Chương 83

[Ngươi có biết tại sao ở phe đỏ, ta là kiểu người cả ngày chỉ muốn pha trà thêu hoa dưỡng sinh, mà sang phe đen lại như hóa thân thành chiến sĩ xã hội chủ nghĩa, mỗi ngày 007 chết lên chết xuống không?]

Himeno Ryo gằn giọng, như đang trải lòng với trời đất.

【...Hiểu.】

Hệ thống gật đầu như gà mổ thóc, nước mắt lưng tròng.

Điều gì đã khiến một "chuyên gia lười việc" đột nhiên trở thành "ma công sở"? Là tình yêu và hy vọng ư? Không, là nhận thức rõ ràng về giá trị mạng sống!

Ở phe đỏ, cho dù có bị lừa, ít ra đối phương vẫn là người có nguyên tắc. Nhưng Gin thì không như vậy — hắn là kiểu người mà nếu nói "giết" thì chính là không do dự nổ súng.

Nhưng trớ trêu thay... chính hành động ấy của Gin lại khiến cơ thể này dần trấn tĩnh. Sự sụp đổ tinh thần nào đó bỗng trở nên... yên ắng.

Trước họng súng Beretta, ở khoảng cách gần đến nghẹt thở, Himeno Ryo ngẩng đầu, đối diện với Gin. Mắt hổ phách chạm vào mắt xanh lá — trong khoảnh khắc giao thoa ấy, hắn nghe chính mình thì thầm:

"...Phải rồi. Khi đó, tôi đã đồng ý với ngài."

Ngay sau đó, hắn cúi đầu. Như thể đã hoàn toàn chấp nhận an bài này. Cũng chấp nhận luôn cả việc bị Gin từ bỏ, không còn phản kháng nữa.

"Tất nhiên. Nếu đó là điều ngài mong muốn, vậy tôi sẽ tuân thủ. Trước khi nhận chỉ thị từ ngài, tôi sẽ không rời Osaka. Cũng sẽ không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào của Tổ chức. Tôi sẽ ở lại nơi đó — cái nơi chẳng có chút giá trị nào."

Himeno Ryo lắng nghe giọng nói phát ra từ cơ thể kia — một giọng nói tưởng như điềm tĩnh, lý trí. Nhưng ẩn sau đó là một tầng tuyệt vọng sâu không thấy đáy, là một đức tin đã hoàn toàn vỡ nát.

Các ngón tay của hắn đang khẽ run — run đến mức không ai dễ nhận ra. Từ sâu trong đáy lòng dâng lên một luồng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương — khiến Himeno Ryo không khỏi rùng mình, như thể bị ném vào một hang băng giữa mùa đông, nơi tuyết rơi dày đặc đang từ từ chôn vùi cả thân xác.

Nhưng cảm giác ấy... không phải của Himeno Ryo.

Hắn chỉ là một người "khách" tình cờ lạc vào dòng thời gian này. Sự tuyệt vọng kia, nỗi đau đớn kia — là thứ mà bản thân "Lăng", chủ thể hiện tại của cơ thể này đang trải qua.

[Cảm ơn studio anime.]

Himeno Ryo lẩm bẩm như đọc diễn văn đoạt giải.

【Cảm ơn gì cơ?】

Hệ thống ngơ ngác.

[Cảm ơn họ cuối cùng cũng bắt đầu xây dựng đúng hướng. Đầu óc khán giả giờ đã có ấn tượng sơ bộ về hai nhân cách — Julep và Ryo. Không cần ta tự biên tự diễn nữa.]

Himeno Ryo thở phào, giọng đầy chân thành. Đúng là từ tận đáy lòng mà cảm ơn.

Bởi nếu để chính hắn viết lại, thì Lăng lúc này cũng sẽ không khác: vẻ ngoài ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh, nhưng trong lòng... đã âm thầm lật đổ tất cả.

【...Này chẳng phải là đang "hắc hóa" sao?】

Hệ thống lập tức nhận ra khi thấy những biểu hiện bất thường gia tăng.

[Đúng thế. Chính là kiểu ánh mắt trống rỗng, không còn ánh sáng — dấu hiệu đặc trưng của nhân vật phản diện bước vào giai đoạn hắc hóa.]

Himeno Ryo nghiêm túc xác nhận.

【...Tại sao ngươi lại có vẻ hưng phấn vậy hả?】

Hệ thống bắt đầu cảm thấy có gì đó... rất sai.

[Bởi vì một khi đã hắc hóa, làm gì cũng có thể được tha thứ cả.]

Hắn trả lời một cách thản nhiên.

Hệ thống nhíu mày, rõ ràng không theo kịp logic này.

[Nói dễ hiểu hơn, "Lăng" ban đầu chỉ là một kẻ trung thành tuyệt đối với "chó dữ" Gin. Nhưng sau khi hắc hóa, hắn sẽ hợp lý trở thành một con chó điên. Sau đó, sau khi giết sạch tất cả những ai cản trở hắn... thì sẽ đến lượt Gin—]

Chưa kịp nói hết câu, Himeno Ryo đã thấy hệ thống xông thẳng ra ngoài, mồm cắn một tấm bảng cảnh báo rồi chạy quay trở lại, gào thét:

Gin chạy mau! Chạy lẹ lên! Phía trước là một tên biến thái! Một tên biến thái muốn nhốt ngươi vào phòng tối aaaa!

[Ngươi hiểu nhầm rồi, không phải ý đó...]

Himeno Ryo mệt mỏi xoa trán, thật sự bất lực.

【Không tin. Ngươi diễn Julep còn định biến Akai thành món đồ chơi để phá nát lòng kiêu hãnh của hắn. Bây giờ diễn Lăng lại định nhốt Gin vào phòng tối?! Hai đứa đó chẳng phải cùng là một cặp điên loạn sao!?】

[Ta...]

Himeno Ryo còn định giải thích.

【CÂM MIỆNG! Ta không tin một chữ nào từ cái tên lừa đảo như ngươi!】

...

Gin không thể nghe được tiếng hét tuyệt vọng của hệ thống. Điều duy nhất hắn nghe thấy, là lời hứa cam kết lạnh nhạt từ người trước mặt.

Hắn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó. Trong mắt thậm chí còn thoáng hiện một tia... ý cười.

"Tốt lắm."

Gin lạnh lùng nói, thu súng lại, nhét vào bên trong áo khoác đen. Không hề lưu luyến, hắn quay người bỏ đi.

Himeno Ryo vẫn ngồi yên như tượng trên chiếc ghế bar cao, im lặng cúi đầu, trước mặt là ly cocktail vẫn chưa động đến.

Khi Gin đi ngang qua, hắn hơi cúi đầu liếc xuống, ánh mắt vô tình lướt qua đôi môi mím chặt, và ánh mắt đầy mờ mịt bất lực của Himeno Ryo.

Bước chân Gin thoáng khựng lại.

Do dự trong một thoáng, hắn nâng tay phải — đặt mạnh lên vai Himeno Ryo một cái.

Rắc! — vai thanh niên dưới lòng bàn tay hắn vang lên tiếng cọt kẹt nặng nề.

Himeno Ryo không hề phản ứng. Như một con rối bị rút dây, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe tiếng bước chân Gin dần dần xa khỏi.

Cánh cửa gỗ dày nặng kẹo kẹt mở ra, rồi đóng lại. Quán bar một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Himeno Ryo giơ tay lên chạm vào vai bị bóp mạnh. Nơi đó còn âm ỉ đau.

Chỉ trong khoảnh khắc, Himeno Ryo suýt tưởng mình vừa rồi đối mặt không phải là Gin — mà là Vermouth đội lốt hắn, hoặc một ai khác.

Vì hành động đó... không giống Gin chút nào.

Nhất là sau một cuộc đối thoại chẳng lấy gì làm vui vẻ. Hành động vỗ vai ấy lại càng trở nên bất thường.

Giữa bạn bè hay hậu bối, vỗ vai có thể là khích lệ, động viên. Nhưng động tác kia — cứng rắn, nặng nề — lại giống như... một lời xin lỗi không lời.

Gin cảm thấy có lỗi với "Rose"?

Nhưng... tại sao hắn lại thấy có lỗi?

Sức lực của Gin vừa rồi lớn đến mức như muốn nghiền nát cả xương bả vai. Điều đó có nghĩa hắn đã không kiểm soát được sức mạnh của mình.

Mà Gin — kẻ lúc nào cũng lý trí, trầm tĩnh — lại để bản thân đánh mất kiểm soát?

Vậy thì Himeno Ryo hiểu rồi. Gin không hề bình tĩnh như vẻ ngoài hắn thể hiện.

Hắn đang phẫn nộ. Hắn đang cố đè nén lửa giận. Và hắn không để bản thân nhận ra điều đó — cho đến tận khoảnh khắc rời đi, khi thấy Himeno Ryo ngồi đó với vẻ mặt như thể đã bị chính hắn từ bỏ.

Lúc ấy... Gin không kìm được nữa.

Hắn vươn tay, như để trấn an, nhưng cũng là để thừa nhận. Và cùng lúc ấy — hắn cũng để bản thân lộ ra cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip