Chương 20: Ngọt ngào

Chương 20: Ngọt ngào

"Không cần uống rượu."

"Chỉ cần anh hôn em, là em say rồi."

"Bằng!"

Một phát bắn thẳng vào tim Du Nhiên.

Không được rồi, con cái nhà ai mà cưng thế, không ai đến nhận thì anh lụm nhá!

Du Nhiên ôm chặt Lý Ôn Mộ, hôn lên sống mũi, lên mắt, lên môi, hôn lung tung khắp mọi nơi trên gương mặt cậu. Càng hôn càng thấy thích, đến mức không thể dừng lại.

"Ủa mà cái chậu cây mắc cỡ anh tặng em hồi xưa, giờ sao rồi?"

Hai người ôm dính lấy nhau và nằm dài trên sofa, tận hưởng sự yên tĩnh sau khi giông bão qua đi.

Lý Ôn Mộ thành thật đáp, "Chết rồi."

"......Hả?"

Du Nhiên tưởng Lý Ôn Mộ sẽ nâng niu chăm sóc tín vật tình yêu của hai người như báu vật, ai ngờ kết quả ——

"Bởi vì đó là lần đầu em trồng cây mà." Lý Ôn Mộ đỏ mặt, gương mặt có chút ngượng ngùng, "Rõ ràng mỗi ngày em đều tưới nước theo đúng hướng dẫn... ai ngờ tưới nhiều quá, nên nó bị úng nước luôn."

Cú sốc ấy chạm trúng lòng tự tôn luôn tin rằng "mình làm cái gì cũng giỏi" của Lý Ôn Mộ. Từ đó về sau, ngoài ban công mới được trồng nhiều hoa, nhiều cây xanh tươi tốt.

Chậu xương rồng này có chết, thì cũng có chậu khác thế chỗ. Dù sao cũng là để che đậy sự thật rằng: cậu vốn chẳng có duyên với việc làm vườn.

Bạn nhỏ Lý - Kiêu Ngạo - Ôn Mộ.

"Không sao đâu bé." Du Nhiên vỗ vỗ lưng cậu ai ủi, cũng như thể đang mặc niệm siêu sinh cái cây mắc cỡ xấu số, "Hôm nào anh lại tặng em một chậu."

"Không cần." Lý Ôn Mộ lắc đầu từ chối, "Thời điểm anh tặng em chậu cây mắc cỡ và cảm xúc em nhận được nó lúc ấy, tất cả còn giá trị hơn cả bản thân cái cây. Nên với em, nó là duy nhất."

"Vậy..." Du Nhiên đương nhiên hiểu được, anh cúi đầu hôn lên môi cậu,"Em cũng là duy nhất của anh, không ai thay thế được."

Suy một ra ba — quá chuẩn bài!

Lý Ôn Mộ rúc mặt vào cổ Du Nhiên bật cười, khóe mắt cong cong, còn ngượng ngùng như một cô vợ nhỏ.

Sau khi trò chuyện thêm một chút, hai người cùng lên lầu tắm rửa, sau đó mặc trên người bộ đồ ngủ theo phong cách tình nhân: Lý Ôn Mộ mặc áo, Du Nhiên mặc quần.

Dù sao top thật sẽ không sợ gió luồn qua háng, chỉ top nhún mới sợ.

Du Nhiên à, anh thấy có đúng không?

Du Nhiên mặc quần, để trần nửa thân trên, hình xăm hai bên cánh tay hiên ngang phơi bày, không chút che giấu.

Lý Ôn Mộ bước ra từ phòng tắm, tay khẽ hất mái tóc còn ướt ra sau, để lộ vầng trán sáng sủa. Ánh mắt cậu liếc về phía Du Nhiên, không còn vẻ dịu dàng thường thấy, mà mang theo ánh nhìn của một con sư tử đang theo dõi con mồi, đầy chiếm hữu và nguy hiểm.

Nhưng chỉ một giây sau, dáng vẻ đó lại biến mất. Cậu khẽ cười, bước tới ngồi vào lòng Du Nhiên như chẳng có gì, ngọt ngào đòi anh sấy tóc cho mình.

Máy sấy thổi "ù ù", Lý Ôn Mộ nửa nằm trong lòng Du Nhiên, vừa để anh sấy tóc cho mình, vừa cọ cọ vào trong lòng anh, làm nũng không khác gì mèo nhỏ.

Lý Ôn Mộ hơi nghiêng đầu, ánh mắt cậu dừng lại trên cánh tay của Du Nhiên - nơi được che kín bởi hình xăm . Cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ lên, lẩm bẩm, "Rất hợp với anh."

"Ước gì có thể..."

"Hử?"

Do máy sấy vẫn đang ồn, khiến Du Nhiên nghe không rõ. Anh tắt máy rồi hỏi, "Em vừa nói gì?"

"Em nói..." Lý Ôn Mộ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cong cong, cười khẽ, "Ước gì có thể xăm tên em lên người anh thì tốt biết mấy."

Việc này không phải là không được. Du Nhiên ngẫm rồi hỏi, "Em muốn xăm ở đâu?"

Lý Ôn Mộ không hề ngập ngừng, "Trên mặt anh được không?"

"Khụ!"

Du Nhiên suýt sặc, phải ho một tiếng mới đè được trái tim đang đập loạn. Anh nhìn Lý Ôn Mộ với ánh mắt không dám tin, "Em nói thật hả?"

"......"

Lý Ôn Mộ trầm mặt một hồi, sau đó cậu cong môi cười, "Em giỡn đó haha~~ Anh bị doạ rồi đúng không? Mặt trắng bệch luôn hahaha..."

Đương nhiên rồi. Nhưng Du Nhiên đời nào chịu thừa nhận, anh xoay người đi cất máy sấy tóc. Sau đó cùng Lý Ôn Mộ leo lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên người cả hai, "Ngủ đi, ngủ ngon nha bé."

"Ừm, anh ngủ ngon~."

Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn nép vào lòng Du Nhiên, đem hết những suy nghĩ đen tối vứt lại sau đầu, cậu yên tâm nhắm mắt.

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ban công chiếu vào những từng chậu cây cảnh, trong phòng ngủ là con hai người vẫn say giấc.

Vừa tỉnh dậy, đôi mắt Lý Ôn Mộ y hệt như dự đoán: chúng sưng húp cả lên vì khóc. Hai mắt xinh đẹp giờ biến thành cặp "mắt ếch" phiên bản châu Âu, hai mí nặng trĩu rũ rượi.

Du Nhiên: "......"

Anh đang ráng nhịn cười đây.

Bạn nhỏ Lý - Kiêu Ngạo - Ôn Mộ làm sao chịu nổi cảnh này? Cậu bĩu môi, không thèm nói gì với Du Nhiên, chỉ ôm con vịt vàng bự chảng ngồi rúc vô góc tường giận dỗi.

"Đừng giận mà bé ~" Du Nhiên đành ngồi xổm xuống dỗ dành cậu người yêu bé nhỏ, "Cũng tại anh suy xét không chu toàn. Đợi anh xí, anh đi lấy túi chườm đá cho em. Bé lên giường nằm đợi nha."

Du Nhiên vừa đi, Lý Ôn Mộ liền nhanh nhẹn leo lên giường. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho bí thư Trương. Giọng cười tươi rói, không hề giống người vừa khóc đến sưng mắt.

"Chào buổi sáng bí thư Trương~"

"Chào sếp, có chuyện gì sao ạ?"

"Mắt tôi hôm nay sưng quá, chắc không đến công ty được rồi ~ Phiền anh dời lại hết lịch làm việc giúp tôi nhé."

"Nhưng mà sếp ơi..."

"Tút — tút —"

Bí thư Trương: "......"

Ủa alo, là sưng dữ chưa? Tôi thật sự nghi ngờ độ chân thật của cuộc gọi này rồi đó!

Lúc Du Nhiên cầm túi chườm đá trở lại, vừa mở cửa liền thấy Lý Ôn Mộ ôm con vịt bông co thành một cục nằm trên giường, trông hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Tới đây nào, anh chườm lạnh cho dịu mắt."

Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn xoay người, túi đá lành lạnh mát mát dán lên mí mắt, khiến cơn sưng tấy của cậu dễ chịu không ít.

"Hôm nay đừng đi làm nhé. Sau này khỏi đi luôn cũng được, có gì ở nhà anh nuôi."

Du Nhiên nằm xuống bên cạnh cậu, anh tiện tay vứt con vịt vàng sang một bên rồi trừng nó một cái, sau đó đá nó xuống giường cho hả giận.

Hai người tay trong tay, nằm ngửa trên giường, tâm sự đôi ba chuyện lặt vặt.

Sau mỗi lần cãi vã, tình cảm của bọn họ lại càng thêm mặn nồng - đó là quy luật tự nhiên.

Chờ đến khi mắt của Lý Ôn Mộ hết sưng, hai người nghỉ ngơi bù lại cho đêm hôm qua. Xong xuôi mới xuống bếp nấu ăn — kết quả vừa bước vào bếp thì hai đứa đã lao vào nhau, khám phá một vài "tư thế mới".

Vừa phóng thích xong, cả hai cùng đỏ mặt nhìn đống nhớp nháp mình gây ra. Lý Ôn Mộ ngượng ngùng đỏ chín cả mặt.

Du Nhiên xoa dịu người đàn ông đang e thẹn trong lòng mình, "Thả anh xuống đi, mông anh lạnh quá."

Lý Ôn Mộ gật đầu, cậu bế Du Nhiên lên người rồi chúm môi đòi hôn. Vừa được anh đáp lại liền cười tít mắt, "Đi tắm nhé~"

Lại làm thêm mấy nháy ở trong phòng tắm, thoả mãn rồi hai người mới chính thức tỉnh táo chuẩn bị cơm trưa.

Căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng cười, vì có hai người họ mà trở nên ấm áp lạ thường.

Cuối bữa, cả hai bắt tay vào dọn nhà. Lý Ôn Mộ bất ngờ moi ra một chiếc cúp vàng, "Ủa Du Nhiên, sao anh vứt cúp của mình tùm lum vậy?"

Trên cúp được khắc: Giải nhì chung kết toàn quốc cuộc thi đánh trống lần thứ 11.

Cậu lau sạch bụi rồi đưa chiếc cúp cho Du Nhiên.

Du Nhiên tiện tay đặt nó sang một bên, "Giờ anh không còn đánh trống nữa. Bày nó ra trưng cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Lý Ôn Mộ chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Ba năm trước, dáng vẻ nhiệt huyết của Du Nhiên trên sân khấu vẫn còn như in trong ký ức của Lý Ôn Mộ. Dù đứng ở nơi khuất tầm nhìn, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua của anh, cũng đủ khiến cậu có cảm giác linh hồn mình bị tiếng trống kia cuốn theo.

Nhưng lúc cậu quay lại quán bar sau một chuyến công tác, ban nhạc cũng đã tan rã, còn anh ấy, cũng chẳng còn chạm vào dàn trống nữa.

Chắc hẳn trong lúc cậu đi công tác đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mỗi lần nhắc đến, Du Nhiên chỉ lặng lẽ lảng tránh, ánh mắt hờ hững, chẳng còn sự hăng hái thuở đấy.

"Sao vậy em?" Du Nhiên ngồi dậy thấy Lý Ôn Mộ đang nhìn chằm chằm chiếc cúp, liền nói, "Một chiếc cúp thôi mà, sao sánh được với em?"

"Anh đừng nói linh tinh." Lý Ôn Mộ cau mày. Cậu không thích kiểu tự giễu đó của anh chút nào.

"Anh nói thật mà. Nếu một đứa trẻ hoàn hảo như em, mà sống cạnh nhà anh hồi nhỏ á, chắc ba anh lại đem hai đứa mình ra so sánh suốt ngày mất." Du Nhiên xoa xoa nếp nhăn trên trán Lý Ôn Mộ, "May quá, may quá..."

Hồi xưa, ba anh ngày nào cũng khen lấy khen để mấy đứa nhỏ nhà người ta. Con nít mà, đứa nào mà không thuộc kiểu dễ xúc động, nhạy cảm. Du Nhiên nghe riết phát bực, thể nào cũng lôi Lý Ôn Mộ ra đầu hẻm, "dạy dỗ" một trận cho coi.

Anh ghét còn không kịp nữa, nói gì đến đau lòng yêu thương.

Đứa trẻ hoàn hảo ư?

Tâm trạng của Lý Ôn Mộ chợt chùng xuống, nhưng sau khi cậu ngước lên, liền quay lại dáng vẻ tươi cười, "Nhà em có đàn piano. Hôm nào em đàn cho anh nghe nhé?"

Du Nhiên nhướng mày, gật đầu.

Lý Ôn Mộ ôm chiếc cúp của Du Nhiên vào lòng, cậu đi vào phòng ngủ chính và đặt nó lên kệ sách.

Vừa đặt chiếc cúp xuống, điện thoại reo lên một tiếng ting!

Là tin nhắn từ Hà Nghiên, kèm theo mấy tấm hình và một câu ngắn gọn: Đã xử lý bọn họ. Xin lỗi.

"......"

Lý Ôn Mộ nhìn lướt qua mấy bức ảnh, mặt mũi của bọn họ bị bầm dập đến mức không nhận ra ai với ai. Im lặng một lúc lâu, cậu mới thoát khỏi giao diện tin nhắn.

Có lẽ cậu nên tìm thời gian, nói chuyện đàng hoàng với Hà Nghiên.

Vận đào hoa ấy hả? Ngoài đóa duy nhất mang tên Du Nhiên ra, còn lại cậu không cần.

Cho nên, Du Nhiên có thể không cần lo sợ đào hoa nở rộ xung quanh Lý Ôn Mộ. Vì người trong cuộc đã sớm tự giác nhổ sạch tất cả.

"Bé ơi, xem anh tìm được cái gì nè~"

Du Nhiên đột ngột ló đầu vào phòng ngủ chính, tay anh cầm một thứ màu hồng hồng nhỏ nhỏ: đó là một cái kẹp tóc hình nơ bướm, to bằng nắm tay.

"Đừng nhúc nhích nha, để anh gắn lên thử cho em."

Còn chưa kịp phản kháng, Du Nhiên đã nhanh tay kẹp cái nơ con bướm lên tóc Lý Ôn Mộ. Sau đó anh lui ra hai bước, ngắm nhìn tổng thể.

Chiếc nơ hồng nhạt mềm mại được gắn trên đầu Lý Ôn Mộ, nhìn không hề kỳ quặc, mà ngược lại... trông cậu chẳng khác gì nàng công chúa nhỏ đến từ vương quốc nào đó.

Vì không có gương, Lý Ôn Mộ liền hơi thẹn thùng, sờ sờ vị trí chiếc nơ, "Nhìn ok hông?"

"Ừm thì..." Du Nhiên tặc lưỡi một cái, rồi chân thành nói ra lời xuất phát từ nội tâm, "Hay tụi mình sinh một bé gái đi? Con gái mà giống bé, chắc sẽ đáng yêu muốn xỉu luôn."

Một lời tỏ tình táo bạo.

Mặt Lý Ôn Mộ lập tức đỏ như trái cà chua chín, "Làm IVF thì chắc sẽ được..."

"...Nhưng mà, sao anh có cái này vậy? Fan nữ nào tặng hả? Anh còn giữ lại để làm gì?"

Lý Ôn Mộ cười ngọt ngào, "Anh mau giải thích từng thứ cặn kẽ cho em!"

"..."

Du Nhiên nuốt nước bọt, anh bị tập kích chiêu hai Điêu Thuyền.

Toang rồi.

Lý Ôn Mộ bắt đầu ghen rồi.

Chỉ có cách ôm ôm hôn hôn, làm nũng dỗ dành ẻm, thì mới cứu vãn được tình thế thôi.

Thời gian dính nhau trôi nhanh như chớp mắt. Tối đó Du Nhiên có hẹn nên phải tới quán bar, còn Lý Ôn Mộ thì ở nhà trông nhà.

Khoảng tầm 9 giờ tối, chuông cửa vang lên.

Lý Ôn Mộ ra mở cửa. Trước mắt là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, miệng cười tươi lộ tám cái răng đều như bắp. Hắn ta trông ngây ngô như học sinh cấp ba.

"Chào anh, em tới tìm Du Nhiên ạ!"

"......"

Lý Ôn Mộ từ trên xuống dưới đánh giá cậu nhóc, nụ cười trên mặt nhạt dần, nhưng vẫn lễ phép hỏi, "Nhóc là ai vậy?"

Cậu nhóc cười càng tươi, "Em là người quan trọng trong cuộc đời anh ấy—"

RẦM!

Cánh cửa bị Lý Ôn Mộ lạnh lùng đóng sầm lại.

"???"

Bị nhốt ở ngoài, cậu thiếu niên sững người vài giây, rồi ngơ ngác lẩm bẩm tiếp câu vừa bị cắt:

"...một xíu xiu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip