[All Tường][Oneshot] Nếu họ biết nhau bằng cách khác
[All Tường][Oneshot] Nếu họ biết nhau bằng cách khác
Tác giả: 甘州八声
Link raw: https://cvbn15.lofter.com/post/1d139cc6_2ba2ee8e6
-----
Diệp Tu thấy Tôn Tường vào lần đầu tiên là ở trong một tiệm net ồn ào, có một bé idol trông như mười sáu, mười bảy tuổi, trùm kín mít, trốn người đại diện để chạy ra ngoài chơi.
Người bạn nhỏ không biết trời cao đất rộng, kiêu ngạo hống hách, thế là Diệp Tu dùng acc clone bắt nạt xong vẫn chưa thấy đã, thậm chí không biết xấu hổ gửi thông tin vào group: "Được dịp ăn hiếp con nít, chơi không?"
Loại thể thao điện tử này luôn làm ta không ngờ tới, nhóc con bị mình cho ăn hành không còn tí máu, bây giờ bị xoay như dế, còn trong tương lai lại không chắc.
"Ối, nhóc con ngang ngược kia tự dưng offline mất tiêu vậy? Đừng nói là không chơi nổi nữa nhá. Chẳng lẽ bị bổn thiếu dí đánh có bốn, năm lần đã chịu không nổi rồi sao, tui đây còn chưa có quậy đủ đâu mà đã rút dây điện rồi. Mấy người nói xem có đúng không..."
Ừ thì đúng là không chơi lại nổi thật, bé idol đang bị người đại diện của mình túm gáy rồi.
Bên trong con hẻm là một tràng dạy dỗ không ngừng. "Tổ tông ơi em cũng giỏi quá ha, lại còn mò tới tiệm net, nơi mà có cả đống người, lỡ để cho tin tức đi net khi còn là vị thành niên bị truyền ra, em muốn toàn bộ phòng đối ngoại phải tăng ca suốt mùa valentine đúng không."
"...Em che kín mặt mũi rồi mà, sao nhận ra em được chứ..."
Bé idol oan ức chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, cởi mũ và khẩu trang ra. Trên đời này có những người sinh ra đã định sẵn là rực rỡ lóa mắt người nhìn, trong con hẻm tối, mái tóc ngắn sáng màu mềm mại cùng khuôn mặt tuấn tú ngô nghê là sắc màu duy nhất hiện ra.
Diệp Tu dập tắt điếu thuốc đang ngậm ở miệng, từ từ xoay người trở lại trong tiệm. Hắn nhớ ra rằng trước đó hắn đã từng thấy Tôn Tường, qua màn hình điện thoại của Tô Mộc Tranh. Cô nhóc một câu "Bé con" hai câu "Mẹ không đồng ý đâu", khi đó hắn chỉ nghĩ mới là thiếu nữ mà đã mang nặng tình thương của một người mẹ như vậy, điều này khiến hắn hơi nổi da gà.
.....
Vương Kiệt Hi hỏi Diệp Tu về đứa nhỏ có năng khiếu, càng đánh càng hăng đợt trước, có điều mấy câu trả lời toàn qua loa lấy lệ. Nghĩ rằng có thể người ta cũng cần nên không chịu chia sẻ người tài, thế nhưng không ngờ rằng đứa nhỏ ấy tựa như bốc hơi khỏi nơi đây, cho đến tận buổi biểu diễn so tài được tài trợ bởi một nhà tài trợ các sản phẩm về thể thao điện tử.
Giọng nói và đấu pháp của bé idol - đại ngôn của nhãn hàng đem lại cảm giác quen thuộc, bởi vì chỉ là thi đấu nhằm mục đích giải trí là chính nên bé idol ngồi bên cạnh Vương Kiệt Hi, bé như muốn nói lại thôi vài lần, mãi mới chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình, tranh thủ lúc không ai chú ý, bé kéo nhẹ áo Vương Kiệt Hi để người kia nhích lại gần mình một chút, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Vương, em thường xuyên xem video thi đấu của anh á."
Vương Kiệt Hi nhìn bạn nhỏ, dựa vào gần hơn, dịu dàng nhìn bé ý bảo bé nói tiếp đi.
"Có lần ở trong game, em từng bị đánh bại bởi một tên ma đạo học giả đáng ghét lắm." Tôn Tường kể với vẻ không phục. "Nếu có dịp, em chắc chắn sẽ đánh trả. Trọng điểm không phải là cái này, mà là đấu pháp của tên đó giống anh cực kì."
Vương Kiệt Hi giật mình nhưng không thể hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh và ồ một tiếng.
"Tui chắc chắn tên đó là fan của anh, học đấu pháp y chang luôn mà. Anh thì tốt thế này, còn fan của anh kì cục ghê á."
"Đừng tức nữa nha." Bên tai là giọng nói của Tôn Tường, cuối câu còn nghe rõ sự tủi thân làm người nghe phải mềm lòng, Vương Kiệt Hi an ủi bạn nhỏ một câu, không hề có chút nào tội lỗi khi đẩy tội lỗi lên đầu fan.
.....
Từ trước đến giờ, trong giới giải trí này chỉ toàn dựa vào mặt để giành tài nguyên, nhờ vào vẻ ngoài xuất sắc, mấy năm qua cậu phát triển rất thuận buồm xuôi gió, fan nhiều mà danh tiếng cũng không tệ, nhờ thế có được rất nhiều lựa chọn về mặt thương mại. Ai cũng biết Tôn Tường là một người nổi tiếng cực kì nghiện game, vì sở thích cá nhân nên không ít lần hợp tác với những hoạt động liên quan đến game online.
Hôm nay có một buổi gameshow truyền hình trực tiếp, sau khi người dẫn chương trình giới thiệu Tôn Tường với Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu của Lam Vũ thì bước vào phần đầu tiên, đó là cùng sau ghi âm một đoạn băng cho các fan làm chuyện kể trước khi ngủ.
Trước hết là hoàng tử nhỏ và hoa hồng, Tôn Tường đọc câu chuyện một cách nghiêm túc, thế nhưng lại luôn bị cắt ngang bởi những câu thoại chém tung nóc nhà của Hoàng Thiếu Thiên, và cả kịch bản vốn chẳng hề tồn tại trong cốt truyện.
"Ta sẽ lắng nghe mọi lời của nàng, càu nhàu hay tâng bốc cũng được, bởi vì nàng là hoa hồng của ta." Tôn Tường đọc rõ ràng phần của mình.
"Ôi hoàng tử nhỏ Tường Tường tốt bụng quá, những người khác ai cũng chê em phiền, còn nói em là Hoàng phiền phiền. Chàng muốn chúc em ngủ ngon sao, hay là tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon nhé. Hoặc tốt nhất đêm nay chàng đừng đi nữa, giường em rộng lắm, quyết định thế nhé."
Lúc đang chiếu trực tiếp, tương tác giữa cả hai khiến người xem cười muốn khùng, làn đạn bay vèo vèo.
"Tường cưng thật sự bó tay rồi, đối thủ này không theo kịch bản được một câu nào"
"Tường cưng cũng muốn chê phiền, nhưng thiết lập nhân vật hoàng tử nhỏ không cho phép điều đó ha ha ha ha ha ha"
"Tường Tường nghiêm túc bao nhiêu, Hoàng thiếu hoàn toàn bay bổng bấy nhiêu ha ha ha ha má nó chứ hoàng tử nhỏ Tường Tường đêm nay đừng đi đâu nữa, không có câu nào của Hoàng phiền phiền nằm trong kịch bản hết á."
"Thiết lập nhân vật bể hết rồi còn đâu, làm gì còn hoa hồng ngạo kiều nhạy cảm nữa, như này quá là phóng khoáng chủ động đi chớ ha ha ha ha"
"Đêm nay Tôn Tường nằm mơ cũng ra bản mặt Hoàng phiền phiền với filter đầy hoa hồng cho mà coi ha ha ha"
"Lầu trên ác quá nha!!!!!"
.....
Đến lượt hợp tác đọc chuyện về hồ ly cùng Dụ Văn Châu thì thuận lợi hơn nhiều. Ban đầu Tôn Tường tưởng như thế, bây giờ lại hơi hối hận khi ngồi quá gần với Dụ Văn Châu, cách kể chuyện của người kia thật sự khiến người nghe tê tái toàn thân.
Tôn Tường không dám nhìn sang đôi mắt cười của người ngồi cạnh, khẩn trương đến mức tai đỏ bừng, cứng nhắc đọc từng câu thoại: "Nghi thức là gì cơ?"
"Đây cũng là điều thường xuyên bị quên mất." Tôn Tường cúi đầu vẫn nghe như thanh âm kia vang lên ngay sát bên tai, dường như có thể cảm nhận được hơi thở bật ra qua từng âm tiết. "Nhờ nó mà ngày hôm ấy sẽ khác với những tháng ngày còn lại, cũng như khoảnh khắc ấy sẽ chẳng giống như phần thời gian còn lại."
"Ví dụ như lúc ta gặp được em."
Câu này không có trong kịch bản, Tôn Tường ngẩng đầu lên thì đối mặt với người nọ, thế là lập tức cảm thấy mình bị người ta nhìn tới mức nóng bừng mặt. Cậu chỉ có việc ghi âm câu chuyện kể trước khi ngủ thôi mà sao người sau lại khó nhằn hơn người trước thế này trời.
.....
Đây là phúc lợi cho 20 triệu fan nha, Tôn Tường livestream nói: "Tui sẽ random để chọn ra một điều ước của fan, hi vọng không phải là điều gì quá khó."
Tôn Tường mở tờ giấy ra: "Bạn này cũng là fan Luân Hồi à, muốn Tường Tường đến Luân Hồi để livestream, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ra là vậy hỏ, cũng được nha, để tháng sau ha."
Gió mùa đông tại thành phố S mạnh vô cùng, Tôn Tường tự hiểu lấy mình khi là một người đẹp trai, mình không thể bị lép vế so với đệ nhất nhan sắc của Liên minh được, thế thì còn đâu là gương mặt đại diện cho giới giải trí này nữa chứ. Cậu cố gắng giữ hình tượng trai đẹp lạnh lùng với màn ảnh trước từng cơn gió thổi đến từ tứ phía, nếu bỏ qua nước mắt vừa chảy ra đã bị cái lạnh làm cho hóa đá, đôi mắt thì đỏ lên cho bị gió quạt vào.
"Phía trước là cổng Luân Hồi, chúng ta đi vào thôi. Có thấy Chu Trạch Khải cũng không được khen ảnh đẹp trai á nha." Tôn Tường livestream nói, giọng nghèn nghẹn như giọng mũi vì lạnh, chẳng còn chút uy nghiêm nào.
"Đáng yêu." Chu Trạch Khải lời ít mà ý nhiều nói ra tiếng lòng mình.
Nhìn Tôn Tường đang đứng livestream ở cổng, mọi người trong Luân Hồi có vẻ như thấu hiểu được vì sao fan mẹ trong giới giải trí này có đến trăm ngàn người thì fandom của Tường Tường chiếm hết một nửa rồi.
"Trời ơi, mạng của em còn đây đều nhờ túi sưởi cả, đặc sản ở đây ăn ngon quá chừng, Luân Hồi tốt bụng quá đi..." Tôn Tường vừa mới sống lại đã cởi áo khoác ra, bên trong là áo hoodie rộng thùng thình màu xanh nhạt, miệng nhai đồ ăn, nói không ngừng cho mọi người trong Luân Hồi nghe. "Mọi người chuẩn bị đồ cho em nhiều quá, người đại diện của em chưa từng cho em ăn nhiều như vậy luôn á."
"Em ăn từ từ thôi, uống ngụm trà cái đã." Đỗ Minh không nhịn được mà yêu chiều vươn tay định lau đồ ăn dính bên khóe miệng Tôn Tường, may sao giật mình nhận ra nên vội thụt bàn tay suýt thì gây ra tội ác này lại.
Trong phút chốc, hắn đã thấy đội trưởng nhà mình lại ngồi kế Tôn Tường, vui vẻ đút bé ăn, Tôn Tường thì chẳng chối từ đồ ăn được dâng đến miệng, hai má bị nhét cho phình cả ra, tựa như chú hamster. Đội trưởng dừng lại đi mà, đây là tổ tông hot nhất giới giải trí này đấy, lỡ ăn nhiều quá rồi bị gì thì chỉ có nước bán thân để bồi thường.
"Tường Tường nếu thích nơi đây thì luôn có thể đến Luân Hồi chơi nhé." Giang Ba Đào cười tủm tỉm nói.
Thế là Tôn Tường vỗ bàn nhất trí: "Sau này tui sẽ là fan Luân Hồi." Lướt mắt qua bình luận livestream, cậu đáp: "Tui thuộc fandom của Chuyện Nhỏ không hề liên quan gì tới tui làm fan Luân Hồi nhá."
.....
Acc clone weibo của Tôn Tường, tên Hội trưởng Hiệp hội bảo về Chuyện nhỏ, là điều mà ai cũng đều biết, thậm chỉ cả việc cậu tạp acc clone đại chiến 300 hiệp với anti vào giữa đêm.
"Hai bên thi đấu với nhau thì sẽ cổ vũ cho ai hả?" Tôn Tường lặp lại câu hỏi, nhớ tới Tiêu Thời Khâm, lại nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ đen nhách của Chu Trạch Khải, quyết định đánh con bài ba phải, cuốn theo chiều gió.
"Ai cũng cố lên nhá, dựa vào bản lĩnh và quyết định kết quả đi." Tôn Tương nghiêm túc nói: "Thi đấu mà, là nơi dùng thực lực để nói chuyện, tui thấy bọn họ ai cũng lợi hại."
end.
=))))) Không kịp xong trong ngày sinh nhật bé yêu (2/12) nhưng vẫn là nửa đêm nên ừ thì vẫn tạm tính ha.
Mừng cục cưng của chị thêm một tuổi, tuy trễ vài tháng nhưng cũng mừng cục cưng sở hữu được thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu =))))
Năm tiếp theo sẽ là một năm khó khăn với em nhưng đừng gục ngã nhé bé yêu, rồi em sẽ gặp được chiến đội phù hợp với mình, rồi em sẽ trưởng thành hơn, rồi sẽ có nhiều người nhận ra được em tốt đẹp biết bao.
Hẹn 2025 gặp em tại Zurich, tiểu đấu thần của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip