Chương 2

Furuya xoa xoa thái dương đau nhức, nhìn hơi nước nóng hổi bốc ra từ nồi canh, lấy vá gỗ khuấy một lần cuối rồi tắt bếp, để nguội. Sau khi bê bát canh, đĩa thức ăn và bát đũa xong xuôi ra bàn, Furuya mới dìu bà Sachiko xuống nhà ăn. Bà Sachiko gần đây thường ốm liệt giường, Furuya bao nhiêu lần dẫn bà ra ra vào vào bệnh viện. Mỗi lần bệnh tình vừa mới thuyên giảm thì lại mắc thêm bệnh mới. Vì chăm sóc bà mà thường ngày Furuya đến hai, ba giờ sáng mới có thể ngủ được. Thế nhưng, cậu thà để thể xác kiệt quệ thế này còn hơn mỗi ngày phải sợ hãi nhìn bà ngoại ngày càng gầy guộc hơn. Đôi khi, cậu nằm mơ thấy mình trở lại ngôi nhà cũ trước đây từng sống, trên nóc nhà xiêu vẹo bị một mảng đen kịt phủ kín. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng, cậu lặng lẽ mở cửa phòng ngủ và lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của bà rồi mới có thể yên tâm ngủ tiếp.

Năm mười một tuổi, tức là hai năm sau khi Hiromitsu được người thân đón về, cậu đã không còn lưu luyến gì với cô nhi viện. Một ngày nọ, Furuya đang ngồi trên bậc thềm nghịch những lá cây bạch quả thì một bà cụ chống gậy chậm rãi đến gần. Cậu mơ hồ cảm nhận được người này và mình có gì đó giống nhau, liền hỏi đối phương, "Bà tới tìm cháu sao?"

"Xin lỗi vì bà đã tới trễ," bà cụ lên tiếng.

Bà vốn không hề biết đến sự tồn tại của Furuya. Khi con gái bà tới tuổi nổi loạn thì đã bỏ nhà đi theo người tình tóc vàng, sau đó sinh con và bị hắn ta vứt bỏ. Cô không còn mặt mũi nào để trở về nhà nên từ đó sống biệt tăm biệt tích. Không lâu sau thì mẹ Furuya qua đời, cậu bị đưa đến cô nhi viện và từ lâu đã quen với cuộc sống không thân không thích. Nhưng hôm nay, bà cụ có khuôn mặt phúc hậu này đã cho cậu một danh phận mới. Amuro Tooru. Tuy Furuya vẫn thích cái tên thật của mình hơn, nhưng cậu cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa khi bà Amuro muốn đổi tên cho mình.

"Nhưng bà đã già rồi," bà Sachiko nói. "E là không thể chăm sóc tốt cho cháu được."

Vì vậy, Furuya đã tự làm hết tất cả công việc nhà. Họ vốn có thể thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng Furuya cứ nhất quyết tự làm vì cậu không muốn không gian của mình bị người lạ ra vào. Bà Sachiko thường ngày cực kỳ ít nói, ngoại trừ đi dạo và nói chuyện phiếm với cháu trai thì bà hầu như chẳng trò chuyện cùng ai cả. Đôi lúc, Furuya tự hỏi không biết có phải gia đình cậu mang gen cô đơn hay không.

Trong lúc hai bà cháu đang cùng ăn tối thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Furuya đứng dậy, chưa kịp ra khỏi phòng ăn thì chuông cửa lại vang lên dồn dập như thể người bên ngoài đang dọng rầm rầm lên cái nút màu đỏ. Furuya thong thả mở cửa, kẻ kia không đợi cho cánh cửa mở hết ra đã xông vào túm lấy cổ áo của Furuya.

"Con mẹ mày làm gì mà chậm như rùa bò vậy, muốn làm tao mất mặt hả?"

"Cậu hiểu lầm rồi, ở nhà đang ăn cơm. Con không nghĩ có người bấm chuông vào lúc này thôi."

"Mày bớt giả vờ giả vịt đi, thằng tạp chủng. Mày có mách lẻo với bà già tao cũng đéo thèm sợ đâu!"

Tiếng chống gậy chậm rãi của bà Sachiko khiến người kia buông cổ áo Furuya ra. "Yoshiro, là con hả?"

Furuya tự động vào bếp pha trà để bà ngoại và cậu có không gian nói chuyện. Có lẽ cậu đang nợ nần ở đâu nên muốn hỏi mượn tiền bà, hoặc cũng có thể nghe tin bà Sachiko bị bệnh nên lo lắng về thăm. Yoshiro Amuro tuy ở bên ngoài có thể làm chuyện xấu nhưng ít ra gã cũng không phải là người không biết lo cho gia đình. Nhưng đối với Furuya thì lại là một ngoại lệ, dù sao thì cậu cũng mang trong người nửa dòng máu của kẻ đã dụ dỗ và hại chết em gái gã. Lần Yoshiro đối xử tốt nhất với Furuya là lúc gã ép cậu thề sau này phải căm thù cha ruột của mình. Kể ra nếu Furuya thật sự làm theo thì gã sẽ không tranh thủ lúc bà Sachiko vắng mặt mà bóp cổ cậu rồi. Nhưng Furuya vốn không tin sự tử tế của gã sẽ kéo dài được quá một tuần. Cuối cùng, cho dù Yoshiro có ép buộc thế nào thì Furuya vẫn duy trì cùng một thái độ:

"Con không biết cậu nói đến ai, con với người đó không có gì để nói cả."

Cuộc trò chuyện trong phòng khách bỗng trở nên căng thẳng. Giọng bà Sachiko hoàn toàn bị tiếng la hét và khóc lóc của Yoshiro lấn át. Furuya như ngồi trên đống lửa, lo sợ Yoshiro mất kiểm soát mà làm tổn thương người mẹ gần tám chục tuổi của gã. Khi cậu bưng trà đến thì cánh cửa vô tình hé mở ra. Yoshiro mặt đỏ phừng phừng, cặp mắt muốn bùng cháy nhìn thẳng vào cậu. Furuya cũng không định thanh minh rằng bản thân không cố ý nghe trộm. Vì dù cậu có giải thích gì đi nữa thì kết cục cuối cùng vẫn thế. Yoshiro hất văng khay trà rồi xông tới đẩy cậu ngã xuống đất, lòng bàn tay Furuya xoẹt trúng một mảnh vỡ nhọn hoắt. Bà Sachiko sợ hãi kêu lên, kẻ gây chuyện liếc mắt thấy tình hình hỗn loạn liền vội vàng bỏ chạy.

Furuya im lặng xử lý vết thương rồi dọn sạch những mảnh vỡ và nước trà nóng vương vãi trên mặt đất. Bà Sachiko không thể ngừng khóc, tự trách mình không dạy dỗ được con cái nên người và hứa sau này sẽ không cho phép thằng con trai đó bước chân vào nhà nữa. Furuya hiểu rõ một người yêu thương con cháu như bà Sachiko sẽ không bao giờ nỡ lòng làm như vậy. Cậu an ủi nói rằng vết thương không có gì nghiêm trọng và người kia chỉ nhất thời nóng nảy thôi. Vì sợ bệnh tim của bà tái phát nên từ đầu cậu đã không dám đánh trả. Có khả năng tự vệ thì sao, cũng không thể nào mang ra đối phó với người trong nhà.

Sau khi dìu bà ngoại về phòng nghỉ ngơi, không khí trong phòng trở nên cực kỳ ngột ngạt. Furuya tạm gác lại bài tập cần làm, thơ thẩn bước ra khỏi cửa. Băng qua vài con phố, Furuya chợt nhận ra mình đang trên đường đi tới bệnh viện Miyano, còn vô thức đứng chờ trước trạm tàu điện ngầm. Thói quen quả thật đáng sợ, kỹ năng băng bó của cậu từ lâu đã không cần đến bác sĩ rồi.

"Furuya-kun?"

Cậu quay lại thì thấy Akai nheo nheo mắt đang băng qua từ phía bên kia đường. Trong một giây, Furuya đã nghĩ rằng hắn không vui khi nhìn thấy cậu. Kể từ màn tỏ tình hôm đó, hai người đã giáp mặt nhau vài lần ở trường nhưng không có cơ hội nói chuyện. Khai giảng gần một tháng nhưng Akai lớp mười hai còn chưa bao giờ đặt chân tới dãy phòng học của lớp mười, chứ đừng nói là 'quan tâm' tới Furuya theo lời dặn dò của Miyano Elena. Tưởng tượng đến sự 'quan tâm' của Akai, Furuya vô thức tặc lưỡi. Akai sẽ đi tới phòng học lớp mười để nhặt lại sách vở bị ném vào thùng rác của cậu sao (tạ ơn thói quen phân loại rác nghiêm ngặt của người Nhật mà cậu chỉ cần lục thùng rác tái chế thay vì rác thải độc hại), hay Akai sẽ xé hết những tờ giấy viết số điện thoại của cậu dán trong toilet nam rồi dạy cho bọn đầu têu kia một bài học? Hắn có thể lên tiếng ép các tài khoản ẩn danh xóa bài bôi nhọ Furuya trên forum trường không? Akai trông giống như một người sống theo lý tưởng chính nghĩa, dù sao thì cậu thậm chí còn không kể hết những việc này cho Hiromitsu. Lúc còn bé, Furuya đã đánh nhau với bất kỳ ai coi thường và bắt nạt mình khiến cho cả người đầy thương tích. Sau này vì không muốn làm cho những người quan tâm mình lo lắng nữa, nên chỉ cần đối phương không dùng nắm đấm thì cậu sẽ nhịn. Từ đó căm ghét biến thành khinh thường. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, đậu vào trường đại học hàng đầu và bắt đầu một cuộc sống mới.

Furuya phát hiện Akai đang nhìn chằm chằm bàn tay đang băng bó của mình.

"Lúc thái đồ ăn, em hơi lơ đãng nên bị dao cát trúng thôi," cậu dùng đôi mắt hồn nhiên nhìn Akai nhằm xóa tan nghi ngờ. "Senpai vừa mới từ phòng thí nghiệm về sao?"

"Hôm nay dượng có dịp rảnh nên tranh thủ chỉ dạy một số thứ." Akai hít một hơi sâu. "Có vẻ em chưa muốn về nhà ngay, có muốn qua nhà anh một chút không? S-Shuukichi chắc đang ở nhà đó."

Furuya gật đầu, ngoan ngoãn đi theo. Tuy nhiên, Shuukichi lại không có nhà. Cô Mary vừa mở cửa đón cậu vừa cho biết Shuukichi đã qua nhà Haneda để luyện shogi.

"Không sao ạ, con vừa nhớ ra cần mượn Akai-sepai vài quyển sách."

Bà Mary nhướn mày ngạc nhiên rồi đi pha trà cho họ. Masumi bé nhỏ đang hí hoáy chơi xếp gỗ giữa những chiếc gối trong phòng khách, vừa thấy hai người đến thì phấn khích đòi chơi chung. Shuuichi không biết làm sao đành ngồi chơi với cô bé một lát, đến khi Mary ở trong bếp đi ra mới giải thoát cho hai ông tướng vụng về đi về phòng.

Trước đây khi Furuya tới chơi, thường xuyên đi ngang qua căn phòng được xem như 'bất khả xâm phạm' này. Căn phòng thường phát ra tiếng nhạc rock và thỉnh thoảng Shuuichi sẽ tập chơi đàn accordion. Hiếm lắm mới thấy hắn thò đầu ra chào mọi người, nhưng ngoại trừ mẹ Mary thì tất cả mọi người đều ngầm đồng ý rằng một khi hắn đã vào phòng thì không nên làm phiền. Hôm nay, Furuya cuối cùng cũng được bước vào trong. Ấn tượng đầu tiên chính là hai màu chủ đạo, đen và trắng. Gian phòng rất rộng rãi, trên tường trắng không có một vật trang trí nào, chăn drap và kệ tủ đều là màu trắng, đen và xám. Vài cuốn sách giáo khoa và sách bài tập để tùy tiện trên bàn học và dưới đất là mấy sợi dây điện của máy phát nhạc bị quấn vào nhau. Màu sáng duy nhất trong căn phòng đến từ cây đàn accordion đỏ đặt trong góc tường. Akai Shuuichi đóng cửa lại.

"Nói đi, em muốn mượn sách gì?" Akai lên tiếng.

Furuya nhìn lướt qua những cuốn sách trong kệ kính trong suốt. "Cuốn 'Tinh hoa phát luật' có được không ạ?"

"Em hứng thú với đề tài này sao?"

"Em nghĩ ai cũng cần biết một chút về hệ thống luật pháp cơ bản."

"Không phải ai cũng thế," Akai lấy cuốn sách bìa xanh lá đưa cho cậu. "Em thích học luật sao? Thấy em có vẻ hợp."

"Em muốn học y hơn."

"Bởi vì dì Elena sao?" Akai gãi mũi, nhận ra bản thân có phần lỡ lời. "Nghe nói hồi bé em còn cố tình bị thương để có cớ gặp dì."

Furuya cầm tách trà trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.

"Ban đầu thì đúng là như vậy. Nhưng khi gặp được nhiều bệnh nhân trong bệnh viện, em cũng bắt đầu muốn trở thành bác sĩ. Akai-senpai, đừng nói là anh cho rằng em xem anh như người thay thế chứ? Đôi mắt của hai người thực sự rất giống nhau. Nhưng cảm giác của em thì hoàn toàn khác. Em hiểu rõ bản thân mình muốn gì."

Khuôn mặt Akai hiếm khi lộ ra vẻ khó xử. "Lời nói của em hôm đó... anh cũng đã suy nghĩ rất lâu."

"Không phải chỉ có hôm đó, anh từ lâu đã lờ mờ đoán được rồi không phải sao? Vì không biết phải làm sao nên mới tránh mặt em. Mà em cũng nói rồi, em không cần câu trả lời của anh."

"Em làm cho anh rất khó xử. Nói thật thì anh vẫn chưa thể nghĩ ra được gì."

"Đừng nghĩ nữa." Furuya đặt tách trà và quyển sách xuống bàn. Khoảng cách của hai người chợt rút ngắn lại. "Làm chuyện anh muốn thử đi. Ngay tại đây."

Giống như trong bao giấc mơ của cậu, khi Akai đến gần, ánh mắt Furuya bỗng chốc mơ màng, nhưng lần này xúc cảm trên môi lại vô cùng chân thực. Ban đầu là một cái chạm nhẹ vụng về, sau đó con người có kinh nghiệm kia vươn lưỡi ra liếm ướt môi cậu. Furuya vô thức hé miệng tạo cơ hội cho hắn nếm lấy đầu lưỡi mềm mại trong miệng.

Phía chủ động là người ngắt nụ hôn trước. Akai vô cùng bối rối trước hành động của mình. "Đây là lần đầu tiên anh hôn con trai."

"Anh thấy thế nào?"

"Tốt."

"Anh nghĩ thế nào về em?"

"Bây giờ mới hỏi cái này không phải hơi trễ rồi sao?"

Furuya cười gượng gạo. Akai bất ngờ kéo cậu vào lòng, tiếp tục nụ hôn dang dở của cả hai. Hắn mang tất cả kinh nghiệm của mình ra hôn khiến cho cậu bé Furuya non nớt thở dốc không ngừng. Một lúc sau, cả hai đều hụt hơi, bàn tay luồn trong tóc vô tình dùng lực khiến Furuya bị đau kêu lên. Trán hai người tựa vào nhau, tận hưởng cảm giác chậm rãi sau phút giây cuồng nhiệt.

"Mẹ anh sẽ không thình lình mở cửa phòng đâu nhỉ?"

"Tất nhiên là không. Quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người."

"Vậy anh có muốn...?"

"Furuya-kun," Akai nghiêm mặt nói. "Anh là thanh niên mười tám tuổi. Em nghĩ anh không có cảm giác à?"

"Em biết," Furuya đắc ý. "Em cố tình dụ dỗ anh mà."

"Không phải, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi."

"Là em làm cho anh có phản ứng sinh lý. Vừa nãy anh còn do dự không biết có nên hôn con trai không."

"Được rồi, là em dụ dỗ anh."

Furuya ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ trên mặt không cách nào che giấu được. "Chúng ta có thể làm chuyện đó, nếu anh muốn. Anh đã làm chuyện đó bao giờ chưa?"

Akai trầm tư khó đoán.

"Tất nhiên là anh muốn, nhưng không phải hôm nay. Hơn nữa, em không muốn chúng ta có nhiều thời gian tìm hiểu nhau sao?"

"Chuyện về anh em đều biết hết rồi," Furuya đáp. "Biết nhiều hơn anh nghĩ đó. Hay anh muốn em phải làm này làm nọ thì mới quyết định xem có nên lên giường với em không?"

"Em hiểu lầm rồi, anh không phải muốn biết những thứ đó. Câu vừa nãy em hỏi, anh nghĩ gì về em thì đáp án của anh là em rất đặc biệt, rất thu hút." Hắn dừng lại một chút như có điều gì khó nói. "Em cũng biết mình đẹp mà đúng không? Anh không dám nhìn em, em làm anh nghi ngờ tính hướng của mình. Mà em còn thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt anh khiến anh không thể nào tập trung được."

Furuya mặt đỏ bừng. Cậu thực sự không chịu nổi nhiều lời tán thưởng đến vậy, nhất là đến từ người mà cậu thích. Ai cũng có lòng tự trọng, mà với một người từ nhỏ thường xuyên bị chỉ trỏ vì khác người như Furuya thì sẽ có những lúc chán ghét hình ảnh của mình trong gương. Đến bây giờ cậu vẫn không có cách nào thoát khỏi bóng đen tâm lý đó. Cậu sợ mái tóc vàng và đôi mắt xanh sẽ khiến người khác nhớ đến người cha tệ bạc của cậu, sợ màu da chocolate làm cậu trông không được sạch sẽ.

"Anh không nghĩ bộ dạng của em thật kỳ cục sao? Không giống người Nhật, cũng không giống người phương Tây."

Akai không nói không rằng, dẫn Furuya ra đứng trước gương để cậu nhìn kỹ bản thân. Bàn tay hắn vuốt lên mái tóc, vầng trán, khuôn mặt, chóp mũi, cánh môi và sau cùng dùng ngón tay nâng cằm cậu lên. Furuya không nói được lời nào. Cậu không ngờ rằng sau một năm trời trồng cây si Akai mà bây giờ cậu còn có thể thích hắn nhiều hơn lúc trước. Có lẽ Akai không cố ý kiểm soát cậu, nhưng trước giọng nói mê hoặc khó cưỡng của người kia, Furuya biết cho dù hắn muốn điều gì thì cậu cũng bằng lòng thỏa mãn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip