Cú Đấm Sapphire Xanh (5)
【Conan sau đó hỏi Kid lý do thật sự đưa cậu đến Singapore. Siêu trộm cúi đầu nhìn cậu đầy nghiêm túc, cũng không vòng vo, lượn một vòng trên không rồi kể lại tóm tắt diễn biến sự việc lần này, cũng như lý do tại sao mình lại nhúng tay vào cho Conan nghe.】
"Cậu ta cứ thế ra tay dựa trên cái thư thông báo giả ở hiện trường vụ án ư? Chẳng phải đây là tự mình nhảy vào cái bẫy của người khác sao?" Hattori vẻ mặt khó hiểu, "Dù muốn dẫn hung thủ ra cũng đâu nhất thiết chỉ có cách này."
"Kuroba-kun ấy à, khi cậu ta nổi máu ăn thua thì... tôi không biết dùng từ có đúng không. Đại loại là cậu ta cũng khá ngông cuồng." Hakuba có chút bất lực xoa xoa thái dương, "Những lá thư thách đấu gửi cho cậu ta đều được đáp lại. Kẻ nào mượn danh cậu ta để làm điều xằng bậy cũng sẽ bị cậu ta ra mặt làm rõ. Việc xuất hiện ở địa điểm đã được chỉ định trong thư thông báo giả cũng không phải lần đầu."
"Đó là một mặt, mặt khác là Cú Đấm Sapphire Xanh thật sự rất đặc biệt. Xem tiếp cậu sẽ rõ, muốn giải quyết chuyện này chỉ có thể làm trong hai ngày đó thôi." Shinichi bổ sung.
【Sau khi hạ cánh ở một góc khuất bên bể bơi trên tầng thượng khách sạn, Conan thay lại trang bị trên người. Siêu trộm ngồi xổm bên bụi cỏ, ra hiệu cho cậu nên quay lại làm Arthur Hirai, rồi tò mò tiện miệng hỏi về nguồn gốc của cái tên Hirai trong tên giả của cậu.
Conan đáp lời xong thì nghiêm túc đưa chủ đề quay lại việc chính: "Khoan nói chuyện đó, cả sự việc này chắc chắn là một cái bẫy!"
"Tôi biết," siêu trộm cười, đứng dậy, chỉnh lại vành mũ, một tay đặt lên ngực hành lễ, "Thế nên tôi mới đưa cậu đến đây, thám tử lừng danh. Cậu chắc hẳn rất giỏi loại chuyện này mà."
Conan nhìn hắn, nhếch môi: "Lý do thì tôi hiểu rồi, nhưng tôi không thích cách làm của anh."
Siêu trộm cười, giũ áo choàng một cái, lại biến trở lại thành Kudo Shinichi:
"Kaito Kid tôi đây, đâu thể cứ im lặng chịu trận được."】
Nhìn thấy siêu trộm đầy tự tin thay trang phục, trong đầu Hakuba tự động hiện lên hình ảnh Kuroba Kaito thật, anh bật cười: "Đấy, tôi đã nói mà."
"Đúng là rất tự tin." Shinichi mỉm cười.
"Thực ra bọn mình cũng đều như thế cả thôi." Hattori khoanh tay sau gáy, hừ một tiếng cười.
Tuy không cùng lĩnh vực, nhưng ở nhiều phương diện, siêu trộm và thám tử rất hợp nhau.
Là sự kiêu ngạo từ tận xương tủy.
Trong mắt Kuroba Chikage lại xuất hiện nụ cười, nhìn Kaito chỉ thấy trong lòng mềm mại, cảm khái vô cùng.
Thằng bé cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.
【Cảnh phim sau đó chuyển đến quầy bar trong khách sạn.
Rachel, thư ký của Leon tìm thấy Mori Kogoro ở quầy bar. Người phụ nữ tóc đen dường như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông ở góc bar, cô lại nuốt lời vào bụng, vô tình làm đổ rượu lên người Mori.
Khi cô đang lau quần áo cho Mori, một người phục vụ đi ngang qua nói có một cuộc điện thoại tìm ông Mori.
Rachel cắn răng: "Tôi có vài điều dù thế nào cũng phải nói với ngài, xin hãy đến chỗ này vào ngày mai!"
Nhét mẩu giấy vào tay Mori, cô vội vã chạy đi, không để ý rằng có hai người trong quán bar cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Khi Mori ra ngoài nghe điện thoại thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Ông không để tâm đến chuyện này, quay lại tiếp tục uống rượu.】
Amuro Toru, người thường xuyên đi trên băng mỏng cực kỳ nhạy cảm với việc bị người khác theo dõi, bất giác nhíu mày: "Người phụ nữ đó... nguy hiểm rồi."
Anh có thể chắc chắn Rachel chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành.
FBI bên kia không ai lên tiếng, chỉ nghiêm túc liếc nhìn nhau, lặng lẽ đồng tình với phán đoán của Amuro.
Ran đã biết kết cục của Rachel, cảm xúc buồn bã nhanh chóng bị sự tức giận lấn át khi thấy bộ dạng vô tâm của Mori Kogoro: "Ba! Con đã dặn ba đừng uống nhiều rượu rồi mà!"
Mori giờ đây trực tiếp đối diện với cảnh tượng mà ông đã quên khuấy vì say rượu, gãi đầu một cách chột dạ.
Ông hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm đang ẩn dưới vẻ yên bình bề ngoài, trong lòng quả thật cũng hơi áy náy.
"Làm đổ rượu có vẻ cố ý..." Hattori lẩm bẩm, vẻ mặt đầy suy tư.
【Ngày hôm sau, trận đấu diễn ra sôi nổi.
Trên khán đài, Ran và Sonoko đang chăm chú xem trận đấu, còn Conan thì chống cằm lên mu bàn tay, rõ ràng là không mấy hứng thú. Cậu mở lời nói chuyện với người bên cạnh: "Này, nếu viên đá quý rơi vào tay Kyogoku thì anh sẽ không thể ra tay nữa đúng không."
"Đúng vậy. Tôi muốn tránh xa tên đó càng xa càng tốt." Kid thẳng thắn đáp lại.】
Akako cảm thấy hơi hiếm lạ: "Có thể khiến cậu ta thành thật thừa nhận mình không muốn đối đầu thì Kyogoku đó cũng thật lợi hại."
Sự kiêu ngạo của Kuroba Kaito cô hiểu rất rõ.
"Cậu ta cũng phải tính đến việc Cú Đấm Sapphire Xanh cuối cùng có thể rơi vào tay Kyogoku Makoto, cho nên mới nói chỉ có thể ra tay trong mấy ngày này thôi." Hattori khẽ lẩm bẩm, gật đầu vẻ đã hiểu ra, "Thì ra là vậy."
"Makoto, em đã nói rồi mà." Sonoko quay sang Kyogoku, giọng điệu rất nghiêm túc, "Anh và Kid-sama thật sự không phải đối thủ theo nghĩa đó đâu."
Lúc này Kyogoku Makoto cũng không thể không thừa nhận rằng tần sóng não của anh và siêu trộm dường như không bao giờ trùng khớp. Anh thở dài tiếc nuối: "... Anh biết rồi."
【Ran nhận được một cuộc điện thoại từ Mori, ông bị kẹt ở khâu kiểm tra an ninh không vào được. Trừ Sonoko, mọi người đều vội vàng chạy đến, thấy cổng an ninh cứ kêu inh ỏi một cách khó hiểu. Cuối cùng đành phải đợi Rishi có mặt thì Mori mới được vào sân.
Viên cảnh sát tập sự sau đó dẫn Mori, "Shinichi" và Conan đến phòng két sắt nơi cất giữ Cú Đấm Sapphire Xanh và giải thích về cơ quan.】
"Lần này hành động của Kid đều là thu thập thông tin tại chỗ, quả thật khác hẳn với trước đây." Megure có chút do dự mở lời, "Sự vội vã hiện rõ trên mặt luôn."
Ông vẫn còn nhớ rõ quá trình hành động hoàn hảo mà mình đã thấy trong vụ Bảo vật của Ryoma nên dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai lần.
Sato cảm thấy theo một nghĩa nào đó, tình cảnh của siêu trộm còn khó khăn hơn cả trong phim trước: "Không còn cách nào, điều kiện hạn chế, tất cả những gì cậu ta có thể làm là chờ thời cơ hành động."
Takagi: "Biểu hiện rõ ràng như một kẻ khả nghi ấy, cứ ngó nghiêng mãi..."
【Sau đó Mori mới nhận ra tấm danh thiếp mà Rachel đã để lại cho mình đêm qua. Nhận thấy thời gian hẹn của hai người sắp hết, ông vội vã chạy ra ngoài.
Conan đi theo sau ông, quay đầu nhìn Kaito Kid đang tựa vào hành lang không có động tĩnh gì.
Kid nhìn thẳng về phía trước, nhếch môi cười.】
"Oa oa oa, Kid-sama cuối cùng cũng hành động rồi sao!" Sonoko thấy biểu cảm của siêu trộm thì phấn khích hẳn lên.
Ran: "Muốn lấy được Cú Đấm Sapphire Xanh trước khi trận đấu kết thúc thì chỉ có lúc này là có cơ hội thôi nhỉ. Xem ra cậu ấy thật sự rất để tâm."
"Thật ra Cú Đấm Sapphire Xanh cũng khá phù hợp với đặc điểm của Pandora, có lẽ Kaito cũng thật sự muốn kiểm tra viên đá quý này dù thư thông báo là giả." Aoko cho rằng việc cậu bạn thanh mai trúc mã để tâm đến Cú Đấm Sapphire Xanh như vậy có thể còn một lý do khác, cô nhỏ giọng nói.
【Cảnh phim sau đó chuyển sang bên ngoài.
Nữ thư ký của Leon, bước trên đôi giày cao gót, vô tình va phải thanh tra Aidan – lúc này đang chỉ huy sắp xếp nhân lực. Viên cảnh sát Singapore vội vàng xin lỗi, tuy nhiên người phụ nữ quay đầu lại, mỉm cười nói rằng người phải xin lỗi là cô mới phải.
Đi thêm vài bước, rời khỏi tầm mắt đối phương, cô bỗng "biến" ra một chiếc điện thoại, đưa mắt đọc đoạn mật mã vừa được gửi tới.】
"Wow, cái tên đó..." Đôi mắt Hattori dần dần cong lên một đường, trong lòng không còn sự kinh ngạc như khi xem Seto Mizuki diễn xuất năm xưa. "Lại chiêu này nữa à."
Ai cũng có thể nhận ra lúc này người thư ký kia là ai.
"Cậu ấy nói tiếng Anh tốt thật đấy." Shinichi đã sớm biết siêu trộm từng giả dạng Rachel, nên không hề ngạc nhiên.
"Kuroba-kun là người có thể vừa lo việc học vừa lo công việc buổi tối mà, thành tích của cậu ấy ở các môn đều rất tốt." Hakuba cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, bình thản nói, "Mà khi cải trang, tiếng Anh của nhân vật đó tốt hay không cũng không quan trọng. Cậu ấy hẳn là biết rất nhiều khẩu âm khác nhau."
Hattori: "À, tôi có một câu hỏi. Đi giày cao gót cao như vậy thì cảm giác thế nào nhỉ?"
Shinichi: "..."
Hakuba: "..."
...Tự nhiên lôi giày cao gót vào làm gì, bọn họ biết sao được!?
【"Rachel" cúi đầu cười nhạt, quay người gọi một tiếng rồi chạy lại chỗ cảnh sát Aidan. Nhờ tư thế gần gũi, cô đã lén bỏ chiếc điện thoại vào túi áo anh ta.
"Xin lỗi, cà vạt của ngài hơi lệch rồi."
Hai người đứng rất gần nhau, vẻ mặt người phụ nữ mềm mại mà quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay đưa lên chỉnh lại cà vạt cho anh ta. Aidan lập tức run lên, hai má ửng đỏ rõ rệt.
"Không, không có gì, cảm ơn cô!"
"Xong rồi." Siêu trộm chỉnh xong cà vạt, vỗ nhẹ lên vai anh, rồi quay người rời đi, "Công việc an ninh xin trông cậy vào ngài."
Aidan vẫn đỏ mặt, đứng thẳng người, dõng dạc chào: "Cô cứ yên tâm!"】
Được rồi, tuy không phải chưa từng thấy cậu ta giả gái, nhưng tình tiết này vẫn hơi quá mức.
Hattori Heiji ban đầu tự nhận mình không có chút xao động nào, giờ đây lại đờ ra với đôi mắt mở to, con ngươi chấn động. Shinichi há hốc mồm không nói nên lời, liếc thấy Hakuba bên cạnh rõ ràng đã cứng đờ, rồi lại cắm đầu viết lia lịa.
Từ lúc "Rachel" áp sát lại gần Aidan, nhiệt độ trên gương mặt Aoko đã tăng dần, đến cuối cùng thì chẳng biết mắt mình nên nhìn đi đâu, cả người bối rối cực độ:
"Ê... cậu ấy... cậu ấy... ơ, ơ!?"
Còn kích thích hơn cả lần giả trang thành Ran, lần này là dùng đến mỹ nhân kế.
Nhận ra mình không thể ghép cái vẻ mặt mê hoặc đó vào khuôn mặt của cậu bạn thân, Aoko đỏ bừng cả tai, che mặt để trốn tránh thực tại: "Kaito đang làm cái gì vậy trời!!!"
"Ôi... diễn xuất đỉnh thật..." Ran ngẩn người nhìn cậu thiếu niên vừa lấy được mật mã đã chạy về phía cửa két sắt, tự nhiên tán dóc để đánh lạc hướng. Đầu óc cô cũng có chút không theo kịp. Cô từng nghĩ việc Kid giả vờ dễ thương như Seto Mizuki đã là giới hạn rồi, không ngờ cậu ấy ngay cả phong cách trưởng thành quyến rũ cũng có thể diễn được, đã thế còn không có chút gượng gạo nào.
"Kid-sama vốn dĩ rất biết cách tán tỉnh, giờ thì xem ra là gái trai nam nữ gì cũng đều dụ dỗ được hết." Má Sonoko cũng ửng hồng, đôi mắt lấp lánh một cách kỳ lạ, "Thế mà nghĩ đến Kuroba-kun hàng ngày thì lại như thế... Gap moe đỉnh chóp huhu!"
Giọng cô rất nhỏ, đến Ran cũng không nghe rõ cô đang lẩm bẩm gì, nhưng điều đó không ngăn cản cô đoán ra rằng cô tiểu thư lại bị một điểm đáng yêu mới do chính mình khám phá làm cho mê mẩn.
Kuroba Toichi chớp mắt hai cái.
Ông không có ý kiến gì về việc hóa trang thành nữ, chỉ là khi đối tượng trở thành con trai mình, ông mới nhận ra trong lòng mình không hề bình lặng. Ông cũng từng giả trang thành phụ nữ, nhưng dựa vào những hình ảnh được chiếu trong không gian này, tần suất Kaito giả gái có phải là hơi nhiều rồi không...?
Chikage dùng khuỷu tay huých vào ông, cười đầy ý vị: "Anh phải công nhận là đôi khi chiêu này rất hiệu quả, người khác không tài nào nghĩ ra. Bị mê hoặc như thế thì ngay cả việc trong túi đột nhiên nặng lên cũng không cảm nhận được. Với lại, lần trước ông Jii giả gái cũng hiệu quả lắm đấy, tuy là nhờ vào việc dọa người ta."
Konosuke Jii ngượng ngùng gãi má.
Mấy người họ xem như là phản ứng không lớn, những người khác ở hàng ghế thứ hai lúc này đều có chút bối rối. Những người có ý chí không kiên định như Mori Kogoro cũng không thể kiểm soát được vẻ mặt, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Ở hàng sau, Jodie, người có thể dễ dàng chấp nhận việc giả gái quyến rũ, hơi mở to mắt, huýt một tiếng sáo qua khẩu hình miệng: "Khó mà tin được cậu ấy chưa từng qua huấn luyện chuyên nghiệp. Trình độ này đem đi thay thế vài nữ đồng nghiệp của chúng ta làm nhiệm vụ cũng dư sức."
Akai Shuichi nhướn mày, cười khẽ rồi nói: "Đúng là vậy, rất chuyên nghiệp."
【Nhờ vào thân phận thư ký, sau khi thành công lừa tất cả lính gác ở cửa két sắt đi chỗ khác, khóe miệng của Kid nhếch lên một nụ cười rất đặc trưng.
"Được rồi, tiếp theo là..."
Máy quay lia xuống, chiếc váy mà siêu trộm vừa cởi ra rơi xuống đất, để lộ đôi chân thẳng tắp của cậu thiếu niên. Tấm áo choàng trắng xoay một vòng, trên màn hình giờ là thiếu niên trong bộ đồ Kaito Kid hoàn chỉnh, nụ cười ngạo nghễ:
"Kaito Kid đến nhận bảo vật đây."】
Khi nhìn thấy Kid cởi váy, Aoko theo bản năng đưa tay che mắt, nhưng chỉ che được một nửa, mặt đỏ bừng tiếp tục xem.
Không biết là ai khẽ "ồ" lên một tiếng.
Sonoko nín thở: "Cái này, cái này, cái này..."
Cô đột nhiên cúi đầu nhìn chân mình, sờ sờ hai cái, bi thương nhận ra rằng nhìn bằng mắt thường thì chân cô cũng gần giống cậu ấy.
Sato kinh ngạc nói: "Đôi chân này lên ống kính cận cũng hoàn toàn không có khuyết điểm gì hết, đúng không Takagi."
Takagi lúng túng ậm ừ, không đáp nổi.
"Bởi vậy mới nói khi tên này giả gái thì nhìn chân cũng không có tác dụng gì." Hattori lộ vẻ mặt nhăn nhó, "Thường ngày mặc quần áo cũng đâu thấy cậu ấy gầy như vậy."
Hattori Heiji nói vậy hoàn toàn vô tâm, nhưng suy nghĩ của Kudo Shinichi lại trôi về quá khứ theo câu nói này. Cậu nhớ có lần mình đã nhìn chằm chằm vào chân Ran một lúc lâu mà vẫn không thể phân biệt cô ấy có phải là Kid giả dạng hay không. Nghĩ lại cảnh quay đặc tả vừa rồi, máu trong người đột nhiên dồn thẳng lên mặt. May mắn là trong không gian chỉ có một nguồn sáng duy nhất là màn hình, nên ngồi bên cạnh cũng không ai phát hiện ra.
"Tôi thì nghĩ Kuroba-kun không cố ý giảm cân đâu. Cậu ấy thích ăn đồ ngọt cũng không phải ngày một ngày hai rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy kiêng khem gì, cho thấy bản thân cậu ấy không dễ mập. " Hakuba dùng giọng điệu thảo luận một vụ án: "Hơn nữa cơ bắp của cậu ấy không phát triển quá mức, thuộc kiểu cơ thể có đường nét khá thon gọn nên mặc váy cũng không có gì gượng gạo. Với cường độ vận động lớn khi làm Kid, tôi cảm giác với tính cách của cậu ấy thì bài tập bổ sung hàng ngày có lẽ chỉ là duỗi cơ thôi."
Konosuke Jii ở hàng thứ hai không tự nhiên sờ mũi. Nếu "Kuroba Kaito" là một môn học, Hakuba chắc đã tốt nghiệp loại xuất sắc từ lâu rồi.
Quả thật, thiếu niên này chẳng mấy khi rèn luyện thể lực mà thay vào đó là tập trung cho kỹ thuật ảo thuật. Nhưng vì phải tính đến việc có thể cần phải cải trang thành nữ, cậu đúng là có tập các bài duỗi cơ như Hakuba nói để bản thân không phát triển cơ bắp quá đà.
【Sau khi động tay vào hệ thống giám sát, Kid dùng mật mã mở két sắt. Nhờ vào khẩu súng dây, hắn trực tiếp nhảy lên bệ trưng bày Cú Đấm Sapphire Xanh.
Ngay lúc siêu trộm chuẩn bị ra tay, cánh cửa của một chiếc tủ bên dưới bệ đột ngột mở ra không báo trước.
Thiếu niên bối rối cúi đầu nhìn một người ngã ra khỏi tủ, rơi xuống đất. Đó chính là một thi thể. Ánh mắt bàng hoàng của hắn ngay lập tức bị thay thế bằng sự kinh ngạc.
Rachel với một con dao cắm sau lưng, ngã xuống sàn, kích hoạt cơ quan. Đèn đỏ nhấp nháy, tiếng chuông báo động vang lên.
Cửa chính tự động đóng lại. Siêu trộm không kịp nghĩ nhiều, quyết định rút lui ngay lập tức.】
Takagi ngẩn người: "Ơ? Chết rồi!?"
"Không ổn rồi, trước đó Kuroba-kun đã thay đổi hình ảnh từ camera giám sát trong phòng." Sato vẻ mặt nghiêm trọng, "Thế này thì chết không đối chứng rồi."
Ngồi hàng ghế sau, Amuro Tōru như đã đoán trước, khẽ thở ra.
Rachel thật đã chết và Rachel do Kid giả trang đã nối tiếp các sự kiện một cách liền mạch. Tất cả các nhân viên bảo vệ đều tận mắt chứng kiến Rachel đến đây. Sau đó, nữ thư ký bị sát hại, Kid bỏ trốn. Ai cũng sẽ nghĩ rằng Kaito Kid đã giết Rachel để trộm đá quý. Và còn Kaito Kid, vì tự mình làm giả camera, giờ đây không thể biện hộ được nữa.
Một kế hoạch rất cao tay, chỉ là... nếu kẻ đứng sau đã tính toán cả việc Kid sẽ giả trang Rachel, thì thật quá đáng sợ.
Đây là một sự sắp đặt có chủ đích, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Tiếng chuông báo động có phần chói tai. Amuro khẽ đảo mắt, ôm theo câu hỏi đó tiếp tục theo dõi.
【Sau khi nhảy ra khỏi khe cửa đang ngày càng hẹp lại, Kid lập tức phải đối mặt với cảnh sát đang vây bắt từ bốn phía.
Có vẻ như đã không còn đường lui, thiếu niên chuyển khẩu súng dây sang tay còn lại, nhe răng cười, giơ tay dùng dây cáp cố định một điểm tựa trên trần nhà, đu mình qua đầu những viên cảnh sát đang xông đến.
Chạy ra khỏi hội trường, siêu trộm kích hoạt dù lượn bay vào không trung. Khi thấy đội hình bắt giữ khổng lồ của cảnh sát dưới đất, thiếu niên hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo một vòng như thấy được điều gì, rồi ngay lập tức đổi hướng.
Nghe thấy động tĩnh, Conan chạy ra mép sân thượng, chỉ thấy siêu trộm bay đến gần phía mình, cười một cách khó hiểu rồi bay thẳng qua, hướng về phía xa. Cậu không giấu được vẻ sốt ruột, hét lên: "Này, đừng chạy!"】
Hầu như ai cũng cầm súng, đội hình này quả thật rất dọa người.
Hakuba nhẹ nhàng xoa thái dương, cúi xuống nhìn trang giấy trong cuốn sổ của mình: "Thanh tra Takagi, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của anh rồi."
Takagi vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, ngớ người ra một chút: "À, cậu nói về việc Kid làm cho bản thân dính líu đến vụ án mạng đấy hả?"
"Không chỉ là vấn đề cần tạo ra sơ hở như ông Jii đã nói." Hakuba cầm bút, giọng vừa đủ nghe, "Đây là việc bất khả kháng. Nếu cậu ta không xuất hiện, vụ án này cuối cùng sẽ trực tiếp gán tội danh giết người lên đầu cậu ta. Đối với cảnh sát mà nói, đây là giải pháp tối ưu, dù không có bằng chứng xác thực."
Singapore là sân khách của Kid. Cảnh sát địa phương không hiểu rõ cậu ta, cũng không biết siêu trộm có thói quen chà mấy cái nồi dơ hay bị ụp lên đầu. Trong mắt họ, Kid chỉ là một tên trộm quốc tế. Dù có gây ra chuyện xấu gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu đã tìm thấy thẻ của Kid ở hiện trường, thì hung thủ không phải Kid thì là ai được?
Hơn nữa, có lẽ họ không mấy quan tâm đến sống chết của Kid. Nói đúng hơn, nếu siêu trộm đủ xui xẻo mà bị bắn chết tại chỗ, thì có khi họ còn thấy đỡ mất công thẩm vấn.
Vì vậy, cách duy nhất để Kid gột rửa tội danh là tìm ra hung thủ thật sự. Trong hoàn cảnh đó, cậu ta chỉ có thể tự mình nhảy vào cái bẫy, đưa tay chạm vào Cú Đấm Sapphire Xanh.
"Đó là chuyện bất khả kháng." Hakuba lặp lại một lần nữa.
Thật sự không phải do siêu trộm tự làm khổ mình, chỉ là khi một nghi phạm hoàn hảo hiện ra trước mắt, có rất ít cảnh sát sẵn lòng suy nghĩ thêm một bước, điều tra kỹ lưỡng hơn. Trước đây khi gặp tình huống tương tự, ngay cả những cảnh sát có phần quen thuộc với Kid cũng dễ dàng bị dẫn vào ngõ cụt, chưa nói đến người ngoài. Kuroba Kaito luôn hiểu điều đó, nhưng cậu cũng không muốn cái danh hiệu thừa hưởng từ cha mình bị vấy bẩn. Vì vậy, cậu chỉ có thể tự mình tìm cách gột rửa những vết nhơ đã bị vấy lên.
Suy nghĩ trong quá khứ có phần tương đồng với cảnh sát Singapore, Charlie lặng lẽ khoanh tay lại.
【Siêu trộm hạ cánh xuống một con phố nhỏ vắng người. Do quán tính, gót giày ma sát với mặt đất trượt đi một đoạn rồi mới dừng lại.
"Chắc an toàn rồi nhỉ." Thiếu niên lẩm bẩm một mình, nhưng rồi nghe thấy tiếng xe ô tô đang chạy đến, liền giật mình quay đầu lại.
Từ góc phố phía trước có một chiếc xe cảnh sát chạy vào. Hai người mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng bước xuống xe, giơ súng chĩa thẳng vào Kaito Kid.
Họ bóp cò.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip