Chương 16: Anh thay đổi rồi

Chương 16: Anh thay đổi rồi

Còn cậu ấy của niên thiếu....Tôi xin mang theo.

Má, khiêu khích trắng trợn dữ bây.

Trương Lê không nhịn được lại bổ thêm một quả dưa, hắn nâng nửa quả trong lòng, làm tròn vai "ăn dưa hóng chuyện".

Du Nhiên híp mắt lại, anh vươn tay dịnh chặt vai Hà Nghiên, ép gã xoay người đối mặt. Tay kia móc điện thoại, mở ra một bức ảnh — chính là hình của Lý Ôn Mộ nghiêng đầu ngủ gật trong xe, gương mặt an tĩnh dưới ánh chiều dịu dàng.

Du Nhiên giơ điện thoại lên, gằn giọng, "Thấy không? Là của tao." Anh còn cố tình hếch cằm, sống mũi nghếch lên đầy khiêu khích.

Hà Nghiên mỉm cười — vẫn là dáng vẻ ôn hòa, nhưng trong mắt gã đã có vài phần khinh thường nhàn nhạt.

Gã móc điện thoại ra, đưa cho Du Nhiên xem một tấm khác: là hình của Lý Ôn Mộ lúc nhỏ. Cậu mặc đồng phục trắng, quần short lửng qua gối, đang ngồi nghiêm túc chơi đàn piano — dáng vẻ tràn đầy nét non nớt và trong trẻo.

Coi cái mặt trắng phếu đầy đầy thịt đó kìa, nhìn phát biết ngay học sinh tiểu học.

"Nhìn đi," Hà Nghiên nhẹ giọng, "Cậu ấy của tuổi thiếu niên, mới là độc nhất vô nhị."

Chỉ cho Du Nhiên xem vài giây, xong xuôi gã liền cất điện thoại, chỉnh lại cổ áo, giữ vững tư thế tao nhã, "Còn về phần "của ai" ấy... anh đừng nói quá sớm."

"Đệt mợ!" Du Nhiên bị chọc cho tức cười, anh mắng một câu thô tục rồi nói, "Xóa hết đóng ảnh kia ngay. Ai biết được chú mày có lén lấy hình của em bé nhà tao ra để tự thẩm hay không?"

"Anh!"

Hà Nghiên nghẹn họng, gã há miệng định cãi rồi lại nuốt vào. Ngàn lời hóa thành một câu, "Tư tưởng đen tối!"

"Ít nhất tao còn dám nói thẳng." Du Nhiên đứng bật dậy định giật lấy điện thoại của Hà Nghiên, Hà Nghiên đương nhiên không cho. Hai người lôi kéo giằng co một hồi — cảm xúc ai oán tích tụ bao lâu nay lại lập tức bùng nổ.

Kẻ thì ghen ghét vì đối phương từng bước qua quá khứ của Lý Ôn Mộ.

Người thì tức giận vì bản thân còn chẳng chạm nổi vào hiện tại của cậu ấy.

Trương Lê vẫn đang ăn dưa hóng hớt, thấy khí thế ngùn ngụt thì la lên, "Đừng đánh! Đừng đánh nữa mà!"

Nhưng thật ra, hắn âm thầm rút điện thoại định quay video, trong lòng hò hét: Đánh đi! Đánh mạnh lên! Quá đỉnh rồi!

Đang định ấn quay thì một bàn tay từ sau lưng chồm tới, lấy mất điện thoại của hắn. Giọng nói lạnh nhạt vang lên kèm theo một chút bất đắc dĩ, "Đừng quay nữa, về nhà thôi."

Trước đó không lâu, Lý Ôn Mộ đã về nhà sớm hơn Du Nhiên một bước. Sau khi rửa mặt xong xuôi, cậu ôm lấy chú vịt vàng bự chảng, cuộn tròn nằm trên sofa, ánh mắt trôi về nơi vô định, thất thần.

Dù Du Nhiên bảo rằng không muốn cậu nhúng tay vào chuyện đánh nhau của anh... nhưng nếu thật sự có chuyện lớn thì sao?

Tại sao anh lại không nói cho mình biết?

Là vì cậu còn quá trẻ? Hay vì cậu không đáng tin?

Ôm con vịt vàng bự, Lý Ôn Mộ giấu mặt trong lớp bông mềm mại, cảm giác buồn lòng vô cùng. Dù bí thư Trương từng bảo anh không nói là vì tránh khiến cậu lo lắng... nhưng cậu vẫn muốn biết, muốn hiểu hết mọi thứ về Du Nhiên.

Có như vậy, cậu mới không phải quẩn quanh trong lo lắng, hay rơi vào lốc xoáy hãi hùng.

Chờ Du Nhiên trở về, cậu sẽ hỏi ảnh.

Nghĩ tới đó, Lý Ôn Mộ mở khung trò chuyện với Du Nhiên. Không gửi gì cả, mà chỉ lật lại từng đoạn tin nhắn cũ.

Đọc lại từng chút một.

Từng ngày một.

...

Cho đến khi cửa mở — Du Nhiên đã về.

"Anh về rồi ạ~" Lý Ôn Mộ lập tức vứt con vịt vàng sang một bên, chạy ra đón anh vào trong. Thoáng chốc, ánh mắt của cậu dừng lại trên khuôn mặt anh.

Cậu nhanh chóng nhận ra: miếng băng dán cá nhân hôm qua, không còn nữa.

"..."

Du Nhiên còn chưa nhận ra ánh mắt dò xét ấy, anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, "Em còn chưa ngủ à?"

"Vâng, em không ngủ được." Lý Ôn Mộ cười khẽ. "Em muốn chờ anh về."

Du Nhiên vào trong tắm rửa. Còn lại Lý Ôn Mộ ngồi ở mép giường, lâm trầm tư.

Trong phòng tắm, Du Nhiên vẫn còn nghĩ đến trận ẩu đả tối nay với Hà Nghiên, anh còn cảm thấy tiếc vì không kịp đấm gã ta thêm vài cú nữa. Đến lúc tắt vòi sen anh mới nhận ra: mình quên mang đồ ngủ.

Anh hé cửa, ló đầu ra, gọi lớn:

"Bé Ôn Mộ! Anh quên lấy áo ngủ rồi, em lấy giúp anh nha?"

Không một câu trả lời.

Du Nhiên nghi hoặc, anh lại gọi thêm lần nữa, "Bé Ôn Mộ ơi?"

"Em đây."

Lý Ôn Mộ rời khỏi thế giới mơ màng của mình, cậu đứng dậy mở ra tủ đầu giường, lấy áo ngủ đưa cho Du Nhiên.

Du Nhiên đóng cửa phòng tắm lại, mở bộ đồ ra — lập tức ngẩn người: chỉ có áo, không có quần.

"?!"

Du Nhiên hơi choáng váng, đành mặc tạm áo vào rồi đẩy cửa ló đầu ra ngoài hỏi, "Bé Ôn Mộ, quần ngủ của anh đâu rồi?"

"Ở đây nè." Lý Ôn Mộ xoay người lại, thân trên của cậu trần trụi, còn thân dưới thì mặc mỗi một cái quần. Nhưng cái quần kia, chính là cái quần ngủ mà Du Nhiên đang tìm.

Dưới ánh đèn vàng, thân hình của Lý Ôn Mộ trắng trẻo, cơ bụng mảnh nhưng rõ nét, đường cong gọn gàng mà gợi cảm, khiến Du Nhiên khựng người vài giây.

Lý Ôn Mộ cười tủm tỉm, "Anh thấy sao, mình mặc đồ đôi kiểu này được không ạ?"

Rõ ràng là đồ ngủ bình thường, thế mà giờ lại bị em ấy biến thành đồ đôi rồi.

Lần đầu tiên nghe có người bảo mặc thế này cũng là đồ đôi, Du Nhiên khẽ bật cười. Cơn ghen ban nãy bị tên Hà Nghiên dậy lên, giờ cũng dịu lại đôi chút.

Anh đưa tay xoa xoa gương mặt Lý Ôn Mộ, xúc cảm mềm mại đến mức không biết phải diễn tả sao cho vừa, giọng anh trầm thấp dịu dàng, "Lần sau, anh muốn mặc quần."

"Dạ được." Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn ôm lấy anh, dụi mặt vào cổ anh làm nũng.

Dù Du Nhiên không thể chen vào quá khứ của Lý Ôn Mộ, nhưng may mắn thay — hiện tại của cậu ấy, đang nằm trọn trong vòng tay anh.

Họ gặp nhau vào thời điểm vừa đủ tốt — không còn là thiếu niên mù mờ trước tương lai, cũng chẳng bị cuốn vào bộn bề cơm áo. Cả hai đều đủ trưởng thành, đủ khả năng và tài chính để chăm sóc bản thân, sau đó mới có thể dùng trọn vẹn yêu thương để đối đãi với người trong lòng.

Du Nhiên khẽ hừ một tiếng, bất giác hỏi, "Bé Ôn Mộ, đồng phục cấp hai, cấp ba của em còn giữ không?"

Không phải anh ghen. Thật đấy. Anh chỉ là muốn nhìn một chút xem Lý Ôn Mộ của thời niên thiếu trông như thế nào mà thôi.

Lý Ôn Mộ nằm trong lòng anh, lắc đầu, "Không còn. Mà sao anh hỏi vậy?"

"Không sao, chỉ là đột nhiên muốn biết em hồi nhỏ thế nào." Du Nhiên cúi đầu hôn lên trán cậu, "Không có cũng không sao."

"Dạ." Lý Ôn Mộ nhắm mắt, rúc vào lồng ngực anh, an tâm ngủ.

Ngày hôm sau.

Trên đường đi làm, Lý Ôn Mộ vẫn không hỏi được câu mà cậu cứ giữ mãi trong lòng.

Đành thôi vậy. Dẫu sao cũng là lần đầu cậu yêu, và cũng là lần duy nhất. Cậu còn nhiều thiếu sót lắm, còn nhiều thứ cậu phải học tập thêm.

Cậu biết rõ — nếu chen chân quá sâu vào chuyện Du Nhiên không muốn kể, sẽ khiến đối phương mất hứng. Mà điều đó, cậu không muốn.

Tối nay, cậu phải đến quán bar để đón người yêu mình thôi.

Tâm trạng được ổn định, nụ cười của Lý Ôn Mộ cũng trở về. Bí thư Trương thấy thế thì thở phào — dù sếp của hắn có cười thì chưa chắc vui thật, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều cái lúc mặt mày lạnh tanh không cười.

"Lý tổng, tối nay ngài có một buổi tiệc—"

"Anh giúp tôi hủy đi. Tối nay tôi muốn đến đón người yêu tan làm." Lý Ôn Mộ cười nhạt.

Rồi quay sang nhắc nhở, "Bí thư Trương, anh cũng tranh thủ kiếm bạn gái đi là vừa."

"À được." Bí thư Trương thấy Lý Ôn Mộ lại sắp thốt lên mấy lời tổn thương cẩu độc thân là hắn đây, liền lên tiếng cắt ngang, dứt khoát khép lại chủ đề. "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước."

[Lý Ôn Mộ: Anh à, tối nay em lại tăng ca...]

Du Nhiên đang tính lợi nhuận của quán bar, thấy tin nhắn liền trả lời ngay.

[Du Nhiên: Không sao.]

[Lý Ôn Mộ: Đừng tới đón em nha, em tự về được.]

[Du Nhiên: Được.]

Hà Nghiên – mối nguy hiểm tiềm ẩn – giờ đã bị loại bỏ. Tuy là gã ta là tình địch của anh, nhưng đến nước này rồi, Du Nhiên cũng có thể yên tâm phần nào.

[Lý Ôn Mộ: Anh thay đổi rồi, anh chả thương em gì cả.]

[Du Nhiên: ??]

[Lý Ôn Mộ: Giờ toàn trả lời cụt lủn một, hai chữ. Trước kia anh có như vậy đâu.]

Kèm theo đó là một sticker bé heo hồng nước mắt ròng ròng, rồi còn thêm một sticker bé mèo ú lăn ra đất than "Số tôi quá khổ~".

Du Nhiên khẽ bật cười, trong mắt toàn là cưng chiều.

Anh có thể làm sao đây? Chỉ có thể gọi điện dỗ dành bé người yêu của mình mà thôi.

Tối đến. Lý Ôn Mộ xem giờ tan ca rồi tự lái xe đến quán bar.

Cánh cửa quán bar vừa mở ra, từng luồng sóng nhiệt kèm tiếng nhạc ầm ĩ ập thẳng vào người Lý Ôn Mộ. Không gian mờ tối, ánh đèn hỗn loạn chớp nháy, người nối người tạo thành từng vòng tròn nhảy múa, tự chìm đắm trong thế giới cuồng nhiệt của riêng mình.

Lâu rồi cậu không đến nơi này. Nhưng ký ức vẫn rõ như in — vì đây là nơi cậu gặp Du Nhiên lần đầu tiên.

Giữa muôn vàn con hẻm, giữa hàng trăm quán bar ngay lòng thành phố — đêm đó, cậu lại vô tình bước vào đúng nơi này, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, chỉ một ánh mắt chạm phải tay trống kia... cậu liền nhất kiến chung tình.

Sau đó là hai năm yêu thầm dài đằng đẵng.

Cậu tận mắt chứng kiến anh ấy đổi hết người này đến người khác.

Giờ đây... Lý Ôn Mộ đứng giữa biển người náo nhiệt, như thể thời gian chậm lại từng nhịp một. Ánh mắt cậu đảo qua quán bar lấp loáng ánh đèn — rồi bất chợt dừng lại, khóa chặt vào một dáng người quen thuộc.

Là Du Nhiên.

Người đàn ông ấy đang ngồi một mình ở quầy bar, cúi đầu, ánh mắt anh rũ xuống, dường như đang chìm vào suy nghĩ.

Lý Ôn Mộ cẩn thận tránh đi đám người đang muốn dính sát vào cậu trên sàn nhảy, định bụng tạo bất ngờ cho Du Nhiên. Cậu vừa bước đến gần, môi khẽ cong lên... sau đó bỗng sững người tại chỗ.

Trước mắt cậu — một người thanh niên cao tầm mét bảy, da trắng nõn, diện mạo thanh tú, đã nhanh hơn cậu chạy lại chỗ Du Nhiên, sau đó tự nhiên ôm chầm lấy cánh tay của anh.

Lý Ôn Mộ sững người.

Ai vậy?

Người mà Lý Ôn Mộ biết có quan hệ tốt với Du Nhiên thì cũng chỉ có Trương Lê, nhưng đến Trương Lê mà còn chưa từng thân mật đến mức khoác tay Du Nhiên cơ mà —

Bạn bè mà như vậy à?

Ngay khoảnh khắc đó, một cô gái tiến lại gần Lý Ôn Mộ, cười nói, "Anh xinh trai ơi, em vừa thua cá cược với bạn, nên phải đến xin số điện thoại của một người lạ bất kỳ ở đây—"

Chưa nói hết câu, cô gái lập tức im bặt, sắc mặt hoảng hốt, "Ấy đừng! Em chưa làm gì hết mà! Sao anh lại khóc?!"

Khóc?

Ai... khóc?

Lý Ôn Mộ khẽ run hàng mi, cậu đưa tay chạm lên mắt mình — đầu ngón tay lập tức dính phải một lớp ướt át. Rõ ràng tầm mắt vốn đã nhòe đi, giờ lại càng thêm mờ mịt vì nước mắt.

Là cậu. Là chính cậu đang khóc.

Vì sao lại khóc chứ? Rõ ràng còn chưa làm rõ mọi chuyện, chính mình cũng chưa hỏi ra được gì mà... đã muốn khóc rồi.

Thế mà — chua xót trong lòng cứ trào lên từng đợt, đau như muốn nổ tung.

Đau đến... chỉ có thể bật khóc.

"Ấy ấy anh gì ơi, đừng khóc mà! Tôi đã làm gì anh đâu?" Cô gái hoảng hốt, tưởng mình lỡ tay làm gì khiến anh đẹp trai trước mặt rơi nước mắt, liền cuống cuồng rút ngay bịch khăn giấy dúi cho anh, rồi chuồn lẹ.

Chỉ còn lại một mình Lý Ôn Mộ cúi đầu, siết chặt gói khăn trong tay. Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt một cách vụng về, cố hít sâu để ổn định lại nhịp tim đang rối loạn.

Không sao cả, cùng lắm thì cậu dùng chút thủ đoạn khiến một người biến mất mà thôi, chuyện này đâu phải cậu chưa từng làm.

Không sao cả... không sao hết. Dù gì thì cuối cùng, người mà Du Nhiên chọn — cũng chỉ có thể là cậu.

"Là tên đó! Lý Ôn Mộ!"

Một giọng nói vang lên phía sau khiến Lý Ôn Mộ giật mình, cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị một chiếc khăn có mùi hóa chất đè chặt lên miệng và mũi.

"!"

Cậu muốn nín thở... nhưng đã muộn.

Trong lúc ý thức dần rơi vào bóng tối, ánh mắt Lý Ôn Mộ vô thức hướng về phía quầy bar, nơi Du Nhiên vẫn đang đứng.

Cậu nhìn thấy Du Nhiên như đang túm cổ áo kẻ vừa ôm tay anh, miệng còn đang nói điều gì đó — nhưng chưa kịp nhận rõ thì cậu đã hoàn toàn lâm vào hắc ám

Hai gã đàn ông vác một người bất tỉnh từ cửa sau quán bar đi ra, miệng giả vờ cằn nhằn, "Uống có tí mà say mềm thế này..."

"Thôi đi, lần sau đừng cho nó uống như vậy nữa."

Rồi họ chẳng chút thương tiếc, ném Lý Ôn Mộ vào thùng xe phía sau, đóng sập cửa.

Chiếc xe nổ máy.

Rời khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip