Câu chuyện thứ 3-Zhongther/Xiaother (4)


Tiếng trò chuyện của hai người dần lắng xuống,

Aether không còn cảm nhận được hơi thở của cậu ta rõ ràng như ban nãy nữa.

Aether chợt nhận ra đối phương chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Khoan đã, cậu có biết người tên Xiao không?"

"Xiao...? Không, ta không biết, nhưng cảm giác thật kì lạ, ta có cảm giác như mình lẽ ra phải biết tới cái tên đó...nó làm ta nhớ tợi một đoạn ký ức nhỏ khi ta bay lên, đó là lần duy nhất ta rời khỏi nhà, có một con chim lớn đã mang ta đi, lông của nó có màu vàng...sáng hơn cả ánh dương"

Cậu ấy không còn nói thêm nữa, nhưng Aether vẫn cảm nhận được đối phương vẫn trú ngụ trong cơ thể của mình, chỉ là đang say giấc mà thôi.

Khi chỉ còn lại một mình, rất nhanh, sự cô đơn ấy lại ập tới và nhấn chìm cậu.

Cảm giác cô đơn thân thuộc này.

Không sao, cậu đã quen với nó rồi.

Tư thế khi đi ngủ của Aether hệt như lúc bản thân cậu khi vẫn là một con rối, cậu vô thức đan 2 tay vào nhau rồi đặt lên dưới bụng, dồn toàn bộ trọng lượng tựa lên ghế rồi chậm rãi nhắm mắt.

Những lời cuối cùng của cậu ta khiến Aether chú ý. Cậu ta chưa bao giờ nghe qua tên Xiao trước đây, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì những người xung quanh cậu bị đến rất nhanh, và cũng ra đi cũng rất nhanh, vậy nên những cái tên như thế cũng khó có thể tồn tại lâu trong phủ.

"Lần duy nhất rời khỏi nhà", Xiao từng muốn đưa cậu ra ngoài, dù mục đích của Xiao có là gì đi chăng nữa, nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng nó đang mâu thuẫn với ý muốn của Zhongli, giữa việc giữ cậu lạimang cậu rời đi.

Đối lập nhau... Thật không ngờ rằng sẽ có ngày, từ đó lại xuất hiện giữa hai người họ, nhưng rõ ràng, ở nơi đây, Xiao là người duy nhất có thể giúp được cậu.

Cậu có nên thử đặt cược không? Cược xem Xiao có thực hiện được lời hứa đó không.

Aether không hấp tấp mà hành động luôn, mà cậu bình tĩnh chờ tới khi màn đêm buông xuống.

Suốt cả ngày hôm nay trời mưa, sự khác biết duy nhất giữa ngày-và đêm là khi ánh sáng dần biến mất.

Nhịp tim vốn yên ắng suốt cả chiều nay, giờ đây lại bắt đầu đập loạn nhịp, Zhongli sắp trở về rồi, ngài ấy chưa bao giờ về muộn như thế này.

Aether bối rối đặt tay lên trước ngực. Cảm xúc trong cậu là một mớ hỗn độn, giằng xé trái tim cậu theo nhiều hướng khác nhau. Cậu phải cảnh giác, cậu phải chống cự lại, nhưng lại chẳng thể nào ngăn nổi sự vui sướng, mong mỏi đếm từng nhịp tim mà tính thời gian Zhongli trở về.

Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi buồn man mác kéo tới.

Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng Aether ngay lập tức nhận ra đó không phải là tiếng bước chân của Zhongli.

"Tiểu thư," Một người hầu bước vởi vẻ mặt lo lắng, "Lão gia nhờ tôi báo lại rằng, ngài ấy, ngài ấy có chút việc cần xử lý nên không về được."

"À vậy à." Aether thấp giọng đáp, bàn tay cậu đang dần siết chặt dưới tay áo.

Dù đang chìm trong giấc sâu nhưng người đó vẫn bị đánh thức bởi tin dữ này, và giờ cậu ấy đang la hét trong sự hoảng loạn..

"Tại sao... người rõ ràng đã hứa ở bên con mà! Phụ thân... phụ thân ơi... ư... Zhongli...!"

Đây có phải người đã trò chuyện với cậu vào ban ngày không. Giờ đây, cậu ấy như thể biến thành một con người khác vậy, mất hết lý trí, trở nên điên loạn hơn và...tuyệt vọng.

Aether vội vã bước vào phòng, đóng cửa lại để che khuất tầm nhìn của người khác, cậu tự ném mình lên giường, dùng gối để che đi khuôn mặt đẫm lệ của mình.

Cơ thể cậu đang bị ảnh hưởng, và tâm trí dường như được chia ra làm hai: một bên thì đau khổ, khóc lóc thảm thiết theo cơ thể, bên còn lại thì lạnh lùng quan sát mọi thứ, sau đó bình tĩnh phân tích.

Giờ không sự giám sát của Zhongli ở đây, và cũng đã khuya rồi, cậu có thể..

Im lặng.

lắng nghe.

Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng những giọt mưa tí tách rơi xuống, nhưng, dường như trong không gian tĩnh lặng này, lại có thêm sự hiện diện của một vị khách không mời.

Aether không chịu nổi cái lạnh vào đêm, cậu quấn mấy lớp chăn quanh người, rồi kéo lê nó trên sàn. Đầu tựa vào tường rồi trượt xuống đất, ôm đầu gối.

"Có lẽ điều này nghe thật hoang đường" dù không rõ bản thân mình sẽ được đáp lại không, nhưng Aether vẫn lẩm bẩm nói tiếp, "Nhưng ngay từ khi trông thấy anh, em đã biết tên anh, như thể chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi, không, thậm chí chúng ta còn thân thiết hơn nữa"

"Có lẽ vì quá cô đơn nên em đã gọi tên anh, và thêm một chút mất ngủ nữa... anh có thể ở bên em không?"

Aether ngồi đó và chờ rất lâu, lâu tới mức dù có quấn mấy lớp chăn quanh mình thì cậu vẫn cảm thấy thân nhiệt của mình dần hạ xuống, nhưng mãi vẫn chẳng có gì xảy ra.

"Thật là, mình đang làm gì vậy..." Aether ôm trán mà lắc đầu, cảm thấy hơi nóng do gió lùa, sợ rằng nếu tiếp tục ngồi thêm một vài phút nữa thì sẽ bị cảm, nên cậu vội vã quay lại giường.

À, dường như hơi thở của anh ấy cũng biến mất...

Aether cảm thấy choảng váng, cơ thể yếu đuối này của cậu không thể chịu nổi thêm bất kì sự dày vò nào nữa, nên nó tự động rơi vào trạng thái tự bảo vệ rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Không ngoài dự đoán khi sáng hôm sau, Aether quả thực ngây ngấy sốt, đám gia nhân trong phủ dường như cũng đã quen với cơ thể suy nhược của cậu rồi, nên các loại thuốc trị cảm lần lượt được đưa tới trước mặt cậu, chỉ cần ngửi qua một chút thôi, cũng có thể cảm thấy được mùi cay nồng của thuốc xua tan đi cái lạnh trong cơ thể.

Mưa ngày càng lúc càng nặng hạt, nếu như hôm chỉ là những cơn mưa phùn lất phất rải rác nhẹ, thì tới hôm nay, nó đã trở thành những dải mưa kéo dài liên tục.

Chính vì lẽ ấy mà cậu không được phép bước chân ra ngoài. Nếu như muốn ra, thì cậu phải quấn lên mình mấy lớp áo dày, và các người hầu bên cạnh cũng phải chịu mưa theo.

Dẫu thế, nếu như thật sự ra ngoài, thì cậu có thể đi đâu được đây.

Con đường dẫn ra phía trước sân được canh gác nghiêm ngặt, bức tường cũng trở nên cao hơn.

Trước đây, lấp lo ngoài bước tường có cành cây mơ hạnh ghé ngang qua, nhưng nay những cành cây vươn ra ngoài ấy đã bị chặt xuống, và rồi bức tường được thì được xây cao thêm 5 mét nữa.

---------

"Đang nghĩ gì vậy?" Khi màn đêm buông xuống, Zhongli sẽ như thường lệ, ôm lấy cơ thể ốm yếu của cậu vào trong lòng, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên gò má đã ửng đỏ vì bị sốt của cậu.

"Nghĩ tới....chú chim nhỏ," Aether như thể vừa nhớ ra điều gì đấy, ngẩn người mà đáp.

"Con nhớ, con đã từng nói với người rằng con rất ghen tị với chúng," Aether ngước lên góc phải trên cùng, cố gắng lục lọi từ đống ký ức mơ hồ "Ngày hôm sau, phụ thân đã tặng cho con một chú hoàng yến xinh đẹp."

"Sao bỗng nhiên nhớ lại chuyện đó? Hay là con muốn một chú chim mới?"

Zhongli nhẹ nhõm, thả lỏng cánh tay vốn đang căng thẳng của mình, vuốt ve lọn tóc của Aether trong tay.

Hoàng yến nhỏ được nuôi dưỡng như một sủng vật, chưa từng ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài đã bị cắt mất đôi cánh, coi chiếc lồng kính này là toàn bộ thế giới của bản thân.

Mỗi khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của chủ nhân, nó sẽ cất vang lễn những bản ca ngọt ngào nhất.

Chuyện xảy ra lâu lắm rồi.

Một ngày nọ, cậu bỗng dưng nổi hứng mà mở cửa lồng, thả chú chim hoàng yến ra ngoài.

Sau vài vòng nhảy nhót quanh Aether, nó khó khăn vỗ cánh, nửa bay nửa nhảy mà lao ra ngoài sân, rồi bị Zhongli từ ngoài vào bắt lại.

Sau đó, Aether không bao giờ nhìn thấy chú chim hoàng yến đó nữa.

"Lần này ta sẽ tặng cho con một chú chim ngoan ngoãn hơn nhé," Zhongli nói.

Aether lắc đầu từ chối: "Không, con không cần, con không thích nuôi động vật nữa."

Zhongli chỉ đơn thuẩn nghĩ rằng Aether có chút đẫn đờ vì cơn sốt, nhưng thực ra cậu đang đấu tranh nội tâm.

Lẽ ra, cậu nên cảm thấy ghê tởm và phải cảnh giác với Zhongli- cái người vừa độc tài, vừa tàn nhẫn này đây, lẽ ra khi Zhongli ôm trọn cậu vào lòng, cậu phải cố gắng chống lại nó, chống lại sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, nhưng cơ thể này của cậu lại rất quyến luyến với từng hơi thở của Zhongli, như thể chỉ cẩn cảm nhận được hơi ấm của ngài là cậu cảm thấy thư thái rồi, nhất là khi da kề da.

Hai bản năng đối lập liên tục cắn xé lẫn nhau, và biểu hiện bên ngoài của Aether là sự bối rối cùng với phản ứng chậm chạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip