Chương 7: Mị cái gì mà mị

Chương 7: Mị cái gì mà mị

Nhờ có Lý Ôn Mộ, kiến thức thực chiến của Du Nhiên – một ông chú tháo vát ngoài xã hội nhưng gà mờ trong chuyện tình ái– lại tăng thêm một cấp.

Lý Ôn Mộ từ trong thùng giấy lấy ra một hộp nhỏ, mở bao bì cẩn thận như đang khui quà sinh nhật.

"Em vừa nghiên cứu hướng dẫn sử dụng rồi," cậu cười tủm tỉm, "Loại thuốc này dùng ngay sau khi xong việc sẽ có hiệu quả tốt nhất. Để em bôi cho anh nhé?"

Du Nhiên lập tức bật người, "Dừng!"

Lý Ôn Mộ vẫn giữ nụ cười vô hại, bước từng bước lại gần, dịu dàng như thể đang dỗ một chú mèo to xác, "Không sao đâu mò~ Em chỉ muốn giúp anh xíu hoi. Cho em giúp chút xíu thôi nha, được không~?"

"Không được!" Du đại gia mặt nóng như lò nướng, lòng tự trọng lẫn cảm giác xấu hổ lồng lộn trong đầu, anh sống chết đều không thể để người yêu thấy cảnh đó.

Lý Ôn Mộ thấy thế bèn dừng lại thật, không nói thêm lời nào, chỉ đứng đó – mắt tròn tròn, long lanh như sắp khóc, kiểu gì cũng khiến người khác mềm lòng.

"..."

Du Nhiên chôn mặt trong gối, giọng khàn khàn như tự buông xuôi số phận, "Thôi được rồi... làm đi, anh chuẩn bị tâm lý xong rồi."

"Ha ha~ Anh còn biết thẹn thùng cơ à? Nói như kiểu em chưa thấy qua bao giờ í." Lý Ôn Mộ vừa cười vừa bóp thuốc mỡ ra tay, còn không quên chọc ghẹo thêm một câu, "Mà chỗ đó của anh... thật sự rất đẹp ~"

"Câm miệng!!!" Du Nhiên gào lên.

Bôi xong, Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn đi rửa tay. Trên giường, Du Nhiên nằm úp mặt đỏ rần, âm thầm cảm khái: Ai bảo anh chọn yêu một em bé mặt ngoan như thiên thần làm chi – hậu quả đây chứ đâu...

Chưa kịp hồi hồn, chuông điện thoại vang lên.

Du Nhiên liếc màn hình. Người gọi là Quan Trình – người yêu hiện tại của Trương Lê, mà hai người đó yêu hận tình cừu ra sao thì chính anh cũng chẳng rõ.

Giờ này mà gọi tới? Không phải có chuyện gì rồi đấy chứ?

Anh nhíu mày, ấn nút nghe, "Alo?"

"Anh Nhiên hả, gọi giờ này có làm phiền anh không?"

Giọng Quan Trình vẫn trầm đều, không lên không xuống như máy đọc văn bản.

Du Nhiên thấy Lý Ôn Mộ vừa từ phòng tắm bước ra, chỉ chỉ màn hình điện thoại, ý bảo "chờ anh xíu nhé". Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống sofa im lặng đợi.

"Không sao, có chuyện gì?"

"Hôm nay Trương Lê bỗng dưng mất tích cả buổi chiều," Quan Trình cất giọng đều đều, ánh mắt nhàn nhạt liếc xuống người đang quỳ gối trước mặt mình – Trương Lê, tay chân bận rộn, đầu lưỡi không ngừng nịnh nọt phục vụ. Giọng gã thấp trầm, nhưng từng từ từng chữ đều nện thẳng vào tai người nghe: "Anh ấy bảo là đến tìm anh. Thật sao?"

"Đương nhiên không phải." Du Nhiên phản xạ nhanh như cắt, không chút nương tay đâm sau lưng thằng anh em mình mấy nhát, "Hôm qua nó nói với tôi là hôm nay đi gặp... con ghệ mới nào đó á."

"...Ghệ mới?"

Quan Trình lạnh nhạt lập lại từng chữ một, bàn tay to của gã cũng đồng thời vuốt ve cái ót của Trương Lê. Ngay sau đó, gã siết chặt lấy tóc hắn, kéo ngẩng khuôn mặt đó lên, khiến cho Trương Lê không thể không phun con hàng trong miệng mình. Hắn thở phì phò nhìn thẳng cặp mắt thăm thẳm sâu như cái giếng cổ ấy.

"Em biết rồi, làm phiền anh Nhiên quá." Quan Trình vừa dứt lời, gã liền ngắt cuộc gọi rồi ném di động của mình sang một bên.

"Con ghệ mới lần này là ai hửm?" Bóng dáng cao lớn của Quan Trình hơi phủ xuống, gã siết lại nắm tay đang gì chặt tóc của Trương Lê như thể muốn kéo rách da đầu của hắn. Ánh mắt trần trụi liếc xuống bộ phận đang không ngừng dựng đứng của người kia, rồi cười nhạt một tiếng, "Chỉ mới ngậm con hàng của thằng khác thôi mà cũng cương cho được, mẹ nó biến thái thiệt chứ."

Khí thế trên người Quan Trình mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở, mà việc hắn đang lâm le tia em ghệ mới thì cũng chỉ đúng sương sương thôi. Trương Lê không còn đường chối cãi, chỉ có thể gượng cười, cố gắng rướn người đến gần, giở giọng nịnh nọt nói, "Dù gì thì tôi cũng chỉ là tên biến thái của riêng em mà thôi~."

Còn chưa kịp hôn xong, Quan Trình lần thứ hai nắm chặt tóc của Trương Lê mạnh mẽ kéo ra, thanh âm bình thản nhưng lạnh lẽo như băng ngấm vào xương, "Lần này là ai? Con ghệ mới nào vậy?"

Nếu như gã đoán không lầm, thì chắc tên này không dụ dỗ được con nhà người ta rồi.

Trương Lê cười gượng, khóe môi co giật một chút, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt như nuốt chông. Rồi hắn lấy giọng dỗ ngọt ra làm tuyệt chiêu cuối cùng, "A Trình... Anh chỉ yêu mỗi em mà thôi ~"

"Thật đó, lần này anh biết lỗi rồi. Anh thề—không có lần sau nữa đâu!"

"Tha cho anh lần này nhé, được không~?"

Cảm thấy lực tay đang túm tóc mình cuối cùng cũng buông lỏng, chắc là dỗ xong rồi. Trương Lê thở phào nhẹ nhõm, không ngại ngùng chủ động dướn người lên hôn Quan Trình.

Trong lòng hắn thì rít gào: Mẹ mày Du Nhiên! Thằng chó chết này, mày đợi đó cho tao!

Du Nhiên đột nhiên thấy mũi ngứa ngáy, anh hắt hơi một cái rồi nhíu mày chắc nịch: Thằng Trương Lê chắc là đang chửi mình đây mà.

Vừa dập máy thì điện thoại ting lên một cái, là tin nhắn đến từ em trai:

[Anh, về nhà ăn cơm đi. Lâu rồi chưa thấy mặt anh với ba đó. ]

Du Nhiên nhìn tin nhắn một lúc, không buồn nhắn lại, rồi tắt luôn WeChat.

"Sao vậy ạ?" Lý Ôn Mộ thấy sắc mặt của anh không ổn, khẽ hỏi.

Du Nhiên xoay người thơm nhẹ lên trán cậu, tiện tay véo nhẹ vành tai rồi đáp tỉnh bơ, "Thằng em anh nhắn bảo về nhà ăn cơm ấy mà."

"Anh có về không?" Lý Ôn Mộ hiếm khi nghe Du Nhiên nói về gia đình, nên cũng không hỏi kỹ, dù gì cậu cũng chỉ sống chung với Du Nhiên, chứ có phải với ba mẹ ảnh đâu.

"Không về." Du Nhiên lười biếng nói, "Về chi cho cãi lộn. Ba anh già rồi, cãi không lại anh đâu."

"Thật không đó? Anh là kiểu người hay cãi nhau hả?" Lý Ôn Mộ bật cười, cậu nép vào ngực Du Nhiên, ánh mắt long lanh như cô vợ nhỏ đang nhìn ông chồng ba hoa nhà mình.

"Nào có đâu..." Du Nhiên ngẫm lại hồi trẻ, gan anh to trời bằng trời, ai anh cũng dám quạo, ai anh cũng dám đánh, "Hồi đó anh còn có nguyên một hội fan mấy em mị—"

"Mị cái gì cơ?" Lý Ôn Mộ vẫn cười tươi rói.

Du Nhiên suýt nghẹn, vội sửa câu, "Mị... Mê Muội Âm Nhạc! Ờ thì, fandom của band nhạc mà, đương nhiên là say mê âm nhạc của bọn anh rồi chứ gì nữa haha..."

Anh cười méo xẹo, vừa ngại vừa mong được tha mạng.

"Nhưng mà em nhớ fan club của anh đâu có tên vậy đâu?"

Lý Ôn Mộ cười ngọt ngào mà lời thì... lạnh tanh, "Chứ hong phải... anh còn nhớ thời playboy, bên trái ôm một cô, bên phải ôm một cô của mình hả?"

"Tuyệt đối không có!"

Du Nhiên chửi thầm mình lỡ lời, cúi xuống hôn lên khoé môi đang giận dỗi của Lý Ôn Mộ, "Tại lúc đó anh chưa gặp được bé cưng của mình mà~"

"Hừ." Lý Ôn Mộ giả vờ giận dỗi, một tay siết eo Du Nhiên, gằn từng chữ:

"Dù anh có nhớ cỡ nào thì người chịch chết anh... cũng chỉ có em thôi!"

"..."

Tiểu Ôn Mộ à, lần sau nhớ báo trước một tiếng, để anh còn kịp chuẩn bị tâm lý nha.

Không còn cách nào, Du Nhiên cười khẽ, xoa xoa cái đầu mèo đang xù lông trong ngực mình, khẽ thì thầm, "Dù có bị em ăn gắt gao đi nữa, anh cam tâm tình nguyện."

Nhưng ngay khoảnh khắc dịu dàng ấy, trong đầu Du Nhiên lại bất ngờ vang lên những tiếng hét xa xưa:

"Biến cho khuất mắt tao, đồ bệnh hoạn đồng tính!"

"Mẹ kiếp, đừng tới gần tao! Cút đi!"

"Tao chỉ cần thấy bọn mày ở chung một chỗ là mắc ói lắm rồi!"

Đệch mẹ nó, bố đây cứ thích yêu thương ngọt ngào như vậy đó, cho đám rùa rụt cổ tụi bây tức ói.

"Ngủ thôi, khuya rồi."

Du Nhiên lại hôn trán Lý Ôn Mộ, nhẹ giọng, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Thời gian từng chút trôi qua, ở một nơi khác, Trương Lê cảm giác cơ thể mình... không còn là của mình nữa. Khi Quan Trình lại với tay túm lấy mắt cá chân của hắn như muốn tiếp tục, hắn bật dậy hét to:

"Thêm một nữa hả?!"

Quan Trình liếc một cái sắc như viên đạn, lạnh lùng, "Thì sao?"

"Thì... tới luôn nữa chứ sao! Hehe." Ngoài miệng thì còn cứng, chứ trước mặt Quan Trình là hắn ngoan ngoãn ngay.

Như thường lệ, một buổi sáng bình yên bắt đầu. Vừa nghe tiếng chuông báo thức vang lên, Lý Ôn Mộ đã bật dậy ngay tắp lự.

Từ nhỏ cậu đã không có thói quen ngủ nướng — vì mỗi lần lỡ ngủ quên là mẹ sẽ vô cùng tức giận, phạt không cho cậu ăn sáng hoặc là dọa phá hết đồ chơi của cậu. Thành ra lâu dần, cậu tự tạo cho mình phản xạ bật dậy như lính tập huấn.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ và thơm tho, Lý Ôn Mộ bước nhẹ đến tủ quần áo, lén liếc Du Nhiên vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu chọn một bộ vest chỉnh tề, phối thêm chiếc nơ nhỏ xinh, rồi đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc cho gọn gàng, chỉn chu.

Cuối cùng là xịt chút nước hoa Du Nhiên mua tặng.

Cậu nhẹ tay khép cửa phòng, bước thật khẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Ăn xong, lại dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, Lý Ôn Mộ mới quay trở lại phòng ngủ. Bất kể Du Nhiên còn ngủ hay không, cậu đều sẽ đến bên giường, cúi đầu thì thầm như một nghi thức quen thuộc:

"Em đi làm nha, chụt chụt~"

Du Nhiên mơ màng mở mắt, đôi tay vô thức vòng lấy eo cậu, kéo lại gần. Anh nhích lên hôn nhẹ vào giữa chân mày Lý Ôn Mộ, giọng ngái ngủ mà dịu dàng, "Đi đường cẩn thận nha bé."

Hương thơm quen thuộc từ người cậu lan sang anh.

Lý Ôn Mộ vừa định đứng lên quay đi thì thấy bên dưới lớp chăn... dựng lên một túp lều quen thuộc khó miêu tả.

"??!"

Lý Ôn Mộ ngại ngùng cúi đầu cười khúc khích, "Ảnh lại mơ cái gì rồi đây nè?"

"Thơm quá."

"Ai thơm ạ?"

"Lý Ôn Mộ á~~" Trong mơ, Du Nhiên không ngừng hôn lên mặt của Lý Ôn Mộ hiện đang loả thể, rồi nói "Yêu em."

Ngoài đời thật, Du Nhiên cũng vẫn ôm cậu, hôn chụt chụt lên gò má cậu, cũng không ngừng thủ thỉ, "Yêu em."

Mọi động tác đều tự nhiên như nước chảy mây trôi. Nói xong câu yêu, Du Nhiên xoay người cái rụp, tiếp tục ngủ ngon lành như chưa từng có ai bị anh làm tim đập loạn một nhịp.

Còn Lý Ôn Mộ thì... ngồi thụp bên mép giường, hai tay ôm mặt, tai đỏ rực như trái đào chín tới.

Một lát sau, Du Nhiên tỉnh giấc.

Anh lười biếng bò dậy, rửa mặt qua loa rồi lững thững xuống lầu ăn bữa sáng mà Lý Ôn Mộ đã chuẩn bị sẵn. Ăn xong, hắn cũng không lười biếng—tự giác mang chén đi rửa sạch sẽ.

"Ting!" Một tiếng tin nhắn vang lên. Du Nhiên cứ ngỡ là Trương Lê, ai dè vừa liếc màn hình... lại là em trai anh nhắn.

[Anh ơi, sao không trả lời em? Có chuyện gì hả?]

[Anh đừng trốn tránh nữa, anh có phải là đàn ông không?!]

[Anhhhhhh!!!]

Du Nhiên chỉ thấy hơi nhức đầu vì bị spam tin nhắn quá nhiều, còn lại... anh chẳng có cảm xúc gì cả.

Về thì được gì?

Để nghe mấy câu như: "Con nhà người ta vừa giỏi vừa ngoan, còn mày thì chỉ biết gây chuyện, chẳng nên người nổi?"

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống dưới cái bóng của "con nhà người ta", đặc biệt là một cái tên nghe thôi đã muốn cáu: Bàng Phồn Thính.

Hồi đó, ba anh cực kỳ thích lôi cậu ta ra làm ví dụ mẫu mực:

"Thằng bé đó biết đàn piano, học giỏi nhất khối, lại còn ngoan ngoãn lễ phép... mày nhìn lại mày đi."

Còn khi anh đánh nhau? Không ai hỏi lý do, không ai quan tâm anh có đau không. Chỉ có tiếng mắng vang lên dồn dập, "Mày chỉ giỏi gây chuyện, chẳng bao giờ biết nghe lời!"

Anh ghét kiểu so sánh đó. Ghét đến mức quen luôn với việc phản kháng.

Vậy nên Du Nhiên lớn lên bằng cách đi ngược với mọi thứ ba anh vạch sẵn. Không trường lớp danh giá, không nghề nghiệp "đúng chuẩn", không sống theo kỳ vọng ai đặt ra.

Ông già anh xem anh là đứa con thất bại? Anh cũng chẳng vừa — đáp lại thẳng thừng:

"Vậy ông cũng là ông bố thất bại mà thôi."

Vậy đó. Từ đầu tới cuối, không ai chịu cúi đầu trước ai.

Du Nhiên gõ vài chữ trên bàn phím, gửi đi một dòng:

[Không về. Chú mày còn nhắc nữa là anh block á.]

Bên kia hiện lên dòng "Đang nhập..." chớp tắt vài lần, rồi... biến mất. Không có tin nhắn nào được gửi lại.

Anh thở dài, tự giễu, "Con nhà người ta hả..."

Anh cầm ly nước ấm, bước ra ban công. Tựa người vào lan can, nhắm mắt lại, để ánh nắng mùa hè dịu dàng phủ lên gương mặt.

Một lát sau, anh khẽ nói, "Nhà mình chẳng phải cũng có một người đó sao?"

Lý Ôn Mộ – học hành giỏi giang, bằng cấp đầy đủ, tính cách ngoan hiền, ngoại hình đỉnh khỏi bàn. Đem ra so với ai cũng không thua kém điểm nào.

Tiền bạc? Anh không rõ cụ thể, nhưng chắc chắn không thiếu.

Du Nhiên mỉm cười, dưới ánh nắng nhẹ, nét mặt vừa rạng rỡ vừa pha chút tà khí: Nhưng mà em ấy, giờ chẳng phải được anh ẵm thẳng lên giường rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip