Chương 9: Có ai đưa mọi người đi làm hong?
Chương 9: Có ai đưa mọi người đi làm hong?
Sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa kêu một tiếng, Lý Ôn Mộ lập tức ngồi bật dậy.
Du Nhiên vốn nổi tiếng là người ngủ nướng, mọi khi phải lăn lộn vật vã mới ra khỏi giường, hôm nay lại bất ngờ rời giường cùng lúc với cậu. Cảnh tượng hiếm có khiến Lý Ôn Mộ vừa ngạc nhiên vừa tò mò:
"Sáng nay có chuyện gì quan trọng ạ?" Cậu vừa đánh răng bằng bàn chải hình gấu con vừa hỏi, tay thì tiện thể đưa khăn lông cho Du Nhiên khi thấy anh bước vào phòng tắm.
Du Nhiên cúi xuống rửa mặt, vốc nước lạnh xong thì lau khô mặt. Sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi khẽ cong, ngón tay đưa ra nhẹ nhàng móc cằm Lý Ôn Mộ:
"Thì để chở Lý tổng nhà chúng ta tới công ty chớ sao."
Lý Ôn Mộ nghe xong mắt liền sáng như bóng đèn LED, "Thật ạ? Đưa tận tới văn phòng luôn ạ?"
"Đưa tới cổng toà nhà thôi nha~"
"Hừm." Lý Ôn Mộ nhẹ giọng hừ hừ, kiểu không phải không vui, chỉ là... trong lòng hơi tiếc xíu.
Tuy biết điều đó là trẻ con, nhưng cậu vẫn mơ hồ mong muốn — khoe anh cho mọi người thấy. Mong mọi người đều thấy được... rằng giữa hai người không phải mối quan hệ 'bình thường'.
Du Nhiên đưa tay xoa nhẹ vành tai cậu, giọng nhỏ nhẹ đầy dỗ dành:
"Sao thế, bé không thích hả?"
Lý Ôn Mộ đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất ngờ bị đánh trúng điểm yếu, toàn thân cứng đờ, vành tai lập tức đỏ au. Giọng phản ứng yếu ớt như mèo con, "Không... không phải... em đâu có..."
Du Nhiên bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai ấy lần nữa, ánh mắt vốn luôn sắc sảo nay lại dịu dàng đến lạ:
"Vậy tối nay anh tới đón em bé luôn nha? Được không?"
Vậy tối nay anh tới đón em bé luôn nha?
Vậy tối nay anh tới đón...
Từng chữ từng chữ cứ lặp lại trong đầu Lý Ôn Mộ như bị bỏ bùa.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh mà đầu óc vẫn quay vòng câu nói đó, đến khi kịp phản ứng thì đã tự ôm mặt ngồi thụp xuống tường, miệng lẩm bẩm, "Con người vốn dĩ luôn đầy ấp dục vọng mà..."
Chỉ cần được cưng chiều một chút, cậu liền tham lam mà muốn nhiều hơn nữa.
Dạo gần đây, Hà Nghiên cứ quanh quẩn xung quanh anh không rõ mục đích. Vì an toàn, Du Nhiên quyết định tự mình đưa đón Lý Ôn Mộ mỗi ngày, sáng đưa đi làm, tối rước về tận nơi.
Nhưng Du Nhiên không định nói chuyện này cho Lý Ôn Mộ. Dù sao thì chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến cậu. Hơn nữa, nếu lo lắng của anh chỉ là thừa thãi, vậy chẳng phải lại khiến Lý Ôn Mộ mang thêm gánh nặng hay sao?
Vì lớn tuổi hơn người kia một chút, anh cần quyết định làm như vậy để bảo vệ em ấy.
Du Nhiên cầm bàn chải điện in hình ếch xanh, đánh răng trong khi ánh mắt soi vào gương đã lạnh lùng và sắc bén trở lại.
Nếu Hà Nghiên mà gặp Du Nhiên của 5 hay 8 năm trước, chắc đã bị anh đạp cho văng về nhà khóc lóc gọi ba kêu má luôn rồi.
Thưở đó, Du Nhiên chẳng sợ gì. Sống thoải mái, nghĩ sao làm vậy, ai không vừa mắt thì xử. Nhưng giờ thì khác — bên cạnh anh còn có Lý Ôn Mộ.
Vì người đó, có những chuyện... anh buộc phải nghĩ kỹ trước khi ra tay.
Và có lẽ... thứ gọi là "ngọt ngào ràng buộc" chính là như thế.
Du Nhiên tình cờ liếc sang gương, bắt gặp khoé môi mình đang vô thức cong lên gần chạm mang tai — chính anh cũng hơi bất ngờ, đứng sững một chút rồi mới bật cười lắc đầu.
Hoá ra chính mình cũng có thể cười hạnh phúc đến thế sao?
Ăn sáng xong, hai người cùng xuống hầm xe. Du Nhiên lái xe đưa Lý Ôn Mộ tới dưới toà nhà công ty. Trước khi rời đi, theo thói quen, anh cúi người hôn nhẹ cậu một cái:
"Tan làm nhớ nhắn cho anh nha, anh qua đón."
"Vâng ạ~~~" Lý Ôn Mộ gật đầu liên tục, cúi người vẫy tay với anh qua cửa kính, rồi lưu luyến quay người bước về phía toà nhà.
Ngay lúc đó, ở bên kia đường, một chiếc xe khác lặng lẽ dừng lại. Trong xe, Hà Nghiên ngồi ở hàng ghế sau. Khi thấy Lý Ôn Mộ bước xuống từ xe Du Nhiên, cả người gã hơi run lên, tay theo phản xạ đã đặt lên tay nắm cửa.
Nhưng khi gã nhìn thấy Lý Ôn Mộ quay lại, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với người trong xe, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa không nỡ rời — kiểu nụ cười chỉ dành cho người thật thân mật.
Người thân mật hơn cả thân phận mà gã từng là.
Hà Nghiên lặng lẽ rút tay lại, ngồi thẳng lưng. Con sóng cảm xúc vừa trỗi dậy đã bị hiện thực đè xuống đáy. Gã biết rõ — nếu còn muốn dùng thủ đoạn ép Du Nhiên hợp tác, thì chuyện này e rằng... sẽ không dễ nữa.
"Anh Nhiên, mình đi chưa?"
"... Chưa. Đợi thêm chút."
Lý Ôn Mộ vừa vào công ty đã gặp ngay bí thư Trương.
"Chào buổi sáng, Lý tổng."
"Chào buổi sáng, anh Trương." Lý Ôn Mộ tâm trạng cực tốt, nụ cười trên môi không phải kiểu công thức, mà là thứ niềm vui từ trong lòng lan toả ra — ánh mắt cậu như phát sáng, cả người như có mấy chục đoá hoa nhỏ nở xung quanh đầu.
Bí thư Trương: Chói muốn mù mắt cún của hắn lun á.
Cùng đứng chờ thang máy, chỉ có hai người. Bí thư Trương liếc cậu một cái, cười hỏi, "Lý tổng hôm nay có chuyện vui à?"
"Ừm, sáng nay người yêu đưa tôi đi làm." Lý Ôn Mộ cười như hoa, ánh mắt long lanh. "Ảnh còn bảo tối sẽ đến đón tôi nữa cơ."
Bí thư Trương, "..." Cái này... cũng đáng để vui đến vậy sao?
"À đúng rồi, bí thư Trương có người yêu chưa vậy? Hay bạn gái gì đó?"
"... Chưa có."
"Trời ơi, tội nghiệp ghê lun á." Lý Ôn Mộ bày ra vẻ mặt vừa thương xót vừa chân thành, như muốn kéo độ thù hận lên tận level max cấp, "Đi làm phải tự lái xe, tan làm cũng không ai đưa đón... đáng thương quá đi mất ~."
Bí thư Trương, "..."
"Chả bù cho tôi, sáng được người yêu chở đi làm, tối lại có người yêu đón ——"
"Lý tổng! Tôi tới đúng tầng rồi, tạm biệt ngài!" Bí thư Trương không chịu nổi nữa, hắn lập tức chen ngang và chọn bừa một tầng để thoát thân.
Để lại Lý Ôn Mộ một mình đi tiếp đến tầng của mình.
"Chào Lý tổng." Một nhân viên lễ phép cúi đầu chào.
"Chào cô." Lý Ôn Mộ vẫn tươi cười đáp lại, rồi bất ngờ hỏi, "Sáng nay có ai đưa cô tới chỗ làm không?"
"Hở?" Bị hỏi bất ngờ, nhân viên kia sững người vài giây mới đáp, "Không ạ... tôi tự đi tàu điện ngầm tới."
"Cực quá nhỉ." Lý Ôn Mộ gật gù, chốt một câu trọng điểm, "Còn tôi thì được anh người yêu chở tới nha."
Nhân viên, "..."
Bí thư Trương vừa mang tài liệu đến, Lý Ôn Mộ nhận lấy, liếc mắt xem sơ qua rồi bỗng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy... đồng cảm sâu sắc.
"Bí thư Trương à, vì không ai chở anh đi làm cả, nên mới ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc chỉn chu của anh sao? Văn kiện gì mà lung tung thế này... thật khiến người ta vừa bực bội vừa đau lòng ghê."
Bí thư Trương, "..."
Sếp à, sếp công kích trực diện kiểu này, tôi mà bóp cổ anh lại để phản đòn thì có được tính là tự vệ không?
Sáng hôm đó, cả công ty đều biết chuyện. Ai ai cũng rõ rành rành rằng vị Lý tổng ưu tú của họ được người yêu đích thân đưa đi làm, tối lại còn có người đến tận nơi rước về.
Group WeChat của công ty bùng nổ, mọi người tụ lại cảm thán: tình yêu đúng là phép màu—có thể biến một học sinh xuất sắc, kiếm tiền như máy, thành một em người yêu si tình, cười ngơ ngác như thể gió cũng biết hát.
Trong lúc đó, Hà Nghiên vẫn ngồi trong xe rất lâu. Gã còn đang do dự không biết nên rời đi hay chờ tiếp thì... Lý Ôn Mộ xuất hiện.
Trong tầm mắt hắn, Lý Ôn Mộ mặc vest được cắt may vừa người, đang trò chuyện với một người đàn ông đeo kính đen vừa từ công ty đi ra.
Người đàn ông đó cả đường mặt đơ không cảm xúc, chẳng thèm nở một nụ cười.
Tên đó lại là ai nữa thế? Dám lên mặt cả với Lý Ôn Mộ à?
Hà Nghiên siết chặt nắm tay, lần này không do dự nữa, gã mở cửa xe bước xuống.
Lý Ôn Mộ và bí thư Trương vừa bước vào một quán cà phê gần đó thì Hà Nghiên cũng đẩy cửa bước vào. Trước khi vào, gã còn chỉnh lại cổ áo, đẩy gọng kính trên sống mũi, xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo. Sau đó, gã ho nhẹ một cái và tiến vào.
Đúng lúc ấy, có người vô tình đụng vào vai Lý Ôn Mộ.
"Thật xin lỗi! Tôi vô ý quá."
"Không sao ——" Lý Ôn Mộ quay đầu lại, chưa kịp nói hết câu thì người kia đã ngạc nhiên kêu lên, "Ôn Mộ?!"
Giọng gọi thân thuộc ấy... không nhiều người gọi cậu kiểu đó cho lắm.
Lý Ôn Mộ khẽ nhíu mày nhìn kỹ người trước mặt. Một gương mặt lịch thiệp, nho nhã. Cậu ngập ngừng, "... Anh là?"
"Không nhớ tôi sao? Tôi là Hà Nghiên đây." Hà Nghiên thấy cậu vẫn chưa nhớ ra thì khẽ siết tay, cố giữ bình tĩnh. "Từ lúc cậu đi du học, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp rồi."
"À, phải rồi... Đúng là lâu lắm không gặp." Lý Ôn Mộ khẽ gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra. "Thật trùng hợp nha, tự nhiên gặp được anh ở đây."
"Ừ, đúng là trùng hợp." (Thật ra chẳng có gì là trùng hợp cả, tất cả đều trong kế hoạch của gã.)
Thấy bản thân đã được cậu ấy nhớ lại, Hà Nghiên khẽ cười, dáng vẻ đúng chuẩn nho nhã, "Cậu có bận gì không? Tôi cũng có chút việc. Hôm nào rảnh mình đi cà phê với nhau nhé. Nhớ giữ liên lạc đấy."
"À, cậu vẫn dùng số cũ mà phải không?" Hà Nghiên như chợt nhớ ra, hỏi thêm một câu trước khi rời đi.
Lý Ôn Mộ thoáng ngập ngừng, sau đó mỉm cười nhẹ:
"Ừm, đúng vậy. Có gì đến lúc đấy alo tôi là đuợc."
Hà Nghiên thấy cậu cười cũng vui vẻ tiếp lời, "Vậy tôi đi đây, không quấy rầy hai người nữa." Cả hai mỉm cười chào nhau. Trước khi rời khỏi, Hà Nghiên liếc nhìn bí thư Trương đang đứng bên cạnh — ánh mắt nhàn nhạt nhưng sâu thẳm, rồi gã quay người rời đi về phía quầy gọi món.
Bí thư Trương cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản như không, "Sếp à, vừa rồi tôi mới bị bạn của ngài liếc cho một cái sắc lẻm như dao. Không lẽ... gã đó tưởng tôi là tình địch của hắn hả?"
Lý Ôn Mộ cũng đang cầm ly cà phê nóng, cười khẽ như vừa nghe được chuyện hài, "Ha ha, bí thư Trương đúng là biết nói giỡn quá ha. Tình địch gì chứ, chắc mắt anh ấy không tốt nên mới nhìn nhầm thôi."
"... Sếp, gã có đeo kính á. Với ánh mắt đó, ngài thật sự không nhìn ra bất cứ thứ gì sao?" Bí thư Trương nhíu mày. Khi nhân loại đã thích một ai rồi, thì dù có giấu giếm thế nào, ánh mắt của họ vẫn sẽ bán đứng tất cả.
Ngay cả hắn còn nhìn ra được, thì chẳng lẽ Lý Ôn Mộ còn không thể nhận ra sao?
Lý Ôn Mộ dừng bước chân, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn thẳng vào hắn:
"Nói nè bí thư Trương, có những chuyện, có những lời... không nên là từ miệng anh thốt ra đâu. Anh thấy đúng không?"
Chỉ một câu nói nhẹ như gió, nhưng áp lực như núi ập tới khiến người ta nín thở, chẳng dám thở mạnh.
Bí thư Trương lập tức tỉnh táo lại, hắn vội cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi sếp, do tôi lỡ lời."
"Không sai." Lý Ôn Mộ gật gù. "Nhưng nể tình sáng nay không ai đưa bí thư Trương đi làm cả, chắc là anh ghen tị lắm, nên mới lỡ miệng thôi đúng không? Được rồi, tôi thông cảm cho anh lần này đấy."
"À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất." Ánh mắt cậu bất chợt hiện lên chút thương cảm, "Tối nay cũng chẳng ai tới đón anh tan ca luôn nhỉ? Tội nghiệp quá đi ~"
"... Sếp ơi, xin ngài hãy chừa chút nhân đạo cho dân độc thân chúng tôi."
"Ha ha, xin lỗi nha, tôi sai rồi."
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó."
Không khí lại trở về nhẹ nhàng với màn tung hứng quen thuộc giữa hai người. Nhưng bí thư Trương thì vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi sau lưng ướt đẫm.
Không phải sợ. Chỉ là... mùa hè này nóng quá thôi.
Mà điều hoà ở đây, chẳng biết có hỏng không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip