Chương 5

Furuya nghe tiếng động cơ ầm ầm ở dưới lầu. Mặc dù không có tiếng còi nhưng tiếng quạt thông gió cỡ đại này cũng đã thành công thu hút Furuya thò đầu ra ngoài. Một chiếc xe jeep màu rằn ri dừng lại trước cửa nhà cậu và Akai mặc nguyên một cây jacket đen thui bước ra từ ghế lái.

"Đừng có nhìn anh bằng vẻ mặt kinh hãi vậy chứ," Akai nói, "xe của mẹ anh, chắc tiếng động hơi gây sự chú ý một chút."

"Sở thích của dì Mary ngầu thật đấy."

Hôm nay Akai tới chở Furuya đi "dã ngoại". Vài hôm trước nhà trường tổ chức hoạt động này lại đúng lúc Furuya bị ốm không đi được, nên Akai muốn tranh thủ ngày thứ bảy để bù đắp cho cậu. Phải nói rằng chiếc xe Akai mượn của mẹ đã phô trương rồi mà hộp đồ ăn Furuya chuẩn bị còn phô trương hơn. Akai mở ra thì thấy bên trong nào là sushi, gà rán, salad, sandwich, trái cây, bánh nướng và một bình trà nóng giữ nhiệt.

"Sự kết hợp giữa cơm trưa kiểu Nhật và trà chiều kiểu Anh." Furuya hớn hở giới thiệu. "Anh suốt ngày chỉ uống cà phê đen, dù sao thì cũng phải thưởng thức văn hóa quê mình chứ."

Địa điểm dã ngoại được Akai lựa chọn là một ngọn đồi hẻo lánh mà mấy năm trước Mary từng đưa các con tới sau khi vừa chuyển đến Tokyo. Xe chỉ có thể đi đến chân núi, sau đó họ phải tự đi bộ lên. Điểm hấp dẫn nhất ở nơi này là một căn biệt thự bỏ hoang trên sườn núi và được dân bản địa đặt cho cái tên 'Tòa nhà ma ám'. Cho dù nhóm lửa lên thế nào thì nơi này vẫn sẽ luôn có cảm giác râm mát và ẩm thấp. Bức tường màu đỏ đất lâu năm không được tu sửa, u ám và loang lổ, phía ngoài đã bị những dây thường xuân che phủ. Sân trong có một cối xay nước nhỏ, nằm trên dòng suối rộng khoảng một bước chân, những mảnh tre nứa đã mục nát tựa như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ đổ sập. Kính cửa sổ trên cả hai tầng hầu như không cái nào lành lặn, chỉ còn những hình thù sắc nhọn kỳ lạ.

"Đây chính là chỗ vui chơi bí mật của người nhà Akai. Bây giờ nó cũng là của em."

Akai chìa tay ra như một quý ông lịch thiệp để dẫn cậu vào bên trong. Furuya nghịch ngợm trêu ghẹo.

"Em không biết là anh còn có thể như vậy đấy. Anh chàng Shuuichi thích nghe nhạc rock đi đâu rồi?"

"Có lẽ vì em đã đánh thức dòng máu Anh quốc của anh." Akai thành kính hôn lên tay cậu.

Bên trong căn nhà không đẹp bằng bên ngoài. Chiếc đèn chùm giăng đầy bụi bẩn và mạng nhện, ngoài ra trong phòng khách chỉ còn lại duy nhất một cái sô pha. Giường trong phòng ngủ chính cũng bị đập gãy, mảnh vỡ của tấm kính trên bàn trang điểm rơi đầy dưới sàn. Nhìn qua nhìn lại không có chỗ nào để nghỉ chân. Dây thường xuân chen chúc không để một tí ánh sáng nào lọt vào khiến cả hai chỉ có thể lờ mờ nhìn trong bóng tối. Furuya bước đến cạnh giường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu hình như thấy một thứ gì đó lớn lớn màu đen và nhiều vết bẩn khác có hình thù na ná xung quanh. Hình dạng của vết bẩn làm dạ dày cậu quặn lại, đôi mắt trong bóng tối bị hoa lên, không thể phân biệt đâu là đỏ đâu là đen.

"Anh muốn làm chuyện đó ở đây sao?" Furuya hỏi.

"Cái gì? Anh không có..."

"Có thể mà. Em có thể quỳ dưới đất."

Akai thở dài. "Chỗ này bẩn lắm, anh không muốn mạo hiểm rồi bị lây bệnh gì đó, nhất là em."

"Anh có thể vấy bẩn em."

"Không phải thế, Rei-kun."

"Anh dẫn em đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?"

"Đương nhiên. Em cũng không muốn ở đây mà, em không cần phải làm vui lòng anh."

"Không biết vì sao nhưng thấy anh vui vẻ thì em cũng sẽ vui vẻ."

"Em nghĩ anh vô tâm vậy sao?" Akai có chút buồn cười. "Nếu như em khó chịu thì sao anh có thể vui vẻ được?"

"Em xin lỗi." Furuya nhất thời cảm thấy bối rối, nhào thẳng vào lòng Akai. Akai chỉ cao hơn vài cm nhưng cậu vẫn cố gắng dụi đầu vào ngực đối phương, giống như một con thỏ bị săn đuổi, sống chết trốn về ổ của mình. Akai vỗ về mái tóc vàng mềm mại và tấm lưng đang run rẩy, hỏi cậu thực ra đã nhìn thấy cái gì.

"Vết máu. Ở trên giường. Có phải chỗ này đã từng xảy ra xô xát không?"

"Đừng nghĩ nhiều, chưa chắc nó là gì mà. Có thể là mực hoặc nước sơn trên tường thì sao?" Akai xoa dịu. "Ngoài ra, đừng lúc nào cũng nói xin lỗi nữa."

Furuya không thể ngừng run rẩy. Cậu mở miệng muốn nói Akai hãy ôm chặt cậu, siết chặt cậu, cắn xé trái tim cậu, dìm chết tiếng hét chói tai trong đầu cậu. Máu đỏ loang ra, đầu cậu muốn sưng lên, cậu mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào ngoài những tiếng nức nở không rõ ràng.

"Em có thể nói với anh," Akai dỗ dành, "nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao."

Cuối cùng, cả hai đã quần nhau một trận ra trò trong xe. Trong không gian chật chội, đầu tiên môi chạm môi rồi cả hai đẩy nhau nằm xuống ghế sau, ngực và chân dán chặt vào nhau, vồ vập lộn xộn như thú hoang. Nhìn thấy những vết bẩn để lại trên xe của mẹ Mary, Akai nói họ sắp tiêu đời rồi. Furuya sau khi bị vắt kiệt sức lực thì tâm trạng cũng thoải mái hơn, tinh quái nói rằng dù sao dì cũng chỉ tìm cậu con trai cả để tính sổ thôi nên cậu không có gì phải lo cả. Bọn họ ngồi trong xe ăn một bữa thịnh soạn, quần áo bị vo lại chất một đống trên ghế phụ.

"Nếu có người đi ngang qua thì bảo đảm họ sẽ nghĩ chúng ta là những tên biến thái." Furuya vừa gặm miếng gà vừa nói.

"Chúng ta có thể mặc quần áo vào."

"Em không để ý đâu."

Ít nhất là bây giờ Furuya đã không còn bận tâm đến ánh mắt của người ngoài nữa. Cậu không có gì để phải lo được lo mất. Furuya thấy mình thực sự phù hợp để trở thành bác sĩ, ánh mắt cậu có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trần tục và dơ bẩn của con người. Không giống cậu, Akai vạch ra ranh giới rõ ràng giữa thế giới bên trong và bên ngoài của mình. Nếu Akai sẵn sàng công khai quan hệ của bọn họ, Furuya sẽ không cần phải sợ hãi bất cứ lời bàn tán nào. Cậu thậm chí còn muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong thế giới này và lấp đầy một khoảng trống vĩnh viễn không thể biến mất. Cậu rất muốn được nhìn thấy những biểu cảm bàng hoàng, không tin nổi và ghê tởm của mọi người. Thế nhưng, Furuya lại không muốn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với Akai.

"Rei, cậu có bao giờ tự hỏi bản thân thực sự muốn gì không?" Morofushi từng hỏi cậu.

"Tớ muốn anh ấy." Furuya chậm rãi gật đầu, như thể cậu đang đánh câu trắc nghiệm cuối cùng trong không trung. "Chính là anh ấy."

"Vậy thì cậu nghĩ anh ta muốn gì?"

"Anh ấy muốn ngủ với tớ, muốn trò chuyện với tớ. Anh ấy không có người bạn nào khác cả."

"Cậu cảm thấy hai người giống nhau không?"

"Bên ngoài thì giống nhau."

Suy nghĩ của Furuya Rei và hành động của Akai Shuuichi giống nhau nên bọn họ vẫn có thể hòa hợp. Gần đây, người kia thường dẫn cậu đến những ngọn núi, bãi biển vắng vẻ, những quán cà phê ít người để hẹn hò. Furuya thích ở bên hắn nhưng cậu vẫn luôn không thể hiểu được rốt cuộc Akai đang bị thứ gì trói buộc. Cậu chỉ có thể mơ mộng cùng Akai chạy trốn khỏi thành phố quá đỗi ngột ngạt này, có lẽ bởi vì trong mắt Akai, nơi này không chấp nhận loại tình cảm của họ.

"Amuro-san? Cậu có nghe không?"

Furuya dời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cô bạn cùng lớp Mikano Shizuo đang cắn môi, nhìn cậu đầy mong đợi.

"Lễ hội văn hóa, muốn tớ tham gia sao?"

"Phải," Makino thở phào nhẹ nhõm. "Tham gia gian hàng từ thiện của tụi mình đi! Nhìn hộp bento cậu mang theo thì tớ nghĩ chắc chắn món này của cậu sẽ bán chạy lắm."

Furuya không khỏi bất ngờ. Lớp trưởng Makino là người tổ chức hoạt động bán hàng từ thiện lần này và khá được yêu mến trong lớp. Còn Furuya thì sau học kỳ đầu tiên rất may đã không còn là người dẫn đầu bảng xếp hạng 'đối tượng bị ghét nhiều nhất' nữa. Có lẽ vì thời gian học, thời gian làm tình nguyện, làm việc nhà, thời gian dành cho Akai đã làm cậu không còn rảnh rỗi để chế nhạo những đứa học kém trong lớp. Hoặc có lẽ vì lão giáo viên vật lý cận tám độ đã bớt trách mắng cậu vì tóc tai nhuộm lòe loẹt như mấy thằng báo đời và cũng không còn bị người xung quanh chỉ trỏ né tránh như ổ dịch. Trước đây, mỗi lần trường học tổ chức lễ hội văn hóa, Furuya đều kiếm cớ xin nghỉ ở nhà để tránh mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt. Năm nay, nghe nói mấy đứa con trai cùng lớp còn tụ tập với lớp bên cạnh để dựng một căn nhà ma, mới nghe đã thấy vô vị. Có điều ngoại trừ Morofushi thì làm gì có ai rủ cậu tham gia lễ hội trường, nên Furuya vẫn cứ đóng tròn vai một thằng mọt sách lập dị. Một số đàn anh lớp 12 có chút tiếng tăm còn âm thầm xúi giục bạn bè cùng lớp cô lập cậu, nhưng không được tích sự gì khi căn bản Furuya cũng không có nhu cầu bắt chuyện với bất kỳ ai.

Cậu không biết nên nói Makino dũng cảm hay ngây thơ vô tri. Có lẽ cô ấy sống trong một thế giới được bảo bọc cẩn thận và chưa bao giờ nghe thấy các loại tin đồn về cậu. Furuya quan sát một lúc, cô nàng có vóc dáng không quá cao, khuôn mặt bầu bĩnh đeo một cặp kính cận tròn, trong mắt không có chút ác ý nào.

Furuya đẩy quyển sách trên bàn ra để lộ dòng chữ được viết phía trên.

Thằng đồng tính lai căng cút khỏi Nhật Bản đi.

Không biết ai đã tranh thủ lúc Furuya không ở trong lớp mà lấy sơn dầu đỏ viết lên bàn cậu. Vì dao rọc có thể làm hư hỏng mặt bàn nên cậu chỉ đành dùng sách vở tạm thời che đi. Thủ phạm chờ kịch vui trong bóng tối có lẽ hơi thất vọng. Furuya không muốn phụ lòng lớp trưởng, nhưng cậu nhất định phải cho cô ấy biết hậu quả khi tiếp xúc với cậu.

"Cậu có thể mời Morofushi ở lớp B. Tài nấu nướng của cậu ấy khá lắm, sẽ không làm hàng sushi của mọi người ế đâu."

Furuya nhàn nhã nhìn Makino và cô bạn tóc dài Enomoto Azusa đứng phía sau. Không biết vì khiếp sợ hay bối rối mà hai người cứ im lặng không ai nói năng câu gì. Ngón tay cậu nhịp nhịp trên mặt bàn một cách chán nản. Cuối cùng, Makino hít một hơi sâu.

"Việc làm của các bạn ấy là không đúng. Tớ là lớp trưởng nên cậu không có gì phải sợ. Amuro-san, tớ mong cậu suy nghĩ thêm về gian hàng từ thiện."

"Nếu các cậu thấy ổn thì tôi cũng không có vấn đề gì," Furuya nói. "Nếu có người vì chuyện này mà nói xấu cậu thì tôi sẽ cho bọn chúng một trận. Tôi chỉ có thể làm đến đó thôi nhé."

Khóe mắt Makino cong lên, nhưng cô nàng lập tức bày tỏ không muốn Furuya phải đánh nhau gì hết. Lúc này, Enomoto Azusa mới ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc để tiện học hỏi kinh nghiệm nấu nướng. Ngón tay cái của Furuya ngập ngừng trên màn hình di động vài giây rồi cậu cũng nhập số điện thoại của mình dưới ánh mắt không chút tạp niệm của hai người.

"Mà hai cậu không cần nếm thử bento tôi làm luôn sao," Furuya nghiêng đầu. "Lỡ đâu khó ăn thì sao, đợi tới lễ hội văn hóa mới phát hiện thì cũng muộn rồi đó."

Hai cô bạn nhìn nhau rồi Enomoto lên tiếng, "Amuro-san, cậu đang cười kìa. Bọn tôi chưa từng thấy cậu cười lần nào, sao vậy, cậu cười lên trông rất dịu dàng nha."

"Mà ngoài Amuro-san thì trường mình còn có một người cũng không hề cười." Makino lộ ra điệu bộ ngượng ngùng. "Là Akai-senpai học năm ba siêu ngầu, siêu lạnh lùng. Trông hai người cũng có vài điểm rất giống nhau, đều thông minh, cao ráo và tính cách thì có chút lãnh đạm,"

Thực ra, Akai-senpai bình thường cũng hay cười mà, Furuya âm thầm phản bác trong lòng. Tuy không phải kiểu cười sang sảng, thoải mái nhưng mỗi khi cùng cậu tán gẫu hay ôm hôn, thậm chí cả lúc khiêu khích, dụ dỗ thì khóe miệng hắn vẫn luôn không giấu được ý cười. Furuya tuyệt đối sẽ không để ai biết chuyện này. Cậu trước sau vẫn luôn nghe theo quyết định của Akai, xây dựng một thành trì chỉ thuộc về riêng hai người, tách biệt với mọi điều tiếng của thế giới bên ngoài.

"Sao có thể được, tôi làm gì có chỗ nào giống anh ấy chứ. Anh ấy giỏi như vậy, nhìn kiểu gì cũng không so được."

Furuya bĩu môi, ra vẻ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, cho giống với hình tượng kiêu ngạo, bướng bỉnh của mình.

***

Akai và Furuya vừa quấn nhau trên giường vừa thảo luận về chuyện học lên đại học. Hai người đã không gặp nhau cả nửa kỳ nghỉ hè, Furuya dẫn bà Sachiko đến miền Bắc nghỉ dưỡng, còn Akai thì đi du lịch ba ngày ở Okinawa trước khi trở lại trường học. Furuya không rõ Akai còn suy nghĩ tới chuyện đi Mỹ du học hay không. Thực ra, Akai vốn đã đậu kỳ thi tuyển sinh đại học ở Mỹ được một thời gian, nhưng không hiểu sao hắn dường như có rất nhiều lý do để chần chừ nán lại Tokyo. Khi học kỳ mùa thu bắt đầu cũng là lúc hắn buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

"Đại học Tokyo cũng là một lựa chọn không tệ nha!" Furuya trêu đùa, muốn ngẩng đầu nhìn lên mắt Akai.

"Em muốn anh ở lại Tokyo không?" Akai nắm tay cậu, mân mê vẽ vài nét tùy tiện trên mu bàn tay.

"Không đâu," Furuya thẳng thừng bày tỏ. "Em muốn anh có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn."

"Mẹ muốn anh ở lại Tokyo để phụ chăm lo cho hai em," Akai nói. "Mẹ nói gia đình anh khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống mới ở đây."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn muốn làm theo trái tim mình mách bảo mà, không phải sao?"

Furuya gối đầu lên người Akai, lắng nghe nhịp tim đập nhẹ nhàng trong lồng ngực.

"Còn em thì sao, có nghĩ đến chuyện du học không?" Akai hỏi.

"Không có," Furuya đáp, "em chưa bao giờ ra nước ngoài, mà em cũng cảm thấy rằng mình không nên đi. Em không thể bỏ bà ngoại ở lại. Hơn nữa, trình độ tiếng Anh của em cũng không được tốt, nhìn bề ngoài chắc mọi người toàn lầm tưởng em sinh ra đã biết tiếng Anh không đó." Cậu tự giễu nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng nén cười của Akai.

"Rei-kun cũng có nhược điểm sao?"

Furuya chưa kịp cãi lại thì Akai đã nói tiếp.

"Anh không thích có nhược điểm. Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau khắc phục nó. Nghĩ đến việc có thể ngày ngày nhìn thấy em ở đại học Tokyo, tự nhiên anh cũng có chút mong chờ."

Furuya nghĩ, tại sao mọi người lại mê mẩn màu sắc đến vậy? Bất luận là bầu trời, hồ nước hay là rừng rậm, màu sắc chúng ta nhìn thấy đều không phải là màu sắc nguyên thủy, mà chỉ là phản chiếu của ánh sáng mặt trời. Thế nhưng, khi đôi đồng tử màu lục bảo kia nghiêm túc nhìn cậu, bất luận là mời gọi hay khiêu khích thì cậu đều không có cách nào cự tuyệt. Từ đó trở đi, Furuya chỉ có duy nhất một mục tiêu là học lên đại học.

Ban đầu, ưu khuyết của cả hai vừa hay bù trừ lẫn nhau. Akai đến năm 15 tuổi mới trở về quê hương, cho dù cả nhà đều nói tiếng Nhật hằng ngày nhưng nền tảng cổ văn của hắn vẫn kém đến thảm thương. Mà tình cờ Furuya lại thích đọc sách văn học Nhật cổ, cứ như vậy Akai thuận lý thành chương được cậu bé hậu bối này dạy kèm môn quốc văn. Furuya thì lại có tâm lý kháng cự việc học tiếng Anh, điều này hoàn toàn khác với thái độ cầu tiến trong các môn học còn lại. Từ suy nghĩ này, hai người bắt đầu học chung với nhau trong phòng của Akai giống như bao cặp đôi cấp ba yêu nhau thường thấy. Nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị phá sản khi hai người cứ liếc mắt đưa tình suốt buổi học. Hễ ở gần nhau thì cả hai lại không kiềm chế được bản năng của mình mà khao khát đối phương, bất luận là về thân thể hay tinh thần. Ban đầu, họ cho rằng do không khí ở nhà quá kín đáo nên đã đổi chỗ học đến phòng thí nghiệm của bệnh viện Miyano, còn rủ cả Shuukichi và Akemi học cùng. Nhưng cuối cùng, họ phát hiện ra chuyện này không liên quan gì đến chỗ học cả, ngay đến Akemi cũng có thể nhận ra cả hai đều lơ đãng.

"Vậy cũng tốt mà," Akemi nói, "hai người cuối cùng cũng chịu hòa thuận với nhau. Hai người thực ra có nhiều điểm giống nhau lắm."

Akai dặn dò cô nàng không được đề cập đến chuyện này ở trường. Akemi cười nhạo anh họ sĩ diện hão khi sợ bị người khác phát hiện bản thân cần đàn em lớp dưới dạy kèm. Nhưng khi thấy Furuya cũng đưa ra yêu cầu tương tự, cô không thể làm gì khác hơn là đành đồng ý.

Sau đó, cả hai quyết định kèm cặp nhau từ xa, còn lúc gặp nhau thì vẫn tiếp tục quấn quýt như cũ. Akai mỗi ngày đều giao bài tập tiếng Anh cho Furuya và khi nào làm xong thì cậu sẽ báo cáo lại cho hắn. Đôi khi, đến bốn giờ sáng, Akai mới nhận được tin nhắn báo cáo, mà nhờ vậy Furuya mới phát hiện Akai ngủ muộn tới mức nào. Quầng thâm mắt di truyền từ gia đình của người kia dường như càng ngày càng sâu thêm.

"Akai-sensei, uống nhiều cà phê sẽ mất ngủ đó. Anh thử uống kobucha vị mận của Nhật đi?"

***

Ngọn đèn đường xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào trong căn phòng. Chứng đau đầu âm ỉ kéo đến, Furuya biết tối nay có thể sẽ không ngủ được. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, mở thư mục được cài mật khẩu chứa đầy ảnh của Akai trong điện thoại. Có tấm được cậu tải xuống từ trang web trường, có tấm được chụp trong bữa tối với gia đình Miyano mấy năm qua. Cậu từng vòi vĩnh muốn lưu một tấm ảnh 'mát mẻ' của hắn, nhưng làm cách nào thì quý ông Anh quốc kia cũng không bị lay động.

"Anh không muốn nghe chuyện này từ miệng em nữa. Ngủ ngon, Rei-kun."

"Shuuichi, em yêu anh."

Furuya vừa gõ câu này vào điện thoại thì bị âm báo tin nhắn đến làm giật mình, những suy nghĩ vẩn vơ ban sáng một lần nữa bị kéo về hiện thực. Cậu cười trừ rồi ném tin nhắn vừa gõ vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip