Chương 95

"Cho nên, để vượt qua thí nghiệm phản ứng thuốc súng, anh đã bọc tay bằng một lớp bao nilon trước khi nổ súng."

Heiji gằn từng chữ.

"Vì sợ bao rơi ra trong lúc hành động, anh còn dùng dây thun để cố định nó lại."

Sắc mặt Imai Toshida đỏ bừng rồi lại chuyển trắng bệch. Trong mắt hắn thoáng hiện lên chút dao động, khiến người ta dễ dàng nhận ra – hắn đang hoảng sợ.

Conan đút tay vào túi quần, bước lên trước một bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bàn tay hắn đang khẽ động trong túi quần.

"Cái bao nilon đó... hiện tại vẫn còn trong túi anh, đúng chứ?"

"Ban đầu anh định vứt nó đi. Nhưng rồi lại thôi. Vì sao?"

"Vì ngoài dấu vết thuốc súng, trên đó còn dính máu."

Câu cuối cùng như nhát dao cuối cùng, khiến Imai không thể chống đỡ.

Hattori Heiji phối hợp nhịp nhàng với Conan, dứt lời liền xoay đầu, nhìn về phía người nãy giờ vẫn đứng một bên lặng lẽ mỉm cười nghe hai cậu điều tra – Okiya Subaru.

Nhưng giọng Heiji lúc này đã thay đổi – không chỉ là câu hỏi, mà còn là lời nhắc, lời khơi gợi, gần như mang theo ẩn ý thử thăm dò.

Akai Shuichi thở dài, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.

Tên nhóc này... nhạy quá mức rồi.

Vì sự xuất hiện của Himeno Ryo lúc nãy mà anh đành phải thừa nhận thân phận người từng sử dụng súng, nên bây giờ không còn cách nào né tránh được nữa. Akai bước lên, tiếp lời:

"Đúng vậy. Anh ta đã đánh giá sai sức mạnh của viên đạn."

"Trong tưởng tượng của anh ta, vì có lớp đầu thú bông che chắn, máu sẽ chỉ bắn vào bên trong lớp vải đó. Nhưng anh ta không lường trước được uy lực viên đạn đủ để thổi bay cả phần đầu thú."

"Vì vậy, máu văng ra không chỉ vấy lên xác nạn nhân mà còn dính cả vào bao nilon trên tay anh ta."

Akai khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén:

"Và một khi dính máu, anh ta không thể vứt bao nilon ở bất kỳ thùng rác nào trong công viên được. Cách an toàn nhất... là giữ lại rồi tìm nơi vắng người để thiêu hủy sau."

"Cho nên, chỉ cần lục túi anh ta và mang cái bao đó đi xét nghiệm – là có được chứng cứ xác thực."

Lời kết đanh thép của Akai như tiếng búa phán quyết. Imai Toshida sụp đổ tinh thần hoàn toàn, cúi gằm đầu như kẻ tử tù vừa nghe tuyên án.

"Tôi..."

Hắn lắp bắp, giọng nói run rẩy, như còn muốn nói gì đó để biện minh.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía xa:

"Ơ... nơi này xảy ra chuyện gì vậy?"

Cả Imai Toshida và quản lý nhóm thú bông đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng – ánh mắt như thấy ma.

"Yoshihiko?"

"Ando Yoshihiko!?"

Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên – cảnh sát Osaka cuối cùng cũng có mặt, dù muộn màng.

[Phủng sát.]

Himeno Ryo nói câu ấy với giọng điệu lạnh lẽo, nhàn nhạt như đang bình luận chuyện của người khác.

[Khi anh nâng một người lên quá cao, đẩy hắn tới một vị trí vốn không thuộc về hắn, khiến hắn phải hứng chịu những ánh nhìn, sự chú ý và tán dương vốn chẳng dành cho mình...]

[Thì đến khoảnh khắc sân khấu sụp đổ, tất cả những gì hắn từng có được – sẽ đổi lại bằng một cái giá đắt khôn lường. Đó là nguyên tắc trao đổi ngang giá.]

Hệ thống cứng họng, cảm giác như bị bóp nghẹt.

【Xin ngươi tỉnh táo lại một chút. Giờ ngươi không còn đứng trên đài cao được vạn người ngưỡng vọng nữa. Ngươi đã bị người ta đạp xuống tận đáy địa ngục rồi.】

Himeno Ryo chỉ bật cười, như chẳng để tâm.

[Phản lý cũng như đạo.]

[Giờ ta chật vật thế nào, tương lai sẽ cao ngất đến thế ấy.]

【Nhưng ngươi sẽ trèo lên bằng cách nào chứ?】– hệ thống ngốc nghếch hỏi, không giấu nổi lo lắng.

[Dù là Julep hay là Lăng, chúng ta đều mang tên "Rose".]

[Một đoá hồng – từ khi nào lại là một bông hoa mềm yếu và ngu ngốc? Rose lúc nào cũng có gai, và nếu cần, cả bụi gai cũng mọc lên cùng.]

[Ta cũng nên để lại vài dấu vết trên diễn đàn rồi. Nếu cứ bị đè bẹp mãi thì trò chơi này còn gì vui nữa.]

Himeno Ryo cười khẽ, vuốt nhẹ đám lông mềm mại của hệ thống, rồi đóng cửa diễn đàn, bước nhanh theo đoàn người phía trước, quay lại hiện trường vụ án.

Đám đông tụ tập xem náo nhiệt ban nãy đã bị giải tán, chỉ còn lác đác vài người đứng quanh quan sát. Xác nạn nhân được kéo băng cảnh giới vàng để bảo vệ hiện trường.

Một số cảnh sát đang áp giải nghi phạm – trong đó có cả hung thủ – lên xe tuần tra. Hattori Heiji đứng nói chuyện cùng một cảnh sát cao lớn, dáng người mạnh mẽ.

Himeno Ryo vẫy tay từ xa:

"U, đại ca cảnh sát, lâu rồi không gặp."

Đêm khuya tại trụ sở cảnh sát Osaka.

Đèn vẫn sáng, không gian bận rộn. Vụ nổ súng ban ngày tại công viên giải trí đã khiến cả phòng cảnh sát thức trắng đêm để điều tra.

Hung thủ đã có. Nhưng nạn nhân lẽ ra đã chết... đột nhiên lại sống sờ sờ bước ra.

Vậy thì kẻ mặc bộ đồ thú và chết tại hiện trường là ai? Vì sao hắn lại thay thế người ban đầu?

Đó là nghi vấn lớn nhất trong đầu tất cả những người có mặt.

/Phòng thẩm vấn./

Ando Yoshihiko cúi đầu, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Đôi mắt vô hồn, nhìn trân trân mặt bàn.

Cảnh sát ngồi đối diện anh ta lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi:

"Người chết là ai? Quan hệ của cậu với hắn là gì? Tại sao người mặc bộ đồ thú ban đầu lại bị thay thế bởi người kia?"

Nhưng dù hỏi thế nào, câu trả lời của Ando Yoshihiko vẫn là:

"Tôi không biết."

"Tôi không quen người đó."

"Tôi không rõ."

Ba câu, ba lần... tất cả đều phủ nhận.

Toyama Ginshiro đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, qua lớp kính một chiều, nhìn vào cảnh tượng bên trong mà thở dài – vẫn không chịu hợp tác sao?

"Toyama chú."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Himeno Ryo tay bưng cốc cà phê hòa tan bước đến cạnh ông.

"Tiểu Ryo." Toyama chào lại, nhưng rồi sực nhận ra – người thanh niên trước mặt giờ không còn là cảnh sát Osaka nữa.

"Kazuha sau khi về nhà có ổn không ạ?"

Himeno Ryo hỏi nhẹ nhàng, chẳng chút cảm giác lạ lẫm khi xuất hiện ở đây, cùng Toyama đứng theo dõi tình hình trong phòng thẩm vấn.

"Không bị ảnh hưởng gì."

"Vậy thì tốt rồi."

Ryo mỉm cười, như vừa trút được gánh nặng. Hắn đưa tay chỉ vào bên trong, nửa đùa nửa thật:

"Hay để cháu vào thử xem?"

Cảnh sát trẻ đang thẩm vấn bên trong có vẻ là người mới, vẫn còn giữ nét ngây ngô và niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người. Nhưng đối mặt với một Ando Yoshihiko không hợp tác, thái độ cứng rắn, anh ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Rầm!

Tập hồ sơ trong tay bị ném mạnh xuống bàn.

"Ngươi có biết không? Lẽ ra hắn không cần phải chết. Người vốn nên chết, là ngươi mới đúng."

Ando Yoshihiko vẫn dửng dưng trước những lời đó, đôi mắt trống rỗng, thần sắc chết lặng. Buổi thẩm vấn rơi vào bế tắc.

Toyama Ginshiro xoa nhẹ giữa chân mày, không nói đồng ý cũng chẳng phản đối đề nghị của Himeno Ryo. Ông chỉ nhấc máy kết nối với phòng thẩm vấn, ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ bước ra, rồi chậm rãi đi về phía văn phòng.

Đó là một cách phóng tay gián tiếp. Nhưng Himeno Ryo vốn là người của Sở cảnh sát Osaka, hơn nữa còn có một cậu trai da ngăm không nên xuất hiện ở đây – hiện đang ngồi ngủ gật trên ghế dài gần đó. Nếu thật sự có gì vi phạm quy củ, cũng để lão Heizo đau đầu là được rồi.

Himeno Ryo đặt ly cà phê còn nóng xuống, chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn, kéo ghế ngồi đối diện Ando Yoshihiko. Cậu đan tay, chống cằm, mỉm cười.

"Ando tiên sinh, chúng ta nói ngắn gọn thôi."

"Ta biết ngươi không chịu trả lời là vì sợ chuyện lén giao dịch đồng phục thú bông bị lộ, rồi bị công viên giải trí sa thải..."

"Vậy nên ta cho ngươi hai lựa chọn..."

Ando Yoshihiko vừa nghe đến đó liền ngẩng đầu, ánh mắt u tối dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Himeno Ryo. Vẻ mặt hắn phức tạp, ẩn chứa sự toan tính ích kỷ xen lẫn giãy giụa.

Một lát sau, Himeno Ryo bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tâm trạng tốt đến mức huýt sáo khe khẽ. Sau lưng cậu, Ando Yoshihiko bỗng nhiên trở nên kích động, sắc mặt dữ tợn như phát cuồng. Khi đi ngang qua chỗ Hattori Heiji và Conan đang gà gật, Himeno tiện tay gõ đầu mỗi người một cái.

"Ái da, đau quá!" – Hattori Heiji bật dậy khỏi ghế dài, xoa trán đầy oán giận.

"Mệt thì về nhà ngủ. Nếu đầu còn dùng được thì mau tỉnh táo, chuẩn bị họp." – Himeno giơ tập hồ sơ trên tay như ra hiệu.

"Biết rồi..."

Hattori chưa kịp dứt câu thì đã bị tiếng đập cửa thủy tinh từ phòng thẩm vấn thu hút sự chú ý. Nhìn thấy Ando Yoshihiko như con khỉ phát cuồng trong lồng, ai mà không giật mình.

"Hắn bị gì vậy?" – Hattori cau mày hỏi.

"Không sao. Lúc nãy thẩm vấn, ta nói ta không phải người của Sở cảnh sát Osaka. Có lẽ hắn tưởng ta là người của bên thương lượng đàm phán gì đó, nên thành thật khai ra mọi chuyện. Cũng đúng thôi, ta đâu có nói ta không phải cảnh sát." – Himeno Ryo thờ ơ đáp, mắt không buồn liếc lại.

Vừa đi được vài bước, cậu như chợt nhớ ra điều gì:

"À đúng rồi, Okiya tiên sinh đâu rồi?"

"À ha ha..." – Conan nghe tới tên Akai liền bật dậy, cười khan che giấu. "Okiya tiên sinh nói không hứng thú với điều tra phá án, nên đã về nhà Heiji ca cùng Ran tỷ và bọn nhóc thám tử rồi."

Himeno khẽ gật đầu, không truy hỏi gì thêm.

/Trong phòng họp./

Mỗi người đều có một ly cà phê nóng trước mặt, kể cả Conan. Dù sao cũng là "trí lực chủ lực", uống một chút để giữ tỉnh táo cũng không sai.

Himeno Ryo đứng ở cuối bàn dài, trải ba bức ảnh thành hình tam giác đều – lần lượt là Ando Yoshihiko, Imai Toshida, và người chết.

"Điều tra ra rồi. Vài ngày trước, Ando Yoshihiko và người chết đã thông qua đường bưu điện thực hiện một giao dịch ngầm. Người chết đưa cho hắn một số tiền không nhỏ, thuê lại bộ đồng phục thú bông trong buổi sáng hôm nay."

"Công viên giải trí mở cửa lúc 8 giờ, thú bông sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở các khu vực, tương tác với lượt khách đầu tiên. Đến 8 giờ 30 thì sẽ tập trung để diễu hành."

"Hai người họ hẹn gặp nhau trong khoảng từ 8 giờ đến 8 giờ 30, tại một nơi hẻo lánh có dấu chân người, để đổi trang phục."

"Vậy có nghĩa là Ando Yoshihiko đã thấy mặt người chết?" – một cảnh sát trẻ không nhịn được đứng bật dậy, cắt ngang lời Himeno.

Ngay lập tức, viên cảnh sát lớn tuổi ngồi bên cạnh kéo áo hắn, nhắc nhở lễ nghi. Người kia bối rối cúi đầu xin lỗi rồi đỏ mặt ngồi xuống.

Himeno chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu không sao, rồi tiếp tục nói:

"Không. Người chết đưa ra một yêu cầu kỳ lạ – yêu cầu Ando cởi sẵn bộ đồng phục, để ở một phòng vệ sinh được chỉ định. Chính hắn sẽ tự đến thay trang phục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip