7.
Ăn mặn
***
Trăng mọc phía đông, đêm dài yên tĩnh.
Hàn Diệp nhìn ánh nến lay động, lặng lẽ ngồi bên giường Cơ Phát chờ rất lâu nhưng không thấy người đến. Khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa bị đẩy ra vang lên tiếng cọt kẹt, cuối cùng Cơ Phát cũng bước vào ngồi xuống bên cạnh Hàn Diệp.
Có lẽ do vừa tắm xong nên Cơ Phát chỉ khoác một chiếc áo choàng, trên người mang theo mùi hương thoang thoảng sau khi tắm, đuôi tóc còn đọng lại những giọt nước chưa khô, gương mặt ửng hồng, khiến Hàn Diệp không khỏi hoài nghi có phải Cơ Phát lại ngâm mình quá lâu không.
Đúng là Cơ Phát đã tắm rất lâu, y biết tối nay mình muốn làm gì cho nên muốn tắm rửa sạch sẽ nhất có thể.
Ban ngày sau khi nghe đại phu nói xong, trở về khách điếm Cơ Phát đã suy nghĩ rất lâu. Một bên là lo lắng cho bệnh tình của Hàn Diệp, một bên là nửa tin nửa ngờ đối với phương pháp đại phu nói, nhưng nghĩ đến phương thuốc đại phu đưa lúc trước thật sự đã có hiệu quả, cộng thêm lời thuyết phục "cứ thử sẽ biết" của Lăng thần y, cuối cùng y quyết định thử một lần. Trước khi đi tắm y đã dặn Hàn Diệp tối nay đến phòng mình để thử phương pháp chữa bệnh mới.
Thấy Cơ Phát mặc áo choàng đi vào, hình như tiết khố cũng không mặc Hàn Diệp không khỏi lo lắng, "Đã vào thu, Ngũ nương không lạnh sao?"
Cơ Phát há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng chỉ nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Không lạnh."
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cơ Phát Hàn Diệp có chút nghi hoặc, tối nay hành vi của Cơ Phát cũng hơi khác thường liền hỏi y có chuyện gì vậy.
Lời đến bên miệng, Cơ Phát nuốt khan hồi lâu mới có thể bình tĩnh nói ra những lời mình đã tập dượt trong đầu rất nhiều lần, "... Đại phu nói, mắt của con muốn chữa khỏi nhanh thì phải dùng một vài biện pháp đặc biệt..."
Nhìn Cơ Phát do dự như vậy, Hàn Diệp sợ lần này đại phu kê cho đơn thuốc cổ quái gì vội vàng nói, "Nếu phương thuốc tổn thương đến người thì con không cần."
Cơ Phát cắn môi, "Được rồi. A Diệp, trước đây ta từng nói với con, ta là quả phụ..."
"Lần này... cũng chỉ vì chữa bệnh cho con..."
Cơ Phát vừa nói hai tay vừa nhẹ nhàng nắm bả vai Hàn Diệp, đẩy hắn ngã xuống giường.
Trong lúc Hàn Diệp còn đang khiếp sợ, Cơ Phát đã lấn người tới, dạng chân ngồi lên người hắn.
Hàn Diệp mặc quần áo đơn bạc, Cơ Phát ngồi trên đùi hắn thân nhiệt ấm áp tựa hồ xuyên thẳng qua tầng vải mỏng manh kia, khiến Hàn Diệp càng cảm thấy kỳ lạ.
"Ngũ nương, người thật sự không mặc..."
Hàn Diệp còn chưa hỏi xong đã trực tiếp vươn tay xác nhận xem Cơ Phát có mặc tiết khố không, ai ngờ hắn đưa tay sờ lại chạm vào mông thịt trơn nhẵn.
Da của Cơ Phát rõ ràng mát lạnh như ngọc, nhưng đối với Hàn Diệp lại giống như thứ gì đó bỏng tay, dọa hắn lập tức rụt tay về. Câu nghi vấn khi nãy hiện giờ đã không còn ý nghĩa, mặt Hàn Diệp nóng lên, Cơ Phát đâu chỉ không mặc tiết khố, bên dưới thật sự... trống không, cứ như vậy ngồi vào trên đùi hắn.
Lúc này mặt Cơ Phát cũng đỏ bừng, nhưng nghĩ đến mắt Hàn Diệp còn chưa lành hẳn có lẽ cũng không nhìn thấy gì, y thừa dịp Hàn Diệp còn chưa bình tĩnh lại dứt khoát kéo quần của hắn xuống — cây cự vật thô dài lập tức nhảy ra. Cơ Phát chỉ sờ soạng thân trụ vài cái, thứ ban đầu còn đang nửa mềm thoáng cái đã trở nên cứng rắn dựng thẳng.
Y không ngờ thứ này của Hàn Diệp lại phát dục tốt như vậy, nhưng nhìn màu sắc hồng nhạt trên thân trụ thì Hàn Diệp chắc chắn là một chú chim non chưa trải tình sự. Đứa nhỏ đáng thương lần đầu tiên lại do người đã sắp bốn mươi như mình lấy đi, Cơ Phát có chút xấu hổ nghĩ, nhưng vẫn xê dịch cánh mông định cứ như vậy nuốt thứ đó vào hậu huyệt của mình.
Trước khi xuất giá Cơ Phát đã được mẫu thân mình chỉ dạy chuyện phòng the, cũng từng xem xuân cung đồ, nói chung là y có biết trình tự. Mặc dù ngoài mặt Cơ Phát chủ đạo hết thảy, nhưng thật ra trong lòng đã căng thẳng sắp không chịu nổi. Tuy nói trước đây y đã từng thành thân một lần, nhưng cuối cùng cũng không có làm chuyện vợ chồng với trượng phu đã thành quỷ kia. Đêm tân hôn, y ngồi trong tẩm điện của hoàng hậu, trong lòng chỉ có ván đã đóng thuyền, buộc phải chấp nhận chết lặng vô lực, đâu có giống như bây giờ, muốn y phải tự mình dụ dỗ nhi tử mình thu dưỡng...
Nhưng suy cho cùng, chút kinh nghiệm đàm binh trên giấy của Cơ Phát chẳng có tác dụng gì, y chỉ biết cầm thứ đó của Hàn Diệp cố gắng nhét vào, không chỉ làm đau mình mà còn kéo Hàn Diệp chịu khổ theo, giày vò một hồi thứ đó cũng sắp héo rũ, Cơ Phát thử nhiều lần vẫn không thể ăn được đồ của Hàn Diệp.
Hàn Diệp thật sự không thể chịu nổi nữa, giải cứu tiểu huynh đệ khỏi sự hành hạ của Cơ Phát hỏi y rốt cuộc đang làm gì.
Cơ Phát thấy cường ép không được đành phải nói rõ nguyên nhân với Hàn Diệp, "Đại phu nói... biện pháp mới là âm dương giao hợp... cùng với bú sữa..."
Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Diệp nghe thấy phương pháp chữa bệnh kỳ quái như vậy, trầm tư một lát cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực, "... Như này không vào được, người sẽ bị thương. Nhưng có hương cao hay thứ gì tương tự không?"
Nghe Hàn Diệp nói vậy Cơ Phát mới nhớ ra hộp hương cao ông chủ tiệm thuốc đưa cho y mấy ngày trước đang bị y đặt dưới gối, hương cao đó sợ là còn có hiệu quả thôi tình, nhưng vào thời điểm mấu chốt như này Cơ Phát cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải nói cho Hàn Diệp.
Sau khi Hàn Diệp tìm được hộp hương cao, hắn mở ra dùng ngón trỏ đào lấy một chút, "Ngũ nương quả nhiên chuẩn bị chu toàn."
Nghe Hàn Diệp nói vậy mặt Cơ Phát thoáng cái đỏ bừng, giống như hắn còn có ý ngoài lời.
Hàn Diệp để Cơ Phát ngồi lên đùi mình, sau đó dùng ngón tay dính hương cao chậm rãi đưa ra phía sau y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip