1

Cậu buồn ngủ đến mức tưởng như hôn mê, bóng cây phản chiếu xuống đất, ánh trăng dường như chuyển sang màu đen, quấn quanh cổ Xu Minghao*. Vốn chỉ là một đêm như bao đêm khác, cậu vẫn như bình thường mà chìm vào giấc ngủ, nhưng lại giống như rơi vào ác mộng, không thể thức dậy được.

* Zy: câu này tác giả viết khá khó hiểu, tui không chắc lắm nên có sai sót mong mọi người thông cảm.

"... Minghao... con trai của mẹ... tỉnh lại đi con... "

Mẹ, chính là tiếng của mẹ.

Bởi vì tính chất công việc, đã hai năm rồi Xu Minghao chưa được gặp mẹ, trong lòng không khỏi dâng lên mong nhớ.

" Ôi... Minghao... "

Tại sao mẹ lại khóc?

Xu Minghao tựa như không thể cảm thấy được sự tồn tại của tứ chi nữa, mềm nhũn chẳng có nổi một chút khí lực. Mệt quá đi mất, tại sao lại mệt mỏi đến vậy?

Cậu cố gắng dùng sức, cuối cùng, ngón tay cũng có thể nhúc nhích được đôi chút.

Lúc thấy được ngón tay con trai cử động mẹ Xu kinh hỉ hô lên, "Bác sĩ! Con trai tôi có phản ứng rồi!"

Mấy giờ sau, Xu Minghao rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra, suy yếu nằm trên giường, có mấy y tá cùng bác sĩ vây quanh cậu làm các loại kiểm tra lâm sàng.

"Tiểu tử, cảm giác thế nào?"

"Cảm giác ... đầu óc hơi nặng nề mơ hồ, giống như ngủ không đủ vậy."

"Cậu uống quá nhiều thuốc ngủ, đương nhiên sẽ có cảm giác như vậy."

Xu Minghao lặp lại một lần, "Uống quá nhiều thuốc ngủ..."

Mẹ Xu đứng một bên lắng nghe rồi lặng lẽ rơi lệ, hốc mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bù. "Minghao, nếu như con gặp áp lực quá lớn, vậy chúng ta không thi đấu nữa, về nhà đi thôi, về nhà với mẹ."

"Thi đấu?"

"Mẹ sẽ tìm cách nói với phía Zhanghao, nó là đứa trẻ ngoan, nó sẽ hiểu thôi." Mẹ Từ cầm điện thoại ra, ngón tay hoạt động, giống như đang tìm số một người nào đó, nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn buông xuống, ngẩng đầu dè dặt nhìn Xu Minghao.

Zhanghao là bạn học từ cấp 2 của cậu, nhưng từ khi Xu Minghao ra mắt tới nay, cũng đã mấy năm không gặp lại rồi.

Xu Minghao phát hiện từ lúc cậu tỉnh lại tới nay, cậu vẫn chưa thể hiểu nổi mọi chuyện đang diễn ra. Đôi mắt cậu chuyển sang chiếc điện thoại di động mà mẹ cậu đang cầm, nếu cậu nhớ không lầm đó là một mẫu Iphone dã ra mắt cách đây hơn 6 năm về trước.

Trong nháy mắt cậu nảy ra một suy nghĩ hoang đường.

"Mẹ, cho con xem điện thoại của mẹ một chút."

Mẹ Xu đưa điện thoại đến, Xu Minghao liền cầm lấy.

Đúng vậy, là máy đã ngừng sản xuất đã lâu, Xu Minghao quay lại trang chủ, giữa màn hình điện thoại, hiện lên một con số thời gian khiến cậu không khỏi khiếp sợ.

Ngày 10 tháng 4 năm 2016.

Cậu lại nhìn đến vòng bệnh nhân trên cổ tay, trên đó viết: Xu Minghao, nam, 20 tuổi.

Trong trí nhớ, Xu Minghao đã ra mắt 8 năm, năm nay cũng 26 tuổi rồi, không phải cậu đang nằm mơ đó chứ?

Nửa giờ sau, Xu Minghao cuối cùng cũng nhận ra đây không phải thế giới ban đầu của mình.

Đơn giản mà nói chính là ----- Xu Minghao xuyên không rồi.

Xu Minghao - mặc dù là một người yêu thiền nhưng vẫn theo chủ nghĩa duy vật, cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi hoảng sợ không thể giải thích được: Ở thế giới này, cậu 20 tuổi vẫn còn ở Trung Quốc, vậy còn nhóm của cậu thì sao?

Mọi người trong nhóm đang ở đâu?

Cậu mở trình duyệt di động, bấm vào ô tìm kiếm, bàn phím hiện ra. Ngón tay khẽ run gõ "seventeen", hít một hơi thật sâu rồi nhấn Enter.

Tốc độ mạng năm 2016 còn khá nhiều hạn chế, Xu Minghao nhìn màn hình load mà nín thở.

Màn hình trống trơn cuối cùng cũng hiện ra chữ viết, Xu Minghao thấp thỏm mở wikipidia* ra xem.

*Zy: tui để vậy cho gần gũi (>.<)

___SEVENTEEN (세 븐 틴), là nhóm nam thuộc Pledis Entertainment ra mắt ngày 26 tháng 5 năm 2015, gồm 12 thành viên là: Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Wen Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Lee Seokmin, Kim Mingyu, Boo Seungkwan, Chwe Hansol và Lee Chan. Trong đó có 9 thành viên người Hàn Quốc, 1 thành viên lai Hàn - Mỹ, một thành viên người Mỹ gốc Hàn và một thành viên người Trung Quốc, chia làm 3 team nhỏ: Vocal team, Hiphop team và Performance team.

___Ở thế giới này SEVENTEEN không có Xu Minghao, không có The8.

Cuối cùng, nỗi tuyệt vọng như thủy triều bao trùm lấy cậu.

Buổi sáng thứ hai, Xu Minghao mở mắt ra, đập ngay vào mắt là màu trắng quen thuốc của rèm phòng bệnh.

Hi vọng ngủ một giấc mọi thứ sẽ trở lại như cũ dần tan biến.

Vẫn còn ngơ ngác nằm trên giường bệnh, đột nhiên có người mở cửa phòng bệnh ra.

"Ôi đội trưởng tuyệt vời của tôi, nếu có áp lực quá thì cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ." Một thiếu niên tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, tướng mạo thanh tú đi vào phòng bệnh. Y xách theo một giỏ trái cây, hiển nhiên là đến thăm cậu.

Xu Minghao trong nháy mắt không có phản ứng kịp. Cậu dựa vào trí nhớ mờ nhạt, dò xét mở miệng, "Zhanghao...?"

Thiếu niên kêu lên, "Ê, sao tự nhiên cậu lại gọi tên cúng cơm của tôi vậy?"

Xu Minghao biết cậu đã đoán đúng, trôi chảy đổi lời nói, "Hạo tử, cậu đến rồi."

"Đúng, tôi tới rồi đây, đến thăm người đội trưởng mới chỉ xểnh ra có chút mà đã phải nhập viện cấp cứu đây." Zhanghao xụ mặt.

Xu Minghao nghe được ý quan tâm trong giọng điệu châm chọc của y, trong lòng ấm áp.

Trải qua một ngày hôm qua cùng mẹ nói chuyện xa gần, lại xem đi xem lại thông tin trên mạng, Xu Minghao đại khái biết được ở thế giới này cậu đã tiếp tục đi tiếp con đường Dancer chuyên nghiệp trước kia. Cậu cùng tiểu đội của mình đang tranh tài cho Giải vô địch Breaking thế giới mới, và hiện tại đã lọt vào đến bán kết.

"Coi như thua thì thua đi, hạng 4 thế giới cũng đã tốt lắm rồi." Zhanghao an ủi.

Xu Minghao có thể hiểu được chấp niệm của bản thân ở thế giới này. Nếu như cậu không ra mắt ở Hàn Quốc, vậy thì không ngoài dự liệu, cậu cũng sẽ cố gắng để đoạt được giả vô địch.

Cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ mạnh mẽ, lại là đội trưởng, áp lưc quả thực có thể tưởng tượng được. Vì quá stress mà dẫn đến mất ngủ kéo dài, Xu Minghao ở thế giới này đã âm thầm uống thuốc ngủ, nhưng mà lại không cẩn thận mà dùng quá liều, lúc bị phát hiện ra đã rơi vào hôn mê sâu rồi.

Lúc ở bệnh viện giành lại được mạng sống, linh hồn bên trong đã biến thành thành viên nhóm nhạc nam 26 tuổi Xu Minghao.

Zhanghao ngồi dưới đất lải nhải liên hồi, "Mấy đứa kia cũng rất lo lắng cho cậu, cậu bình thường cái gì cũng không nói, đùng một cái là gây ra náo loạn lớn như vậy."

Xu Minghao cười khổ.

Trước khi đi, Zhanghao để lại mấy tấm thiệp, "Mấy đứa ở nhà nhờ tôi đưa cho cậu, nhanh bình phục nha, chúng tôi vẫn chờ cậu trở lại đó.'

Trên thiệp có vài cái tên hoặc quen mắt hoặc xa lạ, nhưng trong từng câu chữ đều thể hiện sự quan tâm ấm áp vô cùng.

Xu Minghao của thế giới này đã sống rất hạnh phúc nhỉ.

Bộ não mơ hồ kể từ khi thức dậy dường như cuối cùng cũng có được một chút sáng suốt.

Mặc dù cậu không phải Xu Minghao của thế giới này, nhưng cậu cũng không muốn phụ lòng những người đồng đội nhiệt thành đáng mơ ước như vậy.

Xu Minghao âm thầm đưa ra một quyết định: Vậy thì tạm thời để cho cậu đến thừa kế "Xu Minghao" của thế giới này đi.

Xu Minghao đang tạm thời vui vẻ bỗng nhớ ra một cách, một cách có thể giúp cậu liên lạc được với "SEVENTEEN".

Năm 2016, việc sử dụng các ứng dụng vào mạng xã hội nước ngoài chưa bị siết chặt, cậu dễ dàng tải ứng dụng về, mở Instagram và bấm tìm kiếm người dùng.

Cậu do dự một lúc, sau đó nhập vào một cái tên.

tbc.


Chuyên mục tâm sự của Tác giả:

Cuối cùng thì tui cũng kết thúc tăng ca, đây là một ý tưởng tui chỉ vừa mới nảy ra gần đây thôi, tui cũng chưa biết phát triển sao hết, nhưng vẫn quyết định viết nó ra.

Mọi người thử đoán xem Tiểu 8 sẽ tìm đến ai đầu tiên nè.


Chuyên mục tâm sự của editor:

Zy: Tác giả bộ này triển khai tình tiết khá logic, nhưng các vấn đề liên quan đến nhảy nhót, thi đấu, công ty giải trí hay showbiz ,... bạn ấy viết hơi lủng củng và khá nhiều chi tiết hơi thiếu hợp lý. Nên những cái nào ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung truyện thì tui sẽ giữ nguyên, còn những cái không quá ảnh hưởng đến cốt truyện thì tui sẽ không có đi quá sâu, hoặc sẽ có chỉnh sửa đôi chút cho hợp lý hơn nhé.

Dù sao thì tui cũng là tay mơ nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip