Chương 19: Cây xương rồng
Chương 19: Cây xương rồng
Rời khỏi nhà xưởng, Lý Ôn Mộ mới biết mình vừa bị đưa tới nơi nào.
Tầm mắt khẽ đảo xung quanh, vừa nhìn thấy người quen, cậu không nói lời nào, chỉ bước nhanh vài bước, mở cửa ngồi vào trong xe. Du Nhiên lập tức theo sát phía sau.
Lý Ôn Mộ dựa đầu vào cửa kính, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, không nói gì.
Du Nhiên lúng túng đến độ tay chân không biết để đâu. Rõ ràng vừa rồi còn hùng hổ xông vào cứu người, vậy mà lúc này lại không dám thở mạnh. Anh len lén nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, giọng mếu máo đáng thương, "Bé Ôn Mộ..."
Không một lời hồi đáp.
Lý Ôn Mộ vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt trầm mặc như đóng băng.
Cậu chẳng cần hỏi Du Nhiên rõ ràng, thì trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được: chuyện bắt cóc này, tám chín phần là không ngoài dự liệu. Nhưng cậu không để bụng việc đó.
Thứ khiến Lý Ôn Mộ thật sự tức giận chính là, vì sao ngay hôm xảy ra chuyện, Du Nhiên lại chọn giấu cậu — rõ ràng, mọi rắc rối đều liên quan đến cậu, nhưng Du Nhiên lại không nói một lời.
Du Nhiên đang sợ điều gì?
Là do anh không tin cậu? Thấy cậu không đáng để anh dựa dẫm? Hay chỉ đơn giản là... chưa từng nghĩ rằng cậu có thể cùng anh giải quyết mọi chuyện?
Hay nói đúng hơn, để có thể dễ dàng rút khỏi mối quan hệ nặng nề trách nhiệm này và quay lại cuộc sống ung dung trước kia, anh đã lựa chọn không cùng cậu gánh vác tất cả.
Trong lòng Lý Ôn Mộ rối như tơ vò, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy buốt lạnh.
Hình ảnh người đàn ông ở quán bar, còn có bàn tay tùy tiện ôm choàng vai Du Nhiên, hết thảy tựa như vết mực tàu, nhuộm đẫm suy nghĩ của cậu.
Cậu cố gắng ngăn mình không nghĩ nữa, nhưng từng dòng suy nghĩ u ám tiêu cực, dường như không chịu được khống chế, cuồn cuộn trào dâng.
Đau quá, đau chết đi được. Trái tim như thể bị một bàn tay siết chặt, ngột ngạt đến không thở nổi.
Lý Ôn Mộ khép mắt lại, giọt nước mắt chưa kịp rơi còn vương nơi hàng mi, mang theo một cảm giác bất lực khôn tả.
Không khí bên trong trở nên nặng nề. Ba cái bóng đèn liếc nhìn nhau một cái, rồi thức thời im lặng lên xe, chăm chú nhìn đường, không ai dám mở miệng.
Một lúc sau, Lý Ôn Mộ mới chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tài xế, "Hòm thuốc đâu?"
"À vâng! Ở ngay đây!" Người phía trước luống cuống đưa tới.
Lý Ôn Mộ nhận lấy hòm thuốc, cậu quay đầu nhìn thẳng vào Du Nhiên, ánh mắt mang theo nét đỏ ửng và dòng lệ còn chưa kịp khô.
"Em đừng khóc mà."
Nhìn Lý Ôn Mộ khóc mà lòng Du Nhiên quặn đau, anh nhíu mày, giơ tay định lau nước mắt cho cậu.
Lý Ôn Mộ lập tức nghiêng đầu né tránh.
Tay anh khựng giữa không trung, cứng đờ.
Cậu cúi đầu mở hòm thuốc, tìm lọ cồn và tăm bông y tế. Không một câu dư thừa, cậu nhẹ tay sát trùng vết thương trên mặt của anh.
Cồn vừa chạm vào miệng vết thương, đau rát liền kéo tới. Với Du Nhiên, chút đau này chẳng đáng là gì, nhưng nếu đã có cơ hội giả vờ yếu ớt để em ấy dỗ dành, anh không tranh thủ thì chẳng phải quá ngốc sao?
Khóe môi Du Nhiên khẽ nhếch, chuẩn bị lên tiếng than vãn.
"Câm miệng." Lý Ôn Mộ ngắt lời, giọng vẫn còn nghẹn đặc, nức nở. Tuy buông lời hung dữ, nhưng tay cậu vẫn rất nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương của anh.
Du Nhiên ngậm chặt miệng, anh lặng lẽ nhìn chăm chú vào Lý Ôn Mộ, nhằm không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của cậu.
Và anh thấy, đôi mắt tưởng chừng đã dừng rơi lệ của Lý Ôn Mộ, lại bắt đầu dâng lên từng hạt lệ châu. Chúng tích tụ nơi khoé mắt của cậu, sau đó trôi qua viên lệ chí ngay mí dưới. Từng giọt nặng trĩu, rơi xuống cổ tay đang bôi thuốc cho anh.
Du Nhiên thoáng nhớ lại khi xưa.
Hoá ra năm ấy lăn lộn giang hồ, nếu anh đánh thắng sẽ có người reo hò, tung hô như lão đại. Chính anh cũng sẽ cười toe toét giữa máu và vết thương, vui đến quên cả đau.
Còn nếu anh thua, sẽ là những đêm miên man suy nghĩ, xem lần sau làm gì để gỡ gạc. Thân thể chằng chịt vết thương cũng chẳng đau nữa, mà hóa thành nỗi nhục ngấm ngầm, khiến anh chỉ muốn chôn vùi, không muốn nhắc đến.
Chưa ai từng khóc vì vết thương của anh.
Nhưng Lý Ôn Mộ thì khác.
Lý Ôn Mộ... sẽ sót anh lắm.
Cậu tựa như một cô nhóc bé nhỏ mít ướt — cứ mỗi lần anh bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ đến mức cả anh còn chẳng để ý, thì đôi mắt của cậu cũng đã ươn ướt, giọng run rẩy vì đau lòng rồi.
Trương Lê cũng từng mỉa, anh cưng chiều Lý Ôn Mộ quá, tới mức mắt nhắm mắt mở, sẵn sàng bỏ qua cho qua những góc tối của cậu.
Nhưng vốn dĩ, Lý Ôn Mộ xứng đáng được nuông chiều mà. Em ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất.
"Bé ơi..." Lòng Du Nhiên mềm đến rối tinh rối mù, anh mở miệng, âm thanh đầy run rẩy:
"Em đừng khóc nữa, được không..."
Nhưng Lý Ôn Mộ vẫn còn đang giận. Cậu không trả lời, cũng không nhìn anh, chỉ im lặng vùi đầu vào xử lý miệng vết thương
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi vùng thôn quê, quay trở lại thành phố nhộn nhịp ánh đèn.
Dừng lại trước tiểu khu quen thuộc, Lý Ôn Mộ là người đầu tiên xuống xe. Du Nhiên đi theo sau.
"Anh Nhiên, cố lên!" Ba cái bóng đèn hóng chuyện trong xe, lặng lẽ giơ tay cổ vũ cho anh.
Về đến nhà, Lý Ôn Mộ cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, rồi đi thẳng ra ban công, ngắm nhìn mấy chậu hoa cỏ mà mình đang chăm soc.
Chỉ còn lại hai người, chuyện gì cũng đều dễ nói. Du Nhiên bước theo sau, định nhân cơ hội giải thích rõ ràng chuyện giữa anh và Hà Nghiên.
Nhưng vừa bước chân ra ban công, anh liền thấy Lý Ôn Mộ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào chậu xương rồng mà cậu tự tay vun vén, như đang chìm trong đống suy nghĩ của mình.
Mà cái chậu xương rồng đó... thì gai nào gai nấy nhọn hoắc.
"..." Du Nhiên khẽ nuốt nước bọt, tự dưng thấy nhức nhức cái đầu — đầu gối.
"Nghe anh giải thích đi em." Anh vội tiến lên cầm lấy chậu xương rồng đầy gai, bỏ ở nơi cách xa Lý Ôn Mộ một chút, sau đó cười làm lành, "Chuyện là như vầy—"
"Em hỏi, anh trả lời."
Lý Ôn Mộ lạnh nhạt cắt lời, từ đâu đó lôi ra thêm một chậu xương rồng khác. Cậu cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi mấy cái gai, giọng ngọt lịm mà rợn tóc gáy:
"Nếu anh dám nói dối, em tự chích mình bấy bá như con nhím lun."
Du Nhiên: !!! BÉ ƠI TỪ TỪ
Lý Ôn Mộ ôm chậu xương rồng ngồi xuống ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên từng chiếc gai, "Tối nay, em có tới quán bar tìm anh."
"Cái thằng lúc đó ôm anh là ai?"
Du Nhiên nghe xong câu hỏi, mí mắt anh giật mấy cái. Trong đầu lập tức hiểu ra câu "thằng quỷ cái" mà cậu nhắc đến trong điện thoại khi nãy, là ám chỉ cái gì.
Mẹ nó, gì mà trùng hợp dữ vậy trời.
Du Nhiên hắng giọng một cái, thành thật giải thích, "Anh thề là anh không biết nó là ai hết. Nó tự dưng ở đâu xông tới, anh còn bị hết hồn mà. Từ khi yêu em, anh chỉ có mỗi mình em thôi, từ trong ra ngoài đều chỉ có mỗi em mà bé."
"Phải không?" Lý Ôn Mộ nhẹ giọng hỏi ngược lại, "Anh còn nhớ hồi xưa theo đuổi em, món quà đầu tiên anh tặng em là gì không?"
Đương nhiên là nhớ rõ.
Đó là lần đầu tiên anh tặng quà cho ai đó mà không phải hoa, mà là một chậu cỏ.
Chính xác hơn, là một chậu cây mắc cỡ.
Khi đó, Du Nhiên cảm thấy phản ứng của Lý Ôn Mộ quá thú vị, ánh mắt vừa chạm nhau đã đỏ mặt thẹn thùng, giống hệt cái cây mắc cỡ, mềm mại đến mức khiến người ta muốn trêu.
Thế là anh liền ấu trĩ tặng thật cho cậu một chậu.
Bây giờ nhớ lại mới hiểu, hoá ra ngay từ đầu, Lý Ôn Mộ đã là độc nhất vô nhị trong mắt anh.
Du Nhiên gật đầu không cần suy nghĩ, "Anh nhớ mà, là cây mắc cỡ."
"Ừm." Lý Ôn Mộ rút tay khỏi chậu xương rồng, ánh mắt vẫn không nhìn về anh. Câu khẽ nói như thể đang kể chuyện xưa của chính mình, "Lúc đó, anh cũng đối xử với em như bao người khác, cũng tiện tay tặng một món quà."
"Còn em, lại dùng cả quảng đời còn lại để đáp lễ."
"Em..." Lý Ôn Mộ nói một hồi, sóng mũi lại cay xè, cậu cũng đâu có mít ướt đến vậy đâu.
Lý Ôn Mộ hít một hơi thật sâu, giọng cũng run rẩy, "...Em tin anh. Chỉ cần là điều anh nói, em đều sẽ tin."
"Mỗi khi anh gặp chuyện, em lo lắm, lo đến phát điên đi được. Em muốn cùng anh gánh vác mọi thứ trên đời, nhưng anh lại cứ đẩy em ra mãi."
Kệ con mẹ nó, cậu chính là muốn khóc đấy!
Nước mắt Lý Ôn Mộ cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt, không kìm được. Trong lòng ấm ức đến nghẹn thở, cậu run giọng nói:
"Em sợ lắm... trước khi em đến, anh vẫn sống rất tốt. Cho nên đôi khi em nghĩ... có phải anh đã bắt đầu chán em rồi không..."
"Em bé ngoan, không được nói vậy." Du Nhiên ôm chặt cậu vào lòng, mắt cũng đỏ hoe.
"Ai nói anh tùy tiện tặng đồ cho em hả. Đó là lần đầu tiên anh tặng một chậu cây cho người khác đấy. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy hồi đó mình đần kinh khủng. Em có biết không?"
"Còn về Hà Nghiên, đúng là ban đầu anh không biết em với gã ta có quen biết. Anh sợ chuyện này ảnh hưởng đến em, chỉ nghĩ một mình anh chịu là được rồi."
"Đến khi biết gã đó thích em, anh hoảng thật sự. Sợ em có thêm một lựa chọn nữa. Sợ em bỏ đi cùng thằng khốn kia. Sợ em bỏ rơi anh."
"Anh xin lỗi. Anh không ngờ em sẽ khó chịu đến vậy. Anh sai rồi..."
Du Nhiên ôm chặt Lý Ôn Mộ, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của cậu thấm đẫm vai mình. Đầu quả tim như thể bị dao găm, cứ thế mà không ngừng chảy máu.
Lý Ôn Mộ cũng vòng tay ôm chặt lấy Du Nhiên, nước mắt cứ thế không ngừng rơi.
Không biết đã qua bao lâu, dù sau đối với bọn họ cũng vô cùng dày vò. Cuối cùng, Lý Ôn Mộ rúc vào vai Du Nhiên, khẽ lên tiếng, "Em đói rồi, muốn ăn trứng cuộn cơm."
"Ăn, ăn liền."
Du Nhiên vừa định buông tay để đi nấu, nhưng Lý Ôn Mộ vẫn ôm chặt anh không buông, còn khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng đòi hỏi, "Còn muốn vẽ hình trái tim bằng tương cà nữa."
Du Nhiên cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ bừng của cậu, thầm nghĩ sáng mai chắc chắn sẽ sưng tấy lên cho coi.
"Không thành vấn đề. Bé ăn trứng cuộn cơm tình yêu do anh làm, rồi chúng ta làm hòa, được không?"
Lý Ôn Mộ gật đầu, cậu dụi dụi mắt như mèo con, ngoan ngoãn trả lời, "Dạ~."
"Muốn biến mình thành con nhím thì cũng nên nghĩ cho anh nữa." Du Nhiên xoa bóp vành tai của cậu, nhớ lại lúc ban nãy mà hoảng hồn, "Có chuyện gì thì cứ trút hết lên cho người khác, chứ đừng tự hại mình. Em hiểu chưa?"
"Nhưng Du Nhiên có phải người khác đâu." Lý Ôn Mộ vùi mặt vào cổ anh, khàn giọng thì thầm, "Em sót lắm."
"..."
Du Nhiên trong lòng thầm nghĩ, chắc kiếp trước mình từng kính già yêu trẻ, giúp đỡ người khác giữ lắm, nên đời này ông trời mới ban cho anh một bé Lý Ôn Mộ ngoan xinh yêu như này đây.
—
Trong căn bếp, Du Nhiên thì bận rộn nấu nướng, Lý Ôn Mộ thì lon ton bên cạnh phụ giúp.
Trứng cuộn cơm hoàn tất, liền được bưng ra bàn. Du Nhiên múc một muỗng đút vào miệng cậu.
Lý Ôn Mộ vừa ăn vừa cười, mắt sưng hồng như cá vàng mà vẫn rạng rỡ, "Ngon quá."
"Em thích là được." Du Nhiên gật gù, tự múc một miếng cho mình, "Gã Hà Nghiên sao mà nấu ngon được như vậy."
"Anh đang muốn nói gì?"
Lý Ôn Mộ liếc anh, cười như không cười, giọng lạnh lẽo như gió đêm, "Chứ thằng nào con nào cũng ôm anh được mà hả?"
Nghĩ tới đó là Lý Ôn Mộ lại thấy khó chịu vô cùng.
Du Nhiên vội vàng giơ hai lon bia từ tủ lạnh ra, anh mở ra một lon đưa cho cậu, "Thế này nhé, hai chúng ta dzô một cái, rồi xí xoá hiểu lầm được không?"
Hai người cụng lon, Du Nhiên ngửa đầu tu một hơi hết 100%, bia mát lạnh đến mức khiến anh phát ra một tiếng "Ha—" sảng khoái.
Nốc cạn lon bia rồi anh quay đầu, thấy Lý Ôn Mộ không hề uống, chỉ chống tay dưới cằm nhìn anh. Tay còn lại nhẹ nhàng xoay xoay lon bia, ánh mắt mang theo ý cười mà nhìn anh chăm chú.
"...Sao em không uống?"
Du Nhiên chột dạ. Chẳng lẽ vẫn chưa quề?!
Lý Ôn Mộ khẽ nhấp môi cười, cậu đặt lon bia qua một bên, cả người hơi nghiêng về phía trước, gương mặt ghé gần sát mặt anh, hơi thở cả hai quấn lấy nhau.
Hàng mi cong cong khẽ run, Lý Ôn Mộ nhẹ giọng, "Hôn em một cái."
Cái này thì đơn giản. Du Nhiên lập tức đưa tay nâng mặt cậu lên, hôn xuống.
Cánh môi cả hai vừa chạm liền nóng bỏng như đốt lửa. Hơi thở của cả hai dần hỗn loạn. Khi bọn họ khẽ tách ra, mặt Lý Ôn Mộ đã đỏ bừng, trở lại dáng vẻ mềm mại quen thuộc.
"Không cần uống bia đâu." Cậu nhỏ giọng, ánh mắt lấp lánh, có chút ngượng ngùng, "Chỉ cần anh hôn em một cái, em đã say."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip