Cú Đấm Sapphire Xanh (3)
Trong những vụ liên quan đến Kaito Kid, Hakuba luôn nhạy bén hơn Hattori. Có lẽ là vì cả hai thường xuyên chạm mặt nhau ở trường nên đã quá quen thuộc. Dù bây giờ quan sát qua màn hình, anh vẫn có thể nắm bắt được vài chi tiết bất thường nhỏ nhặt.
Ngay cả khi bị đưa thư thông báo của chính mình ra trước mặt, Kuroba Kaito cũng không nên có vẻ mặt như vậy.
Hakuba suy nghĩ một lúc, giọng điệu càng thêm chắc chắn:
"Ở hiện trường vụ án đầu tiên đã tìm thấy một tấm thẻ Kid đúng không, nội dung phía sau tấm thẻ đó hình như chưa được chiếu, chắc là cái này rồi."
"Ể? Tấm thẻ Kid đó chính là thư thông báo sao?" Takagi kinh ngạc khi nghe Hakuba nói.
"Tám chín phần là như thế." Hakuba quay đầu quan sát biểu cảm của Shinichi, rồi nhếch môi đầy hiểu ý, "Tuy không thể trực tiếp tiết lộ, nhưng qua việc quan sát phản ứng của những người liên quan thì cũng chẳng khác nào bị tiết lộ cả."
Shinichi nhún vai, cũng cười: "Thần thông quảng đại cỡ nào thì cũng không ngăn chúng tôi bày ra mấy cái biểu cảm được mà."
"Nhưng, nhưng mà," với sự hiểu biết của Hakuba Saguru về Kuroba Kaito, phán đoán của anh ta gần như là đáp án chuẩn. Tuy nhiên, Takagi vẫn có chút không thể hiểu, bối rối hỏi, "Nếu thư thông báo đều là giả, Kuroba-kun không nên ra tay với Cú Đấm Sapphire Xanh chứ, như vậy chẳng phải là làm cho bản thân dính líu đến vụ án mạng sao?"
Nếu sự việc không giống như thư thông báo, Kid từ đầu đến cuối không hề cố gắng trộm Cú Đấm Sapphire Xanh, thì tính xác thực của thư thông báo có thể sẽ bị nghi ngờ. Nhưng nếu hành động đúng như tấm thẻ Kid dính máu kia thì chẳng khác nào viết rõ ràng dòng chữ "Tôi có liên quan đến vụ án mạng Sherilyn Tan" lên mặt.
Hakuba giữ cằm, trầm tư một lúc: "Về chuyện này, bây giờ tôi cũng không dám khẳng định, phải xem thêm đã."
【Phân cảnh sau đó chuyển đến biệt thự của Leon.
Leon và Jamaluddin, thuộc hạ của hắn đang thảo luận về việc Kyogoku Makoto lại có thể tham gia thi đấu. Sau khi thư ký báo cáo xong và rời đi, hắn lại nhắc đến Kid và Sherilyn.
Người đàn ông mỉm cười nói bằng tiếng Anh: "Sau đó, giao cho cậu đấy."
Ống kính chuyển đến sảnh chính, Mori trầm trồ tiến lại gần ngắm nhìn một bộ áo giáp hiệp sĩ. Không ngờ ngọn giáo của hiệp sĩ đột nhiên lỏng ra và rơi thẳng xuống đầu ông, may mắn được Kyogoku Makoto kịp thời một tay giữ lại, tránh được một tai nạn thảm khốc.】
Nakamori xoa xoa cánh tay: "Cái tên Leon này cho người ta cảm giác khó chịu quá... không phải là hắn đáng sợ hơn tổ chức, nói chung là rợn người."
"Nhìn là biết không phải người tốt, hắn chắc chắn là hung thủ đã giết người phụ nữ tên Sherilyn Tan!" Jirokichi cũng thấy Leon chướng mắt, giọng điệu đầy quả quyết.
Trực tiếp nhìn thấy hai người đó trong thư phòng thảo luận về mình, Kyogoku Makoto nhíu mày.
Akai Shuichi không có phản ứng gì với cảnh trong thư phòng, nhưng lại hơi nhướng mắt lên khi Kyogoku Makoto đỡ ngọn giáo, lộ ra một chút ngạc nhiên.
Ở độ tuổi này, có được thể chất và phản xạ như vậy, quả thật phi thường.
Xem ra sự kinh hãi của Kid không phải là vô căn cứ.
【Trong lúc Ran đang xin lỗi Kyogoku Makoto về sự bất cẩn của Mori, Kaito Kid đứng cách đó không xa đã hỏi Rishi về con người của Leon.
Rishi giới thiệu sơ qua về thầy mình, sau đó nói rằng dù chủ sở hữu viên đá quý là một người khác, nhưng Cú Đấm Sapphire Xanh hiện đang được bảo quản tại biệt thự của Leon vì ở đây được trang bị hệ thống két sắt tiên tiến nhất.
Kid nghe vậy liền cười khẽ, nhẹ nhàng chen vào: "Tối tân nhất à... Có vẻ lần này tên Kid đó cũng phải bó tay thôi."
Conan: "..."
Anh còn dám nói.】
"Lúc nào cậu ta cũng nói rằng Kaito Kid chắc chắn không làm được." Jirokichi "chậc" một tiếng, "Thằng nhóc này rõ ràng là đang bày trò để chúng ta mất cảnh giác mà."
Nakamori nghe vậy lập tức nhớ lại đoạn phim về Kỵ Sĩ Bóng Đêm. Khi đó, cậu thiếu niên cũng đã có những lời tương tự sau khi ông kể về cách bố trí hiện trường. Ông gật đầu đầy vẻ đồng tình.
"Có sao không... Kaito ấy." Aoko không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng nặng trĩu trong lòng, "Cái ông Leon đó trông đáng sợ quá."
Sonoko giơ tay làm ký hiệu V: "Yên tâm đi Aoko, Kid-sama sẽ không sao đâu, cậu xem bọn mình đều đã trở về an toàn rồi mà."
Ran liếc nhìn cô bạn thân một cách chột dạ. Mặc dù cuối cùng mọi người đều tạm coi là an toàn, nhưng những khúc mắc trong quá trình đó nguy hiểm đến mức không thể dùng giọng điệu thoải mái như của Sonoko lúc này để nói được.
Ở hàng thứ hai, Yukiko vui vẻ nói: "Miệng thì nói bó tay, nhưng nhìn cái biểu cảm đó thì hoàn toàn không giống như bó tay tí nào."
Chikage cười nói: "Điểm này hoàn toàn thừa hưởng từ Toichi. Khi tự tin thì hai cha con trông y hệt như nhau."
"Ưm, Shin-chan cũng rất giống Yusaku, đặc biệt là lúc phá án."
"Ê... quả nhiên sao, con trai sẽ giống ba nhiều hơn nhỉ."
"Ha ha, mà khi bướng lên thì đúng là cùng một khuôn mà ra."
Hai bà mẹ vừa nói vừa nhìn nhau cười.
Hai người đàn ông bị trêu chọc thì lộ ra nụ cười có chút bất đắc dĩ.
【Phản ứng mạnh mẽ nhất với lời nói của "Kudo Shinichi" vẫn là Sonoko.
Lời nói bất bình của cô gái tràn đầy niềm tin vào Kaito Kid. Càng nói, giọng cô càng trở nên mơ màng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Thủ thuật trộm cắp hoa mỹ của Kid-sama, đối với tất cả các cô gái trên thế giới cũng vậy, một khi anh ấy ra tay thì muốn trộm bao nhiêu trái tim cũng được..."
Đang nói hăng say, Sonoko không để ý Kyogoku Makoto đã ấn ngón tay hằn cả dấu trên cây giáo hiệp sĩ. Nhận thấy khí áp nguy hiểm đang tỏa ra, Ran vội vàng ngắt lời.
Sonoko ngậm miệng lại nhìn theo hướng Ran chỉ, tim cô đập thình thịch khi thấy vẻ mặt đáng sợ của bạn trai, vội vàng chữa lời: "A, aiya, ý là trừ em và Ran ra thôi! Đúng không, Ran?"
Ran cười gượng phụ họa. Kaito Kid với vẻ mặt ngượng nghịu lùi từng bước ra phía ngoài. Nụ cười gượng gạo của hắn hóa thành sự hoảng sợ khi thấy Kyogoku Makoto trực tiếp bóp méo cây giáo hiệp sĩ.
Kyogoku im lặng, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Conan đổ mồ hôi, không biết nên lo lắng hay mừng thầm: "Này, tôi nói anh nghe, làm không khéo là coi chừng gặp đại họa đấy."
"Này này này." Kid ngồi xổm xuống nhìn cậu, giọng điệu nghe vô cùng khổ.】
Nhìn thấy tình trạng thê thảm của cây giáo hiệp sĩ, Hattori rùng mình, mắt trợn tròn: "Uầy... rốt cuộc sức mạnh phải cỡ nào mới làm được vậy trời?"
Shinichi từ từ thở ra một hơi: "Chỉ có thể nói là nếu không tận mắt chứng kiến, thì khó mà tưởng tượng được trên đời lại tồn tại một kiểu sức mạnh thể chất mạnh đến mức phải gọi là phá hoại như này."
Hakuba hiếm khi tỏ ra ngơ ngác, anh dùng tay vỗ nhẹ hai cái lên má mình, nhỏ giọng cảm thán: "Bây giờ tôi cảm thấy, Kuroba-kun không đối phó nổi... là chuyện rất bình thường."
Hay nên nói, nếu không dùng vũ khí có tính sát thương cao, thì có được mấy người có thể đối phó với sức mạnh của Kyogoku Makoto.
Những đặc vụ FBI trước đó vẫn luôn khen ngợi Kaito Kid bình tĩnh đối phó với mọi tình huống, cũng như kinh ngạc trước thái độ rõ ràng không muốn đối đầu với Kyogoku Makoto của cậu giờ đây đều im lặng.
Một lúc sau, Jodie chỉnh lại kính, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi, vị Kyogoku kia, sức mạnh của cậu ta hoàn toàn vượt quá giới hạn rồi."
Ban đầu cô còn nghĩ Kyogoku chỉ là một học sinh cấp ba có võ nghệ kha khá, ai ngờ năng lực lại đến mức khiến chính cô cũng phải kinh ngạc.
Camel điều chỉnh lại vẻ mặt có chút mất kiểm soát của mình, giọng trầm xuống: "Thể chất của cậu thiếu niên đó, e rằng thuộc vào hàng top trên thế giới. Cũng không trách được Kid lại phải kiêng dè anh ta. Kudo-kun cũng đã nói, cậu ấy đã từng được chứng kiến sức mạnh này trước đây rồi."
Akai Shuichi khẽ nói một câu "Hậu sinh khả úy" rồi im lặng, cau mày suy tư.
Sonoko xem xong toàn bộ diễn biến, lông mày giật giật, vừa ôm tay vừa lẩm bẩm đầy băn khoăn: "Vậy là vấn đề ban đầu là do mình sao, thật hay giả vậy..."
Ran thầm than phục tốc độ xử lý thông tin của Sonoko quả thật quá dài, không nói gì thêm, tiếp tục nhìn màn hình: "A, hai người kia đến rồi."
【Hai người mới đến đã phá tan bầu không khí có chút gượng gạo.
Jamaluddin đến thẳng chỗ Kyogoku Makoto, còn Leon thì quay sang chào hỏi Mori Kogoro. Nhìn vị thám tử nổi tiếng trước mặt, nhà tâm lý học hành vi tội phạm lộ ra một chút khó hiểu, lại liếc nhìn Conan đang ngồi trên ghế sofa uống nước trái cây và mỉm cười với mình, cuối cùng khẽ cười một tiếng.
Làm sao có thể chứ.
Hắn nhìn Kudo Shinichi bên cạnh Conan, sau khi chào hỏi xong, câu nói của hắn đã khiến sắc mặt cậu thiếu niên thay đổi ngay lập tức.
"So với một thám tử, cậu giống một ảo thuật gia hơn đấy."
Ngay lần gặp đầu tiên mà nhận định chuẩn xác như thế, quả thật không thể xem thường. Conan lập tức trầm ngâm, Leon thì tiếp tục đưa ra lý do: "Bởi vì ngón tay của cậu vừa thon dài lại vừa linh hoạt."】
"Oa... Lần đầu gặp mặt mà đã phát hiện ra, không đúng, điều này chẳng khác nào nói thẳng ra đáp án đúng rồi." Aoko kinh ngạc nói, mặc dù cô không ưa Leon nhưng lúc này lại cảm thấy khâm phục.
"Tớ thấy hắn cũng có vẻ nhận ra sự đặc biệt của Conan." Ran kinh ngạc nói, "Nếu không phải tình huống của Shinichi quá khó tin, có lẽ hắn thật sự đã đoán ra rồi."
Kuroba Toichi đánh giá người đàn ông ngoại quốc đó, lông mày khẽ nhíu lại, trực giác trong lòng mách bảo có gì đó không ổn: "Kiểu người có tâm cơ sâu sắc và rất giỏi quan sát này... e là kiểu người Kaito không dễ dàng đối phó được."
"Hả, Kai-chan sẽ thấy mấy con cáo già này khó chơi sao?" Yukiko sờ cằm, sự sắc bén trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, "Nhưng hắn ta đúng là đáng ghét."
"Lạnh lùng nhưng tỉ mỉ, lại còn tinh thông tâm lý học, e là nắm bắt điểm yếu của người khác rất chuẩn xác, gài bẫy người khác chắc cũng rất giỏi." Chikage từ từ nói, giơ một tay lên xoa xoa thái dương, "Không chỉ Kaito, mấy đứa trẻ đó đều thiếu kinh nghiệm, gặp phải kiểu người này đều dễ bị mắc bẫy, nhất là khi hắn ta cố ý muốn đối phó với ai đó."
Kyogoku Makoto là người ngồi gần Kuroba Chikage, nghe rõ từng lời của Phantom Lady và tự động nhận mình vào đó. Anh xấu hổ cúi đầu, thầm hạ quyết tâm phải trưởng thành hơn, không thể để bị loại người như Leon này lừa gạt nữa.
"Ngón tay... sao." Shinichi hơi khựng lại khi nghe vế sau câu nói của Leon, "Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy thì đa phần Kaito đều đeo găng tay, thật sự chưa chú ý nhiều đến điều này."
Hakuba nhớ lại vài lần bắt gặp Kaito dùng các đốt ngón tay xoay đồng xu trong lớp học, khẽ thở dài một tiếng có phần lạc đề: "Không bao giờ được đánh giá thấp đôi tay của một ảo thuật gia."
【Siêu trộm ứng biến thành công, coi như đã đối phó được với Leon. Thấy hắn chuyển sang trò chuyện với Suzuki Sonoko, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi chủ sở hữu viên đá quý, Zhon Han Chen, bất chấp sự cản trở của thư ký mà xông vào, Leon đề nghị dẫn mọi người đi tham quan phòng két sắt.
Kaito Kid cầm tách trà lên, từ từ nhếch môi.】
Hattori Heiji nhướng hai bên lông mày: "Tớ hình như... ngửi thấy mùi đề mở."
Shinichi hơi muốn cười, ho khan một tiếng để che giấu: "Mũi cậu thính thật, không ngửi sai đâu."
Thanh tra Megure một tay che mặt, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm: "Xem ra ngay cả khi thanh tra Nakamori không có mặt thì cũng sẽ có người tuồn đề cho cậu ấy."
【Leon vừa giải thích vừa dẫn mọi người vào phòng két sắt. Trong lúc đó, siêu trộm lắng nghe rất kỹ, bản thân cũng quan sát xung quanh.
Khi cả đoàn vây quanh Cú Đấm Sapphire Xanh để trầm trồ, Leon nói rằng phòng két sắt ở đây rất an toàn, vấn đề là khi viên đá quý được vận chuyển đến sân thi đấu vào ngày hôm sau.
"Kudo Shinichi" chính là lúc này bắt chuyện với hắn ta, ra vẻ vô tình xác nhận sự tự tin của Leon đối với kho két sắt của mình, sau đó đưa tay ra nói rằng mình sẵn lòng góp chút sức mọn.
Leon cười và bắt tay hắn.】
"Quả nhiên lại là mở sách giải đề." Mori ôm tay, mắt nửa con.
"Nhưng hình như cũng không giống lắm. Đây là lần đầu cậu ta vào phòng két sắt đúng không? Đến Singapore thì vẫn luôn hành động cùng mọi người, không thể nào đến căn biệt thự này trước được." Jirokichi nói. Ông thấy hành động của Kid không giống như đang kiểm tra lại lần cuối, mà giống như lần đầu tiên đi dò thám, gõ gõ đập đập, ai có mắt cũng nhìn ra được sự đáng ngờ.
Nakamori rất đồng tình: "Cả lúc bắt chuyện với Leon cũng hơi cố ý, và cả cái bắt tay cuối cùng nữa."
"Mấy người nói vậy..." Mori Kogoro bị cuốn vào, xem lại đoạn phim vừa rồi, ông đã nhận ra sự bất thường, "Thật sự là có dấu hiệu từ lúc này rồi..."
Konosuke Jii cắn chặt môi.
Thiếu gia của ông đã làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng nếu nói đến mức độ khiến ông sợ hãi thì vụ Cú Đấm Sapphire Xanh lần này chắc chắn nằm trong số đó. Nếu xét về hành động vội vàng nhất của Kaito Kid, nó thậm chí có thể tranh vị trí đầu tiên.
【Đêm đó, Kid một lần nữa dùng dù lượn đột nhập vào biệt thự của Leon.
Tránh né lính gác, vượt qua khu vực tia hồng ngoại, cuối cùng đeo găng tay dùng vân tay của Leon để mở két sắt. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách bất thường.
Thiếu niên rõ ràng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu giơ đèn pin lên quan sát xung quanh. Lúc này, một giọng cười khẽ từ phía sau lưng cậu vang lên:
"Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, Kaito Kid."】
Sonoko đột ngột bị dọa giật mình: "Ôi mẹ ơi cái người này làm gì vậy, tự nhiên xuất hiện."
"Tớ... tớ thấy ông ta chẳng hề hoảng hốt gì cả." Tư thế quá đỗi thoải mái của Leon khiến Aoko không khỏi cảm thấy căng thẳng, hai mắt dán chặt vào màn hình.
"Hình như vừa rồi Kuroba-kun đã soi thấy gì đó?" Ran lo lắng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
【Leon đối mặt với Kid trông vô cùng điềm tĩnh:
"Xin lỗi nhé, viên đá quý này ta không thể dâng tặng, ta không muốn đền một xu nào cho Zhon Han Chen cả."
"Ngài Leon có lẽ đã quên, công việc của tôi là trộm bảo vật. Hơn nữa, tôi còn có một đặc điểm, bảo vật càng khó trộm thì tôi càng hưng thú." Vừa dứt lời, siêu trộm đột nhiên quay người bắn vài lá bài về phía Jamaluddin đang nhân lúc mình nói chuyện mà tiến lại gần từ phía sau.
Leon mỉm cười rút súng điện ra.】
"Kaito!" Aoko thét lên, nếu không có lực cản của không gian, có lẽ cô đã nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
Cô trơ mắt nhìn bạn thanh mai trúc mã của mình bị đánh trúng, mất ý thức, ngất xỉu trên sàn.
Khác với những tình huống tuyệt vọng bị truy sát trước đây, Kuroba Kaito lúc này hoàn toàn trong trạng thái mặc người ta xâu xé mổ xẻ. Leon chỉ cần tiến lên vài bước là có thể tháo chiếc kính một mắt của cậu thiếu niên, thu lấy bí mật mà hàng ngàn người muốn khám phá.
Leon vứt súng điện đi, miệng mỉa mai Kid yếu đuối, nhưng lại không tỏ ra hứng thú với dung mạo thật của cậu. Aoko không biết mình có nên cảm thấy may mắn không.
Hơi thở của Kuroba Toichi hơi nặng hơn một chút một cách khó nhận ra. Chikage ở bên cạnh thu đi vẻ thờ ơ, lạnh lùng liếc nhìn Leon đang đắc ý, im lặng siết chặt nắm đấm.
Ngày xưa, bà đã nửa đùa nửa thật khuyên con trai từ bỏ. Cậu thiếu niên đã từ chối, và từ ngày đó, bà biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Không ai có thể trốn thoát mãi mãi. Làm nghề này, muốn không gặp thất bại gần như là điều không thể.
Việc quay lưng về phía kẻ tưởng như không có sức chiến đấu để rồi bị đánh úp là sự sơ suất của Kuroba Kaito, nhưng Chikage cho rằng điều đó không đáng để trách cứ.
Ngày trước Phantom Lady như bà đây chẳng phải cũng từng bị gài bẫy, bị còng tay đó thôi?
Dùng khả năng của chính mình để lật ngược tình thế trong nghịch cảnh mới là cách sinh tồn của họ.
Thực lực, thời cơ, may mắn, đủ loại yếu tố gộp lại, tạo thành sức mạnh không thể đo lường bằng thước đo. Rốt cuộc là trốn thoát thành công hay tan xương nát thịt, họ không thể kiểm soát theo ý mình.
So với những tên già đầu xảo quyệt, quý ngài đạo chích rốt cuộc vẫn còn quá non nớt.
【Thiếu niên nằm nghiêng, chiếc áo choàng trắng tinh vương trên mặt đất như đôi cánh bị gãy của một chú chim bồ câu trắng, vô lực rũ xuống. Hai điện cực vẫn bám chặt trên bả vai hắn, dây điện xoắn lại vươn đến khẩu súng điện bị vứt cách đó không xa.
Cảnh quay chuyển sang bên ngoài căn phòng. Leon đưa tay dùng vân tay khóa cửa lại, dòng chữ "lock" màu đỏ nhấp nháy hòa cùng gương mặt hắn phản chiếu trên tấm kính.】
Nakamori Aoko nghiến răng nhìn chằm chằm vào mặt Leon, toàn thân run rẩy.
Người đàn ông đó, khóe môi hắn cong lên, là một đường cong đầy vẻ khoái chí. Đối với hắn, mạng sống của một tên trộm nhỏ bé chẳng đáng nhắc đến. Kẻ địch trong tay chỉ có những món đạo cụ ảo thuật kỳ quái, súng thì chỉ bắn ra lá bài, đi khắp trời đất như đang chơi trò trẻ con, tất cả đều cho thấy nguyên tắc và lương tâm mà người này kiên trì.
Trong mắt Leon, sự kiên trì đáng buồn cười ấy chính là điểm yếu của Kid. Dù có bị vu oan giá họa quá đáng đến đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ ra tay giết người; còn hắn ta thì có thể dễ dàng lấy mạng cậu vào thời điểm thích hợp.
Giống như bây giờ.
Đây quả thật là điểm yếu lớn nhất của Kaito Kid.
Nhận ra điều này, cô gái trẻ chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
"Hắn ta muốn làm gì!?" Trán Nakamori nổi gân xanh, gầm lên, "Người đã bắt được rồi, hắn còn muốn làm gì nữa?"
"Hắn chỉ là nhân viên công ty an ninh thôi." Charlie cau mày lạnh lùng nói, "Không có quyền quyết định sống chết của ai cả, đây là tội ác."
"Tên này," Hakuba ánh mắt lạnh băng, "Điển hình của kiểu người đặt lợi ích lên trên hết. Vì lợi ích của bản thân mà giết một hai người cũng không hề bận tâm. Tôi nghĩ trong nhận thức của hắn, việc Kuroba-kun có thể gây ra mối đe dọa cho hắn đã đủ để hắn ra tay diệt khẩu rồi."
Shinichi nghiêng đầu nhìn Hakuba, nuốt lại câu nói suýt buột ra khỏi miệng: "Cậu là nhà tiên tri à."
Leon thật sự không hề ngại giết người.
【Những thanh thép từ từ vươn ra, cơ quan giết người trong phòng bắt đầu hoạt động một cách có trật tự. Kid vẫn hôn mê không biết gì, hoàn toàn không hay biết thứ chất lỏng đang dần lan đến.
Leon ở ngoài cửa cười khẽ:
"Hy vọng nước ở Singapore hợp khẩu vị của ngươi."
Trần nhà từng lớp từng lớp bịt kín lại, bức tường hạ xuống, chặn mọi đường lui. Ý đồ muốn giết Kaito Kid của Leon lộ rõ mồn một.
Nước dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập qua miệng mũi của Kid. Những bong bóng khí từ hơi thở của cậu nổi lên thành chuỗi, rồi vỡ tan một cách mong manh.
Đúng lúc này, vài đường ống dẫn nước khổng lồ bắt đầu bơm nước vào phòng, giống như vài thác nước đổ xuống.
Cảm giác ngạt thở và sặc nước cuối cùng cũng đánh thức cậu thiếu niên. Siêu trộm áo trắng chìm hoàn toàn trong nước, dòng chảy mạnh mẽ từ nước liên tục được bơm vào khiến hắn khó mà kiểm soát được chuyển động của mình.
Tình thế nguy cấp nhưng Kid vẫn khá bình tĩnh. Trong lòng hắn thầm mắng bản thân đã quá sơ suất lần này. Siêu trộm chống lại sức cản của nước, giật mạnh khẩu súng điện phía sau lưng, nghiến răng tiến lại gần đường ống dẫn nước ở trung tâm căn phòng.
Súng bắn bài rốt cuộc vẫn không thể mạnh bằng súng thật, hắn cố nén cảm giác ngạt thở vì thiếu oxy, nhanh chóng bóp cò để tự cứu mình. Lúc này hắn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trước khi hoàn toàn ngất đi, việc quan trọng nhất là phải thoát ra ngoài.
Nếu đường thoát thân không được mở ra, thứ chờ đợi cậu sẽ là một con đường chết.
Cuối cùng, đường ống thép vỡ tan, Kaito Kid thoát chết trong gang tấc.
Nhưng quả thực là một màn thót tim, nguy hiểm trùng trùng.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip