Chương 1

Muốn đến bệnh viện nhà Miyano thì phải đi qua con đường hoa quanh co ở cổng phía Đông công viên nhỏ. Vào mùa xuân, người đến thăm bệnh và bệnh nhân sẽ được dịp ngắm hoa anh đào nở rộ. Đến hè thì tràn ngập tiếng ve kêu. Mùa thu gắn liền với những cây bạch quả già cao vút tầng mây, còn mùa đông lại là mùa của những thân cây trơ trọi bị tuyết bao phủ.

Tuy nhiên, từ người bệnh, người thăm cho đến xe cấp cứu tới đây nào có tâm trạng mà dạo quanh cung đường hoa này, ai ai cũng vội vàng từ đường cái đâm thẳng vào cổng chính. Furuya Rei thì khác, lần nào tới cậu cũng mang theo tâm trạng hồi hộp cùng chờ mong, lượn lờ nấn ná trên cung đường này chỉ để chỉnh trang quần áo và đầu tóc.

Cậu đạp lên cánh hoa anh đào rơi rụng, vừa nhảy lên bậc tam cấp vừa nghĩ đến ca khúc được nhắc đến trong tiết Tiếng Nhật hôm nay. Đúng lúc này, cánh cửa khép hờ bất ngờ mở ra như thể có ai đó đợi ngay phía sau. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt xanh đen quen thuộc. Người kia mặc đồng phục màu đen, mang huy hiệu trường giống cậu, nhưng khác với Furuya luôn ăn mặc nghiêm chỉnh thì đối phương lại cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, lộ ra sơ mi trắng bên trong.

"Em đến tìm bác sĩ Elena, Akai-senpai..."

"Ừ, dì đang chờ em ở trong."

Cậu chưa nói xong nhưng Akai Shuuichi tựa như đã biết, một câu đã cắt ngang mạch trò chuyện. Furuya nhún vai, xác nhận suy đoán trước đó của mình: Akai hôm nay cũng không muốn nói chuyện với cậu. Akai xoay người, ra hiệu cho cậu đi theo. Cả hai im lặng đi lên cầu thang phía đông, băng qua một đoạn hành lang rồi tới trước cửa văn phòng của Elena Miyano. Viện trưởng và cô con gái lớn Akemi đều ở bên trong. Akemi lớn hơn cậu một tuổi, vừa nhìn thấy cậu đã niềm nở bắt chuyện và kéo cậu vào phòng và ngồi xuống chiếc sofa lớn. Cô liên tục hỏi kỳ nghỉ xuân của cậu thế nào và có chuyện gì khi quay trở lại trường học không. Akai khoanh tay dựa vào cạnh bàn làm việc, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vậy là Rei-kun đã vào cấp ba rồi, sau này bài tập và áp lực học hành cũng nhiều hơn trước," Miyano Elena nói, "Mà con còn qua phòng khám giúp đỡ nữa thì có cực lắm không? Thực ra cô thấy con đến mỗi tuần đến một lần cũng tốt lắm rồi..."

"Cứ như cũ đi ạ!" Furuya đáp. "Con đã xem qua chương trình rồi, cũng không nặng lắm đâu. Con vẫn qua mỗi tuần hai lần, thứ hai và thứ năm được mà."

"Em có chơi bộ môn nào không? Tennis, bóng chày, đấu vật hay ghitar... chị lúc nào cũng thấy Rei-kun bận rộn cả, em có ngủ đủ giấc không vậy?" Akemi xòe tay đếm. "Em đã quyết định tham gia câu lạc bộ ngoại khóa nào chưa?"

"Không lẽ buộc phải giảm bớt thật sao," Furuya nghiêng đầu suy nghĩ, "Ah, câu lạc bộ bóng chày không yêu cầu phải tham gia tất cả buổi sinh hoạt, em có thể tập luyện với giáo viên để hiệu quả hơn. Làm ơn cho em đến theo lịch cũ đi mà."

Akemi lo lắng nhìn mẹ mình, nhưng trước ánh mắt cún con tha thiết của Furuya, Elena đành bất lực gật đầu. Furuya biết mình đã đạt được mục đích.

"Phòng khám nhi ở phía tây mới được sang sửa lại," Elena nói, "con qua xem có vừa ý không, nếu cần mua thêm đồ trang trí hay đồ chơi nào thì cứ nói cô."

Furuya vui vẻ nhận nhiệm vụ. Từ năm mười bốn tuổi, cậu đã đến bệnh viện tư nhân trước đây thường chăm sóc cho mình để làm tình nguyện và bầu bạn với những cụ già và trẻ nhỏ. Có lúc cậu sẽ đóng vai một đứa cháu ngoan ngoãn làm vui lòng các cụ ông, cụ bà, có lúc thì đùa nghịch với tụi nhỏ. So với bạn bè cùng trang lứa, Furuya càng biết cách giao tiếp được lòng người hơn. Càng trò chuyện với nhiều người, cậu càng hiểu rõ bản thân mình, biết nói chuyện có mục đích, có đầu có đuôi mạch lạc. Sự cách biệt thế hệ tưởng chừng ngăn cản mọi người thấu hiểu lẫn nhau, nhưng chính suy nghĩ này lại khiến mọi người có ý thức kiềm chế cái tôi của mình và làm cho mối quan hệ càng trở nên hòa hợp. Vì vậy, Furuya thực sự có cảm tình với tất cả mọi người ở đây. Một con thú bông, một miếng bánh ngọt cũng có thể làm ai nấy mỉm cười rạng rỡ, Furuya cũng thấy vui lây.

Sau khi tham quan phòng bệnh mới, Furuya trở lại phòng làm việc của viện trưởng để chào tạm biệt gia đình Elena. Bàn tay định đưa lên gõ cửa chợt dừng lại khi cậu nghe thấy người bên trong nhắc đến tên mình.

"Con có thể để ý thằng bé một chút được không?"

Furuya đã quen với giọng nói của Elena, nhưng âm điệu nhẹ nhàng có phần khách khí như vậy thì rõ ràng đối tượng không phải là Akemi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, âm thanh trầm thấp và trưởng thành của nam giới phát ra một tiếng giễu cợt.

"Con không nghĩ thằng nhóc cần con quan tâm đâu," Akai-senpai lên tiếng. "Nghe nói nó đậu thủ khoa của khối, nhiều môn còn đạt điểm cao kỷ lục. Đánh nhau cũng rất cừ, năm ngoái còn thắng một thằng ranh cùng khối con."

Hóa ra Akai-senpai cũng biết rất nhiều chuyện của cậu ở trên trường, Furuya không hiểu sao lại cảm thấy tự hào, hai bầu má bắt đầu nóng lên.

"Dì không nói về chuyện học hành hay sức khỏe." Elena thở dài. "Dì lo thằng bé ở trường cảm thấy cô đơn. Con thấy đó, cái gì nó cũng ưu tú như vậy, vì sao lại không có mấy ai thân thiết. Bạn bè thì ít qua lại mà nó cũng không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nào nữa. Những đứa trẻ khác có phải xem thường, cười nhạo sau lưng nó không?"

Furuya định đẩy cửa vào giải thích để Elena bớt lo lắng nhưng Akai đã thấp giọng đáp lại. Sau đó, hai người bên trong nói chuyện thêm đôi ba câu rồi có tiếng bước chân vội vã đi ra cửa. Cậu nhanh chóng lùi lại, trốn về phía cầu thang. Akai mở cửa ra ngoài, cặp mắt sắc bén quét qua xung quanh một lượt liền phát hiện ra Furuya.

"Furuya-kun, đúng lúc anh cũng đang định về, chúng ta đi chung." Giọng nói Akai đều đều, không nghe ra một chút vui vẻ hay khó chịu nào.

Nhà Furuya và Akai không xa nhau lắm, từ bệnh viện Miyano có thể bắt cùng một tuyến tàu điện, xuống cùng một trạm, cùng nhau đi bộ qua ba dãy nhà sau đó mới tách nhau ra hai hướng. Tuy nhiên, nghĩ lại Furuya mới nhận ra có vẻ như đây là lần đầu tiên hai người đi chung với nhau. Trước đây họ thực sự không có lý do gì để làm vậy.

Ba năm trước, khi cả nhà Akai từ nước Anh chuyển đến ngoại ô Tokyo, Furuya gặp họ ở bữa tiệc chào mừng tại nhà bác sĩ Miyano. Akai Mary là chị gái của Miyano Elena. Sau khi người chồng mất tích đột ngột, cô quyết định mang theo hai đứa con trai và một bé gái trong bụng trở về Nhật Bản sinh sống. Con trai cả Shuuichi vừa mới vào cấp ba, mà Furuya thì vẫn còn học cấp hai. Như vậy, hai người ngoại trừ những lần vô tình đi ngang cổng trường thì chỉ gặp nhau ở nơi liên quan đến gia đình Miyano - bệnh viện. Vào lễ Giáng sinh và năm mới, mọi người thường tổ chức đi dã ngoại, đó cũng là một trong số những lần hiếm hoi mà hai người trực tiếp chạm mặt. Mặc dù Furuya cho rằng mình đã niềm nở thân thiện với mọi người nhưng cuối cùng cậu chỉ làm thân được với Shuukichi, con trai thứ của gia đình Akai.

Không dễ gì mà nói chuyện được với Akai Shuuichi. Đây là kết luận mà Furuya đã rút ra trong lần đầu gặp gỡ. Ngoại trừ người thân trong gia đình thì Akai đối xử cực kỳ lạnh nhạt với người ngoài, hiếm khi nở nụ cười và hoàn toàn không cho người khác có cơ hội bắt chuyện. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của Akai ở trường học. Đám con trai thì nể trọng năng lực và thái độ bất cần của hắn, còn nữ sinh thì chết mê chết mệt vì tính cách lạnh lùng này. Bọn họ thậm chí còn vịn lấy lý do rằng Akai là người hướng nội. Nhưng sự hướng nội cũng không ngăn cản hắn hẹn hò với một vài cô gái. Các nữ sinh sau khi bị chia tay đều sốc tâm lý nặng nề, tuy nhiên những lời đồn đãi ác ý trong trường nhằm vào hắn chỉ kéo dài không quá một tuần. Dường như các cô gái chỉ cần trải qua chút thời gian này đều sẽ nguôi ngoai và quyết định tha thứ cho hắn. Đôi lúc Furuya không khỏi cảm thấy tủi thân, hai người đều là con lai nhưng Akai lại sở hữu cặp mắt sắc bén và khuôn mặt điển trai như tượng tạc khiến người khác không thể cưỡng lại. Còn bản thân cậu thì lại mang một mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh lam và làn da màu chocolate, tương phản gay gắt với những đặc trưng của người châu Á. Như một kẻ lạc loài.

Bọn họ dường như không thuộc về cùng một thế giới. Từ những chuyện nhỏ nhặt như thói quen ăn uống cho đến những vấn đề lớn như nguyên tắc và tiêu chuẩn sống. Khi Elena nhờ Akai chăm sóc Furuya, có lẽ cô không biết rằng nhiều lần hai người đã vô tình khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn. Furuya nhớ đến một ngày đầu năm mới mà mọi người hẹn nhau đến đền thờ cầu nguyện. Furuya rút được một quẻ thăm tốt nhất, trong khi Akemi cực kỳ phấn khích thì Shuuichi lại cảm thấy vô nghĩa. Sau khi Furuya nghe được Shuuichi nói mấy câu như thời buổi nào rồi mà còn tin mấy chuyện tâm linh này thì hai người bắt đầu tranh cãi từ chủ nghĩa vô thần đến truyền thống văn hóa. Akemi và Shuukichi bên cạnh chỉ biết giương mắt nhìn. Mãi đến khi Elena trở về thì hai người mới chịu ngừng. Khi nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng Furuya cực kỳ phức tạp. Cậu biết mình thực chất không tin vào thần linh và Shuuichi cũng sẽ không bao giờ gay gắt nếu đó là Akemi.

Một lần khác, Shuuichi nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và Shuukichi thì bất ngờ hỏi tại sao cậu lại luôn thích nhấn mạnh bản thân là người Nhật như vậy. Chưa được mấy câu thì cả hai đã quay ra cãi nhau về chuyện quốc tịch và gốc gác. Sau này, cậu thừa nhận những lời Akai nói không hẳn là vô lý vì rất nhiều nơi tuyển dụng nhân sự xét đến tận gốc gác, nhất là đối với những người mang hai dòng máu như bọn họ. Nhưng cậu vì sự trải đời của Akai mà cảm thấy sợ, sợ đến mê muội. Cậu không hiểu được sao một người có thể rời bỏ quê hương và văn hóa nơi mình sinh ra mà vẫn có thể sống bình thản như vậy. Đây chính là điều mà cậu còn thiếu. Tuy nhiên, Furuya không hề thấy ghét những cuộc trò chuyện bất đồng ý kiến như vậy. Mà ngược lại, cậu còn ghét bỏ những mối quan hệ vô vị, nhạt nhẽo hơn nhiều.

Sau này, cả hai cứ nói chuyện với nhau thì thể nào sẽ tranh cãi kịch liệt, mà khoảng chừng nửa năm trước Shuuichi gần như đã phần nào nhượng bộ. Furuya thường tụ tập với Shuukichi để chế giễu sở thích uống cà phê đen và trình độ đọc cổ văn kém cỏi của Shuuichi, thậm chí còn nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của hắn. Người kia vẫn đáp trả vài câu, nhưng trong lời nói đã không còn khí thế như cũ, giống như chỉ trả lời cho có lệ. Tất nhiên, những chuyện này chỉ xảy ra khi Elena không có mặt. Shuukichi tự biết mình không thể nói lại nên chỉ lấy chuyện xem hai người kia đấu võ mồm làm thú vui. Khi Shuuichi bước vào giai đoạn trưởng thành, Shuukichi thấy anh trai mình bắt đầu xem hai đứa thật ấu trĩ và nhàm chán. Hoặc cũng có thể ở trường học được nhiều người ngưỡng mộ nên Shuuichi cảm thấy không muốn chấp tụi con nít. Furuya đương nhiên không cho phép chuyện này xảy ra. Akai là một tên mắc chứng thích tự cô lập mình, càng lớn càng suy nghĩ nhiều, đồng thời càng tránh chia sẻ tâm sự với người khác. Đáng tiếc, Furuya chính là một con dao găm chuyên khoét mở nội tâm của người khác để nhìn vào bên trong. Nhờ óc quan sát nhạy bén và tính cách không chịu bỏ cuộc, Furuya cảm thấy mình đã gần chạm đến con người thật của hắn hơn so với bất kỳ ai.

Hiện tại, cả hai đang ra khỏi bệnh viện, Furuya đi sau Akai khoảng hai, ba bước chân và ngắm nhìn hoàng hôn đổ bóng xuống thành phố. Ánh nắng chưa tắt hẳn nhưng bảng hiệu đèn led của các cửa hàng đã lần lượt được thắp lên, và không lâu nữa, cả thành phố sẽ chìm trong những vầng sáng rực rỡ đủ màu sắc. Tokyo là nơi sinh sống của khoảng hai mươi triệu cư dân đủ mọi màu da, chủng tộc và cá tính riêng. Nhưng Furuya biết rõ đằng sau phố thị hào nhoáng này chính là sự bài trừ lẫn nhau giữa người với người, sự mù quáng bầy đàn và những con người cô độc. Người cô độc hoặc sẽ sưởi ấm nhau, hoặc sẽ tổn thương nhau. Đây là một trong những bản tính phi lý nhất của con người mà Akai đang cố gắng thoát khỏi nó trong bất lực.

Đến trước trạm tàu điện ngầm, Akai dường như không muốn tiếp tục cảnh người trước kẻ sau như thế này nữa. Hắn quay lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động như đang quyết định một thứ gì nghiêm trọng lắm.

"Furuya-kun, vừa nãy em nghe dì Elena nói rồi phải không?"

"Senpai không cần phải lo lắng," Furuya cúi mặt, mũi chân di di những cánh hoa rơi trên mặt đất. "Bác sĩ Elena lúc nào cũng coi em như một đứa trẻ chưa đủ lớn..."

"À, dì hơi lo lắng quá mức," Akai hừ lạnh một tiếng. "Có điều anh đã nghe nói về chuyện của em trên trường. Em không thích những bạn cùng lớp phải không? Cảm thấy bọn chúng quá thiển cận?"

"Em với bọn họ không giống nhau, cả về ngoại hình hay suy nghĩ."

"Khác biệt không có nghĩa là không thể chung sống. Anh thấy em rất hay đi chung với cậu Morofushi kia, cậu ta có giống em đâu."

"Em và Hiromitsu có một vài điểm giống nhau." Furuya ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ phòng bị. "Tụi em đều không có cha mẹ và được nhận nuôi."

Ngón tay thon dài bất ngờ khựng lại trên máy bán hàng tự động, Akai dường như đang sắp xếp lại câu chữ. Tuy nhiên, sau đó một lúc lâu, cặp mắt Akai cuối cùng đã nhìn thẳng vào cậu. Chỉ khi xung quanh không có ai, hắn mới nhìn Furuya như vậy.

"Vậy theo em, anh và em cũng có nửa phần giống nhau đúng không? Cha của anh cũng qua đời rồi."

"Ngoại trừ xuất thân, chúng ta hoàn toàn khác biệt. Có điều, nếu như là senpai thì em không ngại khác biệt. Nhưng không phải senpai cảm thấy rất để bụng sao?"

"Nói như thế là sao?"

"Trước đây em từng hỏi anh, sự xuất hiện của em có phải đã làm phiền đến anh không?"

Lúc đó là trước kỳ nghỉ xuân. Furuya tình cờ gặp Akai đang mặc quần áo chơi tennis trong bệnh viện thì liền rủ hắn đấu một trận. Akai không cần nghĩ đã lập tức từ chối. Furuya không khó chịu mà ngược lại hỏi hắn câu này.

Akai chớp mắt, nhìn ra chỗ khác.

"Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu như em muốn chúng ta hòa thuận vui vẻ thì..."

"Hòa thuận vui vẻ không phải mục đích của em." Furuya ngắt lời. "Nếu như senpai thực sự ghét em thì chi bằng cứ nói thẳng ra."

Tàu điện ngầm vừa đến trạm, tiếng còi hiệu vang lên át đi câu trả lời của hắn. Bọn họ cùng nhau lên xe, tìm được hai tay nắm giữa đám đông đang chen lấn. Hành khách như những con sóng xô đẩy, dập dìu kéo theo cơ thể của hai người. Nhìn cách Akai chật vật để không va vào cơ thể cậu, Furuya không nhịn được mà phì cười, còn hờn dỗi liếc hắn. Akai thì hoàn toàn không thấy có chỗ nào buồn cười. Đột nhiên, tàu điện ngầm phanh gấp như thể có một con mèo hoang bất thình lình vọt lên đường ray. Akai nhanh tay đỡ lấy Furuya đang lảo đảo. Cậu quay đầu nói cảm ơn, Akai chỉ "ừm" một tiếng rồi lập tức rút tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Furuya vui vẻ cười thầm. Tất cả mọi nghi ngờ đều đã được làm rõ, cậu không cần phải thăm dò thêm gì nữa. Case Closed.

Furuya thừa lúc Akai đang nhìn chằm chằm sân bóng ngoài trời thì sáp lại gần.

"Xin anh đừng cố tình tránh mặt em nữa. Dù sao thì em thật sự rất thích Akai-senpai."

Thanh âm nhẹ nhàng như cánh bướm vỗ khiến lông mi Akai bất giác rung động. Furuya thu từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn vào trong đáy mắt. Cậu đã luyện tập câu này vô số lần trong đầu, chỗ nào cần nhấn nhá, chỗ nào cần lên giọng. Ngoại trừ cảm xúc khó kiềm chế trong lồng ngực khi cơ hội đến bất ngờ thì tất thảy đều đã được Furuya tính toán. Cậu thậm chí còn so sánh cách thức tỏ tình của những người khác với Akai sau khi đã nghe qua không ít tin đồn tình cảm của hắn từ chỗ Akemi. Khi còn ở Anh, hắn từng được một vài cô gái vị thành niên nhiệt tình theo đuổi. Sau đó, Akai hẹn hò với một cô nàng quý tộc cao ngạo, lạnh lùng y chang hắn, nhưng thay vì yêu đương nồng nàn thì hai người có phần khách khí, ngưỡng mộ nhau hơn. Người bạn gái gần đây nhất của hắn là một cô gái Nhật rụt rè, thụ động nhưng bù lại khuôn mặt rất đáng yêu và có tính cách tốt bụng. Cô ấy hoàn toàn tôn sùng Shuuichi như một vị thần, lại sẵn lòng chăm sóc hắn. Không có chàng trai mười tám tuổi nào có thể cưỡng lại được loại cám dỗ này. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn chia tay. Lần đó, Akemi tức giận ra mặt vì cô gái kia chính là bạn thân của Akemi.

"Chị có cảm giác anh Shuuichi sẽ thích người sexy khiêu khích một chút. Có lẽ những cô gái Nhật bằng tuổi không thích hợp với anh ấy." Akemi cau mày phân tích.

Sau khi nói xong, Furuya hơi tách người ra, hài lòng khi thấy sự chú ý của đối phương đã lần nữa quay trở lại chỗ cậu. Akai mở to mắt, môi mím chặt như đang suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào. Cũng may hắn không giả điếc, chiêu kém cỏi đó không thích hợp với hắn, Furuya thầm nghĩ trong bụng.

"Đây không phải là câu hỏi, nên senpai không cần phải trả lời." Furuya tiếp lời. "Em chỉ muốn được nói ra."

Cậu thực sự không cần Akai trả lời gì cả. Bản năng thôi thúc muốn cậu làm cho Akai phải nhìn nhận mình theo một hướng khác. Nếu người kia không xem cậu như một đối tượng hẹn hò thì ít nhất hãy nhớ cậu là một kẻ lập dị. Để tâm đến cậu, chán ghét cậu hay thậm chí tổn thương cậu còn tốt hơn nhiều so với việc bị phớt lờ rồi lãng quên. Furuya Rei đã quen với việc bị người khác chỉ trỏ, cũng đã tự xây cho mình một bức tường cao để bảo vệ bản thân. Nếu một ngày kia không còn những mũi tên độc bay tới, cậu sẽ không khỏi cảm thấy cô đơn.

Ở tuổi mười lăm, mười sáu, hầu hết mọi người ít nhiều đều có những rung động đầu đời và Furuya Rei cũng không ngoại lệ mà nảy sinh tình cảm với Akai Shuuichi. Bởi vì điều này mà cuối cùng Furuya cũng có một điểm chung với những người bạn mà cậu luôn ghét bỏ. Đôi mắt Furuya dõi theo Akai từ sân đấu Tiệt quyền đạo đến những buổi tập dợt của ban nhạc. Cậu âm thầm ghi nhớ tất thảy những nơi mà hắn sẽ đến, tìm một góc cao nhất trên khán đài và say mê ngắm nhìn thân hình cao lớn của người kia chuyển động nhịp nhàng. Có những lúc chỗ ngồi quá xa nên Furuya chỉ có thể thấy hình ảnh mờ ảo, khiến cậu hoài nghi phải chăng những gì cậu thấy chỉ là tưởng tượng trong đầu. Furuya cũng đã có vô số lần nằm trên giường nghĩ đến khuôn mặt của Akai gần trong gang tấc, tưởng tượng bàn tay hắn đang vuốt ve, mơn trớn cơ thể cậu cho đến lúc bắn ra. Xong xuôi thì vừa dùng khăn giấy lau sạch dịch thể dính trên người vừa thầm chửi thứ hormone tuổi dậy thì chết tiệt.

Trong trường học hầu như không ai biết hai người quen biết nhau. Cho nên khi phát hiện Furuya xuất hiện ở tất cả các cuộc thi và buổi biểu diễn mà Akai tham gia, lũ bạn cùng lớp chế nhạo cậu là kẻ "thèm khát sự chú ý, đũa mốc mà chòi mâm son." Kẻ khác thì cho rằng cậu chỉ đang bất chấp để được hòa nhập với bạn bè cùng lớp. Sau cùng, vào ngày diễn ra cuộc thi Tiệt quyền đạo, rất nhiều học sinh cùng lớp cậu đã tới sân đấu để cổ vũ cho các đàn anh cuối cấp. Toàn bộ vé vào cửa được phát theo hình thức rút thăm. Khoảnh khắc Furuya may mắn rút trúng vé, trong lòng hoảng loạn như bị người khác nhìn thấu tâm can. Hôm đó, cậu tới rất sớm nhưng vẫn chọn ngồi ở tầng ghế trên cùng. Sau khi Akai chiến thắng, hắn bị bạn bè cùng lớp ùa đến vây quanh chúc mừng. Trong lúc mọi người còn chưa chịu rời sân khấu, Furuya lợi dụng lúc hỗn loạn chen lên hàng ghế đầu. Lần này, Furuya đã có thể nhìn thấy rõ. Khi Akai lau mồ hôi, áo thi đấu bị kéo lên để lộ những sợi lông bụng. Đúng lúc này, Akai đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Nụ cười đắc thắng của người kia chợt lóe lên, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì dường như hắn không có chút gì là nhận ra cậu. Khoảnh khắc này đã thôi thúc Furuya phải làm gì đó để chấm dứt tình cảm đơn phương của mình. Phải xé tan vẻ mặt thờ ơ giả tạo của Akai, nếu như hắn nghĩ rằng chuyện Furuya Rei quen biết và yêu thầm hắn là một chuyện gì đó đáng xấu hổ thì cứ chọc cho hắn tức điên lên đi.

Tàu điện ngầm vào trạm, Furuya chào tạm biệt Akai rồi đi một mình hết quãng đường còn lại. Akai cuối cùng vẫn không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip