Chương 29: Cầu phú quý trong hiểm nguy!
Yến Xu suýt nữa thì tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
【??? Hả, cậu nói gì cơ? Ám sát hoàng đế á??? 】
Hệ thống vô cùng bình tĩnh trả lời nàng:【 Ờ. 】
Yến Xu trừng to mắt, cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi:【 Thần kinh nàng ta rung rinh hay gì? Sao tự dưng lại muốn ám sát hoàng đế??? 】
Hệ thống:【 Bởi vì Liêu Đông Vương không thể chờ được nữa. Bà nghĩ đi, tối hôm qua Thái Hậu ngỏ ý muốn nhận nuôi A Cảnh, mà việc này đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới người làm mẹ như Từ tiệp dư, bởi vì sau này hai mẹ con họ có thể dễ dàng gặp nhau, mà nếu vậy thì chưa chắc sau này Từ tiệp dư sẽ còn nghe lời hắn ta răm rắp nữa! 】
Cũng đúng ha, nếu đổi thành nàng là Từ tiệp dư, sau này thấy con mình ở ngay trước mắt, chỉ cần có thể bảo đảm nó được an toàn thì nàng cần gì phải nghe lời gã đàn ông kia làm quái gì nữa?
Cũng vì lẽ đó cho nên Liêu Đông Vương mới tranh thủ lúc "A Cảnh giả" còn ở trong tay mình để ép nàng ta ra tay.
Nhưng hôm nay có nhiều người tham dự như vậy, cho dù nàng ta có thành công hay không thì một khi đã ra tay là sẽ không còn đường sống đâu!!!
Hệ thống lại bình tĩnh nhắc nhở nàng:【 Số phận của mật thám đều là vậy mà, lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện sau đó bị giết, hơn nữa Vũ Văn Hào còn vẽ ra cho nàng ta một viễn cảnh rất là tươi đẹp. 】
Yến Xu vội hỏi:【 Viễn cảnh gì cơ? 】
Hệ thống:【 Vũ Văn Hào nói nếu thành công thì chắc chắn sẽ cho A Cảnh ngồi lên vị trí Thái Tử. 】
Yến Xu. 【...】
Mẹ nó, nghĩ sao mà được?
Đứa bé đó còn chẳng phải con ruột của Vũ Văn Hào nữa là.
Hơn nữa giả sử như A Cảnh thật là con của Từ tiệp dư và nàng ta cũng ám sát thành công đi, nhưng Liêu Đông Vương phi còn sống nhăn răng kia kìa, sao có thể đồng ý cho con của nàng ta lên làm Thái Tử được?
Chậc, sao ngay cả mật thám mà trong đầu cũng toàn là yêu với đương thế này, lắp não vô trời ơi!!!
Hệ thống:【 Từ đó suy ra, tình yêu có thể khiến con người biến thành thiểu năng trí tuệ. 】
Yến Xu cũng cảm thấy như thế, nhưng khi đang chuẩn bị gật đầu thì nàng chợt nhớ tới một vấn đề siêu cấp quan trọng ——
【 Ủa khoan, sao cậu không báo trước với tui là nàng ta muốn ám sát hoàng đế!!! 】
Hệ thống:【??? Có phải muốn ám sát bà đâu mà báo? Hoàng đế không phải ký chủ của bổn hệ thống, mắc gì mà bổn hệ thống phải nói sớm? 】
Yến Xu sốt ruột:【 Nhưng lỡ như nàng ta giết được hoàng đế thật thì phải làm sao bây giờ?!! 】
Hệ thống:【 Chờ đi bà, hoàng đế có phải kẻ ngốc đâu. 】
Đúng là đa số thời gian hoàng đế đều không ngốc, nhưng bây giờ Yến Xu hoàn toàn không thể bình tĩnh được!
【 Ngốc hay không thì liên quan gì? Đây là chuyện lớn liên quan tới tính mạng đó trời ơi!!! 】
【 Lỡ như xảy ra chuyện thật thì sao? Từ tiệp dư có thể che giấu lâu như vậy, nhất định nàng ta cũng là một cao thủ, huống chi hôm nay Vũ Văn Hào còn đang có mặt!!! 】
Nàng đã có thể tưởng tượng ra cảnh đó, một khi hoàng đế bị ám sát, Vũ Văn Hào nhất định sẽ dùng cái cớ có huyết thống với cao tổ để soán ngôi, dù sao hoàng đế cũng không có con nối dõi, mà cao tổ cũng không còn cháu chắt nào khác!!!
Đến lúc đó các đại thần có muốn phản đối cũng phản đối không được!!!
Nhìn chung quanh đi, đám người này còn chẳng biết gì cả, đám Chu phi và An tần chỉ lo trừng mắt nhìn Từ tiệp dư đang khiêu vũ, mà Trưởng công chúa ăn mặc như cây chổi lông gà kia cũng chỉ biết dùng ánh mắt ba phần khinh miệt bảy phần khinh bỉ nhìn người khác.
Còn vị phò mã trung thực của nàng ta, đôi khi chỉ ngẫu nhiên nhìn Từ tiệp dư đang nhảy múa một cái thôi đã bị Trưởng công chúa trừng mắt, thế là chỉ đành sợ hãi cúi đầu, ngoan ngoãn dùng bữa...
Những người khác thì người này tiếp người kia kính rượu với hoàng đế, mà hoàng đế thoạt nhìn cũng không biết gì.
Hắn có biết là có người đang muốn giết hắn hay không hả, giờ này mà còn uống rượu cho được à?!!
Nếu nàng biết chuyện này sớm hơn, nàng còn có thể nghĩ cách nhắc nhở hắn, nhưng hiện tại phải làm sao đây?
Chẳng lẽ bây giờ đứng lên nói cho hắn 'Từ tiệp dư là thích khách' ư?
Nhưng nếu thế thì Từ tiệp dư nhất định sẽ không ra tay, mà nàng thì sẽ bị xem là đồ thần kinh sau đó bị ném ra ngoài...
Nàng sốt sắng tựa như kiến bò trên chảo nóng, thế mà hệ thống lại vẫn bình chân như vại:【 Nóng ruột dữ vậy hả bà? 】
Yến Xu suýt hộc máu:【 Hoàng đế chính là đùi vàng mà tui ôm đó! Một khi hắn xảy ra chuyện, những chuyện khác tui không biết, nhưng Chu phi và Thái Hậu nhất định sẽ cho tui bay màu liền! 】
Cho nên, hoàng đế tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được!!!
Nhưng mà ngay lúc này, Từ tiệp dư vốn đang nhẹ nhàng nhảy múa lại đột nhiên tháo cây trâm vàng trên đầu xuống, sau đó lao thẳng về phía hoàng đế.
Yến Xu giật nảy mình, nàng không còn thời gian suy nghĩ cái gì, chỉ theo bản năng xông ra ngoài, trong miệng hô lớn: "Bệ hạ cẩn thận!"
Mẹ nó, hôm nay nàng quyết định liều một phen!
Võ công của hoàng đế giỏi như vậy, lúc trước còn có thể dễ dàng tránh né tai mắt của binh lính để nhảy lên nóc nhà rình xem nàng mà, nếu bây giờ có nàng nhắc nhở thì hẳn là có thể tránh được một kiếp nhỉ.
Đáng tiếc nàng vẫn chậm hơn một chút, hoàn toàn không thể bắt được dù chỉ là một góc váy của Từ tiệp dư.
Cũng may hình như hoàng đế đã có chuẩn bị từ trước.
Ngay lúc trâm vàng của Từ tiệp dư đâm tới, hắn lập tức lui người rời khỏi chỗ ngồi, cùng lúc đó, có hơn mười người bất ngờ nhảy từ trên nóc điện xuống che trước người của hắn, bọn họ giống như một bức tường rắn chắc cách ly Từ tiệp dư ở bên ngoài.
Yến Xu vừa định thở phào nhẹ nhõm, nào biết Từ tiệp dư lại đột nhiên đổi ý quay sang đâm về phía nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ thấy có ánh vàng chợt lóe, thế là sợ tới mức vội vàng ôm đầu.
Cùng lúc đó, bên tai của nàng chợt vang lên giọng của Vũ Văn Lan: "Cẩn thận!"
Đáng tiếc đã muộn mất rồi, bởi vì trâm vàng của Từ tiệp dư đã đâm xuống.
Lúc này trong điện đã hoàn toàn rối loạn.
Đám người Chu phi, An tần và Vương chiêu nghi đều sợ tới mức thét chói tai;
Lúc nãy Trưởng công chúa nhìn ai cũng thấy khó ưa, bây giờ lại mặt cắt không còn một giọt máu, mà phò mã của nàng ta còn trốn xa hơn cả nàng ta nữa.
Hai vợ chồng Đại trưởng công chúa có dáng người mập mạp thì đã chui xuống dưới gầm bàn để trốn...
Nhưng Yến Xu lại không rảnh nhìn cảnh này, nàng cảm thấy hôm nay mình về chầu ông bà chắc luôn rồi.
Trâm vàng của Từ tiệp dư nhất định sẽ thọc vào trái tim, cổ hoặc đầu của nàng, và thế là cuộc đời thứ hai của nàng chấm dứt.
Chậc, nếu biết hoàng đế đã có chuẩn bị thì nàng không có ngu mà nhảy ra ngoài như thế này đâu, thật đúng là hết nói nổi...
Quả nhiên không nghe lời hệ thống là sẽ chịu thiệt mà, hu hu hu...
Yến Xu suy nghĩ rất nhiều, nhưng cảm giác đau đớn mà nàng tưởng tượng lại không đến.
Nàng chần chờ mở mắt ra, lúc này mới phát hiện không biết Vũ Văn Lan đã nhảy tới gần đây từ lúc nào, trước khi Từ tiệp dư kịp đâm nàng, hắn đã kịp thời nắm lấy cánh tay của đối phương.
Ánh mắt của Yến Xu lập tức sáng ngời, được cứu rồi!
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng lại cảm nhận được sự đau đớn trên cánh tay.
Thì ra khi bị Vũ Văn Lan nắm chặt, cánh tay của Từ tiệp dư cũng bị bẻ gãy, cây trâm vàng trong tay nàng ta rơi xuống, miễn cưỡng sượt qua cánh tay bên phải của nàng.
Trời mẹ ơi, nào phải là trâm vàng, thứ này rõ ràng là một con dao, hơn nữa còn là loại cực kỳ sắc bén!
Chỉ rơi nhẹ như thế thôi mà đã có thể xuyên thủng mấy lớp xiêm y rồi cắt một đường lên da của nàng.
Yến Xu trơ mắt nhìn ống tay áo của mình dần dần nhuốm màu đỏ.
Đó là... máu sao?
Cả người của nàng mềm nhũn, lập tức ngã xuống mặt đất.
Mẹ nó chứ, bà đây mắc chứng sợ máu đó!
~~
Trong giây phút ngã xuống đất, Yến Xu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong điện, mà âm thanh cách nàng gần nhất chính là giọng của hoàng đế.
"Yến Xu..."
Ô hay? Sao tự dưng hôm nay hắn lại gọi tên của mình vậy nhỉ?
Yến Xu nghĩ thầm, trừ việc giọng nói có phần sốt ruột ra thì vẫn êm tai lắm, đáng tiếc không chờ Yến Xu kịp nghĩ thêm, nàng đã mất đi ý thức.
Chờ đến khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên giường ở điện Cam Lộ.
Ngự y đang bắt mạch cho Yến Xu, Nhẫn Đông thì luôn miệng gọi tên nàng, hoàng đế đứng một bên nhíu mày, Liên Tâm thì nước mắt lưng tròng.
Thấy nàng mở mắt, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, động tác của hoàng đế là nhanh nhất, thoắt một cái đã đi đến bên cạnh nàng, vội vàng hỏi: "Nàng cảm thấy sao rồi?"
Yến Xu gọi một tiếng bệ hạ rồi mới trả lời: "Thần thiếp vẫn ổn ạ..."
Vũ Văn Lan vẫn cau mày như cũ: "Ổn cái gì mà ổn? Ban nãy nàng còn hôn mê kia kìa." Nói xong, hắn lại quay sang hỏi ngự y: "Có phải trên món hung khí kia có độc hay không? Chẳng lẽ là quý nghi trúng độc?"
Ngự y vội nói: "Xin bệ hạ đừng sốt ruột, chúng thần đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, trên món hung khí đó không có độc đâu ạ."
Vũ Văn Lan vẫn không yên tâm, lại bảo: "Thế ngươi sang bắt mạch cho quý nghi thêm một lần nữa đi."
Ngự y chỉ có thể bẩm vâng, sau đó sang bắt mạch cho Yến Xu, qua một hồi, ông ấy mới dám bẩm báo cho quân vương: "Thưa bệ hạ, mạch của quý nghi đã bình thường lại rồi ạ."
Lúc này Yến Xu mới có thể xen miệng vào, nàng nói: "Bệ hạ, thần thiếp không sao đâu ạ, thần thiếp có bệnh sợ máu, ban nãy thấy máu cho nên mới ngất đi thôi."
—— Khi nàng còn nhỏ, có một lần tôi tớ trong nhà của nàng giết gà, con gà này vùng vẫy rất mạnh, trùng hợp là hôm đó tôi tớ cũng không giữ chặt, thế là con gà đó nhảy tới gần Yến Xu, máu gà cũng theo đó vẩy đầy lên người nàng. Yến Xu lập tức hôn mê bất tỉnh, từ đó cũng mắc chứng sợ máu luôn.
Thấy Vũ Văn Lan vẫn cau mày, nàng định xuống giường chứng minh cho hắn xem, ai ngờ chỉ mới hơi nhấc tay thì cơn đau đã ập tới, cảm giác như kim chích làm nàng không nhịn được xuýt xoa ra tiếng.
Vũ Văn Lan vội hỏi: "Nàng sao thế?"
Yến Xu: "... Cánh tay của thần thiếp có hơi đau ạ."
Ngự y vội nói: "Trên cánh tay phải của quý nghi có miệng vết thương do bị hung khí cắt trúng, tốt nhất không nên nhúc nhích nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày cho vết thương khép miệng là ổn thôi."
Vũ Văn Lan nghe thế lập tức bảo nàng: "Nàng đừng cử động, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Nhẫn Đông cũng vội vàng gật đầu: "Chủ tử cần cái gì cứ sai bọn em đi làm là được."
Yến Xu: "..."
Nghe tới đây, nàng cũng sợ miệng vết thương lại đổ máu nữa, thế là đành phải 'ừ' một tiếng, tạm thời ngồi dựa trên giường không dám nhúc nhích.
Ngay sau đó, nàng lại thấy hoàng đế dùng vẻ mặt phức tạp nhìn nàng: "Trẫm không ngờ nàng sẽ lao ra đấy, chẳng lẽ nàng không sợ mình sẽ gặp nguy hiểm à?"
Yến Xu: "... Do tình thế lúc đó gay go quá, thần thiếp cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy ạ."
【 Mụ nội nó, là vì bà đây sợ Từ tiệp dư làm ngươi bị thương đó chứ, ai mà biết ngươi lại có chuẩn bị sẵn! 】
Vũ Văn Lan yên lặng nghe hết câu này.
Tuy rằng nàng ấy vẫn đang chửi thầm hắn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy giận chút nào.
Thậm chí trong lòng còn rất xúc động ——
Đúng là hắn đã đoán trước được việc sẽ có thích khách xuất hiện cho nên mới sắp xếp sẵn người ẩn núp trên nóc điện, hơn nữa bởi vì mục tiêu của đối phương là hắn, những người khác vốn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng thật không ngờ nàng ấy lại lao ra ngoài.
Ban nãy ngoại trừ thị vệ ra, mọi người trong điện đều hoảng loạn tháo chạy, chỉ có một mình nàng lo lắng cho an nguy của hắn, thậm chí còn chạy ra nhắc nhở mình, lại còn tính dùng thân hình mảnh mai yếu ớt này để ngăn chặn thích khách.
Thì ra... Thì ra nàng ấy đã có thể vì hắn mà không màng sống chết.
Xem ra trước đây hắn đã hiểu lầm nàng ấy rồi, không ngờ nàng lại quan tâm đến hắn như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời mà Vũ Văn Lan cảm thấy bồi hồi như thế.
Đúng lúc này, Yến Xu chợt nhớ ra một chuyện, nàng vội vàng hỏi hắn: "Bệ hạ, Từ tiệp dư sao rồi ạ?"
Vũ Văn Lan nói: "Nàng ta đã bị khống chế rồi, nàng không cần phải lo lắng đâu."
Yến Xu gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Có điều ban nãy vì sốt ruột ôm nàng ấy trở về cho nên Vũ Văn Lan còn chưa kịp xử lý việc này, nghĩ đến đây, hắn xoay người ra lệnh cho Phú Hải: "Truyền chỉ, lệnh cho Đại Lý Tự bộ Hình và Nội Đình Giám tra xét cẩn thận việc này, Trẫm muốn biết xem ai là người ra lệnh cho cô gái này, cũng như cách mà nàng ta trà trộn vào trong cung để hành thích Trẫm."
Phú Hải 'vâng' một tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài truyền chỉ.
Yến Xu lập tức la làng ở trong lòng:【 Là tên ch* đ* Vũ Văn Hào làm đó, ngươi tuyệt đối không được để thằng khốn quỷ tha ma bắt này chạy trốn à nha! 】
Vũ Văn Lan: "..."
Sao nàng ấy lại nói tục nhiều thế...
Nhưng không sao hết, một "Yến Xu" như vậy mới là độc nhất vô nhị, trên thế gian này không gì có thể thay thế được nàng ấy.
Đương nhiên, Vũ Văn Lan cũng biết rõ đầu sỏ đứng sau chuyện này là Vũ Văn Hào, nhưng hắn cần phải có chứng cứ thiết thực để khiến người khác tin phục.
Hắn ôn tồn an ủi nàng: "Nàng đừng lo lắng, Trẫm sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một kẻ ác nào đâu."
Yến Xu gật đầu, vội khen hắn: "Bệ hạ anh minh."
Nàng vừa dứt câu, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cung nữ từ cung Từ An tới, nàng ta nói với Vũ Văn Lan: "Ban nãy Thái Hậu vừa biết được có thích khách xuất hiện ở điện Nhu Nghi cho nên vô cùng lo lắng, ngài ấy phái nô tỳ tới hỏi, không biết bệ hạ có khỏe mạnh hay chăng?"
Vũ Văn Lan dừng một chút rồi quay sang nói với Yến Xu: "Nàng nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, Trẫm đi một chuyến đến chỗ Thái Hậu trước đã."
Yến Xu ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng, nhìn theo hắn đi ra ngoài.
~~
Một đường đến cung Từ An, vừa bước vào trong cung, Vũ Văn Lan lập tức thấy được vẻ mặt nôn nóng của Thái Hậu.
Thấy hắn tới, không chờ hắn kịp mở miệng, Thái Hậu đã vồ vập hỏi dồn: "Bệ hạ có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Vũ Văn Lan nói: "Xin mẫu hậu cứ yên tâm, Trẫm không có bị thương."
Thái Hậu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, thấy hắn thật sự không có bị thương mới gật đầu, chắp tay trước ngực niệm một câu 'A Di Đà Phật': "May nhờ tổ tông và thần linh phù hộ, may nhờ bệ hạ hồng phúc tề thiên."
Nhìn qua không khác gì một người mẹ bình thường đang lo lắng cho con mình.
Nhưng Vũ Văn Lan lại nghe được Thái Hậu đang thở dài trong lòng:【 May mà không có nguy hiểm gì, bây giờ thời cơ chưa chín muồi, bệ hạ không thể xảy ra chuyện được. 】
Hắn hơi nhíu mày.
Thời cơ ở đây là có ý gì?
Thái Hậu đột nhiên hỏi hắn: "Nghe bảo Lý quý nghi bị thương đúng không?"
Vũ Văn Lan thu hồi suy nghĩ, đáp: "Đúng vậy, nàng ấy vì hộ giá cho Trẫm nên mới bị hung khí của Từ tiệp dư gây thương tích."
Thái Hậu tấm tắc than thở: "Đứa nhỏ đáng thương, không biết nàng bị thương có nặng lắm không? Có cần kêu Trương viện phán sang xem thử không?"
【 Lần trước Trương Thắng Khang chỉ mới nắm chắc có bảy phần thôi, bây giờ khám thêm lần nữa liệu ông ta có đưa ra được câu trả lời khẳng định không nhỉ? 】
Trái tim của Vũ Văn Lan nặng nề hẳn, có điều trên mặt của hắn lại không lộ ra chút dị thường nào: "Không cần làm phiền Trương viện phán, đã có ngự y tới xem qua rồi, bảo là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại cả."
Thái Hậu chỉ có thể gật đầu nói: "Cũng tốt, thật không ngờ Lý quý nghi tuổi còn trẻ mà lại có can đảm và lòng trung thành mãnh liệt như thế, bệ hạ phải khen thưởng nàng thật xứng đáng mới được."
Vũ Văn Lan nói: "Trẫm cũng nghĩ như thế, chờ vết thương của nàng ấy tốt lên thì Trẫm sẽ khen thưởng."
Thái Hậu 'ừ' một tiếng, lại nói: "Cũng đừng quên tra khảo cô gái dám cả gan ám sát bệ hạ, không ngờ người này lại ẩn núp trong cung tận ba năm, thật là quá đáng sợ."
"Trẫm đã giam giữ nàng ta, cũng cho gọi người nhà mẹ đẻ của nàng ta tới kinh thành, mẫu hậu yên tâm, Trẫm nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này." Vũ Văn Lan nhìn Thái Hậu nói: "Đều do Trẫm sơ suất trong công tác đề phòng nên lần này mới khiến cho mẫu hậu sợ hãi như thế."
Thái Hậu thở dài: "Trăm lần luôn sẽ có một lần sơ suất, bệ hạ phải chăm lo chuyện quốc gia đại sự, sao có thể quản lý được cả việc này cho được? Bệ hạ chớ nên tự trách, nhưng nếu chuyện này xảy ra là do có người không làm tròn trách nhiệm thì nhất định không thể buông tha kẻ đó."
Vũ Văn Lan bẩm vâng: "Mẫu hậu nghỉ ngơi trước đi, Trẫm sẽ đi xử lý chuyện này."
Thái Hậu gật đầu, Vũ Văn Lan lập tức rời khỏi cung.
Một đường đi về phía cung Càn Minh, Vũ Văn Lan trầm tư suy nghĩ về câu nói của Thái Hậu lúc vừa thấy hắn. Bà ấy bảo "may mắn là bệ hạ không có việc gì", cho nên xem ra bà ấy cũng không biết gì về việc ám sát lần này.
Cũng có nghĩa chuyện bà ấy muốn nhận nuôi A Cảnh cũng không có liên quan gì đến Vũ Văn Hào.
Nhưng ban nãy bà ấy lại muốn bảo Trương Thắng Khang đi thăm dò tình hình thân thể của Yến Xu, từ đây, hắn có thể hoàn toàn khẳng định Thái Hậu đã biết bí mật của hắn, do đó mới muốn nhận nuôi A Cảnh để làm người thừa kế tiếp theo.
Càng suy nghĩ cẩn thận, trong lòng hắn lại càng nặng nề.
Thì ra dù đã nuôi nấng hắn bao nhiêu năm như thế, nhưng trong lòng bà ấy lại chẳng có nổi một chút tình cảm chân thành.
~~
Đêm đã khuya, bởi vì Yến Xu bị thương, cho nên Vũ Văn Lan đành trở về cung Càn Minh để tránh quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi.
Sau khi rửa mặt và thay quần áo, hắn lại nghe tin Đại Lý Tự Khanh, Thị lang bộ Lễ, tổng quản Nội Đình Giám đều đã chờ ở ngoài điện.
Hắn cho gọi bọn họ đến trước mặt, hỏi: "Đã điều tra được những gì rồi?"
Đại Lý Tự Khanh cúi đầu nói: "Khởi bẩm bệ hạ, người của Từ gia mới vừa vào thiên lao để đối chiếu, họ bảo Từ tiệp dư hiện tại không phải là con gái của Từ gia khi trước."
Kết quả này đã nằm trong dự đoán của hắn.
Nhà mẹ đẻ của 'Từ tiệp dư thật' là Phủ Doãn ở Tùy Châu, nhưng Tùy Châu lại cách kinh đô và vùng lân cận không xa, cũng không có liên quan gì đến Vũ Văn Hào, cho nên nếu Vũ Văn Hào muốn mượn thân phận của nhà bọn họ để cài mật thám vào trong cung thì nhất định đã tráo đổi 'Từ tiệp dư thật' rồi.
Cũng may là hắn phát hiện sớm, đã cho cẩm y vệ đến Tùy Châu để xác minh, nếu không người của Từ gia cũng không thể chạy tới kinh thành nhanh như vậy.
Hắn cười lạnh một tiếng: "Hay thật nhỉ, phi tần trong hậu cung bị đổi thành thích khách mà lại không có ai phát hiện ra cả."
Việc tuyển tú chính là chức trách của bộ Lễ, Thị lang bộ Lễ nghe vậy lập tức vã mồ hôi ra như tắm, ông ta quỳ rạp xuống dập đầu nói: "Chúng thần biết tội rồi ạ."
Vũ Văn Lan lạnh lùng nói: "Đi điều tra tiếp đi, Trẫm muốn biết cô gái này rốt cuộc là ai."
Mọi người bẩm vâng.
Thượng thư bộ Hình lại bẩm báo: "Chúng thần vừa mới tra xét điện Lăng Ba nhưng tạm thời không có phát hiện ra những thứ như thư mật giao lưu với bên ngoài ạ."
Vũ Văn Lan nói: "Nếu có thư mật thật thì chẳng lẽ nàng ta sẽ giữ lại chờ các ngươi tới tìm ra hay sao?"
Thượng thư bộ Hình xấu hổ không thôi, vội cúi đầu đáp: "Vâng, là do chúng thần vô năng."
Vũ Văn Lan nói: "Đi điều tra chiếc khăn choàng cổ mà Liêu Đông Vương đưa cho nàng ta thử xem."
Chiếc khăn choàng cổ?
Thượng thư bộ Hình ngẩn ra, đúng vậy, chiếc khăn choàng cổ kia là vật lạ duy nhất mà nàng ta nhận gần đây.
Nghĩ đến đây, ông ta vội cáo lui để đi điều tra tiếp.
Tổng quản Nội Đình Giám Diêu Thuận lại tiến lên nói: "Bẩm bệ hạ, ban nãy thần đã dùng hình tra tấn nhưng miệng của ả thích khách kia quá chặt, nhất quyết không chịu khai ra."
Không chịu khai?
Chỉ thấy quân vương cười lạnh một tiếng: "Ngươi sang nói với nàng ta một câu, bảo rằng con trai của nàng ta đã chết non từ lâu rồi, đứa bé hiện giờ là thế thân do gã đàn ông kia tìm tới thôi."
Tổng quản Nội Đình Giám sững sờ, tuy thấy khó hiểu nhưng ông ta vẫn 'vâng' một tiếng rồi trở về thiên lao.
Ước chừng một canh giờ sau, Thượng thư bộ Hình và tổng quản Nội Đình Giám Diêu Thuận cùng nhau đến báo cáo.
Diêu Thuận nói trước: "Bệ hạ, nàng ta khai rồi, nói là do Liêu Đông Vương sai khiến!"
Thượng thư bộ Hình cũng vội vàng nói: "Chúng thần đã mở chiếc khăn choàng cổ đó ra, sau khi dùng nước nhúng ướt và dùng lửa hơ, chúng thần phát hiện bên trong chiếc khăn có một dòng chữ bí mật, đúng là mệnh lệnh bảo nàng ta ra tay trong lần vào kinh này của Liêu Đông Vương."
Vũ Văn Lan nói: "Lập tức lùng bắt Liêu Đông Vương."
~~
Đúng như Yến Xu dự đoán, ngay khi thấy 'Từ tiệp dư giả' ám sát thất bại, hai vợ chồng của Liêu Đông Vương lập tức chạy trốn.
Xui cho bọn họ là quân vương đã có chuẩn bị sẵn, bọn họ chỉ mới chạy tới vùng lân cận là đã bị bắt về.
Màn đêm buông xuống, các trọng thần trong triều đều tụ họp ở điện Cần Chính.
Vũ Văn Lan ngồi trên ngai vàng lạnh lùng nhìn hai vợ chồng Liêu Đông Vương đang quỳ bên dưới.
"Trẫm tự nhận bản thân đối xử với ngươi cũng không tệ, cớ sao ngươi lại phái người ám sát Trẫm?"
Vũ Văn Hào vội chối: "Thần bị oan, tên thích khách đó không phải do thần sai khiến đâu ạ."
Vũ Văn Lan 'ồ' một tiếng: "Nếu không phải do ngươi thì sao các ngươi lại phải vội vã chạy trốn về Liêu Đông?"
Vũ Văn Hào đáp: "Là do thần nghe thấy những lời đồn đãi, nói thích khách khai ra người sai khiến là thần, thần chỉ sợ bị hiểu lầm cho nên mới trốn đi."
Nghe hắn ta nói như thế, cả triều văn võ lập tức cười ầm lên, suy luận vớ vẩn gì đây?
Lúc này, quan viên của Đại Lý Tự lập tức trình chiếc khăn choàng cổ được tìm thấy ở điện Lăng Ba ra, sau khi nhúng ướt và hơ trên lửa, trên chiếc khăn lông chồn lập tức hiện ra một hàng chữ: "Lần này là thời cơ tốt nhất."
Vũ Văn Hào lại tiếp tục khua môi múa mép: "Thần cũng không biết vì sao lại như thế nữa, hẳn là có kẻ muốn vu oan giá họa cho thần đấy ạ."
"Vậy ư?" Vũ Văn Lan lại nói: "Nếu nhân chứng vật chứng đều do có người muốn vu oan giá họa cho các ngươi, chuyện tự ý rời kinh khi chưa được sự đồng ý của triều đình là vì sợ bị hiểu lầm, vậy còn việc để con ruột lại Liêu Đông rồi dùng con của người khác dẫn tới kinh thành, còn nói dối đây là con mình thì sao? Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã là tội khi quân đáng phải chết rồi!"
Hắn vừa dứt câu, quả nhiên thấy hai người bọn họ đều sửng sốt.
Vũ Văn Hào vẫn cố chấp: "Bệ hạ nói gì vậy, thần thật sự không hiểu gì cả, ba đứa nhỏ được thần dắt vào kinh lần này thật sự là máu mủ của thần mà."
Vũ Văn Lan cười lạnh: "Yên tâm, ngươi sẽ hiểu ngay thôi, bởi vì bọn nó đang trên đường tới kinh thành rồi."
Nghe hắn nói vậy, Liêu Đông Vương phi lập tức cuống lên, nàng ta vội nhìn về phía Vũ Văn Hào: "Vương gia..."
Vũ Văn Hào vẫn cứng miệng: "Thần không thẹn với lương tâm."
Liêu Đông Vương phi đã gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn không được nói: "Bệ hạ, tai vạ không liên can đến con trẻ, huống chi chúng ta thật sự không có tội."
Vũ Văn Lan lạnh lùng nói: "Nếu ngươi khai thật ra thì Trẫm có thể đảm bảo bọn họ không bị cha của mình liên lụy."
Vũ Văn Hào lớn tiếng quát: "Đừng tin hắn, hiện giờ chúng ta đã rơi vào trong tay của hắn, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng là chúng ta xong đời."
Vũ Văn Lan lại cười: "Trẫm không nói dối, huống chi hôm nay còn có quan viên văn võ cả triều làm chứng, nếu Trẫm nuốt lời thì sau này ắt sẽ bị thiên hạ cười chê."
Thấy thế, Liêu Đông Vương phi suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói ra: "Xin bệ hạ tha mạng, đây là chủ ý của một mình Liêu Đông Vương, thần phụ đã cố gắng khuyên can nhưng hắn lại không nghe lọt tai..."
~~
Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Văn Lan đi vào cung Từ An.
"Liêu Đông Vương cố ý ám sát làm phản, khi quân phạm thượng, Trẫm đã tước vương vị và giam cầm hắn ta ở ngoại ô kinh thành, bởi vì Vương phi chủ động nhận tội cho nên được khoan hồng, chỉ đưa vào cung Ngọc Chân để tu hành."
Nghe hắn nói hết lời, Thái Hậu mới gật đầu bảo: "Bệ hạ nhân từ, nếu cao tổ ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy được an ủi."
Vũ Văn Lan lại nói: "Tuy mẫu hậu rất thích ba đứa trẻ kia, nhưng đáng tiếc bọn trẻ đều không phải là con ruột của Vũ Văn Hào mà chỉ là thế thân thôi, Trẫm đã đưa bọn trẻ về với cha mẹ ruột của mình rồi."
Hắn dừng một chút, lại cố ý nói: "Nếu mẫu hậu thích con ruột của Vũ Văn Hào thì Trẫm có thể đưa bọn nó vào cung làm bạn với ngài. Bọn nó còn nhỏ tuổi, nếu được dạy dỗ tốt thì hẳn là sẽ thành tài."
Thái Hậu thở dài: "Thôi thôi, dẫu sao bọn nó cũng là con của kẻ làm phản, sau này mà bị người khác lợi dụng thì sẽ thành mối họa mất."
Vũ Văn Lan tiếp lời: "Nếu thế thì Trẫm sẽ sai người đưa bọn nó vào chùa Vĩnh Phúc, niệm tình bọn họ là dòng dõi của cao tổ, Trẫm sẽ cho người dạy dỗ hai đứa cẩn thận, tránh để chúng lại bước lên vết xe đổ của cha mình."
Thái Hậu gật đầu: "Bệ hạ nhân từ."
Trong lòng thì lại cười lạnh:【 Giờ thì hay rồi, chẳng lẽ dòng họ Vũ Văn phải tuyệt hậu từ đây sao? 】
Vũ Văn Lan nói: "Trẫm biết mẫu hậu ở trong cung cũng cô đơn, sau này Trẫm sẽ cố gắng sinh con nối dõi, để ngài được hưởng thụ niềm vui được làm bà."
Thái Hậu cười cười: "Đây cũng chuyện mà ai gia muốn nhìn thấy nhất."
Trong lòng lại nói:【 Chỉ mong ngươi làm được. 】
Vũ Văn Lan không muốn nói gì nữa, lập tức cáo từ rời khỏi cung Từ An.
~~
Yến Xu sống gần hai mươi năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị thương "nặng" như thế.
Khụ khụ, thật ra cây trâm kia cũng không cắt sâu, cho nên trừ việc vết thương bị đau ra thì nàng không sao hết.
Đáng tiếc Nhẫn Đông lại rất nghe lời hoàng đế, nhất quyết không cho nàng xuống giường đi lại.
Nàng ráng nhịn ba ngày, tới ngày thứ tư thì hết nhịn nổi nữa.
Mẹ nó, nếu biết bị thương phiền phúc như vậy thì hôm đó nàng tuyệt đối không có lao ra đâu.
Này có khác gì ngồi tù không cơ chứ, không thể xuống giường này, không thể viết tiểu thuyết này, lại còn phải ăn cơm dưỡng bệnh ít dầu ít muối...
Ai mà chịu nổi hả trời?!!
Hệ thống mở miệng an ủi nàng:【 Tái Ông mất ngựa, nào biết là họa hay phúc, nói không chừng bà sẽ được đền bù chuyện tốt gì đó nhờ một vết thương nhỏ như này thì sao. 】
Yến Xu không tin lắm:【 Chuyện tốt gì? Là bị bắt nằm trên giường nuôi bé mỡ ấy hả? 】
Đúng lúc này, ngoài điện có tiếng thông báo vọng vào: "Bệ hạ giá lâm..."
Hệ thống "keng" một tiếng:【 Đó bà thấy chưa, chuyện tốt tới. 】
Yến Xu:【??? 】
Nhưng mà không chờ hệ thống trả lời nàng, Vũ Văn Lan đã bước vào trong điện.
Yến Xu thầm nghĩ giờ cũng không kịp xuống giường, cho nên nàng vẫn giữ tư thế ngồi dựa trên giường nói: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ."
Vũ Văn Lan đi nhanh tới mép giường, trong mắt chan chứa sự quan tâm: "Nàng sao rồi? Mấy ngày nay có khỏe hơn chưa?"
Yến Xu vốn muốn đáp 'khỏe', nhưng chợt nhớ tới lời của hệ thống nói ban nãy, thế là nàng vội đổi ý, mặt nhăn mày nhíu nói: "Thưa, vẫn còn hơi đau ạ."
Hí hí, nói không chừng hắn sẽ cảm động và áy náy, sau đó thưởng cho nàng một mớ bạc thì sao!
Vũ Văn Lan: "..."
Vẫn thích tiền như cũ nhỉ?
Nhưng trong hậu cung này, tiền nhiều cũng có ích lợi gì đâu?
Vì thế hắn cười nói: "Lần này nàng có công cứu giá, Trẫm phải khen thưởng thêm cho nàng mới được."
Khen thưởng?
Yến Xu đắn đo trong lòng, chẳng lẽ đây là 'chuyện tốt' mà hệ thống nói?
Được á được á, mau thưởng đi, hãy dùng thật nhiều tiền đập vào mặt của nàng đi!!!
Ai dè hắn lại nói: "Chút nữa Trẫm sẽ bảo bộ Lễ hạ chỉ, thăng cho nàng lên chức Tần."
Yến Xu sửng sốt: "Chức Tần ấy ạ?"
Cùng lúc đó, hệ thống lại mở miệng:【 Tèn ten, đây là minh chứng cho câu 'cầu phú quý trong hiểm nguy' đó, chúc mừng nha bro! 】
Yến Xu: "..."
Hay cho một câu 'cầu phú quý trong hiểm nguy'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip