Chương 3

Akai Shuuichi vừa bắt đầu dọn dẹp dụng cụ thí nghiệm thì nghe thấy di động rung lên. Nhìn thấy tên người gửi, hắn mỉm cười rồi tìm một chỗ vắng vẻ để xem tin nhắn.

"Anh xong chưa? Em đang đợi bên ngoài. Rei."

Akai bước xuống thềm thì thấy Furuya đang ngồi dưới gốc cây bạch quả đọc sách, bên cạnh để một cuốn sổ ghi chép. Cậu thực sự tranh thủ mọi lúc mọi nơi, nếu không thì Akai không biết cậu kiếm đâu ra đủ thời gian để làm tất cả mọi việc như vậy. Và hiện tại thêm cả chuyện hẹn hò, nếu những gì họ đang làm được coi là hẹn hò. Sau buổi sinh hoạt ngoại khóa, cả hai thường gặp nhau ở bệnh viện Miyano rồi cùng về nhà Akai. Buổi chiều, Mary đưa Masumi cùng đi làm và thường về nhà rất muộn, còn Shuukichi thì giống như sắp thành con nuôi của gia đình Haneda luôn rồi. Lúc đó, cả căn nhà liền trở thành không gian riêng của hai người. Cả hai thường tranh thủ khoảng thời gian này để thân mật, hôn môi và vuốt ve nhau thỏa thích. Akai nhận ra gần đây bản thân có phần lơ đãng. Trong lớp, không ít lần Akai bị mất tập trung, lúc nói chuyện với bạn bè cũng có cảm giác như ở giữa có lớp kính ngăn cách. Trong đầu thì lúc nào cũng toàn là hình ảnh của Furuya. Hắn nghĩ đến ánh mắt cậu nhìn hắn luôn tràn ngập yêu thích, nghĩ đến cơ thể đầy sức sống dưới lớp áo sơ mi trắng. Tất cả như một đám cháy không cách nào dập tắt được.

Akai ngừng tham gia hoạt động ở câu lạc bộ tennis để đi tập chung với Furuya. Nếu xét riêng về chất lượng luyện tập thì đây chính là một quyết định đúng đắn. Từ lâu hắn đã biết Furuya chơi tennis rất tốt nhưng lại ngại thể hiện ở trường. Hai người đánh qua đánh lại trên sân hăng đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại. Những cú đập vợt của cậu khiến hắn khó khăn lắm mới đỡ được. Lúc này, Furuya chỉ muốn giành chiến thắng, hoàn toàn mất đi vẻ tán tỉnh thường ngày khiến hắn lại càng khao khát chinh phục cậu hơn. Đương nhiên cả hai cũng có những giây phút yên bình cạnh nhau. Sau một nụ hôn mãnh liệt, họ ngồi thường xếp bằng trên sàn phòng ngủ, mỗi người đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng có gì đó thú vị lại ngẩng đầu lên chia sẻ với đối phương. Akai trước đó đã nhận ra Furuya là tuýp người rất ham học hỏi cái mới, chỉ cần có thể tiếp thu được một kiến thức nào đó thì cậu sẽ không đợi đến lúc học đại học mới bắt đầu nghiên cứu. Khi Furuya say mê giải thích những điểm khác biệt trong thuyết phân tâm học của Jung và Freud, mấy ngón chân cậu sẽ không tự chủ mà phấn khích ngọ nguậy, khiến trái tim hắn muốn mềm nhũn.

Akai không ngờ mình đã 'trốn' Furuya lâu đến vậy. Nửa năm trước, hắn nhận ra tình cảm mãnh liệt của Furuya đối với mình. Thứ cảm xúc đó mạnh mẽ quấn chặt lấy trái tim Akai khiến hắn không cách nào phủ nhận. Người xung quanh dĩ nhiên không ai phát hiện ra càng làm hắn thêm sốt ruột. Akai làm đủ mọi cách, từ tìm kiếm trên những diễn đàn tiếng Anh, đến đọc sách rồi lại xem những bộ phim về đề tài tình yêu đồng giới, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời cho bản thân. Bây giờ nhớ lại mới nhận ra, hắn từ đầu vốn đã không hề có suy nghĩ sẽ từ chối cậu. Akai như bị một đám sương mù dẫn dắt rồi làm ra những việc trái với bản năng. Mỗi lần gặp Furuya, Akai lại làm gì đó để cho sau này phải hối hận. Một lần, hắn lo lắng mình đã tỏ ra lạnh lùng quá lộ liễu, nhưng sau đó lại tự trách không bắt được chỗ sơ hở thiếu hợp lý của Furuya để bắt bẻ. Sau tất cả, hắn chắc chắn sớm muộn gì một người nhạy bén như Furuya cũng sẽ phát hiện ra sự bất thường của hắn mà thôi.

"Em biết mình có chút ảnh hưởng nào đó với anh." Furuya nói. "Nhưng em không biết... chúng ta bây giờ có được xem là hẹn hò không? Em không đòi hỏi anh hẹn hò với em. Như thế này cũng rất tốt rồi, chúng ta đều đang làm những chuyện chúng ta muốn."

Akai nhìn đôi bầu má ửng hồng của Furuya, trái tim chợt hẫng một nhịp. Hẹn hò sao? Với những gì họ đã làm cùng nhau thì nói vậy cũng không sai. Akai thấy thoải mái với văn hóa hẹn hò ở các nước phương Tây hơn, còn Furuya từ đầu đến chân đều mang đậm tư tưởng của người Nhật nên muốn hướng tới mối quan hệ hai chiều. Akai không phủ nhận mối quan hệ giữa họ hiện tại là tự nguyện một-một, hắn không tưởng tượng được mình sẽ làm chuyện tương tự với người khác. Tuy nhiên, có một vấn đề xuất hiện. Việc hai người làm 'chuyện đó' nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Ban đầu, khi đề nghị không nói cho người khác, Akai còn lo Furuya sẽ thất vọng.

"Được, dù sao thì bà ngoại em tuổi đã cao mà còn có bệnh tim nữa." Furuya liền khẳng khái đồng ý.

Lúc đó, trong lòng Akai đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng không được bao lâu thì cảm giác tội lỗi lập tức ập đến. Nhất là khi đến cửa hàng tiện lợi mua bao cao su và gel bôi trơn, hắn mới thấy mình đê tiện đến mức nào. Chiều nay, sau khi viện cớ từ chối chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên năm nhất và vội vã thu dọn sách vở đi về thì Akai bị đứa bạn chung bàn Yamada chặn lại.

"Akai, gần đây cậu sao vậy? Đầu óc cứ để đâu đâu."

"Sao?"

Yamada nhăn mũi chán nản.

"Cậu đã vắng bốn buổi sinh hoạt câu lạc bộ tennis. Nghe bên ban nhạc nói cậu cũng báo bận. Hôm nay cũng vậy, tụi lớp dưới tới tìm, cậu cũng kiếm cớ đuổi khéo để tránh mặt."

"Chịu thôi, không tập trung học thì sao tôi đậu vào trường mong muốn được."

"Thật vậy sao?" Yamada trầm ngâm nói. "Tớ thì thấy cậu giống như chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái hơn."

Akai còn chưa biết trả lời thế nào thì Yamada đột nhiên cười phá lên, còn giục hắn mau về. Có vẻ không dễ gì qua mặt những người xung quanh rồi. Gần đây, nhiều người phàn nàn Akai không được hòa đồng, nhiệt tình nhưng hắn lại cảm thấy bình thường. Akai vốn không thích ồn ào, nhiều người tham gia vào câu lạc bộ cũng làm hắn thấy khó chịu. Akai không thiếu những mối quan hệ xã giao, nhưng để gọi là bạn bè thân thiết thì dường như chẳng có ai cả. Về điểm này thì hắn còn tệ hơn cả Furuya, cậu và Hiromitsu thậm chí đã coi nhau như tri kỷ. Akai không nghĩ bạn bè cùng lớp thua kém mình, thậm chí nếu quen biết lâu thì sẽ thấy mỗi người đều có một điểm thú vị. Chỉ là do bản thân hắn không sẵn sàng để người khác bước vào thế giới nội tâm của mình.

Nhưng Furuya lại bất chấp mà xông vào. Bắt đầu từ việc để ý đến cuộc sống hằng ngày và lối suy nghĩ của hắn, sau đó thì tranh cãi quyết liệt với hắn về lý tưởng sống và các sự kiện trên thế giới. Mà không biết từ lúc nào Furuya đã thành công ươm một mầm non trong tâm hồn hắn. Cậu chính là người bạn đầu tiên của hắn. Nhưng cách Akai đối xử với cậu lại là để cậu đợi trước nhà mình. Sau khi biết Yamada đã nhận ra sự bất thường, Akai không muốn mạo hiểm đi chung tàu điện ngầm với Furuya để bị bạn bè bắt gặp. Khi về đến nhà, hắn đã thấy Furuya ngoan ngoãn ngồi ở bồn hoa nhỏ trước nhà, áo phông trắng và quần jeans, mái tóc còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu của dầu gội. Dưới bầu trời trong xanh đầu hè tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, mái đầu vàng nhạt kia chợt ngẩng lên, mỉm cười thẹn thùng, không một chút tủi thân. Akai biết Furuya có thể vì hắn mà chấp nhận tất cả.

Và thân thể cậu cũng thừa nhận tất cả mọi thứ của Akai, cho phép hắn vùi thứ đó vào sâu bên trong cơ thể, phối hợp ăn ý và đáp ứng mọi dục vọng của hắn. Akai không thiếu kinh nghiệm làm tình. Lớn lên ở Anh nên hắn không lạ gì với tác phong hẹn hò là lên giường, nó giống như một quy tắc ngầm của đại đa số thanh thiếu niên tuổi mười bảy, mười tám. Giải tỏa nhu cầu sinh lý không chỉ làm mối quan hệ của cả hai khắng khít hơn mà còn thỏa mãn tâm lý dựa dẫm của đối phương. May mà Akai đã trở về Nhật, nếu không thì chuyện giường chiếu của hắn đã sớm trở thành chủ đề tán gẫu cho cả trường. Đương nhiên không có chuyện Akai mặc cảm về năng lực của mình trong phương diện đó, nhưng hắn rất đặt nặng vấn đề riêng tư của bản thân. Nếu đã là chuyện riêng của hắn thì người khác không có quyền nói ra nói vào. Mặc dù, những cô gái Nhật mà hắn hẹn hò nhút nhát hơn nhiều so với các cô gái người Anh, nhưng Akai vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng bị đánh giá. Hắn chưa bao giờ có thể toàn tâm toàn ý trong chuyện tình cảm, dường như luôn có cảm giác một Akai Shuuichi nào đó đang ở trên cao lạnh lùng cười nhạo hắn lo chuyện vớ vẩn.

Thế nhưng, Furuya thì lại khác. Lúc ở cùng cậu, một Akai tài giỏi, điềm tĩnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn một Akai tầm thường bị dục vọng khống chế. Hắn biết Furuya sẽ không bao giờ phán xét hắn, mà thậm chí còn tình nguyện hùa theo làm những chuyện xấu hổ cùng hắn. Lúc nhận ra điều này, Akai vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm thấy mình không xứng đáng được một người xinh đẹp như vậy toàn tâm toàn ý yêu thương. Lần đầu tiên tiến vào cơ thể người cùng giới, cảm giác chặt chẽ hút lấy khiến hắn suýt chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng, nhưng ánh mắt và tiếng thở nhẹ của Furuya đã làm nỗi sợ hãi của hắn tan biến. Nhận ra cậu bé kiêu ngạo thường ngày giờ đã vì hắn mà phục tùng bên dưới, Akai không nhịn được mà đáp lại bằng vô số nụ hôn rồi khiến cậu bắn ra trong sung sướng.

"Anh yêu em," Akai thì thầm. Vừa nói xong, chính bản thân hắn cũng giật mình không kém. Thật là quá ngu ngốc, Akai không hiểu sao mình lại nói như vậy. Hắn chỉ mới mười tám tuổi, cuộc sống còn chưa đâu ra đâu mà lại hứa hẹn một lời nghiêm trọng đến vậy. Cúi mái đầu ướt đẫm mồ hôi xuống gần Furuya, Akai nói lại một lần nữa bằng tiếng Anh để có vẻ tự nhiên hơn.

Furuya ngơ ngác, cười đến híp mắt lại.

"Cảm ơn anh, Shuuichi."

Chỉ là một câu tùy tiện nói ra nhưng lại khiến cho cậu bé kia mãn nguyện cuộn tròn trong lòng Akai, đón nhận không chút do dự. Từ đó về sau, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau mỗi trận hoan ái Akai đều lặp lại thói quen này. Và lần nào nghe câu đó, Furuya cũng đều buông thả bản thân để mặc hắn dẫn dắt đến vực sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip