Trận Chiến Báu Vật Ryoma (3)


Cứ như định mệnh vậy, Phantom Lady vốn đã giải nghệ lại bị kẻ xấu ép buộc tái xuất giang hồ. Kuroba Toichi khi tạo khoảng lùi cho vợ đã vô tình lọt vào tầm ngắm của tổ chức, trả giá bằng mạng sống, tám năm sau, con trai ông kế thừa thân phận thứ hai, lại tiếp tục chạm trán tổ chức, hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm.

Năm đó, cùng với Conan tìm cách đối phó tổ chức, cô nhìn cậu học sinh tiểu học đang ở trong hoàn cảnh tương tự mình, thỉnh thoảng lại thầm cảm thán. Kudo Shinichi, một người sinh ra dưới ánh mặt trời, lại xui xẻo đến vậy, bị kéo vào bóng tối, đến bên cạnh một người như cô.

Cô đã chứng kiến Kuroba Kaito từng bước dấn thân vào bóng tối, vừa cảm thấy tiếc nuối lại vừa cảm khái. Giống như Kudo Shinichi, cậu thiếu niên này cũng không bị nhuộm đen.

Haibara khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.

Bản thân họ chính là ánh sáng.

【Nhận được thư thông báo của Kaito Kid về việc trả lại báu vật, cảnh sát cũng vô cùng kinh ngạc.

Thanh tra Chaki và Nakamori trao đổi tình hình, ông ta đoán Phantom Lady là thầy của Kid, và cho rằng đây là một cơ hội tốt để bắt Kid.

Ở một góc trường học, Kuroba Kaito đang nhăn nhó nhìn ba bức ảnh trên màn hình điện thoại. Một số lượng lớn đồ giả, muốn mang hết vào trong quả thật không phải là chuyện dễ.

Cô bạn thanh mai đang hít thở giảm cân trên hành lang tầng hai đã thu hút sự chú ý của hắn.

Vừa lẩm bẩm mấy lời chế nhạo, Kaito vừa mỉm cười đầy trêu chọc đi đến cạnh Aoko. Cô gái vì xấu hổ hóa giận liền vung ngay một cú đấm, trúng thẳng vào mặt hắn. Khi chàng trai đau đớn ngã xuống, Aoko cũng giật mình:

"Không phải chứ? Bình thường cậu toàn né được mà!"

"Ừm... Cảm ơn nhé, Aoko." Thiếu niên khẽ rên một tiếng rồi mỉm cười cảm ơn.

Aoko hoàn toàn không hiểu: "Hả?"】

"Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được làm sao đứa nhỏ này có thể mang bảo vật vào hiện trường được." Nakamori dùng tay ước chừng một kích cỡ, "Nhiều như vậy cơ mà."

Mori Kogoro gãi đầu: "Lần đó tôi không có mặt ở đó, thằng nhóc này thật sự đã mang hết đồ vào sao?"

"Đúng, chắc là tất cả. Sau đó chúng tôi đã kiểm tra lại, số lượng gần như giống hệt trên màn hình." Jirokichi gật đầu.

Xem lại cảnh mình đã trải qua, Aoko cũng không bớt hoang mang hơn cô gái trên màn hình: "Tớ vẫn không hiểu, rõ ràng là tớ đã đấm cậu ấy, sao lại cảm ơn tớ?"

"Cảm giác như Kuroba-kun lấy cảm hứng từ Aoko thì phải?" Ran tò mò quan sát cô bạn bên cạnh, "Nhưng mình cũng chẳng nghe ra chỗ nào đáng để học hỏi..."

Shinichi như nghĩ ra điều gì, khẽ cười một tiếng.

"Hướng suy đoán của thanh tra Chaki hoàn toàn sai rồi," Takagi nói nhỏ, "Rõ ràng là quan hệ mẫu tử mà."

"Người bình thường không nghĩ ra được đâu." Sato nói, "Cũng như về mặt lý thuyết mà nói, thầy của Kaito Kid chính là Kaito Kid, ngoài những người biết chuyện ra thì ai có thể ngờ được chứ."

【Màn hình chuyển đến triển lãm Ryoma.

Vì siêu trộm không nói rõ thời gian, nên triển lãm chỉ có thể duy trì trạng thái cảnh giác liên tục.

Một cảnh sát sau khi báo cáo với Nakamori liền quay người chạy vào trong, camera tiến lại gần, dưới chiếc mũ cảnh sát là khuôn mặt của Kuroba Kaito đã được chỉnh sửa một chút, nở một nụ cười.

"Cảnh sát, anh cũng vất vả rồi."】

"Đeo lens, màu nâu trà, cặp kính viền đen... gu cũng không tồi đấy, Kuroba-kun." Hakuba Saguru bình luận.

"Gần như thế mà ông cũng không nhận ra!?" Mori quay sang Nakamori, không thể tin được, "Ông không phải ngày nào cũng gặp thằng nhóc đó sao?"

Nakamori hiếm khi cảm thấy lúng túng đến mức không nói nên lời: "Tôi, cái này..."

"Nhìn qua thì sự khác biệt cũng khá lớn mà." Tiến sĩ Agasa cười hòa giải, "Nhưng cậu ta còn chưa đưa ra thời gian trả lại cụ thể, đây là đi thị sát sao?"

"Hiếm thấy, ngay cả công đoạn thị sát của cậu ta cũng được chiếu lên." Jirokichi nhìn Kuroba Kaito trong bộ đồ cảnh sát, đường đường chính chính đứng trước quầy triển lãm ngắm nghía, tâm trạng phức tạp, "Các đội bảo vệ tạm thời trước đây vốn không có ám hiệu, muốn trà trộn vào quả thực dễ."

"Kiểu này của Kuroba-kun cũng đẹp trai ghê!" Sonoko mắt sáng rực, "Đúng là giá treo quần áo sống, mặc gì cũng hợp."

"Thay đổi không nhiều, nhưng cảm giác lại rất khác?" Ran khẽ nghiêng đầu.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy tạo hình này của Kuroba Kaito khác hẳn với hắn thường ngày và cả khi làm siêu trộm.

"Các cậu nhìn có thể thấy ngũ quan không đổi, chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng tớ thì thấy thay đổi rất lớn." Aoko cắn môi nói, "Đôi mắt của Kaito để lại ấn tượng rất sâu sắc, cậu ấy thay đổi màu mắt và đeo kính, cộng thêm thay đổi một chút giọng nói và khí chất, người thực sự thân quen có lẽ sẽ rất khó nhận ra."

Aoko mãi mãi không thể quên được ánh sáng trong đôi mắt xanh lam của cậu thiếu niên lần đầu tiên cô gặp Kaito.

"Đúng là như vậy..." Ran theo suy nghĩ của Aoko, gật đầu.

"Mắt xanh lam rất đẹp, nhưng màu nâu trà cũng hợp một cách bất ngờ đấy chứ." Bình luận của Sonoko thuần túy là thưởng thức trang phục mới của thần tượng, không có nhiều suy nghĩ phức tạp.

"Chỉ là chạm mặt một lần thôi, thảo nào ba không nhận ra." Aoko thở dài.

"Lời Nakamori-san nói rất đúng. Với người quen, một chút thay đổi như vậy là đủ rồi." Hakuba nói, "Làm mờ đi những đặc điểm mà các người dễ dàng liên tưởng nhất, cộng thêm việc kiểm soát thời gian tiếp xúc, muốn trà trộn qua mặt không thành vấn đề."

【Trong phòng triển lãm đã khoanh vùng một địa điểm được cho là nơi trả lại báu vật. Kuroba Kaito quan sát từng quầy triển lãm một lúc, sau đó nhìn thấy một khách tham quan thử ném một cái chai vào khu vực nhỏ đó, kích hoạt báo động và bị cảnh sát chìm trà trộn trong đám đông khống chế kéo đi.

Thiếu niên hiểu ra điều gì đó khi nhìn người đàn ông bị dẫn đến chỗ Nakamori và Jirokichi, hắn đã hiểu được cái gọi là bố trí "địa điểm trả lại".】

Sonoko cạn lời nhìn vào viên cảnh sát mặc váy hồng và đội tóc giả vàng trên màn hình: "Eo... không phải mình nói chứ, cùng là giả gái mà sao khác nhau một trời một vực vậy."

"Cậu đừng thấy Kid giả gái tự nhiên như thật không một vết xước mà nghĩ đàn ông nào cũng có thể mặc váy nhé." Ran cười gượng, "Đây đâu phải là kỹ năng phổ thông đâu."

Khóe mắt của Mori Kogoro khẽ giật giật: "Thằng nhóc đó trà trộn vào, không phải đã thấy hết tất cả rồi sao!"

"Tôi có cơ sở để nghi ngờ lần nào hắn cũng trà trộn vào trước." Jirokichi tua lại những cuộc đối đầu mà ông có thể nghĩ ra trong đầu, nghiến răng nghiến lợi nói một cách chắc chắn, "Chết tiệt... Nhưng cũng đâu thể không bố trí cảnh lực, không thuê nhân viên vệ sinh, hoàn toàn không thể phòng hết được!"

Megure cảm thán: "Công việc chuẩn bị phức tạp hơn chúng ta tưởng."

"Siêu trộm đâu phải việc nhẹ nhàng gì, chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng." Nakamori gãi đầu, "Hơn nữa xem từ những đoạn phim trước, lần nào cũng chuẩn bị trước không ít, chỉ là không chi tiết bằng lần này thôi."

"Nhưng họ đang nghĩ gì vậy nhỉ." Hakuba dừng bút, nhìn đám đông bao vây cái gọi là địa điểm dự kiến trả lại trên màn hình mà không thể hiểu nổi, "Một siêu trộm thần bí khó lường như Kaito Kid làm sao có thể xuất hiện từ nơi họ chỉ định. Lại còn lắp đặt thiết bị báo động trên sàn nhà nữa..."

"Tôi cũng chẳng hiểu, thôi thì chắc coi như chiêu trò hút khách." Shinichi lườm một cái, cười gượng.

Hattori cũng không nói nên lời: "Dù Kid có khó lường đến đâu thì cũng không dại gì nhảy vào cái bẫy lộ liễu như thế này. Muốn làm ngược thì cũng không phải kiểu ngược này đâu, tôi còn chẳng thân quen gì mà cũng biết đấy."

【Đang định bỏ đi, Kaito lại va vào một đứa trẻ. Hắn vội cúi người xuống xin lỗi: "Xin lỗi nhé, nhóc con."

"A, không sao ạ."

Thằng bé quay đầu lại, nhìn rõ mặt hắn. Kuroba Kaito sững lại trong giây lát, rồi khóe mắt giãn ra, cười một cách đầy ẩn ý, quay người rời đi.

Đúng lúc đó thì Ran và Sonoko tìm đến.

"Không sao chứ, Conan?"】

"Á..."

Kudo Shinichi cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người xung quanh đổ dồn về phía mình, khóe môi khẽ giật giật: "Làm sao, tôi quả thực có mặt mà."

"Không không, chỉ là thấy kể từ khi chuyển sang góc nhìn của Kuroba thì cậu ít xuất hiện hẳn." Hattori sờ cằm cười, "Hồi đầu cậu gần như thầu được giải thưởng chuyên cần đấy."

"Tớ, tớ lại lướt qua Kid-sama nữa rồi á á á á!" Sonoko muốn khóc không ra nước mắt, ngả mạnh vào lưng ghế, "Gần như không thể đếm được bao nhiêu lần rồi..."

"Dù có nhìn thấy Kuroba-kun thì lúc đó chúng ta cũng chỉ nghĩ cậu ấy là một cảnh sát bình thường thôi đúng không?" Ran bất lực an ủi.

Jodie thấy nụ cười của cậu thiếu niên thì khẽ "Yo" một tiếng: "Cậu học sinh Kuroba này, xem ra gặp được Cool Guy thì vui lắm nhỉ."

Akai Shuichi khoanh tay cười: "Bình thường thôi, Kudo Shinichi cũng luôn rất phấn khích khi gặp Kaito Kid mà."

Hai chữ "kỳ phùng địch thủ" đâu phải gọi cho có.

【Tiểu thư nhà Suzuki vừa tuyên bố là chưa gặp được Kid thì cô tuyệt đối không về, còn người cô đang nhắc tới thì đang đi lên tầng hai, khóe miệng vẫn mỉm cười, vừa đau đầu nhưng cũng có chút phấn khích mà lẩm bẩm: "Tên đó... lại chạy đến phá đám chuyện tốt của mình nữa rồi."

Viên cảnh sát đang đứng trên sân thượng tầng hai là ông Jii. Kaito đi ngang qua sau lưng ông, nhìn thẳng phía trước mà nói: "Cháu tìm thấy một tên phiền phức bên ngoài."

Người đàn ông lớn tuổi nhìn xuống tầng một, chú ý tới bóng dáng nhỏ bé đó, lập tức hiểu ra: "Xem ra dùng cách thông thường sẽ không được rồi."】

"Nghe thì có vẻ than phiền, nhưng cảm giác như rất vui ấy, Kaito." Aoko lẩm bẩm.

"Shinichi mỗi khi gặp Kid cũng hứng thú hẳn lên, xem ra bên Kuroba cũng thế nhỉ." Ran không hiểu lắm tại sao hai người rõ ràng như đao với kiếm, nhưng lại đều hưởng thụ chuyện đó, "Vui đến thế sao..."

Sonoko gác tay lên vai Ran: "A, đây chính là sự lãng mạn của đàn ông đó, sự lãng mạn của đàn ông. Cậu xem Kudo với Hattori thỉnh thoảng cũng muốn so tài suy luận với nhau còn gì. Vừa nghĩ cách đánh bại đối phương, nhưng đồng thời cũng là bạn bè... ơ không, Kudo đâu có quen Kuroba-kun đâu..."

Cô nói một hồi thì hơi rối, buông tay xuống và chớp chớp mắt đầy khó hiểu.

Hai cậu thiếu niên đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhưng cô vẫn không dám khẳng định họ là bạn bè, cảm giác này khiến cô tiểu thư hơi khó chịu, như thể bị một cái gai nhỏ châm nhẹ.

Cô đột nhiên cảm thấy Kuroba Kaito cách họ rất xa.

Xa vời đến mức biết rõ đủ mọi chuyện của họ, nhưng mãi đến khi vào trong không gian này, cô mới lần đầu tiên nghe thấy cái tên "Kuroba Kaito."

Kyogoku Makoto vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên lên tiếng: "Bỏ qua những chuyện khác, tôi cũng rất muốn phân định thắng thua với cậu ta."

"A, nhắc mới nhớ, không biết Kid-sama nghĩ sao về anh Makoto." Sonoko hoàn hồn, đáp lại. Cô biết bạn trai mình luôn có một chấp niệm khó hiểu với Kid, chỉ là không rõ Kuroba Kaito nghĩ gì.

Nghe cuộc trò chuyện của họ, Kudo Shinichi toát mồ hôi lạnh.

Tên đó chưa bao giờ là người chuyên dùng vũ lực, đối đầu với một người có sức chiến đấu như Kyogoku Makoto, ngoài việc tìm cách chuồn ra thì còn có suy nghĩ nào khác chứ...

"Có cảm giác cả Kuroba lẫn ông Jii đều rất quen thuộc với cậu, Kudo." Hattori thấy phản ứng của Kaito thì không lấy làm ngạc nhiên, nhưng ngay cả ông Jii cũng lập tức nhận ra Conan và trở nên nghiêm túc thì lại hơi ngoài dự liệu.

"Triển lãm Ryoma... Lúc đó đã có chưa? Cái biệt danh Khắc Tinh của Kid ấy?" Hakuba vừa ghi chép vừa hỏi.

Shinichi hồi tưởng lại, lắc đầu: "Không nhớ rõ nữa."

Hakuba không ngừng bút, nhàn nhạt nói: "Ông Jii mỗi lần đều giúp chuẩn bị, thêm việc cho dù không trực tiếp tham gia hành động, cũng sẽ ứng cứu xung quanh. Ông ấy chăm sóc cho Kuroba nên việc quen thuộc với cậu cũng chẳng có gì lạ."

Anh từng đến quán bar Blue Parrot, mỗi khi anh xuất hiện ở cửa hàng, Kuroba Kaito đều xù lông lên như một con mèo bị xâm phạm lãnh thổ, huơ tay múa chân nói rằng không có ai mời anh cả.

Hakuba quen thấy cảnh đó, biết cậu chỉ vì căng thẳng mà đuổi khách, nên không để bụng. Mỗi lần anh có mặt thì Aoko thường cũng ở đó, cô gái sẽ càng to tiếng quát trách cậu bạn thanh mai, cuối cùng biến thành đôi bạn thanh mai trúc mã cãi nhau ồn ào mặc kệ xung quanh.

Anh đứng ngoài thưởng thức những khoảnh khắc trẻ con thường ngày của vị Ảo thuật gia dưới trăng, còn ông Jii sẽ mang cho anh một tách hồng trà. Người đàn ông lớn tuổi luôn cảm thấy không thoải mái trước mặt anh, nhưng ánh mắt nhìn Kuroba Kaito thì luôn có sự yêu thương không thể che giấu, và sự trìu mến dành cho con cháu nhỏ tuổi trong nhà.

Hakuba đã sớm đoán được trợ thủ của Kuroba Kaito là Konosuke Jii, và mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là quản gia và cậu chủ.

【Giọng Kuroba Kaito hơi pha chút ý cười, trấn an ông Jii, rồi nói rằng đã đến lúc gửi thư thông báo tiếp theo rồi.

"Vâng, tôi hiểu rồi, vậy nội dung viết thế nào ạ?"

"Cháu đã nghĩ xong rồi, đó là câu từ hoàn hảo nhất và phù hợp nhất với nhiệm vụ lần này."】

"Tuy mỗi lần giải thư thông báo đều đau đầu, nhưng phải thừa nhận câu chữ của Kid quả thực rất có trình độ." Nakamori nói, giọng pha chút tự hào.

Cố vấn Suzuki lườm ông một cái: "Trước đây ông đâu có nói như vậy."

Nakamori nghẹn lời: "Hồi đó tôi có biết là Kaito đâu!"

Mori cười hề hề.

Ngày xưa ai cũng than phiền thư thông báo của Kaito Kid giả vờ ra vẻ, làm người ta đau đầu, giờ biết siêu trộm là đứa trẻ nhà mình, liền quay lưng đổi phe ngay.

Hừ, tiêu chuẩn kép.

Kudo Shinichi cảm thấy những lời Nakamori nói khá đúng: "Nói thật lòng, giải thư thông báo rất đau đầu, nhưng cũng thú vị là thật."

Lặp đi lặp lại suy nghĩ về từng từ, tìm kiếm kiến thức có liên quan trong đầu, suy đoán, loại trừ, nối các điểm thành một đường, đầy thử thách. Đối với một thám tử mà nói, ví von như một bữa ăn thịnh soạn cũng không sai.

Hattori đồng tình: "Tớ chưa giải nhiều bức lắm, nhưng khi có được đáp án thì đúng là rất đã."

Hakuba khẽ "chậc" một tiếng: "Tôi đã nói hắn rất thông minh rồi mà."

【Kuroba Kaito nấp sau tường lén xem phản ứng của mọi người sau khi nhận được thư thông báo. Một đám fan hâm mộ đứng đầu là Sonoko hò reo vui mừng, Nakamori và Jirokichi thì vẻ mặt khó hiểu, còn Conan thì lộ ra vẻ mặt suy tư.

Thấy cậu thám tử nhỏ quay lưng chạy ra ngoài, Kaito cũng lên tầng hai, xuyên qua cửa sổ nhìn cậu đứng dưới bầu trời âm u, chìm vào suy nghĩ.

Khóe miệng cậu thiếu niên nở một nụ cười vui vẻ.

"Thôi nào, hãy động não cho tốt nhé, ngài Sherlock Holmes của thời Heisei."

Màn hình chuyển cảnh, trời tối. Ông Jii ở quán bar giao những món đồ đã chuẩn bị cho Kaito, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên đầy lo lắng không thôi.

Kuroba Kaito khẽ cười khẩy, ánh đèn chiếu vào đôi mắt xanh lam của hắn, nay đã được bỏ lens, càng thêm sáng ngời: "Cháu biết rồi mà, xem ra lần này cũng sẽ là một cuộc đối đầu thú vị."】

Một lần nữa, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Kudo Shinichi.

Bị nhìn đến hơi không thoải mái, Shinichi gãi má: "Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi..."

Hattori chống tay lên cằm: "Tuy thường ngày cậu không quen biết Kuroba, nhưng cái cảm giác ăn ý khi công nhận thực lực của nhau này..."

Nghĩ tới đây, giọng của thám tử vùng Kansai dần nhỏ lại, trên mặt hiện ra một vẻ khó tả. Hattori chợt nhận ra nếu đổi vị trí mà nghĩ, mình có lẽ cũng không cưỡng lại được sức hút của việc đấu trí với Kaitō Kid. Nếu kẻ trộm cũng dành cho mình sự coi trọng như trên màn hình, Hattori có khi còn hứng khởi hơn.

"Tôi luôn cảm thấy Kudo-kun ở tuổi này quá xuất sắc," Takagi nói nhỏ với Sato, "Kaito Kid cũng vậy, mười bảy tuổi mà có thân thủ và đầu óc như thế, quá nổi bật rồi, việc họ ngưỡng mộ nhau cũng không có gì lạ."

"Cho nên không trách được sao hai người họ đều rất phấn khích với mỗi lần đấu trí," Sato nói, "Cảm giác tìm được đối thủ xứng tầm chắc chắn rất tuyệt."

"Kid trông có vẻ rất mong chờ." Shiratori thấy một khía cạnh khác ít người biết của siêu trộm, tỏ ra khá hứng thú.

"Hóa ra Kaito vẫn luôn theo dõi Kudo-kun." Aoko sững sờ khi thấy dáng vẻ chiến ý ngùn ngụt của bạn thân, "Tớ không hề biết cậu ấy lại có tâm trạng như thế."

"Vì Shinichi quả thực luôn làm hỏng chuyện của Kuroba-kun mà." Ran nhớ lại đủ mọi chuyện đã xảy ra, mỉm cười nhẹ nhàng, "Cái biệt danh Khắc Tinh của Kid đâu phải tự dưng mà có."

"Cái tên cuồng suy luận đó..." Sonoko lườm một cái, khó chịu lẩm bẩm.

Bên cạnh cô, Kyogoku Makoto đột nhiên khẽ nắm tay, ánh mắt dần trở nên kiên định: "Nếu cậu ta không bài xích đối đầu, vậy tôi sẽ tìm cơ hội so tài một trận với cậu ta, chỉ là trao đổi võ nghệ đơn thuần."

Lần đầu gặp ở Singapore, siêu trộm không có ý định chiến đấu. Sau đó lại trở thành đồng minh. Kyogoku Makoto vừa ghen tị vì Sonoko vẫn sùng bái Kid, lại vừa tiếc nuối vì hai người chưa thể đối đầu một cách đường đường chính chính lần nào.

"Cũng có gì hay để mà so đâu," Sonoko "ừm" một tiếng, "Đây là ham muốn thắng thua của đàn ông sao..."

Trong số tất cả mọi người, chỉ có Kudo Shinichi là biết Kuroba Kaito thực sự hoảng loạn thế nào khi chạm trán Kyogoku Makoto: ".................."

Không không, anh tha cho cậu ấy đi, cái tên đó không hề giỏi đánh nhau đâu.

【Màn hình lại chuyển cảnh, bối cảnh là nhà của Nakamori.

Cha con Nakamori và Kuroba Kaito cùng ngồi trong phòng khách xem truyền hình trực tiếp hiện trường tại bảo tàng. Hai đứa trẻ ăn kem, Aoko bỗng nói mình cũng muốn đến hiện trường xem thử.

Nakamori và Kaito đồng thanh ngăn cô lại.】

Nhìn lại cảnh này, Nakamori Aoko đương nhiên không nghĩ bạn thân đang lo cho mình, cô bĩu môi đầy bất mãn: "Cậu ấy chỉ là không muốn gặp mình thôi!"

"Biết đâu là sợ bị cậu nhìn ra thì sao?" Ran cười.

"Ể..." Sonoko nhìn chiếc ly kem nhỏ trong tay thiếu niên, "Kuroba-kun thích ăn kem phải không? Trước đây có nhắc tới mà."

"Không chỉ kem đâu, Kaito vốn thích đồ ngọt, như chocolate chẳng hạn." Aoko nói.

"Trước đây chỉ tiếp xúc với Kid nên không ngờ khẩu vị của cậu ấy lại hảo ngọt như vậy." Ran một lần nữa lại hơi ngạc nhiên trước sự khác biệt nhỏ giữa con người thường ngày và con người phi thường của vị ảo thuật gia này.

"Tôi cũng không ngờ quan hệ giữa cậu ta và thanh tra Nakamori lại thân thiết đến thế." Hattori một tay che trán.

"Ai mà ngờ được chứ..." Khóe mắt Shinichi giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip