03
“Oa!”
Máy bay hạ cánh Trương Triết Hạn duỗi lưng một cái, túm lấy Cung Tuấn sắc mặt u ám đi ra khỏi cabin, tâm tình vui vẻ tận hưởng ánh nắng từ hải đảo.
“Có chuyện gì vậy, Tiểu Cung, chuyến bay ba tiếng cũng không dài, tuổi còn trẻ sao có thể yếu ớt như vậy?”
Trương Triết Hạn rất nghi hoặc nhìn vẻ mặt bơ phờ của Cung Tuấn.
“Chẳng lẽ cậu…”
Cung Tuấn rất sợ một giây sau Trương Triết Hạn sẽ nói có phải thân thể cậu có chỗ nào không được.
“Chưa từng đi máy bay?”
"?"
Cuối cùng Cung Tuấn lựa chọn gật đầu để chân tướng rơi vào im lặng.
Dù sao nói mình chưa từng ngồi máy bay cũng tốt hơn so với bị nói không được.
“Đứa nhỏ đáng thương, không sao, đi theo anh, anh đưa cậu ngồi thêm vài lần là có kinh nghiệm.”
“... Vâng, cảm ơn anh Triết Hạn.”
Làm sao Cung tổng có thể chưa từng ngồi máy bay?
Chỉ là quá nhiều năm không hạ mình từ khoang thương gia chuyển đến khoang phổ thông, thật trùng hợp lần này còn bị ngồi ở vị trí giữa ba người, trở thành cái nhân bánh sandwich.
Khoảng cách ghế quá hẹp khiến Cung Tuấn không có chỗ đặt đôi chân dài của mình, co quắp đến đáng thương.
Đó là chưa kể ngồi cạnh hắn là một bà mẹ trẻ bồng con, đứa trẻ trên tay khóc không ngừng từ lúc máy bay cất cánh cho đến lúc hạ cánh.
Cung Tuấn có chút hối hận lúc trước không nghe theo đề nghị của Lý tổng mua riêng cho hắn vé hạng nhất trên chuyến bay khác.
Nhưng nói thế nào thì ít nhất lần này hắn cũng có thể đi nghỉ riêng với Trương Triết Hạn.
Trên đường đến khách sạn, trong lòng Cung tổng dần đắc ý.
Cứ nhìn vào phong cách mua vé máy bay keo kiệt này, khách sạn chắc chắn sẽ chỉ đặt một phòng.
Nói không chừng để tiết kiệm thêm chút tiền còn thuê phòng một giường đôi, hehe, hehehe...
“Cười ngốc cái gì vậy Tiểu Cung? Lấy căn cước ra để nhận phòng.”
Trương Triết Hạn vẫy vẫy tay với Cung Tuấn đã từ u ám chuyển sang cười ngốc, rất khó để anh không hoài nghi trạng thái tinh thần của Cung Tuấn.
“Anh, một phòng mà phải xuất trình giấy tờ của hai người ạ?”
"?" Trương Triết Hạn trố mắt nhìn hắn.
"No no no!" Trương Triết Hạn nghiêm túc xua tay.
“Anh đặt rồi, hai phòng! Surprise!”
Lần này đến lượt Cung Tuấn trợn mắt há mồm.
“Thế nào? Thấy anh tốt với cậu không? Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?”
“............”
Cứu mạng, tôi có thể không cần niềm vui bất ngờ này được không?
Cung Tuấn khóc thầm.
“... Có hơi bất ngờ, đây là lý do tại sao sáng nay chúng ta đặt chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ?”
“Ừ. Chỗ ở đương nhiên muốn thoải mái một chút.”
Có thể tiêu tiền vào chỗ nên tiêu tiền, và keo kiệt lúc đáng ra phải keo kiệt được không???
Cung Tuấn âm thầm rơi lệ gào thét trong lòng.
Cung Tuấn bất lực đang định rút căn cước ra, chợt nghĩ đến tuổi của mình còn ghi lù lù trên đó, vì vậy hắn nảy ra một kế, mở điện thoại lén gửi tin nhắn cho ai đó.
[Cung tổng: Có đây không? Mau gọi điện cho tôi.]
[Lý tổng: ? Cậu đã ra ngoài còn bắt tôi làm sen*?]
(*) Gốc 工具人: người làm công, bán mình cho tư bản
[Cung tổng: Bớt nói nhảm.]
Một cuộc gọi đến như đã hẹn.
“Ồ, Lý chủ quản gọi điện cho em, anh, anh ra sofa ngồi một lát đi.”
"Được rồi, nhanh lên nhé!"
Trương Triết Hạn không chút nghi ngờ thu hồi giấy tờ đã đăng ký xong của mình, đi thẳng tới sofa ngồi xuống.
Một lát sau, rốt cuộc Cung Tuấn đã đi tới.
Trương Triết Hạn tinh mắt nhìn thấy trên tay Cung Tuấn chỉ cầm một cái thẻ phòng.
“Này, sao cậu lại cầm một thẻ?”
“À, vừa rồi Lý tổng nói kinh phí có hạn, chỉ đủ thuê một phòng.”
"???"
“Anh ta gọi chỉ để nói với cậu cái này???”
“... Dạ.”
"A a a a đậu má, Lý tư bản!!"
Trương Triết Hạn tức giận đến muốn đấm vào không khí, vất vả lắm mới tiết kiệm được tiền vé máy bay muốn ở thoải mái một chút, lại bắt anh chịu khuất nhục này, ai mà nhịn được?
Nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của hoạt động này, loại chuyện "tính sổ" này cũng chỉ có thể đợi sau khi anh cầm được tiền thưởng về tay mới có lá gan đề cập với Lý tổng.
Mà Lý tổng cách xa ngàn dặm, ngồi ở văn phòng hắt hơi một cái vang dội.
Mưu kế đã thành tiếp theo Cung Tuấn dẫn người vào phòng đôi.
Tiếc là không có phòng giường đôi.
Thật ra Lý tổng cảm thấy cấp trên thật buồn nôn, không cho phép yêu đương trong công ty, nhưng đồng ý nhượng bộ chỉ vì có thể ở phòng đôi.
Cung Tuấn vui vẻ ngồi trong phòng chọn phim để tối nay xem, quay đầu nhìn lại, Trương Triết Hạn ở cùng phòng với hắn không thấy đâu cả.
"Ca ca??"
"Đang chống đẩy."
Giọng nói của Trương Triết Hạn phát ra từ sàn nhà bên kia giường.
Cung Tuấn đáp một tiếng nhìn lại, thật sự nhìn thấy Trương Triết Hạn đang chống đẩy trên thảm khách sạn.
“Ca ca, anh kỷ luật ghê…”
“Đương nhiên rồi, giá trị nhan sắc của anh cậu bất kể là trong giới livestream hay giới ẩm thực đều là số một số hai, vóc người cũng không thể thua kém.”
“Vậy anh có cơ bụng không?”
"Tất nhiên."
“Thật ạ, em nghe nói 10 food blogger thì 9 người béo bụng…”
Cung Tuấn bắt đầu nói nhảm.
“Hừ! Cậu nhìn đi, nhìn đi! Đây không phải là cơ bụng thì là cái gì?”
Trương Triết Hạn không chịu được lời Cung Tuấn nói, trực tiếp đứng dậy vén áo mình lên cho người ta xem cơ bụng.
“Oa, lần đầu tiên em nhìn thấy, không phải là giả chứ?”
Cung Tuấn chớp chớp mắt, giả ngây ngô, tiếp tục diễn sâu.
"?"
“Không tin cậu sờ đi.”
“Anh ơi, em sờ cơ bụng anh, bạn của anh có không giận không ạ?”
Cung Tuấn cố đè nén nội tâm vui sướng, nói lời kịch của trà xanh nổi tiếng một thời.
“Không sao, cơ bụng của tôi luyện rất tốt, không ít bạn bè đều sờ qua.”
“......”
Quá tay pha hơi nhiều trà, lần này Cung Tuấn tự làm mình câm nín.
Đêm khuya.
Trương Triết Hạn đã chìm vào giấc ngủ, Cung Tuấn lại không ngủ được.
Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại của mình ở đầu giường gửi tin nhắn cho ai đó.
[Cung tổng: Ở đó không?]
[Lý tổng: ?? Thì thế nào?]
[Cung tổng: Cho tôi tư liệu của tất cả bạn bè bên cạnh Trương Triết Hạn.]
[Lý tổng: Trong mơ gì cũng có.]
Cung Tuấn: ......
***
Còn tiếp mà tác giả chưa viết ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip