Chương 8: Em gạt tôi?
Chương 8: Em gạt tôi?
Buổi tối ở quán bar là lúc cuộc vui lên đến đỉnh điểm, không khí náo nhiệt và ồn ào đến choáng váng.
Du Nhiên vừa mới đặt mông ngồi xuống quầy bar thì một nhân viên liền chạy tới, "Anh Nhiên, anh Lê nói đang đợi anh trong phòng chờ ạ."
"Hừ," Du Nhiên hừ lạnh, giọng đầy lười biếng, "Để hắn đợi đi."
Cậu chàng kia nuốt nước bọt, lí nhí nói tiếp, "Ảnh còn dặn... nếu anh không tới liền, thì mấy tấm ảnh 'huy hoàng đen tối' năm xưa của anh sẽ được chuyển phát nhanh tới vị nhân vật quan trọng kia í. Mà ảnh còn hứa, bất kể anh có đang quỳ sầu riêng hay quỳ bàn phím, ảnh cũng sẽ chụp lại... lưu niệm luôn."
"..."
Mẹ nó! Du Nhiên bật dậy, nghiến răng ken két, tay siết chặt, "Thằng đó đang ở đâu?!"
Cửa phòng ghế lô vừa bị đá văng, Trương Lê đã giật bắn người, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng gào:
"Trương Lê, tiên sư bố nhà mày!"
"Mày mới là thằng chó á, Du Nhiên!"
Hai đứa lao vào nhau như cọp xổng chuồng. Trương Lê vẫn trung thành với chiến thuật túm tóc, còn Du Nhiên thì giơ chân nhắm ngay eo của hắn mà đá.
"Mẹ nó, đau! Tao nói bao nhiêu lần rồi là đừng đánh vô eo! Bố mày vẫn còn ê ẩm từ lần trước nè!" Trương Lê gào lên, tay thì không quên kéo đầu Du Nhiên như đang giựt củ hành.
"Thả tóc tao ra, đồ điên!"
"Thì mày ngưng đạp tao cái đã!!"
"Mặc cả cái gì? Mày tưởng đây là chợ đêm hả?!" Du Nhiên gầm lên.
Chưa kịp tiếp chiêu, Trương Lê đã buông tay, lăn bạch xuống sofa, ôm eo rên rỉ, "Ôi trời ơi... cái eo quý báu của tao..."
"Mày xứng đáng." Du Nhiên phũ phàng chùi tay, ngồi xuống cạnh hắn, mắt lườm lườm.
"Đau thật mà! A a a... ê quá đi trời ơi..." Trương Lê vẫn vừa ôm eo vừa kêu như heo bị chọc tiết.
"Biến giùm cái. Mấy trò diễn dở này chắc chỉ lừa được Quan Trình thôi." Du Nhiên trợn mắt, không buồn nhìn thẳng.
"Hôm qua mày xử lý xong vụ nhỏ ghệ mới kia chưa?"
Trương Lê ngừng rên rỉ, thở dài như ông cụ non, "Cũng hết cách rồi. Ai biểu người ta yêu tao đến độ muốn sống muốn chết chứ, nói kiếp này chỉ cần có tao... nên tao cũng..."
"Tởm vãi." Du Nhiên rùng mình. "Tao không quan tâm mày làm gì, miễn là đừng nói tào lao với Lý Ôn Mộ. Không thì khỏi gọi tao là anh em nữa."
Trương Lê nghiêng đầu nhìn Du Nhiên, mặt hiếm khi nghiêm túc, "Mày nghiêm túc thật à?"
"Cái gì?"
"Mày với Lý Ôn Mộ á." Trương Lê nhếch mép. "Nếu không chắc đi được đường dài, thì đừng lún quá sâu. Bây giờ đâu phải thời đại yêu đương màu hồng gì cho bọn mình."
Du Nhiên ngả người ra ghế, bật cười khẩy, "Ha". Thời đại nào thì kệ mẹ nó, ông đây còn lấy mạng mình ra chơi thì sợ quái gì?
Trương Lê im lặng. Hắn biết rõ, hắn và Du Nhiên không giống nhau. Du Nhiên cũng chẳng buồn tiếp tục nói chuyện, cầm điện thoại nhắn cho Lý Ôn Mộ:
[Đêm nay anh về trễ, em cứ ngủ trước, đừng chờ nhé.]
Lý Ôn Mộ lập tức gửi lại một cái icon gấu trúc khóc:
[Dạ... được ạ.]
Cậu ôm chặt con vịt bông vàng bên gối, bẹo má nó một cái, khẽ mím môi:
"Đêm nay Du Nhiên lại về trễ... chỉ còn tớ với vịt bông ở nhà thôi à..."
Không vui chút nào cả. Nếu thế giới của Du Nhiên chỉ có mình cậu thì tốt biết bao.
Cậu cụp mắt, không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy chú vịt bông vàng như thể níu lấy một phần nhỏ của người kia còn sót lại trong căn phòng này vậy.
...
Bên kia, Du Nhiên lẩm bẩm một mình:
"Tao với em ấy mà có cãi nhau thì cũng hòa lẹ lắm. Đi công tác mệt cỡ nào, thì tối ẻm vẫn ráng nhắn tin cho tao, sợ tao lo..."
Trương Lê nhíu mày, "Ủa alo? Mày đang độc thoại nội tâm hả?"
Du Nhiên mặt tỉnh như sáo, đáp gọn, "Thì tao đang phát cơm chó cho mày ăn chứ còn gì. Mày không thấy à?"
Trương Lê, "???" Ủa, alo?
Du Nhiên nhìn chằm chằm cái icon dễ thương Lý Ôn Mộ vừa gửi, khoé môi cong lên, "Mày chỉ có thể hâm mộ thôi, Trương Lê à."
Trương Lê, "..." Quân mất dạy.
Anh em kiểu này ai cần? Cho hắn đổi người khác được không? Không thì cho hắn xin quyền... đánh tên này cho ngất luôn đi!
Ở một góc thành phố sáng đèn rực rỡ, trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, Hà Nghiên mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngồi tựa vào ghế sofa đọc sách. Chiếc kính gọng bạc che khuất toàn bộ cảm xúc trong mắt gã.
"Anh Nhiên, thông tin anh nhờ tôi tra đã có rồi." Một người bước vào, cẩn thận đưa một tập tài liệu được bọc giấy cẩn thận.
Hà Nghiên lười nhác "ừ" một tiếng, tháo kính đặt sang một bên, gã chậm rãi mở túi tài liệu, rút ra một tấm ảnh.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt nghiêng trong bức hình, đồng tử của gã liền lập tức co rút. Giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh:
"Lý Ôn Mộ?"
"Anh Nhiên, bộ anh quen tên này hả? Nhìn tên đó cũng kiểu thư sinh trắng trẻo, ẻo lả ghê gớm ——"
"Câm mồm." Hà Nghiên lạnh tanh cắt ngang, mắt sắc như dao, "Ai cho phép loại như mày gọi cậu ấy như vậy?"
Gã siết chặt bức ảnh trong tay, giọng trầm hẳn xuống:
"Chắc chắn là người này?"
Tên thuộc hạ vỗ ngực cam đoan, "Chắc chắn luôn anh, em làm việc chuẩn không lệch."
Hà Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh như muốn đốt thủng nó. Những ngón tay dài siết chặt đến nỗi nhàu nát tấm hình không thương tiếc.
Lý Ôn Mộ... Em gạt tôi.
Rõ ràng em từng nói — em không hứng thú với đàn ông.
...
Nghỉ ngơi xong xuôi, Du Nhiên liền rời khỏi phòng VIP, lúc này đã gần rạng sáng. Quán bar vơi bớt người nhưng không khí ở đây vẫn nồng đượm mùi thuốc, rượu và nhạc xập xình.
Anh ngồi lại quầy bar, định bật lửa châm điếu thuốc. Đúng lúc đó, cửa lớn bị đẩy ra. Hà Nghiên bước vào, một mình, không mang theo ai.
Du Nhiên nhíu mày, ánh mắt lướt qua Hà Nghiên một cái rồi quay đi, không buồn để tâm.
Thật ra gã không định đến đây. Hà Nghiên ghét cái kiểu ồn ào hỗn tạp của quán bar, càng ghét cái mùi hòa trộn của mồ hôi, nước hoa rẻ tiền và khói thuốc.
Chính gã còn không chịu nổi, vậy mà Lý Ôn Mộ có thể? Có thể chịu được, và có thể... ở bên cạnh thằng kia?
Trương Lê lúc này cũng vừa rời phòng VIP, đi ra quầy bar, vỗ vai Du Nhiên đang lướt điện thoại, "Ê, có kẻ đang dòm mày từ nãy giờ đó."
Du Nhiên đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn ấy. Nhưng anh chỉ hừ nhẹ, không thèm ngẩng đầu, "Biết rồi. Là thằng Hà Nghiên – người bên cạnh Vưu gia."
"Ồ~" Trương Lê nhìn về phía góc quán, nơi có một người đàn ông đeo kính, mặt mũi trí thức, dáng vẻ như giảng viên đại học, "Ê, tao đoán chắc thằng đó có ý với mày. Không thì sao lại nhìn như kiểu muốn thiêu sống mày vậy á?"
"Gớm ẻ." Du Nhiên không thèm quay đầu, đưa tay kéo cái đầu Trương Lê đang nghển cổ nhìn Hà Nghiên lại, "Mày rảnh thì tao gọi Quan Trình tới rước. Về nhà nghỉ ngơi sớm giùm cái."
Trương Lê liếc trắng mắt, "Xàm. Rõ ràng mày muốn đuổi tao đi lắm rồi, còn giả bộ quan tâm."
"Biết vậy thì cút lẹ đi ông tướng."
Tiễn Trương Lê về xong, Du Nhiên cũng chẳng thiết ở lại nữa. Hà Nghiên không có giường êm nệm ấm, nhưng anh thì có — không hơi đâu lãng phí thời gian.
Thấy Du Nhiên rời đi, Hà Nghiên cũng chậm rãi đứng dậy, khoác áo rồi lặng lẽ biến khỏi quán bar như chưa từng xuất hiện.
...
Du Nhiên về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Bước vào, anh bắt gặp cảnh tượng quen thuộc mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến lòng mềm nhũn — Lý Ôn Mộ đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên sofa, ôm chặt chú vịt bông vàng to đùng, gối đầu lên nó như ôm cả thế giới.
Chú vịt đó là chiến lợi phẩm hai người cùng giành được ở trò chơi ném vòng hồi lần đi phố. Khi ấy, Lý Ôn Mộ miệng thì bảo không cần, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như đang phát tín hiệu nũng nịu. Du Nhiên nhìn cái ánh mắt đó đúng ba giây, sau đó anh rút ví chơi tới bến đến khi thắng thì thôi.
Lúc cậu ôm chú vịt vào lòng, nụ cười nở trên môi dịu dàng như nắng sớm, ánh lên vẻ hạnh phúc ngây ngô mà Du Nhiên không bao giờ quên được. Như thể chỉ một món quà nhỏ thôi cũng khiến cậu trở thành đứa trẻ được phát quà đầu tiên trong lớp — rạng rỡ, lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn.
"Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên em có món đồ chơi thuộc về mình ấy." Cậu cười, giọng điềm nhiên, "Mẹ em hồi nhỏ không cho em chơi mấy thứ này. Lâu dần em cũng quen với việc không được phép thích hay chơi nữa."
Chỉ một câu nhẹ bẫng mà khiến Du Nhiên nghe xong tim cũng chùng xuống một nhịp.
Anh rảo bước tới, cúi xuống khẽ lay cậu, "Em bé ơi dậy đi, anh về rồi này."
"Ưm..." Lý Ôn Mộ khẽ rên, đôi mắt mơ màng mở ra, dụi dụi mắt rồi đưa tay ra như đòi bế:
"Anh về rồi ạ... ôm em một cái nhé."
Du Nhiên lập tức hiểu ý, cúi xuống ôm lấy cậu. Lý Ôn Mộ nhân cơ hội đó treo luôn lên người anh, cười khúc khích, "Em hết pin òi, anh cõng em nha~"
Bình thường mà có ai đòi Du Nhiên cõng kiểu vậy, chắc anh cho ăn đấm quá. Nhưng người đòi lần này là Lý Ôn Mộ — cõng? Được thôi, còn muốn thêm gì nữa không?
Khi Du Nhiên vừa xoay người định bế cậu lên lầu, thì Lý Ôn Mộ bỗng kêu lên, "Khoan, còn bé vịt vàng nữa."
Du Nhiên không thèm dừng bước, vừa đi vừa đáp, "Nó còn nhỏ, không hợp xem cảnh người lớn đâu. Nên cho nó ở dưới chơi đi."
Bé vịt vàng: Lào gì cũng tôn! Quạ quạ quạ??
"Vâng." Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn đáp lại, mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm, "Em mới mơ thấy anh và Trương Lê bỏ nhau đi trốn. Bỏ lại mình em... không ai thèm hết..."
Vừa nói, tay cậu vừa siết nhẹ cổ Du Nhiên.
"Làm gì có chuyện đó." Du Nhiên trả lời không cần suy nghĩ, "Anh còn mới vật nhau với thằng khốn đó hôm nay xong. Nó dám giật tóc anh đó!"
Lý Ôn Mộ mở mắt, giọng trầm trầm đầy mùi ghen tuông:
"Ồ, giật tóc cơ đấy..."
"Thì đánh nhau mà, có gì đâu."
"À ha. Tóc của anh là ai muốn giật thì giật hả?"
"Do thằng Trương Lê chứ ai..."
"Ý là Trương Lê thì được đặc cách?"
Du Nhiên sững vài giây, rồi chậm hiểu bật thốt:
"... Em ghen đấy à?"
"Hừ."
Cái "hừ" mềm mềm đầy mùi dấm chua kia suýt nữa khiến Du Nhiên té lăn cầu thang vì tim rung. Trời ơi, bình dấm chua này mở ra thôi cũng đủ khiến người ta ngọt đến ê răng.
Bên kia Trương Lê được Quan Trình đưa về nhà, nằm vật ra giường rên rỉ như sắp chết đến nơi. Quan Trình thản nhiên cởi áo khoác, ngồi xuống mép giường, "Đau chỗ nào?"
Trương Lê kéo tay Quan Trình đặt lên eo mình, vừa gào vừa tức:
"Eo của anh! Vốn đã đau rồi, vậy mà cái thằng Du Nhiên mất dạy đó còn nhắm đúng chỗ mà đánh! Nó muốn anh tức chết mà!!"
Quan Trình nhấn nhấn mấy cái lên chỗ đau mà mặt không biểu cảm.
Lại là Du Nhiên...
Trương Lê hét lên như cháy nhà:
"Aaaa! Nhẹ tay coi tên khốn này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip