[All Tường][Oneshot] Mỡ dâng tận miệng thì phải húp thôi
[All Tường][Oneshot] Mỡ dâng tận miệng thì phải húp thôi
Tác giả: 甘州八声
Link raw: https://cvbn15.lofter.com/post/1d139cc6_113d20bb
Hay còn có tên "Hôm nay Liên minh ngây thơ lạ thường", "Trưởng thành cả rồi làm nháy thì có sao".
Ngoại truyện của "Thật sự tui không phải người như vậy! Cảm ơn nhá!", Tường Tường thế giới khác.
-----
Lại là một buổi sớm tinh mơ hòa bình tự do, Chu Trạch Khải mặc đồ ngủ hình chim cánh cụt, ngủ trên giường mình.
Có điều chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng đến vào lúc không ngờ nhất, Chu Trạch Khải bỗng thấy Tôn Tường cũng mặc đồ ngủ, đang nằm dựa sát vào, chống cằm ngắm cậu.
"Tỉnh rồi, không ngờ Súng Vương ngời ngời lại thích kiểu đồ ngủ đáng yêu như thế này." Tôn Tưởng nhếch mép cười. Đường nét trên mặt cậu tinh xảo xán lạn, cười lên trông càng lóa mắt, huống chi lúc này còn có ý quyến rũ người khác.
Dường như Tôn Tường rất thích thú dòm một Chu Trạch Khải mặc bộ đồ ngủ in hình chim cánh cụt dạng hoạt hình dễ thương như thế này, cậu vuốt tay dọc nút áo, nghĩ xem có nên cởi ra hay không.
Chu Trạch Khải xấu hổ đến mức đần người ra, cậu đã không giỏi nói chuyện, bây giờ người cậu thích lại liên tục gạ gẫm cậu, chú nai nhỏ trong đầu phi nước đại đâm chấn động cả não.
"Tôn-" Chu Trạch Khải định nói gì đó thì Tôn Tường đã luồn tay vào sờ ngực cậu qua khe hở của áo, còn đè lên đúng chỗ, thể nào người nọ cũng phát hiện tim cậu đập nhanh như trống.
Thấy Chu Trạch Khải mặt đỏ lét không nói nên lời khiến cho Tôn Tường càng thích thú, cậu dựa sát vào Chu Trạch Khải, cọ chóp mũi ngang qua mặt rồi ịn môi gần sát tai người kia, Tôn Tường nói khẽ: "Sao sáng nay Khải hoàng(*) nhà ta lại tự dưng ngại ngùng thế nhỉ, tối hôm qua còn sung sức lắm cơ mà, những vết trên người em đều do anh tạo ra đấy thôi."
(*) hoàng: vua, chưa biết dịch cụm này sao cho hay hơn
Qua cổ áo ngủ rộng thùng thình, Chu Trạch Khải nhìn thấy từ phần cổ trắng trẻo mảnh khảnh đến xương quai xanh của Tôn Tường loang lổ đầy dấu vết trông rất mờ ám.
Cửa bị mở mạnh ra, đứng ở đấy là Diệp Tu đang thong thả ngậm thuốc lá, có điều vừa nhìn thấy cảnh trong phòng thì hắn cũng biến sắc ngay tức khắc.
"Tiểu Chu, giải thích một chút chứ? Hai người không đến huấn luyện đúng giờ mà ở trong phòng làm cái gì?" Diệp Tu nhìn Chu Trạch Khải, giọng nghe rõ khó chịu.
"Anh không thấy à? Tập thể dục buổi sáng chứ sao?" Tôn Tường nói với vẻ đương nhiên, chẳng để ý đến Chu Trạch Khải đã đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, cả người nóng rực như sắp bốc hơi đến nơi. "Thôi, giờ thì hết hứng rồi."
Tôn Tường leo xuống khỏi người Chu Trạch Khải, chân không mang giày, cứ thế để trần bước ra ngoài. Lúc đến trước mặt Diệp Tu, Tôn Tường dừng lại, cười tươi rói rồi vô cùng tự nhiên mà hôn một cái lên gò má hắn, như thể đây là chuyện bình thường đã diễn ra rất nhiều lần rồi.
"Đã nói hôm nay sẽ đi tìm anh, vội vàng chủ động tìm tới trước như vậy không giống kiểu của anh tẹo nào nha, anh Diệp." Tôn Tường trêu ghẹo nói, sau đó cứ thế ra khỏi phòng.
Thấy cảnh này, Chu Trạch Khải cảm thấy chỏm tóc trên đầu mình bỗng nhiên đổi màu(*) cái một, người tui thích mới sớm đã nằm trên giường gạ gẫm tui, nhưng vừa xuống giường thì lại hôn tình địch của tui, cho hỏi nên hiểu tình huống như thế nào bây giờ?
(*): đổi sang màu xanh lá, bị cắm sừng á =))))))
"Hôm nay bạn nhỏ Tôn Tường bị làm sao vậy?" Một lúc sau, Diệp Tu mới tỉnh lại từ cơn sốc, lầm bầm tự hỏi.
-
Hôm nay, ở khu huấn luyện của Liên minh, Tôn Tường chỉ cần đi đến đâu, người chỗ đó đều sẽ bị cậu bạn Cừu Phơ Phất khác hẳn ngày thường thả thính làm sợ đến phát rồ.
Tiện tay đưa thẻ tài khoản cho thì bị hôn lên mu bàn tay, Hoàng Thiếu Thiên lâm vào khoảng lặng lâu nhất từ xưa đến nay.
Đang ngồi họp thì bị sờ đùi, hơn nữa sờ gần tới khu vực cấm, Tiêu Thời Khâm bỗng hoài nghi nhân sinh thật nhiều.
Buổi chiều có Đường Hạo mồ hôi nhễ nhại chạy vọt từ vườn cây nhỏ về, mày nhíu chặt, khóa kéo quần còn chưa kịp kéo lên, trông như thể đã mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.
Thân là người dẫn đầu cho cuộc thi thế giới, Diệp Tu nghĩ hiển nhiên hắn phải giải quyết vấn đề trước mắt đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình huấn luyện của mọi người.
Tìm thấy rồi. Tôn Tường bị cho là đã biến mất, được Diệp Tu tìm thấy ở trong phòng chứa đồ, đang ngồi bên cửa sổ, miệng ngậm cây kẹo mút. Cửa sổ thì mở toang, gió rồi rèm bay phấp phới. Tôn Tường nhìn Diệp Tu đến gần, nhướng mày cười với hắn.
"Uầy, vẫn bị anh tìm ra rồi. Có vẻ như tui đã gây ra không ít phiền phức cho nhóc con kia." Tuy nói vậy, trên mặt Tôn Tường lại chẳng có vẻ gì cảm thấy tội lỗi.
"Thả thính xong mà không chịu trách nhiệm thì không được tốt lắm đâu? Tôn Tường đại đại thế giới khác." Diệp Tu nhìn thiếu niên mặt mày sáng láng tươi trẻ trước mắt.
"Thời gian của tui không còn bao nhiêu, bọn họ ở bên kia cũng đang chờ tui quay về." Tôn Tường nhún vai biểu thị cậu cũng không biết nên làm gì hơn. "Phần còn lại chỉ đành nhờ nhóc kia dọn dẹp giúp cho, thực chất mấy người cũng đang vui trong lòng lắm chứ gì?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip