❦Trừng Dương❦ Tiên tử khổ bức: Chuyện thường ngày của Trừng Dương
Bản QT :Wattpad(Gina_Lewis )
Editor+ Beta : Tịch Dương Du Nhân
Lưu ý: Bản Edit Được đăng tải tại Wattpad KhaiTam2004 ( vui lòng không mang đi nơi nào khác)
Cảm ơn bản QT của bồ (Gina_Lewis )
Note Editor: Thề luôn, vừa ngồi Edit vừa cười chảy nước mắt. Truyện này hài vãi luôn~ vừa hài vừa đáng yêu nữa (≧◡≦) ♡
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺
Giang Trừng nhìn Tiết Dương – người đang bị ép phải cài hai chiếc bánh quai chèo lên tóc, bên cạnh còn đeo một bông hoa khiên ngưu (*), dáng vẻ trông vừa buồn cười vừa thảm thương. Hắn thở dài thật sâu. Nếu biết trước sẽ ra nông nỗi này, hắn đã không nên nhận lời thỉnh cầu của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao – hai tên trời đánh cẩu nam nam kia.
(*)Khiên ngưu: Hoa Bìm biếc, hay còn gọi là bìm lam, hắc sửu, bạch sửu, khiên ngưu, là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm.
.
.
.
.
.
Nửa năm trước:
Bị Kim Quang Dao sai người hộ tống đến Đông Doanh, Tiết Dương tìm cách truy tìm bí pháp để quay trở lại. Đêm trước ngày khởi hành, hắn cùng đồng bọn sắp đặt, chuẩn bị 'đóng quan tài' cho Kim Quang Dao, bí mật tráo đổi hắn với một con rối, thành công giải cứu người thật ra ngoài. Sau khi chữa trị vết thương mất tay, cả hai dự định mai danh ẩn tích, sống ẩn cư giữa chốn núi rừng.
Ai ngờ, Kim Quang Dao và Lam Hi Thần không biết bằng cách nào lại trở thành đạo lữ. Không những vậy, Lam Hi Thần còn đích thân an bài một nơi ở an toàn cho cả hai, dấu vết kín như bưng. Trước khi rời đi, tuy đã giúp giải trừ được hồn phách của Hiểu Tinh Trần, nhưng chẳng rõ nguyên do gì, Tiết Dương quay người rời đi. Kẻ thì không phản ứng, minh nguyệt thanh phong thì vẫn ngẩn ngơ.
Tiểu lưu manh cứng đầu không chịu đi theo Kim- "cha của hài tử bướng bỉnh"- Quang Dao- đến Lam gia. Kim Quang Dao sợ hắn ra ngoài gây rối, lại bị một số "nhân sĩ chính phái" mượn cớ bới móc. Sau khi khuyên bảo mãi không thành, hắn đành dùng ba con linh khuyển quý hiếm làm quà đáp tạ, nhưng thực chất là giấu Tiết Dương ở Giang gia.
Khi Giang Trừng nhìn thấy ba con linh khuyển khác bị trang điểm thành Hoa Hoa cô nương, khóc thút thít chạy đến trước mặt mình, hắn chỉ cảm thấy đầu óc nhất định đã bị Ngụy Vô Tiện làm hỏng rồi.
Đợi đến lúc Giang Trừng chạy về Liên Hoa Ổ, tìm được thủ phạm gây họa, Tiết Dương đang ung dung nằm trên cành cây lớn, thong thả ăn xiên hồ lô. Nhìn tiểu lưu manh với vẻ mặt dửng dưng chẳng mảy may quan tâm, gân xanh trên trán Giang Trừng lập tức giật bừng bừng.
"Tiết Dương! Mẹ nó, đây là lần thứ mấy rồi hả?! Linh khuyển của lão tử là để ngươi giày xéo như thế này sao?!"
Tiết Dương nhìn dáng vẻ Giang Trừng đang dậm chân, trong lòng thừa biết người này vừa độc miệng vừa ngạo kiều. Vì thế, hắn ung dung bắt đầu tháng này lần tranh cãi thứ một trăm lẻ một.
"Ta nói này, Giang tông chủ. Linh khuyển của ngươi trang điểm thế không phải rất xinh đẹp sao? Ta nhìn còn thấy chúng đáng yêu lắm cơ."
"Đáng yêu? Đẹp? Muốn thì để ta bện tóc cho ngươi luôn, thêm một đóa hoa cài đầu nữa! Ta nhịn việc ngươi gây rối không nói, nhưng ngươi dám trang điểm linh khuyển của lão tử thành như đám ngu ngốc ngoài kia? Chúng nó còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người! Tiên tử nhà ta còn định tìm phối ngẫu thế quái nào được đây?!"
Nghe thấy hai chữ "phối ngẫu," Tiết Dương đột nhiên nở nụ cười đầy châm chọc.
"Giang tông chủ, thay vì lo chuyện linh khuyển tìm phối ngẫu, sao không nghĩ xem bao giờ mới định tìm một người cữu mẫu cho Kim Lăng?"
Những lời này như một mũi tên đâm trúng chỗ đau của Giang Trừng. Trong lòng thẹn quá hóa giận, hắn lập tức rút Tử Điện ra, quất thẳng về phía thân cây nơi Tiết Dương đang nằm.
Cái gì? Ngươi hỏi ta vì sao không đánh Tiết Dương?
Đại khái là vì sau khi đến đây, Tiết Dương đã biết cách bỏ thêm đường vào cơm? Hay bởi hắn giúp bọn tiểu bối Giang gia phổ cập kiến thức, dạy chúng cách điều chế thi độc phấn? Hoặc có lẽ vì hắn luôn xuất hiện đúng lúc, khi Giang Trừng đang rầu rĩ, chỉ để chọc tức hắn, khiến hai người phải vung tay đánh nhau một trận.
Không thể phủ nhận, nhờ có Tiết Dương, Liên Hoa Ổ giờ đây dường như tràn đầy sức sống. Dù mọi chuyện thường rối tung rối mù, nhưng ít nhất, Giang tông chủ đôi lúc cũng có thể thoải mái cười lớn khi nhìn Tiết Dương bị chỉnh cho thê thảm.
So với trước kia, thực sự đã tốt hơn vạn lần. Vân Mộng không còn lạnh lẽo như băng giá, mà dần dần có chút hơi ấm của một gia đình.
Giang Trừng, dù tức giận đến đâu, cũng không thực sự ra tay tàn nhẫn với Tiết Dương. Có lẽ bởi từ Kim Quang Dao, hắn đã biết được quá khứ của tiểu lưu manh này, rồi đem so sánh với chính những gì mình từng trải qua. Phần nào đó, hắn hiểu được con người kia.
Dù có những hành động của Tiết Dương mà bản thân không thể đồng tình, nhưng với chuyện liên quan đến Thường gia, Giang Trừng lại cảm thấy, cách làm của Tiết Dương không hẳn là không thể lý giải.
Cảnh Tiết Dương bị mất đi ngón tay cũng giống như khi chính hắn bị Ôn gia hóa đi Kim Đan – thứ hận ý và nỗi thống khổ đó, hắn hiểu rất rõ.
Dù trong lòng suy nghĩ muôn vàn điều, Giang Trừng vẫn không ngừng tay. Hai người họ, giữa hồ sen Liên Hoa Ổ, bắt đầu trận quyết đấu thứ 66 trong tháng này. Người hầu của Giang gia từ lâu đã quen với cảnh này, thậm chí còn mở sòng cá cược để xem lần này ai thắng ai thua.
Tiết Dương nhẹ nhàng nhún chân điểm lên nhánh cây, xoay người đáp xuống đất, rút Giáng Tai ra đối đầu với Tử Điện của Giang Trừng. Vừa đánh nhau, họ vừa tiếp tục đấu võ mồm:
"Tiết Dương, mẹ nó, ngươi không được khi dễ linh khuyển của ta!"
"Lão tử lần sau sẽ nhuộm lông linh khuyển của ngươi thành màu tím, ngươi tin không?!"
"Ngươi thử xem! Nếu dám, ta sẽ nhuộm ngươi thành hoàng mao!"
"Lão tử không tin ngươi dám làm!"
"Được lắm, Tiết Dương! Ngươi mà còn chọc phá nữa, ta sẽ ném ngươi đến chỗ không ai biết luôn!"
"Ta thao! Ngươi nói ai chọc phá hả? Ai ném ai đến nơi không biết đường về còn chưa chắc đâu!"
Hai người vừa đấu miệng vừa ra tay, quyền cước và đòn đánh tung ra không hề nương tình. Nhưng xét cho cùng, miệng lưỡi của cả hai còn sắc bén và "độc ác" hơn cả chiêu thức.
Cuối cùng, chẳng thèm dùng Giáng Tai hay Tử Điện nữa, cả hai trực tiếp lao vào nhau, khoa tay múa chân đánh loạn. Quyền thì mạnh, nhưng ánh mắt hai người còn như muốn bắn tia lửa, không ai chịu nhường ai, câu nào cũng khó nghe hơn câu trước.
Kết quả, cả hai chẳng kẻ nào giữ được thăng bằng, đồng loạt ngã thẳng xuống hồ hoa sen.
Giang Trừng và Tiết Dương vừa từ dưới nước ngoi lên, liếc nhìn đối phương liền không nhịn được phá lên cười ha hả. Đỉnh đầu Tiết Dương vướng một chiếc lá sen, lại thêm nụ cười nhếch mép để lộ chiếc răng nanh bên miệng, trông buồn cười vô cùng. Giang Trừng nhìn mà chỉ tay vào hắn, cười lớn đến mức suýt không thở nổi.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, khi nghe Tiết Dương buông lời: "Giang tông chủ, đỉnh đầu ngươi cũng có một bông hoa sen, trông chẳng khác gì một tiểu cô nương" nụ cười của Giang Trừng lập tức tắt ngúm. Gương mặt hắn đen như đáy nồi, trong lòng chỉ nghĩ đến việc đánh cho kẻ trước mặt một trận ra trò.
"Giang muội muội, hóa ra ngươi tự mình tìm hoa đội lên đầu hả? Ha ha ha ha ha! Có cần Tiết gia gia đây giới thiệu cho ngươi một tình ca ca không?"
"Tiết Thành Mỹ, ngươi lặp lại lần nữa xem!"
Mặc cho sắc mặt Giang Trừng càng lúc càng đen, Tiết Dương không những không ngừng mà còn cố ý nói nặng thêm:
"Ha ha ha, dáng vẻ Giang tông chủ thế này mà ra ngoài, mấy công tử bên ngoài chắc chắn mê mẩn. Nếu giữ không nổi, họ sẽ cưới ngươi – một mỹ kiều nương thế này – về làm tân nương tử, đưa thẳng vào động phòng luôn! Ha ha ha! Đợi ngươi sinh hài tử, Tiết gia gia đây sẽ bao ngay một phong đại hồng bao chúc mừng!"
Giang Trừng nhìn Tiết Dương cười đến mức chảy cả nước mắt, không rõ là vì nghẹt thở hay do cố tình chọc tức. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi nữa, túm lấy cổ áo Tiết Dương, cúi đầu chặn lại cái miệng chết tiệt kia bằng một nụ hôn đầy tức giận.
Khi Giang Trừng lấy lại tinh thần, cả hai đều sững người.
Hắn nhìn Tiết Dương với gương mặt đỏ bừng, chợt nhớ đến lời Kim Quang Dao từng nói:
"Giang tông chủ, Thành Mỹ tuy ngoài miệng lúc nào cũng độc mồm, nói năng hỗn hào, chẳng kiêng nể gì. Nhưng thực ra, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh. Mong Giang tông chủ nhẫn nhịn thêm chút, chờ tại hạ và nhị ca xử lý xong mọi việc sẽ đến đón hắn về nhà."
Lúc này, dáng vẻ của Tiết Dương trước mắt dường như đang chứng minh rõ những lời ấy. Hắn nói năng hỗn hào nhiều đến mấy, cũng chỉ là ngoài miệng nói chơi. Nhìn gương mặt đỏ đến tận vành tai, răng nanh khẽ cắn môi dưới, Giang Trừng bất giác nghĩ:
"Trông cũng... khá đẹp?"
Tiết Dương không chỉ có pháp lực tốt, người còn thông minh. Hắn dường như rất thích động vật nhỏ, lớn lên xinh đẹp như vậy. Tuy rằng có hơi nghịch ngợm và khó ưa, nhưng hình như... kiểu này lại hợp để trị mình?
Ý nghĩ ấy khiến Giang Trừng bất giác bước từng bước về phía Tiết Dương. Hắn cúi đầu, nắm lấy cổ áo đối phương. So với hắn, Tiết Dương thấp hơn một chút. Sự chênh lệch chiều cao ấy, nghĩ lại cũng không tồi.
Giang Trừng nhìn Tiết Dương – người vừa há miệng định mắng lại, quần áo trên người vì ướt đẫm mà dán sát, lộ ra đường nét thon gọn ở eo. Hôm nay trời có chút oi bức, mà hắn cảm thấy bản thân hình như cũng không giống với mọi khi.
Giang Trừng lại cúi đầu, một lần nữa chặn miệng Tiết Dương, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ý trêu chọc. Thanh âm hắn vang lên trầm thấp, khàn khàn như ẩn chứa điều gì sâu kín:
"Tiết Dương, ngươi nói xem, rốt cuộc là ai làm tức phụ của ai?"
Mặt hồ hoa sen khẽ dậy sóng, ánh nước phản chiếu hai bóng người tựa vào nhau, khiến mặt hồ như nhuộm đầy ái muội. Đêm nay, gió thổi qua Liên Hoa Ổ dường như cũng mang theo hơi thở ngọt ngào, mờ mịt.
Về sau, đám gia nhân ở Giang gia thường tụ tập thì thầm bàn tán.
"Tiết Dương lần đầu đến Liên Hoa Ổ đã đánh nhau một trận ra trò với tông chủ. Nhưng kỳ lạ thay, dù hắn có ồn ào náo loạn thế nào, tông chủ dường như ngày càng thoải mái, tâm tình tốt lên rõ rệt."
"Hôm ấy chúng ta đánh cược, chẳng ai ngờ sẽ không phân thắng bại. Bởi vì Tiết Dương, từ ngày đó, đã chính thức trở thành... Giang phu nhân."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiểu Tinh Trần đứng trước cửa Giang gia, ánh mắt dừng lại nơi những dải lụa đỏ treo khắp nơi và những chiếc đèn lồng đỏ rực trước đại môn. Cảnh tượng này rõ ràng nói với t rằng, ngày hôm qua, nơi đây vừa diễn ra một hỷ sự lớn.
Ysiết chặt túi kẹo đường trong tay, cố kiềm nén nỗi xúc động muốn bước vào. Nhưng rồi, Hiểu Tinh Trần chỉ lặng lẽ xoay người, rời đi. Chung quy... y đã đến chậm một bước.
...
Nghe hạ nhân báo lại, Giang Trừng chỉ khẽ cười. Hắn chỉnh lại mái tóc ẩm ướt của Tiết Dương – người đang say ngủ, ánh mắt thoáng hiện chút dịu dàng hiếm thấy.
Hắn nhớ đến lần đầu Tiết Dương đặt chân đến Giang gia, người nọ khi đó ngồi trên cây cùng Tiên Tử. Con linh khuyển đáng thương ấy nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất, còn Tiết Dương thì thản nhiên vừa cười vừa ăn hồ lô. Sau đó, cả hai đánh nhau, kết quả là làm gãy không ít cây cối trong Liên Hoa Ổ.
Ánh mắt Giang Trừng hạ xuống vùng xương quai xanh của Tiết Dương, nơi vẫn còn lấm tấm những vết xanh tím. Khóe môi hắn cong lên thỏa mãn.
"Cuối cùng thì, lần này coi như ta thắng."
Giang Trừng trầm giọng phân phó:
"Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Còn chuyện Hiểu đạo trưởng đã đến, không cần nhắc đến trước mặt phu nhân."
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺
Ps: Một đôi tà giáo, cuối cùng lại thành người hằng ngày 'ngược' đạo trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip