Chương 2: Trò chơi chia phòng
****
Isagi Yoichi không biết Itoshi Sae có đang nói đùa không.
Hơn nữa, nếu phân vai trò theo tên...
-Vậy chẳng phải cậu, Isagi Yoichi, sẽ là 1 à?
Đúng là trò đùa lạnh ngắt.
Và cũng vì cú tung chiêu bất ngờ của Itoshi Sae, hai anh em suýt nữa thì đánh nhau tại chỗ.
Cuối cùng là tổ đạo diễn phải ra mặt can ngăn, mới hòa giải và thuyết phục được hai người.
Nhưng dù vậy, bầu không khí giữa mọi người trong phòng vẫn cứng đờ đến thấy rõ bằng mắt thường.
Đạo diễn bất đắc dĩ, đành phải thông báo bước vào phần tiếp theo.
"Vậy thì, mọi người cùng nhau chia phòng nhé."
"Ngôi nhà tình yêu có tổng cộng ba phòng, mỗi phòng ở hai người. Nhưng như mọi người đều biết, hiện tại có 7 người, vậy nên sẽ có một người phải ngủ võng ngoài phòng khách."
Lúc nói câu này, đạo diễn còn cười hì hì hai tiếng, giọng điệu có chút ý ác.
Kaiser vẫn đặt tay lên lưng ghế sofa, vừa nghe xong liền bật cười.
"Vậy thì người thừa ra kia chẳng phải thảm quá à. Ai cũng có cặp, chỉ mình hắn lẻ loi."
Bachira Meguru đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn mỉm cười trả lời.
"Nhưng biết đâu có người không được ở cùng với người mình thích, thì thà ngủ một mình còn hơn."
"Không sao cả."
Kaiser phủi góc áo, nói với vẻ khinh khỉnh, "Dù sao thì cái loại võng này, ai ngủ rồi cũng chẳng hé một lời."
"Tôi, Michael Kaiser, thà ngủ đứng, ngủ ngoài sân còn hơn là ngủ trên cái võng rách đó!"
Nói xong, Kaiser cười phá lên hai tiếng.
Isagi liếc hắn một cái và tự hỏi liệu tên người mẫu này có thật sự bị bệnh hay giả vờ bị bệnh nữa.
Nói mồm to vậy không sợ trẹo lưỡi à?
Đạo diễn kịp thời chen vào, "Về quy tắc chia phòng, đạo diễn chúng tôi đã thảo luận và quyết định sẽ tiến hành theo cách của đàn ông."
Đàn ông?
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người tại hiện trường đều quay sang nhìn đạo diễn.
Đạo diễn cũng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, với vẻ mặt dâm dở nói ra từng chữ.
"Không sai, cái gọi là cách chiến đấu của đàn ông chính là - vật tay!'
"Chỉ có va chạm nguyên thủy nhất mới có thể quyết định được sức mạnh to lớn nhất và giành được quyền ưu tiên chọn bạn đời!"
"Mọi người tự do chia cặp thi vật tay, có thể có một người lựa chọn không tham gia, nhưng đồng thời cũng mất quyền chọn lựa. Trong ba cặp, ba người chiến thắng sẽ được ưu tiên chọn bạn cùng phòng."
"Bây giờ, bắt đầu đi."
Toàn trường im lặng.
Isagi nghiêm túc nghe xong quy tắc, trong lòng cảm thấy trò chơi của đạo diễn này thật thú vị.
Vì không quen biết nhau nên không rõ sức mạnh của mọi người. Nếu thắng, có thể chọn bạn cùng phòng, đảm bảo không bị lẻ loi. Nhưng nếu thua, thì giống như người không tham gia kia, chỉ có thể bị chọn.
Còn nhiệm vụ đạo diễn giao cho cậu là trở thành một gã lăng nhăng đa tình.
Trong quá trình ghi hình, cậu phải tiếp xúc với nhiều khách mời khác nhau.
-Cho nên, cậu bắt buộc phải chủ động ra tay!
Sau khi nghĩ thông điều đó, Isagi Yoichi không còn do dự nữa.
Cậu lập tức đứng dậy. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, cùng lúc cậu đứng dậy, ở phía đối diện cũng có một người đứng dậy.
Hai người nhìn nhau, đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Isagi Yoichi: "...I-to,"
Isagi Yoichi: "Itoshi Sae?"
Đối diện, Itoshi Sae cũng trừng mắt hơi ngạc nhiên: "Isagi Yoichi?"
Đạo diễn cười ha ha, "Xem ra cặp đầu tiên cho vòng vật tay của chúng ta đã xuất hiện nhanh thế này rồi. Mọi người thật là tích cực, vậy bây giờ nhân viên sắp xếp lại bàn, chúng ta sẽ bắt đầu!"
Isagi Yoichi im lặng.
Mục tiêu của cậu vốn không phải Itoshi Sae.
Bởi vì Itoshi Sae trông có vẻ rất mạnh, mà cậu thì muốn đảm bảo phần thắng, nên định chọn Bachira Meguru hoặc Kurona Ranze, những người trông có vẻ yếu thế hơn một chút.
Nhưng giờ đã đến nước này rồi, cậu cũng không thể cứu vãn nữa.
Hơn nữa, xét từ biểu cảm của Itoshi Sae, có vẻ như người hắn định chọn cũng không phải là cậu.
Isagi Yoichi thở dài, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống nắm lấy tay Itoshi Sae.
Itoshi Sae cũng vậy. Hắn vừa cởi áo vest, lộ ra chiếc áo ghi lê đen bên trong, trông hơi có vẻ nho nhã nhưng không đứng đắn.
Nhưng bàn tay hắn đưa ra nắm lấy tay Isagi Yoichi lại cho cậu biết rằng, người đàn ông tóc đỏ này hoàn toàn không phải là một kẻ chỉ có vẻ ngoài đẹp mã.
"Ba, hai, một!" Đạo diễn lớn tiếng hô: "Bắt đầu!"
Isagi Yoichi siết chặt tay Itoshi Sae, lập tức dùng sức, mu bàn tay nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực, nhưng bàn tay vẫn kiên định giữ ở vị trí cao nhất.
Isagi Yoichi cảm nhận được sức lực của cậu và Itoshi Sae ngang ngửa nhau, nên trong một lúc, cả hai giằng co không phân thắng bại.
Nhưng trận đấu nào rồi cũng sẽ đến hồi kết.
Nửa phút nữa trôi qua, thể lực của Isagi Yoichi cạn kiệt, cổ tay đột nhiên run lên.
Itoshi Sae nhận ra cậu yếu thế, lập tức dồn lực đè tay cậu xuống, động tác dứt khoát, chuẩn xác, không hề nương tay.
Chỉ nghe "bốp" một tiếng, cổ tay của Isagi Yoichi đập mạnh xuống mặt bàn.
"Trận đầu tiên đã có kết quả, chúc mừng Itoshi Sae giành chiến thắng!" Đạo diễn giơ loa hét lên, những người khác cũng phối hợp mà vỗ tay.
Isagi Yoichi xoa cổ tay đang nhức mỏi của mình, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Cậu muốn chủ động ra tay, cũng đã chủ động rồi, kết quả lại vì sức không bằng người khác mà...
Thua rồi!
Cái này, cái này... đúng là hơi mất mặt thật. Hơn nữa cậu đã thua, chỉ có thể trở thành đối tượng bị lựa chọn. Cuối cùng có khi phải đi ngủ cái võng treo ấy.
Trời ơi, làm gì có nội gián nào thất bại đến vậy chứ!
Isagi Yoichi hơi tuyệt vọng ngồi tại chỗ, còn đối diện, Itoshi Sae đã đứng dậy, đang chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo.
Đôi mắt như chồi non ấy lướt qua người Isagi một vòng.
Isagi nghe thấy giọng hắn vang lên, có phần lạnh nhạt.
"Đạo diễn, bây giờ tôi có thể chọn người rồi đúng không?"
"Đương nhiên, cậu là người đầu tiên ra thi đấu và cũng là người chiến thắng."
Itoshi Sae hơi nhếch khóe miệng, tâm trạng có vẻ rất tốt, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.
"Được, vậy tôi chọn Isagi Yoichi."
Câu này vừa thốt ra, cả trường quay sững người.
Đạo diễn cũng lắp bắp: "Cậu muốn chọn Isagi Yoichi? Nhưng cậu vừa mới đánh bại cậu ấy mà?"
Itoshi Sae điềm nhiên, "Người thắng không phải có quyền tự do chọn người sao? Chẳng lẽ tôi không được chọn cậu ta?"
"Được thì được... nhưng mà, nhưng mà..."
Nhưng cậu vừa mới đánh bại cậu ta đấy. Đánh bại rồi lại chọn, đây là kiểu chơi mới của mấy đôi yêu nhau à? Đạo diễn gào khóc trong lòng.
Itoshi Sae như thể đoán được ông đang nghĩ gì, lại giải thích, "Ban đầu tôi vốn không định chọn Isagi Yoichi, tôi muốn đánh bại người khác rồi đường đường chính chính chọn cậu ấy. Nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ."
Ánh mắt hắn lại hướng về phía Isagi, giọng còn dịu dàng hơn.
"Yoichi, em muốn làm bạn cùng phòng với tôi không?"
Isagi Yoichi há miệng nhưng không nói ra được lời nào.
Tâm trạng cậu trải qua một chuỗi biến đông: "Mình phải cố gắng!" - "Thất bại rồi" - "Được chọn rồi?!!!" khiến đầu óc cậu có chút không kịp phản ứng.
Nhưng lúc này đối diện với câu hỏi của Itoshi Sae, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không khác dự tính là bao, liền bật dậy, cười rạng rỡ nói, "Em đồng ý!"
Vừa nói, Isagi còn gật đầu thật mạnh.
Itoshi Sae cũng nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Hai người trông như đang phát ra bong bóng ngọt ngào.
Kaiser khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch cười mỉa: "Chương trình mới bắt đầu mà hai người đã yêu nhau rồi à? Làm ơn, đừng có buồn nôn vậy được không?"
Shidou Ryusei cười phản bác:
"Tình yêu không phải là như vậy sao? Đến nhanh... rồi đi cũng nhanh."
Tên đàn ông da ngăm ấy đặc biệt nhấn mạnh nửa câu sau.
Hiện giờ trên sân hình thành hai thế cục rõ ràng: Một là Isagi và Itoshi Sae nhìn nhau say đắm và thế cục còn lại là Kaiser và Shidou Ryusei châm chọc mỉa mai.
Đạo diễn vội vàng ghi hình lại cảnh kích thích này.
Ngay lúc ấy, Bachira Meguru bỗng nhiên đứng bật dậy, cười ngọt ngào nói, "Đạo diễn, tôi với Kurona muốn thi đấu với nhau!"
"Ồ, được được, vậy hai người bắt đầu đi."
Bachira Meguru và Kurona Ranze cùng bước lên sân, cả hai đều có vóc dáng mảnh mai, trông không có vẻ cường tráng.
Và trận đấu của họ cũng có kết quả chỉ sau một giây.
Kurona Ranze thắng.
Đạo diễn cười híp mắt hỏi hắn:
"Cậu muốn ghép đội với ai?"
Kurona không chút do dự chỉ vào Bachira, rồi nhe hàm răng cá mập ra nói, "Tôi với cậu ta bàn trước rồi, giả vờ thi đấu, sau đó chọn lẫn nhau, dù sao cũng không cần phải ngủ võng."
"Cái gì?!!!!" Không biết ai đã hét lên một tiếng.
Isagi Yoichi đột nhiên nhận ra điều gì, nhìn những người đang ở trên sân.
Hiện tại đã có bốn người chia thành hai phòng, tương đương với việc trong ba người còn lại, nhất định sẽ có một người phải ngủ võng.
Mà ba người còn lại là-
Kaiser đang mỉm cười.
Shidou Ryusei đang vắt chân quan sát.
Và, Itoshi Rin đang cúi đầu, siết chặt nắm đấm, không nhìn rõ sắc mặt.
Trường quay im lặng một lúc, không ai trong ba người chủ động đề xuất vật tay.
Cho đến khi Itoshi Rin bất ngờ đặt mạnh cốc nước trong tay xuống bàn, phát ra tiếng động lớn khiến nhiều người giật mình.
Ngay sau đó, người đàn ông tóc đen mắt xanh ấy đột ngột bật dậy, gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía hai người đối diện, như thể sắp hắc hóa.
Mọi người lập tức phấn khích, trong lòng âm thầm mong chờ Itoshi Rin sẽ chọn ai làm đối thủ.
Kaiser? Hay là Shidou Ryusei?
Xét về vẻ ngoài, hai người đó đều không phải dạng dễ đối phó, cơ bắp ở tay và đùi đều rất rắn chắc.
Nhưng Itoshi Rin thì cao lớn và vai rộng nên chắc là cũng không yếu.
Tóm lại, bất kể Itoshi Rin chọn ai, đó cũng sẽ là một trận đấu ác liệt giữa hai bên.
Phen này đúng là có kịch hay để xem rồi!
Mọi người đều chăm chú nhìn Itoshi Rin, vậy mà hắn ở trung tâm mọi ánh mắt, lại có vẻ chẳng hề căng thẳng.
Ngược lại, hắn còn đưa tay vén tóc mái trước trán, rồi chậm rãi mở miệng nói:
"Tôi không quan tâm hai người định đấu thế nào, nhưng—"
"Tôi sẽ ngủ trên cái võng treo đó."
Kaiser: "...?"
Shidou: "...?"
Mọi người: "...?"
Itoshi Rin ngồi xuống lại, mặt khó chịu kết luận: "Vậy đi."
"Dù sao cũng phải có một người ngủ võng, vậy thì để tôi ngủ. Vừa hay, tôi cũng không muốn ngủ chung với ai."
"......" Shidou liếc nhìn Rin một cái, lại quay sang nhìn Kaiser bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, khỏi cần đấu nữa, xem như—"
"Khoan đã!" Kaiser đột ngột đứng bật dậy, cắt ngang.
Đuôi mắt đỏ của hắn nhướng lên, trừng Itoshi Rin, giọng đầy giận dữ:
"Từ bao giờ cái võng treo lại thành đồ được săn đón rồi hả?"
"Cậu nghĩ tôi, Michel Kaiser, sẽ cần thứ cậu ban phát à?"
Itoshi Rin lạnh mặt nhìn lại:
"Vậy anh muốn sao?"
"Đấu với tôi đàng hoàng một trận. Tôi thắng, cậu ngủ giường treo. Tôi thua, cậu vẫn ngủ giường treo."
Itoshi Rin: "…?"
Mọi người: "…?"
Itoshi Rin: "Hỏi thật, thi đấu với anh thì tôi được gì?"
Kaiser vén đuôi tóc xanh vàng ra sau lưng, giọng đầy ngạo mạn, "Cậu đấu với tôi, tôi sẽ công nhận cậu là đàn ông."
Nghe vậy, Isagi Yoichi nhịn không nổi mà bật cười.
Công nhận là đàn ông là sao vậy trời?
Phát ngôn gì mà trẻ con dữ? Thật sự sẽ có người đi đấu tay đôi chỉ vì một câu như thế sao? Quá là ngây ngô rồi.
Cậu thầm nghĩ như vậy, rồi thấy Itoshi Rin kéo ghế ngồi xuống bàn, đặt tay lên mặt bàn, không chút do dự:
"Được thôi."
Isagi Yoichi: "..…"
"Hahahaha, tôi biết ngay mà! Quả nhiên cậu là đàn ông!"
Kaiser cũng sảng khoái. Hắn ngồi vào bàn và nắm lấy tay Itoshi Rin.
Đạo diễn hô "Bắt đầu", rồi hai người cùng lúc dùng sức.
Ba giây sau, Itoshi Rin thua.
Itoshi Rin dùng một tay nắm chặt mép bàn, một tay ôm trán, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe giọng hắn buồn bực, "Giờ thì được rồi chứ gì? Tôi ngủ trên võng."
Trải qua một chuỗi sự kiện trước đó,
tâm trạng chờ mong của mọi người gần như tan biến. Lúc này thấy Itoshi Rin thua trong ba giây, cũng chẳng ai còn cảm thấy bất ngờ.
Dù vậy, dù thất bại trong ba giây, Rin vẫn được Kaiser công nhận là "cậu là đàn ông".
Thật là đáng chúc mừng.
**
Vừa hay cũng đến giờ đi ngủ, đạo diễn ra hiệu cho mọi người có thể về phòng sắp xếp hành lý.
Nhưng trước khi về phòng, đạo diễn gọi Isagi Yoichi lại, đưa cho cậu một tấm thẻ.
"Isagi Yoichi, đây là thẻ rung động. Hãy viết lên đây người khiến cậu rung động nhất hôm nay."
"Người nhận được nhiều thẻ rung động nhất sẽ được ưu tiên chọn đối tượng hẹn hò vào ngày mai."
------
Bộ này hài hài mà mới thấy có 5 chương hà, ko bt tg có đăng ở đâu nx ko ta :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip