Trận Chiến Báu Vật Ryoma (4)
【Nghe con gái nói Kid đang tự kiểm điểm, Nakamori hừ một tiếng, tắt tivi: "Kẻ xấu như hắn làm gì biết hối lỗi! Đáng ghét thật, lần này nhất định phải bắt được hắn."
Aoko nhìn cha mở tờ báo, khó hiểu hỏi: "Với lại, sao nhất định phải chọn ngày mai vậy?"
Nakamori nghiêm mặt, chắc nịch: "Chuyện này ấy, Aoko, là vì ngày mai sẽ mưa!"
"Hả?"
"Tên đó thực ra đang chờ trời mưa!"
Kuroba Kaito lườm một cái, tay cầm chiếc muỗng gỗ đào kem, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả, giọng nói có phần nhấn mạnh ở cuối câu: "Kết luận này thật sự là do ngài thanh tra nghĩ ra sao?"
Nakamori lập tức phá vỡ hình tượng, chột dạ nắm chặt tờ báo: "Đương, đương nhiên rồi, đây là trực giác của một cảnh sát đấy."
Ống kính chuyển cảnh— Kết luận về việc trời mưa thực ra là của Conan.】
Nhận được ánh mắt cạn lời từ Mori và Jirokichi, Nakamori Ginzo ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, ánh mắt đảo đi đảo lại không dám nhìn mình trên màn hình.
Aoko thở dài: "Ba đúng là..."
"Nhưng Kuroba-kun lại đoán được ngay không phải thanh tra Nakamori đưa ra kết luận đó kìa." Ran ngạc nhiên nói, "Giỏi ghê."
"Nói đúng hơn là Kuroba-kun rất hiểu thanh tra Nakamori, biết ông ấy không thể... nhạy bén đến thế." Hakuba lựa lời, nói một cách khách quan.
【Dưới sự truy hỏi của Aoko, Nakamori đã lộ sơ hở, thông tin này ngay lập tức được Kuroba Kaito nắm bắt. Hắn hơi trầm ngâm, rồi giả vờ hỏi một cách vô tình: "Thế nhưng, liệu Kid có vì một lý do đơn giản như vậy mà quyết định ngày và giờ hành động không?"
Nakamori suy nghĩ theo lời hắn, ba người cứ người này nói một câu, người kia nói một câu. Cuối cùng, Nakamori tổng kết việc bố trí phòng bị tại hiện trường, tự tin rằng có thể bắt được Kid và phá lên cười ngạo mạn.
Kuroba Kaito mỉm cười chống cằm, thầm nhủ.
Cảm ơn vì đã luôn cung cấp cho cháu những thông tin quý giá, ngài thanh tra~】
Lần này, người bị tất cả mọi người nhìn chăm chăm là Nakamori.
Trong đó, ánh mắt của Jirokichi và các cảnh sát khác đặc biệt phức tạp.
Nakamori Ginzo sững sờ một lúc, sau đó trên trán nổi lên một gân xanh nhỏ, ông gằn giọng mắng: "Cái thằng nhóc thối tha..."
Trước đó ông quá sốc nên chưa kịp nghĩ kỹ, nhưng tính ra, việc Kaito mượn cớ mang cơm đi theo Aoko vào hiện trường đã không biết bao nhiêu lần rồi. Thanh tra ông đây còn thấy những kỹ năng ảo thuật cao siêu của cậu thiếu niên có thể cho mình vài gợi ý, nên thường xuyên trao đổi chi tiết về vấn đề phòng bị với cậu.
Hóa ra bấy lâu nay ông đang dẫn sói vào nhà sao!?
Trên màn hình, Kuroba Kaito cười như một con mèo vừa trộm được cá, vẻ đắc ý nhỏ nhen đó khiến Nakamori muốn nổi giận cũng không nổi. Đúng là ông đã tiết lộ đề, nhưng người được lợi lại là đứa trẻ nhà mình. Giận cũng không phải, mà thấy vui thì cũng... không đúng lắm. Cuối cùng ông chỉ đành vụng về chỉnh lại áo khoác, dứt khoát im lặng.
"Giờ tôi đã hiểu tại sao đôi khi cái tên này lại nắm rõ cách phòng bị của chúng tôi đến vậy rồi." Jirokichi lẩm bẩm.
"Cái này, tuy là Nakamori-san vô ý," Megure cười gượng, "Nhưng cứ có cảm giác ông ấy đã giúp đỡ kẻ thù lớn nhất của mình rất nhiều, nghe cũng kỳ kỳ ha ha..."
Kudo Shinichi lườm một cái: "Việc đặt máy dò kim loại ở bên trong bảo tàng là ý tưởng của tôi, nhưng nghe thanh tra Nakamori nói thế này, thì công toi rồi."
Cậu còn thắc mắc tại sao siêu trộm lại có thể chuẩn bị sẵn kim loại từ trước, hóa ra vấn đề lại nằm ở Nakamori Ginzo.
Hakuba Saguru day trán.
Sau này tuy không có ý định vạch trần Kuroba Kaito trước mặt mọi người nữa, nhưng mỗi khi anh thấy hoặc nghe Nakamori hào hứng khoe kế hoạch an ninh với Kaito, anh vẫn có một cảm giác bất lực.
Vị thám tử lai không muốn nói nhiều về chuyện "được gợi ý đáp án", chỉ nói: "Nghe lời của Kuroba-kun, có vẻ cậu ấy muốn hướng dẫn thanh tra Nakamori thì phải."
"À, tôi cũng nhận ra." Shinichi mỉm cười, "Chỉ tiếc là câu chuyện lại bị lái sang hướng khác, đối với cậu ta thì cũng coi như là chuyện tốt."
Ở bên kia, nhìn Kaito ở nhà Nakamori cùng hai cha con vui vẻ hòa thuận, Kuroba Toichi chớp mắt, khẽ bật cười: "Hồi đó tôi đâu có được đãi ngộ như vậy, lại còn được biết trước kế hoạch của cảnh sát."
"Ài, tuy nói vậy thì không hay cho lắm," Chikage trêu chọc, "Nhưng thân phận của Nakamori-san, đôi khi lại cực kỳ hữu dụng đối với Kaito đấy."
"Thanh tra Nakamori quả thật đã tạo ra không ít thuận lợi cho cậu chủ." Ông Jii toát mồ hôi. Ông không dám tưởng tượng nếu Nakamori biết mình ngày nào cũng chính tay "tiết lộ đề thi" cho Kid thì sẽ phản ứng thế nào.
【Nghe hai người thảo luận về ý nghĩa của từ "tẩy rửa", cậu thiếu niên xoay xoay chiếc muỗng gỗ trên tay, giơ lên trước mắt ngắm nghía, chen lời: "Là thế thật sao, cháu thấy tên Kaito Kid đó không phải là kiểu đơn thuần như vậy đâu."
"Đúng là bác cũng không cho rằng một tên chuyên đi trộm như Kid, lần này đến chỉ đơn giản là để trả lại bảo vật. Chắc hẳn hắn còn có mục đích khác."
"Mục đích khác?"
"Trời mưa, tẩy rửa, có lẽ bên trong đã có gợi ý rồi?" Kaito chống cằm, mắt nhìn về phía màn mưa ngoài cửa sổ, "Nhưng dù sao cháu cũng không phải Kid, nên không chắc lắm đâu."】
Gần như tất cả mọi người trong khán phòng đều lườm một cái vào cảnh tượng tên siêu trộm mở mắt nhắm mắt nói dối.
"Dù sao cháu cũng không phải Kid, ha ha..." Hattori bĩu môi: "Cậu ta cũng thật biết cách nói ghê."
"Có gì đâu, mỗi khi tôi bóng gió hỏi thì cậu ta cũng ngày nào cũng 'tôi đã nói rồi, tôi không phải Kaito Kid'." Hakuba không khỏi nghĩ đến việc người bạn cùng lớp của mình phủ nhận thân phận một cách dễ dàng.
Koizumi Akako dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia bực bội, gật đầu tán thành.
"Thôi nào... Dù gì thì cậu ta cũng không thể thừa nhận thân phận của mình được," Kudo Shinichi chú ý đến đoạn đầu, "Đây là lại đang nhắc khéo thanh tra Nakamori đấy à?"
"Phải ha." Sato gật đầu. "Nếu biết cậu ta là Kid thì rõ ngay, đây chính là đang thả gợi ý. Từ khóa lộ hết cả rồi."
"Ừm... có qua có lại, thể hiện thiện chí?" Shiratori cảm thấy hơi cạn lời. Vừa tiết lộ an ninh, vừa đưa ra gợi ý, đây chính là sự "thiện chí" hai chiều mà trước nay chưa ai từng nhận ra.
【Ngày hôm sau, Sonoko đứng ở cổng an ninh ngóng chờ, nghe thấy có người hét lên Kaito Kid thì liền phấn khích chạy tới. Sau khi phát hiện ra đó chỉ là một gã béo cosplay thì cô lập tức thất vọng, tiu nghỉu quay lại.
Ran chống nạnh cười: "Cơ mà Kid đâu thể đường đường chính chính đi qua cổng kiểm tra an ninh được."
Ngay phía trước các cô, một ông chú to béo thản nhiên bước qua cổng mà không bị chặn lại, trên môi nở một nụ cười khó đoán.
— Chưa chắc đâu nhé.
Hắn liếc nhìn gã béo bị cảnh sát khống chế khi đi ngang qua, có chút bất mãn, lầm bầm.
"Tôi đâu có béo như hắn."】
"Ế..." Ran đưa tay che miệng, không ngờ khi ấy mình lại ở gần Kid đến thế. "Cậu ấy thật sự qua được cổng an ninh như vậy sao?"
"Lại nữa...!!" Sonoko vốn luôn tự hào mình nhiều lần được chứng kiến thần tượng xuất hiện ngoài đời, giờ xem lại mới thấy mình hâm mộ thất bại thảm hại. "Lại bỏ lỡ rồi..."
"Bản thân hắn không mập." Kyogoku Makoto khoanh tay, nói một cách nghiêm túc: "Nhưng với bộ dạng ngụy trang đó, cậu ta không có tư cách để nói câu đó."
Aoko nhìn thấy tiếng lòng của cậu bạn, biết rõ thân hình mảnh mai của cậu, giờ lại phát hiện "ông chú mập" đó là Kuroba Kaito thì càng thấy quá sức buồn cười. "Kaito... cậu cải trang giỏi thật đấy."
Mori duỗi vai, nói: "Là quá giỏi, căn bản không thể đề phòng được. Lần này hắn chỉ tùy tiện giả dạng một người qua đường, chứ có những lúc lại trà trộn vào giữa chúng ta một cách thần không biết quỷ không hay kìa."
"Đúng vậy, lần đó Kuroba-kun giả dạng ba, tớ phải đợi đến lúc cậu ấy nhảy từ trực thăng xuống mới nhận ra, quá giống." Ran thở dài.
"Bác Mori sao..." Aoko quay đầu lại cẩn thận đánh giá vị thám tử có bộ râu ria, rồi bắt đầu so sánh ông với Kuroba Kaito trong đầu.
Bị con gái nói như vậy, Mori lập tức nhớ lại lần mình bị ngất và vứt ở cây xăng, khóe mày giật giật, vẻ mặt hơi méo mó.
Ngày xưa ông nghĩ kẻ đã hạ gục mình là một tên đạo chích quốc tế dày dặn kinh nghiệm, nên còn cảm thấy cân bằng, nhưng giờ biết mình thực chất bị một thằng nhóc con tính kế, trong lòng đột nhiên ngũ vị tạp trần.
"Kỹ năng ngụy trang của nhóc này thật sự là rắc rối cho cảnh sát chúng tôi," Nakamori thở dài.
Nhìn siêu trộm dễ dàng tiến vào hiện trường, thậm chí còn có thời gian để nói móc, Jirokichi khóe môi hơi co giật, tâm trạng cũng phức tạp, vừa bực mình vừa có chút khâm phục.
【Kuroba Kaito ngụy trang thành khách tham quan, đi một vòng quanh phòng triển lãm, tiện tay dán những tấm bảng hiệu đã chuẩn bị sẵn lên thẻ thông tin ban đầu. Động tác nhanh nhẹn và tự nhiên, không ai nhận ra điều bất thường.】
Vài người lúc đó có mặt tại bảo tàng đồng thời lộ ra vẻ bừng tỉnh.
"Thì ra là thủ thuật như vậy..."
"Khốn kiếp, động tác nhanh quá."
Đối với họ, nghi vấn đã được giải đáp, còn những người khác thì lại đối mặt với câu hỏi mới.
"Những chữ trên tấm bảng đó giống hệt tấm cũ sao? Dán chồng lên?" Jodie nhướng mày: "Thú vị đấy, hắn muốn làm gì đây..."
Amuro Tooru lẩm bẩm hai từ "trời mưa" và "tẩy rửa", vẻ mặt dần dần hiện rõ sự hiểu ra. Cuối cùng, anh không nhịn được cười khẽ, tự mình nói: "Được rồi, thư thông báo quả thực rất phù hợp."
Kazami lúng túng nhìn vị cấp trên đột nhiên vui vẻ.
Ở hàng ghế đầu, Hattori cau mày suy tư: "Kiểu gì cũng liên quan đến nước, nhưng hắn không thể làm mưa nhân tạo trong nhà được... ớ, hình như cũng không phải là không thể?"
Hakuba chớp mắt, nảy ra ý tưởng: "Hoàn toàn khả thi, vòi phun nước chữa cháy chẳng phải có sẵn sao?"
"Nhưng, tạo ra một trận mưa thì sao? Trên tấm bảng viết cái gì?"
Kudo Shinichi biết rõ kết quả, nhìn hai người đang thảo luận cách mình, thở dài một hơi và ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Cậu không thể tiết lộ trước.
【Sau khi dán xong bảng hiệu, "ông chú mập" nheo mắt một cái, đi đến khu vực có tấm bảng ghi nơi dự đoán sẽ trả lại báu vật. Trong lòng thầm than vãn.
Nửa sau tiếng lòng của hắn lại được một giọng nói trẻ con ở ngoài đời tiếp lời một cách khớp đến kỳ lạ.
Bị giật mình, "chú béo" nhìn Edogawa Conan không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Cậu bé cười, lặp lại gần như y hệt những gì siêu trộm vừa thầm nghĩ.
Kuroba Kaito cười gượng gạo, dùng giọng của một người trung niên: "Đúng, đúng là như vậy."
Nakamori lúc đó đi tới chỗ Conan, Kaito lập tức tự nhiên quay người bỏ đi. Hắn bỏ lỡ cảnh tượng một người lớn và một người nhỏ trò chuyện, cũng như việc Nakamori đã dùng gợi ý của hắn để tỏ vẻ nhưng không thành công, còn bị lộ tẩy.】
"Uầy..." Hattori khoác tay lên vai Shinichi, gáy hơi rợn rợn. "Cậu đúng là xuất quỷ nhập thần thiệt đó, rợn cả da gà luôn!"
"Tớ có xuất quỷ nhập thần bằng Kid đâu." Shinichi đáp, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên màn hình hình ảnh Kid bị mình hù cho giật mình. Cậu đâu ngờ từ góc nhìn của đối phương, mình lại đáng sợ đến vậy.
"Hai người đúng là đồng bộ ghê... nghĩ cái gì cũng na ná nhau." Hakuba nhìn cậu với ánh mắt khó tả.
Shinichi: "Thật ra lúc đó tôi không hề thấy có gì bất thường ở chú mập đó cả, chỉ là đang cảm thán thôi..."
Vậy nên, hiệu ứng hù dọa kinh dị đó thực sự là một sự trùng hợp.
Ở hàng ghế thứ hai, trước màn công khai xử án, Nakamori một lần nữa lại lúng túng không biết đặt tay vào đâu. Dưới ánh mắt kỳ quái của Mori và Jirokichi, ông phải cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt không tự nhiên mà lảng lên trên.
Đoạn phim lần này thật sự không thân thiện với ông chút nào.
【Kuroba Kaito vào nhà vệ sinh, kiểm tra lại lớp ngụy trang trong gương, sau khi xác nhận không có sơ hở thì bước vào một buồng, khóa cửa lại.
Thiếu niên gỡ bỏ chiếc mặt nạ, để lộ khuôn mặt thật. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi má hơi ửng đỏ vì bị bí hơi quá lâu.
Hắn thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, sau đó lấy ra một đống súng giấu dưới lớp bụng giả của người trung niên nhét vào ba lô.
Đến lúc này, chiếc áo khoác quá khổ đã mất đi chỗ dựa, lỏng lẻo khoác trên người hắn.】
Nhìn cậu thiếu niên lấy đồ ra, Aoko chớp mắt: "Thế này nhìn thuận mắt hơn nhiều... Mặc nhiều đồ như vậy trên người, chắc vất vả lắm."
"Thể hình của Kuroba-kun khác xa ông chú kia," Ran nhìn siêu trộm cởi áo khoác, lộ ra bộ đồ đen bên trong, "Cơ thể thì giấu súng, tay và cổ cũng phải độn thêm đồ ngụy trang, bảo sao nóng đến mức đổ mồ hôi."
"Kid-sama, làm việc vất vả rồi." Sonoko chắp tay, nghiêm túc nói, "Trước đây tớ nông cạn quá, chỉ nhìn vẻ bề ngoài... Quả nhiên màn trình diễn của ảo thuật gia phải chuẩn bị nhiều thứ."
Hattori khoa tay múa chân một cái bụng bự trước ngực: "Đeo nhiều đồ như thế, dáng đi vẫn không có gì bất thường, thậm chí còn dán được cả bảng hiệu nữa sao?"
Hakuba lật lại vài trang trước, nhàn nhạt nói: "Thể lực với sức bền của cậu ta vốn rất tốt."
Vị thám tử vùng Kansai tặc lưỡi, buông tay xuống: "Có việc gì ma cha nội này không giỏi không vậy trời?"
"Có chứ, đương nhiên là có." Hakuba cười: "Biết đâu lát nữa sẽ chiếu, tôi không tiết lộ trước đâu. Nếu không chiếu thì nói sau."
【Đang dọn dẹp đồ đạc, Kid đột nhiên nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ. Vừa đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên, hắn vừa dán tai vào vách ngăn, xác nhận có tiếng người nói vọng sang.
Cậu thiếu niên trèo lên bồn cầu, liếc sang buồng bên cạnh, thì thấy Conan đang ngồi trên nắp bồn cầu, lẩm bẩm tra cứu thông tin về Phantom Lady trên điện thoại.】
"Á á á á bộ này cũng đẹp trai!!" Sonoko mắt lấp lánh nhìn siêu trộm: "Ngầu quá!"
"Ồ..." Kudo Shinichi nhướng mày: "Thì ra ở đây cũng là trùng hợp."
Lúc đó cậu thực sự bị dọa cho hết hồn.
"Chậc chậc, đến mức này mà cũng tình cờ gặp, duyên phận của hai người đúng là 'hết nước chấm'." Hattori cảm thán.
【"Chiều dài 17cm... 17cm thì chắc là..."
"Cỡ này đúng không."
Cậu thiếu niên đưa tay cầm một khẩu súng qua vách ngăn, tay còn lại đút vào túi quần. Lợi dụng lúc Conan còn đang kinh ngạc, hắn dùng giọng thong dong để giải thích về khẩu súng.
Khi hoàn hồn, cậu thám tử nhí lập tức muốn lao ra, nhưng phát hiện mình bị một cái chốt khóa bí ẩn gắn vào cửa, hoàn toàn kẹt cứng bên trong.
Cậu cố gắng đập cửa, chất vấn siêu trộm đã mang súng vào bằng cách nào.
"Chỉ cần rút thanh chì trong báng súng ra thì đi qua vô tư thôi, lại còn nhẹ bẫng nữa~" Kid vui vẻ đáp: "Nhưng mà, số lượng hơi nhiều nên mang vác hơi vất vả một chút thôi."
Conan đang bám cửa sững sờ.
Kid thu dọn xong tất cả súng, đeo ba lô lên: "Tôi nói trước, lần này tôi chỉ đến để trả lại món đồ bị đánh cắp thôi. Đừng có cản đường tôi, meitantei. Tạm biệt nhé."
"Khoan đã!"
Conan cố gắng trèo ra từ phía trên, nhưng buồng bên cạnh đã trống không.】
"Hắn ta làm gì mà tự tiện lộ diện vậy?" Hattori có chút không hiểu, "Hoàn toàn có thể không lên tiếng, cứ thế rời đi không phải sao?"
"Hơn nữa còn trả lời câu hỏi của cậu một cách thành thật." Hakuba quay sang Shinichi, "Thậm chí còn nói cho cậu biết số lượng đồ rất nhiều, dựa vào thông tin này, muốn suy luận ra đại khái cũng không thành vấn đề."
"Ban đầu tôi chỉ nghĩ hắn đơn thuần là có sở thích kỳ quặc thôi." Shinichi thành thật nói, "Nhưng sau đó, vô tình tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Tarumi và giám định viên Hanamura... lúc đó mới đoán ra hắn định làm gì."
"Cậu đã đoán ra từ sớm rồi sao?" Nakamori nghi ngờ hỏi.
"Ừ, nhưng tôi đâu có lý do gì để cản hắn." Shinichi cười nhẹ. "Hơn nữa, hắn đã nói là chỉ tới để trả lại đồ, bảo tôi đừng cản đường mà."
"Ừm... Tôi cảm thấy hình như hắn ta cố ý muốn Kudo-kun phát hiện ra điều gì đó." Sato trầm ngâm nói.
"Chắc là muốn ám chỉ chuyện có rất nhiều hàng giả?" Shiratori lên tiếng. "Hắn hy vọng Kudo-kun đoán ra được âm mưu của Tarumi bọn họ. Vì nếu chỉ đơn thuần đoán trúng thủ pháp của hắn, có khi lại làm hỏng việc."
"Nhưng mà, đột nhiên thò súng ra thật sự rất đáng sợ!" Takagi xoa xoa cánh tay.
Megure: "Hơn nữa Kudo-kun lại đang tra cứu tài liệu về súng, cái hiệu ứng này..."
Lại càng thêm rùng mình.
Hai người đều đang hù dọa lẫn nhau, công nhận là hay ghê.
【Conan đuổi theo thì lướt ngang qua Kid, cuối cùng bị Ran kéo ra khỏi đám đông. Trên tay áo Sonoko vướng một vết bẩn khiến cậu chú ý, trong khi Kid ẩn mình giữa dòng người, lặng lẽ quan sát.
Hai người Tarumi và Hanamura đang vui vẻ thảo luận, cho rằng Kid là đồng bọn của mình. Conan đột nhiên xuất hiện, nói vài câu mang tính ám chỉ cao, rồi cười chạy đi.
Kid đội thấp mũ xuống, khẽ cười, rồi khi ngẩng lên nhìn hai người kia, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng.
"Cứ chờ đó... ta sẽ rửa sạch hoàn toàn cái bản chất nhơ bẩn của các ngươi."】
"Thấy rồi này..." Amuro Tooru hứng thú sờ cằm, "Nhìn thấu nhưng không nói ra, Kudo-kun đã ngầm đồng ý với hành động tiếp theo của Kid rồi nhỉ."
Kazami vẫn không hiểu thủ thuật của siêu trộm là gì, nhưng anh biết lần này có một người khác phải bị pháp luật trừng trị: "Dù sao lần này Kid không phải là kẻ thù."
"Ừm... nhưng công việc này không nên để Kaito Kid làm. Để những người đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là lỗi của chúng ta." Amuro khẽ hừ một tiếng.
"Thật ra điều tôi bận tâm hơn là..." Jodie nhìn Akai Shuichi, nói nhỏ: "Ngoài một trợ thủ ra, Kid hoàn toàn hành động một mình. Tôi cứ nghĩ Kid có một đội ngũ giúp đỡ."
Dù sao mỗi lần biểu diễn đều kết thúc một cách hoa mỹ, trốn thoát thành công, nên nữ đặc vụ hiển nhiên cho rằng siêu trộm có rất nhiều đồng bọn.
"Cái kiểu tình trạng này thì khá nguy hiểm." Akai ngả người ra sau. "Làm việc một mình không phải thói quen tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip