Cú Đấm Sapphire Xanh (6)
Sau tiếng súng, cảnh phim chuyển về két sắt.
Cả phòng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Mọi người đều biết những gì trên màn hình là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và Kaito Kid hiện vẫn đang sống sờ sờ, điều đó có nghĩa là nguy hiểm cuối cùng đã qua đi.
Mặt Aoko trắng bệch, cô cắn chặt môi dưới đang run rẩy.
Sắc mặt Hakuba trầm xuống, sau một hồi im lặng, anh nói: "Không đúng, tất cả cảnh sát đều đã được bố trí ở khu vực hội trường. Cảnh sát không thể nhanh như vậy mà đuổi tới đó được."
"Chiếc xe cảnh sát đó cứ như thể đã đậu sẵn ở đó chờ Kid đến vậy." Shinichi nói khẽ, "Có lẽ là đã được sắp đặt từ trước ở những nơi mà cậu ấy có thể đáp xuống. Chỉ là không biết ai đã sắp xếp."
"Giả dạng cảnh sát? Ý cậu đây là sắp xếp của Leon?" Hattori cảm thấy khó tin, "Hắn không có gan lớn đến vậy đâu nhỉ?"
Shinichi cố nén một tiếng thở dài.
Cái Leon không thiếu nhất chắc là gan to. Nhưng chỉ xem đoạn phim này, thật sự không có bằng chứng nào chứng minh hai người nổ súng đó là thuộc hạ của Leon chứ không phải cảnh sát.
Dù vậy, Kid cũng không thể rời đi mà không bị thương.
"Nếu, tôi nói nếu, tất cả chuyện này thật sự là do Leon sắp xếp, thì hắn ta muốn gì chứ?" Trong đầu Takagi là một mớ hỗn độn, "Đây là thật sự muốn dồn người ta vào đường cùng, muốn diệt cỏ tận gốc mà."
"Ai mà biết được." Shiratori nhún vai, sắc mặt cũng có chút khó coi.
【Trong két sắt, ba người đối diện với thi thể của người phụ nữ dưới sàn. Rishi quả quyết rằng Kid chính là hung thủ đã sát hại Rachel.
Conan thầm thở dài rằng Kid lần này đã quá sơ suất, cậu lên tiếng nói về điểm đáng nghi là nữ thư ký không nên xuất hiện ở két sắt vào thời điểm này.
Viên cảnh sát tập sự giải đáp thắc mắc của cậu, Conan lại phát hiện ra vết máu trên đầu ngón tay của Rachel. Chạy đến đó, cậu nhìn thấy dòng chữ trong bệ trưng bày.
"Xem này, ở đây có chữ viết bằng máu... Á!"
"Đừng có chạm bậy! Nhóc con đứng sang một bên!"
Lời Conan chưa dứt, cậu đã bị Mori túm cổ áo và ném thẳng ra ngoài. Vị thám tử nhí không cố gắng quay lại hiện trường nữa, lặng lẽ quay đầu nhìn hai người lớn trong phòng, rồi bước đi với vẻ mặt trầm ngâm.
— Lần này anh thật sự bị người ta chơi một vố rồi, Kid.】
Có cảm giác như mọi điều xui xẻo đều cùng lúc ập xuống đầu Kuroba Kaito, chẳng khác nào bước đi trên lớp băng mỏng hay dẫm lên đuôi hổ.
Họng Nakamori Ginzo khô khốc, nhất thời không nói nên lời.
"May mà cô Rachel còn để lại một chút thông tin, nếu không thì thật sự là một ván cờ chết." Trong lòng Hattori dâng lên một chút bực bội, đưa tay vuốt tóc mái, "Chắc cũng là Leon thôi. Là thư ký của hắn ta, việc cô ấy bị giết chỉ có thể do Leon có động cơ. Phải chăng vì cô ấy muốn tiết lộ thông tin cho ông Mori?"
"Dù sao thì hắn cũng đoán được Kid sẽ ra tay lần nữa với Cú Đấm Sapphire Xanh trước khi trận đấu kết thúc. Có sự chuẩn bị và kế hoạch từ trước, chỉ chờ đổ tội cho Kid thôi." Hakuba lật một trang sổ ghi chép, "Lần này lại trùng hợp là Kuroba-kun không có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng..."
Khi cảnh quay lại một lần nữa thay đổi, ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc lạnh.
【Máu nhỏ xuống nền nhà thành những vết loang lổ. Siêu trộm loạng choạng bước vào một con hẻm nhỏ, một tay ôm lấy cánh tay còn lại, tựa vào tường. Kid vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vẫn hú vang ở gần đó.
"Ai sợ ai chứ." Giọng nói yếu ớt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, vẻ mặt dính máu một nửa nhưng vẫn đang cười. Ánh mắt Kid lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Giờ thì mọi chuyện trở nên thú vị rồi..."
Cơn đau từ vết thương khiến hắn không thể giữ được nụ cười trên môi nữa. Siêu trộm lưng áp vào tường, bất lực trượt xuống.】
Một khung cảnh khiến người ta vừa xót xa, lại vừa đẹp đến đau lòng.
Sự mệt mỏi kéo dài một thời gian của Kuroba Kaito là vấn đề từng làm Hakuba băn khoăn, giờ đã có câu trả lời.
Haibara đã sớm đoán được, khẽ thở dài, cố gắng phán đoán vết thương của siêu trộm qua những hình ảnh không đầy đủ. Tiến sĩ Agasa lộ vẻ lo lắng, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, quay sang nhìn người bạn già. Konosuke Jii đáp lại ông bằng một nụ cười chua chát.
Ngay từ khi thấy tiêu đề, ông đã biết sẽ có cảnh này. Dù giờ nó chỉ là một ký ức được tái hiện, thì vẫn chẳng thể tránh khỏi.
Mắt Aoko đỏ hoe.
Dù đã đoán được Kaito sẽ bị thương ở đây, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
"Tớ đã từng nghĩ, tại sao lại là Kaito chứ." Cô thì thầm. Lúc này, trong lòng cô nỗi đau còn lấn át cả nỗi buồn. Cô biết cuối cùng cậu sẽ không sao, nhưng cô không thể ngừng nghĩ tại sao, tại sao nhất định phải là Kaito. Cô đã lớn lên cùng Kaito từ khi còn nhỏ xíu, tại sao ở cái tuổi bằng cô hiện tại, Kaito lại phải dấn thân vào những mặt tối mà người bình thường không dám tưởng tượng, một mình chiến đấu.
Nếu quay về điểm khởi đầu, tại sao lại là Kuroba Toichi vô tình lọt vào tầm mắt của Tổ chức, bị nhắm đến rồi bị ám sát, từ đó cuộc sống của gia đình họ hoàn toàn đi chệch quỹ đạo.
Cô không thể hiểu nổi.
Ran khẽ nắm tay Aoko, ánh mắt đượm buồn. Cô chợt nhớ đến cơ quan bí mật dưới tầng hầm, đến chiếc máy ghi âm phát ra giọng nói sau tám năm, đến cái đêm định mệnh với "Blue Birthday" phản chiếu ánh trăng, đến chuyến đi công viên tưởng như bình thường, bóng dáng người bạn thuở nhỏ rời xa, ngày mai khó gặp lại, và khi sự thật được sáng tỏ, cô đã vô thức rơi nước mắt khi đối diện với Kudo Shinichi.
Dường như số phận bất công như vậy, có những người vô cớ phải chịu đựng khổ đau, không có lý do gì để giải thích.
Sonoko không hề la hét hay tỏ ra mất kiểm soát. Cô im lặng bứt một lọn tóc nhỏ của mình, khẽ nói: "Thật ra, tớ từng nghĩ, Kid-sama sẽ không bao giờ bị thương."
Một người rực rỡ và hoa lệ như vậy, Sonoko từng yêu điên cuồng sự thanh lịch và ngông cuồng của Kaito Kid. Sau này, khi tiếp xúc nhiều hơn, cô phát hiện ra sự dịu dàng ngoài mong đợi của cậu, để rồi trở thành một fan hâm mộ trung thành hơn nữa. Trong mắt Sonoko, Kid là người luôn tự tin, không bao giờ thua, luôn có cách giải quyết. Cậu ấy rất tốt, tài năng phi thường, nên làm sao có ai có thể làm cậu ấy bị thương chứ?
Có thể điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Kid lại có lúc máu me đầy người, thê thảm đến thế. Mà trước đây, cô vẫn luôn xem Kid như một người lớn hơn hẳn một thế hệ.
Bây giờ thời điểm không thích hợp, nhưng sau này phải hỏi Aoko sinh nhật Kuroba Kaito là khi nào, có khi cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn cả cô...
Cô tiểu thư nhíu mày.
"Nhiều lúc, chúng ta cần phải nhận ra rằng, Kaito Kid cũng là người, không phải một huyền thoại bất bại nào cả." Hakuba nhăn trán nói, "Cậu ấy cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ cảm thấy bất lực."
Vì phát hiện ra thân phận thật của siêu trộm khá sớm nên bản thân Hakuba không gặp phải vấn đề này. Nhưng qua những gì anh quan sát, Kid trong mắt đại đa số mọi người đã không còn thuộc phạm vi con người nữa rồi. Tình trạng chung là: họ biết cậu ấy là người, nhưng lại đơn phương xem cậu ấy như một vị thần.
Nakamori Ginzo há miệng, nhận ra mình không còn gì để nói. Trong quá khứ, ông cũng từng nghĩ Kid là một kẻ vô sở bất năng, ông thật sự không thể hiểu nổi làm thế nào mà tên đó lần nào cũng đến đi tự nhiên, lại còn bày ra đủ trò. Dường như bất cứ sự bố trí nào trong mắt hắn cũng chỉ là trò trẻ con. Khi Kid nghi bị trúng đạn vào mắt trong vụ Scorpion, ông đã rất sốc. Không thể tin nổi, cái tên Kaito Kid đó lại bị hạ gục bởi súng bắn tỉa, thật không thể tin nổi là có người có thể bắn trúng tên cáo già đó. Sau này khi phát hiện siêu trộm vẫn còn sống nhăn, thỉnh thoảng lại xuất hiện gây sóng gió, Nakamori đã đương nhiên nghĩ - giỏi lắm, quả nhiên không có gì có thể làm khó được hắn ta.
Cái hào quang phi nhân loại mạnh mẽ đó chỉ dần dần bị bóc ra khỏi người Kid khi ông đến không gian này, tiếp xúc với những chi tiết không ai biết. Kaito Kid trong ấn tượng của ông dần trở nên có da có thịt, rồi lớp vỏ bọc Kid bị phá vỡ, ông nhìn thấy một đứa trẻ quen thuộc bên trong.
Kuroba Kaito không thể lần nào cũng làm mọi thứ một cách hoàn hảo, cũng không thể lần nào cũng đảm bảo bản thân không bị tổn thương.
Cậu tựa như cánh bướm trắng nhỏ đậu trên mũi dao, mong manh mà kiên cường, nhỏ bé mà lớn lao, nhẹ như sương khói mà nặng tựa trầm sa, là ánh trăng thuần khiết vương màu tội lội. Những mâu thuẫn này hội tụ trên người cậu, dưới chân là vực thẳm không đáy, ngẩng đầu chỉ toàn bóng tối, chẳng còn chốn nào để an thân.
"Thật ra, trước đây tôi đã không dám nghĩ... Tôi không dám nghĩ rằng nếu một lần nào đó trong quá khứ Kaito thật sự bị..." Nakamori mặt trắng bệch, lẩm bẩm. Màn hình đã chuyển cảnh, nhưng hình ảnh thiếu niên đầy máu ngã xuống đã in sâu vào tâm trí ông, kéo theo một nỗi sợ hãi vốn bị kìm nén hoàn toàn trỗi dậy.
Trước khi đến không gian kỳ lạ này, ông hoàn toàn bị che mắt, không biết gì cả. Ví dụ như lần ở Singapore, nếu Kid thật sự bị cảnh sát bắn chết, để lộ thân phận thật, Nakamori Ginzo không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phản ứng thế nào.
Và ông trong quá khứ hoàn toàn không biết gì về Pandora hay tổ chức kia, tình huống rất có thể xảy ra là - phát hiện thi thể của Kid, sau khi giám định, có thể xác định Kid chính là Kuroba Kaito - rồi thông tin cứ thế mà đứt đoạn.
Ông sẽ nhận được một sự thật không trọn vẹn, và cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tìm hiểu đến cùng.
Cảm giác đó sẽ thế nào đây?
Ông không thể tưởng tượng nổi, ngay cả việc cố gắng dựng lên cái viễn cảnh đó cũng khiến ông cảm thấy choáng váng.
Mori và Jirokichi không nói một lời nào. Chỉ cần đặt mình vào tình huống đó một chút, họ cũng biết rằng đây không phải là chuyện mà họ có thể an ủi được.
Kuroba Tōichi nắm lấy bàn tay mà Chikage lặng lẽ đưa sang, hai vợ chồng nhìn nhau, trong đáy mắt hiện lên một nỗi bi thương tương tự.
Thế giới của họ tàn khốc như vậy. Kuroba Kaito không muốn dính máu của người khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị nhuốm máu - bằng chính máu của mình.
Hai vị siêu trộm đi trước sớm đã hiểu rõ số mệnh của mình, và cậu thiếu niên cũng đã nếm trải hương vị của máu tươi và gian khổ.
【Sau đó, cảnh phim chuyển sang tình huống của Sonoko và Kyogoku Makoto.
Một cuộc xung đột bất ngờ - một trận ẩu đả giữa Kyogoku Makoto và đám côn đồ, chiếc xe cảnh sát đi ngang qua, Sonoko chạy đi tìm cảnh sát giúp đỡ, và rồi một người từ trong xe cảnh sát ngã xuống, đầu xe quay lại, đèn pha sáng chói, và một cú nhấn ga của ai đó trong xe phóng lớn trong mắt Sonoko.
Dưới ánh hoàng hôn, Kyogoku Makoto vội vã chạy đến, chỉ thấy cô bạn gái của mình ngất xỉu nằm trên mặt đất.】
"Á à, chiếc xe cảnh sát đó!" Sonoko lựa chọn phớt lờ chuyện mình bị tông, thay vào đó là nổi giận về những chi tiết mà cô từng bỏ qua, "Giờ nhìn lại thì thời điểm chiếc xe đó xuất hiện cũng quá trùng hợp rồi!"
Cô hét lên như vậy, Aoko vốn đang lo lắng cho cô thì khựng lại, cảm thấy không cần phải hỏi thêm gì nữa.
"Đám côn đồ đó rõ ràng là cố ý gây chuyện. Với lại, bọn chúng đông người và có mang theo vũ khí, Kyogoku không thể thoát thân ngay được. Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện để dẫn cô tiểu thư đi." Đầu óc Hattori xoay chuyển rất nhanh, "Thật khó tin nếu đây không phải là một sự sắp đặt có chủ đích. Nhưng mục đích là gì chứ?"
Phải biết Sonoko đâu phải cô gái bình thường, động tới cô chẳng khác nào đắc tội toàn bộ tập đoàn tài phiệt Suzuki.
Quả nhiên, Suzuki Jirokichi ở hàng thứ hai giận dữ: "Hắn ta là cái thá gì, dám động đến người nhà của chúng ta!?"
Hồi Sonoko ngồi xe lăn về nước, cô chỉ nói gặp tai nạn xe nhỏ. Giờ xem ra, tất cả những chuyện này xâu chuỗi lại thành một âm mưu lớn, hoàn toàn là do con người gây ra.
Ông lão sắp phát điên rồi.
"Hắn ta coi thường tập đoàn Suzuki sao!? Tên Leon đó! Ngoài hắn ra còn có ai khác tham gia nữa không? Khốn kiếp, ta nhất định phải cho bọn chúng một bài học!"
"Ông bình tĩnh đi, cuối cùng thì bọn chúng đều không có kết cục tốt đẹp đâu, với lại chuyện đã qua rồi." Suzuki Jirokichi khi nổi giận trông có chút đáng sợ, Mori vội vàng nói, cố gắng xoa dịu cảm xúc của ông.
Sonoko cũng hùa theo: "Đúng vậy, bác cứ yên tâm đi. Nếu bọn chúng vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì cháu đã kể cho bác nghe rồi."
Jirokichi hừ một tiếng thật to, không nói gì thêm, nhưng xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù.
Thấy cảnh tượng trên màn hình đã chuyển sang bệnh viện vào buổi tối, Sonoko khẽ gãi má, quyết định không bận tâm đến việc Jirokichi đang tính toán gì, trừng mắt quay sang Kyogoku Makoto: "Không nói chuyện đó nữa, lúc đó anh đã nghĩ gì trong đầu vậy! Em gặp nguy hiểm đâu phải vì anh, cái gì mà 'mang đến nguy hiểm cho người mình yêu' chứ! Anh còn không chịu nói cho em biết, một mình tự suy nghĩ linh tinh làm gì!"
"Là anh không tốt." Kyogoku cúi đầu nhận sai ngay lập tức.
Nhìn anh trông có phần đáng thương, ngọn lửa trong lòng Sonoko lập tức bị dập tắt. Sau một hồi im lặng, cô ôm chặt lấy cánh tay bạn trai: "Thôi được rồi... Sau này không được giấu em nữa."
【Sonoko tuy không bị thương nặng nhưng Kyogoku Makoto vẫn chìm trong tự trách không dứt ra được, ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài phòng bệnh.
Rishi sau đó vội vã đến, nói rằng kết quả điều tra không như ý, có thể rất khó tìm ra hung thủ.
Leon đúng lúc đó xuất hiện, tay ôm một bó hoa đến thăm. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, cười rất lịch thiệp, đưa hoa cho Ran rồi quay sang Kyogoku Makoto. Giọng điệu vừa như tiếc nuối lại vừa như dụ dỗ, cuối cùng đeo chiếc vòng tay bện màu tím lên cổ tay anh.
"Đợi đến khi chiếc vòng tay đứt, cậu có thể coi như thần linh đã công nhận cậu có đủ cả Tâm, Thể, Kỹ. Nhưng, nếu cậu ra tay trước khi nó đứt, cậu biết hậu quả rồi đấy."
Cảnh quay cận cảnh, có thể thấy trong vật bện màu tím có lẫn những sợi kim loại lạnh lẽo.】
"..." Cận cảnh ấy đối với Kyogoku Makoto mà nói thì thật sự quá mức "khó nuốt". Anh ngẩn ra mấy giây, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.
Người đàn ông kia căn bản chẳng hề muốn anh có được khoảng thời gian tĩnh lặng để "lắng đọng bản thân" gì cả, rõ ràng là nhắm thẳng vào việc phong toả sức chiến đấu của anh.
Sonoko tức muốn chết, miệng lầm bầm mắng xối xả, nếu có thể thì cô hận không thể xé nát cái bản mặt của Leon ngay lập tức.
"Cái này thì không thể trách cậu ấy được," Kudo Yusaku trầm ngâm nói, "Lời ám thị tâm lý đã được gài từ trước và những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn là để củng cố lời ám thị đó. Cách nói chuyện của Leon cũng rất có kỹ thuật, là người trong cuộc sau một loạt biến cố, tự nhiên sẽ tin tưởng vào lời hắn ta nói, thậm chí còn có một chút hiệu ứng thôi miên... Rất cao tay." Nói đến cuối, nhà văn cảm thán.
"Vậy mục tiêu quả nhiên là để Jamaluddin giành được viên đá quý nhỉ, hắn ta cũng thật cố chấp đấy." Yukiko chống cằm, bất mãn nói, "Đi đường vòng lớn như vậy đúng là vất vả rồi."
"Từng bước từng bước một đều có tính toán. Đầu tiên là Kaito, rồi đến Kyogoku Makoto. Đã coi họ là chướng ngại vật, mục tiêu của hắn ta cũng khá rõ ràng nhỉ." Chikage lạnh lùng cười.
Kuroba Toichi khẽ thở dài: "Cú Đấm Sapphire Xanh sao..."
Vì một viên đá quý mà có thể điên cuồng đến vậy, cho dù nó không phải Pandora thì khả năng mang đến tai hoạ và khiến con người phát cuồng của nó cũng chẳng khác Pandora là mấy.
【Cảnh phim sau đó chuyển đến sân thượng của bệnh viện.
Khi đang băng bó vết thương, thiếu niên rên lên một tiếng vì đau. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt không hề ngụy trang hiện ra, biểu cảm mang chút không hài lòng.
Đang ở một góc tường không xa, Conan quay lưng về phía hắn: "Bị một vố đau rồi nhỉ."
"Vết thương nhỏ này có là gì đâu." Siêu trộm lấy băng gạc ra khỏi hộp thuốc, miệng vẫn càu nhàu bâng quơ, "Thật là, chẳng nói chẳng rằng đã nổ súng. Lần này đúng là dính bẫy rồi."】
"Ơ, bên cạnh Kuroba-kun là quần áo của nhân viên vệ sinh sao... Á!" Ran nhìn thấy bộ quần áo đó, mơ hồ nhớ lại hình như lúc trước ở ngoài phòng bệnh còn có một người khác ở đó, "Cậu ấy vẫn luôn ở đó."
"Ể, cái... cái người lau sàn đó hả?" Sonoko lúc nãy chỉ chú ý đến Leon, không để ý đến những chi tiết nhỏ khác trong khung hình, phải mất một lúc mới nhớ ra, "Kid-sama vẫn còn bị thương mà, sao lại đi lung tung như vậy."
Ban đầu khi thấy cậu bạn thân cuối cùng cũng bắt đầu xử lý vết thương, Aoko khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe Sonoko nói vậy, tim cô lại thắt lại. Không phải vết thương chí mạng đã là may mắn lắm rồi, nhưng với lượng máu đã mất như vậy thì phải tĩnh dưỡng cẩn thận mới đúng. Nhưng cô cũng biết, Kuroba Kaito lúc đó hoàn toàn không thể buông bỏ vụ án để dưỡng thương được.
"Không phải đi lung tung đâu, cậu ấy giả trang thành nhân viên vệ sinh một là để nghe ngóng tình hình của Sonoko, hai là để lấy hộp thuốc." Shinichi nói.
Cậu không biết siêu trộm đã đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ rằng lúc đó khi thấy người đó đã thay đổi trang phục, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc.
Haibara quan sát siêu trộm từ trên xuống dưới, nói khẽ: "Đây không thể coi là vết thương nhẹ được đâu... Nhưng cách băng bó thì khá thành thạo đấy."
【Conan quay người ra khỏi chỗ khuất, nhìn bóng lưng siêu trộm đang băng bó vết thương. Vừa đi, cậu thám tử vừa nói với giọng nghiêm túc rằng tất cả chỉ là một cái bẫy nhắm vào Kid. Khi cậu càng tiến lại gần, siêu trộm so sánh tình hình hiện tại với một màn ảo thuật, nơi kẻ chủ mưu đã thành công đánh lừa khán giả.
"Nói cách khác, nếu nhìn từ một góc độ khác, các manh mối sẽ dần dần hiện ra." Conan vừa nói, chân không ngừng lại, nhưng lại bị một vệt trắng làm lóa mắt.
"Đúng vậy. Làm ra vẻ huyền bí, khiến người ta nghĩ rằng trong nắm tay có thứ gì đó, đó là công việc của một ảo thuật gia."
Trước mặt là siêu trộm đã mặc lại trang phục, cậu thiếu niên chỉnh lại chiếc mũ, nghiêng mặt đưa nắm tay đã thu lại cho Conan xem, nụ cười hắn nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý: "Và trước khi nắm tay mở ra, đoán xem bên trong có gì, đó là nhiệm vụ của thám tử."】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip