Chương 82
"........."
"Vậy thì... chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Vermouth."
Đô —— một tiếng rè dài chát chúa vang lên. Cuộc gọi tự động kết thúc.
Vermouth im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt, ánh mắt đầy suy tư.
_____________________________________________________
"Rose à...?" Nàng lẩm bẩm, "Cảm giác... chẳng giống như tin đồn. Thật khó tin kẻ như vậy lại chính là 'con chó điên' khét tiếng của Tổ chức."
Nhưng rồi nàng khẽ nhếch môi cười.
Dù gì đi nữa, tất cả chuyện này... cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Người phải chịu hậu quả về sau, không phải là nàng — mà là kẻ đang tự tin cho rằng mình có thể kiểm soát được một con mãnh thú chỉ bằng một cái vòng cổ mỏng manh.
Vermouth không giấu nổi sự hứng thú với hướng phát triển này.
"Ngươi còn chưa nhận ra mình vừa dây vào thứ gì đâu, Rum." Nàng thì thầm.
"Kẻ tự cho rằng có thể thuần hóa sư tử... sớm muộn cũng bị cắn đến không còn mảnh xương."
Nụ cười của Vermouth dịu nhẹ nhưng đầy châm chọc. Tiếng cười ấy vang vọng giữa màn đêm rực rỡ ánh đèn của New York.
_________________
Himeno Ryo đứng một mình trên sân thượng tòa cao ốc hoang vắng, khẩu súng bắn tỉa Bass đặt nghiêng bên chân. Hắn cắm tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vần vũ mây đen.
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành kế hoạch New York. Sắp trả lại cho ngài một mảnh ký ức cốt truyện tiếp theo trong tuyến diễn biến New York.】
[Cốt truyện tiếp theo?]
Himeno Ryo nhíu mày. Hắn cứ tưởng nhiệm vụ ở tuyến thời gian này đã xong từ lâu rồi.
【Tương đương với đoạn after-credit sau mỗi tập anime ấy mà — một món quà riêng chỉ dành cho ngài.】
[Hiểu rồi.]
Hắn nhấc túi đựng Bass, dựng lên cạnh lan can để tránh bị dòng nước mưa trên sàn làm bẩn.
"Cúi đầu chào khán giả nào~" Hắn phất tay một cách tùy tiện.
【Lưu ý nhé, đây là trải nghiệm dạng đắm chìm.】
Tách!
—
"Ngươi đã hiểu chưa?"
Một khoảng tối phủ kín tầm nhìn.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên bên tai. Ngữ khí băng giá, không chút cảm xúc — như cơn gió buốt cắt trên đồng bằng Siberia.
Himeno Ryo rùng mình. Cảm giác như vừa bị điện giật nhẹ.
Giọng nói ấy, cảm giác áp lực ấy, ánh mắt kia — nhìn ai cũng như nhìn một con gián đội lốt người.
Không sai được... là Gin.
Tầm nhìn dần rõ ràng. Những hình ảnh mờ mịt hóa thành khung cảnh quen thuộc — quầy bar gỗ tối màu, rượu whisky ánh hổ phách trong ly đặt phía trước.
Himeno Ryo nhận ra nơi này ngay lập tức — một trong những quán bar bí mật chuyên dùng cho việc giao nhiệm vụ.
Rất nhanh, hắn hiểu rõ tình huống: Gin giống như một NPC, sắp giao cho mình một nhiệm vụ gì đó.
Tuy chưa rõ là gì, nhưng bản năng khiến hắn muốn gật đầu đồng ý ngay.
A là là là... a đúng rồi đúng rồi~ 【có lệ JPG】
Thế nhưng... hắn phát hiện ra có gì đó không ổn.
Cái gật đầu đó... không truyền đến cơ thể. Hắn không điều khiển được bản thân mình — chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong ký ức đặt câu hỏi với Gin.
"Nhưng trung tâm hoạt động của Tổ chức ở Nhật là Tokyo. Tài liệu ở Osaka đâu có gì quan trọng. Tôi không nên ở lại Tokyo để giúp ngài tốt hơn sao?"
Gin cau mày. Rõ ràng trong ánh mắt có chút bực bội.
Himeno Ryo cố giành quyền điều khiển thân thể.
Đừng! Im ngay, nhóc ngốc. Nhìn vẻ mặt Gin đi. Đừng có trình diễn kiểu thiếu niên nổi loạn lúc dậy thì ở đây nữa. Ngươi là con cún trung thành của Gin kia mà — đại ca nói gì, gật đầu gâu gâu rồi làm đi!
【Vô ích thôi. Đây là quá khứ đã được thiết lập trong tuyến cốt truyện chính. Studio anime thiết kế nhân vật ngươi xuất thân từ Osaka trước, rồi mới tạo nên đoạn ký ức này. Ngươi không thể thay đổi.】
Hệ thống ngậm kẹo mút, vui vẻ như đang ngồi ghế hạng nhất xem kịch.
【Thôi thì, tận hưởng cảm giác "bị điều khiển" một lần đi. Ngươi thường xuyên sai bảo ta trong đầu mà~】
Himeno Ryo nghe vậy, dứt khoát từ bỏ kháng cự, mở "mắt ăn dưa" cùng hệ thống, ngồi hóng bản thân mình diễn.
"Lần này thất bại là do Vermouth bị Akai Shuichi nhận ra ngay từ khi hành động chưa bắt đầu. Thế nên kế hoạch mới đổ bể. Không phải tôi giết không nổi hắn. Nếu cho tôi thêm một cơ hội... tôi nhất định sẽ mang về tin hắn 'không còn thở nổi' cho ngài."
Cơ thể này vẫn còn đang cố gắng tuyệt vọng biện giải điều gì đó — hắn sợ hãi đến mức chẳng biết phải làm sao nếu bị vứt bỏ.
Sắc mặt của Gin càng trở nên u ám khi nghe đến đó. Như thể hắn vừa cạn sạch kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng quét ngang qua Himeno Ryo, giọng trầm xuống, gằn từng chữ:
"Câm miệng."
Vậy là, câu nói chưa kịp thốt ra của Himeno Ryo lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Gương mặt hắn thoáng hiện nét bất lực, có phần hoang mang như chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì — càng sợ hơn nữa, là sợ sẽ bị bỏ rơi như vậy.
Đôi mắt màu xanh rừng thẳm của Gin gắt gao nhìn thẳng vào Himeno Ryo. Hắn chẳng thèm trả lời câu hỏi khi nãy, mà chỉ chậm rãi nhắc lại mệnh lệnh của mình, lần này ngữ điệu càng nặng nề hơn.
"Khi chưa nhận được mệnh lệnh từ ta, không được tự tiện rời khỏi Osaka, không được can dự vào bất kỳ hành động nào của Tổ chức. Có thể làm được không? Tất nhiên, nếu không làm được... ngươi cũng chẳng còn lý do để tồn tại."
Xạch! — tiếng lên đạn khô khốc vang lên.
Gin nhấc tay trái lên, khẩu Beretta lạnh lẽo dí sát ngay giữa trán Himeno Ryo, không chút do dự.
Cảm giác kim loại lạnh ngắt áp vào da thịt khiến đầu óc Himeno Ryo lùng bùng. Dù biết chắc Gin sẽ không thật sự ra tay, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến hắn và hệ thống đồng thời thốt lên trong đầu:
【...Thảo thật!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip