điều đó nghĩa là nhiệm vụ của anh đang có tiến triển. Thế nhưng, khi người đó lại là một đứa trẻ chưa trưởng thành, trong lòng anh chỉ thấy hụt hẫng.
Nghe thấy cái tên ấy, Himeno Ryo khẽ cười. Cậu đứng dậy khỏi mép sân thượng, làn gió đêm mênh mang khiến thân hình cậu nghiêng ngả như sắp bị thổi bay. Morofushi Hiromitsu bắt đầu lo lắng — chỉ sợ giây tiếp theo cậu sẽ rơi khỏi toà nhà cao tầng này...
Morofushi Hiromitsu vô thức lộ ra một tia lo lắng giữa hàng mày. Himeno Ryo nhìn thấy, khẽ cười. Cậu bước gần tới, nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Nếu đã trao đổi tên rồi, thì chúng ta là bạn. Rất vui được gặp anh, Scotch. Anh là người bạn đầu tiên của tôi trong tổ chức."
Morofushi Hiromitsu định phản bác, nhưng Himeno Ryo dường như đã đoán được điều anh sắp nói, liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang.
"Tôi biết anh không phải người xấu đâu. Người xấu sẽ chẳng bao giờ lo lắng xem tôi có ngã xuống hay không. Hơn nữa, tôi thực sự thích đôi mắt của anh. Chúng làm tôi nhớ tới đôi mắt xanh của loài mèo Ba Tư, mà tôi thì rất thích mèo – bất kể là nuôi trong nhà hay hoang dã."
Trên đoạn phim ký ức đã cũ, Himeno Ryo giơ một tay lên đặt bên môi, khẽ thở dài. Đôi mắt màu hổ phách sáng trong như có ánh sao lấp lánh, cậu nghiêng đầu, nháy mắt với Morofushi Hiromitsu.
Hình ảnh dần mờ đi, ký ức lần gặp gỡ đầu tiên kết thúc.
//
Hệ thống cùng Himeno Ryo xem đến đây, im lặng thật lâu, rồi cuối cùng mới thốt lên một câu:
【Thì ra cậu là kiểu người mê mèo à.】
Himeno Ryo bất đắc dĩ thở dài.
[Trọng điểm mà cậu nắm được làm tôi cảm thấy xấu hổ đấy.]
Không đợi hệ thống trả lời, Himeno Ryo đã lại tiếp tục chìm vào trong biển ý thức. Bởi vì việc xem từng mảnh ký ức một quá tốn thời gian, cậu dứt khoát mở ra toàn bộ cùng lúc.
Trong khoảnh khắc, ý thức như rơi vào hải lưu lạnh lẽo và vẩn đục. Hàng loạt ký ức hiện lên chớp nhoáng, như những thước phim tua ngược trong cơn thủy triều. Tiếng ồn ào mơ hồ lướt qua tai, giữa đó chỉ có âm thanh tích tách của giọt nước là rõ ràng hơn bất kỳ điều gì.
Himeno Ryo tĩnh tâm, cố gắng bắt giữ những hình ảnh và âm thanh thoáng qua ấy. Có những đoạn ký ức không có hình ảnh, chỉ là giọng nói của hai người đang trò chuyện:
"Giết người à? Tôi chưa từng làm. Tôi là dân nghiên cứu AI, nếu phải nói, thì xem như kiểu chuyên giao tiếp với thiết bị điện tử – hacker ấy mà."
"Đôi khi bọn họ sẽ nhờ tôi đánh cắp vài thông tin, như là đột nhập vào hệ thống an ninh quốc gia nào đó, lấy danh sách thành viên, xem trong tổ chức có gián điệp hay không."
"Scotch, sao sắc mặt anh lại tái nhợt thế? Tôi có phải nằm vùng đâu, đừng sợ tôi vậy chứ."
Đến đây, thiếu niên trong ký ức cười khẽ, như thể nhớ ra điều gì đó thú vị.
"Dù có là nằm vùng cũng không cần sợ. Nếu là anh nói, thì cho dù một ngày nào đó tôi thật sự lấy được tài liệu và phát hiện anh là gián điệp, tôi cũng sẽ giúp anh che giấu."
"Anh hỏi tại sao à? Nếu phải đưa ra lý do — chắc là vì tôi ghét nơi này. Tôi muốn hủy diệt nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip