Kaitou Kid & Két Sắt Tanuki (1)
Cùng với màn hình, một dòng chữ lớn hiện lên như tiêu đề.
【Siêu trộm Kid & Két sắt Tanuki】
"Két sắt... Tanuki?" Hattori mơ hồ lẩm bẩm.
"Hình như tôi có chút ấn tượng, từng lên báo rồi đúng không?" Hakuba suy nghĩ một lát, quay đầu liếc nhìn những người ở hàng sau.
"A! Mình nhớ rồi, lần đó cuối cùng vô nghĩa quá trời, cũng không biết rốt cuộc Kid đến để làm gì." Ran nhớ lại vụ án năm đó, vẫn còn bối rối.
Shinichi nén lại nụ cười mỉm suýt chút nữa bật ra. Vụ két sắt này vốn là do Jirokichi tự dàn dựng. Có thể là do được tên siêu trộm gợi ý, hoặc cũng có thể có mục đích khác. Tóm lại, sau khi mọi chuyện kết thúc, cố vấn Suzuki đã không giải thích chi tiết, nên những người khác không biết được bí mật bên trong, đương nhiên sẽ cảm thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối đều khó hiểu.
Mở đầu là ở quán cà phê, một bàn đầy người trò chuyện vui vẻ, đối lập hoàn toàn với vẻ u sầu của thanh tra Nakamori ở bàn bên cạnh, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười.
【"Mấy người lúc nào cũng thắng trận, đúng là vui vẻ thật."
"Còn tôi thì lúc nào cũng không bắt được tên trộm ranh mãnh và đáng ghét kia, ngày nào cũng như ngậm bồ hòn làm ngọt."
Vị thanh tra với dấu thập hiện trên đầu lườm nguýt ly cà phê, cúi xuống uống một ngụm, bị bỏng đến mức la toáng lên, thu hút sự chú ý của cô phục vụ bên cạnh.
Nakamori trấn an cô một chút, rồi lại chìm vào trạng thái u sầu: "Đối với một người tâm trạng nguội lạnh đến đáy như tôi, nhiệt độ này vừa đủ."
Takagi nghi hoặc: "Sao lại nguội lạnh đến đáy rồi ạ?"
"Bởi vì cái tên Kid đó, dạo này hoàn toàn bặt vô âm tín, đến cả chút động lực tôi cũng không có."】
"Ô! Lần đó à! Tôi nhớ rồi, chuyến đó thật sự rất kỳ lạ! Đến cuối cùng chẳng trộm được gì, tôi còn chưa thấy Kid xuất hiện trong bộ trang phục siêu trộm nữa." Nakamori nghe thấy lời mình nói thì cũng nhớ ra vụ két sắt là chuyện gì.
Mori liếc nhìn ông ta bằng nửa con mắt: "Tôi muốn hỏi từ lâu rồi, rốt cuộc ông muốn hay không muốn hắn gây án đây, hắn xuất hiện thì chúng ta lại bị làm cho rối tung cả lên, hắn bặt vô âm tín thì ông lại suy sụp không chịu nổi."
"Im đi! Chỉ khi hắn xuất hiện thì tôi mới có thể bắt được hắn chứ! Đó là mục tiêu sống của tôi đó, được không hả!?"
"Bố cố lên!" Aoko không chút do dự ủng hộ bố, sau đó bĩu môi, "Tên khốn Kid đó, thật sự rất đáng ghét."
"Ừm... cũng không thể nói như vậy được." Ran cười gượng, cô hiểu tâm trạng của Aoko, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cô không muốn dùng chữ "xấu xa" đơn thuần để đánh giá quý ngài đạo chích thường xuyên cứu người đó.
Sonoko nhịn một lúc, nhưng không nhịn được nữa: "Aoko này, chắc cậu chưa tiếp xúc nhiều với siêu trộm Kid đâu nhỉ? Mặc dù không biết Kid-sama tại sao lại đi trộm, nhưng ảnh thực sự không phải người xấu."
Aoko do dự một chút, rồi kiên định nói: "Nhưng trộm vẫn là trộm."
Hakuba và Akako nhìn nhau, không biết vì lý do gì, đồng thời thở dài, trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý. Shinichi liếc nhìn, không hiểu hai người này đang ngầm hiểu điều gì.
【Nghe thấy lời Nakamori, Takagi và Mori đều ngơ ngác.
"Bác không đọc báo sao?"
"Báo ư?"
"Còn đăng cả một trang lớn nữa cơ – Siêu trộm Kid, lần này gửi thư thách đấu cho kẻ thù truyền kiếp Suzuki Jirokichi."
Ran mở tờ báo ra cho Nakamori xem.
"Ê ——"】
"Sau đó tôi đã có thói quen đọc báo." Nakamori nói với vẻ mặt vô cảm.
"A, cháu cũng nhớ rồi." Sonoko đập một quyền vào lòng bàn tay, "Là lần Kid-sama đến mở khóa rồi lại đi đúng không?"
"Thật ra lần đó là tôi gọi —" Suzuki Jirokichi nói được nửa chừng thì như bị bóp nghẹt giọng, miệng há ra ngậm lại nhưng không thể phát ra tiếng.
Màn hình tạm dừng, hiện lên bốn chữ lớn.
【Cấm spoil】
"..." Jirokichi co giật khóe mắt, "Cái này cũng tính là spoil sao... Thôi được rồi, tôi biết rồi."
Nakamori nghi ngờ nhìn ông ta: "Ông giấu diếm chuyện gì đúng không?"
Jirokichi, người đã nếm trải cảm giác bị cấm ngôn, khoanh tay lại, từ chối trả lời câu hỏi này: "Cứ xem tiếp đi thì sẽ biết thôi."
【Góc nhìn chuyển đến dinh thự Suzuki, Suzuki Jirokichi được bao vây bởi nhiều phóng viên. Ông ta giới thiệu két sắt Tanuki mà không ai có thể đột nhập, rồi cho họ xem thư thách đấu của Kid.
Cảnh sát vừa đến thì nhìn thấy cảnh tượng này. Nakamori giận dữ giật lấy thư thách đấu từ tay Jirokichi, phẫn nộ lên án.
Jirokichi sau đó ngầm chỉ ra rằng thư thách đấu có thể là giả, đồng thời không nói sự thật cho truyền thông, và cũng bày tỏ rõ ràng không muốn cảnh sát nhúng tay vào quá nhiều.
Sonoko vì trực giác nên đã gọi nhóm Mori đến, Nakamori cũng vì linh cảm tương tự mà vẫn quyết định ở lại, bố trí lực lượng cảnh sát.】
"Lần đó bác ấy thật sự rất bất thường, với lại đến cuối cùng cháu cũng không thấy Kid-sama đâu cả." Sonoko lẩm bẩm.
Ran sững sờ: "Nhưng hắn đã đến rồi mà, cuối cùng chúng ta phát hiện ra ông Suzuki trong nhà thực chất là ông Akitsu đúng không, nghi ngờ với ông Goto cũng được loại trừ, vậy Kid đã giả trang thành..."
Sonoko: "..."
Đúng rồi, hình như cô đã gặp rồi.
Jirokichi "chậc" một tiếng: "Đã nói là có thể là đồ giả, không cần cảnh sát, cứ lo chuyện bao đồng."
"Làm sao hả! Cuối cùng hàng thật chẳng phải cũng đến sao?" Nakamori lườm lại.
【Jirokichi cho mọi người xem khả năng phòng thủ kín kẽ của Tanuki, và giới thiệu sơ qua. Trong lúc đó, hai nhân viên mới được thuê là vệ sĩ Goto và một người khác tên Akitsu lần lượt xuất hiện.
Suzuki Jirokichi sau đó đã ra lệnh đuổi khách một cách rõ ràng.】
"Không đúng, ông bác này có gì đó không ổn." Hattori chống cằm nói.
Hakuba gật đầu: "Cứ như thể muốn loại bỏ những điều kiện bất lợi cho việc Kid xâm nhập vậy."
"Cả cái thư thách đấu đó nữa, hàng giả quá rõ ràng, bình thường kẻ giả mạo không phải nên bắt chước càng giống càng tốt sao?" Hattori quay sang Shinichi, "Kudo, cậu nghĩ sao?"
Shinichi: "..."
Shinichi: "Cậu không thấy tớ có mặt ở hiện trường sao, nếu tớ nói ra thì chẳng phải thành spoil sao."
"Ồ, cũng đúng nhỉ," Hattori cười hì hì, "Nhưng không phải nói là xem về Kid sao? Đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện."
Hakuba cúi đầu nhìn cuốn sổ nhỏ ghi lại nội dung thư thách đấu giả, lông mày từ từ giãn ra: "Không, tôi nghĩ hắn đã ở trong nhà rồi."
【Mori chuẩn bị rời đi theo lời, Conan khoanh tay sau đầu chú ý lắng nghe vài người kia nói chuyện, vừa đi vừa va phải một cái đầu đột ngột xuất hiện ở góc tường. Cả hai cùng kêu đau, Conan ngã xuống đất, cô hầu gái tóc vàng mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất, đưa tay lên xoa trán.
"Đau quá."
"Đau đau đau."】
Tất cả những người từng suy luận ra cô hầu gái chính là Kid đều lộ ra vẻ mặt khó tả.
Những người khác không hiểu gì.
"Nhắc đến, biết thằng nhóc đó là tên nghiện trinh thám rồi, xem cảnh này thấy buồn cười thật đó Ran." Sonoko lộ ra vẻ mặt ha ha.
Ran: "..."
【Cô hầu gái hoảng hốt quỳ xuống: "Xin lỗi, cậu bé. Em không sao chứ?"
Cô ấy là hầu gái mới đến, Seto Mizuki.
Trên mặt Seto vừa có vẻ lo lắng vừa có vẻ áy náy: "Chị đang cúi xuống tìm chú chó nên đã không chú ý nhìn đường."
Sonoko phản ứng lại: "Chú chó chị nói là chó của bác ấy à?"
"Vâng."
"Nếu chị tìm Lupin, chú chó cưng của bác ấy, thì bác Jirokichi nói nó hình như bị bệnh mấy ngày trước, đã được đưa đi bệnh viện rồi."
Cô hầu gái kinh ngạc: "Hả!?"
"Là hầu gái mà chị không biết sao?"】
"!!!" Sonoko che miệng, mặt đỏ bừng, "Kid-sama, từng ở gần mình như vậy sao!"
"Tên khốn đó, giỏi giả gái đến thế à." Gân xanh trên trán Nakamori giật giật, nhưng hai má lại thành thật hơi ửng đỏ.
Jirokichi im lặng, ba nhân viên mới được thuê lần đó vốn là để tiện cho Kid hành động, ông ta cũng không ngờ cuối cùng đối phương lại chọn thân phận cô hầu gái.
【"Vì chị mới đến làm việc hôm nay thôi, nhưng mà tiếc quá, nghe nói trong nhà có một chú chó đáng yêu, chị rất mong được gặp, cũng vì chú chó chị nuôi tháng trước đã chết rồi."
Cô hầu gái tỏ ra e dè, vẻ mặt buồn bã. Ran đồng cảm nói: "Thật sao..."
"Nhưng vì chị nuôi nó từ nhỏ, nó cũng đã lớn tuổi lắm rồi."
Biểu cảm của cô hầu gái đột nhiên thay đổi: "Chết rồi, giờ là giờ làm việc. Xin lỗi, chị xin phép."
Cô cúi chào rồi chạy đi.】
Những người đã biết sự thật đều có biểu cảm méo mó: "..."
Không, hắn giả gái giống quá rồi đấy!????
Hattori: "Ba nhân viên mới đến à... nghĩa là rất có thể Kid đã trà trộn vào trong, cô hầu gái dễ thương thế kia, chắc không phải cô ấy đâu. Tôi thấy cái ông Akitsu kia có vẻ đáng ngờ."
Shinichi: "...Ha, ha ha ha."
【Cảnh sát trưởng ra lệnh cho Nakamori rút lui, Nakamori Ginzo không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh.
Không ngờ trước khi rời đi, ông ta tùy tiện mở cửa nhìn vào phòng két sắt, một tấm thẻ trắng quen thuộc hiện ra trên sàn nhà.
— Là Kid thật.
Thư thách đấu thật đã kéo cả Nakamori và Mori trở lại.
Jirokichi nhìn thấy thư thách đấu thì thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Cho đến giờ vẫn khá thuận lợi."】
"Bác ấy thật sự rất bất thường, thư thách đấu trước là giả, cái này lại là thật... Khoan đã, không lẽ là bác Suzuki cố ý gọi Kid đến để mở khóa sao?" Hattori lóe lên một tia sáng trong đầu, nhưng lại cảm thấy khó tin.
"Rất có thể." Hakuba khoanh vài chữ trên cuốn sổ, đưa qua Shinichi cho vị thám tử miền Tây, "Cậu xem thư thách đấu đầu tiên kìa."
Hattori cầm lấy, mở to mắt: "Ồ... Ra là vậy, gan cũng lớn thật."
Shinichi cười: "Phản ứng của hai cậu nhanh thật đấy."
"Nhưng sao bác ấy biết Kid nhìn thấy tin nhắn sẽ đến? Họ là kẻ thù mà, lại còn giúp kẻ thù?"
"Hắn ta..." Shinichi nghĩ đến cảnh mình sau đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình mở khóa, nụ cười trở nên dịu dàng hơn, "Đôi khi lại tốt bụng đến kỳ lạ."
【Xác nhận thư thách đấu là thật, lực lượng cảnh sát tăng lên gấp mấy lần.
Jirokichi và Nakamori cãi nhau, ban đầu là về chuyện thật giả, không lâu sau chủ đề lại chuyển thành Kid rốt cuộc có thể mở két sắt hay không.
Conan chỉ ra ba nghi phạm có thể là Kid giả dạng.
Jirokichi ngăn Nakamori chuẩn bị véo mặt.
Ông lão có vẻ không vui, cáu kỉnh nói Nakamori đừng tùy tiện động tay động chân, rồi dẫn vệ sĩ thoát nạn kia đi.】
"Cái gì mà là người nhà của ông..." Nakamori lúc này càng xem càng thấy không đúng, "Ông già, ông đang che chở cho Kid đúng không? Nhìn thế nào cũng thấy ông đang ngăn cản Kid bị phát hiện!"
Jirokichi quay mặt đi, có chút chột dạ: "Tôi không thể spoil trước."
【Cô hầu gái đẩy xe đồ ăn đến, nhìn vài người đang đứng ở hành lang, cười hỏi: "Dạ ~ Cho hỏi, đã bắt được siêu trộm Kid chưa ạ?"
Conan sững người: "Ừm, vẫn chưa."
Ran quay đầu lại nhìn Nakamori và Mori, nhỏ giọng nhắc nhở: "Em khuyên chị tốt nhất đừng đi qua hành lang này nhé."
Seto chớp mắt, nghiêng đầu bối rối: "Tại sao thế?"
Sonoko bất lực giải thích: "Bởi vì có người nghi ngờ cô hầu gái chị đây là Kid giả trang."
Seto che miệng, kinh ngạc: "Hả??"
Sonoko lườm Conan: "Tại thằng nhóc này nói linh tinh."】
Ở hàng sau, những học sinh cảm thấy khó hiểu nhất khi đến không gian này lúc này lại đang thảo luận sôi nổi.
"Chắc chắn không phải chị hầu gái đâu, ngây thơ, đáng yêu và hậu đậu như thế, hoàn toàn không hợp với hình tượng Kid-sama!"
"Tôi thấy vệ sĩ rất đáng ngờ, khi thanh tra Nakamori muốn kéo mặt anh ta, anh ta đã toát mồ hôi lạnh đúng không!"
"Anh Akitsu kia cũng rất có khả năng."
"Nhưng như cô Suzuki nói, bác cố vấn Suzuki cũng cho cảm giác rất kỳ lạ."
"A a a, dù là ai đi chăng nữa, màn hóa trang của siêu trộm Kid thật sự quá xuất sắc!"
【"Rắc rối quá, chị được dặn phải mang đồ ăn này đến phòng của ông chủ." Seto lo lắng nói.
Sau đó, Seto và Akitsu đến sau đã kể lại những hành động bất thường gần đây của Suzuki Jirokichi. Mori cho rằng đó là những thủ đoạn cần thiết để mở két sắt. Ông lấy hộp thuốc lá ra, phát hiện bên trong trống rỗng.
Akitsu quay sang cô hầu gái tóc vàng: "Cô Seto."
"Vâng?"
"Vừa nhận được điện thoại nội bộ..."
"Cậu Akitsu." Mori ngắt lời, vừa nói vừa mở ví, "Xin lỗi, phiền cậu đi mua giúp tôi một gói thuốc lá được không?"
"Vâng, tôi biết rồi." Akitsu đáp lại, sau đó tiếp tục nói nhỏ vào tai Seto, "Tôi vừa nhận được điện thoại nội bộ của ông chủ, hỏi tại sao bữa tối vẫn chưa chuẩn bị xong."
Seto nghe vậy hoảng hốt: "A! Vâng, tôi biết rồi! Tôi đi ngay đây!"
Cô đẩy xe đồ ăn vội vàng lao về phía trước, va phải eo Mori. Chiếc ví trong tay ông ta rơi xuống, tiền xu vương vãi khắp sàn. Khi Mori cúi xuống nhặt, Seto muốn giúp nhưng khuỷu tay lại vô tình làm đổ bình nước trên xe đồ ăn, nước lạnh văng hết lên mặt Mori.
"Tôi xin lỗi rất nhiều!!"
Seto hoảng hốt dùng khăn tay lau mặt cho Mori.】
Mori, người từng bị tạt nước và lau mặt, không biết nên bình luận thế nào: "...Cái tên này, thật sự chuyên nghiệp quá ha."
Suzuki Jirokichi: "..." Thành thật mà nói, ông ta từng nghĩ hầu gái là có hiềm nghi thấp nhất rồi.
"Diễn xuất của cái tên Kid đó tuyệt đối là vượt chuẩn thừa để qua cửa, được không hả." Nakamori hừ một tiếng, "Không thì làm sao hắn có thể trà trộn vào được."
Sonoko há hốc mồm, lẩm bẩm: "Kid-sama của tớ, ngay cả phong cách đáng yêu này cũng có thể cân được sao?" — Không hề có một chút cảm giác gượng gạo nào cả!
"Hửm? Sonoko, em nói gì cơ?" Kyogoku Makoto không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của bạn gái.
"A? Cái đó... ha ha, ha ha ha ha, không có gì đâu, không có gì cả."
【Suzuki Jirokichi cáu kỉnh đi ra ngoài xem xét: "Làm cái quái gì vậy, sao chưa mang cơm đến?"
Seto đang nhặt tiền xu thì ngẩng lên đáp: "Vâng! Đến ngay đây ạ!"
Cô tỉ mỉ lau khô từng đồng xu, rồi trả lại cho Mori: "Xin lỗi ngài, bị ướt hết rồi."
"À không, không sao."
Jirokichi cúi xuống nhặt một đồng xu, lạnh lùng nói: "Hừ, thư ký hay hầu gái gì cũng thuê phải loại vô dụng như thế này." Ông ném đồng xu trả lại cho Mori.
"Có vẻ như chỉ có tên vệ sĩ này là hữu dụng."】
Nhìn thấy cảnh này một lần nữa, Kudo Shinichi đã hiểu, không nhịn được khóe miệng giật giật. Hóa ra Suzuki Jirokichi đã xác định vệ sĩ chính là Kid?
Chả trách sau này Kid lại phải...
【Seto đột nhiên lên tiếng: "Xin hỏi, chuyện mà ngài nhắc đến là chuyện gì ạ?"
Jirokichi ngơ ngác: "Chuyện?"
"Ơ, không phải là ngài đã nói với tôi sao," Seto vẻ mặt bất an, yếu ớt nói, "Ngài chẳng phải có nói với tôi, sau khi mang cơm đến thì tiện thể giúp một việc..."
Nghe vậy, đồng tử Jirokichi giãn ra.
Ông dừng lại một chút, nhìn cô hầu gái vẫn còn vẻ hoang mang, rồi cười một cách hiểu ý nhưng cũng pha lẫn chút khó tin:
"Nói cũng phải, chúng ta vào phòng rồi nói nhé."】
"Đây là đang hẹn gặp đó, bác ấy chắc chắn đã giật mình." Sonoko vô cùng chắc chắn.
Ran thở dài: "Kid cũng thật là, bình thường ai mà nghĩ ra được chứ."
Sau đó, một loạt hành động diễn ra nhanh như chớp. Tóm lại, Suzuki Jirokichi, người ra ngoài ăn tối với cảnh sát trưởng Chabaki, bị xác định là Kid. Tất cả mọi người đều đổ xô đi truy bắt, căn nhà đầy bảo vệ bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip