Chương 10: Đến cũng đến rồi
Chương 10: Đến cũng đến rồi
Mua cà phê xong, Lý Ôn Mộ trở lại văn phòng, cậu ngồi xuống ghế nhưng không vội bắt đầu công việc. Trong đầu cậu hiện lên một cái tên quen thuộc: Hà Nghiên ——
Lý Ôn Mộ cụp mắt, tay cậu xoay nhẹ ly cà phê ấm trong tay. Những ký ức xa xăm bỗng chốc ùa về.
"Con là con trai ngoan của mẹ mà, sao suốt ngày cứ chơi với mấy đứa trẻ lang thang như mèo hoang chó hoang thế kia? Mẹ lặp lại lần nữa, mẹ không muốn thấy cảnh đó lần thứ hai đâu."
"Hà Nghiên tuy nó không phải đứa trẻ xuất sắc nhất, còn hơi khô khan một xíu, nhưng ít nhất còn hơn là con đi kết bạn với cái lũ mèo hoang chó dại ngoài đường."
"Nhưng mà mẹ ơi... mấy bé mèo nhỏ đó rất đáng yêu, với lại dịu dàng lắm. Con rất thích chơi với tụi nó, vì tụi nó còn biết dụi dụi đầu kêu meo meo làm nũng nữa..."
"Nghe lời mẹ!"
"... Con biết rồi, mẹ."
Lý Ôn Mộ chống cằm, ánh mắt thường ngày vẫn mang ý cười nay lại tràn đầy lạnh lẽo.
Gã ta không phải đang sống bên phía thành Đông sao? Sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì chuỗi âm thanh "ting ting" báo tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu.
[Du Nhiên: Giữa trưa em nhớ ăn cơm nha bé, đừng vùi đầu làm việc quá.]
Chỉ một tin nhắn thôi mà mọi suy nghĩ về Hà Nghiên lập tức bay sạch ra khỏi đầu cậu. Khuôn mặt Lý Ôn Mộ lại sáng lên như nắng ấm.
Chưa kịp trả lời, cậu đã nhận được cuộc gọi video từ Du Nhiên.
Bấm nút nhận, giọng nói quen thuộc và mềm mại vang lên, "Du Nhiên ơi ~"
Không hiểu vì sao, mỗi lần nghe giọng Lý Ôn Mộ, Du Nhiên lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua ngực. Mọi mệt mỏi, bực bội trong anh đều tan biến.
"Hửm, đang đâu đó?" Du Nhiên hỏi.
Hai người chỉ gọi nhau để nói đôi câu rồi cúp máy vì Du Nhiên còn đang bận.
Lý Ôn Mộ nhìn chằm chằm màn hình đã tắt, hơi xị mặt tí. Một ý tưởng chợt loé nhanh qua trong đầu, cậu lập tức hành động.
Vài phút sau, Du Nhiên nhận được một sticker bé gấu trúc ôm bàn khóc thút thít.
[Em lại phải tăng ca rồi, buồn ghê huhu ~]
Du Nhiên cào cào mái tóc, miệng thì lẩm bẩm: chắc tối nay phải mua gì ngon ngon bồi bổ cho em ấy thôi, tay thì không ngừng vừa gõ chữ:
[Không sao mà, tối nào anh cũng đến đón em hết.]
Lý Ôn Mộ đáp lại bằng sticker hai con mèo béo ụ ôm nhau cọ mặt âu yếm.
[Du Nhiên: Ủa, em lấy đâu ra nhiều sticker vậy?]
[Lý Ôn Mộ: Vì dễ thương quá nên em save về hết đó, anh thích không?]
Tin vừa gửi đi chưa được bao lâu, Lý Ôn Mộ liền thấy Du Nhiên nhắn lại. Vừa đọc xong, cậu đã đỏ bừng cả hai tai, nên vội đưa tay lên che nhẹ.
[Du Nhiên: Vì em nên anh mới thích.]
Thời gian từng chút trôi nhanh, hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời lấp lánh ánh sao như được rắc kim tuyến. Một đêm dễ chịu đến mức làm lòng người thư thả.
Tối đó, Du Nhiên đến quán bar sớm hơn thường lệ. Cả buổi chiều anh đều tất bật lo nhập hàng, kiểm kho, rồi lại cặm cụi tính sổ. Đến tối, khi quán vẫn chưa chính thức đón khách, anh còn tranh thủ cùng nhân viên dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ ở quán cho thật gọn gàng, tươm tất.
Trong lúc bận rộn, ánh mắt Du Nhiên bất giác dừng lại nơi góc trái ở phía sân khấu. Bộ trống Jazz quen thuộc vẫn nằm im lìm nơi đó — từ trống con, trống trung đến trống lớn tạo thành một vòng cung hoàn chỉnh, chính giữa để trống một khoảng, như đang chờ chủ nhân của nó trở về, ngồi xuống và đánh lên từng con nhịp đầu tiên để đốt cháy cả không gian.
Mà người chủ nhân ấy... chính là Du Nhiên.
Bao lâu rồi, anh chưa chạm tay vào trống?
Ngón tay đặt bên chân khẽ động. Du Nhiên nhắm mắt, hít sâu một hơi để ép mớ cảm xúc hỗn loạn này xuống, rồi xoay người bước đi, tiếp tục lo làm việc.
Phần còn lại anh giao cho quản lý xử lý. Bản thân thì rời khỏi quán, lái xe đến tiệm bánh ngọt quen thuộc. Anh chọn mua một chiếc bánh kem dâu tây sáu cm, bên trên được phủ đầy trái cây tươi.
Lý Ôn Mộ rất thích dâu tây, cũng rất mê đồ ngọt. Nhưng đâu ai biết rằng — sống chung với nhau nửa năm, Du Nhiên lại chưa từng nhận ra điều đó. Mãi đến khi chính Lý Ôn Mộ mở miệng nói với mình, anh mới biết.
Nếu hôm ấy cậu không nói, e rằng cả đời này Du Nhiên cũng chẳng hay.
Ai trên đời lại có thể giấu nhẹm đi những điều mình thích đến vậy? Gặp được rồi cũng chỉ biết dè dặt thích thầm, không dám đụng chạm, lại càng không dám đòi hỏi.
Du Nhiên không biết trước đây Lý Ôn Mộ đã sống ra sao, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến lòng anh thắt lại. Phải kiềm chế đến mức nào, mới có thể đứng trước thứ mình yêu thích mà vẫn giả vờ dửng dưng, vẫn có thể thản nhiên từ chối chứ?
May mắn là, lần này, điều duy nhất Lý Ôn Mộ không từ chối — chính là tình cảm của cậu đối với anh.
Mang theo chiếc bánh kem, Du Nhiên lái xe đến công ty của Lý Ôn Mộ.
Lúc anh đến là gần 8 giờ tối, Du Nhiên vừa đỗ xe xong liền gửi tin nhắn:
[Du Nhiên: Anh đến rồi nè.]
[Lý Ôn Mộ: Chờ em chút, em xuống đón anh nha.]
Du Nhiên định gõ "Không cần..." nhưng sau một thoáng do dự, anh xóa đi, sửa lại:
[Được, anh ở bãi đỗ xe chờ bé nha,]
Lý Ôn Mộ muốn khoe người yêu của mình ra với cả thế giới, còn anh thì không phải sao? Anh còn muốn khoe khoang hơn cả cậu nữa là đằng khác. Chỉ muốn hét to với cả thế giới rằng: những ai từng mơ mộng đến em bé nhà anh — bỏ cuộc đi là vừa!
Chẳng mấy chốc, Lý Ôn Mộ đã xuất hiện, cậu gõ nhẹ lên kính xe.
Du Nhiên cất điện thoại, mở cửa bước ra. Anh cầm hộp bánh kem lắc lắc trước mặt cậu, "Thích không, em thèm lâu rồi đúng chứ?"
Lý Ôn Mộ lập tức mắt sáng như sao, nụ cười nở rộ, "Ừm ừm, lâu lắm rồi em không được ăn."
"Vậy mình mang lên văn phòng ăn luôn nha." Du Nhiên nắm lấy tay cậu, mười ngón đan nhau, giọng anh đùa cợt, "Mình đi phát cơm chó cho hội độc thân thôi nào."
"Dạ ~."
Lý Ôn Mộ cười đáp. Giờ phút này, trong mắt cậu chỉ còn lại mỗi một người. Dù Du Nhiên nói gì, cậu đều gật đầu theo bản năng.
Mười ngón tay đan chặt, hơi ấm từ bàn tay lan sang nhau, lặng lẽ truyền cả vào trong tim, trong lòng.
Cặp đôi nhỏ lặng lẽ biến mất vào hành lang của bãi xe dưới lòng đất. Còn trong một chiếc xe khác, cách đó không xa, bầu không khí lại đặc quánh sự im lặng — và âm thầm đè nén như chuẩn bị bùng lên.
Ngồi ở hàng ghế trước, tiểu đệ kiêm tài xế thi thoảng liếc gương chiếu hậu nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau — sắc mặt trầm mặc đến nỗi khiến không khí trong xe cũng lạnh theo. Mãi đến khi thấy Lý Ôn Mộ và Du Nhiên dắt tay nhau khuất bóng, cậu mới dè dặt lên tiếng:
"Anh Nhiên, mình đi được chưa?"
Hà Nghiên chẳng buồn trả lời. Ánh mắt vẫn dán chặt vào hướng hai người kia vừa rời khỏi, lặng thinh như thể không nghe thấy gì.
Lý Ôn Mộ... em ấy thích ăn bánh kem sao?
Vậy tại sao trước đây, mỗi lần gã đưa bánh cho em, Lý Ôn Mộ đều bảo không thích?
Là khẩu vị thay đổi, hay là... ngay từ đầu tất cả đều là lừa dối?
Bị đề phòng, bị giấu diếm — có phải gã từ đầu đến cuối đều là kẻ ngoài rìa?
Hà Nghiên tháo kính, gã day nhẹ sống mũi. Một hơi thở dài trượt khỏi môi. Trong đầu bất giác hiện lên ký ức lần đầu gặp gỡ —
Ngày đó trong trường, gã là kiểu học sinh trầm tính, rất khó gần, luôn cảm thấy đám trẻ chạy nhảy dưới ánh mặt trời thật vô nghĩa.
Hôm ấy, gã đến thư viện mượn một cuốn sách mình đã nhắm từ lâu, nhưng đến muộn một bước. Cô thủ thư nói với gã cuốn đó đã có người mượn, rồi chỉ tay về phía góc gần vị trí cửa sổ, "Cậu bé kia ở dãy số ba, ngồi cạnh cửa sổ ấy."
Gã nhìn theo. Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa kính, rọi thẳng lên vai người đang ngồi đó. Cậu ta ngồi thẳng lưng, cúi đầu đọc sách, cả người như muốn hoà tan vào ánh sáng.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn, cậu ta khẽ ngẩng đầu. Một đôi mắt trong vắt đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Họ chạm mắt nhau chỉ trong một thoáng, nhưng ánh nhìn ấy... như kéo gã ra khỏi thế giới tẻ nhạt của chính mình.
Rồi cậu ta nhoẻn miệng cười — một nụ cười đơn thuần, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Chính khoảnh khắc đó, Hà Nghiên nghe thấy trong lòng mình có tiếng "kẽo kẹt" — cánh cửa vốn đóng chặt dường như vừa được ai đó đẩy hé.
Lý Ôn Mộ... đã bước vào.
Và gã bỗng nhiên cũng hiểu ra, thế nào là câu nói: "Luôn có người, sẽ vô tình thắp sáng cả thế giới của bạn."
"Ha..." Hà Nghiên cười chua xót, mày khẽ nhíu lại. Rồi hắn lên tiếng, "Đi. Đến quán bar của Du Nhiên."
Tầng trên cùng của toà nhà chỉ còn văn phòng của Lý Ôn Mộ còn sáng đèn. Du Nhiên ngồi xuống trên ghế sofa, lúc anh chuẩn bị mở ra hộp bánh kem, thì thấy Lý Ôn Mộ kéo rèm cửa lại.
Du Nhiên nhướn mày, nửa trêu nửa hỏi, "Này, em làm gì thế?"
Lý Ôn Mộ chớp mắt, đáp khẽ, "Dù sao anh cũng đến rồi mà..."
Du Nhiên biết cậu chưa nói hết, nhưng vẫn giả ngơ hỏi tiếp:
"Không phải bé nói tăng ca à?"
"Thì... em nói dối ó." Lý Ôn Mộ rất thành thật, cười tít mắt đi tới, đặt hộp bánh sang một bên rồi nắm tay Du Nhiên áp nhẹ lên má mình, giọng đầy mong đợi, "Vậy... Du Nhiên có muốn em không?"
Du Nhiên lười biếng dựa vào ghế, mắt liếc cậu:
"Nếu anh nói không muốn, thì em định làm gì?"
Lý Ôn Mộ bật cười:
"Dĩ nhiên là... vẫn không buông tay rồi."
"Thế còn hỏi." Du Nhiên đưa tay xoa vành tai cậu, giọng nói cưng chiều đến mức ngay cả anh cũng không nhận thức được, "Đúng là đồ lừa đảo, còn dám bảo là tăng ca cơ."
Lý Ôn Mộ mỗi lần bị Du Nhiên sờ vành tai, dù ít hay nhiều cũng sẽ khiến cậu khó mà khống chế được con quái vật nhoi nhoi trong lòng mình. Cậu vòng tay siết lấy eo Du Nhiên, cúi đầu rúc vào bụng anh, giọng khẽ như thì thầm trong đêm, "Xin lỗi anh."
"Nhưng lần sau... em vẫn sẽ dám."
Gần 11 giờ đêm, quán bar bắt đầu vào khung giờ náo nhiệt nhất. Hà Nghiên nhìn đồng hồ — vẫn chưa thấy Du Nhiên. Có lẽ tối nay anh ta sẽ không đến.
Gã cũng không hiểu vì sao mình lại chọn ngồi ở đây. Trong không gian ồn ào hỗn loạn ấy, trái lại càng khiến gã lại nhận rõ những dòng suy nghĩ rối bời trong lòng mình.
Đúng lúc gã định đứng dậy rời đi, thì Du Nhiên bước vào. Tuy nhiên, dáng đi hôm nay khác hẳn lần đầu gặp — chẳng còn phong thái nghênh ngang, mà là từng bước dè chừng... như thể....
Du Nhiên rón rén ngồi xuống ghế quầy bar, thở phào nhẹ nhõm. Cũng bởi vì tiểu cúc hoa của mình hơi đau, nên đến cả đi đứng đều bất tiện đối với anh.
Trương Lê cũng không biết từ đâu chui ra, ngồi xuống cạnh Du Nhiên, vừa hút thuốc vừa tán gẫu.
Hà Nghiên khẽ nhíu mày. Lý Ôn Mộ ghét mùi khói thuốc, chẳng lẽ Du Nhiên không biết? Hay là biết mà vẫn cố tình vi phạm?
Gã suýt nữa đứng dậy, nhưng nhớ lại chuyện chiếc bánh kem, lại khựng người rồi ngồi xuống. Có lẽ... Lý Ôn Mộ thật sự thích người đàn ông này — cả cái cách sống của người đó, đến việc hút thuốc, lười biếng và bất cần — cũng đều là một phần trong niềm yêu thích đó.
Nếu vậy thì gã... còn tư cách gì chen vào nữa?
Phía bên kia, Du Nhiên vừa dứt một điếu thuốc, lại tính đốt tiếp điếu thứ hai.
Hà Nghiên rốt cuộc không nhịn nổi, bước nhanh tới đoạt đi điếu thuốc đang kẹp nơi đầu ngón tay của anh. Dù giọng nói vẫn lịch sự, ánh mắt hắn lại lạnh lùng:
"Anh Nhiên, hút thuốc không chỉ hại sức khỏe, mà còn ảnh hưởng đến người bên cạnh. Anh nên bớt lại thì hơn."
Du Nhiên, người vừa bị cướp mất điếu thuốc: ??? Cái đệch.
"... À xin lỗi, tôi còn việc, xin phép anh tôi đi trước." Nhận ra mình vừa phản ứng hơi thái quá, Hà Nghiên vội quay lưng bỏ đi.
Bên cạnh, Trương Lê đang ăn dưa hóng chuyện, chép miệng đầy ẩn ý:
"Ê, bầu không khí này bê đê quá mày."
"Du Nhiên, mày có chắc là cái thằng Hà Nghiên không thích mày không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip