Chương 2

Nửa năm sau, đàn gà con Akashi đã bự như trái bóng đặc ruột. Kuroko ngày nào cũng đều lo lắng cực kỳ, muốn đưa tụi nó đi khám bệnh, nhưng mỗi lần bác sỹ thú y muốn banh hai chân nhóm gà con Akashi ra thì sẽ bị công kích mãnh liệt. Cứ vài lần như vậy, đàn gà con bắt đầu tức giận, quay đít vào mặt Kuroko, cho dù gọi tên tụi nó thì tụi nó cũng đều phớt lờ. Trừ phi Kuroko ôm lấy tụi nó, vuốt ve mà giải thích vấn đề thì tụi nó mới trở về như trước. Chúng nó vẫn coi chăn của Kuroko là ổ gà, lúc ngủ thì thích chen chúc trong lòng Kuroko, nhiệt độ cơ thể ấm áp giúp Kuroko thoải mái vượt qua mùa đông rét lạnh.

Cứ thế lại trôi qua thêm nửa năm.

Một ngày nọ, có người đến gõ cửa nhà Kuroko. "Thật có lỗi, xin hỏi tầm một năm trước, cậu có nhìn thấy một giỏ trứng gà không?"

Chủ nhân của trứng gà Akashi đã tìm tới đây rồi! Kuroko lập tức phản ứng lại. Đó là một người trẻ tuổi có mái tóc đỏ đậm, đôi mắt đồng màu có vẻ ôn hòa lại thân thiện. Anh ta nói cho Kuroko biết tầm một năm trước, mẹ anh ta dùng toàn bộ tiền tích cóp để mua mấy quả trứng gà có thể nở thành gà con, nhưng giữa đường bất cẩn thận để thất lạc. Bởi vì dính mưa nhiễm lạnh, mẹ anh sinh bệnh, không lâu sau đã ra đi, trước lúc qua đời chỉ kịp nói với anh ta chuyện mua mấy quả trứng gà. Bởi vì không biết trứng gà cụ thể thất lạc chỗ nào, thế nên mãi đến giờ mới tìm tới đây. Kuroko thành thật nói rằng cậu chính là người đã nhặt được trứng gà, nhưng bởi vì đã có tình cảm với đàn gà con, vì thế không thể trả lại cho anh.

"Thật sự xin lỗi, cho dù tốn bao nhiêu tiền thì tôi cũng sẽ lo được. Nhưng tôi bây giờ không có tiền mặt, có thể từ từ trả không?" Kuroko khẩn cầu.

Đối phương đồng ý không chút do dự, nhưng mà: "Bởi vì "mấy quả trứng" đó là toàn bộ những gì nhà tôi tích cóp được, cho nên bây giờ đã phá sản rồi, có thể cho tôi ở tạm chỗ này vài hôm không?" Anh ta thỉnh cầu.

Kuroko có chút do dự, bởi vì căn nhà tranh chỉ có cậu và đàn gà con Akashi sống cũng đã rất miễn cưỡng rồi, nhưng người này mất hết tài sản (trứng gà) dẫn đến phá sản cũng thật quá đáng thương.

"Phí tạm trú có thể trừ vào tiền mua trứng gà." Đối phương bổ sung.

Kuroko động tâm, có điều "Nơi này nhỏ như vậy, hơn nữa chỉ có một giường thôi", cậu nói.

Người thanh niên mỉm cười tỏ vẻ không sao: "Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể ngủ cùng giường."

Nhưng mà đàn gà con cũng ngủ chung mà?

Kuroko đang tính từ chối, nhóm gà con Akashi đã tức giận bắt đầu công kích đối phương, liều mạng mổ mổ chân anh ta, còn muốn phi lên đỉnh đầu anh ta. Kuroko chạy tới ngăn cản: "Dừng lại ngay, đây là khách đó, Akashi-kun (nhóm gà trống con)!!!"

Người thanh niên thoáng sửng sốt, không ngăn cản đàn gà con dùng mỏ mổ mổ mình, vậy nên bị chảy máu. Kuroko khẩn trương cầm lấy bàn tay bị thương của anh: "Có sao không?"

"Không sao" Đối phương nói, "Cậu vừa nãy là kêu tụi nó sao?"

"?" Kuroko không rõ lắm người thanh niên đang hỏi cái gì, đối phương lặp lại lần nữa: "'Akashi-kun', là gọi tụi nó sao?"

"Đúng vậy." Kuroko đỏ mặt, bởi vì đàn gà con Akashi quá thông minh, bản thân lại sống một mình ở nơi này, thế là vô thức coi tụi nó như con người mà dùng kính ngữ.

"Tôi cũng là Akashi," Đối phương nói, "Akashi, Akashi Seijuurou, đây là tên của tôi." Anh mỉm cười, "Đã gặp mặt lâu như vậy mà còn chưa tự giới thiệu, thật sự xin lỗi, Kuroko-kun."

Không ngờ đối phương cũng cùng tên với gà con nhà mình, Kuroko xấu hổ đến mức không biết phải làm sao mới ổn: "Anh bị thương rồi, để tôi đi tìm thuốc cho anh." Cậu chạy đi với vẻ hoang mang bối rối, hoàn toàn quên hỏi đối phương làm sao biết được tên mình. Akashi (con người) vẫn nhìn theo bóng dáng cậu đến tận khi biến mất.

"Đáng yêu thật đó." Anh cảm thán, thế là có thanh âm trả lời anh: "Đầu ngươi cao quá đó!" Một nhóc gà con Akashi trong đàn ngẩng đầu ưỡn ngực mà lên tiếng, "Đồ xấc xược! Mau mau thu lại ánh mắt của nhà ngươi đi! Tetsuya là muốn ta đẻ trứng cho cậu ấy cơ!!"

—— Gà con nói chuyện được á!

Ngoài ba tiếng "Tetsuya" ra, tụi nó chưa từng phát ra thanh âm gì cùng loại với ngôn ngữ con người. Nhưng Akashi (con người) cũng không giật mình, anh từ trên cao nhìn xuống mà hỏi: "Đẻ trứng sao?" Anh liếc mắt một cái, chỉ trỏ thân hình tròn vo của tụi gà con.

Chỉ bằng nhà ngươi mà cũng có thể đẻ trứng à??

Tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt khinh miệt này đã nói lên tất cả. Đàn gà con Akashi vì bị sỉ nhục mà trở nên phẫn nộ, nhưng Kuroko không có ở đây, Akashi (con người) rất nhanh đã chế ngự được tụi nó.

"Tới bây giờ mà còn để Kuroko sống trong cái nhà thế này," Anh cười nhạo, "Năng lực của cậu quả nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi."

Đàn gà con Akashi bị nói trúng tâm tư nên co rúm lại một chút. Tuy rằng sớm có thể xây một cái nhà lớn hơn và giường chắc chắn hơn, nhưng như thế thì sẽ không thể chen vào ngủ cùng Kuroko. Nếu trở thành gà trống lớn, Tetsuya nhất định sẽ không ôm mình ngủ nữa. Nếu như bị Tetsuya đem tới lò mổ làm thành thịt gà cánh gà thì phải làm sao đây?! Tuy rằng nếu Tetsuya muốn ăn luôn mình, bản thân tuyệt đối sẽ vô cùng tình nguyện. Có điều nếu Tetsuya muốn ăn trứng luộc, phải đi lai giống thì phải làm sao đây?!

Liếc nhìn người anh em của mình bằng ánh mắt cực kì bi ai, Akashi (con người) nói: "Yên tâm, chẳng ai muốn ăn cái loại gà này đâu, càng đừng nói tới Kuroko."

Những lời này quả thật đã chạm vào vảy ngược của tụi nó, tụi nó thi nhau phản bác: "Nói bậy, Tetsuya thích nhất là thịt của ta!" "Ngoài ta ra, Tetsuya sẽ không ăn con gà khác!" "Ta là vì Tetsuya mới lớn lên thành thịt gà cánh gà đó!"

"Ngoài ta ra thì làm gì có con gà con nào nhiều thịt thế này, hay là con gà trống nào thịt mềm như ta?" Con gà con Akashi thủ lĩnh hả hê vênh váo quay người lại, thấy Kuroko đang đứng ngay cửa nhà, suýt chút nữa là trượt chân.

—— Là lỗi của tên khốn nào hả!

Từ nhỏ đã vờ làm quả trứng ngoan ngoãn lấy lòng mẹ, bây giờ còn muốn cướp luôn Tetsuya của ta sao, đám gà con Akashi nghĩ thế, vỗ vỗ cặp cánh xíu xiu bay tới chỗ Kuroko: "Tetsuya, Tetsuya thích nhất thịt của ta, ngoài ta ra thì sẽ không ăn thịt con gà khác đúng không?"

Kuroko ngây ngốc nhìn đàn gà con nhà mình đột nhiên học được cách nói chuyện, theo bản năng ôm nhóc gà đang lao về phía mình: "Ra Akashi-kun là gà trống sao?". Cậu lắc lắc sức nặng trong tay, quả thật thịt rất nhiều, không đúng, cậu giơ gà con lên, cặp mắt dị sắc nhìn cậu đầy mong chờ, "Tôi sẽ không ăn Akashi-kun đâu." Nhìn thấy gà con sắp bật khóc tới nơi, cậu lặp lại lần nữa, "Tôi sẽ không ăn Akashi-kun, cũng sẽ không ăn con gà nào khác ngoài Akashi-kun đâu." Cậu nhoẻn cười, "Bởi vì Akashi-kun là người nhà của tôi mà."

Lời nói dịu dàng nháy mắt xóa đi hết đau buồn của đàn gà con Akashi, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành độ cung nho nhỏ quả thực không khác gì thiên sứ. Đàn gà con Akashi cảm động lao về phía Kuroko, đôi cánh ngắn ngủn ra sức hướng về phía trước muốn bay vào lòng cậu. Một hồi lâu sau, tụi nó mới nhớ ra tên xấu xa kia, xoay cả người lại (không cách nào chỉ quay mỗi cái đầu) mà nói với anh: "Mau cút đi! Đây là nhà của ta, không chào đón nhà ngươi đâu!!"

"Không được thiếu lễ phép với khách như thế!" Kuroko vỗ vỗ một chút lên mông nhóc gà con Akashi trong tay (nhóc gà này say sưa nhào vào lòng Kuroko), nếu có thể nói chuyện, như vậy nên chỉ cho chúng thứ gì đó khác. Cậu nhìn về phía Akashi (con người): "Thật sự xin lỗi Akashi-kun, Akashi-kun nhà tôi hại anh bị thương rồi," Bởi vì liên tiếp gọi hai lần cái tên Akashi nên hơi khó đọc, cậu thoáng ngưng lại, tốt hơn hết là nên từ chối đối phương, dù sao tụi gà con Akashi cũng không chịu.

"Không sau đâu, Kuroko-kun." Akashi (con người) ôn hòa cười cười, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng đối chọi gay gắt với đàn gà con Akashi khi nãy, "Gọi tên của tôi là được rồi."

Kuroko sửng sốt một chút, lần đầu gặp mặt đã gọi thẳng tên đối phương thì có phải quá thân mật rồi hay không? Cậu lại nghĩ, có lẽ đối phương cũng không muốn bị gọi cùng tên với mấy nhóc gà con, thế là ngoan ngoãn trả lời: "Cứ vậy đi Seijuurou-kun, anh gọi tôi Kuroko là được rồi."

Cứ vậy luôn sao!! Đàn gà con Akashi sợ hãi quá chừng, Seijuurou rõ ràng là mình mà!! Tetsuya sao có thể gọi tên kia là Seijuurou-kun!! Tên kia quả nhiên là siêu cấp xấu xa!!

Tụi nó khẩn trương che chắn trước người Kuroko, lông gà trên cổ dựng thẳng lên đe dọa gã xấu xa đang tính đập tan ý định làm bạn đời với Kuroko của tụi nó, nhưng mà ngoài Kuroko ra, đàn gà con Akashi không tiếp xúc với ai (cũng chẳng muốn tiếp xúc) hoàn toàn đấu không lại người anh em của mình.

"Vậy sao," Akashi (con người) bị từ chối cũng không tỏ vẻ không vui, anh ta trầm ngâm một chút, "Nhưng mà hôm nay đã muộn thế này rồi, có thể cho tôi ngủ lại được không?"

Kuroko vui vẻ đáp ứng anh. Khoảng cách giữa nhà tranh của cậu tới thôn xóm gần nhất đích thôn xóm cũng khá xa, bây giờ để Akashi (con người) rời khỏi đây thì thật không có tình người, hơn nữa dù không liên quan tới mình, nhưng bản thân cũng đã lấy đi giỏ trứng chim khiến Akashi tan gia bại sản. Với lại, còn có đám gà con này. Kuroko lại nhìn về phía đàn gà con đang cảnh giác, là tụi nó đã mang đến cho cậu cuộc sống không giống với trước kia, yên bình có người (gà) bầu bạn, chẳng hề cô đơn mà lại ấm áp. Cậu nhìn đàn gà con, hoàn toàn không biết vẻ mặt của mình dịu dàng đến thế nào, tất cả đều thu vào tầm mắt của Akashi (con người).

"Là cậu ấy ấp ra các cậu sao?" Chờ Kuroko lần nữa ra ngoài cửa kéo củi lửa, anh hỏi đám gà con Akashi (tự động) ở lại coi chừng anh.

"Ngươi muốn làm gì?" Đàn gà con Akashi cảnh giác nhìn về phía hắn, dù cả đám bị chia cắt lúc còn là quả trứng, tụi nó vẫn nhớ được mấy quả trứng trên đầu mình, kêu không có gì thì tụi nó tuyệt đối không tin!! Ai mà đi tin cái kẻ luôn ở trên đầu mình chứ?! Mãi đến ngày mẹ dùng hai cái giỏ, tụi nó mới thoát khỏi vận mệnh bị người anh em của mình đè lên đầu (chóp quả trứng?). Nhưng mà, tụi nó lại bị bỏ lại.

"Cho dù các cậu không nói thì tôi cũng biết rồi." Akashi (con người) lại lộ ra nụ cười thần bí.

—— Tên khốn này!!

Lúc trở về, Kuroko thấy đàn gà con nhà mình đang giằng co với vị khách hiếm hoi mới có. Cậu thật sự muốn thở dài, chưa từng thấy qua Akashi-kun (đàn gà con) ghét ai đó như thế này. Tuy rằng tụi nó không có thái độ tốt đối với người nuôi gà lâu lâu tới thăm hỏi, bác sỹ thú y hay là biên tập viên, thế nhưng cũng không giống như thế. Có lẽ bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm rồi, cậu nhìn về phía Akashi (con người) đang mỉm cười với mình, ngày mai tốt hơn hết là nên khách khí mời anh rời đi.

Đàn gà con Akashi cũng ôm ý nghĩ như vậy, làm cho gã đáng ghét này ngày mai lập tức rời đi. Nghĩ như thế cũng không có gì không thể chấp nhận được, thế là tụi nó vui vẻ bắt đầu làm ổ trên giường Kuroko. Akashi (con người) đối với hình ảnh quái đản này cũng không tỏ vẻ kinh hãi gì, điều này làm cho Kuroko thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip