5

Chủ phòng tập nhảy này là một cô gái trẻ, nước da trắng ngần, lúc nào cũng tươi cười. Cô tự giới thiệu: "Tôi họ Tang, cậu có thể gọi tôi là Đường Đường."

*Zy: họ Tang hán việt là Đường, để là Tang Tang thì không đáng yêu lắm, nên tui để là Đường Đường cho gần gũi

Xu Minghao vội vàng nói: "Chào bà chủ."

Đường Đường muốn nghe anh đẹp trai gọi tên mình cơ.

Cô nhìn vào lý lịch của Xu Minghao, "Cậu bắt đầu tập võ từ năm ba tuổi và bắt đầu khiêu vũ khi còn là thiếu niên, để tôi xem nào, cậu vừa giành được chức vô địch Cuộc thi Breaking Thế giới cách đây không lâu. Thật lợi hại nha! "

Xu Minghao có chút lo lắng, Đường Đường đang nhìn qua nhìn lại sơ yếu lý lịch của cậu, như đang do dự, căn phòng rơi vào khoảng lặng khó xử.

Ngay lúc Xu Minghao tưởng rằng cuộc phỏng vấn đã thất bại, Đường Đường đột nhiên nói: "Cậu đã được nhận, ngày mai sẽ đến làm việc! Tôi sẽ đưa ra mức lương cao nhất dựa trên trình độ của cậu, có điều ... tôi có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì vậy ạ?"

Đường Đường khoanh tay tựa lưng vào ghế, tham vọng cháy bỏng trong mắt, "Tôi muốn cậu đại diện cho studio của chúng ta tham gia Giải nhảy trẻ Seoul và giành chức vô địch!"

"Bboy và kpop khác nhau lắm, lỡ tôi bị loại giữa chừng thì sao?"

"Đừng lo lắng, tôi đã sử dụng hàng trăm triệu mối quan hệ, để cậu vào đến bán kết hoàn toàn không phải vấn đề." Đường Đường cười ranh mãnh. Xu Minghao không nhịn được mà nói ra thắc mắc: "Bà chủ, cô là thần thánh phương nào vậy?"

"Chuyện đó cậu không cần lo lắng, dù sao tôi cũng phải đạp đổ nhà bên cạnh! Minghao của chúng ta tốt hơn tên đó nhiều! Tôi tức chết đi được! Anh ta suốt ngày khoe khoang trước cửa nhà tôi, lần này chúng ta phải chiến thắng cho bọn họ lé mắt!" Đường Đường vỗ bàn một cái rung trời.

Chẳng bao lâu, Xu Minghao đã biết "trăm triệu mối quan hệ" của Đường Đường có ý là gì.

Vào ngày làm việc thứ ba, có một số vị khách đã đến phòng tập nhảy.

Một người có đôi mắt giống như 10 giờ 10 phút khi cười, một người cao, tóc vàng và đẹp trai như hoàng tử, còn người kia thấp hơn một chút và có khuôn mặt khá trẻ con.

Trong số đó, cậu đẹp trai như hoàng tử kia, đêm qua vẫn còn cùng Xu Minghao chơi game. Anh nhìn thấy Xu Minghao thì há hốc mồm kinh ngạc.

Đường Đường chắp tay sau lưng, đi tới giới thiệu: "Tôi đã mời đội biểu diễn của nhóm nhạc nam đang nổi tới dạy kèm cho cậu. Có họ giúp đỡ, Minghao, cậu sẽ vào đến bán kết một cách dễ dàng thôi!"

Những vị khách này hóa ra là Kwon Soonyoung, Wen Junhui và Lee Chan!

Vào một không gian và thời gian Xu Minghao chẳng ngờ, bốn thành viên của "performance team" đã tập hợp lại với nhau!

Kwon Soonyoung sở dĩ đến đây là vì được phó chủ tịch ủy thác, hắn chỉ coi đây là một nhiệm vụ cần hoàn thành, không có hi vọng gì vào trình độ của đối tượng cần hướng dẫn. Wen Junhui và Lee Chan nghe nói Kwon Soonyoung muốn đến studio nhảy để làm việc nên cũng muốn tới tham gia cho vui.

Nguyên văn lời của phó chủ tịch là, "Mạch não của cô bé Đường Đường đó có chút kỳ lạ, bây giờ thời gian quảng bá cũng đã kết thúc, coi như các cậu giúp tôi tiện thể nghỉ ngơi một chút đi, cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của con bé."

Bà chủ Đường Đường có "mạch não kỳ lạ" xua tay, cho bọn họ đến phòng tập nhảy lớn nhất để tập luyện: "Minghao, nhảy cho bọn họ xem một đoạn, đừng căng thẳng, nhân viên của tôi nhất định không có vấn đề!"

Kwon Soonyoung chỉ nhìn thấy chàng trai đứng cạnh Đường Đường, người vẫn luôn im lặng kể từ khi họ gặp nhau thấp giọng đáp một tiếng, sau đó tiêu sái cởi áo khoác ném ra sau lưng, nhào lộn một vòng vào giữa phòng tập rồi bắt đầu nhảy theo nhạc.

Wen Junhui đứng gần đó, vô thức ôm chiếc áo vào lòng, sau đó toàn thân bị bóng dáng đó đoạt mất hồn phách, không thể rời mắt.

Thì ra vòng eo của con trai cũng có thể mềm mại đến vậy, dễ dàng gập thành một góc khó tin, động tác của đôi chân nhanh đến mức chóng mặt, vẽ nên những đường chuyển động điên cuồng trên sàn, và khi nhảy lên, đôi tay dang rộng của cậu dường như có thể chạm vào bầu trời!

Wen Junhui sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Minghao giỏi quá..."

Lee Chan há to miệng, không ngừng cổ vũ.

Đường Đường đứng cạnh với vẻ mặt "không hổ là nhân viên của tôi"nói, " Minghao của chúng tôi là nhà vô địch của Cuộc thi Breaking Thế giới đó!"

Kwon Soonyoung đã rơi vào trạng thái tập trung ngay từ động tác đầu tiên của Xu Minghao, khi điệu nhảy kết thúc, đôi mắt hắn lấp lánh như thể đã xác nhận được một phỏng đoán nào đó vậy.

Xu Minghao làm xong động tác cuối cùng, không ngừng thở hổn hển. Wen Junhui vội vàng đi tới đưa áo khoác cho cậu, tiện thể lấy cho cậu một chai nước.

Xu Minghao nhận lấy, mở nắp chai, uống một hơi.

Kwon Soonyoung đột nhiên nói: "Cậu là người đăng chiếc video cover nhạc của chúng tôi đúng không? Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

Xu Minghao lập tức phun nước đang uống ra, "Khụ khụ khụ..."

Wen Junhui vội vàng vỗ vỗ lưng cậu, lúc này mới cảm giác được thân thể dưới lòng bàn tay gầy gò đến mức một tay có thể ôm trọn, anh vô thức nghiêng người lại gần.

Lee Chan bối rối: "Anh ơi, anh đang nói về đoạn video đó hả? Nhưng video đó đâu có thấy rõ mặt?"

Đôi mắt của Kwon Soonyoung dán chặt vào biểu cảm của Xu Minghao, cố gắng nhìn ra dấu hiệu dao động trên đó.

Mà Xu Minghao căn bản không biết trả lời thế nào.

Chẳng lẽ nói, thực xin lỗi dạo này tôi bận tìm việc nên không lên mạng? Hay là nói sự thật, vì tải lên xong cậu liền hối hận nhưng lại ích kỷ không muốn xóa?

Cậu đành phải giả vờ ho khan không dừng lại được, vùi mặt vào vai Wen Junhui. Wen Junhui không nhịn được ôm cậu càng chặt hơn, nhịp tim không thể khống chế mà tăng tốc.

Kwon Soonyoung xem cái video đó không biết bao nhiêu lần, tới mức từng động tác và hình dáng của người đó đều khắc sâu vào trí não. Vũ đạo không thể nói dối, Xu Minghao cũng không giấu được hắn.

Từ trước tới nay, hắn đều cho rằng: Hắn là người nhảy giỏi nhất, vũ đạo hắn biên cũng là hoàn hảo nhất. Tuy nhiên những trở ngại gặp phải kể từ khi ra mắt khiến hắn cảm thấy chán nản.

Mãi cho đến khi thấy được màn khiêu vũ tuyệt vời dưới ánh đèn đường, hắn mới phát hiện ra rằng có một khả năng khác.

Giống như bức tranh ghép bị thiếu mất một mảnh, và cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy nó.

Kwon Soonyoung thầm nghĩ dù sao mình cũng đã tìm được người rồi nên cũng không vội.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn điên cuồng cười lớn: "Không phải là cậu cần chúng tôi tư vấn sao! Tiếp theo nên chuẩn bị sẵn sàng nhé! Hahahahaha!"

Đường Đường cũng chống tay lên hông cười lớn hơn,"Chúng ta nhất định phải là quán quân! Hahahaha!"

Lee Chan ở một bên nhìn bọn họ như nhìn kẻ điên.

Xu Minghao, người đang chạy trốn khỏi hiện thực trong vòng tay của Wen Junhui, nghĩ thầm: Mình nên làm gì đây? Ai đó đến cứu cậu với!

Vì thế trong một thời gian sau đó, Xu Minghao rơi vào địa ngục "dạy kèm".

Trời nhá nhem tối, Choi Seungcheol đang tìm người đi ăn cùng trong ký túc xá, phát hiện ra rằng không chỉ Lee Jihoon, người thường xuyên ở lại Universe Factory, mà cả đội biểu diễn cũng không có ai ở ký túc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao gần đây không nhìn thấy bọn họ nhỉ?"

Kim Mingyu bước ra khỏi phòng, đeo khẩu trang và đội mũ trùm đầu che nửa mặt trên, chuẩn bị đi ra ngoài.

Choi Seungcheol gọi hắn: "Mingyu, cậu đi đâu vậy?"

Kim Mingyu không hề ngoảnh lại, đóng cửa, chỉ lưu lại một câu, "Mấy anh đi ăn với nhau đi".

Choi Seungcheol bực bội xoa xoa tóc: "Chậc, mấy tên nhóc này..."

Anh nhìn quanh những cánh cửa đóng kín, rồi buồn bã đi ra ngoài ăn một mình.

Cùng lúc đó, Xu Minghao đang chăm chỉ luyện tập.

Dù ở thế giới khác nhưng Kwon Soonyoung vẫn nghiêm khắc như vậy. Thậm chí vì kỳ vọng vào cậu rất nhiều nên còn nghiêm khắc hơn!

"Xu Minghao" bản gốc không có nhiều kinh nghiệm nhảy kpop, nên dù trí nhớ mách bảo anh nên di chuyển như thế này nhưng cơ bắp trên cơ thể cậu vẫn không thể bắt kịp.

Kwon Soonyoung cau mày, "Ý thức của cậu rất tốt, tại sao thân thể lại không theo kịp? Làm lại lần nữa!"

Sau vô số lần "làm lại", Xu Minghao mệt mỏi đến mức chỉ có thể thở hổn hển, trần nhà quay cuồng trước mắt, cuối cùng không thể trụ được nữa mà ngã vào vòng tay của Wen Junhui.

Cứu mạng, bây giờ có quá muộn để quay lại Trung Quốc không?

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương, Wen Junhui không khỏi xoa xoa hai má cậu, khiến Kwon Soonyoung dù đang làm bộ nghiêm túc cũng không nhịn nổi cười.

Đúng lúc đó, Lee Chan bưng một túi đồ ăn lớn đi vào, nói: "Các anh, đến giờ ăn rồi!"

Vì mệt quá không đứng dậy nổi, Xu Minghao được các anh đút cho ăn, vui vẻ nheo mắt lại.

Cứ như thể cậu đã trở về thế giới ban đầu vậy.

Thôi... ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian nữa cũng được...

tbc.



Chuyên mục tâm sự cùng Tác giả:

Dưới sự ảnh hưởng của "chăm triệu mối quan hệ", cuối cùng đội biểu diễn cũng đã đoàn tụ.

Đi làm thật không hề dễ dàng, cùng chúc tiểu Bát may mắn lần sau nhé 🤣

Về phần Đường Đường, thì cô bạn này là "bàn tay vàng" mà tui tặng cho tiểu Bát đó.

Chuyên mục tâm sự cùng Editor:

Đến hết tháng 1 là tui thi xong rồi nên siêu rảnh luôn, có khi trong 3 tuần nghỉ tết tui sẽ hoàn thành luôn fic này ó.

Đến lúc đó tui sẽ triển fic mới nke :>

Love y'all <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip