Chương 18: Anh đừng hiểu lầm
Chương 18: Anh đừng hiểu lầm
"Reng reng reng..."
Chiếc điện thoại trong túi quần anh Năm rung lên không ngừng. Gã liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cắn răng một cái, rồi dứt khoát tắt máy.
Bị trói chặt trên ghế, Lý Ôn Mộ lặng lẽ quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối. Đôi mắt cụp xuống giấu đi ánh nhìn, rồi ngẩng đầu lên lần nữa. Chóp mũi vẫn còn đỏ hồng vì vừa khóc xong ban nãy, gương mặt mang theo nét vô tội mềm yếu như thể chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ.
"...Sao anh không nghe máy? Nhỡ đâu Du Nhiên bị kẹt xe, đến muộn thì sao?"
Anh Năm hừ lạnh, rút từ bên hông ra một con dao sáng loáng, lưỡi dao lạnh dán sát vào má Lý Ôn Mộ. Mũi dao bén ngót như muốn cắt vào da.
"Chính miệng tao đã nói — thằng đó đến trễ bao nhiêu phút, thì tao rạch bấy nhiêu đường!"
Gương mặt đẹp như vậy, chỉ cần có vết sẹo... cũng coi như hỏng.
Lý Ôn Mộ không nhúc nhích.
Không trốn.
Không rụt lại.
Cậu chỉ cúi đầu im lặng, bình tĩnh đến kỳ lạ, như miếng thịt ngon mặc người xâu xé.
Tên này sẽ không thật sự ra tay. Lý Ôn Mộ dám chắc. Nếu anh Năm dám làm thật, thì nãy giờ đã không chỉ dừng lại ở lời đe dọa.
Nhưng gã lại nói muốn mạng Du Nhiên, chứng minh rằng gã không phải vì tiền mà bắt cậu, gã là kẻ thù của anh. Nhưng đã là thù địch thì càng không nên "dịu dàng" với con tin như vậy.
Rốt cuộc... là chuyện gì?
Anh Nghiên lại là ai? Gã với Du Nhiên có quan hệ gì? Là kẻ hôm đó đánh nhau với Du Nhiên sao?
Quá nhiều nghi vấn xoay mòng trong đầu. Nhưng Lý Ôn Mộ lại bất chợt liên tưởng đến một khả năng — nếu người này trói mình lại mà không dám đụng, còn Du Nhiên thì cấm cậu tham dự vào chuyện đánh nhau, vậy có phải...
Hai chuyện này có liên quan?
"..."
Lý Ôn Mộ khẽ nhắm mắt, ép bản thân ngừng nghĩ, cũng không muốn lên tiếng nữa.
Du Nhiên phóng xe như bay, cuối cùng đến trước một nhà xưởng bỏ hoang. Bốn bề là cây cối um tùm, sương đêm phủ kín như lớp mây mù, địa hình hoang vắng đến rợn người. Một nơi như thế — hoàn hảo để giấu người, hoặc... giải quyết một người.
"Tụi này thật biết chọn chỗ mà."
Du Nhiên vừa xuống xe, anh ra lệnh cho ba người còn lại trấn cửa ngoài. Còn chưa xong xuôi thì từ xa một chiếc xe khác rẽ qua màn đêm, đèn pha sáng quắc cắt xuyên bóng tối, lao thẳng về phía nhà xưởng.
Bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, Du Nhiên nheo mắt né sang một bên, anh nghiêng đầu cố thích ứng. Khi ánh sáng tắt đi, cửa xe mở ra — một người đàn ông mặc tây trang bước xuống.
Là Hà Nghiên.
Giữa đêm khuya, nếu không có ý đồ, ai rảnh mà mò đến nơi hoang vắng này?
Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Du Nhiên ngay lập tức lao lên, túm cổ áo gã, ép mạnh cả người vào thân xe. Mắt anh đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn như thể muốn lột da rút gân của kẻ trước mặt, "Mày sai người làm chuyện này hả?!"
Cũng do anh quá sơ suất. Anh từng nghĩ Hà Nghiên dù thế nào cũng sẽ không dám ra tay với Lý Ôn Mộ. Hóa ra là anh tin nhầm người.
"Anh buông ra!" Hà Nghiên gạt mạnh tay Du Nhiên, lùi lại một bước. Gã tháo mắt kính, tay xoa cổ bị siết đỏ ửng, thở hắt từng hơi, "Tôi cũng không hề biết trước chuyện này! Tôi—"
Câu này chẳng khác nào là đang gián tiếp thừa nhận bản thân có dính dáng.
"Con mẹ nó mày!" Du Nhiên gầm lên, quyền nắm đã siết chặt, sẵn sàng tung cú đấm bất cứ lúc nào. "Nếu Lý Ôn Mộ có rụng dù chỉ một sợi tóc, tao đem cả đám chúng mày xiên que nướng sạch!"
Nói xong, Du Nhiên quay người bước thẳng về phía cánh cổng lớn của nhà xưởng cũ nát, không buồn chần chừ mà tung chân đá một cú. Cửa sắt cũ kỹ "loảng xoảng" rung lên bần bật dưới sức mạnh, nhưng vẫn cố chấp không bung ra.
"Mẹ nó, mở cửa ra!"
Du Nhiên gần như rống lên. Không biết Lý Ôn Mộ bên trong đang chịu cái gì, càng chậm một giây, lòng anh lại càng như có lửa đốt, cả người nôn nóng đến cực điểm.
"Mấy thằng chết nhát! Mau mở cửa cho bố mày!!!"
"Ông mày tới nộp mạng rồi đây, tụi bây còn dám trốn?!"
Du Nhiên đứng giữa sân, gằn giọng rống lên, giọng giận dữ vang vọng cả khoảng sân tối.
"Anh Năm!!! Du Nhiên tới!" Tên đàn em vội vã chạy vào báo tin, tiếng bước chân hốt hoảng.
Anh Năm híp mắt, vung tay ra hiệu. Gã chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi Lý Ôn Mộ, người nọ vẫn cúi đầu trầm mặc, không rõ là ngủ hay đang suy tính điều gì.
Anh Năm lạnh giọng, khom người xuống, "Mi cứ ngoan ngoãn ngồi yên. Không được giở trò, tao có người phái người canh mi rồi."
Lý Ôn Mộ không đáp. Ánh mắt cụp xuống, ánh nhìn hờ hững rơi trên mặt đất, lạnh lẽo như băng.
Ngoài cửa, Hà Nghiên vẫn đứng bên cạnh Du Nhiên. Khi cánh cổng rền rĩ mở ra, gã theo bản năng vươn tay định giữ Du Nhiên lại, nhưng lại bị anh xô mạnh ra chỗ khác, "Tránh xa tao ra. Bớt giả vờ làm người tốt."
Vừa dứt lời, Du Nhiên tung cú đá dứt khoát, mở văng cánh cửa. Anh nhấc thanh gậy gỗ bên cạnh, xông thẳng vào trong như một cơn lốc.
Hà Nghiên bị đẩy loạng choạng vài bước, gã cắn răng mắng anh một tiếng, rồi cũng chạy theo vào.
Vừa vọt vào bên trong, gã liền xây xẩm mặt mày. Mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng lên mũi, ánh đèn chập chờn chiếu xuống mảnh sân loang lổ bóng người, chẳng biết là ai với ai. Ở giữa vòng vây là một kẻ tay cầm gậy gỗ — mỗi một cú quật xuống, là một tiếng "rắc" khô khốc của xương gãy, hòa với tiếng hét thảm thiết vang vọng.
"Đừng... đừng đánh nữa..." Dù sao người bị đánh cũng là đàn em dưới trướng Hà Nghiên, bảo gã không xót là nói dối. Giọng gã khẽ run, lại nhỏ đến mức giữa tiếng ẩu đả ầm ĩ chẳng ai nghe ra được.
"Dừng lại! Đừng đánh nữa!" Hà Nghiên siết chặt nắm đấm, gã đỏ mắt gào lên, "Mẹ kiếp, đủ rồi! Tất cả dừng tay cho tôi!!"
Hiện trường đột nhiên yên tĩnh.
Du Nhiên phun ra một ngụm máu loãng, toàn thân đầy vết bầm, anh tiến từng bước về phía Lý Ôn Mộ.
"Anh đừng, đừng tới đây!"
Tên đàn em đang canh chừng Lý Ôn Mộ bị anh doạ cho hoảng sợ, hắn lùi lại một bước, rồi rút ra con dao găm, đặt lên cổ Lý Ôn Mộ.
Tay hắn run lẩy bẩy, ép sát lưỡi dao sắc lạnh vào động mạch chủ của cậu chàng, chỉ cần trượt tay một phát, là máu sẽ bắn.
Du Nhiên lập tức dừng bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giọng anh khàn đặc, ép xuống đáy họng, từng từ bật ra như gầm, "Bỏ. Dao. Xuống."
Nếu mà dao cắt trúng thật, anh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ tệ tới mức nào.
"Tôi... tôi... tôi..." Tên đàn em run như cầy sấy, nhìn không rõ là đang cố đe dọa, hay là đang bị dọa đến phát khiếp.
Ngay lúc không khí căng như dây đàn sắp đứt — thì một giọng thanh thoát mà bình tĩnh vang lên phá vỡ tất cả, "Căng thẳng thế nhờ. Dời không được thì để tôi giúp cho." Lý Ôn Mộ, lúc này tay đã tự lúc nào thoát khỏi dây trói, cậu thản nhiên giơ tay gỡ lấy con dao đang đặt trên cổ mình.
Trong mắt mọi người: ???
Không đợi ai kịp phản ứng, Lý Ôn Mộ nghiêng người, thong thả cắt nốt dây trói dưới chân, động tác thành thạo như đang... lột vỏ cam.
Làm xong hết thảy, cậu đứng dậy, quay sang đưa lại con dao cho tên đàn em vẫn còn đứng ngây như phỗng. Cậu lịch sự mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn nha."
"......"
Hiện trường rơi vào một khoảnh khắc trầm mặc đến rợn người.
Con tin tự mình cởi trói?
Lại còn là với dáng vẻ bình thản như đang dạo phố?
Anh Năm chết đứng. Gã vẫn luôn ở bên cạnh Lý Ôn Mộ, vậy mà không hề phát hiện cậu gỡ dây trói từ khi nào.
Cả sân lặng ngắt như tờ.
Người đầu tiên hoàn hồn là Du Nhiên. Anh lập tức bước tới, kéo Lý Ôn Mộ về phía sau lưng mình như theo bản năng bảo vệ. Anh hai tay ôm cổ của cậu, xoay trái xoay phải, kiểm tra xem nơi ấy có bị gì không, "Em không bị thương chứ?"
Lý Ôn Mộ không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đầy trầy xước của Du Nhiên. Cậu lặng im rất lâu. Sau đó, khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.
Du Nhiên sững sờ.
"...Lý Ôn Mộ?"
"Em không sao," Lý Ôn Mộ bình tĩnh nói, "Chỉ là tạm thời không muốn nói chuyện với anh."
Không cao giọng. Không giận dữ. Nhưng cặp mắt từng luôn long lanh sáng rỡ khi nhìn anh — giờ đây đã phủ một tầng bóng xám.
Không phải chỉ vì người nam nhân xa lạ ở trong quán bar. Còn có những thứ khác. Những điều Du Nhiên không nói, không giải thích, không để cậu biết.
Lý Ôn Mộ xoay người, không buồn nhìn Du Nhiên thêm một lần nào nữa. Cậu bước thẳng ra cổng nhà xưởng.
Những người đứng chắn trước mặt vô thức tản ra, mở đường.
Ở cuối con đường ấy — là Hà Nghiên, đứng thẳng tắp dưới ánh đèn mờ.
Lý Ôn Mộ dừng lại trước mặt hắn, khẽ nở một nụ cười.
Nhưng đôi mắt không hề ấm.
"Hà Nghiên." Giọng nói nhẹ như gió, lại khiến người đối diện lạnh sống lưng.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây." Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đè nén lạnh lẽo, "Vậy làm phiền anh giải thích nhanh một chút, chuyện tối nay rốt cuộc là sao?"
"Mấy người đang đùa tôi à?"
"Ôn Mộ..." Hà Nghiên há miệng, cổ họng khô khốc như nghẹn đá, mở miệng rồi lại ngậm lại, lời nói tắc nghẽn.
"Mi đừng trách anh Nhiên. Mọi chuyện hôm nay... đều là do tao tự quyết." Anh Năm bước lên, ngăn Hà Nghiên phía sau lưng, gã đối mặt Lý Ôn Mộ, không e dè, "Anh của bọn tao thích mi, mi không thể không biết điều đó!"
"Lão Ngũ, cậu im miệng!" Hà Nghiên hốt hoảng, giơ tay muốn ngăn lại.
"Không, hôm nay tôi nhất định phải nói cho rõ!" Anh Năm cắn răng hạ quyết tâm, đối diện ánh nhìn áp bức của Lý Ôn Mộ vẫn không hề sợ hãi, "Anh tôi có điểm nào thua kém Du Nhiên?! Mỗi thứ đều hơn thằng đó mà! Mà vì sao—"
"Mẹ nó, ông mày cũng có—" Du Nhiên nghe vậy thì bực hết cả mình, anh hắng giọng định khích lại.
"Nín ngay cho em! Không ai bảo anh được quyền lên tiếng." Lý Ôn Mộ cắt ngang lời Du Nhiên, giọng cậu đanh lại. Du Nhiên dù trong lòng có uất ức thế nào cũng chỉ có thể nuốt xuống, không dám phản bác.
Bề ngoài thì có vẻ người cầm cán của mối quan hệ này là Du Nhiên, nhưng thực tế ai cũng biết, chỉ cần Lý Ôn Mộ lên tiếng một câu, Du Nhiên tuyệt đối không dám trái ý nửa lời.
Cái câu 'Nhà là phải có nóc', chính là để chỉ bọn họ.
Lý Ôn Mộ quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Hà Nghiên, giọng nhẹ như gió thoảng, "Hà Nghiên, anh thích tôi sao?"
Hiện trường lập tức lặng đi như tờ.
"Ôn Mộ..."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hà Nghiên. Cả người gã căng cứng, ước gì có thể lập tức tìm được cái hố chui xuống. Chuyện mà hắn nghĩ sẽ chôn giấu cả đời, lại bị phơi bày trước mặt mọi người bằng cách tàn nhẫn nhất.
Du Nhiên đứng một bên, trong lòng cũng trở nên hồi hộp, toàn thân anh căng chặt như dây đàn.
Nhưng Lý Ôn Mộ chỉ khẽ cười.
"Cảm ơn anh vì đã thích tôi."
Nói rồi cậu bước tới, ôm lấy Hà Nghiên.
Du Nhiên tim run lên một nhịp. Cơ ngực siết lại. Đầu óc trống rỗng.
Mẹ nói, chói mắt thật chứ.
Hà Nghiên cả người cứng đờ, đầu óc như nổ tung, bắn pháo hoa rực rỡ. Nhưng gã còn chưa kịp cảm nhận rõ rệt, giọng nói của Lý Ôn Mộ đã vang bên tai, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, "Nhưng chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao?"
Tôi không thích đàn ông.
Câu nói như một chậu nước đá đổ thẳng từ đầu đến chân, khiến Hà Nghiên giật mình tỉnh lại. Gã muốn rời khỏi vòng tay của cậu, nhưng hai vai đã bị Lý Ôn Mộ giữ chặt, "Yên nào, ôm anh chỉ để Du Nhiên ghen thôi. Không có ý gì khác."
Lý Ôn Mộ mỉm cười, nhưng nụ cười kia mang theo sát ý tinh tế, "Còn nữa, chuyện anh làm hôm nay khiến tôi rất không vui. Nếu anh không tự xử lý người của mình, thì tôi sẽ thay anh làm đó."
"Cho anh hai ngày. Tôi chờ tin." Nói xong, cậu đẩy Hà Nghiên ra, khẽ nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa như ngày thường, "Đừng làm tôi thất vọng nhé, Hà Nghiên."
Hà Nghiên như bị đóng băng, chỉ có lồng ngực buốt lạnh, tê dại từ sống lưng dâng lên cổ. Gã ngơ ngác nhìn gương mặt Lý Ôn Mộ, vẫn là nét hiền lành, vô hại ấy, nhưng mà đến cả một nụ cười gượng, gã cũng không làm nổi.
Cậu không nói thêm gì nữa, rời khỏi nhà xưởng. Đi lướt qua gã như người dưng thoáng gặp.
Du Nhiên cũng bước nhanh đuổi theo. Khi đi ngang qua Hà Nghiên, anh không quên lườm gã một cái.
Hà Nghiên vẫn đứng đó, ngơ ngác như tượng đá. Trong đầu gã lặp đi lặp lại lời của Lý Ôn Mộ.
Thì ra... Lý Ôn Mộ đã sớm biết. Đã sớm hiểu rõ tất cả.
Muốn lợi dụng gã thì cứ việc làm đi, cần gì phải nói thẳng?
Ôn Mộ à...
Tính cách ác liệt kia của em, quả nhiên đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.
Editor:
Thiệt ra, bé Mộ nhà mình ghét Hà Nghiên đều có lý do hết á~ Mọi người đọc về sau thì sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip