【RinIsa】It is silent here
Disclaimer: editor tay nghề còn non, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chỉ đọc fic và cảm nhận thông qua tiếng Anh, sản phẩm được trans chắc chắn sẽ không bằng tác phẩm gốc.
Nếu mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất, có thể tìm đến tác phẩm gốc ở đây:
https://clearv5.lofter.com/post/1cc56391_2bea47364?incantation=rz1oONYN1CnL
Link acc tác giả: https://clearv5.lofter.com
ID Lofter: clearv5
---------
Tóm tắt: Isagi bị chấn thương và tạm thời mất thính lực.
HE ending.
"Xung quanh chẳng có lấy một âm thanh nào.
Thế nhưng nhịp tim cậu lại khiến tôi--"
01
Tai nạn luôn ập đến một cách bất ngờ, phá vỡ cuộc sống sinh hoạt thường ngày như cách người ta vô tình đánh rơi chiếc cốc thuỷ tinh vào buổi sáng sớm. Những mảnh kính vỡ vụn văng khắp dưới sàn, khiến họ chỉ biết đứng trân ra, không biết phải làm gì.
Quả bóng lao đến với tốc độ khủng khiếp, đập thẳng vào xương tai của Isagi. Cậu chao đảo rồi đổ gục xuống sân. Thế giới xung quanh quay cuồng, đầu óc ong lên một cách dữ dội, và chỉ trong tích tắc, mọi thứ liền sụp đổ.
Một tiếng ù kéo dài bên tai, sắc như con dao cứa, hoà cùng hơi nóng ẩm của mồ hôi sau trận đấu, hệt như một cơn bão nhiệt đang cố gắng xé toạc cậu từ trong ra ngoài. Isagi tự hỏi liệu mình có nôn ra hết ngay lúc đó không. Có lẽ nếu cậu trút sạch mọi thứ khỏi cơ thể và chỉ để cái vỏ rỗng thì sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Lúc mở mắt ra, Isagi đã thấy mình nằm trong phòng y tế.
Ánh sáng trắng từ bóng đèn phía trên chói đến mức khiến cậu khó chịu khép mi lại, ứa ra vài giọt nước mắt sinh lý. Ban đầu, cậu vẫn còn nghe được đôi ba âm thanh lờ mờ, nhưng vài giây sau, mọi thứ dần rơi vào im lặng. Tựa như một chiếc tivi cũ bị người ta tàn nhẫn ấn nút tắt âm lượng, hình ảnh trong tivi vẫn hiện rõ, nhưng âm thanh thì lại không. Một vở kịch câm kỳ quái hiện ra trước mắt, phi lý đến mức khiến Isagi bật cười.
Nhưng cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng cười của chính mình. Vậy nên sau đó, cậu không phát ra âm thanh nào nữa.
Phòng y tế sáng đến mức khiến người ta choáng váng. Ngồi trên giường, Isagi cảm thấy nơi này chẳng khác gì một cánh đồng tuyết lạnh lẽo, trắng xóa, vô tận và cô lập.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí có phần quá bình tĩnh so với tình cảnh hiện giờ.
Sự tĩnh lặng khiến đầu óc cậu trở nên sắc bén hơn. Cậu bắt đầu phân tích lại trận đấu dở dang vừa rồi, suy nghĩ từng bước di chuyển, từng cách xử lý bóng, từng cơ hội bị bỏ lỡ, từng bàn thắng có thể đã xảy ra nếu cậu không rời sân. Tự nhìn lại bản thân theo kiểu đó từ lâu đã trở thành một phần trong quá trình trưởng thành của Isagi.
Nhưng cái giá phải trả chính là cậu phải không ngừng hồi tưởng, không ngừng bám víu vào những đoạn ký ức rời rạc trên sân để làm ngơ đi cái cảm giác bị nuốt chửng bởi thứ đang bao vây lấy bản thân
--
Sự im lặng.
Isagi chớp mắt. Đến cả tiếng thở của mình cậu cũng không nghe được. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tự hỏi liệu mình có còn tồn tại không? Hay là đã trở thành một bóng ma đang lơ lửng giữa thế giới này.
Phải đến khi có ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu, Isagi mới bừng tỉnh.
Ánh mắt cậu lướt qua qua vai bác sĩ và thấy Ego đang đứng ở phía sau. Ánh mắt của gã vẫn vậy, u tối và không một chút gợn sóng. Sự có mặt hiếm hoi của Ego ngay lập tức nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vào khoảnh khắc đó, Isagi mới thực sự cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ âm ỉ len vào từng đầu dây thần kinh, khiến cậu siết chặt tay lại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Thế nhưng đôi mắt cậu vẫn chưa từng lay chuyển. Thứ ánh sáng xanh lam ấy sắc bén, giống như một lưỡi dao vừa được mài dũa.
Isagi nói với Ego rằng cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ bóng đá.
Thính lực đột ngột biến mất, nếu may mắn thì tầm hai đến ba ngày ngày sẽ hồi phục, còn nếu không, cậu sẽ mất khả năng nghe mãi mãi. Ego đã mời bác sĩ giỏi nhất đến và chỉ cần Isagi chưa bỏ cuộc, thì Blue Lock cũng sẽ không từ bỏ cậu.
Isagi khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngồi giữa nơ cánh đồng tuyết tĩnh lặng ấy.
Cậu nhìn thấy thứ gì đó ở khóe mắt, rồi ngập ngừng đứng dậy.
Trên sàn, những mảnh gốm vỡ tung trắng xoá, và cậu thấy một chiếc cốc bị đánh rơi nằm lẻ loi ở đó. Isagi nhớ rất rõ rằng lúc Ego và vị bác sĩ kia còn ở đây, sàn nhà vẫn sạch bóng.
Isagi không thể nghe thấy tiếng cốc vỡ, cũng như không thể nhận biết rằng đã có ai đó từng ghé qua. Tại sao người đó lại không cho cậu biết?
Cậu ngẩng đầu lên và nhìn ra phía cửa.
Chẳng có ai ở đó cả.
02
Kim giây tích tắc quay tròn. Itoshi Rin đứng ngoài cửa, chẳng hiểu vì sao hắn lại chần chừ mãi vẫn chưa bước vào.
Trái ngược với cái tên Blue Lock đầy sắc lạnh, phòng y tế lại trắng nhợt như một tờ giấy. Rin đảo mắt, nhìn về phía người đang ngồi bên trong. Isagi quay lưng về phía hắn, ngồi lặng lẽ ở mép giường, tĩnh mịch tựa như một bông tuyết đang dần tan.
Vị bác sĩ được mời tới đang cầm bảng bệnh án, khẽ trao đổi với Ego. Rin liếc qua, ánh mắt dừng lại chốc lát trên mấy hàng chữ nhỏ "đột ngột" và "mất thính lực" rồi lập tức thu lại như thể chưa từng nhìn thấy gì.
Trận đấu của Rin và Isagi vốn diễn ra tại hai thời điểm khác nhau. Khi hắn nhận được tin và vội vã chạy đến thì đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó, nhịp tim luôn đập dồn dập ban đầu đã dần lắng xuống, chỉ còn một thứ cảm giác nặng nề và rỉ sét, kẹt lại trong ngực hắn. Cổ họng khô khốc, Rin nuốt nước bọt, vị máu nhè nhẹ lan ra trên đầu lưỡi.
Trao đổi xong với bác sĩ, Ego cuối cùng cũng để ý đến người đang đứng ngoài cửa. Rin hơi khép mắt, hàng mi dài rũ xuống, che gần hết tâm trạng. Hắn đứng đó, im lặng, trông như thể mọi chuyễn đang diễn ra xung quanh hắn chẳng có gì đáng bận tâm.
Ego chẳng lấy làm lạ. Gã bước ra cửa, nói.
"Tôi sẽ liên lạc với bố mẹ của Isagi. Cậu ở lại trông nó một lát."
Vài giây trôi qua, Rin cuối cùng cũng khẽ nhúc nhích, như một bức tượng đá đã ở một chỗ quá lâu trong nhiều năm, gượng gạo gật đầu.
Ego nhìn hắn thêm một cái rồi xoay người rời đi.
Căn phòng lại trở về với sự im lặng quen thuộc.
Rin nghe rõ cả tiếng thở mơ hồ của mình. Cuối cùng, hắn bước vào. Mỗi bước chân vốn luôn nhanh nhẹn nay lại trở nên chậm chạp, cơ thể như bị kéo căng, cứng ngắc đến khó chịu, cảm giác như thể chỉ vài phút nữa, hắn sẽ phải đối mặt với một con thú dữ khổng lồ nào đó. Không phải là Rin sợ hãi gì, có rất ít thứ có thể khiến hắn phải dao động. Thế nhưng tình huống hiện tại có chút không nằm trong dự đoán, khiến đầu óc hắn trở nên bối rối.
Rin đứng phía sau Isagi.
"Isagi."
Đây là câu đầu tiên Rin nói kể từ khi bước vào phòng. Giọng hắn vang lên đều đều trong không khí, có chút run nơi cuối câu, giống như một nét bút thẳng đột nhiên lệch khỏi dòng kẻ giấy.
Nhưng Isagi không quay lại.
Cậu không nghe thấy. Không hề biết rằng Rin đang đứng ngay sau mình. Ánh mắt cậu vẫn dán ra ngoài cửa sổ, thất thần.
Rin nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của mình vang vọng trong căn phòng. Dây thanh quản như đông cứng lại, kéo theo cả máu thịt lẫn xương cốt cùng tê liệt. Hắn gần như chỉ biết đứng trân ra, nhìn mọi thứ trước mắt giống như một kẻ lữ hành lạc lõng trên băng tuyết, chẳng còn đường nào để đi.
Rin thấy mình giống một thằng ngốc. Từ lúc nghe tin Isagi gặp chuyện, hành động và suy nghĩ của hắn đều như bị kẻ nào đó điều khiển. Hắn đưa tay ra, bàn tay thậm chí còn khẽ run. Điều này khiến chính bản thân Rin cảm thấy nực cười. Như thể hắn không dám tin vào điều đó. Hắn cầm lấy chiếc cốc đặt trên bàn, ném nó thẳng xuống sàn.
Âm thanh vỡ vụn vang lên giòn tan. Một mảnh gốm nhỏ cứa nhẹ vào đầu ngón tay Rin, để lại vết cắt mờ nhạt nhưng hắn chẳng cảm thấy đau gì cả.
Isagi vẫn không quay đầu lại nhìn hắn.
Rin đứng đó, hoàn toàn chết lặng. Đến tận giây phút này, hắn mới nhận thức một cách rõ ràng rằng Isagi thật sự không thể nghe nữa.
Cậu giống như một hòn đảo hoang, hoàn toàn bị cô lập và trôi dạt ra khỏi thế giới của Rin, và từ nay về sau sẽ chẳng có mối liên hệ nào nữa.
—-Đồ dối trá.
Rin nhìn bóng lưng hòa vào bức nền trắng nhạt kia, bỗng nghĩ rằng kẻ trước mặt đúng là một tên lừa đảo chết tiệt.
— Mày đã nói là sẽ ở ngay bên cạnh tao cơ mà.
"Đồ dối trá."
Rin nghiến răng, từng chữ như nện vào kẽ răng, đôi mắt vì cơn giận và bao cảm xúc dồn nén mà đỏ hoe lên.
Isagi Yoichi, mày là một tên khốn dối trá.
Rin quay người, lao ra khỏi phòng, bước chân rối loạn đến mức hiếm thấy ở hắn.
Mãi đến lúc ấy, vết cắt trên tay mới bắt đầu rỉ máu. Rin nhìn chăm chăm vào giọt máu đỏ tươi đó, cuối cùng mới cảm thấy một cơn đau thấu tận xương tuỷ.
03
"Thằng hời hợt, mày ồn ào chết đi được."
Ban đầu, Rin thường hay nói với Isagi như thế.
Lúc đó là khoảng thời gian họ mới quen. Rin thường tập một mình trong phòng huấn luyện, còn Isagi thì như một chú mèo nhỏ hiếu kì, lúc nào cũng tìm đến rồi hỏi hắn đủ thứ, ríu rít không ngừng. Cái kiểu nói chuyện lanh chanh ấy khiến Rin thấy phiền.
Những ngày không có trận đấu, cậu trai ấy lại quanh quẩn bên cạnh hắn, lúc luyện tập, lúc nghỉ ngơi, lúc ăn cơm, thậm chí còn chúc hắn ngủ ngon. Isagi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mà sự hiện diện quá đỗi rực rỡ ấy lại khiến Rin khó chịu một cách kỳ lạ.
Hắn không thể giải thích được, hắn không thể hiểu được. Nếu như bản thân hắn ghét Isagi, tại sao hắn chưa bao giờ khước từ sự hiện diện của cậu?
Rin cũng chưa từng cảm thấy giọng nói của Isagi có gì đặc biệt.
Ít nhất là không như bây giờ. Im lặng đến nổi khiến Rin cảm giác như Isagi đã bị thứ gì đó bóp nát.
Sau khi mất thính lực, Isagi có ra ngoài gặp mọi người. Khi đó, cậu hầu như không nói gì. Rin đứng ở ngoài nhìn cảnh một đám người đang luống cuống múa máy tay chân, cố gắng thể hiện sự quan tâm đến Isagi. Và Isagi chỉ mỉm cười, gật đầu với từng người một. Mọi thứ trông có vẻ vẫn như trước.
Isagi luôn biết cách quan tâm người khác, đặc biệt là khi không ở trên sân. Mà điều đó lại từng khiến Rin cảm thấy khó chịu.
— Mày đáng lẽ nên chỉ chú ý đến một mình tao.
Rin và Isagi vốn là đối thủ định mệnh do Blue Lock sắp đặt. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ của họ chưa bao giờ là hòa thuận. Tính cách Rin lại kín đáo, ít giao tiếp, nên chẳng ai để tâm đến vẻ lạnh nhạt mà hắn dành cho Isagi.
Chỉ khi đó Bachira, vào một ngày nọ, bất ngờ nói với hắn.
"Rin, trông cậu có vẻ buồn."
Sau khi mất thính lực, có một khoảng thời gian Isagi chẳng còn muốn nói chuyện.
Giống như một hòn đá bị ném xuống hồ, cậu có thể nhìn thấy những gợn sóng lăn tăn, nhưng lại chẳng nghe được gì. Cảm giác mong chờ để rồi bị hụt hẫng khiến Isagi trở nên chán nản.
Cậu dần học cách im lặng. Vì không thể ra sân trong thời gian này, cậu cố gắng bù đắp bằng những thứ khác.
Với một người như Isagi, từng giây từng phút trong giai đoạn phát triển nếu không được dùng để chơi bóng đều là một sự lãng phí tàn nhẫn và xa xỉ.
Vậy nên khi Rin tình cờ thấy Isagi ngồi trong phòng chiếu, hắn đã sững người.
Cảnh tượng ấy giống hệt như trước kia, trước khi mọi thứ xảy ra. Khi cả hai từng hẹn nhau cùng xem lại video trận đấu, Isagi lúc đó cũng ngồi đợi sẵn ở vị trí đó, và khi nghe tiếng cửa mở, cậu luôn ngoảnh đầu lại, ánh mắt xanh dương ngập tràn hình bóng của Rin, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Rin!"
Chẳng hiểu sao hình ảnh đó cứ mãi khắc ghi vào trong đầu Rin. Dù đã cố thế nào, hắn cũng không quên được.
Giờ thì có vẻ khác rồi. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng người kia, dõi theo từng đường nét quen thuộc đang dần trở nên xa lạ.
Hình bóng ấy vẫn rắn rỏi, sáng rực như ánh mặt trời, mỗi ngày mỗi trưởng thành khiến người khác đều vô thức tự hỏi rằng liệu cậu nhóc còn có thể tiến xa được đến đâu nữa. Isagi ngắm nhìn bóng dáng tươi cười của mình trong video. Mái tóc cậu tung bay, mắt cười híp lại, môi cong lên, lúm đồng tiền nhẹ in hằn trên hai má, như gói gọn cả mùa xuân vào trong nụ cười.
Trong hồi ức, Isagi và giọng nói trong trẻo ấy cùng quay về phía Rin và gọi tên hắn. Rin đã từng mong rằng chờ mỗi ngày trôi qua đều sẽ có Isagi ở bên cạnh.
Rin bất giác nhắm chặt mắt lại.
Tất cả những mộng tưởng tan biến. Khi mở ra lần nữa, Isagi vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào màn hình, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, dường như chẳng hề nhận ra rằng Rin đang ở đây.
Lần này, Rin không nhịn được nữa. Hắn vươn tay, nắm chặt cổ áo Isagi kéo lại.
"!!"
Động tác bất ngờ ấy làm thế giới vốn luôn yên lặng của Isagi chấn động. Cậu giật mình quay lại, giống như một chú thỏ con bị dọa sợ, đôi mắt xanh co rút phản chiếu hình bóng của người kia.
Vì quá bất ngờ cộng với thính lực đã mất, giọng nói của Isagi có hơi lệch đi. Môi cậu mấp máy, cố nặn ra một âm thanh rất khẽ.
"...... Rin?"
"...... Ừ."
Rin đáp ngắn gọn, rồi lại gật đầu, như muốn xác nhận điều gì đó.
Isagi mỉm cười. Cậu cầm quyển sổ bên cạnh, nhanh chóng lật đến trang mới, viết một dòng chữ.
"Cậu đến rồi à?"
Isagi có vẻ rất vui khi thấy Rin. Điều đó khiến sự nôn nóng trong lòng Rin dịu lại đôi chút. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh như mọi lần trước.
Isagi nhìn Rin, bỗng cảm giác như cả hai đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.
Giọng nói dường như có ký ức. Âm điệu và dư vang của tiếng cười khi ấy, cậu không nhớ rõ mình đã từng nói gì với Rin lúc đó. Isagi không thể nghe thấy Rin được nữa, cảm giác như đối phương đang mờ dần, trở thành một người xa lạ, giống như việc cố gắng nhìn ra bên ngoài qua một tấm kính ướt do nước mưa, mờ nhòe cả dáng hình và âm thanh.
Vì vậy, Isagi đã rất vui khi Rin đến đây, và cậu cũng đủ tinh ý để nhận ra Rin đang có điều gì đó không ổn.
"Isagi, mày là thằng ngốc à?"
Rin biết Isagi không nghe được. Nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn thẳng vào vẻ mặt bối rối của Isagi, nói tiếp.
"Không phải mày nhanh nhạy lắm sao?"
"Vậy sao lúc đó mày không tránh?"
"Đồ hời hợt."
Isagi bất lực nhìn hắn, cố gắng đọc khẩu hình. Cậu muốn đưa tay ra bảo Rin dừng lại, nhưng Rin đột ngột nắm lấy cổ tay cậu.
Isagi hơi sững người. Cậu không vùng ra, cũng không cảm thấy tức giận. Vì trong đôi mắt Rin lúc này, cậu nhìn thấy tơ máu xuất hiện dày đặc như màng nhện.
Rin lúc này trông thật buồn bã, Isagi nghĩ.
Rin áp sát lại, hơi thở phả vào tai Isagi, đôi mắt dán chặt vào đối phương, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
"Mày đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tao, nhìn tao trở thành số một."
"Dùng mắt mày để nhìn tao. Dùng tai của mày để lắng nghe tao."
"Và giờ mày định phản bội lời hứa đó sao?"
"Tao sẽ giết mày."
Dáng vẻ Rin mệt mỏi. Hơi cúi đầu im lặng, những sợi tóc mái rũ xuống giấu đi biểu cảm nơi ánh mắt.
"Isagi, tao thực sự muốn ..... giết chết mày."
Như thể cột sống hắn vừa bị thứ gì đó bẻ gãy, người khẽ sụp xuống, lần đầu tiên để lộ dáng vẻ gục ngã ngay trước mắt Isagi.
Isagi không nghe thấy gì, chỉ vội vàng siết tay Rin lại, lo lắng đoán xem hắn vừa nói gì. Bàn tay cậu đặt lên vai Rin, vỗ nhẹ.
"........Đừng buồn, Rin."
Isagi nói khẽ, ánh mắt dịu dàng. Vì không nghe thể thấy chính mình, giọng cậu có hơi kỳ lạ, lạc đi đôi chút.
Nhưng Isagi vẫn dùng giọng nói ấy để kiên nhẫn xoa dịu Rin.
"Đừng buồn nữa, Rin."
"Mày biết không, nó vậy mà bảo tao đừng buồn."
Rin cười tự giễu. Lúc đó, Bachira vẫn đứng bên cạnh hắn, hiếm khi im lặng đến vậy. Nhưng Rin chẳng quan tâm ai đang lắng nghe hắn nói, hắn chỉ cần một chỗ để trút hết đống cảm xúc này ra.
Bachira muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Không biết Rin có nhận ra bản thân hắn lúc này trông thảm hại đến nhường nào.
"Ha..... tao thì buồn cái gì chứ?"
Rin tự lẩm bẩm như một kẻ thần kinh, mắt nhìn vào khoảng không, tự hỏi tại sao hắn lại phải buồn.
—-Người đáng lẽ ra phải buồn nhất vẫn còn đang mỉm cười ngay kia, thì tao có tư cách gì để đau buồn thay cho cậu ấy?
04
Có lẽ đến chính Rin cũng chẳng nhận ra rằng hắn bắt đầu thường xuyên đến tìm Isagi.
Cậu thiếu niên lúc nào cũng ngồi yên trong phòng chiếu, tập trung nhìn lên màn hình, bên cạnh là cuốn sổ dày đặc những dòng ghi chép.
Cậu ấy quá yên tĩnh, giống như một vệt ánh trăng vô tình lạc xuống đáy biển sâu thẳm.
Rin lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào. Ánh sáng trắng lọt ra từ khe cửa tạo thành một vệt sáng dọc giống như làn ranh giới ngăn cắt giữa hai người. Bất chợt, Rin có cảm giác Isagi đang ở rất xa hắn.
Hắn bước lên, mở rộng cánh cửa ra, để luồng sáng ấy tràn lên trên người cậu như một dòng suối tĩnh lặng. Lúc này, hắn và Isagi cuối cùng cũng đứng trong cùng một vùng ánh sáng. Hắn thở phào, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.
Isagi dường như đã quen với việc Rin đến đây. Họ dần hình thành một kiểu giao tiếp đặc biệt: trao đổi bằng giấy bút.
Rin phát hiện ra cuốn sổ ghi chép của Isagi thú vị một cách kỳ lạ. Ngoài chữ ra thì còn có mấy hình vẽ linh tinh và mấy cục hình người nhỏ xíu (hình như là chân dung của một số người trong Blue Lock). Từng nét bút đều hé lộ một thế giới nội tâm đầy màu sắc, một thế giới có phần khác biệt với Rin, khiến hắn muốn tìm hiểu thêm.
Isagi nhìn Rin nhận lấy cuốn sổ, cầm bút lên, tùy tiện viết gì đó rồi đẩy sang phía cậu.
"Mày lại xem mấy trận trước à?"
Isagi mỉm cười, nghiêm túc viết chữ đáp lại.
"Rin đang lo cho tôi à?"
"Chậc."
Rin bĩu môi, không tự chủ bật ra một tiếng tặc lưỡi. Isagi cười nhìn hắn, ánh mắt liếc xuống đầu ngón tay của Rin, như sực nhớ điều gì đó, lại cầm bút viết thêm.
"Người hôm đó đứng ngoài cửa là cậu phải không?"
".......Làm sao mày biết?"
Rin bất giác mở miệng, rồi chợt nhận ra điều gì đó mà vội vàng ngậm miệng lại. Cũng may sao Isagi không nghe được.
Hắn đành cầm lấy bút, nguệch ngoạc vài chữ.
"Sao nghĩ vậy?"
Isagi nhoẻn miệng cười đầy đắc ý, nét chữ mạnh mẽ rõ ràng.
"Cảm giác!"
Rin khẽ hừ mũi nhưng chẳng hề tức giận. Nhìn thế nào hắn cũng trông giống như một con mèo to tướng bị vuốt trúng điểm ngứa.
Isagi đặt bút xuống, chỉ tay vào ngón tay Rin vẫn dán băng cá nhân. Rin liếc theo tầm mắt cậu, nhàn nhạt buông ra một câu.
"Mày vẫn nhạy bén đến mức khó chịu như mọi khi, Isagi."
Isagi nghiêng đầu cố đoán khẩu hình hắn.
"Cậu vừa nói gì vậy?"
Rin chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn nhẹ tênh, rồi loằng ngoằng viết một dòng.
"Không nói cho mày biết."
........Thật trẻ con.
Isagi viết lại một câu, giơ lên trước mặt Rin.
"Chữ Rin xấu thật đấy."
Rin nhìn dòng chữ, lại ngước mặt nhìn Isagi chằm chằm. Cái nhìn khiến Isagi bắt đầu toát mồ hôi, chột dạ quay đi.
Một lúc sau, cậu cảm thấy có ai đó khẽ gõ đầu mình.
Isagi giật mình quay lại, chỉ thấy Rin với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn giơ quyển sổ trong tay lên. Gần đến mức sống mũi Isagi suýt đụng phải mép trang giấy, khiến cậu phải hơi ngửa người về sau mới đọc rõ nội dung.
Vừa nhìn thấy, cậu liền bật cười thành tiếng.
Cả một trang giấy lớn, Rin chỉ viết hai chữ thật to, thật đậm.
"Đồ ngốc."
.........Rin đúng là trẻ con thật đấy.
Isagi vừa cười vừa nghĩ như thế.
Từ đó, họ dần quay về nhịp sống sinh hoạt bình thường, chỉ khác là âm thanh đã được thay thế bằng chữ viết. Vì phải viết tay, nên thời gian họ dành cho nhau cũng kéo dài thêm một chút.
Cái người tên Rin đang kiên nhẫn viết chữ trước mặt Isagi không giống như Rin trong ký ức của Isagi. Nếu phải diễn tả, trong mắt Isagi, thì Rin lúc này trông như một cánh rừng đang lặng lẽ đón cơn mưa.
Không phải cơn mưa lạnh giá gào thét, mà là trận mưa phùn đêm khuya. Cơn mưa cùng làn sương sớm mơn man trên làn da cậu, mát lạnh nhưng vô cùng dễ chịu.
Trong lúc Isagi còn đang miên man suy nghĩ, một đầu bút bất ngờ chọt nhẹ vào má cậu, đúng ngay phần đang phồng lên vì tì tay. Lực tay vốn không hề nhẹ. Isagi quay đầu lại, bán tín bán nghi rằng liệu Rin có vừa chơi khăm cậu.
"Đau đấy."
"Ai bảo mày cứ ngồi thừ ra đấy?"
Không muốn tiếp tục cái kiểu vẽ vời mấy màn cãi nhau như mấy đứa học sinh tiểu học, Isagi lờ hắn đi, tập trung nhìn vào trận đấu đang chiếu.
Rin cũng ngồi xem với cậu, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt hắn lại lén lút di chuyển, dừng lại trên khuôn mặt của Isagi. Rin nhận ra rằng hắn chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt của Isagi trước đây.
Trên sân đấu, họ thường đối đầu nhau như hai chiến binh tử thù. Isagi là kẻ địch định sẵn của Rin, vì vậy mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau đều trở nên gay gắt không chút khoan nhượng.
Nhưng khi rời sân, Isagi luôn mỉm cười hiền hòa. Với Rin, dáng vẻ đó thật ngây thơ, thậm chí là ngu ngốc. Mỗi lần Isagi mỉm cười nhìn hắn, Rin lại thấy cả người trở nên cứng đờ đến mức phải lảng đi hoặc phản ứng một cách gay gắt như một cách để che giấu.
Chưa từng có khoảnh khắc nào Rin gần như bình thản ngắm nhìn Isagi như lúc này.
Gương mặt cậu có đường nét mềm mại, làn da trắng hồng đã khỏe mạnh trở lại. Phía cổ lấp ló vài sợi gân xanh, máu trong đó dường như đang chảy, tràn đầy sức sống. Yết hầu nhỏ nhắn, trồi lên vừa phải, giống như một đường cong êm dịu dưới lớp da mịn. Trái ngược với những đường nét sắc sảo của Rin, cả cơ thể Isagi dường như chỉ gói gọn trong hai chữ mềm mại.
Rin vô thức liếm nhẹ vào chiếc răng nanh. Ở đó ngứa ngáy, như thể hắn muốn cắn phá thứ gì đó hoặc có lẽ chỉ là muốn ngậm lấy nó trong miệng mình.
Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Isagi đã sớm bắt gặp ánh mắt đó. Người kia khẽ nâng mí mắt, nhìn hắn với vẻ tò mò. Ánh nhìn ấy trong mắt Rin lại bị kéo dài ra, trở nên vô tận. Hắn lướt mắt dọc theo sống mũi thẳng tắp của thiếu niên rồi chậm rãi dừng lại nơi ánh mắt của Isagi.
Hắn nhìn Isagi, khẽ chớp mắt.
— Thịch.
Không một lời báo trước, thứ đó va thẳng vào lồng ngực Rin.
Rồi một tiếng rầm vang lên.
Âm thanh như đập thẳng vào đôi tai đỏ bừng của hắn. Rin bất chợt đứng dậy, nhưng đầu gối lại va mạnh vào góc bàn, phát ra một tiếng bụp nặng nề.
Hắn nhăn mặt, đưa tay ôm lấy thái dương, hơi thở khựng lại giữa cơn choáng ngắn ngủi. Isagi ngơ ngác nhìn Rin, rồi quay sang chiếc bàn vẫn còn rung lên. Dường như nhận ra điều gì đó, gương mặt cậu hiện lên biểu cảm: "Cậu làm sao thế?"
Rin hạ tay xuống, trừng mắt lườm Isagi từ trên cao.
Isagi: ?
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Rin, cậu sao vậy?"
"Cậu vừa đập vào bàn hả?"
......Ồn quá. Rin quay đi chỗ khác.
Nhưng mọi thứ lại quá đỗi yên lặng, yên lặng đến mức Isagi chẳng thể nghe thấy âm thanh trái tim đang run lên vì cậu.
05
Cuốn sổ đầu tiên nhanh chóng được lấp kín. Cuốn sổ dày cộm mang theo những kỷ niệm về quãng thời gian hai người ở cùng nhau thay cho lời nói.
Rin cầm cuốn sổ đã viết kín trang, bật cười khẽ.
Thật ngu ngốc, Isagi vẫn cứ ồn ào như vậy.
Khi cả hai chuẩn bị viết kín cuốn sổ thứ hai, ngoài chuyện bóng đá, họ thi thoảng vẫn kể cho nhau nghe về quá khứ của chính mình.
Tiếng đầu bút ma sát trên giấy lặng lẽ như tuyết rơi. Rin viết về khoảng thời gian giữa mình và người anh trai Itoshi Sae, về sự giận dữ, bất lực và không cam chịu của hắn. Isagi cũng viết về những tháng ngày cậu tham gia CLB bóng đá thời cấp ba, về những lần bất đắc dĩ phải nhượng bộ, về những lựa chọn mà cậu chưa từng muốn.
Ký ức của cả hai cứ thế song song hiện lên, một người viết ở mặt trước, người kia viết ở mặt sau. Dưới ánh đèn mờ xuyên qua tờ giấy, nét chữ nguệch ngoạc của hai bên đan vào nhau, như thể hai cuộc đời nọ đang lặng lẽ quấn lấy nhau, chẳng thể tách rời. Isagi cảm nhận một điều gì đó rất khó gọi tên, có lẽ là sự đồng cảm, hoặc cũng có thể là sự ấm lòng khi cuối cùng cậu cũng tìm được một người giống mình. Cậu và Rin là kẻ thù, cũng là đồng đội cùng chiến tuyến. Mối quan hệ không hoàn hảo ấy lại dường như rất phù hợp với hai người. Và Isagi biết, Rin cũng nghĩ như vậy.
—-Nếu giờ đây chúng ta có thể thành thật viết ra những điều tệ hại trong quá khứ, thì có nghĩa là mối quan hệ này đang dần tiến triển thêm một bước, phải không?
"Tốt quá."
Isagi mỉm cười viết ra dòng ấy. Rin nhìn cậu, chau mày, còn Isagi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ tênh.
Cậu tin rằng Rin nhất định sẽ vượt qua cái đêm mùa đông giá buốt khi ấy. Còn bản thân cậu thì -
Isagi Yoichi nghĩ, mình cũng nhất định sẽ bước ra khỏi cánh đồng tuyết đang nhấn chìm lấy chính bản thân.
Thỉnh thoảng, Isagi cũng kể với Rin về cảm giác của cậu khi bị điếc.
"Rất yên tĩnh, giống như vào buổi đêm sau một trận tuyết lớn. Lúc nhỏ, có một đêm tôi lén ra ngoài chơi. Mọi thứ đều trắng xóa, âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy là tiếng bước chân mình dẫm lên tuyết. Vì quá yên tĩnh nên mọi thứ nghe lại rõ đến rợn người. Tuyết cứ rơi dày thêm. Cuối cùng tôi trốn dưới máng cầu trượt ở công viên, nhìn thế giới trắng xóa và lạnh lẽo bên ngoài. Bên trong tối om, lặng im, giống như vừa bị một con quái vật nuốt chửng. Tôi ngồi trong bụng nó, xung quanh lặng ngắt và mịt mù. Tôi đã khóc. Nhưng vì nghe được tiếng mình khóc nên mới bất ngờ có thêm chút dũng khí. May mà mẹ tôi kịp phát hiện và dắt tôi về nhà trong vòng tay của bà ấy."
Rin lặng lẽ đọc hết câu chuyện đó. Sau đó cậu viết.
"Giờ mày còn khóc nữa không?"
Isagi lắc đầu.
"Không, tôi lớn rồi nên sẽ không khóc nữa."
Cậu lại mỉm cười, viết tiếp.
"Với lại, giờ tôi cũng đâu còn nghe thấy tiếng mình khóc nữa đâu."
Rin bất ngờ không biết phải viết gì để đáp lại. Hắn không biết phải làm gì cả. An ủi thì quá nông cạn, giữ im lặng lại quá lạnh lẽo, còn ôm thì Rin vẫn chưa thấy mối quan hệ của cả hai thân mật đến mức đó.
Vì vậy, hắn đặt bút xuống. Isagi ngạc nhiên nhìn hắn, cho đến khi cậu cảm nhận được ngón tay Rin khẽ chạm vào mu bàn tay mình, nhẹ nhàng như một lời an ủi đầy vụng về.
Trái với gương mặt lạnh tanh thường ngày của Rin, đầu ngón tay ấm áp đến lạ. Vết xước ngày nào giờ đã lành lặn, giờ đây Rin có thể thực sự chạm vào người đang ở trước mặt và xác nhận rằng Isagi vẫn còn ở bên mình.
Isagi im lặng vài giây, sau đó cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Rin.
Nhịp sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến ngày danh sách thi đấu cho trận kế tiếp được công bố, cũng là khi họ gần viết kín cuốn sổ thứ ba.
—-Mà trong danh sách ấy vẫn không có cái tên Isagi Yoichi.
06
Một tháng cứ lặng lẽ trôi đi một cách tàn nhẫn, Isagi vẫn chưa nghe lại được.
Rin nhìn bảng danh sách thi đấu, rồi lại liếc sang khoảng trống bên trái của mình. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự mệt mỏi vô lực thật sự.
Có lẽ Isagi cũng đã sớm biết được kết quả lần này. Nhưng Rin không đoán được cậu sẽ phản ứng ra sao, không biết cậu còn có thể kiên trì bao lâu nữa hay còn đủ niềm tin để cược vào một điều bất định đến mức mong manh như vậy.
Đêm đó bắt đầu mưa. Ban đầu là mưa phùn lất phất, đến nửa đêm thì mưa nặng hạt, lâu lâu lại kèm theo tiếng sấm rền vang trên bầu trời.
Isagi trở mình mãi mà vẫn không ngủ được. Cậu bật dậy, với tay lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường. Nhưng bên ngoài cửa sổ bất chợt sáng lên một tia trắng chớp nhoáng, chiếu thẳng vào mắt. Isagi khẽ run người. Bàn tay không tự chủ khiến chiếc cốc trượt khỏi tay, dòng nước ấm vỡ ra loang đầy trên sàn.
......Là sấm chớp.
Isagi chợt nhận ra điều đó.
Cậu cúi xuống, nhìn cái cốc nằm lặng lẽ trên nền đất lạnh. Giống như một con cá nhỏ bất ngờ nhảy lên khỏi mặt hồ, không một tiếng động. Isagi ngồi đó im lặng một lát, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Rin bất ngờ nhìn thấy Isagi đứng ở cuối hành lang.
Hắn vốn bị sấm chớp làm cho mất ngủ, đang định bụng ra ngoài đi bộ để thư giãn đầu óc. Không ngờ lại bắt gặp người kia.
Isagi đứng lặng bên khung cửa sổ, như chỉ đơn giản đang ngắm nhìn một cơn mưa im lặng.
Dòng nước mưa chảy dài xuống kính, ánh sáng nhập nhòe phản chiếu in lên gương mặt cậu, phã vỡ mọi đường nét của cậu thành từng mảnh vụn rời rạc.
Isagi dường như nhận ra có người đến gần, cậu ngoảnh lại. Cái bóng của vệt nước mưa lướt ngang qua khóe mắt cậu, tựa như vầng trăng mỏng manh vắt qua.
Rin bước thêm một bước rồi khựng lại.
Hắn vừa nhận ra điều gì đó nhưng lại không dám xác nhận.
Đó không phải là bóng của vệt mưa phản chiếu lại. Rin cứng ngắc nghĩ. Cằm Isagi ướt đẫm. Từ trong đôi mắt xanh thẳm, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Ngay lúc đó, một tiếng sấm nổ vang bên ngoài, dội thẳng vào lồng ngực Rin.
Tiếng vang chấn động cả khung cửa kính. Cùng lúc đó, Rin cảm thấy trái tim mình như bị ai xé toạc.
Tất cả cảm xúc trong hắn dường như đã bị thả rơi trên người Isagi, vui, buồn, hờn giận đều gắn với cậu ấy. Rin bây giờ chỉ còn một cái xác trống rỗng vì linh hồn hắn từ lâu đã chọn cư ngụ ở nơi kẻ khác.
—-Thế nên cơn đau mới âm ĩ như thế.
Rin nhắm chặt mắt. Tại sao hắn không nhận ra? Tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Isagi có thể vững vàng trước bao nhiêu biến cố như thế?
Sau cùng, Isagi Yoichi cũng chỉ là một học sinh cấp ba.
Môi Rin khẽ run, toàn thân hắn cũng run rẩy vì cơn đau. Chỉ có tiến lên phía trước, ôm lấy người nọ thật chặt mới có thể xoa dịu quãng thời gian khó khăn này cho cả hai.
Isagi bị Rin kéo mạnh vào lòng.
Trước mắt là một khoảng tối đen mịt, tai vẫn không nghe thấy gì cả. Điều duy nhất Isagi cảm nhận được lúc này chính là hơi ấm giữa hai người và cơn run rẩy dữ dội từ lồng ngực Rin.
Cậu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng nước mắt đã trực trào rơi trước.
Trong bóng tối tĩnh mịch này, cậu bất ngờ tìm thấy một cảm giác an toàn vừa đủ để cho phép bản thân có thể khóc và trút hết nỗi lòng mình trong vòng tay của Rin.
Rin vụng về dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt. Rõ ràng hắn chưa từng làm những hành động dịu dàng như thế bao giờ. Bàn tay vụng về đến mức khiến làn da Isagi ửng đỏ vì cọ xát mạnh.
Isagi ngước mắt lên nhìn hắn, mặt Rin đỏ lên vì xấu hổ.
"...... Isagi, mày đúng thằng ngốc."
Rin tức giận quát. Isagi thầm nghĩ "Tôi không nghe thấy gì đâu, nên cậu đừng nói nữa." Nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán được lời Rin vừa nói.
Vậy nên Rin cũng không nói gì thêm. Giữa họ luôn tồn tại một kiểu đồng cảm không cần cất tiếng. Như thể Isagi đã nhìn thấy tất cả trong đôi mắt Rin, như cơn mưa ồ ạt đêm nay, lọt thẳm vào trong đáy mắt cậu. Những gợn sóng màu xanh lục nhạt, ánh sáng vỡ vụn, lay động theo theo nhịp đập của cả hai
Lồng ngực Rin rung lên dữ dội.
Isagi không thể nghe thấy nó, nhưng cậu lại cảm nhận được nó thật rõ ràng.
Cái ôm thật ấm áp. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Rin, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi dưới lòng bàn tay.
Rõ ràng là không thể nghe thấy gì, và lúc này tai cậu cũng thật yên tĩnh.
Nhưng nhịp tim của Rin lại khiến cậu cảm thấy thật chói tai, như tiếng sấm rền vang ngay dưới đầu ngón tay.
Isagi Yoichi nghĩ, Rin đúng là ồn ào thật đấy.
—--Vậy nhịp tim của cậu, lúc này liệu có ầm ĩ như của hắn không?
07
Rin không rõ hắn bắt đầu thích Isagi từ khi nào.
Chỉ là vào ngày hôm đó, khi hắn thức dậy và suy nghĩ về lịch trình hôm nay, tập luyện, thi đấu và Isagi. Cứ nghĩ đến Isagi là tim hắn lại đập liên hồi. Và những ngày sau, khi hắn nhận ra bản thân đã vô thức chừa một chỗ trong lịch trình thường ngày của mình cho Isagi, mới như hiểu ra điều gì đó.
Từ đó, tất cả những gì liên quan đến Isagi, Rin đều vụng về đánh nhãn của tao.
——Mày chỉ được phép ở bên cạnh tao.
Chỉ có hắn biết câu nói vừa rồi chẳng phải mệnh lệnh, mà đơn giản chỉ là một nguyện vọng rất nho nhỏ.
Tao thích mày.
Ba chữ này, Rin chưa từng mở miệng nói ra. Đối với Rin, câu nói đó thật chua xót, giống như việc ngậm một viên kẹo cam có vị chanh thật chặt ở giữa răng, là cái loại mà Isagi từng dúi vào tay Rin, nói rằng nó rất ngọt. Nhưng thứ mà Rin cảm nhận rõ ràng hơn lại là hơi ấm lướt qua từ đầu ngón tay của Isagi. Trái tim hắn giống như lon nước có ga mở vội, phụt một tiếng, bắn trào ra những đợt bọt khí đầy đặn. Dư vị ngọt và chua cô đọng trên đầu lưỡi, khiến cổ họng trào lên cái cảm giác muốn nuốt chửng, muốn nghiền nát, muốn tiêu hoá nó.
Có lẽ, có những lời chỉ có thể được thấu hiểu qua những con chữ.
Có lẽ chỉ khi cậu không thể nghe thấy, hắn mới có thể thẳng thắn bày tỏ thứ tình yêu ngọt ngào và chua xót dành ấy cho cậu.
08
Cảm giác khi ấy thật kỳ diệu.
Như một con chim non lần đầu tiên đập vỡ chiếc vỏ bao bọc mình, cảm nhận những tia sáng đầu tiên chiếu rọi qua khe nứt, kèm theo đó là không khí, là thanh âm, từng chút từng chút len lỏi đến màng nhĩ-
Âm thanh.
Isagi chậm rãi chớp mắt. Cậu còn chưa hoàn hồn trước cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ấy thì liền nghe thấy giọng nói của Rin.
Cũng là âm thanh đầu tiên cậu nghe được kể từ khi mất thính giác.
"Isagi."
Bọn họ đang cùng đi trên dãy hành lang khi ấy, đã vài ngày trôi qua kể từ đêm mưa định mệnh đó. Isagi vừa hoàn tất buổi kiểm tra định kỳ và Rin đang hộ tống cậu về phòng.
Cơn mưa hôm đó đã gột rửa bầu trời. Isagi dừng chân, tâm trạng hiếm hoi vui vẻ, muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thêm một chút. Rin đứng bên phải, khẽ mở miệng gọi tên, giọng hắn nhẹ đến mức như đang thì thầm với chính mình.
"Tao thích mày."
.........Ah.
Não Isagi trống rỗng vài giây. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, mang theo khuôn mặt đang bắt đầu nóng dần lên, rồi quyết định vờ như không nghe thấy.
Vì biết Isagi không thể nghe được, Rin ngược lại lại nói nhiều hơn thường ngày, câu tỏ tình dài và vụng về, nhưng khẩu khí lại y hệt như đang gây sự.
Isagi cúi đầu càng lúc càng thấp, tim đập càng lúc càng hỗn loạn.
Cho đến khi hai người về đến cửa phòng, Rin cắn môi ngượng nghịu, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, đánh trống lảng.
"......Tao về đây."
Isagi cúi gằm mặt, trong đầu đang nghĩ gì đó. Não cậu lúc này nóng rang, vẫn chưa kịp phản ứng. Giờ cậu chỉ muốn giấu đi vẻ mặt của mình, nên vội gật bừa mấy cái, giống như con gà mổ thóc.
"........Ừm, được rồi."
Rin bỗng khựng lại.
Ánh mắt dừng trên người vừa lên tiếng đáp lại mình. Cổ Isagi ửng đỏ một cách đáng ngờ, ánh mắt láo liếc lảng tránh, không chịu nhìn thẳng vào hắn.
Rin nín thở, vươn tay nắm lấy cổ tay Isagi.
".......Khoan đã. Isagi, mày có thể nghe lại được rồi à?"
Đầu ngón tay chạm đến làn da đang nóng bừng. Isagi bối rối quay mặt đi.
"Ờm, mới vừa nãy thôi, haha..."
Rin nheo mắt lại. Hắn như hiểu ra gì đó, toàn thân tức khắc đều cứng đờ, chậm rãi giơ tay che trán, giọng khàn đi.
"..........Mày nghe thấy từ khúc nào?"
Isagi lảng tránh ánh nhìn gay gắt ấy, vành tai ửng đỏ.
—-Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Rin nhìn Isagi một lúc, lạnh giọng nói.
"Tao sẽ giết mày."
"......Khoan đã!? Chẳng phải ậu vừa mới tỏ tình với tôi sao!?"
Lúc ra khỏi phòng y tế trời đã ngả hoàng hôn.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc và kiểm tra kỹ lưỡng, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Tại sao mày không nói sớm? Mày giỡn mặt với tao đúng không, thằng khốn Isagi?"
Rin rõ ràng vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức ban nãy. Sau khi xác nhận tình trạng của Isagi, hắn mới bắt đầu trút cơn giận đã tích tụ cả ngày ra.
Isagi ngây ngô nhìn hắn: "......Sau cùng, đó cũng là lời tỏ tình mà Rin đã phải dồn rất nhiều tâm sức để nói ra."
Cậu cụp mắt xuống. Rin thấy hai tay cậu đang siết chặt, ngón tay bối rối mân mê nhau.
—-Vì đó là lời tỏ tình của cậu, nên tôi muốn hắng nghe thật rõ ràng.
".......Mày bị ngốc à?"
"Rin, cậu mới là đồ ngốc." Isagi nói, không rõ bản thân nên khóc hay nên cười.
"Tỏ tình bí mật khi tôi không thể nghe thấy, Rin là con nít vừa đi học mẫu giáo đấy à?"
Rin bật ra một âm thanh thiếu kiên nhẫn, ngượng ngùng quay đầu đi.
".........Tao vẫn nên giết mày thì hơn."
Isagi mỉm cười, đưa tay khều nhẹ mu bàn tay Rin.
"Ừ. Vậy thì tôi sẽ đợi."
Rin hừ một tiếng, khuôn mặt xị xuống, nhưng đã thả lỏng phần nào.
".........Mấy lời ban nãy, quên hết đi cho tao."
"Ừ ừ."
Isagi vô thức dỗ dành hắn, im lặng một lúc, cậu lại lén nhìn Rin.
"Thật sự muốn tôi quên hả, Rin?"
Rin trừng mắt nhìn cậu. Một hồi sau, lại có chút không nỡ nói.
"........Thôi, mày hời hợt như vậy, cứ nhớ cho kỹ vào."
Isagi mím môi bật cười khúc khích. Rin giận dữ trừng mắt.
"Còn nữa, Rin..."
Isagi nghiêng người, ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Giọng cậu nhẹ như làn nước mùa xuân, dịu dàng chảy vào tai Rin.
"Được nghe lại giọng của cậu, tôi thật sự rất vui."
Rin nghẹt thở. Lúc lâu sau, hắn mới khịt mũi, khẽ ngân nga một tiếng.
"........Phiền phức."
Cánh đồng tuyết băng giá cuối cùng cũng tan biến trước ánh mặt trời rực rỡ của mùa xuân.
Rin nhìn Isagi trước mặt, vừa bực bội vừa bất lực. Isagi lại nở nụ cười. Mỗi khi Rin đối diện với nụ cười rạng rỡ ấy, dòng sông Danube xanh thẳm như mùa xuân dường như lại đổ ập vào lồng ngực Rin, vang dội đến khoang tim. Nhịp tim hắn hỗn loạn đến mức Rin chắc chắn rằng Isagi cũng có thể nghe thấy nó vào lúc này.
Bởi vì Isagi đang tinh nghịch đưa đầu ngón tay đặt lên môi Rin, hắn cảm nhận được một sự ấm áp và mềm mại như nụ cười trên môi cậu, dịu dàng và kiên nhẫn như một nụ hôn.
Và rồi họ sẽ sớm hôn nhau, sau khi Isagi trở lại sân cỏ và giành thêm một chiến thắng nữa.
Khi ấy, Rin sẽ ôm cậu thật chặt, xung quanh sẽ giống như cánh đồng tuyết khi ấy, im lặng và tĩnh mịch, chỉ có nhịp tim của Rin sẽ vẫn ồn ào như trước đây. Isagi cũng sẽ mỉm cười nhảy vào vòng tay hắn, nói ra đúng những lời cậu vừa nói ban nãy.
"Cậu đúng là ồn ào thật đấy, Rin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip