Chương 13: Vị kia nhà anh
Chương 13: Vị kia nhà anh
Lý Ôn Mộ nhanh chóng bỏ qua đứa con gái rượu của Vương tổng, tiếp tục đi sâu vào hoa viên — cậu vừa rồi còn trông thấy Du Nhiên rẽ theo hướng này.
Đi được vài bước, gió lùa qua những tán cây, mang theo luồng không khí hỗn tạp. Một mùi thuốc lá hăng nồng bất chợt xộc đến khiến cậu khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện chút khó chịu.
Xuyên qua một lối nhỏ cắt giữa bụi cây rậm rạp, một nam nhân say rượu loạng choạng bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, suýt nữa va vào người Lý Ôn Mộ.
"Mẹ nó hai cái thằng ôn đó! Nhìn là biết không phải loại tốt lành gì—... Ặc!"
Chưa kịp buông hết câu, cổ tay gã đã bị Lý Ôn Mộ chộp lấy, lực tay không nặng nhưng tuyệt đối không nhẹ.
"Ê, mày làm gì đấy?! Lớn lên ẻo lả thấy mà mắc gớm!" Gã say rượu khi nãy vừa bị Du Nhiên đá một cú, vốn đã bực bội trong người, giờ lại bị người đàn ông trước mặt giữ chặt tay không cho đi, tâm trạng của gã càng rơi xuống đáy, "Buông ra! Đừng tưởng bố mày không dám đánh!"
"Thưa ngài, hình như ngài say rồi." Lý Ôn Mộ mỉm cười, nhưng tay cậu thì siết lại, lực mạnh vừa đủ khiến đối phương đau đến tru tréo, "Tôi chỉ muốn giúp ngài tỉnh táo một chút."
"Lý Ôn Mộ."
Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.
Nghe thấy tiếng Du Nhiên, Lý Ôn Mộ lập tức buông tay, nhưng gã say kia thì vẫn không cam lòng. Vừa được thả ra, gã liền trở tay định tung một cú đấm vào mặt cậu.
Du Nhiên kịp thời vươn tay chặn lại, trong chốc lát mặt mày anh tối sầm.
Không một lời thừa, anh nhấc đầu gối thúc thẳng vào bụng gã đàn ông, khiến đối phương ôm bụng lăn lộn dưới đất, kêu rên không ngớt.
Du Nhiên không phải dạng tay mơ — hồi nhỏ anh bị đánh riết thành quen, chịu đòn nhiều tới mức tự khắc luyện ra kỹ năng phản đòn. Anh ra tay không hề nhẹ, một cú nghiêm túc có thể tiễn bay cả hàm răng đối phương.
Dù đã đạp gã ngã lăn quay, nhưng Du Nhiên vẫn chưa nguôi giận. Lý Ôn Mộ là bảo bối anh cưng như trứng mỏng, thương còn không hết chiều còn không đủ, đến mức bằng lòng bị đè. Vậy mà cái thằng già đáng chết này lại dám giơ tay đánh em ấy?!
Nếu ban nãy anh không kịp cản lại, cú đấm đó có thể đã rơi thẳng vào mặt Lý Ôn Mộ rồi.
Du Nhiên nghiến răng, ngồi xổm xuống nắm cổ áo tên nát rượu, ánh mắt của anh sắc như dao cắt, "Ông chán sống rồi?! Mặt mũi con người ta như vậy mà ông cũng dám ra tay? Lỡ như em ấy sướt một vết, ông gánh nổi không? Không biết đây là gương mặt bảo vật quốc gia hả?!"
Lý Ôn Mộ đứng phía sau nghe vậy, mí mắt cậu khẽ run, vành tai âm ấm, gò má cũng nhuộm chút đỏ hồng.
Trương Lê: Má nó, đánh nhau mà còn không quên tán tỉnh. Nể bọn này thật sự...
Cũng may là trước khi Du Nhiên định tung nắm đấm, Trương Lê đã kịp thời giữ anh lại, "Khoan đã, lỡ đâu là khách quý Quan Trình mời đến thì sao? Mày động tay động chân với thằng chả thì mắc công lắm."
"Lưu lại số điện thoại đi, sau này tìm được dịp thì xử thằng chả."
Du Nhiên không đáp lời mà chỉ hừ lạnh. Anh cúi người túm cổ áo tên nát rượu, rồi kéo đến trước mặt Lý Ôn Mộ, ánh mắt bừng bừng sát khí, "Xin lỗi đi."
Lý Ôn Mộ khẽ nói, "Không sao đâu ạ, dù gì cũng do em ra tay trước."
"Đúng vậy! Là nó đánh tao trước mà!" — tên kia lập tức hùa theo, la toáng lên.
Du Nhiên nghiến răng nghiến lợi, quay sang trừng mắt với gã, "Tôi đứng ngay đó mà có thấy em ấy làm gì đâu?!" Rồi quay lại gắt Lý Ôn Mộ, "Không cần gì mà không cần? Là do em quá hiền, quá thiện lương! Ổng suýt nữa là đánh trúng mặt em rồi, mà em còn bảo không sao hả?"
Trương Lê: "..."
Vãi con mẹ nó chưởng, mắt cái thằng này bị gắn bao nhiêu lớp filter rồi, mà dám há mồm nói ra được mấy câu gớm ói đó vậy?
Khó vậy mà mày cũng làm được hả Du Nhiên, vỗ tay.
Tên say rượu giờ cũng dần tỉnh táo lại, dù trong lòng vẫn còn bực, nhưng lý trí đã kịp thời nói với gã — 1 chọi 3 thì thế nào gã cũng sẽ bị đập cho bấy nhầy, chi bằng... xin lỗi cho lẹ.
Du Nhiên lúc này mới vươn tay sờ mặt Lý Ôn Mộ, giọng trầm trầm, "Có bị trầy ở chỗ nào không?"
"Dạ không ạ." Lý Ôn Mộ nhẹ lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời như học sinh tiểu học.
Trương Lê chẳng thèm nói nữa, hắn vỗ vai Du Nhiên, "Đi thôi."
Lý Ôn Mộ nhìn bàn tay Trương Lê đặt trên vai Du Nhiên, cậu bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay hất ra. Sau đó, cậu rồi trực tiếp đứng chắn đằng sau Du Nhiên.
Trương Lê đơ người, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Ôn Mộ. Ánh mắt của người kia lạnh băng, không còn chút cong cong dễ gần của thường ngày, mà là một đôi mắt vừa bài xích vừa đầy cảnh giác.
"..."
Khung cảnh bốn người khi nãy đã chẳng có chỗ cho hắn chen vào, giờ rút lại còn ba người thôi mà hắn vẫn không đủ trình để góp mặt hả? Quá con mẹ nó đáng mà.
Trương Lê lủi thủi quay lại đại sảnh khách sạn. Quan Trình đang từ phía đối diện bước đến, tây trang chỉnh tề, bóng bẩy kiểu dân tinh anh.
"Vừa rồi đi đâu vậy?" Quan Trình hỏi.
"Hút thuốc." Trương Lê nhàn nhạt đáp, nghiêng đầu vẫy tay chào vị hôn thê của gã, "Em đi với cô ấy đi, người đẹp nên dễ bị dòm ngó lắm."
"Anh ghen à?" Quan Trình hỏi, đôi mắt vốn tĩnh lặng thoáng gợn sóng.
"Ơ kìa, ghen gì mà ghen." Trương Lê bật cười như thể nghe được chuyện gì thú vị, ánh mắt của hắn giễu cợt, "Em có vợ sắp cưới, tôi cũng đâu thiếu mấy em ghệ dự phòng. Mình có là gì của nhau đâu? Tôi lấy tư cách gì để ghen đây?"
Quan Trình không nói gì thêm.
Lý Ôn Mộ và Du Nhiên tặng quà sinh nhật xong thì rời khỏi buổi tiệc, về nhà sớm.
Hà Nghiên, vốn chẳng quen biết ai, gã cũng chỉ ở lại xã giao vài câu rồi rút lui.
Trên đường về, gã nhận được cuộc gọi từ Vưu gia.
"Vưu gia, tôi đã gửi quà giúp ngài rồi." Hà Nghiên báo cáo đơn giản.
"Cậu biết cái tôi muốn nghe không phải là cái này." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn đục, còn xen lẫn cả tiếng thở dốc mơ hồ, "Chuyện hợp tác với Du Nhiên, đến đâu rồi?"
Trong một thoáng, trong đầu Hà Nghiên vụt qua gương mặt Lý Ôn Mộ. Gã khẽ há miệng, cổ họng khô khốc, "Ngài cho tôi thêm chút thời gian. Du Nhiên tính tình ngang bướng, Vưu gia cũng biết rồi đấy."
"Hừ! Đồ vô dụng." Vưu gia gằn giọng, rồi ngay sau đó là giọng nữ lả lơi, "Ngài Vưu... nhẹ thôi ạ ~"
Hà Nghiên đoán được bên kia đang làm gì, gã hít sâu, cố nén cảm giác ghê tởm đang dâng lên, "Ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục anh ta."
"Thằng đó lì quá thì xử người bên cạnh nó trước. Cậu thử động tay với người yêu nó xem, coi còn dám —"
"Vưu gia." Hà Nghiên đột ngột ngắt lời, giọng gã trầm xuống, lạnh đi thấy rõ, "Để tôi tự lo."
Ngắt điện thoại, năm ngón tay gã siết chặt chiếc di động. Hàng mày nhíu lại, cảm giác mỏi mệt lan từ tâm trí xuống từng thớ thịt.
Mặt trời lặn rồi lại mọc, ve sầu gọi mùa trong bóng râm chằng chịt, một ngày mới lại bắt đầu.
Buổi chiều tan ca, Du Nhiên liền lái xe chở Lý Ôn Mộ đến quán bar của mình. Ở một góc quen thuộc, anh lại thấy Hà Nghiên — vẫn ngồi đó, như mấy hôm trước.
Mà Hà Nghiên... cũng đang nhìn anh.
Hà Nghiên đứng dậy, xách theo hai chiếc túi đặt cạnh bên, gã rẽ qua đám đông ồn ào chen chúc, sải bước thẳng về phía Du Nhiên.
"Muốn gì?" Du Nhiên không hề lơi lỏng cảnh giác. Nhỡ đâu trong túi kia là một con dao, anh mà không để ý, có khi lên thiên đàng đoàn tụ với mẹ thật.
"Anh Nhiên," Hà Nghiên mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua phản ứng đề phòng kia, "Đây là chút đồ bồi bổ sức khỏe. Mong anh vui lòng nhận cho."
Mang về nấu cho Lý Ôn Mộ để tẩm bổ. Dạo này nhìn em ấy... gầy quá.
Không phải Hà Nghiên không muốn tự tay đưa cho Lý Ôn Mộ, mà là—cậu ấy căn bản chẳng cho gã cơ hội để gặp mặt. Tin nhắn gửi đi đều bị từ chối lạnh nhạt.
Du Nhiên liếc nhìn hai túi đồ được đưa tới, anh rít một hơi thuốc thật sâu, rồi dập đi điếu thuốc ngay dưới chân. Phun ra làn khói trắng nhàn nhạt, anh hỏi, "Muốn tâm sự không?"
"Được." Hà Nghiên gật đầu.
Hai người chọn một phòng riêng yên tĩnh, dặn người bên ngoài canh chừng, không để ai làm phiền. Phòng cách âm cực tốt, cửa vừa khép lại đã hoàn toàn tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài.
Nói thẳng ra, dù ở trong này có đánh nhau hay giết người... cũng chưa chắc có ai phát hiện.
Hiếm khi Du Nhiên chủ động gọi rượu. Anh đẩy menu qua cho Hà Nghiên, nhìn gã cởi nhẹ mắt kính, ngần ngừ giây lát rồi quyết định—uống một chút cũng chẳng sao.
Vì là do "ông chủ" gọi, nên rượu nhanh chóng được phục vụ bưng lên. Nhân viên đóng cửa lại, để hai người trong một không gian kín đáo.
Du Nhiên bật nắp rượu, chất lỏng óng ánh chảy vào ly pha lê, phát ra tiếng róc rách dịu dàng.
Không ai lên tiếng, bầu không khí mờ mịt, căng như dây đàn.
"Nào, uống một ly." Du Nhiên đưa ly cụng nhẹ với Hà Nghiên. Tiếng chạm ly trong trẻo vang lên như kéo căng một sợi dây, mỏng manh trôi giữa ranh giới nguy hiểm và điềm tĩnh.
Vài ly rượu vào bụng, cả hai vẫn chưa say. Thế là họ trực tiếp ôm lấy bình rượu, mạnh người nào người nấy nốc cho tới bến.
Du Nhiên ngả người lên sofa, tay cầm bình rượu, anh lười biếng hỏi, "Chú em không sợ vừa bước chân vô đây là lết xác ra ngoài không được à"
"Không sợ." Hà Nghiên cười, gã tháo kính để sang một bên, đôi mắt đã ánh men say, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, "Tôi tin vào tiêu chuẩn nhìn người của em ấy."
Du Nhiên cau mày, "Em ấy? Chú nói ai?"
Hà Nghiên không trả lời. Chỉ nhấc ly lên, nốc cạn.
Du Nhiên chỉ lo đối phương uống say rồi thì không khai được gì, có khi còn gây chuyện, nên anh dứt khoát hỏi thẳng, "Hà Nghiên, chú... là gay hả?"
"Anh mới là gay á!" Hà Nghiên bật lại, không chút suy nghĩ.
Tình cảm gã dành cho Lý Ôn Mộ không phải ham muốn thể xác, mà giống như say mê một mặt trời ở tít tận chân trời—đẹp đến ngẩn ngơ, nhưng mãi mãi chẳng chạm tay vào được.
"Ừ đúng rồi." Du Nhiên bình thản gật đầu.
"..." Hà Nghiên lập tức nhận ra mình lỡ lời. Nhưng rồi lại nghĩ—chẳng lẽ Du Nhiên đã biết chuyện gã thích Lý Ôn Mộ, nên mới hỏi dò như vậy?
Không biết có phải do chất cồn làm tê liệt lý trí. Hà Nghiên cắn răng, gã quyết định chủ động phản kích, "Vậy ý anh là gì?"
Du Nhiên nhướn mày, "Trong quà chú tặng anh, chú có bỏ thuốc độc gì không?" Ép buột tôi hợp tác nhầm để đổi lấy thuốc giải?
Hay như Trương Lê nói, phải chăng tên này thật sự để mắt đến anh?
"..." Hà Nghiên im lặng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Vậy ra là anh ta đã biết chuyện mình thích Lý Ôn Mộ? Tới mức nghĩ rằng mình sẽ ra tay hãm hại tình địch luôn cơ?
"Du Nhiên!!! Sao anh lại nghĩ về tôi như thế?!" Một lúc sau, dưới tác dụng của men rượu, Hà Nghiên bật lên một câu chẳng khác gì hét toáng, "Đó là tấm chân tình của tôi! Là tôi thật lòng!"
Gã thật lòng muốn Lý Ôn Mộ sống tốt hơn.
Câu đó rơi vào tai Du Nhiên, lại tự động được anh giải mã theo hướng... khác.
Tên oắt này... thật sự thích anh à?
Du Nhiên ngửa đầu uống cạn thêm một ly, ánh mắt anh khôi phục tỉnh táo—hóa ra nãy giờ anh toàn giả say.
Anh vỗ vai Hà Nghiên, nói thẳng, "Thứ cho tôi nói thẳng, tôi có vợ rồi và tôi yêu bé nhà tôi lắm. Mong chú hiểu."
"Chú em cứ nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, tôi về trước." Nói xong, anh liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Du Nhiên." Hà Nghiên gọi với theo, tác dụng của cồn đã khiến gã muốn bất chấp tất cả, "Trùng hợp thật."
"Hả?"
"Người anh gọi là 'nhà tôi' ấy... tôi cũng thích cậu ấy lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip