Blue Birthday Định Mệnh (4)
"Coi như đã phá được vụ án về lý do Kid chỉ trộm đá quý." Takagi khẽ nói. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đằng sau những lá thư thông báo của siêu trộm lại ẩn chứa một sự thật như vậy.
Vấn đề luôn đeo bám trong lòng anh khi xem các bộ phim trước đó đã có lời giải đáp, nhưng chỉ còn lại một cảm giác nặng trĩu.
"Cậu ấy giận lắm nhỉ, nụ cười gượng gạo quá." Sato nói.
Có thể thấy Kuroba Kaito vẫn cố gắng giữ nguyên tắc "poker face", cậu nhếch môi khiêu khích, châm biếm, giải đáp thắc mắc, nhưng không khó để nhận ra cảm xúc chân thực nhất của cậu là sự phẫn nộ.
"Suy cho cùng, chuyện này liên quan trực tiếp đến cái chết của ba cậu ấy. Kuroba-kun mới chỉ mười bảy tuổi, có thể làm được như vậy đã rất phi thường rồi." Shiratori thực lòng khâm phục thiếu niên trên màn hình vẫn có thể giữ bình tĩnh đến mức không hoàn toàn mất kiểm soát.
Sau khi chuyển đổi góc nhìn, sự quan tâm của Kuroba Kaito đối với ba mình là điều ai cũng thấy rõ.
Những hành động của tổ chức đã chạm đúng vào nỗi đau của hắn.
"Không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, Kuroba." Hattori thở dài, "Việc cậu ta kích động là điều khó tránh khỏi, nhưng tuyên chiến công khai như vậy thực ra không hề khôn ngoan... Mà, nói gì thì nói, khá hợp ý tôi."
Kuroba Kaito hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn tổ chức nổi điên vì bị lừa, rồi bối rối trước việc bị cảnh sát bao vây không rõ nguyên nhân.
Cậu đang nắm thế chủ động, hoàn toàn có thể rút lui khỏi chuyện này — nhưng cậu đã không làm vậy.
Là vì quá phẫn nộ trước mục tiêu hoang đường của tổ chức, hay là vì mối thù với người cha đã khuất trỗi dậy, hay chỉ đơn giản là muốn đường đường chính chính nói với bọn họ rằng mình sẽ ngăn cản chúng?
Dù sao thì, siêu trộm đã chọn xuất hiện vào lúc đó.
Hattori dường như đã hiểu được cảm giác của Kudo Shinichi và Hakuba. Kuroba Kaito quả thật là một người vừa dễ hiểu lại vừa khó hiểu, không thể nào nắm bắt được tâm tư.
"Tớ nghĩ cậu ta không hành động theo cảm tính đâu. Cậu ta có đủ khả năng để thoát thân, quyết định làm như vậy có lẽ... chỉ đơn thuần là muốn xả cơn giận?" Shinichi nhìn một loạt hành động có thể nói là ngông cuồng của kẻ thù truyền kiếp. "Việc thu hút cảnh sát đến cũng nằm trong kế hoạch sao?"
Hakuba vẽ vẽ vào cuốn sổ: "Những chuyện này không quan trọng nữa rồi. Đã biết cậu ấy đang đối phó với cái gì, mục tiêu sau này chẳng phải đã rất rõ ràng sao?"
Với thái độ của Megure, cảnh sát chắc chắn sẽ can thiệp. Công an và FBI ở phía sau cũng không giống những người sẽ khoanh tay đứng nhìn một tổ chức ngông cuồng như vậy. Những người khác rõ ràng đều đứng về phía siêu trộm. Bản thân anh cũng có ý định giúp đỡ, nhưng vì Kaito quá kín tiếng nên không thể ra tay. Bây giờ khi bí mật của siêu trộm đã bị bộ phim lật tẩy, điều này cũng có thể coi là một chuyện tốt.
【Phía tổ chức nhanh chóng trốn thoát bằng đường hầm bí mật. Khi Nakamori dẫn người xông vào trong nhà, ông chỉ nhìn thấy viên đá quý màu xanh nằm dưới đất.
Dù không bắt được Kid, nhưng giành lại được đá quý vẫn là chuyện đáng mừng. Các cảnh sát vui vẻ, chuẩn bị cùng nhau đi uống rượu ăn mừng.
Trong nhà Nakamori, Aoko không dọn dẹp bàn, lặng lẽ nằm sấp trong mớ hỗn độn. Trong căn nhà yên tĩnh và tối đen như mực, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.
Lúc này, Kuroba Kaito đang chạy như bay, bực bội vì thời gian không còn nhiều.
Chỉ còn hai mươi phút, hắn không thể nào chạy về kịp. Vị trí trên bản đồ lại cho hắn một ý tưởng khác.】
Viên "Blue Birthday" bị bỏ lại cùng với nhiều viên đá quý sau này, đều có một số phận tương tự.
Nakamori một tay che mắt.
Hóa ra là vậy sao... Mỗi viên đá quý được Kid trả lại nguyên vẹn, là do hắn đã nhận ra chúng không phải là Pandora. Đó là một lần thất bại nữa của hắn.
Tổ chức và hắn đều không biết rốt cuộc viên đá nào mới là mục tiêu, chỉ có thể tự mình thử từng viên một.
Ông không dám nghĩ đến việc Kaito đã thất vọng bao nhiêu lần. Mỗi lần Kaito bước vào lưới trời của cảnh sát, vượt qua mọi khó khăn, sau khi có được viên đá quý, soi nó dưới ánh trăng, thứ lọt vào mắt e là chỉ toàn nỗi thất vọng.
Giống như khi cầm "Lady Sky" ngày trước, dường như đã quen với việc hy vọng tan vỡ, giọng nói tuy trầm lắng nhưng lại rất nhạt nhòa.
"Từ đó bắt đầu cuộc sống trộm rồi trả, trả rồi lại trộm à..." Kudo Shinichi chống nửa mặt. "Nhắc mới nhớ, cậu ta điều chỉnh cảm xúc có vẻ hơi nhanh thì phải."
"Cậu thấy có khả năng không? Mới biết sự thật, thậm chí còn xuất hiện thêm một kẻ thù đáng sợ với mức độ nguy hiểm chưa biết, mà có thể lập tức trở lại bình thường được sao?" Hakuba khẽ cau mày.
Hattori liếc nhìn Hakuba: "Trong đầu hắn chắc cũng rối bời lắm, nhưng mà... cậu không có bạn thanh mai trúc mã đúng không?"
Chủ đề này nhảy quá nhanh khiến Hakuba không thể hiểu nổi: "Không, có chuyện gì sao?"
"Dẹp suy nghĩ để lát nữa nghĩ cũng được, nhưng gửi lời chúc trước nửa đêm thì một năm chỉ có một lần." Shinichi đã hiểu ra. "Dù vậy, việc cậu ta có thể lập tức gạt bỏ mọi tạp niệm thì thật sự rất giỏi."
Kuroba Kaito hiểu Nakamori Aoko đến mức nào?
Hiểu đến mức tin chắc rằng, dù đã gần mười hai giờ, cô gái ấy vẫn sẽ đợi mình.
Ran cẩn thận nhìn sang Aoko, thấy mắt cô vẫn còn ướt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng dịu dàng.
Nhận thấy ánh mắt của bạn, Aoko cười với Ran: "Kaito chưa bao giờ làm tớ thất vọng cả."
【Kuroba Kaito vừa xin lỗi vừa lải nhải qua điện thoại. Aoko ở đầu dây bên kia không thể nhịn được nữa, bật khóc, tủi thân gầm lên giận dữ.
"Tớ ghét cậu nhất!!"
Cô đã mong chờ bao nhiêu, thì bây giờ lại đau lòng bấy nhiêu.
Nghe thấy tiếng khóc của cô bạn thanh mai, thiếu niên có chút luống cuống: "Này... Thôi mà, cậu đừng nói vậy vội. Nhanh nhìn ra ngoài cửa sổ đi, Aoko."
Cô gái vừa khóc vừa dụi mắt, nghe lời đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra.
Trên tòa nhà cao tầng tối đen ở đằng xa, những chữ cái tiếng Anh được tạo thành từ ánh đèn lần lượt hiện ra như đang gõ bàn phím, vô cùng nổi bật trong màn đêm.
— "HAPPY BIRTHDAY AOKO!"
Nhìn thấy lời chúc mừng sinh nhật của mình sáng lên trên tòa nhà, Aoko kinh ngạc trợn tròn đôi mắt vẫn còn ướt.
"Không thể nào."
Như đã đoán trước được sự ngạc nhiên của cô gái, Kuroba Kaito cười gian, dang rộng hai tay: "Ngạc nhiên như vậy vẫn còn quá sớm đấy!"
Lửa theo động tác của hắn bốc lên trời, nở ra những đóa pháo hoa rực rỡ trong màn đêm, đánh thức không ít người đang say giấc. Ánh sáng muôn màu chiếu qua cửa kính, hắt lên khuôn mặt ửng hồng của Aoko.
Cô gái hoàn toàn đắm chìm trong sự rực rỡ đó, vẻ mặt rạng rỡ trở lại: "Đẹp quá."
Thiếu niên dịu dàng cất lời: "Chúc mừng sinh nhật, Aoko."】
Một lần nữa nhìn thấy màn pháo hoa khiến cô không thể nào quên, Aoko mỉm cười. Nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng chúc mừng sinh nhật của trúc mã nhà mình, cô vẫn không kìm được, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Aoko?" Ran cũng kinh ngạc trước vẻ lộng lẫy của pháo hoa, quay sang thấy Aoko rơi lệ thì hơi giật mình, lo lắng gọi.
"Không có gì, chỉ là Kaito thực sự rất tốt với tớ. Sau đó cậu ấy còn đặc biệt xin lỗi, nói rằng cậu ấy không muốn làm tớ khóc trong ngày sinh nhật." Aoko nhớ lại dáng vẻ cậu thiếu niên chắp tay xin lỗi, khẽ cười. "Nhưng mà, ngày hôm đó cậu ấy đã gặp nhiều chuyện như vậy, đáng lẽ phải buồn hơn tớ mới phải."
Sự xuất hiện của tổ chức bí ẩn khiến cô gái vốn luôn sống dưới ánh mặt trời cảm thấy khó thở. Hôm đó, trong lòng Kaito chắc chắn chất chứa rất nhiều tâm sự nặng nề, nghe cô nổi giận, nhưng lại chẳng thể nói rõ sự thật đến cả Aoko cũng thấy xót xa thay cậu.
"Tuyệt thật..." Sonoko thán phục nhìn màn hình. "Đúng là... Kuroba-kun."
"Sonoko, em không gọi cậu ấy là Kid nữa sao?" Kyogoku Makoto thấy bạn gái đổi cách xưng hô thì có chút lạ.
Dù sao thì sau khi Kuroba Kaito bị lộ thân phận, cô tiểu thư vẫn gọi "Kid-sama, Kid-sama", không giống như đã hết thần tượng.
"Ừm, vì đó là Kuroba Kaito tặng quà sinh nhật cho Aoko mà. Lúc đó Aoko đâu có biết Kuroba-kun chính là Kid." Sonoko đáp. "Hơn nữa, dù gì cũng là một người, em không muốn phân biệt rõ ràng như vậy."
Suzuki Sonoko thích nghi rất tốt với việc Kuroba Kaito chính là Kaito Kid. Cô thần tượng Kid, say mê sự táo bạo và lộng lẫy của hắn. Và cô cũng thích tính cách của Kuroba, muốn kết bạn với cậu. Trong mắt cô, hai điều đó không hề mâu thuẫn.
Kyogoku Makoto nhìn cô một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Về khoản lãng mạn, anh sẽ học hỏi ở cậu ta nhiều hơn."
"Hả?" Sonoko mắt tròn xoe. "Makoto...?"
"Đó là sơ suất của anh. Lẽ ra anh nên chú trọng hơn vào việc tạo bất ngờ cho em. Khoản này Kid giỏi hơn, anh tự thấy mình kém cỏi."
"..." Sonoko đờ ra vài giây mới phản ứng lại, rồi bật cười thành tiếng. "Anh nghĩ gì vậy Makoto, anh cứ là chính mình thôi. Tuy đôi lúc không biết ăn nói khiến người ta sốt ruột, nhưng cũng rất dễ thương mà. Em thích anh như vậy."
Bạn gái vừa nói vừa dính chặt vào người anh, khiến má Kyogoku nhanh chóng ửng hồng.
Bên kia, Kudo Shinichi và Hattori Heiji đồng thời im lặng, rồi nhìn nhau.
Trong nhóm bạn thanh mai trúc mã cùng tuổi, Kuroba Kaito chắc chắn là người giỏi "bày trò" nhất.
Nakamori Ginzou thì không ngạc nhiên khi nước mắt của con gái lại bị thiếu niên ấy biến thành nụ cười. Ông bình tĩnh xem xong đoạn cuối của đoạn phim, khiến Mori Kogoro phải liếc mắt sang: "Con gái ông đang khóc đấy."
"Kaito chắc chắn có cách hay hơn tôi." Nakamori thở dài. "Nhưng tôi thật là thất trách, lo bắt Kid quá mà quên mất sinh nhật của Aoko."
Mori: "... Anh có tin tưởng thằng nhóc đó thái quá không vậy?"
"Có sao?" Nakamori Ginzo sững người, rồi theo lời Mori mà suy nghĩ xem mình đã bắt đầu yên tâm giao con gái cho Kuroba Kaito từ khi nào.
Dù hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng nếu Aoko đi đâu đó với Kaito, ông luôn cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Nghĩ đến đó, ông nhớ lại ngày đầu tiên gặp Kuroba Kaito.
Ông hẹn con gái gặp nhau ở tháp đồng hồ, nhưng lại có việc đột xuất. Khi ông vội vã chạy đến điểm hẹn, đã muộn hơn rất nhiều.
Nakamori Ginzo lo lắng. Liệu cô con gái nhỏ của ông có buồn đến mức khóc òa lên không? Có giận đến mức dỗ mãi không được không? Dù thế nào, cô bé chắc chắn sẽ buồn. Mới chuyển đến Ekoda mà đã làm con gái thất vọng, Nakamori cảm thấy rất áy náy, ông đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi tình huống.
Không ngờ khi đến tháp đồng hồ, ông lại thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện rất vui vẻ.
Một cậu bé đội mũ lưỡi trai đang đứng bên cạnh Aoko, nói chuyện gì đó đầy hăng hái. Dưới vành mũ, vài sợi tóc mềm mại vểnh lên, tạo ấn tượng về một nhóc con hoạt bát, vui tươi.
Aoko thì má ửng hồng, tay cầm một đóa hồng xanh đã được rút gai, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu.
Không biết cậu bé đã nói gì mà cả hai cùng phá lên cười.
Chính lúc đó, Aoko phát hiện ra Nakamori, vẫy tay không cầm hoa: "Ba ơi!"
Nakamori vội vàng dẹp bỏ vẻ mặt ngạc nhiên, cười ngượng đi tới. Con gái ông có chút bất mãn, nhưng không trách móc ông mấy câu rồi hào hứng kéo tay cậu bé bên cạnh giới thiệu.
Nakamori cúi xuống, nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của cậu bé. Không biết có phải vì cậu đã an ủi Aoko hay không mà viên cảnh sát thấy cậu vô cùng đáng yêu.
Kuroba Kaito nháy mắt với ông, nghiêm túc đưa tay phải ra.
Ông suýt nữa bật cười trước dáng vẻ người lớn của cậu bé, cố nín nhịn, nắm tay đứa trẻ, nghe cậu bé nghiêm trang tự giới thiệu.
Aoko ngây thơ nhìn cậu bạn mới quen: "Kaito, sao cậu không biến hoa cho ba tớ?"
"Hả?" Nghe câu hỏi này Kaito cũng ngây người, ánh mắt mơ hồ. "Ba tớ nói với các bạn nữ thì phải lịch sự, có thể tặng hoa cho họ. Còn ba cậu..." Cậu nhíu mày, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ khó xử.
"Ủa? Ba tớ thì sao?" Aoko có chút không hiểu.
"Cũng, cũng không sao cả."
"Không thể biến nữa sao?"
Kuroba Kaito bảy tuổi cảm thấy câu hỏi này quá khó, không nằm trong phạm vi lễ nghi mà ba cậu đã dạy. Cậu nhìn Nakamori đang run vai vì cố nhịn cười, lại nhìn Aoko đang khó hiểu, hơi do dự đưa tay phải về phía Nakamori: "Mà, cũng không phải là không thể..."
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo mềm mại khẽ lật, một đóa hoa khác nở rộ trên đầu ngón tay cậu bé. Cậu điều chỉnh biểu cảm, cười đưa bông hoa ra trước mũi Nakamori: "Bác ơi, hoa cho bác đây nè. Lần sau đừng đến muộn nữa nhé."
Hai đứa trẻ nói chuyện như vậy thật sự rất thú vị. Nakamori không thể nhịn được nữa, nhận lấy bông hoa và cười phá lên, vừa cười vừa nói "Được rồi, được rồi".
Đó là lần đầu tiên Kuroba Kaito gặp họ.
Sau đó, khi phát hiện hai người là hàng xóm, Nakamori lại càng cảm thán về sự kỳ diệu của duyên phận. Ấn tượng tốt ban đầu khiến ông càng quan tâm Kaito hơn. Khoảng mười năm trôi qua, hai người bạn tình cờ gặp nhau đã lớn lên, trở thành thanh mai trúc mã. Cậu bé vốn đã giỏi dỗ dành người khác lại tiếp tục đảm nhiệm việc chăm sóc cảm xúc của cô gái, luôn có cách khiến cô vui vẻ.
Còn chính cậu thì luôn tỏ ra vô tư lự, khiến mọi người đều nghĩ mọi người nghĩ rằng không cần bận tâm đến mình quá nhiều.
Ngày đó là sinh nhật của Aoko, nhưng cũng là ngày Kuroba Kaito tìm thấy sự thật. Sự suy sụp, đau buồn, phẫn nộ của thiếu niên đều được chôn giấu trong lòng. Khoác lên mình chiếc áo trắng, trong cái ngày định mệnh đó, cậu đã gửi lời chúc mừng rực rỡ nhất đến một "Blue Birthday" khác.
"Tôi đã yên tâm thái quá," Nakamori siết chặt tay. "Tôi đã quá yên tâm rằng Kaito sẽ không có phiền muộn gì."
"Hả?" Mori hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ.
Nakamori càng nghĩ càng bực bội: "Sau khi ra khỏi không gian này, tôi sẽ nói chuyện với thằng nhóc đó... Dù sao thì tôi cũng sẽ từ chức! Chuyện của Kid tôi không quản nữa, tôi chỉ cần lo cho Kaito là đủ rồi!"
"Nakamori này?" Megure bị lời nói của đồng nghiệp làm cho giật mình.
Jirokichi mặt lạnh lùng nhìn ông, không nói gì.
"Mà này, vị thanh tra đây đừng nóng vội, có lẽ ông không cần phải từ chức đâu." Jodie đột nhiên lên tiếng, cười tủm tỉm. "Có phải thân phận của cậu bé và nguyên tắc nghề nghiệp của ông đang mâu thuẫn với nhau không? Có khi mâu thuẫn đó có thể được hóa giải đấy."
Nakamori ngạc nhiên quay đầu nhìn người phụ nữ đã nói chuyện với ông trước đó: "Cô là FB..."
"Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi mọi người ở hàng ghế phía trước." Jodie không để ông nói hết, quay sang phía trước, cặp kính khẽ phản chiếu ánh sáng. "Bây giờ, thái độ của các vị đối với Kaito Kid rốt cuộc là gì?"
Màn hình tối lại.
tbc.
Tập này có một chút kết hợp giữa bản cũ và bản mới ha √
Ở bản mới, cảnh ném viên đá quý rồi Snake mới nổ súng trông có vẻ hợp lý hơn, còn bản cũ thì... ờ thì Kaito vẫn còn đang cầm viên đá trong tay mà, không sợ nhỏ không chịu buông tay, rồi đá với người cùng rơi xuống luôn à? Mình thật sự thấy hơi khó hiểu chỗ đó.
Cảm giác là sau khi "chiêu" dùng đá quý chặn đạn được công chúa chứng minh là hoàn toàn khả thi, thì Kaito đã ghi nhớ tuyệt kỹ ấy luôn rồi. Thế nên trong Sinh nhật màu xanh, mình suy đoán là nhóc này cố ý đặt viên đá ở ngực trái đó.
Dần dần cạn từ vựng mất rồi UwU
Next ep: Red Tear
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip