Chương 6

Akai kéo khóa túi đựng đàn accordion. Màn biểu diễn cuối cùng của hắn ở trường cấp ba vừa kết thúc. Tiết mục diễn ra vào buổi chiều ngày thứ hai của lễ hội văn hóa, cũng là tiết mục vơ-đét mà tất cả mọi người đều mong chờ. Đến cả những sinh viên trường khác cũng kéo đến góp vui. Khi nhóm của Akai bước lên sân khấu, tiếng hò hét chói tai kéo dài gần một phút đồng hồ khiến cậu muốn tê hết da đầu. Ban nhạc mở màn với ca khúc trữ tình "Oblivion" nhẹ nhàng, sâu lắng. Tiếp nối là bản "Libertango" sôi động với sự kết hợp của điệu nhảy Latin phóng khoáng và nóng bỏng, khiến không khí dưới khán đài sôi sục hơn bao giờ hết. Sau khi màn biểu diễn chấm dứt, đám đông lục tục rời đi nhưng hắn vẫn không tìm thấy bóng dáng Furuya đâu. Akai không khỏi cảm thấy hụt hẫng, dù sao hai năm qua hắn đã quen với việc nhìn thấy cậu xuất hiện ở mọi buổi biểu diễn hay thi đấu mà mình tham gia.

Akai biết hôm nay Furuya có việc bận. Ngày hôm trước, khi đi ngang qua gian hàng từ thiện của lớp 10C, hắn đã mua ủng hộ bánh crepe và súp bí đỏ do cậu làm, sau đó còn để lại vài lời tán thưởng chân thành. Furuya đeo tạp dề đang chăm chú nướng bánh, trang trí thêm mứt và trái cây cắt sẵn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Makino mặt tròn tròn đứng bên cạnh tất nhiên không thể bình tĩnh được như cậu, cô cứ cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Akai nấn ná ở gian hàng thêm một lát rồi cũng rời đi trước khi bị hai lớp bên cạnh phát hiện ra. Hiện tại đã đến lúc bế mạc lễ hội văn hóa, nói không chừng Furuya còn bận dọn dẹp gian hàng cũng nên.

Akai đang tán gẫu với các bạn cùng lớp thì thoáng thấy Shuukichi thở hổn hển chạy tới, bộ yukata sọc đen lôi thôi xộc xệch khiến nó mất đi phong thái của một kỳ thủ shogi nhàn tản thường ngày.

"Anh hai, mau tới giúp em với."

"Có chuyện gì?"

"Rei-kun, cậu ấy... hình như chứng hoảng sợ của cậu ấy tái phát rồi."

Akai đứng bật dậy làm túi đàn accordion suýt thì đập xuống đất. Hắn sải nhanh chân ra ngoài, bỏ lại đứa em trai thể lực yếu ở phía sau. Khi Shuukichi lần nữa đuổi kịp là lúc cả hai đang cùng lao xuống cầu thang.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mấy tên côn đồ ở ngoài trường tới kiếm cậu ấy gây sự. Ban đầu Rei-kun tính đánh trả nhưng cậu ấy đột nhiên run lên rồi khó thở... Akemi sợ lắm, còn nghĩ không biết cậu ấy mắc bệnh tim không."

Nghe đứa em trai vừa thở hồng hộc vừa thuật lại đầu đuôi sự việc, Akai chợt nhớ đến phản ứng của Furuya lúc hai người ở chỗ hẹn hò bí mật lần trước.

"Ban y tế của trường đã đến chưa?"

"Cậu ấy có mang theo thuốc, đã khá hơn rồi. Nhưng tốt nhất anh nên qua xem. Cậu ấy cứ bất động làm tụi em sợ lắm, có gì còn có anh cõng cậu ấy đi được."

"Đám côn đồ đâu rồi, bảo vệ bắt lại chưa?"

"Lợi dụng lúc hỗn loạn đã bỏ chạy rồi."

Tình hình dưới tầng trệt lộn xộn láo nháo. Tấm áp phích dài hơn chục mét được gỡ xuống, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Các câu lạc bộ bắt đầu tháo dỡ lều lán, thu dọn đạo cụ như phi tiêu, bài lá và dụng cụ nấu ăn. Bên ban tổ chức đem tới mấy chục bao rác đen lớn, người phụ trách dùng loa hét lớn, kêu gọi mọi người thể hiện tinh thần của trường và không được gây lộn xộn ở lễ bế mạc. Hai anh em chật vật luồn lách giữa đám đông ồn ào. Trước gian hàng của lớp 10C, người chen chúc chật như nêm cối, có người nhón chân nhòm vào trong hóng hớt, có người khoanh tay tám chuyện với bạn bè xung quanh. Shuukichi phải liên tục nói "xin lỗi, cho qua" mới được đám đông nhường cho một khe hở nhỏ, nhưng tiếng người nói nhao nhao thì càng lúc càng ồn ào hơn.

Cô gái mặt tròn thấy hắn đến gần thì lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Akai cũng chẳng buồn giải thích. Furuya có vẻ đã vượt qua cơn hoảng loạn, người không còn run rẩy nữa, chỉ ngồi gục đầu thẫn thờ trên ghế như một con rối vô hồn. Trên đầu cậu có gì đó giống như trứng gà sống, tạp dề và áo khoác dính đầy bột mì và vết bẩn đủ màu sắc, mấy tờ tiền giấy rơi tán loạn trên mặt đất, một số còn dính lên ngực áo. Nhưng Furuya không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với không gian ồn ào xung quanh. Akemi đang ở phía sau xoa lưng cho cậu còn Morofushi thì dùng khăn giấy giúp cậu lau bớt những vết bẩn bám trên người. Thấy Akai đến, mọi người đều thầm thả lỏng hơn. Akemi lén lau đi những giọt nước mắt ứa ra vì quá căng thẳng và sợ hãi. Akai bỗng nhiên có chút bồn chồn, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thiếu tự tin đến vậy. Hắn phải làm sao để không phụ lòng tin tưởng của bọn họ? Họ cho rằng hắn có thể làm được gì? Akai dợm bước lại gần rồi ngồi xổm xuống.

"Rei-kun, có nghe anh nói gì không?"

Furuya từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Akai, khóe miệng cậu khẽ động, đáy mắt thoáng hiện một chút ánh sáng. Akai rút vài tờ khăn giấy trong tay Morofushi rồi lau sạch trứng gà sống nhiễu xuống mí mắt cậu, sau đó lại tháo nút tạp dề và phủi sơ bụi bẩn trên áo khoác. Cuối cùng, suy nghĩ một hồi, hắn cởi luôn áo khoác của mình rồi che người cho cậu. Furuya im lặng nhìn từng động tác của hắn.

"Đi với anh. Anh dẫn em đến bệnh viện."

Cậu mấp máy môi, tuy không thành tiếng nhưng nhìn khẩu hình liền có thể đoán được: không muốn đến bệnh viện.

"Vậy về nhà được không? Nếu em không đi, bọn họ sẽ để anh bế em về đấy."

Furuya cố rụt người lại nhưng Akai đã nắm lấy cổ tay cậu. Người kia chớp mắt một cái rồi khều khều ngón tay ra hiệu cho Akai lại gần.

"Đừng," cậu thì thầm vào tai hắn. "Như vậy thì sẽ bị mọi người thấy mất."

Akai theo bản năng lắc đầu, cổ tay càng siết chặt hơn. Furuya đứng dậy rồi được hắn dẫn ra khỏi đám đông. Akai thấy mặt mình nóng rát trước những ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng và ỷ lại của cậu bé phía sau mình, hắn tự nhủ không được phép chùn bước. Chuyện của ngày mai thì cứ để mai rồi tính. Ít nhất ngày hôm nay, hãy để hắn làm theo trái tim mình.

Akai biết Furuya không muốn để bà ngoại nhìn thấy bộ dạng lúc này nên đã chủ động đưa cậu về nhà hắn.

Hắn chuẩn bị bồn nước ấm rồi bảo Furuya ngâm mình thư giãn. Hơn bốn mươi phút rồi mà chưa thấy cậu ra ngoài, Akai hơi lo lắng bèn gõ cửa. Phòng tắm cực kỳ yên tĩnh, hơi nóng bốc lên dày đặc. Furuya khuôn mặt hồng hồng, ôm đầu gối ngồi yên trong bồn tắm, hai bả vai lộ ra trên mặt nước.

"Em mặc quần áo của anh đi. Đồ của em, anh sẽ mang đi giặt." Akai nói. "Anh không hay chăm sóc người khác nên không rõ em còn thiếu gì, cần gì thì cứ nói với anh được không?"

"Anh mang quần áo của em vứt hết đi!" Đây là câu đầu tiên Furuya nói ra từ sau khi rời khỏi trường. "Anh có thể ở lại đây với em không?"

Akai với lấy cái ghế gỗ nhỏ cạnh bồn tắm ngồi xuống, hốc nước vào lòng bàn tay rồi tưới lên cổ và vai cậu. Furuya trong nháy mắt lộ ra vẻ thỏa mãn mơ màng.

"Bình thường em có hay bị hoảng sợ không?"

"Không thường lắm đâu." Furuya hiển nhiên không muốn nhắc đến vấn đề này. "Trước đây, em từng sống ở cô nhi viện, rất nghèo khổ. Khi em lên cấp hai, bà ngoại muốn bù đắp nên cho em rất nhiều tiền tiêu vặt. Sau đó không hiểu sao lại xuất hiện những tin đồn nói rằng em đi bán thân, dăm bữa nửa tháng lại có người đến quấy rối. Vì chuyện này mà em đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, bị thương cũng không ít. Em cũng không thể giải thích rằng mình được người thân nhận về nuôi, trong mắt bọn bắt nạt thì mồ côi chính là một trọng tội."

Akai ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc vàng ướt sũng, áo sơ mi trên người hắn cũng bị thấm nước.

"Hôm nay mấy người đó hỏi em một buổi tối đi khách kiếm được bao nhiêu tiền," cậu cười giễu. "Em không biết bọn chúng là ai, có lẽ em lại đắc tội với người nào đó ở trong trường. Học sinh cấp ba thích nhất là bán tán mấy chuyện tình tiền kiểu này. Bây giờ còn thêm tội thích đàn ông nữa, em thật là biết cách gây rắc rối."

"Sao có thể xem chuyện này là tội lỗi được," Akai nói, "em đừng nói mình như vậy."

"Nếu không phải là tội lỗi, tại sao Shuuichi lại không muốn thừa nhận?"

Furuya vùng vẫy làm mặt nước nổi lên bọt sóng nhưng Akai nhất quyết không để cậu thoát khỏi vòng tay mình. Sau một hồi, cậu cũng bình tĩnh lại, cam chịu co rúm người, thoạt nhìn qua trông cực kỳ mềm yếu và dễ vỡ.

"Là em nông nỗi," cậu lí nhí. "những người liên quan đến em đều gặp xui xẻo. Lớp trưởng hôm nay suýt thì đã bị những tên côn đồ đó quấy rối, trong khi em đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Em đi khắp nơi gây chuyện mà không nghĩ xem liệu Shuuichi có thích hay không..."

"Cho anh thêm một chút thời gian nữa được không?" Akai ngắt lời cậu. "Anh không biết nên tiếp nhận em như thế nào. Em xem, từ khi em thừa nhận thích đàn ông, mọi người trong trường đều mang chuyện này ra công kích em. Anh không cần em phải comeout, sao em không biết cách tự bảo vệ mình chứ? Hãy đợi đến lúc mọi người có thể chấp nhận em, đừng đối đầu với những kẻ dốt nát."

Furuya trợn tròn mắt, một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong câu nói này.

"Cho dù không có chuyện này thì bọn họ cũng không muốn làm bạn với em mà."

"Xin lỗi," Akai nói, "anh không cố ý làm em buồn. Trong chuyện này, anh cảm giác mình không phải là người tốt. Anh quá ích kỷ rồi."

"Shuuichi là người tốt," Furuya đáp, "mọi người đều biết mà. Hôm nay em gây chuyện như vậy nhưng anh vẫn chịu giúp em. Bây giờ thì bọn họ đều biết rằng chúng ta có quen nhau rồi. Nếu đến một nơi có thể chấp nhận, anh có sẵn lòng công khai mối quan hệ của chúng mình không, mặc kệ là kiểu quan hệ nào, anh xem em là nhân tình cũng được..."

"Được." Akai thở dài. "Anh không muốn nói chuyện này với những người khác, mấy lời xầm xì khiến anh phát điên. Nhưng nếu em kiên quyết muốn như vậy thì anh sẽ nghe theo em."

"Có lời này của anh vậy là đủ rồi," Furuya cười tinh nghịch. "Nếu em vẫn còn giữ chân anh được, thì có lẽ chừng hai năm nữa..."

Cậu đứng dậy khỏi bồn tắm mang theo một tiếng nước lớn. Khi Akai hồi phục lại tinh thần thì nhận ra bản thân mình đã bị thân thể cậu quấn lấy. Lúc nào cũng như vậy. Akai còn suy nghĩ chưa ra những vấn đề nát óc kia thì đã bị cậu quyến rũ cho rối tung rối mù. Mà làm Akai càng bất an hơn là hình như Furuya đã phát hiện ra điểm này. Cậu đã nắm được bí mật xấu xa của hắn, như vậy, cứ mỗi khi Akai có bất kỳ biểu hiện lung lay nào, cậu sẽ không chút do dự mà dùng thân thể màu mật ong mơn mởn của mình để quyến rũ hắn. Đây không phải mối quan hệ bình thường của những người yêu nhau. Akai đôi lúc sẽ có mong muốn khống chế và giam cầm Furuya, nhưng hắn sợ nếu nói ra những mong muốn đen tối này thì cậu sẽ thản nhiên mà đồng ý mất. Nhớ lại lúc Furuya tự nhét 'đồ chơi' vào trong cơ thể mình rồi bảo Akai ấn nút điều khiển, thái độ của cậu cũng ung dung như vậy. Nếu không phải ngửi thấy mùi nguy hiểm thì chắc Akai sẽ không thể kiềm chế mà phóng túng hơn nữa. Trước giờ hắn luôn cho rằng bản thân là kiểu người sống theo lý trí, nhưng hiện tại thì tất cả mọi thứ đều rối tung lên. Về mặt này, hắn thực sự có chút không thích Furuya.

***

"Mày lên giường với Amuro rồi có đúng không? Nói ra cũng không sao đâu, bọn tao đều hiểu mà, đàn ông con trai ở giai đoạn này nếu như đối phương chủ động đưa đến cửa thì việc gì phải từ chối. Không ai vì chuyện này mà khinh thường mày đâu."

Điệu cười trộm cứ vo ve bên tai khiến Akai nhức đầu không thôi. Sâu trong lòng, hắn cảm thấy lời nói của những đứa bạn cùng lớp đều là sự thật. Akai trong thời kỳ trưởng thành cô đơn lại được một cậu bé xinh đẹp chủ động theo đuổi, mà hắn thì không thể cưỡng lại cám dỗ. Cho dù những người khác không khinh thường hắn thì hắn cũng tự khinh thường mình. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là toàn bộ sự thật. Hắn thực sự cũng có cảm tình với Furuya, chỉ là hắn không thể xác định rõ mức độ của cái 'cảm tình' này đến đâu. Có lẽ hắn thích cậu vì sự thông minh, thích tình yêu mà cậu dành cho hắn, thích cách cậu xóa tan nỗi cô đơn vô bờ bến của hắn, thích cách cậu dâng toàn quyền kiểm soát cho hắn. Akai có chút đau lòng cho cậu nên luôn cố gắng bảo vệ cậu. Nhưng đồng thời hắn cũng muốn sở hữu cậu, xâm phạm cậu. Sự dây dưa của bọn họ gần giống như tình yêu, nhưng dưới ánh mắt của người bình thường lại không phải vậy. Akai chưa bao giờ tưởng tượng đến việc hắn sẽ có một mối quan hệ thân mật lâu dài với bất kỳ ai. Những lời yêu thương dù có rung động đến đâu, nhưng một khi tình cảm phai nhạt thì tất cả không khác gì một vở tuồng.

Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy chán ghét chính mình. Ban đầu, sau khi tan học, hắn chặn Watanabe ở cửa sau lớp rồi gặng hỏi liệu hắn có phải là kẻ chủ mưu của vụ việc kia không. Furuya tuy có tính cách thẳng thắn có gì nói nấy nhưng gần đây không hề gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, càng không lý nào lại đụng đến bọn côn đồ ngoài trường. Vì vậy chỉ có Wantanabe là kẻ đáng nghi nhất. Trước lời đe dọa này, Watanabe ngược lại không hề nao núng chút nào. Gã nhẹ nhàng phủi tay Akai ra, như thể có gì đó làm gã ghê tởm lắm.

"Tao không biết ai bày ra cái trò đó. Nhưng còn mày, mày đã ngủ với thằng nhóc kia rồi đúng không? Chuyện ngày hôm qua ai cũng biết hết rồi, nào là dắt tay, nào là sờ mặt. Tao đã nghi mày từ trước rồi, tưởng đóng vai anh hùng thế nào..."

Akai không ngờ Watanabe lại vô liêm sỉ đến mức đã không chịu thừa nhận tội lỗi của mình mà còn chĩa mũi dùi vào hắn. Giọng nói của Watanabe không to lắm nhưng vẫn thu hút được khá nhiều bạn bè cùng lớp nhìn về phía này. Tuy nhiên, một lúc sau, Akai liền phát hiện ra, ngay từ đầu bọn họ vốn đã âm thầm bắt tay nhau muốn chất vấn hắn. Có người là thành viên trong câu lạc bộ Tiệt quyền đạo, có người là bạn cùng lớp tò mò, thậm chí còn có cả một vài cô gái. Akai như bị một sợi dây vô hình trói lại không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là đối mặt với câu hỏi của Wantanabe.

"Cậu nói trước đi, thủ phạm có phải là cậu không?"

"Không," Watanabe ngẩng đầu lên. "Chúng ta là đồng đội bao lâu rồi, mày cũng biết tính tao, sao mày lại nghĩ tao chơi trò hèn hạ như thế được?"

Gã nói không sai. Watanabe tuy có tính tình nóng nảy, bốc đồng, ăn nói bỗ bã nhưng không phải là kiểu người ném đá giấu tay. Akai thấy đầu óc choáng váng, lúng túng tránh qua một bên.

"Xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ cậu."

Hắn vừa định xoay người bỏ đi thì liền bị Watanabe giữ lấy vai.

"Bây giờ tới lượt mày trả lời câu hỏi của mọi người."

Vẫn là chuyện đó.

"Sao vậy được, tôi không có hứng thú với con trai," hắn nói chắc nịch. "Cậu bé đó là người quen của gia đình tôi, tôi đã hứa với dì sẽ chăm sóc nó. Chỉ vậy thôi. Tôi không biết cậu nói chuyện sờ mặt là có ý gì, tôi chỉ đang giúp nó lau tóc."

Watanabe buông vai hắn ra, những học sinh khác thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái xì xầm với mấy cô bạn đi cùng rằng ngay từ đầu cô đã không tin Akai có 'sở thích' như vậy, rồi đổ lỗi cho tụi học sinh lớp mười phao tin đồn nhảm nhằm hạ nhục hắn. Akai mệt rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, cơ thể chỉ chực chờ muốn đổ ập xuống. Hắn chỉ muốn được yên tĩnh dựa vào tường một lúc. Tuy nhiên, vận mệnh dường như không hề muốn buông tha cho Akai. Đúng lúc này thì có ai đó hét lên, "Akai, thằng nhóc đó tới kìa!" khiến hắn điếng người.

Furuya đeo cặp sách đứng trước cửa lớp, trên tay cầm một phong thư và nét mặt nở một nụ cười gượng gạo giống như muốn khóc hơn. Akai nãy giờ chỉ lo nghĩ cách đối phó với Watanabe nên hoàn toàn không phát hiện được cậu đến đây từ khi nào và đã nghe được bao nhiêu. Thực ra, việc Furuya xuất hiện ở phòng học lớp 12 là điều mà không ai ngờ tới. Watanabe trừng mắt hăm dọa cậu thì chợt nhớ ra đối phương đang là người được Akai bảo vệ nên cuối cùng chỉ khoanh tay lại, ung dung chờ xem kịch hay.

"Em tìm anh sao?" Akai nghe thấy giọng mình khản đặc yếu ớt.

"Vâng," Furuya tiến lên vài bước, cúi đầu và đưa cho hắn một lá thư viết chữ 'gửi Akai-senpai' bằng cả hai tay. "Em muốn cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã giúp đỡ em."

"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi,"

Akai nhận lấy lá thư rồi Furuya cúi gập người cảm tạ.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vâng ạ. Lần nữa cảm ơn senpai đã giúp đỡ em."

"Ừm, vậy gặp lại sau."

"Gặp anh sau ạ."

Akai siết chặt lá thư. Sau khi thấy cậu đi khuất dạng, người nào đó bên cạnh xì xầm rằng không chừng là thư tỏ tình chứ không phải thư cảm ơn. Akai sực tỉnh, đuổi mấy người đang thúc giục hắn mở thư rồi vội vàng đeo cặp sách một mạch đuổi theo. Trong lòng thầm ôm hi vọng, Akai chạy tới trước cửa lớp 10C rồi lại vòng ra cổng trường nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy người vừa rời đi hai phút trước.

Suốt một tháng sau, Furuya cũng không hề nói chuyện với Akai. Nếu biết cậu đang ở gần đó, có lẽ Akai đã không nói những lời tuyệt tình đến vậy. Làm gì có ai không đau lòng khi tình cảm của mình bị người khác năm lần bảy lượt từ chối chứ? Tuy nhiên, phản ứng của Furuya cũng có phần hơi thái quá. Hắn chỉ đang cố gắng nói dối nhằm che giấu mối quan hệ, giống như những gì cả hai đã thỏa thuận từ trước. Không thì cậu mong đợi hắn sẽ nói như thế nào? Có lẽ do sự đả kích quá lớn vào ngày hôm trước nên Furuya vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nghĩ đến đó, Akai vẫn gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi đến di động của Furuya dù biết sẽ không được trả lời. Hắn cất lá thư của Furuya trong ngăn kéo, bên trong chỉ có hai câu.

Shuuichi, chờ sau khi em tốt nghiệp cấp ba, chúng ta có thể đường đường chính chính hẹn hò được không? Những gì mọi người trong trường này nói, em đều không quan tâm.

Akai không trả lời. Hai năm, hay chỉ nửa năm sau, liệu cậu có còn một lòng một dạ yêu thương kẻ lầm lì u ám như hắn hay không? Hay sau khi tiếp xúc với môi trường đại học mới mẻ, hắn có thoát khỏi bùa mê mang tên Furuya hay không? Tin đồn về mối quan hệ của hai người và cái gọi là 'thư tỏ tình' cuối cùng cũng bị dập tắt. Trong thời gian đầu, Furuya không bị ai tới làm phiền, nhưng người ta đồn rằng cậu nhận được một lá thư đe dọa nặc danh, cảnh cáo cậu 'tránh xa Akai-senpai'. Vài lần Akemi và Shuukichi do dự muốn nói về vấn đề này nhưng đều bị Furuya thờ ơ gạt đi.

Vào ngày tuyết rơi đầu tiên, Akai đã hoàn toàn tách biệt với những trò ồn ào bát nháo trong trường. Sau khi nộp xong nguyện vọng đại học, hắn lập tức rút khỏi các hoạt động ngoài lề và chỉ kiên trì tập thể dục mỗi ngày một tiếng trước khi đi ngủ để đảm bảo sức khỏe.

Lần tiếp theo hắn gặp lại Furuya là ở vườn hoa bệnh viện Miyano. Cậu mặc một cái hoodie màu xanh navy, mũ trùm đầu che đi mái tóc vàng óng. Cậu đi qua đi lại dưới gốc cây bạch quả để làm ấm người. Tuyết đậu trên nhánh cây chốc chốc lại rơi xuống, tạo thành một lớp tuyết mỏng bám lên mũ áo. Furuya thoạt nhìn trông rất ngọt ngào.

"Em đang đợi ai sao? Sao không vào trong?"

"Không cần," cậu bé ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, "em đang đợi anh. Chúng ta cùng nhau về nhà đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip