【RinIsa】A Rainy Night


Disclaimer: editor tay nghề còn non, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chỉ đọc fic và cảm nhận thông qua tiếng Anh, sản phẩm được trans chắc chắn sẽ không bằng tác phẩm gốc.

Nếu mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất, có thể tìm đến tác phẩm gốc ở đây:

https://clearv5.lofter.com/post/1cc56391_2bc5c06ba?incantation=rzLz1fbrCC1f

Link acc tác giả: https://clearv5.lofter.com

ID Lofter: clearv5


—----

Warning: truyện hơi dảk (chắc vậy).


.

.


Vào một đêm mưa, Rin quyết định cùng Isagi tự sát.


Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Xe không quay lại ga-ra, mà dừng ngay trước cửa. Hắn nhìn Isagi uống hết ly nước đã pha thuốc ngủ, im lặng chờ đợi một lúc, sau đó, hắn khiêng thân thể đã bất tỉnh ra xe.


Trong cốp xe chẳng có gì ngoài một vài chiếc thùng nhỏ không đáng chú ý. Isagi dáng người nhỏ, Rin nhẹ nhàng đặt cậu vào bên trong cốp xe, nhanh chóng đóng nắp cốp lại.


Rin lái xe về phía bờ sông, nơi họ từng có buổi hẹn hò đầu tiên.


Mưa rơi dày đặc, tầm nhìn trở nên mờ mịt, bên ngoài chỉ còn lại một màn đen tĩnh lặng. Rin đạp chân ga với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt dõi theo kim đồng hồ tốc độ từ từ chạm tới con số đỏ thẫm. Gió rít, mưa đập vào cửa kính, vang lên tiếng lách cách. Trái với cái ồn ở bên ngoài, bên trong xe lại vô cùng tĩnh mịch.


Rin một tay giữ vô lăng, tay còn lại lần mò mở ngăn kéo dưới bảng điều khiển, lôi ra một bao thuốc lá.


Hắn cắn một điếu đưa lên miệng, nhưng không sao tìm thấy bật lửa. Chậc, cũng chẳng sao. Hắn cứ để điếu thuốc nằm giữa miệng, mặc cho vị cay nồng đang nhàn nhạt thấm dần trên đầu lưỡi.


Thứ mùi đó khiến hắn nhớ đến nụ hôn của Isagi, có vẻ cũng đắng giống như thế.


Rin ngả người tựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng liếc qua chiếc ngăn kéo, rồi bỗng thấy có một quyển sổ con nằm trong đó.


Hắn chau mày, cầm lên cuốn sổ chỉ to bằng lòng bàn tay, đặt ngay trước mặt.


Trên đó không có tên, cũng không có bìa, chỉ độc một màu trắng toát. Rin lật xem qua loa, không ngờ bên trong lại chi chít những dòng chữ dài và hỗn loạn.


Khao khát tìm đến cái chết bị sự tò mò làm cho chững lại. Rin cắn chặt điếu thuốc, thả xe tấp bừa vào vệ đường, rồi mở cuốn sổ ra đọc.


Nhìn thấy nét chữ quen thuộc, Rin nheo mắt, chậm rãi lẩm nhẩm từng câu chữ dưới ánh đèn vàng trong xe.


"Phải làm gì bây giờ? Tôi hết cách rồi. Làm thế nào mới có thể giết được Rin?"


"Tôi không dám về nhà. Chỉ có chiếc xe là nơi an toàn. Chỉ có khi trốn ở đây tôi mới thấy yên lòng. Nhưng tôi lại phải về nhà trước sáu giờ. Tôi biết Rin đang theo dõi tôi."


"Chẳng ai chịu giúp tôi cả. Hắn ngụy trang thật khéo, đến mức dường như chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trên người tôi."


"Ở đây không có lối thoát, cũng không có đường ra. Những thứ tôi làm đều là vô ích."


"Điện thoại tôi bị gắn định vị, trong nhà, đâu đâu cũng có camera. Tất cả mọi thứ tôi làm đều bị kiểm soát. Tôi không được phép nói chuyện với bất cứ ai, cũng không được phép nhìn thẳng vào mắt ai, và mỗi lần muốn rời khỏi nhà đều phải xin phép hắn. Tôi chịu đủ rồi. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên."


"Hắn từng nói sẽ thay đổi vì tôi. Tại sao khi đó tôi lại tin hắn dễ dàng đến thế?"


"Dạo gần đây, hắn càng ngày càng bất thường. Hắn luôn nghĩ rằng tôi sẽ phản bội hắn, luôn nghĩ rằng tôi sẽ ngoại tình. Hôm đó, trong lúc đi ăn ngoài, tôi vô tình chạm vào tay nhân viên phục vụ, và hắn liền nhốt tôi lại lần nữa."


"Tôi chịu đủ rồi. Tôi không muốn phải tiếp tục trải qua cái cảm giác làm gì cũng phải xin phép người khác. Trước mặt hắn, tôi không còn là con người. Tôi chỉ như một món đồ chơi hoặc một thứ vật dụng gì đó."


"Ở đây không có lối thoát."


"Tôi thật sự chịu hết nổi. Tôi muốn phản kháng."


"Tôi phải phản kháng. Tôi phải trốn khỏi đây."


"Trước khi hắn kịp giết tôi."


"Tôi sẽ giết hắn. Tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình."


"Tôi sẽ giết Rin."


Tới đây, những trang sổ đột ngột chuyển sang màu trắng, không còn dòng chữ nào được viết tiếp. Rin khẽ bật cười, một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai. Nhưng điếu thuốc ngậm trong miệng đã bị hắn nghiến đến vỡ vụn, tro thuốc cay xè hòa cùng vị đắng rã ra trong khoang miệng. Hắn vẫn cứ nhai nó như vậy, không dừng lại. Vị đắng ấy cứ thế lan ra từng chút một trong khi hắn lật nhanh đến trang cuối cùng.


Cho đến khi dừng lại ở tờ giấy của trang bìa sau, vài dòng chữ ngắn ngủi hiện lên.


"Tôi đã thấy hắn đi mua thuốc ngủ, và tôi biết hắn đang định làm gì."


"Thế nên tôi đã thay thế nó bằng một loại thuốc khác."



"Cạch."


Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía cốp xe.


Rin đặt cuốn sổ xuống, vô thức nín thở, quay đầu lại thật chậm nhìn về phía Isagi, người đã đứng bên ngoài cửa kính từ lúc nào.


Mưa trút xuống không ngừng, tóc Isagi ướt đẫm, loan lỗ trên trán. Qua lớp kính đã nhòe đi vì nước mưa, Rin không thể thấy rõ gương mặt cậu, nhưng bằng cách nào đó, hắn biết Isagi đang mỉm cười với hắn.


—Nghĩ lại thì, hình như cũng đã một thời gian rồi hắn mới thấy Isagi mỉm cười.


Rin mơ hồ nghĩ, rồi bỗng thấy một đốm lửa cam vụt sáng trong bóng tối.


Một ngọn lửa nhỏ liêu xiêu trong màn đêm mưa. Isagi đang cầm trên tay một chiếc bật lửa.


Rin nhìn thấy môi cậu mấp máy, nên hắn khẽ nghiêng người về phía trước, một tay chống lên kính xe, lặng lẽ nhìn.


Rin đoán không sai, Isagi đang cười. Cậu lùi lại một bước, chiếc bật lửa thoáng chuyển động, và không chút do dự, Isagi ném nó về phía chiếc xe và gã người yêu đang ngồi bên trong.


Chính lúc đó, Rin mới nhìn rõ khẩu hình của cậu.


Isagi mỉm cười, nói với hắn:


—-Cút xuống địa ngục đi.


Ngay lúc đó, Rin mới hiểu ra những chiếc hộp nhỏ đựng trong cốp xe là gì.


Một tiếng nổ vang lên dữ dội, xé tan màn đêm tĩnh lặng, ngọn lửa bùng lên trong cơn mưa như muốn thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại. Chỉ còn tiếng mưa nặng hạt đổ xuống, cuốn trôi mọi thứ vào quên lãng.


-----------

Pls support the og author! ( = >  3 < )/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip