Chương 22: Ghen
Chương 22: Ghen
Kỳ thực, Lý Ôn Mộ chẳng có chuyện gì quan trọng cần xử lý. Cậu chỉ đơn giản muốn tạo không gian riêng cho hai anh em họ được thoải mái ở cạnh nhau.
Ngã người ra lưng ghế làm việc, Lý Ôn Mộ lặng lẽ nhìn về một điểm vô định, ánh mắt mông lung, hô hấp đều đặn. Ánh đèn vàng rọi vào sườn mặt của cậu, chia làm hai nửa: một bên ấm áp dương quang, một bên âm trầm u uất.
"Cốc, cốc!"
Cửa thư phòng vang lên hai tiếng cốc cốc, sau đó Du Nhiên mở cửa bước vào.
Lý Ôn Mộ hoàn hồn, cậu đưa tay vòng lấy eo Du Nhiên, rồi áp mặt lên bụng anh khẽ hỏi, "Em trai anh về rồi à?"
"À không, tối nay nó ở xin ngủ lại đây." Du Nhiên xoa xoa mái tóc mềm mượt của Lý Ôn Mộ, anh nhẹ giọng an ủi, "Em trai anh hiện tại... có hơi không tiếp thu được mối quan hệ của bọn mình."
"Không sao ạ." Lý Ôn Mộ ra vẻ cảm thông, giọng điệu có phần ủy khuất và cam chịu, "Em ấy không ghét em là may rồi, còn mọi chuyện còn lại, cứ từ từ cũng được."
"Lý Ôn Mộ..." Du Nhiên nghe vậy bỗng thấy trong lòng ngổn ngang, anh ôm siết cậu vào lòng.
"À đúng rồi, em nhớ em trai anh vẫn còn đang tăng chiều cao mà phải không? Nhà còn sữa bò, để em đi hâm cho em ấy một ly."
Nói rồi, Lý Ôn Mộ toan đứng dậy, liền bị Du Nhiên ép ngồi lại về ghế, "Để anh làm cho, em tắm trước đi."
"Dạ vâng." Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn đồng ý, cậu nhìn theo bóng dáng Du Nhiên đi xuống lầu, khóe môi dần cong lên một cách tinh ranh.
Áy náy rồi đúng không? Thấy có lỗi với em rồi đúng không?
Vậy càng hay. Dù có phải chơi chiêu "đạo đức giả" đi nữa, em cũng muốn giữ anh lại bên mình cả đời.
Du Triệt vừa mở cửa phòng khách bước ra, thì vô tình chạm mặt Lý Ôn Mộ đang đi lên cầu thang. Hắn lúng túng không biết làm sao, định lặng lẽ quay trở lại bên trong.
"Du Triệt." Lý Ôn Mộ gọi hắn, cậu nghiêng đầu, mặt mày cong cong nở nụ cười hiền từ, "Bọn mình trao đổi số điện thoại được không?"
"Dạ?"
"Không được sao?" Nụ cười trên mặt Lý Ôn Mộ dần tắt ngúm, cậu cúi mặt, buồn bã nói, "Tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu mà.."
"!" Du Triệt lập tức hoảng loạn, hắn và ông anh tính nết y hệt nhau, chịu không nổi nước mắt của người khác. Huống chi Lý Ôn Mộ lại còn xinh đẹp như vậy, hắn nào nỡ làm mỹ nhân rơi lệ.
Du Triệt luốn cuốn hết cả lên, hắn lắp bắp nói, "A-anh đừng khóc...!" Nói rồi, Du Triệt rút điện thoại đưa ra trước mặt Lý Ôn Mộ, "WeChat của em nè, anh quét mã kết bạn đi."
"Được!" Lý Ôn Mộ lập tức rạng rỡ như nắng xuân, cậu nhìn Du Triệt mà cười chân thành. Cậu lấy ra điện thoại để quét mã kết bạn, xong liền hỏi, "Tôi đặt tên cậu trong danh bạ là "Em Du Triệt" nhé? Nghe cho gần gũi."
"Hả? À, được được." Lần đầu tiên thấy ai đó mà có thể thay đổi biểu cảm như chong chóng đến vậy, cho nên là Du Triệt phản ứng hơi chậm. Hắn ngẩn người vài giây rồi mới kịp gật đầu đáp lại.
Tuy lòng hắn vẫn còn thấy khó chịu, vì Lý Ôn Mộ đã cướp mất ông anh duy nhất của hắn, và hắn cũng chưa chấp nhận được việc ông anh mình vậy mà lại yêu đàn ông. Nhưng phải công nhận, Lý Ôn Mộ có vẻ ngoài vô cùng dễ gần, cộng thêm gương mặt kia, thật khó mà khiến người khác chán ghét.
Nếu Lý Ôn Mộ là con gái thì...
Khoan đã?!
Du Triệt bỗng giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân, hắn vội vã lắc đầu nhằm xui tan những dòng suy nghĩ đấy, rồi chuyển mình trốn về phòng ngủ.
"Hừ." Lý Ôn Mộ hừ khẽ một tiếng, chẳng rõ là cậu đang giận hay đang vui.
Du Nhiên hâm hai ly sữa bò: một ly cho Lý Ôn Mộ, ly còn lại thì cho thằng nhóc em, "Lý Ôn Mộ bảo anh hâm sữa cho mày, em ấy lo cho mày còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh để đây, mày nhớ uống khi còn ấm."
Lại là Lý Ôn Mộ. Du Triệt cầm ly sữa, trong lòng có hơi không thích lắm. Hắn nhìn Du Nhiên ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn anh có vẻ như muốn nói chuyện gì đó quan trọng với hắn.
Du Triệt ngửa đầu uống cạn ly sữa, rồi đặt nó sang một bên:
"Hai muốn nói gì thì nói đi."
Lý Ôn Mộ tắm rửa xong xuôi, cậu lên giường nằm được một lúc thì nhìn đồng hồ. Tính từ lúc Du Nhiên vào phòng Du Triệt cũng đã là hai tiếng hơn, có lẽ đêm nay cậu phải ngủ một mình thật.
"Bé Vịt ơi, đêm nay chỉ có bọn mình chơi với nhau thôi, cậu vui không?" Lý Ôn Mộ cọ mặt vào con thú nhồi bông, thở dài thườn thượt, "Chứ mình thì buồn lắm í."
Vịt vàng siêu to khổng lồ: ???
Rác thì đổ vô thùng, còn lỗi thì đổ vô tui!
Cậu còn chưa dứt lời, Du Nhiên đã mở cửa phòng ngủ bước vào.
"Bé mệt chưa?" Du Nhiên giật lấy chú vịt vàng từ lòng Lý Ôn Mộ, sau đó ném lên ghế sofa. Anh cúi người hôn lên má cậu, "Bé ngủ đi, anh đánh răng cái rồi lên nằm với bé."
Lý Ôn Mộ không thèm nhìn anh, cậu nhàn nhạt hỏi, "Sao không đi mà ngủ với thằng em anh á?"
Ơ, lại ghen rồi à.
Du Nhiên liền xoay mặt cậu lại, thơm thêm vài cái, "Sao anh nỡ. Trong phòng còn có em bé bự đang đợi anh ngủ chung đây."
Lý Ôn Mộ vẫn không buồn để ý đến anh.
Du Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ sát chiêu. Anh cúi người, ngậm vành tai mẫn cảm của Lý Ôn Mộ vào miệng, liếm láp khẽ cắn.
Lý Ôn Mộ giật bắn người như bị điện giật, cậu vừa xấu hổ vừa buồn bực trừng mắt với Du Nhiên. Khuôn mặt phấn điêu ngọc mài phút chốc đỏ ửng, cậu chui tọt vào trong chăn đắp kín mít.
"Bé Ôn Mộ~~ " Du Nhiên cười ranh mãnh kéo nhẹ chăn, vừa cười vừa giải thích, "Anh với Du Triệt lâu rồi không gặp, nên mới trò chuyện hơi lâu, dù sao mai nó cũng về nhà mà. Em cũng làm anh trai, đâu cần ghen với đứa con nít."
Từ trong chăn vang lên một tiếng "Hứ!" chua lè.
Du Nhiên chỉ biết cưng chiều, anh hôn lên lớp chăn phủ kín người Lý Ôn Mộ, nói,"Anh đi đánh răng nha bé."
Nói xong, Du Nhiên liền đi vào phòng tắm.
Chỉ hai giây sau, Lý Ôn Mộ liền đá chăn, đứng dậy xông vào trong cùng anh.
Du Nhiên hoảng loạn, "Em làm gì thế?!!"
"Từ từ, em cởi quần anh trước đã bé ——!"
"Mẹ nó, thằng em trai anh còn ở đây..." Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên đầy sắc tình bên trong nhà tắm.
"Anh không được chửi thề."
Lý Ôn Mộ mặt mày đỏ rực, nhắm nghiền mắt tựa đầu lên vai Du Nhiên. Cậu hờn dỗi thúc sâu vào bên trong của anh như thể trừng phạt.
Ở căn phòng kế bên, cậu em Du Triệt ngây thơ mới lớn, vẫn còn đang lăn qua lộn lại vì không ngủ được.
Ông anh hắn nói rất nhiều thứ với hắn, trước khi rời khỏi phòng Du Triệt, anh bất ngờ nói với hắn một câu, biểu cảm vô cùng thâm tình:
"Bất kể là mày có thích Lý Ôn Mộ hay không... mà khoan, trên đời này, có ai là không thích Lý Ôn Mộ à?"
"......"
"Anh mày ấy mà, hồi xưa lang bạt cũng lâu lắm, mãi cho đến khi gặp được Lý Ôn Mộ. Em ấy là người đầu tiên, mà anh dốc hết ruột gan cũng muốn có cho bằng được."
"Cho nên, hôm nay anh chỉ muốn báo cho mày một tiếng, chứ không cần ai cho phép."
"Trọng trách nối dõi tông đường của nhà họ Du, sau này đều giao cho mày đấy." Du Nhiên vỗ vai thằng em trai, cười tươi rói, "Anh về phòng đây, còn nấn ná ở đây nữa, chắc anh dâu mày giận tao mất. Ngủ ngon nhé."
Ngủ thế quái nào, Du Triệt lăn qua lăn lại, cuối cùng bật dậy ngồi thừ trước khung cửa sổ.
Từ khi hắn có ký ức, trong nhà hắn chỉ có ba người đàn ông. Mẹ mất sớm, ông bô thì nóng nảy, mỗi lần cãi nhau với Du Nhiên là hai người bọn họ như thể đánh giặc. Hết đập đồ, lại lật bàn, thậm chí có lần còn lao vào choảng nhau luôn.
Tính tình của ông anh hắn táo bạo như hệt cái tên, đúng là "*Bình gas" mà, đụng cái là cháy nhà.
(Nhiên 燃: Rực rỡ, cháy sáng. Mang nghĩa cháy, bùng lên, nhiệt huyết. Nguyên văn là chữ Nhiên, mình ví tên anh thụ như bình gas nghe cho dễ hiểu.)
Còn tính tình của Du Triệt vốn mềm yếu từ nhỏ, suốt ngày bị người ta bắt nạt. Mỗi lần như vậy, anh hai đều chắn phía trước bảo vệ, chưa từng bỏ rơi hắn dù chỉ một lần. Tuy rằng, sau khi về nhà đều bị ổng đập cho một trận, cũng bị chê bai xỉa xói.
Dù vậy, Du Triệt cũng mong sao cho mình lớn thật nhanh, để có thể bảo vệ anh hai. Nhưng ngờ đâu, có người lại đi trước hắn một bước.
"Hai..."
Hắn dụi mắt đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm, "Anh ta thì có gì hay chứ, chẳng qua là bề ngoài xinh đẹp, tính cách có hơi dịu dàng thôi mà..."
"Ông anh đáng ghét... Hu hu..." Du Triệt càng nghĩ càng thấy tủi thân, hắn úp mặt vào gối khóc không thành tiếng.
Sáng hôm sau.
Lý Ôn Mộ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Nghe Du Nhiên kể Du Triệt thích ăn bánh trôi hấp, trong nhà lại không có sẵn. Cậu cũng không ngại phiền, trời vừa tờ mờ sáng đã thức dậy, tự mình nhào bột, vo viên, và nặn nhân thịt.
Vừa đúng lúc hai anh em nhà họ Du tỉnh dậy, bánh trôi hấp trong lồng cũng vừa chín tới.
Từng viên bánh tròn trịa trắng nõn nằm gọn trong chén, điểm xuyết vài quả kỷ tử đỏ tươi, nhìn thôi đã thấy ngon mắt.
Lý Ôn Mộ lặng lẽ nhìn chằm chằm chén bánh trôi dành cho Du Triệt, khuôn mặt suy tư như đang nghiền ngẫm điều gì. Dần dần, vẻ bình thản được rút đi, ánh nhìn của cậu càng ngày càng trở nên nguy hiểm.
Thằng oắt con dám đến dành Du Nhiên của cậu sao?
"Woww, bé nấu gì thơm thế?" Giọng Du Nhiên vang lên sau lưng khiến cậu giật, cậu xoay người cười với anh, "Anh dậy rồi hả?"
Du Nhiên vòng tay ôm lấy cổ cậu, rồi hôn nhẹ lên môi, giọng anh còn khàn khàn ngái ngủ, "Cực cho bé quá."
"Không sao ạ. Eo anh còn đau không?"
Lý Ôn Mộ vừa nói vừa đưa tay đỡ eo của Du Nhiên, giúp anh xoa bóp một chút.
Hai người ân ái ngọt ngào, khiến Du Triệt đứng đằng đó xấu hổ muốn chết. Hắn muốn chôn mình xuống đất luôn cho rồi.
"......"
"À, chào buổi sáng cả nhà." Hắn mặt dày chen vào, cưỡng chế phá tan bầu không khí sến rện của hai người họ.
Lý Ôn Mộ lúc này mới nhận ra có người khác trong bếp, cậu đỏ mặt đỏ tai, vùi đầu vào hõm vai của Du Nhiên trốn tránh.
Nhìn phát biết ngay ai stop ai boss liền luôn á.
Du Triệt tối qua không ngủ được, hắn thức cả đêm để lên mạng tìm hiểu kiến thức về cộng đồng Làng Gốm Bát Tràng. Với đầu óc thông minh của mình, hắn nhìn một phát là biết, Lý Ôn Mộ chính là kiểu thụ hiền huệ đảm đang.
Ủa nhưng mà, mắc cái quần què gì mà ông anh hắn cũng bị mỏi eo thế?
À hiểu rồi, không chỉ có thụ, mà công lên giường cũng sẽ đau eo nhức mỏi ha.
Lại được bổ sung thêm kiến thức.
Trên bàn ăn chỉ có hai bát bánh trôi hấp.
Du Nhiên và Lý Ôn Mộ chia nhau một bát, Lý Ôn Mộ há mồm, đợi anh người yêu đút cho mình ăn. Bầu không khí của họ lãng mạn như thể có hoa đào rơi rụng xung quanh.
Du Triệt vốn dĩ đang ăn bánh trôi ngon lành, vậy mà vừa ngẩng lên đã bị đôi cẩu nam nam kia phát cơm chó, tự nhiên hắn thấy ăn không vô bát bánh trôi này nữa.
Hắn định nói vài câu, lại bắt gặp ánh mắt của Lý Ôn Mộ đang liếc sang mình, biểu cảm khoe khoang đắc ý.
"......"
Rồi rồi, khỏi cần nghi ngờ, anh bé này là đang dằn mặt hắn đây mà.
Du Triệt cúi gằm mặt, nghiêm túc nhai nát mấy viên bánh trôi hấp. Hắn coi như không thấy đôi tình nhân chết bầm kia.
Ăn xong bữa sáng, Lý Ôn Mộ liền chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, cả hai còn không quên hôn nhau tạm biệt, tình chàng ý thiệp y hệt những gì Du Triệt dự đoán.
Du Triệt, "..."
Hắn vẫn còn là con nít đấy nhá! Với lại, hắn còn chưa chấp nhận việc hai người bọn họ quen nhau nữa, làm ơn chú ý đến cảm nghĩ của thằng em trai này được không?
Lý Ôn Mộ vừa rời đi, xung quanh liền yên tĩnh hẳn.
Du Nhiên vuốt tóc, rồi quay sang nói với Du Triệt, "Chuẩn bị đi, lát nữa ra ngoài với anh."
"Đi đâu vậy?"
"Đi mua quà thưởng cho mày chứ còn gì."
.
Trên đường đến công ty, Lý Ôn Mộ chợt nghĩ đến tối nay Du Nhiên phải về ăn cơm với gia đình, cậu liền móc điện thoại ra nhắn cho Hà Nghiên.
[Lý Ôn Mộ]: Tối nay anh có rảnh không?
[Hà Nghiên]: Có.
[Lý Ôn Mộ]: Gặp nhau một lát nhé.
[Hà Nghiên]: Được.
Hà Nghiên gửi tin nhắn xong, gã nhìn ra bầu trời đầy nắng ngoài khung cửa sổ. Gã chợt nhớ về lần đầu gặp Lý Ôn Mộ, thời tiết đẹp chẳng khác gì bây giờ.
Dù Hà Nghiên biết rõ mục đích của cuộc hẹn tối nay, nhưng gã vẫn muốn đến lần cuối.
Không vì gì cả, chỉ là ngày mai gã sẽ rời khỏi thành phố này. Dù tối nay hai người bọn họ ôn chuyện hay đoạn tuyệt cũng được, gã cũng muốn nhìn thấy người ấy lâu thêm một chút.
Editor:
Không sao đâu A Triệt, cái cảm giác ông anh có bồ cái quên em ruột, chị đây cũng hiểu lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip