Chương 27: Không có gì có thể trốn thoát khỏi đôi mắt của ái phi
Liêu Đông Vương phi bái kiến Thái Hậu xong, cùng đêm hôm đó, trong cung lại tổ chức tiệc đón khách cho cả nhà của Liêu Đông Vương.
Liêu Đông Vương là hoàng thân, lại là dòng dõi của cao tổ, cho nên vì tỏ vẻ coi trọng, không chỉ Vũ Văn Lan dẫn theo các phi tần tham dự mà ngay cả Thái Hậu vốn ít khi tham gia cũng lộ mặt trong bữa tiệc này.
Có thể nói, đây là tiệc nhà của dòng họ Vũ Văn.
Thật ra từ khi tân đế đăng cơ, cả nhà Liêu Đông Vương thường sẽ vào kinh thăm hỏi vào mỗi cuối năm, cho nên cứ tầm đó là đều sẽ có một bữa tiệc đón khách như thế này, nhưng do năm nay Yến Xu mới tấn chức, cho nên đây là lần đầu tiên nàng được tham gia.
Nói thật thì nàng cũng không muốn đến tham gia cho lắm.
—— Phải biết rằng trong bữa tiệc hôm nay không chỉ có mỗi khách khứa thôi đâu, hiện giờ nàng còn phải gánh vác chức trách của một tấm bia đỡ đạn, thật không biết sẽ có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng nữa.
Cho dù nàng muốn mặc sức ăn uống thì cũng ăn không yên luôn á!
Mà nếu đã không thể tự do ăn uống thì bữa tiệc này còn có ý nghĩa gì nữa...
Đáng tiếc nay đã khác xưa, cho dù nàng có muốn nói dối để xin nghỉ cũng không được, bởi thế cho dù rất không tình nguyện, nàng vẫn phải ngoan ngoãn vác mặt tới.
Cơ mà do hôm qua nàng vừa mới ăn xong dưa của Liêu Đông Vương, cho nên hôm nay đến ngó thử mặt của vai chính cũng khá tốt.
Lúc này trong điện sáng rỡ, chủ và khách đều đã ngồi vào bàn.
Yến Xu lén lút nhìn quanh một vòng, thấy hôm nay trừ Ninh phi còn đang cấm túc và Lệ tần đang ở lãnh cung ra, những người khác trong hậu cung đều tới tham dự, bao gồm cả vị Chu phi mới bị giáng cấp cách đây không lâu, và cả vị Vương chiêu nghi đang phụ trách gõ mõ cầm canh từ bữa tới nay nữa.
Đương nhiên, hiện tại biểu hiện của Chu phi đã khác với xưa, mà Vương chiêu nghi cũng chỉ dám rúc ở một góc, dường như không mong muốn hoàng đế nhìn thấy nàng ta.
Hôm nay người ngồi cùng bàn với Yến Xu biến thành Từ tiệp dư.
Đây cũng là một vị phi tần không thích nói chuyện cho lắm, bởi vì xưa nay nàng ta không hề gia nhập vào bất kỳ phe phái nào bên trong hậu cung cho nên độ tồn cũng khá là thấp.
Hoàng đế và Thái Hậu ngồi ở nơi cao nhất, kế đó là một đám phi tần, mà dưới phi tần đó chính là một nhà của Liêu Đông Vương.
Yến Xu lặng lẽ đánh giá Liêu Đông Vương Vũ Văn Hào, chỉ thấy người này thoạt nhìn lớn hơn hoàng đế vài tuổi, hơn nữa bởi vì là anh em họ cho nên khuôn mặt của cả hai cũng có đôi nét giống nhau.
Điểm khác biết nhiều nhất hẳn là dáng người, vóc người của Liêu Đông Vương chắc nịch hơn một ít, hẳn là do khí hậu ở Liêu Đông khá phù hợp để sinh sống, tướng mạo nom cũng hàm hậu, xem như có tướng phu thê với Vương phi.
Lúc bắt đầu bữa tiệc, Vũ Văn Lan nâng chén nói: "Một đường đến đây hẳn là anh họ đã vất vả rồi nhỉ."
Vũ Văn Hào vội kéo vợ con đứng dậy, đáp: "Bệ hạ nói quá lời, có thể được về kinh bái kiến bệ hạ và Thái Hậu mỗi năm chính là vinh hạnh của cả nhà thần ạ."
Nói xong lại bảo với ba đứa con: "Bất cứ lúc nào, cho dù là khi phụ vương không còn nữa thì các ngươi luôn phải nhớ trong thân thể mình có chảy dòng máu của Vũ Văn gia, ngày lễ tết nhất định phải về thăm hỏi bệ hạ và Thái Hậu, tuyệt đối không được chậm trễ."
Giọng nói vừa dứt, con cả và con thứ lập tức đồng thanh hô vâng, chỉ có người con nhỏ nhất là A Cảnh có phần chậm chạp hơn, chờ hai người ăn trai nói xong, cậu bé mới khẽ khàng đáp lời.
Giọng nói ngọng nghịu của con trẻ quẩn quanh trong điện, trông có vẻ vô cùng đáng yêu.
Thái Hậu cười nói với Vũ Văn Lan: "Lúc bệ hạ mới đến bên người của ai gia còn chưa lớn bằng A Cảnh lúc này đâu."
Liêu Đông Vương nói: "Đứa nhỏ này còn nhỏ nên không hiểu chuyện, khiến Thái Hậu và bệ hạ phải chê cười rồi."
Thái Hậu lại bảo: "Trẻ con vốn dĩ chính là như thế mà, khi còn bé bệ hạ cũng hay khóc lắm đấy, còn bộ dáng bây giờ lại hoàn toàn khác xa khi xưa."
Bà ta vừa dứt câu, mọi người trong điện lập tức cười rộ lên.
Vũ Văn Lan cũng cười nói: "May nhờ có mẫu hậu dốc lòng dưỡng dục mà Trẫm mới có thể bình an lớn lên, mẫu hậu vất vả rồi."
Thái Hậu nói: "Có duyên được kết tình mẫu tử với bệ hạ cũng là may mắn của ai gia mà." Nói xong lại thở dài: "Có trẻ con thì trong nhà mới thấy rộn ràng, bệ hạ xem nhà của bọn họ vui chưa kìa, nếu trong cung cũng có vài đứa trẻ thì không khí sẽ càng tốt hơn đấy."
Nghe bà ta nói thế, các phi tần đều hơi sững người.
Liêu Đông Vương thì cười ha ha lên: "Nếu Thái Hậu không chê thì mấy ngày nay cứ để ba đứa nó vào cung thỉnh an ngài là được."
Thái Hậu gật đầu cười nói: "Thế lại càng tốt."
Lúc này Vũ Văn Lan mới mở miệng nói: "Là Trẫm không đúng, khiến mẫu hậu nhọc lòng rồi, xem ra sau này Trẫm phải nỗ lực hơn mới được."
Nói xong thì nhìn sang Yến Xu.
Yến Xu: "???"
Người này nhìn mình làm quái gì?
Đây có phải là vấn đề của nàng đâu!
À...
Nàng chợt ngộ ra chân lý, hoàng đế đang ném lỗi qua cho nàng đúng không?
—— Chờ sau này mãi mà không thấy có con thì hắn sẽ lập tức chụp lỗi lên đầu nàng ngay, nói là do nàng không sinh được?
Trời trời, coi ác dữ thần hông!
Vũ Văn Lan: "???"
Cái con nhóc này!
Hắn làm gì có ý đó?
Vũ Văn Lan chỉ hận không thể cho nàng nếm mùi ngay, để nàng biết thế nào là lễ độ!
Đáng tiếc trong điện lúc này đang có rất nhiều đôi mắt đang nhìn, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn, trên mặt không hề lộ ra chút dị thường nào.
Hai vợ chồng của Vũ Văn Hào lại ghi cảnh này vào trong lòng.
Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng âm thầm cân nhắc ——
Xem ra tin đồn trong cung chỉ có một mình Lý quý nghi được sủng ái là thật rồi.
~~
Sau khi uống rượu mở màn, các cung nhân bắt đầu nối đuôi nhau bưng đồ ăn lên.
Yến Xu vốn chỉ định bắt chước người khác ăn vài đũa lấy vị thôi, ai ngờ đến lúc những món ngon đó được đặt trước mặt, các loại mùi hương thơm ngọt chua cay không ngừng vấn vít nơi chóp mũi dụ dỗ nàng, Yến Xu cố gắng giãy dụa trong chốc lát, cuối cùng chỉ đành phất cờ trắng đầu hàng, nghiêm túc dùng bữa.
——
Ừm ừm, món túi phúc thịt lưng heo này có vỏ ngoài giòn xốp còn phần nhân thì tươi ngon quá chừng.
Chu choa, món đậu hủ cá đù vàng này non mềm thơm phức luôn; còn món thịt heo chua ngọt này cũng khá là bắt miệng đấy.
Món thần kỳ nhất trong số đó chính là món gà bông tuyết, lúc mới được mang lên, món này không khác gì một cụm mây trắng, gần như không thể nhìn ra nó được làm từ nguyên liệu gì, chờ đến khi nếm một miếng, cảm giác mềm trơn thấm đầy khoang miệng, lại nhâm nhi một chút mới nếm ra được hương vị tươi ngon độc đáo của thịt gà.
Quả nhiên là ăn gà mà không thấy gà, kỳ diệu xiết bao!
Đợi sau khi ăn xong món gà bông tuyết, món vịt nướng bếp lò lại được dâng lên.
Thịt vịt vẫn còn mang một lớp da mỏng thoang thoảng mùi trái cây, gắp một miếng đặt lên lớp vỏ bánh mỏng tang, bên trên không thể quên cho thêm hành thái, dưa chuột cắt sợi và tương ngọt, sau khi gói lại thật cẩn thận thì cho vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Mùi thơm ngát đặc trưng của thịt vịt sẽ bùng nổ trong khoang miệng, khiến người ăn thỏa mãn vô cùng.
Nàng tuyên bố vịt nướng chính là cách chế biến thịt vịt ăn ngon nhất!!!
Yến Xu vẫn còn đắm chìm trong hương vị thơm ngon của vịt nướng, chờ nàng liên tiếp ăn xong ba cuốn bánh cuốn thịt vịt thì mới phát hiện có một cậu bé cách đó không xa đang tò mò nhìn nàng.
Không phải ai khác, đúng là con út A Cảnh của Liêu Đông Vương.
Chậc, xem kìa, cậu bé này đang tròn xoe mắt nhìn miệng nàng, trong đôi mắt đong đầy cảm xúc mong ngóng.
Yến Xu: "..."
Nhìn ta làm gì, vịt nướng trên bàn nó thơm quá chừng kìa cưng ơi!
Trong lúc nhất thời nàng không đành lòng, vì thế mở miệng hỏi: "A Cảnh cũng muốn ăn sao?"
Cậu bé thẹn thùng gật đầu.
Chao ôi, bộ dạng này của cậu bé thật là quá đáng yêu, tình mẹ của Yến Xu lập tức dâng trào, thế là nhanh tay cuốn một phần bánh cuốn thịt vịt đưa sang cho cậu bé.
Cậu bé cũng duỗi tay nhận lấy, sau đó cầm lên ăn.
Thấy cảnh này, Liêu Đông Vương phi vội quát bé: "Đứa nhỏ này, trước mặt con không có hay sao mà phải đi xin phần ăn của quý nghi thế hả?"
Yến Xu vội nói: "Không sao đâu, ta cũng chỉ thuận tay mà thôi, Vương phi đừng trách nó."
Hề hề, nghe bảo trẻ con đều rất thích người lương thiện, chuyện này chứng tỏ nàng cũng thế, hơn nữa còn hiền lành thiện lương tựa như thiên sứ ấy.
Vũ Văn - ngồi ở ghế trên, vẫn luôn lén lút chú ý nàng - Lan: "..."
—— Không đâu, nàng nghĩ nhiều quá, đứa bé kia chỉ thấy nàng ăn ngon miệng quá nên thèm thôi.
Đúng lúc này, lại nghe có người nói: "Chẳng lẽ Lý quý nghi có bí quyết độc nhất vô nhị nào à? Nếu không vì sao ngay cả một cậu bé trai còn nhỏ như thế cũng thích ngươi vậy?"
Người nói chuyện không phải ai khác mà chính là vị Chu phi vừa mới bị giáng cấp cách đây không lâu.
Chậc, dù đã không còn là quý phi nhưng thái độ và giọng điệu nàng ta vẫn cứ mỉa mai như trước nhỉ.
Yến Xu chỉ phải vờ như không nghe hiểu ẩn ý của nàng ta: "Nương nương nói đùa, là do thần thiếp ở gần A Cảnh cho nên cậu bé mới muốn chơi với thần thiếp thôi ạ."
Nàng vừa nói xong, lại thấy Từ tiệp dư ngồi cùng bàn cũng đột nhiên gói một cuốn thịt vịt đưa cho A Cảnh, nói: "Tiểu công tử cũng nếm thử bánh do ta cuốn nhé?"
A Cảnh lập tức nhận lấy.
Mọi người có phần ngạc nhiên ——
Từ tiệp dư có ý gì đây? Là đang chủ động giải vây cho Lý quý nghi ư?
Chu phi lại cười nói: "Từ tiệp dư học theo Lý quý nghi đấy à? Xin cho ta nói thẳng, ngươi không giống Lý quý nghi, chỉ sợ không học được đâu."
Từ tiệp dư nói: "Thần thiếp chỉ cảm thấy A Cảnh đáng yêu thôi ạ."
Chờ nàng ta nói xong, quân vương nhìn sang Chu phi, nói: "Tửu lượng của ngươi kém hơn khi xưa rồi sao? Mới một ly mà đã say à?"
Trong mắt của Vũ Văn Lan không có ý cười, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Chu phi nghe xong khựng người lại, cúi đầu đáp: "Vâng, là thần thiếp nhất thời lỡ miệng."
Không khí trở nên có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn phải nhờ Thái Hậu mở miệng giải hòa: "Một đứa trẻ đáng yêu như vậy thì có ai mà không thích đâu chứ?" Nói xong bà ta cũng tự mình gói một phần bánh cuốn thịt vịt rồi gọi cậu bé sang: "Lại đây với bà nội."
Cậu bé ngoan ngoãn chạy qua, bởi vì trong miệng còn nhiều thức ăn nên khuôn mặt nhỏ phồng lên như cái bánh bao, cảnh này chọc mọi người cười rộ lên.
Bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một ít, bữa tiệc rượu lại được tiếp tục.
Yến Xu vừa nhấm nháp mỹ vị vừa tấm tắc trong lòng, Chu phi đã "té" một cú đau điếng thế mà còn chưa khôn ra, nghĩ cũng tài thật đấy.
Thử hỏi đang trong bữa tiệc thế này, ai mà lại đi ganh ghét móc mỉa người khác, có lợi lộc gì đâu chứ?
Hơn nữa Từ tiệp dư làm gì mà muốn học theo nàng, rõ ràng là nàng ta đang chào hỏi với Vũ Văn Hào thôi.
Không sai, dựa theo quả dưa mà hôm qua nàng ăn, vị Liêu Đông Vương Vũ Văn Hào mặt ngoài hàm hậu này thực chất cũng không phải dạng vừa, khi hoàng đế vừa đăng cơ là hắn ta đã lập tức cài tai mắt vào trong cung ngay.
Mà cái "tai mắt" này ấy hả, không sai, chính là Từ tiệp dư.
Quân vương đang cười nói với Vũ Văn Hào cách đó không xa không khỏi hơi giật mình.
Từ tiệp dư kia là tai mắt của Vũ Văn Hào ư?
Thật ra hắn đã sớm biết Vũ Văn Hào không hề ngoan ngoãn nghe lời như mặt ngoài rồi, cho nên cũng đoán trước được việc hắn ta sẽ cài tai mắt vào trong cung.
Chỉ là hắn còn chưa tra ra được là ai, mãi đến bây giờ khi nghe được tiếng lòng của Yến Xu thì mới biết.
Mà ngay lúc này, hắn lại nghe Yến Xu nói tiếp:【 Í? Không phải nàng ta đã từng luyện võ à, sao trông bàn tay vẫn nhẵn nhụi như vậy? Rốt cuộc là dùng cái gì che lấp nhỉ? 】
Về chuyện này thì Vũ Văn Lan lại không cảm thấy ngoài ý muốn.
Chỉ cần là mật thám thì nhất định phải có võ nghệ cao cường để phòng thân.
Có điều nếu đối phương đã cài người này vào hậu cung thì sợ là sẽ không chỉ đơn giản là mật thám thôi đâu.
Hắn bình tĩnh uống một ly rượu, lại chợt nghe Vũ Văn Hào nói: "Lần vào kinh này, thần có mang theo chút quà mọn cho bệ hạ, Thái Hậu và các vị nương nương, chỉ là chút tấm lòng của thần thôi ạ, mong mọi người nhận lấy."
Nói xong bèn bảo người hầu bên cạnh mang quà vào trong điện.
Quà cho Vũ Văn Lan là một bộ áo choàng lông chồn được may hoàn toàn từ lông chồn màu xám đen, nhìn qua cực kỳ quý trọng.
Của Thái Hậu là một gốc sâm Trường Bạch, một cây như thế chỉ sợ phải mất mấy chục ngàn lượng bạc thì mới có thể mua được.
Yến Xu và các phi tần khác cũng được tặng khăn choàng cổ bằng lông chồn.
Đương nhiên cái của Chu phi là tốt nhất, đây là biểu hiện cho sự tôn quý của nàng ta.
Mọi người nhao nhao nói lời cám ơn với Liêu Đông Vương.
Vũ Văn Lan thì lại bình thản mời Vũ Văn Hào nâng chén lần nữa: "Cảm tạ anh họ đã nhớ tới Trẫm."
Vũ Văn Hào cười hàm hậu: "Bệ hạ khách khí quá, đó đều là đặc sản ở Liêu Đông thôi, ngài không chê là tốt rồi."
Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn ta đảo qua vị trí của Từ tiệp dư, trong lòng hừ lạnh một tiếng:【 Đồ vô dụng. 】
~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái tiệc rượu đã đi đến hồi kết.
Thái Hậu rời đi trước, kế đó cả nhà của Liêu Đông Vương cũng cáo từ rời khỏi hoàng cung.
Vũ Văn Lan vừa trở lại cung Càn Minh đã lập tức phái người đi điều tra.
Từ tiếng lòng ban nãy của Vũ Văn Hào, hắn đã đoán được Vũ Văn Hào nhất định đã chuẩn bị chu đáo cho lần vào kinh này.
Đám người này vừa mới đi, không qua bao lâu lại có cẩm y vệ chạy đến báo cáo.
"Bẩm bệ hạ, chúng thần đã điều tra rõ ràng, trước đây viện phán Trương Thắng Khang của Thái Y Viện đúng là đã từng đi theo một vị thầy lang học y, người này tên là Tuân Tế, từng mở một phòng khám ở hẻm phía Bắc kinh thành, nghe nói là y thuật rất cao siêu, người nghe danh đến khám bệnh ùn ùn không dứt."
Trái tim của Vũ Văn Lan đập nhanh hơn.
Đúng rồi, Tuân Tế, chính là cái tên này.
"Thế hiện giờ ông ấy sao rồi?" Hắn hỏi.
Cẩm y vệ cúi đầu đáp: "Đã qua đời nhiều năm rồi ạ."
Dù sao Vũ Văn Lan đã biết trước chuyện này ở chỗ của Yến Xu, cho nên hắn cũng không thất vọng nhiều lắm, chỉ hỏi tiếp: "Thế trừ Trương Thắng Khang ra, Tuân Tế có còn người đệ tử nào khác không?"
Cẩm y vệ nói: "Thưa không ạ, nhưng chúng thần nghe nói ông ấy còn có một người con trai, sau khi ông ấy mất thì người này cũng mất tích, chúng thần tạm thời không tìm được tin tức về người này."
Vũ Văn Lan nói: "Bổ sung thêm người tiếp tục đi tìm đi, nhất định phải nhanh chóng tìm được người này."
Cẩm y vệ bẩm vâng.
—— Y thuật thường sẽ được truyền lại cho thế hệ sau trong gia đình học y, cho nên con trai của Tuân Tế hẳn là cũng đã từng học qua y thuật của ông ấy.
Hơn nữa trải qua đêm nay, hắn lại càng gấp gáp muốn chữa bệnh cho mình.
Biểu hiện tối nay của Thái Hậu đối với cậu bé kia tuyệt đối không bình thường.
Tuy rằng tiếng lòng của Thái Hậu không có gì khác thường, nhưng đã làm mẹ con lâu như vậy, hắn đương nhiên biết Thái Hậu không phải là một vị trưởng bối cực kỳ yêu thích trẻ con.
Thậm chí lúc trước khi Thừa Ân Công dẫn theo cháu trai nhà mình vào cung thỉnh an Thái Hậu, bà ấy cũng chưa hề nhiệt tình như bây giờ.
Huống chi, con của Vũ Văn Hào hoàn toàn không có huyết thống gì với bà ấy cả.
~~
Sau khi tắm gội và thay quần áo ở cung Càn Minh xong, Vũ Văn Lan vẫn tới điện Cam Lộ như cũ.
Thời gian đã không còn sớm, trùng hợp là Yến Xu cũng vừa rửa mặt xong, cho nên hai người lập tức lên giường luôn.
Lúc này Vũ Văn Lan còn chưa buồn ngủ, theo bản năng đặt tay lên bụng của Yến Xu, hỏi: "Nếu tương lai có con, nàng muốn con trai hay con gái?"
—— Tuy nàng thường xuyên chọc hắn tức nổ phổi, nhưng với biểu hiện tối nay của nàng với cậu bé kia, hắn cảm thấy tương lai nàng nhất định sẽ là một người mẹ tốt.
Yến Xu sửng sốt, nàng nói: "... Về chuyện này, xin bệ hạ thứ lỗi, bởi vì thần thiếp còn chưa nghĩ tới, có điều thần thiếp nghĩ, dù là con trai hay con gái, chỉ cần do trời cao ban tặng thì đều là tốt nhất ạ."
Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng: "Cũng đúng." Sau đó vẫn đăm chiêu như cũ.
Yến Xu xem mặt đoán ý, trong lòng cũng âm thầm cân nhắc:【 Sao tự dưng hắn lại hỏi cái này? 】
【 Hay là do... do bị kích thích khi thấy ba đứa con nhà Liêu Đông Vương? 】
【 Ôi, hoàng đế đáng thương quá, lại thêm đêm nay Thái Hậu còn nói như vậy, hẳn là hắn phải chịu áp lực rất lớn nhỉ. 】
【 Thử nghĩ xem, nếu hắn không thể khỏi bệnh thì chẳng phải sẽ không có con luôn sao? 】
【 Chậc chậc, đây là chuyện lớn dữ lắm đấy! 】
【 Hoàng thất sẽ lại ngo ngoe rục rịch giống với năm đó khi tiên đế băng hà cho coi, nói không chừng lại có thêm một trận gió tanh mưa máu ập đến! 】
【 À không, tiên đế ít nhiều gì vẫn có hai đứa con, nhưng hoàng đế lại không có đứa nào, nói không chừng tình hình còn thảm thiết hơn so với khi đó nữa đấy. 】
Vũ Văn Lan yên lặng gật đầu.
Rốt cuộc cũng có lúc con nhóc này chịu suy nghĩ chu đáo.
—— Hiện tại Vũ Văn Hào cũng đã chờ không kịp rồi, nếu như hắn vẫn không có con trong thời gian dài... hậu quả càng không cần phải nói.
Đúng là hắn đang phải chịu áp lực rất lớn, cho nên, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với hắn.
Ngay lúc này, hắn lại nghe nàng nhủ thầm:【 Mà nói chứ, chẳng lẽ đây là bệnh di truyền à? Con nối dõi của tiên đế cũng rất ít kia mà. 】
Vũ Văn Lan âm thầm bác bỏ khả năng này ——
Con nối dõi của tiên đế không ít, chỉ là tỷ lệ sống sót không cao mà thôi.
Trước khi hắn được sinh ra, tiên đế đã có hai trai hai gái, nhưng ba người trong số đó đều liên tiếp chết non, chỉ có Trưởng công chúa Vũ Văn Yên là sống được đến lớn.
Nhưng đúng là từ sau khi hắn sinh ra thì trong cung hoàn toàn không có thêm bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào được sinh ra nữa.
Hắn trầm tư, sau này tiên đế bắt đầu trầm mê với đan dược, không biết có phải là vì thế cho nên mới ảnh hưởng đến chức năng sinh dục hay không nữa.
Nhưng rõ ràng hắn không hề dùng qua bất kỳ loại đan dược nào, trước kia cũng hoàn toàn bình thường, là từ sau khi đăng cơ xong thì mới dần dần mất đi năng lực kia.
Lúc đầu hắn còn tưởng là do mệt nhọc vì lo cho chuyện nước nhà nên mới thế, nhưng về sau lại đột nhiên có được thuật đọc tâm, điều này làm hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là trời cao muốn chơi hắn?
Hoặc cũng có thể, đây là một kiểu thử thách?
Muốn hắn dùng năng lực đó đổi lấy thuật đọc tâm, sau đó dựa vào đây để làm một vị vua sáng suốt?
Nhưng mà hình như cũng không phải, bởi vì hiện tại bệnh tình của hắn đã có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Mỗi đêm khi sau ngủ tại nơi này, sáng ngày hôm sau hắn đều luôn có "biến hóa".
Mà biến hóa này, nhất định là có liên quan đến nàng.
Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng xoa xoa đỉnh đầu nàng một cách trìu mến.
Đúng lúc này, hắn lại nghe nàng nói trong lòng:【 Cũng không phải là không có biện pháp. 】
Hử?
Vũ Văn Lan khựng lại, biện pháp gì cơ?
Yến Xu hí hửng:【 Mình có thể đổi trắng thay đen mà! 】
Vũ Văn Lan vẫn không hiểu mô tê gì cả, đổi trắng thay đen gì cơ?
Thế là hắn lại nghe nàng tiếp tục nói:【 Đầu tiên là mình giả vờ mang thai, đến lúc sinh thì nhận nuôi một đứa bé ở ngoài cung vào, đến lúc đó cứ nói đây là con của hoàng đế là được! 】
Dù sao cốt truyện của mấy bộ phim truyền hình máu chó đều là như thế này cả.
Vũ Văn Lan: "???"
Sao tự dưng nàng ấy lại có ý tưởng này???
【 Ủa mà hông được, tiền đề của chuyện này là hoàng đế phải phối hợp với mình, nhưng hiển nhiên là hắn sẽ không phối hợp rồi, bởi vì một khi hắn phát hiện mình đã biết bí mật của hắn, hắn nhất định sẽ "răng rắc" mình trước cho mà coi! 】
Vũ Văn Lan: "..."
Hừ, hắn đã biết lâu như thế rồi mà cũng có làm gì nàng ấy đâu.
Yến Xu vẫn còn đang tiếp tục cân nhắc:【 Hơn nữa con của hắn phải kế thừa ngôi vị hoàng đế mà, một đứa trẻ không có huyết thống từ ngoài cung thì đâu có được? Với lại bắt gia đình nhà người ta phải chia ly cũng không tốt, mất hết tình người còn gì! 】
Vũ Văn Lan yên lặng nghe hết, nghe xong thì có chút buồn cười ——
Nàng ấy tưởng mình đang viết tiểu thuyết hay gì?
Sao trong đầu luôn ngập tràn những thứ linh tinh lang tang thế này?
Đúng lúc này, nàng đột nhiên mở miệng: "À phải rồi bệ hạ, thần thiếp muốn viết một quyển tiểu thuyết mới, bởi vậy muốn nghe thử ý kiến của ngài ạ."
Hửm?
Vũ Văn Lan cảm thấy mới lạ, sao tự dưng nàng ấy lại muốn nghe ý kiến của hắn?
Tuy là có phần ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn quyết định chiều theo ý nàng để xem rốt cuộc nàng ấy muốn làm cái gì.
Vì thế hắn bảo: "Nàng nói ta nghe thử."
Thế là nàng bắt đầu húng hắng giọng: "Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình giàu có nọ, người gia chủ có gia tài bạc triệu, còn sinh được năm người con. Trước khi người gia chủ đời đầu chết, ông ấy truyền lại vị trí gia chủ này cho một trong số năm người con trai, đến khi người con trai này già rồi, ông ta cũng lại truyền vị trí này lại cho con của mình."
Mới đầu Vũ Văn Lan có phần mờ mịt, hình như tiểu thuyết lần này của nàng ấy có phong cách khác với mấy quyển trước thì phải?
Yến Xu lại nói tiếp: "Thế rồi bất hạnh ập đến, con cháu của người gia chủ đời đầu liên tục qua đời vì sự cố ngoài ý muốn, cho nên không qua bao lâu, trong nhà cũng chỉ còn lại vị gia chủ đời thứ ba trẻ tuổi và một người anh họ."
Nghe đến đây, cuối cùng Vũ Văn Lan cũng làm sáng tỏ được cốt truyện ——
Đã hiểu, thì ra nàng ấy đang nói về hắn.
Vị gia chủ đời đầu chính là cao tổ, cũng chính là ông nội hắn, vị gia chủ thứ hai chính là tiên đế.
Còn vị gia chủ đời thứ ba trẻ tuổi kia, đương nhiên là bản thân hắn.
Mà Vũ Văn Hào, không sai, đúng là người anh họ kia.
Quả nhiên, hắn nghe được nàng đang nói thầm trong lòng: "【 Ta đang nói về ngươi đó, ngươi có nghe ra được hông dị hả? 】
Vũ Văn Lan nhịn cười gật đầu: "Đúng là bất hạnh quá nhỉ, thế sau này lại xảy ra chuyện gì?"
Yến Xu tiếp tục kể: "Việc vị gia chủ đương nhiệm kế thừa vị trí chủ gia đình vốn là điều hiển nhiên, hơn nữa hắn còn rất quan tâm chăm sóc cho người anh họ còn sót lại của mình. Đáng tiếc lòng tham của con người là vô đáy, không ngờ người anh họ này lại nảy sinh ý xấu, bèn phái một tên mật thám tới bên cạnh em họ của mình, cố gắng tìm hiểu tin tức quan trọng của gia chủ. 】
Nói đến đây, nàng giương mắt nhìn về phía Vũ Văn Lan, hỏi: "Theo ý của bệ hạ thì người anh họ này sẽ chọn một vị mỹ nhân hay là một gã đàn ông để tiếp cận người gia chủ ạ?"
Vũ Văn Lan vờ như đang tự hỏi một lát, cuối cùng trả lời: "Trẫm cảm thấy hẳn là mỹ nhân, bởi vì đàn ông chưa chắc sẽ dễ dàng tiếp cận gia chủ được như phụ nữ."
Yến Xu vội gật đầu: "Thần thiếp cũng cảm thấy vậy đó ạ."
Vũ Văn Lan lại cố ý hỏi: "Thế người gia chủ này có trúng kế của người anh họ mình hay không?"
Yến Xu vội đáp: "Vị gia chủ này không phải là kiểu người sơ suất, tính cảnh giác của hắn rất mạnh, bởi thế vì có thể thuận lợi cài cắm người của mình vào, người anh họ này đã cố tình thay thân đổi phận cho vị mỹ nhân kia, khiến cho người khác khó lòng tra được vị mỹ nhân này là người của hắn ta."
Vũ Văn Lan gật đầu làm ra vẻ nghiêm túc: "Người anh họ này thật là quá nham hiểm, thế sau đó thì sao?"
Yến Xu thầm nghĩ, còn sao trăng gì ở đây nữa?
Chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được đây là đang nói về ngươi à?
Ngươi chính là vị gia chủ đáng thương kia, còn Vũ Văn Hào chính là cái tên anh họ xảo trá đó!
Tuy bây giờ còn chưa biết Từ tiệp dư muốn làm cái gì, nhưng Vũ Văn Hào tuyệt đối không có ý tốt, ngươi nhớ phải đề phòng xíu nha trời ơi!
Vũ Văn Lan lẳng lặng nghe hết, trong lòng vừa buồn cười lại vừa có chút ấm áp.
Cho nên tối nay nàng ấy suy nghĩ nát óc, dùng đủ mọi cách chỉ đơn giản là vì muốn nhắc nhở mình.
Nghĩa là, nàng ấy rất quan tâm mình.
Hắn mỉm cười nhìn Yến Xu, lại thấy nàng nói: "Thần thiếp cũng đang muốn hỏi ý của bệ hạ đấy, ngài cảm thấy vị gia chủ này sẽ phát hiện ra mỹ nhân kế hay là không? Bởi vì suy nghĩ của đàn ông khó đoán được lắm ạ."
Vũ Văn Lan nhướng mày: "Suy nghĩ của đàn ông khó đoán? Trẫm thấy nàng nói sai rồi, phải là suy nghĩ của phụ nữ rất khó đoán mới đúng."
Giống như nàng ấy vậy, rõ ràng biểu hiện bình thường lúc nào cũng là tham tiền, tham ăn lại nhát gan, nhưng thật ra trong lòng nàng lại lo lắng cho hắn nhiều nhất, không đúng sao?
Yến Xu cũng không muốn tốn nước bọt cho vấn đề này, thế là nàng đành phải nói bừa: "Bệ hạ nói đúng lắm ạ, nhưng ngài có thể trả lời câu hỏi của thần thiếp trước được không?"
Vũ Văn Lan nghe thế thì gật đầu: "Trẫm cảm thấy hắn có thể phát hiện, dù sao vị gia chủ này cũng rất là anh minh thần võ, sao có thể dễ dàng bị một trò vặt như thế này lừa bịp được?"
Yến Xu hàm súc gật đầu: "Thần thiếp cũng cảm thấy thế đó ạ."
Trong lòng thì lại điên cuồng gào thét:【 Trời ơi ta đã nói tới mức này rồi đó, rốt cuộc là ngươi có nghe hiểu không dị hảaaa??? 】
Nghĩ đến việc nàng đã phải cực khổ bịa ra một câu chuyện như thế, trong lòng của Vũ Văn Lan ấm áp không thôi, thế là hắn nghĩ nghĩ, lại nói: "Nhưng người gia chủ anh minh thần võ như thế mà phải cô độc cả đời thì cũng không hay, chi bằng chúng ta hãy viết cho hắn có một vị mỹ nhân thông minh sắc sảo, cùng hắn san sẻ khó khăn, sinh con đẻ cái, cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại..."
Hắn còn chưa nói xong thì đã nghe nàng gào ầm lên:【Gì zậy cha, mỹ nhân gì ở đây? 】
【 Bà đây đổ mồ hôi sôi nước mắt nghĩ ra câu chuyện này là để nhắc nhở ngươi, thế mà ngươi lại muốn "lái xe đạp" (1) chạy bon bon hả? 】
Vũ Văn Lan: "???"
"Lái xe đạp" là sao?
Sao lại là từ ngữ mà hắn nghe không hiểu nữa rồi?
Yến Xu hừ lạnh trong lòng:【 Quả nhiên đàn ông đều cùng một giuộc với nhau hết, dù chim cò có gáy được hay không thì cũng đều thích mỹ nhân, thật là một tên cặn bã!!! 】
Vũ Văn Lan: "???"
"Chim cò có gáy được hay không" nghĩa là gì???
Hơn nữa, sao tự dưng hắn lại thành "tên cặn bã" rồi?
Hắn còn nhớ rõ cái từ "tên cặn bã" này là dùng để chỉ những gã đàn ông chuyên lừa gạt tình cảm phụ nữ như tên Sài Vì Trung kia.
Nhưng nếu thế thì tại sao nàng ấy lại gọi hắn như vậy?
Chẳng lẽ hắn không được thích mỹ nhân sao?
Chẳng lẽ nàng ấy không phải là mỹ nhân à?
Chú thích:
1. Lái xe: Từ lóng, mang ý chỉ mấy hành vi cấm vị thành niên dưới 18 tuổi, mức độ nặng nhẹ sẽ thường được phân cấp theo thể loại xe như lái xe nôi, lái xe đạp, lái xe hơi, lái phi thuyền,... =))))
Editor có lời muốn nói:
Cười mệt với hai anh chị luôn á trời =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip