Chương 3: Mua xe
Chương 3: Mua xe
"Chào buổi sáng Lý tổng." – Bí thư Trương chỉnh lại mắt kính đen, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi khi thấy Lý Ôn Mộ bước vào.
"Chào buổi sáng, bí thư Trương." – Lý Ôn Mộ nghiêng đầu cười, giọng dịu dàng như nắng sớm. "Tôi đi công tác hai tháng, chắc là cực cho anh rồi."
Trương bí thư đẩy đẩy kính, mặt không cảm xúc, "Vậy... tôi có được tăng lương không?"
Lý Ôn Mộ cười tươi rói, như thể đang nghe kể chuyện hài, "Không nha~ Anh Trương hài hước ghê đó."
Trương bí thư: "..."
Sếp Lý ấy mà... luôn dùng nụ cười hiền hòa và chất giọng dịu dàng để bắn ra mấy câu khiến người khác đau lòng mà chẳng phản kháng nổi.
Buổi sáng trôi qua trong bộn bề công việc. Đến giờ trưa, Lý Ôn Mộ nới lỏng cà vạt, dựa ra ghế, lấy điện thoại nhắn tin cho người mà cậu thương nhất:
["Bé Ôn Mộ Nhà Tôi" đã chọt chọt vai bạn]
[Bé Ôn Mộ Nhà Tôi: Anh ăn cơm chưa đó?]
Du Nhiên lúc đó đang mở nắp hộp cơm, thấy tin nhắn liền cười nhạt rồi nhắn lại:
[Mới mở nắp hộp cơm nè, em ăn đi nha~ đừng nhịn đói!]
Chỉ một tin nhắn đơn giản, mà Lý Ôn Mộ đã cười như nắng xuyên qua mây. Cậu đứng dậy đi xuống căng-tin công ty, tìm một góc yên tĩnh để ngồi ăn.
Tuy ngồi ở chỗ kín, nhưng người cậu thì nổi bần bật. Lý Ôn Mộ là kiểu tổng tài không khí chất lạnh lùng mà là kiểu "tổng tài tỏa nắng" – ai nhìn cũng thấy gần gũi. Vài nhân viên thấy sếp ngồi một mình cũng rón rén lại gần, ngồi cùng.
Lý Ôn Mộ chụp hộp cơm gửi cho Du Nhiên, còn đính kèm sticker gấu trúc chảy nước miếng.
Du Nhiên cũng nhanh tay gửi lại hình hộp cơm mình.
Mấy nhân viên thấy Lý tổng vừa ăn vừa cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy... muốn yêu luôn, liền thì thầm hỏi nhỏ:
"Lý tổng đang nhắn cho người yêu ạ?"
"Ừ." – Lý Ôn Mộ khẽ gật đầu, giọng khẽ thôi nhưng tràn đầy yêu thương.
"Là cô gái như nào vậy ạ? Kể cho bọn em nghe với~"
Lý Ôn Mộ ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng, cậu đáp:
"Không phải con gái đâu... Là một người đàn ông."
"???"
Một giây tĩnh lặng qua đi, dàn nhân viên của Lý Tổng như bị xịt keo cứng ngắt.
Cùng lúc đó, ở nhà, Du Nhiên đột nhiên hắt xì.
Anh ngẩng đầu, nhìn trời rồi cười khẽ, "Chắc là có người nào đó đang nhớ mình rồi."
Ăn xong, Du Nhiên dọn dẹp bàn ăn, gom túi rác và cả túi "quà tặng người lớn" tối qua về chung một chỗ.
Đi được vài bước, anh lại khựng lại rồi quay lại xách cái túi kia lên.
Không được. Cái này mà để lung tung thì sẽ làm hư bé cưng thuần khiết nhà anh mất.
Anh nhét túi gọn vào góc tủ, thong thả bước lên lầu. Một lát sau, anh đốt điếu thuốc, tựa người vào khung cửa sổ. Khói thuốc lượn lờ giữa hai ngón tay thon dài, hòa cùng hình xăm đỏ nơi cổ tay, tạo nên một cảm giác vừa lười nhác, vừa quyến rũ — y như chính con người anh vậy.
Chiều đến, Lý Ôn Mộ gọi điện báo đã đến nơi, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh.
Du Nhiên thay áo dài tay che hình xăm, đứng trước gương chỉnh tóc, thay giày rồi xách túi rác đi xuống. Sau khi vứt rác xong, anh lên xe ngồi cạnh Lý Ôn Mộ.
Xe chạy đến showroom. Cả hai vừa bước vào, nhân viên liền đon đả chào đón:
"Chào hai anh, hôm nay mình muốn xem dòng xe nào ạ?"
Du Nhiên gật đầu, "Xe nào cũng được, miễn là không gian rộng."
"Vậy... dùng để làm gì ạ?" – nhân viên vẫn giữ gương mặt chuyên nghiệp.
Lý Ôn Mộ cười nhẹ, chuẩn bị mở miệng, "Dĩ nhiên là để—"
"!!" – Du Nhiên hoảng hốt bịt miệng cậu, gượng cười, "Cậu dẫn bọn tôi đi xem thử trước đã."
"Vâng ạ." – Nhân viên hơi liếc nhìn hai người, rồi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tiếp tục giới thiệu.
Sau khi nhân viên đi trước, Du Nhiên nghiêng đầu nhéo nhẹ dái tai của Lý Ôn Mộ, mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm:
"Em mà lỡ lời lần nữa là biết tay anh đó, nghe chưa?"
Lý Ôn Mộ đỏ tai, cười tủm tỉm, nhỏ giọng:
"Em biết rồi..."
Yêu nhau hơn một năm, Du Nhiên còn không biết Lý Ôn Mộ là kiểu gì sao? Cái chiêu "em sai rồi nhưng mà lần sao em có lỡ lập lại thì anh cũng bỏ qua nha", "làm nũng là anh sẽ tha" — cậu xài như cơm bữa.
Còn Du Nhiên, anh lại không thể nào giận lâu được.
Trong thế giới anh từng sống, người ta đi qua nhau như hình nhân vô diện. Nhưng vào đúng một khoảnh khắc, Lý Ôn Mộ bước vào — rõ nét, sống động, đầy biểu cảm.
Du Nhiên buông tay khỏi vành tai cậu, nghiêng đầu khẽ nói, "Đi thôi, đi coi xe."
Lý Ôn Mộ đi theo sau, tay vô thức sờ vành tai đỏ hồng, mắt cong lên như trăng rằm.
"Chiếc này là dòng mới của tụi em, form xe bo tròn, không gian siêu rộng, có ba màu: trắng, đen và xám."
"Còn chiếc này thì..."
Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình, cả hai chọn được hai mẫu xe ưng ý.
Đại gia Du phẩy tay:
"Lấy cả hai đi. Quẹt thẻ."
Cậu nhân viên cười đến sáng mắt:
"Dạ! Em đi in hợp đồng ngay!"
Sau khi nhân viên đi khỏi, Du Nhiên quay sang Lý Ôn Mộ:
"Chiếc cũ của em cũng xài nửa năm rồi ha? Xe mới em chạy, xe cũ để ở nhà, anh dùng."
Lý Ôn Mộ làm sếp của một công ty thì việc giữ hình tượng là chuyện đương nhiên, còn Du Nhiên chỉ là ông chủ quán bar thôi, ai rảnh đâu mà đêm hôm khuya khoắc lại đi săm soi coi xe anh hiệu gì chứ? Mà dù có... thì ai dám xía vô chuyện của anh Du?
Lý Ôn Mộ nhìn anh, mắt đầy ánh sáng:
"Du Nhiên của em tiêu tiền nhìn ngầu quá trời ngầu luôn."
Du Nhiên cười khẽ, nhướng mày:
"Ngầu vậy rồi... có yêu anh chưa?"
Lý Ôn Mộ nhìn anh, ngọt ngào đáp lời:
"Yêu. Rất rất yêu."
Du Nhiên: "......"
"Xin lỗi để hai anh đợi lâu ạ, hợp đồng đến rồi đây~" – Nhân viên bán hàng tươi cười quay lại. Không hiểu có phải ảo giác không, nhưng từ lúc gã bước đến chỗ này, cứ có cảm giác như... mọi bọt hồng phấn mơ mộng đều bay hơi hết trơn rồi. Thấy hai người còn chưa có nước uống, cô vội nói:
"Để em mang nước cho hai anh nhé!"
Nói rồi nhanh chóng rời đi lấy bình nước.
Lý Ôn Mộ lúc này nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay khẽ cào vào tay Du Nhiên, còn chớp chớp mắt, cười đáng yêu:
"Xe mới to đùng như này, hay là mình... test thử độ rộng chút hông anh~"
Bàn tay bị cào khẽ ngứa, lòng Du Nhiên cũng ngứa theo.
Ký hợp đồng xong, mấy thủ tục còn lại đều được xử lý nhanh gọn. Một trong hai chiếc xe được bàn giao ngay tại chỗ, chiếc còn lại cùng chiếc xe cũ sẽ được showroom cho người đưa về tận nhà.
Chiếc SUV màu đen bóng loáng lăn bánh ra đường lớn, "vèo" một phát, rẽ vào khu ít dân cư, càng đi càng vắng người.
Xe dừng lại bên một bãi cỏ yên tĩnh.
Du Nhiên tháo dây an toàn, thong thả trèo lên đùi người ngồi ở ghế phụ – không ai khác chính là Lý Ôn Mộ. Tuy không gian bên trong rộng thật, nhưng Du Nhiên thân cao chân dài, nên đầu của anh vẫn hơi cụng vào trần xe.
Nghĩ tới cảnh lát nữa mà anh lỡ nhún hơi sung, chắc đầu anh đập cái "Boong" lên trần xe như tiếng chuông chùa canh hai luôn quá
Anh đang suy nghĩ coi dùng tư thế nào cho không... "đụng đầu", thì liếc qua đã thấy Lý Ôn Mộ đang lấy tay che mặt, không dám nhìn anh.
"Ủa? Gạ anh test xe mà giờ lại giả vờ thẹn thùng hả?"
Du Nhiên kéo ngón tay cậu ra, lộ ra đôi mắt long lanh đến độ nhìn vào thôi là tim muốn lộn mèo. Anh hôn nhẹ lên khóe mắt của em ấy, thấp giọng dỗ dành:
"Không sao đâu, nơi này vắng lắm, không ai thấy đâu."
"Không phải..." – Lý Ôn Mộ lắc đầu, mười ngón tay siết chặt che mặt, mặt đỏ tới mang tai, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Em chỉ sợ... lát nữa anh chịu không nổi thôi."
Du Nhiên: ???
Âm thanh vải vóc cọ sát, tiếng dây lưng bị kéo "xoạt" ra, xen lẫn những tiếng thở gấp khiến người ta tâm trí hỗn loạn, tất cả hòa vào nhau, vang lên mập mờ trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
"Chậm... một chút..." – Du Nhiên bị Lý Ôn Mộ siết chặt trong lòng, cậu vùi đầu vào hõm vai anh, thở gấp, sống chết không chịu ngẩng mặt lên.
Chắc bé cưng của anh mặt đỏ như trái cà chua rồi.
Du Nhiên đang định đưa tay vạch ra nhìn thử thì bất ngờ cả thế giới trước mắt tối sầm lại. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng khiến cả da đầu anh run lên, mười đầu ngón chân cũng theo phản xạ mà co lại.
Khoảnh khắc ấy, thứ đang tiến sâu vào trong cơ thể rõ ràng không phải của anh, nhưng lại khiến anh rối loạn đến mức không thể giả vờ không cảm nhận được.
Rõ ràng là lo cho em ấy... mà sao bản thân lại muốn chết chìm luôn thế này.
Khi tất cả qua đi, trong xe chỉ còn lại tiếng thở khàn khàn đan vào nhau. Hai thân thể nóng rẫy quấn lấy nhau, dính sát không rời, như thể chỉ cần thở lệch một nhịp là tan biến.
Biết Du Nhiên không thích cảm giác "bết bát" sau khi làm xong, Lý Ôn Mộ mở khăn giấy ra lau người cho anh cực kỳ chu đáo.
Lẽ ra Du đại gia phải được phục vụ như ông hoàng. Nhưng nhìn Lý Ôn Mộ với vẻ mặt hiền lành, chăm chỉ lau người cho mình như một cô vợ nhỏ đảm đang, anh bỗng thấy mềm lòng.
Không những không nỡ sai bảo, mà còn muốn ôm vào lòng mà thương... rồi thơm một cái cho bõ ghiền.
Miệng ngứa. Muốn làm điếu thuốc ghê.
Du Nhiên khẽ nhổm dậy, anh hôn nhẹ vào nốt ruồi dưới khóe mắt Lý Ôn Mộ, giọng khàn khàn:
"Tối nay anh phải ghé bar. Vậy nên tiết chế một chút nha?"
"Hông dám quậy nữa đâu~" – Lý Ôn Mộ gật đầu ngoan ngoãn, còn lấy má dụi dụi vào lòng bàn tay Du Nhiên như một chú mèo nhỏ, cười nịnh, "Nghe anh hết á."
"Biết chọn thời điểm dữ ha, bé Ôn Mộ này."
Du Nhiên cười khẽ, khều nhẹ cằm cậu. Đến lúc này mới chịu gọi một tiếng "anh" ngọt xớt, chứ thông thường ở trên giường, anh có bao giờ thấy bé cưng nhà mình chịu kính lão đắc thọ đâu.
Nhất là cái chuyện ai top ai bot ấy, ẻm nhất quyết không để ai lật kèo đâu.
Lý Ôn Mộ không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú lau người cho Du Nhiên. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, mặt đầy ngạc nhiên:
"WOW... anh ơi, chỗ đó của anh đang chảy ra chất lỏng gì màu trắng trắng kìa——"
"?!!"
Du Nhiên chưa kịp phản ứng thì đã đỏ mặt như bị sốc nhiệt, luống cuống đưa tay che lại, "Không được nhìn!"
"Ha ha ha~ em không nhìn nữa đâu~" – Lý Ôn Mộ bật cười, không sợ bị mắng, còn ôm chặt lấy anh, giọng ngây ngô nhưng đầy tò mò, "Cơ mà... anh nói em nghe đi, cái đó là gì vậy? Em muốn biết màaaa~"
"Con cháu nhà em cả đấy, em còn không nhận ra hả?!" – Du Nhiên vừa xấu hổ vừa tức, nghi ngờ cậu đang giả vờ ngây thơ để chọc tức anh.
Lý Ôn Mộ chớp chớp mắt, hình như hiểu được phần nào, rồi tròn mắt ngạc nhiên, "Anh à, anh... đúng là khiêu gợi thật luôn đó~"
Du Nhiên: "..."
Người ta thường nói đừng bao giờ để vẻ ngoài đánh lừa.
Ví dụ cụ thể: Lý Ôn Mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip