Chương 4

"Em chỉ nói với một người thôi, có được không? Em đã lên giường với senpai nổi tiếng nhất trường, chuyện này em không thể giấu Hiromitsu được."

Furuya ngồi trên giường, vừa ăn kem chocolate vừa làm mặt xấu.

Akai một mực im lặng, với một người cực kỳ lý trí như Morofushi Hiromitsu, hắn không cách nào đoán được phản ứng của cậu ta khi biết được chuyện này. Khi Akai đến trường vào ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. So với tâm trạng rối loạn mong mà không được ngày trước thì hiện tại hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, vừa có thể bảo đảm bài vở vừa có thể phớt lờ những lời chọc ghẹo của bạn cùng lớp. Buổi chiều, Akai đến câu lạc bộ Tiệt quyền đạo để làm mẫu luyện tập với đàn em lớp dưới. Trên hành lang, hắn vô tình chạm mặt Morofushi vừa mới ra khỏi sân đấu vật. Người kia chỉ lễ phép chào hỏi hắn chứ không hề tỏ ra quen biết. Ở trường học, Morofushi là kiểu ít làm mích lòng người khác nhất. Đầu óc thông minh, nghiêm túc vừa đủ và luôn nở nụ cười hòa nhã với mọi người. Điều duy nhất khiến cậu ta bị bàn tán sau lưng chính là mối quan hệ thân thiết với Furuya Rei. Tuy nhiên, người có bề ngoài tưởng như hiền lành, vô hại này lại can đảm thừa nhận và bất chấp bênh vực bạn mình.

Đối diện với cậu ta làm Akai có cảm giác trong lòng bị thứ gì đó đè nặng. Hắn không tưởng tượng nếu như mối quan hệ lén lút của bọn họ lọt đến tai Morofushi thì sẽ ra sao, liệu cậu ta có cảm thấy hắn đang lợi dụng Furuya không. Nghĩ đến đó, trái tim hắn liền thắt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên lưng. Có lẽ vẫn không nên cho Furuya kể với Morofushi. Đây là chuyện riêng của hai người, không liên quan đến bất kỳ ai. Vì sao Furuya cứ phải kể hết mọi thứ với người khác chứ? Akai hoàn toàn không hiểu. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau khi Morofushi đã đi khuất, bên cạnh liền truyền đến màn đối đáp của hai người bạn cùng câu lạc bộ Tiệt quyền đạo, Wantanabe và Saito.

"Kia có phải Morofushi lớp mười lúc nào cũng đi chung với thằng nhóc Amuro không?"

"Ừ, kè kè như hình với bóng luôn nha."

Rõ ràng chỉ tường thuật một sự thật nhưng giọng điệu lại không hề tốt lành gì.

"Mày có nghĩ tụi nó có phải là... kiểu ấy ấy không? Nhìn cũng giống lắm." Saito vừa nói vừa múa máy tay chân, sau đó cả hai cùng cười phá lên bỉ ổi.

Akai cau mày. Hắn chưa bao giờ tham gia bàn tán về mấy chuyện đồn thổi trong trường, hiện tại thì càng không phù hợp. Hắn bước nhanh tới tủ đựng đồ.

"Này, Akai? Cậu có biết thằng nhóc Amuro không? Hình như nó rất thân với em họ học lớp mười một của cậu đấy."

"Có quen biết một chút," Akai đáp, bàn tay mở tủ vẫn bình tĩnh. "Nhưng không nói chuyện nhiều lắm."

"Vậy cậu có biết," Saito lại gần, còn cố ý nói nhỏ. "Có lần nó đánh nhau rồi tự nhận nó thích đàn ông luôn. Chuyện này có thật không vậy?"

"Nguyên văn hình như là 'tao thích đàn ông đấy, nhưng tao đếch hứng thú với đám rác rưởi tụi mày, mau cút khỏi mắt tao'." Watanabe cười quái dị rồi giả giọng eo éo. Đó không phải là giọng của Furuya, Akai cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

"Thật hay không cũng không phải việc của hai người!" Akai đóng sầm cửa tủ.

"Bọn tôi chỉ tò mò thôi mà Akai, cậu cũng không cần tức giận vì thằng nhóc ẻo lả đó chứ!"

Akai sắp sửa bùng nổ thì một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt. Nhìn kỹ lại thì chính là Morofushi đang đứng giữa hắn và Saito. Dường như cậu ta đã quen với loại chuyện này, cặp mắt hẹp dài lộ rõ sự tức giận nhưng lời nói vẫn cực kỳ bình tĩnh.

"Xúc phạm danh dự của người khác," Morofushi lên tiếng, "có đáng mặt đàn anh không, có đáng để người khác tôn trọng không?"

Saito xấu hổ vì bị vả mặt tại chỗ nhưng Watanabe lại không hề hấn gì.

"Thằng nhóc vô lễ này ở đâu ra đây?" Gã làm bộ bừng tỉnh. "Ah, đây không phải là bạn trai nhỏ của thằng gay kia sao? Tiền nó đi khách có đưa cho mày không đó?"

Watanabe dù sao cũng là dân luyện Tiệt quyền đạo nên đã sớm thủ thế, né được đòn đánh của Hiromitsu. Nhưng hắn lại không ngờ được phía sau còn có một quyền móc lên khiến tầm mắt gã tối sầm, lưng đập ngược vào tủ sắt phát ra một tiếng rầm rõ lớn.

"Akai?" Watanabe sững sờ khi phát hiện người đồng đội luôn chung lưng đấu cật lại bắt đầu tấn công gã.

Tay Akai lúng túng cứng đờ trong không khí. Watanabe và hắn là bạn tập luyện suốt hai năm qua, cùng sát cánh giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ, lúc thi đấu cũng là người cổ vũ trung thành nhất. Nhưng Akai vừa nãy xuống tay không hề nhân nhượng, để lại một đường rách dài từ dưới mí mắt sọc xuống. Đến lúc bình tĩnh lại, Akai mới nhận thức được cách giải quyết này tồi tệ đến mức nào.

"Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu." Akai thu lại tư thế tấn công, giơ hai tay lên. "Nhưng cậu cũng phải xin lỗi Morofushi-kun vì những lời nói xúc phạm đó."

Dường như ánh mắt sắc bén của Akai cũng có chút ảnh hưởng nào đó khi cơ thể Watanabe lập tức rụt lại.

"Tôi không cần." Morofushi lạnh lùng nói. "Người cần được xin lỗi là Rei... Amuro-kun."

Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý từ Akai, Saito lại gần đỡ Watanabe ngồi dậy.

"Akai, cậu nhất định phải như thế này sao? Muốn làm Watanabe phải mất mặt với đám lớp mười hả? Dù sao Amuro cũng không có ở đây, tớ cũng rút lại lời nói của mình, xem như chưa có gì xảy ra đi."

"Tôi không có ở đây sao?"

Thanh âm trong trẻo khiến tất cả đồng loạt quay về phía cánh cửa sân đấu vật. Furuya Rei, hoặc ở trường thường gọi là Tooru Amuro, đang mặc áo khoác và quần đùi thể dục, trên cổ vắt một cái khăn trắng và đeo túi dụng cụ sau lưng. Dường như cậu đã đứng ở đây một lúc rồi, và đương nhiên cũng đã nghe rõ mồn một toàn bộ chuyện ồn ào trên hành lang.

"Được rồi, tôi tới đây rồi." Cậu bỏ túi dụng cụ và khăn mặt xuống rồi tới đứng cạnh Morofushi. "Anh Watanabe có thể nói xin lỗi được chưa?" Cậu siết chặt nắm tay, trong nháy mắt, ai cũng nghĩ rằng Furuya sắp động thủ.

Em ở đây. Cùng một ý, nhưng thanh âm ngọt ngào của cậu dường như vẫn đang văng vẳng đâu đó bên tai. Akai thoáng mất tập trung, sau đó hắn nhận ra trước mặt mình bây giờ là một người hắn chưa từng gặp gỡ, một Furuya Rei tồn tại trong những lời đồn thổi, một Furuya Rei có lòng tự tôn cao, tính cách hiếu thắng, được đằng chân lân đằng đầu. Mục đích của cậu chính là muốn khích tướng Watanabe. Akai muốn ra hiệu bảo Furuya để mọi chuyện cho hắn giải quyết, nhưng người kia thậm chí không thèm nhìn hắn một cái.

"Làm sai mà không chịu xin lỗi sao? Ỷ lớn tuổi hơn thì muốn làm gì thì làm hả? Thật là người gì đâu mà,"

"Watanabe, ở đây có nhiều người, anh đánh không lại đâu. Mau xin lỗi tôi đi."

Dưới sự kích động liên tục, Watanabe cuối cùng lao tới, vận sức cả tay và chân làm Furuya loạng choạng ngã ra sau. Cuối hành lang vang lên một giọng nói đáng sợ. Cả bọn quay đầu lại thì bắt gặp thầy dạy võ đang giận tái mặt, trừng mắt nhìn về hướng này.

Akai ở sau lưng đỡ lấy Furuya trước khi cậu ngã xuống đất.

Akai dùng khăn lau mái tóc còn ướt rồi mở tủ lạnh lấy ra hai lon cà phê. Furuya ôm gối ngồi ngẩn ngơ trên giường, không hề nhận ra Akai đã quay lại. Áo bên ngoài đã bị cởi ra, chỉ còn lại áo ba lỗ ôm sát cơ thể gầy gò của cậu, đôi chân gần như nhẵn nhụi, chỉ lưa thưa vài sợi lông màu vàng nhạt. Lần đầu tiên làm tình, Furuya đã dọn sạch bản thân từ đầu đến chân như lễ vật chuẩn bị hiến tế, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Sau đó, Akai đã nói cậu cứ làm chính mình, rằng bất cứ dáng vẻ nào của cậu cũng làm hắn mê mẩn. Khi phóng túng, hoang dã thì như một người khác, xảo quyệt, tùy hứng khiến người khác điên cuồng muốn chinh phục.

"Anh đang giận em sao?" Furuya bị hôn đầu ngón tay thì ngẩng đầu lên.

"Tại sao anh lại giận em?"

"Đồng đội của anh có thể bị cấm thi đấu cho tới cuối năm."

"Nếu cậu ta khai thật toàn bộ nguyên nhân sự việc thì có khả năng còn bị cấm thi đấu lâu hơn. Rei-kun, em không có lỗi, anh sẽ không cho phép bọn họ làm tổn thương em."

"Nhưng trong mắt đồng đội của anh thì em chính là đầu sỏ chơi xấu, dùng khổ nhục kế để hại mọi người vi phạm nội quy và bị loại thẳng tay còn gì." Furuya nhếch miệng tự giễu.

"Khi làm vậy, em có nghĩ đến chuyện bọn anh sẽ bị loại không? Khi em quyết định trả thù Watanabe bằng cách đó, em có quan tâm người khác nghĩ gì về mình không?"

"Không. Nhưng em không muốn làm Shuuichi tức giận."

Akai nói mình không có lý do gì để tức giận. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng cách giải quyết vấn đề của Furuya rất khác với mình. Lợi dụng sự can thiệp của giáo viên để giải quyết các xích mích trong nội bộ học sinh là một điều tối kỵ ở trường. Akai luôn tuân theo quy tắc ngầm này nhưng anh có uy danh khiến người khác phải kiêng nể vài phần. Còn Furuya lại không có khả năng này nên cậu chỉ có thể dùng cách thức của riêng mình. Akai không biết bản thân mình phản đối hay ngưỡng mộ cậu.

Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn một điều là sau hôm nay, hai người càng không thể tự nhiên nói chuyện với nhau ở trường. Các thành viên trong câu lạc bộ Tiệt quyền đạo tức đến bốc khói, tuy ngại việc Akai cũng dự phần trong kết quả này nhưng bọn họ vẫn quyết định bàn kế để trả thù. Duy chỉ có một vài thành viên nữ trong đội nói đỡ cho Furuya và trách mắng Watanabe. Vì tuyển thủ hạng hai trong đội không được phép thi đấu nên đội của họ chắc chắn không thể duy trì thành tích huy hoàng như năm ngoái. Trước vinh quang của đội, nào lẽ phải nào chính nghĩa đều bị vứt hết ra sau. Akai nghi ngờ những người này đã phát hiện ra chỗ sơ hở của hắn. Chính hắn cũng đã động thủ với Watanabe, đối với câu lạc bộ thì hành động này được coi như là một sự phản bội, nhưng trớ trêu rằng bênh vực cái đúng đâu thể xem là sai trái được. Hơn nữa, bọn họ không muốn cả Akai cũng bị cấm thi đấu.

Akai biết chuyện bọn họ muốn hỏi. Vì sao hắn lại ra mặt bảo vệ Furuya. Nếu quan hệ của hắn và Furuya bị phát hiện, mọi thứ sẽ như trời long đất lở. Akai sẽ biến thành một thằng đồng tính dơ bẩn, dù có giải thích thế nào cũng không ai thèm lắng nghe. Mà một khi hắn cũng trở thành đối tượng bị chế giễu thì càng không thể bảo vệ được Furuya. Akai tự nhủ không thể đánh mất uy tín của mình đối với các học sinh khác, nó có tác dụng thiết thực hơn so với việc bất chấp chống lại mọi thứ để đứng về phía Furuya. Huống hồ, hắn không thể nói với mọi người rằng hắn biết bạn mình có ý đồ xấu xa với Furuya chỉ qua những lời xúc phạm kia. Furuya sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính, thế nhưng, cộng đồng nam sinh chuyên thảo luận về những ngôi sao phim người lớn và xếp hạng các nữ sinh ngây thơ, lại không dám thừa nhận vẻ đẹp của cậu. Hào quang của cậu quá rực rỡ khiến không ai có thể phớt lờ. Bề ngoài thì tỏ ra chán ghét tránh xa cậu, nhưng kỳ thực bọn chúng chỉ đang che giấu dục vọng của mình. Akai dường như nhìn thấy cơ thể hoàn hảo không tì vết của cậu bé đang run rẩy, làn da màu bánh mật khỏe khoắn bị vấy bẩn và đôi mắt đầy sự đau đớn. Như muốn phá hủy những hình ảnh kia, Akai đã lao vào chiếm đoạt Furuya như một con thú hoang, làm cho cậu dục tiên dục tử. Và để làm cho cậu bé kia càng sung sướng hơn, hắn đã thủ thỉ lời yêu vào tai cậu vô số lần.

"Shuuichi," Furuya gọi, "nếu anh cứ nuông chiều em như vậy, sẽ làm em không thể sống cùng bất cứ ai khác mất."

"Trước đây em đã nghĩ thế sao?"

"Cũng có."

Akai lần nào cũng cảm thấy bản thân bại trận trước tình cảm si mê của cậu dành cho mình. Trái ngược với vẻ ngoài kiêu ngạo, yêu cầu của Furuya đối với chuyện yêu đương cực kỳ thấp. Một buổi tối, Akai nói với cậu rằng mẹ Mary đã dẫn theo hai em về quê thăm người thân nên muốn cậu ở lại nhà mình. Furuya liền gọi cho bà ngoại bảo phải học nhóm với Shuukichi nên đêm nay không về. Sau đó, cậu tới siêu thị cách nhà 100m mua một vài nguyên liệu để nấu một bữa ăn đơn giản. Kỹ năng nấu nướng của cậu hoàn toàn bỏ xa mẹ Mary của hắn. Akai đùa rằng giá như ngày nào cũng được ăn ngon như vậy thì tốt biết mấy.

"Anh đưa cho em chìa khóa tủ dự phòng của anh đi, mỗi ngày em sẽ làm thêm một phần cơm rồi bỏ vào tủ cho anh vào buổi sáng lúc trường chưa có người. Yên tâm lúc nào em cũng là người đến trường sớm nhất."

Akai nhất thời không biết trả lời thế nào. Furuya thậm chí còn không nghĩ sẽ giao tận tay cho hắn, như thể cậu đã hiểu rõ chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Cậu vô tư nói thêm rằng đằng nào cậu cũng nấu ăn mang theo nên thêm một phần nữa cũng không có gì bất tiện, còn bảo mình và Morofushi bình thường vẫn hay chia sẻ thức ăn cho nhau.

Hôm sau, Furuya dậy trước, xuống lầu định làm bữa sáng thì bắt gặp mẹ Mary đang loay hoay trong bếp. Cậu hớt hải chạy ngược lên phòng, Akai đang ngái ngủ mở mắt nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi cái quần lót. Hai người vội mặc quần áo chỉnh tề rồi cùng xuống lầu, Furuya quá xấu hổ nên không dám ở lại dùng bữa.

"Thằng bé còn giấu cái gì không biết," mẹ Mary nói, "hai đứa chẳng lẽ cho rằng mẹ không nhìn ra gì hết sao?"

"Làm sao mẹ biết được?"

"Trời ạ, bao cao su trong thùng rác, vài ba ngày lại thay drap giường một lần. Con nghĩ mình giấu kỹ lắm sao?"

"Bọn con nghĩ chuyện này không cần nói cho người khác biết thì tốt hơn."

"Vậy hai đứa chỉ là bạn giường thôi sao? Mẹ thấy thằng bé rất thích con."

Akai nghi hoặc nhìn mẹ mình. "Con không nghĩ mẹ lại quan tâm đến chuyện riêng của con như vậy."

"Mẹ không cần biết con lên giường với ai, nam hay nữ." Mary tức giận mắng. "Nhưng nếu là đứa trẻ kia thì mẹ khuyên con nên cẩn thận. Không biết con có cảm nhận được không nhưng thằng bé rất dễ bị tổn thương về mặt tình cảm. Nếu như không khéo thì con sẽ khiến mọi người phải khó xử. Theo cách tính ở Anh thì bây giờ con đã trưởng thành rồi, và mẹ không muốn thấy đứa con trai lớn của mình không có trách nhiệm."

Akai không muốn giải thích với mẹ về chuyện của bọn họ. Hắn không muốn giải thích với bất cứ ai cả. Sau đó, hắn thực sự nhận được cơm bento đặt trong tủ. Akai mới gửi tin nhắn cảm ơn cho cậu bé đầu bếp khéo tay của mình. Đôi khi, hộp bento quá mức công phu làm bạn bè cùng lớp hắn cũng trầm trồ ghen tỵ, còn hiểu lầm khen mẹ Akai đảm đang, khéo tay. Từ phòng học trên tầng ba nhìn xuống, hắn có thể thấy Furuya và Morofushi đang ngồi cạnh bồn hoa, chia nhau ăn hộp bento giống hệt của hắn. Hai người họ liệu có phải đang nói những chuyện về Montesqueu hay Sigmund Freud không? Morofushi có vẻ sẽ nói về những thứ như vậy, nếu không tính tới khả năng võ thuật không tồi thì cậu ta hoàn toàn trông như một chàng thư sinh khoa xã hội. Hoặc cũng có thể họ đang thảo luận về hắn. Không phải hắn muốn tự luyến nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Furuya thì cũng có thể đang nói về hắn mà. Akai cứ như vậy mà bất động đứng cạnh cửa sổ đối diện hàng cây ngô đồng thật lâu, mãi đến khi con người bị hắn nhìn nãy giờ dường như cũng cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên hướng về phòng học của hắn.

Tiếng ve kêu càng ngày càng lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip