Blue Birthday Định Mệnh (3)


"Tôi thấy mọi người nên bình tĩnh lại và xem tiếp thì tốt hơn." Haibara Ai đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn bình thản như nước, giọng nói lạnh lùng, "Cách tên trộm tốt bụng kia biết có thể dùng ánh trăng để giám định đá quý vẫn chưa được chiếu đâu."

"Ờ, cũng phải." Kogoro Mori lúng túng nhìn Haibara. Sau khi lật đổ Tổ chức Áo đen, thân phận thật của Haibara cũng có một số người biết đến. Ông đối mặt với nhà khoa học này luôn có một cảm giác bất lực, như thể bị lép vế vậy.

Khí thế thật sự quá khủng.

"Hơn nữa, câu trả lời vừa rồi của người đàn ông không tiết lộ gì cả, chắc chắn sẽ có thông tin khác sau đó." Haibara tiếp tục, cúi người về phía trước, băng qua bác Agasa và Mori nhìn Nakamori, "Bác có chắc là muốn để cảm xúc lấn át, bỏ lỡ những chi tiết quan trọng không?"

Trên khuôn mặt của Nakamori lộ ra một tia giằng xé. Đúng là ông lo lắng quá mức. Nỗi hoảng hốt dâng lên do không thể làm gì để giúp đỡ khiến ông chỉ muốn phát tiết bằng mọi cách có thể. Nhưng không thể phủ nhận rằng Haibara nói rất đúng.

Việc cứ thế bộc lộ cảm xúc có thể khiến ông bỏ lỡ nhiều điều hơn nữa. Viên cảnh sát thở dốc, không còn cố gắng chống lại sức ép của không gian nữa. Ông thả lỏng cơ thể đang căng cứng, tập trung trở lại vào bộ phim.

Thật ra, không chỉ phía cảnh sát chưa hiểu vì sao Kaito có thể sống sót, ngay cả các thám tử ở hàng ghế đầu cũng chưa nhìn ra được đầu mối.

"Làm sao thoát được vậy nè trời..." Hattori nhíu mày, "Kể cả có mặc áo chống đạn, mất dù lượn mà rơi từ trên cao xuống thì cũng không thể nào không hề hấn gì, trừ phi hắn có công cụ hạ cánh khác."

"Tớ không nghĩ cậu ta sẽ mặc áo chống đạn." Kudo Shinichi khẽ nói, "Lần trước gặp Delon là tình huống đặc biệt mà người còn không mặc, huống hồ lần này đối đầu là thanh tra Nakamori."

"Mà, Kuroba-kun trước đây đâu từng đụng phải những kẻ có súng thật, chắc không thể lường trước việc sẽ bị bắn theo nghĩa đen như vậy." – Hakuba cũng đồng tình với ý kiến của Shinichi.

Hattori: "Vậy hắn bị bắn một phát mà không sao!?"

"Chắc cậu ấy cẩn thận, có chuẩn bị gì khác?" – Shinichi cũng không chắc, chỉ có thể suy đoán.

Ở phía hàng ghế của các phụ huynh, bầu không khí đang rất ảm đạm.

Jii-san cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi: "Cậu, cậu chủ..."

"Lại không nói gì với ông à." – Kuroba Chikage chống trán bằng một tay, giọng mỏi mệt như thể đã quá quen với chuyện này.

Jii-san gật đầu đầy xót xa.

Nếu điều kiện cho phép, Kuroba Kaito thường không đưa quản gia vào hiện trường, chỉ để ông ở xung quanh để ứng cứu. Ngày đó, ông đã đợi Kaito rất lâu mới nhận được điện thoại, cậu nói có một vài việc cần điều tra.

Giọng thiếu niên vội vã rồi cúp máy trước khi ông kịp hỏi chi tiết.

Jii-san sợ làm hỏng việc của thiếu gia nên không dám gọi lại, nhưng cũng không dám rời đi. Đến khoảng mười một giờ đêm, ông lại nhận được cuộc gọi thứ hai. Kaito vẫn dùng giọng gấp gáp, nhờ ông chuẩn bị gấp một chương trình.

Người quản gia rất tinh ý, lập tức hiểu đây là món quà sinh nhật mà cậu chủ chuẩn bị cho cô Aoko, thế là ông nhanh chóng hoàn thành. Ông cũng rất tâm lý, không hỏi nhiều về việc thiếu niên đã đi làm gì mà lại không thể về dự tiệc sinh nhật quan trọng của cô bạn thanh mai.

Tóm lại là một phen bôn ba rối rắm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến Aoko không phải thất vọng.

Đến rạng sáng, Kuroba Kaito trở về nhà, mới cởi bộ đồ siêu trộm, vẻ mặt mệt mỏi nhưng rất bình tĩnh nói với Jii-san rằng mình đã thành công dụ được kẻ đã giết Kuroba Toichi ra.

Quá trình giữa chừng bị cậu lược bỏ sạch, chỉ kể qua những điểm chính. Ông lão nghe đến từ "Tổ chức", "Pandora", "trường sinh bất lão" thì cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Thông tin quá khủng khiến đầu óc ông choáng váng, hoàn toàn quên mất phải truy vấn những phần mà Kaito cố ý giấu nhẹm.

"Chắc là đã chuẩn bị dù lượn dự phòng, nhưng còn viên đạn..." Kudo Yusaku nói rồi hạ giọng.

Kuroba Toichi thản nhiên tiếp lời: "Nó sẽ không giao viên đá quý thật ra đâu."

Yukiko bừng tỉnh: "À, vậy đó là..."

"Hàng giả." Chikage khẽ nói, "Chuẩn bị hàng giả để đánh lừa, phòng trường hợp cần thiết, đó là thủ đoạn thường dùng của siêu trộm."

"Thằng bé đã từng thử nghiệm hiệu quả của đá quý chống đạn rồi. Mặc dù biết cảnh sát sẽ không nổ súng vào mình, nhưng để đề phòng, nó vẫn nhét viên đá quý vào túi áo ngực." Toichi nói, sắc mặt vẫn bình thản như đang kể một chuyện không liên quan, nhưng trong lòng lại nhói lên dữ dội.

Con trai ông ở tuổi này lẽ ra không phải đối mặt với những chuyện này.

Ông có thể tưởng tượng ra cảnh Kaito, sau một hồi đắn đo, sẽ nhét viên đá "Blue Birthday" vào túi áo ngực như một biện pháp phòng thân cuối cùng, trong đầu có lẽ còn cười nhạo bản thân cẩn thận thái quá.

Không ngờ nó lại cứu mình thêm một mạng nữa.

Snake, cái tên này, Toichi có ấn tượng. Tám năm trôi qua, hắn ta không thay đổi nhiều, vẫn độc ác như vậy. Năm xưa, kẻ bị hắn đe dọa là ông, bây giờ, họng súng lại chĩa vào con trai ông.

Ông cảm thấy bất lực.

Kết cục này là điều đã được dự đoán trước, nhưng không có nghĩa là ông có thể chấp nhận nó.

【Một lúc sau, bữa tiệc kết thúc, Nakamori Aoko tiễn bạn bè về nhà.

Keiko tỏ ra tiếc nuối khi Kuroba Kaito không có mặt, còn Aoko thì cười nói rằng cô không bận tâm.】

Aoko nãy giờ không kìm được khóc nức nở, giờ lại khẽ nấc lên.

Thanh mai trúc mã của cô đang vùng vẫy giữa vạc dầu sôi, vậy mà cô lại ích kỷ chỉ biết nghĩ rằng vì sao cậu thất hẹn, vì sao lại không đến.

Khoảnh khắc chuyển cảnh khiến hai bên như thuộc về hai thế giới khác biệt. Một bên như đang múa trên đầu mũi dao, còn một bên thì chỉ đơn giản là không tìm thấy viên kẹo mình muốn trong một đống kẹo, rồi cảm thấy tủi thân và buồn bã.

"Aoko..." Ran và Sonoko đều lộ vẻ không đành lòng.

"Tớ không sao đâu." Aoko dụi mắt, lấy mu bàn tay quệt nước mắt, ánh mắt sáng lên, "Trước đây vì tớ không biết gì nên mới khiến Kaito vất vả như vậy. Sau này sẽ không thế nữa."

Cô sẽ ghi nhớ tất cả mọi điều trong bộ phim này.

Cô biết mình yếu đuối, nhưng cô thật sự không muốn trúc mã của mình tiếp tục một mình chống chọi với những nguy hiểm đó nữa.

Dù chỉ là một chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng cô cũng có thể giúp được.

"Tớ muốn giúp cậu ấy." Aoko nhìn chằm chằm vào màn hình, trong hình ảnh, người đàn ông áo đen trở về một căn nhà, đang trao đổi điều gì đó với một người đàn ông thấp béo, "Kaito Kid hay gì cũng không quan trọng, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy thôi."

Cô sớm đã biết Kaito Kid là một kẻ hành động đơn độc, không có đồng đội, nhưng khi gán những đặc điểm đó lên Kuroba Kaito, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Kaito là một người sợ cô đơn, sao cô có thể để cậu ấy gánh vác một gánh nặng nặng nề như vậy một mình chứ.

Người thanh mai trúc mã luôn tươi cười của cô, lẽ ra phải có thật nhiều người cùng giúp đỡ cậu ấy mới đúng.

Trong số đó, phải có cả cô.

Nakamori nghe lời con gái, im lặng nghiến răng, âm thầm củng cố quyết tâm từ chức.

【Người đàn ông trên sân thượng được gọi là Snake. Hắn ta kính cẩn báo cáo tình hình với người đàn ông lùn béo, sau đó lại thắc mắc vì sao "vị tiên sinh" kia lại cố chấp với đá quý đến vậy.

Vẻ mặt của người đàn ông lùn béo lộ rõ sự tham lam, ông ta kể về một truyền thuyết, về viên đá quý giúp trường sinh bất lão.

Snake hiển nhiên cũng là lần đầu nghe chuyện này, kinh ngạc hỏi cách để kiểm tra.

Người đàn ông cười, giơ cánh tay lên: "Chỉ cần giơ viên đá lên hướng về phía mặt trăng như thế này, nếu là viên đá chứa đựng sức mạnh kia, viên ngọc khác đang ngủ yên trong nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ."

"Đó chính là viên đá của sự sống, hay còn gọi là Pandora."】

"Cái... Cái quái gì thế này!?" Nakamori, người từ nãy giờ vẫn cố gắng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, cuối cùng vẫn bùng nổ, "Chỉ vì lý do nhảm nhí này mà chúng giết sạch những ai cản đường sao!? Bọn chúng xem mạng người là cái gì hả!?"

Giống như Nakamori, hầu hết mọi người trong phòng đều cảm thấy vô lý.

Không ai ngờ mục đích tìm kiếm đá quý của tổ chức lại là như vậy.

Haibara Ai nhếch mép chế giễu.

Biết rõ là thứ hư ảo như trăng đáy nước, vậy mà vẫn có người sẵn sàng phát cuồng vì nó, thậm chí không tiếc lấy mạng kẻ khác - về độ hoang đường thì hai tổ chức đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều ít ra cái tổ chức buôn rượu kia còn biết dùng khoa học, còn cái đám này lại theo đuổi thứ không giống bất kỳ thứ gì tồn tại trong thực tế.

Aoko hoàn toàn ngây ngốc.

Kaito có biết chuyện này không? Cậu ấy có biết cái chết của ba mình bắt nguồn từ một truyền thuyết hoang đường đến vậy không?

Aoko đoán là cậu ấy biết, nhưng cô không thể đoán được cảm xúc của cậu lúc đó.

Ít nhất thì cô đã tức đến run người rồi.

"Cái gì mà Pandora với chẳng Pandora! Trường sinh bất lão sao có thể tồn tại được chứ!" Sonoko cũng giận tím mặt, "Chỉ vì một viên đá quý chưa biết thật giả mà giết người, quá đáng ghét!"

Hattori mặt mày khó coi, quay sang nhìn Kudo Shinichi: "Mục tiêu này của họ còn xàm xí vớ vẩn hơn cả viên thuốc của cậu, Pandora thật sự tồn tại sao?"

"Có đáng tin hay không, có tồn tại hay không, không quan trọng," Shinichi lạnh lùng nói, "Chỉ cần họ tin rằng Pandora là thật, họ sẽ hành động."

"Vậy ra Kuroba muốn tìm Pandora trước một bước à." Hakuba khựng bút, bỗng nhiên bừng tỉnh.

Tại sao siêu trộm chuyên nhắm vào đá quý, lần nào cũng để đá tiếp xúc với ánh trăng, rồi lại bị những kẻ nguy hiểm thần bí bám theo, giờ đây tất cả đều có lời giải hợp lý.

"Cậu ấy chắc là có ý định đó." Shinichi đáp. Nghĩ đến việc sau mỗi lần đối đầu với họ, siêu trộm lại phải đối phó với tổ chức đang rình rập trong bóng tối, cậu không khỏi cảm thấy nghẹt thở.

Sau mỗi phi vụ lộng lẫy và táo bạo, cảnh sát kết thúc trong thất vọng và bất cam, đối với họ thì mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng đối với Kuroba Kaito, nguy hiểm thật sự có lẽ chỉ mới bắt đầu.

【Người đàn ông đang giám định đá quý bỗng sững người.

Ánh trăng xuyên qua viên đá xanh, chiếu lên một tấm thẻ nhỏ có hình khuôn mặt siêu trộm bên trong.

"C-cái gì!?"

Cùng lúc hắn thất kinh, một giọng khác truyền đến.

"À... thì ra là phải hướng về phía mặt trăng."

Không biết từ lúc nào, chàng thiếu niên đã đứng trên một cành cây trong sân lên tiếng, đưa tay trái giơ viên đá thật hướng lên vầng trăng bạc trên cao.】

Tư thế này giống hệt với tư thế của siêu trộm ở cuối bộ phim về chiếc khinh khí cầu.

Khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm nhận được ý nghĩa thực sự của hai chữ "định mệnh" trong tiêu đề.

Giọng của Kuroba Kaito nhẹ nhàng, như đầy hứng thú, dường như không hề bị những lời trước đó của người đàn ông ảnh hưởng.

Nhưng phần lớn mọi người đều hiểu rằng điều đó là không thể.

【Người đàn ông kinh ngạc nhìn siêu trộm, quay sang Snake chất vấn một cách gay gắt. Snake cũng vô cùng ngạc nhiên: "T, tôi rõ ràng đã nhắm vào tim..."

Siêu trộm mỉm cười cầm lấy viên đá quý: "Đúng vậy, ngươi đã bắn trúng, nhưng ngươi đã bắn trúng viên Blue Birthday mà ta đặt trong túi áo trước ngực."

"Vậy, vậy thì, cái này là..."

"Đương nhiên chỉ là hàng giả mà ta làm thôi, đó là ảo thuật cơ bản trong các màn ảo thuật cơ bản." Kid đứng ngược sáng, cười khẩy, nháy mắt đầy khiêu khích.

Người đàn ông tức giận đập vỡ viên đá giả. Snake và những người khác lập tức bắn về phía siêu trộm. Thiếu niên nhảy lên né tránh, rút súng bắn ra những lá bài poker liên tục trên không trung, đánh bay khẩu súng trên tay họ.

"Muốn vậy thì ta tặng ngươi đây!!"

Giọng hắn không còn ung dung nữa, lúc ném viên đá quý thẳng vào mặt người đàn ông lùn béo, hắn gầm lên đầy giận dữ.】

"Làm tốt lắm!" Thấy đám người của tổ chức bị bẽ mặt, Mori reo hò, "Thằng nhóc này giỏi thật."

Nakamori nét mặt phức tạp: "Đối phương có súng đấy... Thật là, vẫn liều quá mức rồi."

Tiến sĩ Agasa dè dặt lên tiếng: "Cái này... chẳng phải là đối đầu trực diện luôn rồi sao."

"Không còn cách nào khác, cậu ấy không phải kiểu người thích che che giấu giấu không dứt khoát." Haibara cười nhạt.

Kuroba Kaito luôn đầy kiêu ngạo trong một số việc, giống như việc hắn khinh thường hành vi trộm cắp tầm thường, thì cũng khinh thường các cuộc đấu đá âm thầm — đã là kẻ địch thì hắn liền bước ra đối mặt trực tiếp.

"Hóa ra là viên đá quý đã chặn viên đạn..." Vấn đề làm đau đầu mọi người đã được giải đáp, Megure chợt hiểu ra, "Sao tình tiết này gần giống với tập trước thế nhỉ."

"Tôi thì thấy... kỹ năng bắn súng của cậu ta thật kinh người." Takagi trợn mắt, ngây người nói.

Giữa một trận mưa đạn, trong màn đêm u tối, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng, vừa nhảy lên tránh né mà vẫn có thể bắn trúng chính xác bàn tay cầm súng của mỗi người. Takagi cảm thấy một người được huấn luyện chuyên nghiệp như anh cũng chưa chắc đã làm được.

"Kid, không, cậu thiếu niên Kuroba Kaito này, có vẻ quá toàn năng rồi." Sato thở dài nói.

【"Thật đáng tiếc, viên đá quý đó cũng không có Pandora đâu," siêu trộm đáp xuống mái nhà, quay mặt đi, nụ cười toát lên một chút tà khí, "Ngược lại còn chứa một thứ rắc rối đấy."

Người đàn ông phát hiện ra một chấm đỏ nhấp nháy trên viên đá quý, nhận ra đó là thiết bị phát tín hiệu, lại một lần nữa kinh ngạc.

"Hừ, cái gì mà trường sinh bất lão, thật nực cười! Về nói với đại ca của ngươi rằng, Kaito Kid này nhất định sẽ tìm thấy viên đá Pandora đó trước các ngươi, và sẽ phá hủy nó hoàn toàn!" Càng nói càng giận, ánh mắt xanh bùng lên ngọn lửa phẫn nộ lạnh lẽo, đến cuối cùng là hét lớn lên, như một lời tuyên chiến, lại như đang tự nói với chính mình.

Tiếng còi cảnh sát cắt ngang hành động tiếp theo của Snake. Thanh tra Nakamori cầm loa phóng thanh hét vọng vào từ bên ngoài. Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên lại nhếch mép cười, vẻ mặt hả hê: "Được rồi, các ngươi tính làm sao nè?"

Khoác áo choàng, siêu trộm biến mất trong làn khói.】

"Hóa ra thằng nhóc này đã phát hiện ra... thiết bị phát tín hiệu rồi." Khóe mắt Nakamori giật một cái.

Ban đầu ông còn tưởng mấy tiểu xảo đó Kid không nhận ra.

"Khí phách đấy." Jiroukichi nhìn cảnh tượng trong màn hình, tán thưởng.

Ông thích thái độ không giả tạo của siêu trộm. Công khai tuyên bố mình sẽ đối đầu với tổ chức, đường đường chính chính gửi chiến thư. Điều này khiến ông lão cảm thấy máu nóng sục sôi.

Mori Kogoro vẻ mặt hơi phức tạp: "Đối đầu trực diện như vậy, không phải quá nguy hiểm với hắn sao."

Việc đối phó với một tổ chức bí ẩn dễ khiến ông liên tưởng đến Kudo Shinichi. Ngày đó, cậu thiếu niên hóa thân thành Edogawa Conan đã chọn cách ẩn mình, đi từng bước cẩn trọng, ngấm ngầm làm tan rã tổ chức. Mặc dù Kuroba Kaito không lộ thân phận, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo trắng siêu trộm, hắn thường xuất hiện giữa màn đêm như một cái đích sống, hoàn toàn là địch tối ta sáng.

Mori nghĩ đến "Kudo Shinichi" đầy mưu mẹo ở Singapore, bực bội gãi đầu.

Ông và Kaito Kid, nói quen thì không quen, nhưng cũng không hẳn là xa lạ, nhưng ông thực sự không có tư cách để dạy dỗ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip