Chương 7
Cho dù sự lựa chọn này trong tương lai có thể trở nên ngây thơ, ngu ngốc như thế nào thì đó cũng là sự lựa chọn thích hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Dù Furuya có muốn biện hộ giúp Akai đến đâu đi nữa thì cậu cũng không nghĩ rằng mình có thể kiềm chế được ý muốn xé nát lớp mặt nạ của Akai. Vì vậy Furuya đã chọn cách biến mất một thời gian. Những lời nói mà Furuya nghe được ở phòng học lớp 12 không khác nào đang giẫm đạp lên trái tim đáng thương của cậu. Nhất là khi ngày hôm trước, đối phương vừa thắp cho cậu một tia hi vọng về tương lai, làm cho cậu cảm thấy mối quan hệ tưởng chừng vô vọng này còn có cơ hội chuyển mình. Niềm hi vọng từ không thành có diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Qua một đêm, cậu không chỉ cảm thấy không thỏa mãn với tình hình hiện tại, mà còn vọng tưởng không lâu nữa mình sẽ trở thành người yêu của đối phương, được quang minh chính đại sở hữu hắn. Trong một tháng tạm thời tránh xa sức hấp dẫn của Akai, cậu càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Furuya hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận bất kỳ ai khác.
Trong một tháng không gặp Akai, Furuya dưới sự cổ vũ của Morofushi đã đăng ký tham gia câu lạc bộ tennis để phân tán sự chú ý. Morofushi bình thường sẽ để Furuya làm những gì cậu muốn, nhưng thấy Furuya cứ thẫn thờ như người mất hồn cả tuần, Morofushi không nhịn được mà chen vào.
"Rei, cậu có cuộc sống của riêng cậu. Các câu lạc bộ cũng không tệ đến thế đâu, miễn là cậu đừng quá để tâm lời nói của người khác là được."
Mà Furuya vào chính thời điểm đó đã sinh ra một khao khát muốn vùng dậy. Con người khi rơi vào vực cảnh sẽ nảy sinh bản năng phi thường. Ngày mẹ bỏ nhà ra đi, Furuya nhịn đói đến tận trưa thì phát hiện ra tờ giấy nhắn để trên bàn cà phê. Lúc đó cậu còn chưa biết đọc chữ nhưng trực giác đã mách bảo Furuya mang theo tờ giấy ra ngoài và tìm thấy những viên cảnh sát tuần tra gần đó. Họ dẫn cậu đi ăn một bữa rồi đưa cậu vào cô nhi viện. Vài ngày sau, cảnh sát thông báo đã phát hiện thi thể mẹ cậu trên đường ray. Sau khi lớn lên, cứ mỗi khi nghe đến những vụ án tự sát, cậu nhất định sẽ mơ thấy những vũng máu mà mẹ đã để lại trên đường ray năm đó, hay cảnh tượng mẹ bị người cha mà cậu chưa từng biết mặt đánh đập, bạo hành. Thế nhưng, Furuya ngày nhỏ đã biết cách không để bản thân chết vì đói, thì Furuya của hiện tại lại càng không thể vì những trò vớ vẩn không đáng này mà suy sụp buồn khổ.
Đội trưởng câu lạc bộ tennis ban đầu tỏ ra không thân thiện lắm, nhưng sau khi Furuya đánh bại tất cả các thành viên lớp 10 và 11, đồng thời cố tình nhường một chiêu để cựu đội trưởng Yamada lớp 12 thắng với điểm số suýt sao, thì liền được chào mừng nồng nhiệt vào đội. Cậu thầm biết ơn khi sau cùng, Nhật Bản vẫn luôn là đất nước coi trọng người tài. Nhờ vào thành tích có được sau một thời gian dài chăm chỉ luyện tập với huấn luyện viên, Furuya nhanh chóng vụt lên trở thành một ngôi sao mới trong câu lạc bộ tennis và được kỳ vọng sẽ giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong các giải đấu quốc gia. Thậm chí, các buổi tập của cậu bắt đầu có không ít khán giả đến xem. Một số người còn cảm thấy dáng vẻ cậu "không tệ, rất tỏa sáng". Không lâu sau, Furuya bắt đầu nhận được thư tỏ tình. Những thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi này dễ quên đến mức khó tin. Mới tháng trước cả trường còn đồn ầm chuyện Furuya tỏ tình với Akai thất bại, mà bây giờ tính hướng của cậu như thể bị xóa sạch trong trí nhớ của tất cả mọi người. Mà làm Furuya thấy buồn cười chính là việc mọi người luôn tin rằng cứ ai vừa học lực giỏi vừa thể thao tốt thì không thể nào là bọn đồng tính ghê tởm được. Bạn bè chung lớp và câu lạc bộ bắt đầu đứng ra bảo vệ, lên tiếng cho cậu mỗi khi nghe thấy những lời đồn như vậy. Furuya nghĩ đến giao hẹn với Akai nên cũng không buồn phân bua.
Bên cạnh Furuya vẫn có một số người có thể xem là bạn bè. Makino và Enomoto thường chia sẻ với cậu các mẹo nấu ăn qua điện thoại. Trên lớp, luôn có người đến nhờ cậu chỉ giùm những bài tập khó, mà cậu cũng chịu khó kiên nhẫn để giải thích cho bọn họ. Cậu thậm chí còn tham gia hoạt động văn nghệ của lớp. Khi nghe nói Furuya biết chơi đàn guitar, các bạn bè cùng lớp đã rối rít nài nỉ lần sau cậu hãy đàn hát cho mọi người nghe thử. Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Furuya từ người-không-ai-muốn-nói-chuyện đã trở thành người được hoan nghênh nhất trong lớp. Và cậu cũng phải thừa nhận rằng cái nhìn của mọi người xung quanh không phải lúc nào cũng không đáng để tâm. Thế mà cũng đã có lúc Furuya từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm xem có ai yêu mến mình hay không. Và một khi công khai mối quan hệ của cậu với Akai thì sự yêu mến này của mọi người ắt hẳn sẽ biến mất, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà ngần ngại. Giờ đây, Furuya cảm thấy thật vui vẻ khi cậu và Akai đều có những thứ phải đánh đổi.
Tâm lý Furuya được đánh giá đang từng bước thay đổi tích cực hơn, cơ thể tràn đầy năng lượng, cảm giác âu lo được giảm bớt và ít gặp ác mộng hơn. Điều này hoàn toàn khác với những gì trước đây cậu từng tưởng tượng. Rốt cuộc, Furuya tạm thời cách xa người duy nhất mà cậu ao ước, nhưng đổi lại cậu được thể hiện tất cả khả năng của mình, tuy không hoàn hảo nhưng đây chính là cậu. So với những chuyện khác thì điều này rõ ràng đáng giá hơn cả.
Sau khi bình tĩnh lại, Furuya cảm thấy hiện tại cậu vẫn còn rất muốn Akai nên liền đi tìm người kia. Học sinh lớp mười hai thường rất bận rộn, thời gian ở bên nhau ít hơn rất nhiều. Cách thức ở bên nhau của hai người cũng không có gì thay đổi. Dường như Akai đang chịu rất nhiều áp lực và có nhiều cảm xúc phức tạp cần trút bỏ. Vì vậy mỗi lần được cậu mời mọc, đối phương chẳng bao giờ cự tuyệt. Mà Furuya cũng tự biết ý nhanh chóng về sớm để tránh chiếm thời gian học khuya của hắn. Cậu bây giờ không còn để ý việc Akai có trả lời thư tỏ tình của cậu hay không. Với Akai, mối quan hệ của hai người hiện tại là một sự thử nghiệm và hắn còn vài tháng nữa để đưa ra kết luận, nhưng Furuya lại muốn đi trước một bước.
Những việc này đều đã xảy ra trước khi hết tháng mười hai. Cuối năm, Furuya đưa bà Sachiko về thăm quên nhà của dòng họ Amuro ở thành phố Otaru, Hokkaido. Bên ngoài, tuyết phủ trắng xóa, dòng suối bị đóng băng như một tấm gương pha lê phản chiếu những ngôi nhà ở hai bên. Con đường tràn ngập đèn lồng lễ hội xen lẫn tiếng cười nói của du khách. Chỉ có những cơn gió lớn là không hiểu phong tình. Chúng thổi tung khăn choàng của người đi đường và xốn vào đôi mắt họ. Bà ngoại ốm yếu của cậu thế nhưng trông vẫn vui vẻ rạng rỡ. Quay trở về ngồi nhà có tường gạch nâu, hai người ngồi quanh chiếc bàn thấp và thắp một ngọn đèn yếu ớt. Bà ngoại kể rất nhiều chuyện ngày xưa của bà. Bằng giọng điệu bình thản, bà cũng nhắc đến kết quả chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối mà bà mới nhận được mấy ngày trước. Bà đã từ chối điều trị, nguyện vọng duy nhất của bà là trải qua những ngày cuối đời thanh thản ở quê hương. Bà nói rằng mặc dù bà là người giám hộ nhưng thực chất lại được cậu chăm sóc nhiều hơn, nếu sống một mình thì có lẽ cậu đã không vất vả như vậy. Bà Amuro còn nhiều lần muốn gửi gắm cậu cho gia đình Miyano cho đến khi cậu trưởng thành.
"Bà có thể thuê người chăm sóc. Cháu vẫn nên ở lại Tokyo để học lên đại học, ở đó thích hợp với người trẻ như cháu hơn là ở đây. Bà sẽ nói chuyện với Yoshiro, không có bà thì nó cũng không có lý do gì để tìm cháu nữa."
Nghe có vẻ là một sự sắp xếp chu đáo vẹn toàn, Furuya chưa đề cập chuyện đó với bất cứ ai. Nhất là sau khi bà Amuro trở về Tokyo, sức khỏe vẫn chưa chuyển biến tốt hơn để tiếp tục bàn về chuyện này. Furuya không biết làm sao để có thể đối diện với cái chết đang cận kề của người thân mình, cậu không thể không nghĩ rằng cô độc có phải chăng là số mệnh của cậu, và liệu cậu có nên làm mọi cách để níu giữ một điều gì đó bất chấp mặt mũi hay không.
Ngoài ra còn một vấn đề khác, lòng thù hận của cậu Yoshiro đối với Furuya nghiêm trọng hơn những gì mà bà ngoại tưởng tượng. Vài ngày sau lễ hội văn hóa, trong nhà nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Khi Furuya vừa nhấc máy, âm thanh chửi bới của Yoshiro lập tức vang lên từ đầu dây bên kia.
"Thằng tạp chủng, đã nếm đủ mùi vị của việc chống đối tao chưa? Nếu mày còn dám bép xép với bà má tao, thì mày chuẩn bị tới số đi."
Furuya thậm chí còn không nhớ mình đã bép xép gì với bà ngoại, có lẽ chỉ là cái cớ cho Yoshiro trút giận. Trên đường đi lễ chùa năm mới cùng gia đình, cậu không chút biểu cảm thuật lại chuyện này với Akai, muốn nói rõ rằng chủ mưu đằng sau vụ côn đồ làm loạn ở trường là người nhà của cậu và hắn đã hiểu lầm Watanabe.
"Em có cần anh làm gì không?" Akai cau mày. "về chuyện của cậu em,"
"Lần sau ông ta mà còn làm chuyện như vậy nữa, em sẽ đánh cho ông ta bỏ chạy!" Furuya nói. "Dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, em sẽ đến tìm anh."
Bọn họ theo dòng người chậm rãi tiến đến cổng Toori của ngôi đền. Furuya kéo Akai lại gần rồi chụt một cái lên má hắn. Động tác này cực kỳ kín đáo, cả hai còn đi sau cùng nên càng không bị phát hiện. Đây là lần đầu tiên cậu hôn trộm hắn ở nơi công cộng. Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt đỏ ửng của Akai, có điều hắn cũng không tỏ ý phản đối. Nấp sau màn sương trắng như tuyết, cậu lặng lẽ móc lấy ngón tay Akai.
"Tối qua mẹ anh đã nói gì với em?"
Đêm hôm qua, sau khi thấy bà ngoại đã yên giấc, Furuya đến nhà Miyano để cùng đón giao thừa. Bước vào cửa, Furuya thấy chú Miyano Atsushi đang chơi cờ shogi với Shukichi, hàng lông mày nhíu chặt như thực sự lâm trận. Shuuichi ngồi một bên khoanh tay quan sát trận chiến. Dì Elena thì bận rộn coi chừng một Masumi đang chạy rần rật trên sàn nhà và một Shiho cực kỳ yên tĩnh, trong lúc đó dì Mary đang trò chuyện say sưa với Akemi. Ca khúc của bộ đôi nhạc công Carpenter được phát ra từ dàn máy hát, trên bàn bày biện nào bánh Cottage, pudding Yorshire, sushi và bánh gato do chính tay dì Elena chuẩn bị. Akemi gọi cậu lại gần rồi ba người cùng nhau chơi vài ván tú lơ khơ. Lúc chuẩn bị ra về, dì Mary thẳng thừng kéo cậu vào bếp để nói chuyện của cậu và Shuuichi.
"Dì ấy nói nếu anh đối xử không tốt với em thì em cứ đá anh bất cứ lúc nào."
"Quả nhiên đúng là lời mà mẹ anh sẽ nói."
"Shuuichi, anh có nghiêm túc suy nghĩ về chuyện công khai mối quan hệ của chúng ta không? Trong khoảng thời gian không gặp anh, ban đầu em đã tưởng rằng em sẽ cô đơn đến chết. Nhưng cuối cùng em không chỉ còn sống, mà còn sống rất tốt." Furuya cố ý nhấn mạnh hai chữ 'rất tốt'. "Vậy nên bây giờ em muốn đưa cho anh một yêu cầu."
"Em luôn có thể đưa ra yêu cầu với anh."
"Vào ngày tốt nghiệp, em sẽ đến tìm anh để nhận câu trả lời, nếu không em thật sự sẽ rời xa anh. Cũng không cần đưa cúc áo thứ hai gì đó đâu, cái đó lỗi thời lắm rồi." Furuya lè lưỡi làm mặt xấu, "nhưng nếu anh đưa cho người khác thì xem như anh đã từ chối em."
Akai nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu đồng ý.
"Giờ em muốn đi cầu nguyện."
Hai người dùng gáo dài múc nước xối lên tay, nước lạnh thấu xương. Furuya nghịch ngợm áp lòng bàn tay lạnh ngắt lên cổ Akai, hả hê nhìn đối phương lạnh đến nhăn mặt. Sau đó, cả hai cùng bước vào chính điện và chắp tay cầu nguyện. Furuya nghiêng đầu nhìn Akai thở ra một làn sương trắng rồi cũng nhắm mắt lại. Furuya thừa nhận bản thân có phần tham lam khi không chỉ ước duy nhất một điều. Cậu viết tâm nguyện vào giấy rồi treo lên nhành cây, để nó ẩn nấp giữa những điều ước của người khác. Khi gặp những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, cậu chỉ đành phó mặc cho sự sắp xếp của ông trời.
Vào tháng một, Akai như mong muốn nhận được thông báo đậu kỳ thi sơ tuyển và bắt đầu chuẩn bị cho vòng thi mới. Akai không cần phải đến trường nữa nên thi thoảng Furuya sẽ trực tiếp đưa đồ ăn đến tận nhà cho hắn. Sau vài lần giáp mặt Shukichi, cậu thấy đối phương cũng đã ngờ ngợ. Thế là trong một lần Furuya đã hôn chóc lên khuôn mặt nghiêm túc của Shuuichi, ngay trước mắt Shukichi, rồi cười hì hì chạy ra ngoài.
Ngoài câu lạc bộ và hoạt động tình nguyện, Furuya trải qua phần lớn thời gian với Morofushi. Một lần, họ nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ từng ra biển câu cá, liền quyết định dắt díu nhau trở về tuổi thơ. Hôm đó, Morofushi câu được một con cá mình bạc rất lớn và cả hai cùng về ướp sốt để nướng. Morofushi lấy trong balo ra một lon bia, còn nói là đã được cha mẹ nuôi cho phép mang theo. Cả hai đều là lần đầu thử uống bia, chỉ nếm được vị đắng nghét trong cổ họng, vậy mà không hiểu sao người lớn lại say mê cho được. Mỗi người uống đến nửa lon bia thì đã ngà ngà say.
"Cái thằng vì sắc quên bạn," Morofushi vỗ lưng cậu. "Mừng trở lại, tớ rất vui. Không phải trở về theo tớ câu cá, mà là trở về làm chính mình. Còn thể hiện xuất sắc khả năng của mình. Bây giờ người theo đuổi xếp thành cả hàng dài rồi, sắp đuổi kịp cái tên Akai kia rồi...."
"Đừng có trêu tớ, tớ sao mà so với anh ấy..."
"Nói thật đi, hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Morofushi hỏi. "Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu nhất định phải nhớ rằng, cậu không có gì thua kém anh ta, tuyệt đối đừng hạ thấp bản thân."
"Có lẽ vậy," Furuya trầm ngâm nói. "Bây giờ tớ cảm thấy dù mình không thể sánh bằng anh ấy nhưng tớ hoàn toàn có tư cách đứng bên cạnh anh ấy. Nếu anh ấy chọn người khác, chỉ có thể là vì anh ấy có gu thẩm mỹ kém thôi."
Morofushi cười đến muốn sặc bia. "Tự nhiên lại tự tin quá mức vậy, Rei."
"Hơi quá sao? Lễ tình nhân sắp đến cũng là lúc diễn ra lễ tốt nghiệp, nhất định sẽ có nhiều người muốn tỏ tình với anh ấy." Furuya cau mày. "Socola tự làm thì ai cũng tặng rồi, khăn choàng cổ thì tầm thường quá. Không khí trong nhà hàng cặp đôi thì tớ không chịu nổi..."
"Dựa theo tính tình của cậu thì tuyệt đối sẽ không để thua người khác." Morofushi phấn khích hẳn lên. "Cậu nghĩ xem có việc gì cậu làm rất giỏi mà anh ta chưa từng thấy không. Vậy mới khiến anh ta giật mình."
Furuya nghĩ đến đàn guitar. Nhận được sự góp ý của Morofushi về bài hát, mỗi ngày cậu đều tập luyện cho phần trình diễn của mình được hoàn hảo nhất, đồng thời còn tìm lại được cảm giác vui vẻ khi đem ra hết tâm can để lấy lòng Akai. Trước đây, Furuya từng cho rằng mình rất giỏi lập kế hoạch, nhưng những chuyện xảy ra mấy tháng nay hoàn toàn vượt quá khả năng dự đoán của cậu. Cậu thừa nhận rằng việc cậu cứ theo thói quen đem hết thảy lòng thành của mình dâng lên thật sự quá mù quáng. Có lẽ Akai cũng không thích cậu nhiệt tình như vậy, dễ làm mất đi cảm giác mới mẻ. Sâu trong lòng cậu vẫn tin rằng Akai sẽ không cự tuyệt, tuy hắn trông như hiện thân của sự hoàn mỹ, nhưng thực chất cũng chỉ là người bình thường, cũng ích kỷ chỉ biết nhận cảm tình của người khác. Nghĩ tới đây, cậu có phần đồng cảm với người kia. Nếu tình yêu là tổ hợp của sự ngưỡng mộ, ỷ lại và cảm thông thì tình yêu của cậu tuyệt đối là trọn vẹn.
Vì để thêm phần bất ngờ, cậu giả vờ lơ bẵng đi ngày lễ tình nhân sắp đến. Đầu tháng hai, cả hai gặp nhau vài lần, Akai còn chở cậu theo đến trường thi bằng lái xe. Trên đường về, Akai lái đến một gồ đất cao có thể nhìn thấy toàn cảnh ánh đèn huyền ảo của thành phố Tokyo. Sườn đồi tối om không một ngọn đèn, chỉ có hai bóng người tựa sát vào nhau. Furuya kể cho Akai nghe chuyện của bố mẹ và bệnh tình của bà ngoại. Không biết Akai có cảm thấy cậu đang cố tỏ ra tội nghiệp để được an ủi không. Kỳ thực, cậu chỉ muốn chia sẻ bí mật cuối cùng của mình, như vậy Akai có thể nhìn thấy một Furuya hoàn chỉnh. Cậu đem mọi tin tưởng đặt vào tay hắn, mong hắn có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt, cho dù có phải lao vào vực thẳm.
"Bà ngoại đã khỏe hơn một chút, tháng sau dự định sẽ quay về Hokkaido. Anh nghĩ em có nên hỏi xin dì Mary cho ở nhờ nhà anh không?" Furuya nghịch ngợm bỏ viên kẹo trái cây vào miệng. "Nghe có vẻ hơi tội lỗi, dì Mary e rằng sẽ không đồng ý, nhưng anh thích chuyện đó mà đúng không?"
Đây lại là một loại kích thích vượt rào khác. Akai càng cảm thấy bất an với suy nghĩ này thì cơ thể hắn càng phản ứng mãnh liệt. Hắn bóp nát vài viên kẹo, ấn Furuya vào cửa xe rồi ra sức hôn mút. Khi đến trường vào ngày hôm sau, Furuya dán băng cá nhân khắp trán và cổ để che dấu hôn, nhưng ngoài mặt thì giải thích rằng mình bị mèo cào. Bạn bè cùng lớp tin tưởng lời nói dối của hắn mà không chút hoài nghi, đúng là đặc quyền của người nổi tiếng có khác. Có lẽ trước đây Akai cũng chặn đứng tin đồn của họ bằng cách này. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được giải thoát khỏi những bí mật này. Cho dù Akai lựa chọn thế nào đi nữa thì cậu cũng đã có đủ dũng khí để kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.
Vào ngày 10 tháng 2, khi đến nhà Akai, Furuya làm bộ ung dung nhắc đến kế hoạch vào ngày lễ tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip