Chap 5: Chuyến Đi Tới Hạm Đội G5


Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)

https://youtu.be/_oXU3kGE39Q

......


- Thế nhé, tạm biệt cháu. Bây giờ thì tụi chú phải quay trở về công việc đây~

-Dạ, cảm ơn các chú đã đưa cháu về à ^^- Tiểu Luffy cười hí hửng mà vẫy tay chào tạm biệt các chú hải quân tốt bụng rồi đi bộ vào trong để thẳng tiến đến phòng riêng của mình. Trên tay có mang theo một giỏ hoa đủ màu sắc nọ nhưng bộ mặt em lại khác hẳn lúc nảy, nó trầm ngâm mà thấy rõ.

Nếu mà hỏi là cậu đã vừa đi đâu về ấy hả. Thì cậu sẽ trả lời rằng cậu vừa được các chú kia dẫn tới Loguetown chơi....và đương nhiên là chưa có sự cho phép của ông nội rồi(¬‿¬).


Biết sao hôm, chả qua là ouji-chan của em đã lại ra khơi đến hạm đội khác trong hai ba tuần này rồi. Mà ông nội cứ bảo em ở trong phòng suốt và chỉ duy nhất khi cậu đói bụng thì mới được ra ngoài.

mà cậu cũng là con người mà, cũng có buồn chán chứ bộ nên đâu thể cứ ở trong phòng rồi nằm như thực vật được. Đùng một phát ông nội còn cho mấy anh lính hải quân canh chừng phòng của mình nữa chứ. Bộ đã quên hết những lời ủy khúc của mình một tháng trước rồi sao ಠ_ಠ.


Nhưng mà được cái mấy anh lính nọ cũng rất tốt bụng mà đồng ý rằng cậu nên ra ngoài chơi lâu lâu sẽ vui và tốt cho cơ thể đang phát triển kia của mình hơn.

Đổi lại cậu cũng tranh thủ mà năn nỉ mấy chú ấy dẫn tới Loguetown chơi, nếu hỏi tại sao mình lại muốn đi tới đó sớm như vậy thì thật sự là do khiếu tò mò của cậu thôi. Nên là tranh thủ lúc ông nội không có ở tổng bộ để huấn luyện mình mỗi ngày thì có thể trốn đi được.

Năn nỉ mãi mới có được sự đồng ý thì cậu vui vẻ mà cùng các chú ấy đi tới giữa trưa mới về. Thật sự không hiểu nỗi vì lí do nào đó nhưng các chú ấy không có đưa cậu đến chỗ tử hình của vị vua hải tặc Roger nọ.


Họ hỏi làm sao cậu biết được tên của người nọ mà đòi tới đấy thì cậu chỉ trả lời qua loa là có từng nghe ông nội kể qua thôi. Thật sự thì sống ở thế giới này khá lâu rồi và giờ cậu mới biết được tài nói dối trắng trợn của mình đã tăng lên gấp bội phần :').

Nhưng mà dù tài nói dối của mình có giỏi tới cỡ nào thì các chú ấy cũng chả thèm lây động gì cả, nên rốt cuộc có đi tới đó cũng chả được tích sự gì. Mục đích của cậu ban đầu là chỉ muốn được nhìn thấy nơi sử án tử nọ của vua hải tặc Golden D. Roger thôi mà sao khó quá dị.

Thế mà bọn họ chỉ có ghé qua một hàng bán hoa ở đấy để mua hoa, bởi các chú ấy bảo cậu nó sẽ là một món quà rất ý nghĩa để tặng cho ông nội.

Nghe tới câu đó thì cậu chỉ có thể cười gượng mà gật đầu. Trong thâm tâm vẫn luôn gào thét mấy tên này bị điên à, ông nội cậu thì làm gì thích hoa đâu mà mua chứ chả cần?? Lão ta chỉ thích bánh gạo và ngủ suốt ngày là cùng ಠ_ಠ.

Và đấy, thì mọi người cũng đã thấy rồi đó...lí do vì sao cậu lại trở về đây với một giỏ hoa vô vị này trên tay. Dùng một khuôn mặt chán chường hết cỡ, cậu rảo bước trên dãy hành lang rộng lớn.


"Hôm nay có vẻ là có ít người ở đây quá nhỉ, đi nảy giờ mà không thấy một ai cả. Bộ hôm nay có việc gì gấp gáp lắm à?" Vừa suy nghĩ thì tiểu Luffy lại chẳng mấy chốc chả để ý là mình đã tông sầm vào cái gì hoặc ai mà ngã nhào lên sàn, mông đáp đất tới đâu điếng cả người.


Luffy's Pov

-Ai da~ c-cháu xin lỗi ạ-.... -Khẽ xoa cái mũi bị đụng tới đau điếng, tui thằm nghĩ cái mông mình như thế này là toi rùi, tê hết nguyên đêm cho mà coi~.
Còn cái người kia đi mắt mũi để ở đâu mà đăm vào con nhà người ta mạnh thế không biết, đau muốn chết à ~~~~(╯▔皿▔)╯

Vừa bụng khép hờ đôi mắt kia đễ xin lỗi cái người nọ thì chợt cả cơ thể tui như là bị đóng băng tới nơi. Mắt mở to không cất thành lời mà nhìn cái con người đàn ông to lớn đối diện, trong lòng không dừng được mà dâng lên một cỗ gợn sóng liên tục...chả khác gì lúc gặp 2 tên đô đốc kia một tháng trước vậy.


Còn người đàn ông nọ thì cũng cúi xuống mà nhìn thứ nhỏ nhắn kia dưới chân mình, hai mi không ngăn lại được mà nhíu lại.

Trên người thì diện một bộ đồ màu đỏ đô cháy rực, đầu thì đội một cái nón có chữ hải quân và còn khoác cho mình một cái áo phủ trắng lên người. Trên miệng thì ngậm một điếu thuốc vẫn còn đang hút dỡ.

Người nào nhìn vào thì cũng sẽ biết hắn ta là một đô đốc dưới trướng của tổng bộ hải quân cả.

"Tưởng là đã tránh được thêm một kiếp hoạn nạn nữa thì lại gặp hắn ngay bây giờ...không lẽ mình đã quá chủ quan khi ở đây 1 tháng trời rồi hả ta???!?! Tại sao hắn ta lại ở đây vào giờ này...Sakazuki Akainu?!?! "

Tui hoang mang mà mắt nhìn tên kia đăm đăm, còn hắn ta cũng nhìn tui trong một vài giây. Sau đó thì cũng hừ một tiếng rồi bỏ đi ngang qua mình vẫn đang ngớ ra như trời trồng.

Ánh mắt tui cứ thế nhìn theo cho tới khi hắn đi đã khuất. Lỡ bỏ quên cả những bông hoa đang nằm vươn vãi khắp nơi và cái giỏ đang nằm chỏng chợt như vậy trong không gian tỉnh lặng.


-Luffy?...là cháu phải không? Sao tự nhiên lại ngồi chết trân ở đây?

-Luffy, nhóc ở đây làm gì? Lại trốn ra ngoài nữa phải ko? thật tình là ~

Những giọng nói quen thuộc vang lên khiến tui chợt giật mình mà quay về hướng đối diện. Thở phào nhẹ nhỏm mà thành khẩn cảm tạ những người nọ đã kéo mình về thực tại.

Đi từ xa lại gần là một băng đoàn lính hải quân, nhưng dẫn đầu của bọn họ là hai người phụ nữ đày quyền lực. Nếu để ý kĩ thì họ là người đã kêu tui đấy. Một người thì tóc đã bạc trắng còn một người thì có màu tóc đen mun. Hai người ăn mặc cũng trái ngược nhau.

Một người thì mặc một chiếc áo sơ mi xanh cộng với cái quần màu tím hoa cà. Đôi bông tai màu xanh thủy tinh đung đưa bên tai cộng với cặp kính trên tóc làm cho mái tóc đã phai màu bạc của bà không khỏi nỗi bật.

Trên người thì tỏa ra một sự quyền lực vô hình khiến những người lính đi sau phải cúi rụt đầu, xin giới thiệu với mấy bạn, người đàn bà nọ tên là Tsuru. Làm cùng cấp với ông nội tui, và ouji-chan và Sengoku-san cũng là người đã giới thiệu cho hai tụi tui gặp nhau.

Nói thật là khi đọc truyện thấy bà ấy rất ư là cool ngầu nên đã mến mộ người này lâu. Chả qua là bây giờ tui mới biết con người này còn có một sở thích khá dễ thương khác ngoài công việc hằng ngày của mình.

Lúc đầu bà ấy rất không thích tui gọi bà ấy là Oba-san vì bà ấy nói bà ấy còn trẻ mà. Bà ấy bảo hãy nghĩ cách khác để gọi thì sẽ phù hợp hơn, và thế là tui phải nhức óc mà nặng trong đầu ra một cách phù hợp để gọi bà ấy.

Ai dè lúc đó lỡ miệng mà gọi người ta thành Tsuyu-chan chứ không phải tên thật của bà ấy, định xin lỗi bà ấy riếu rít thì bà ấy bảo bà ấy muốn tui gọi bà ấy như thế. Vậy nên mới có hiện tại là tui là người chính thức đổi tên cha sinh mẹ đẻ của người ta đấy :').


Còn người nọ thì đang mặc một chiếc váy ngắn có sọc và hở chân màu hồng tím, trong thật xinh đẹp và ma mị đó nghen ~. Còn có một hình con nhện được xăm ngay bên bấp đùi nữa. Xin giới thiệu với mọi người, chị gái kia tên là Gion.

Cũng là một phó đô đốc hải quân đương nhiên và cũng làm cùng cấp với ouji-chan, bà chị nọ cũng kêu tui đặt nickname cho bả sau khi vừa làm quen với nhau vì có lẻ là ghen ăn tức ở với Tsuru-san trong lòng hay gì á. Thế nên tui cứ cho vừa ý họ vậy :))

Hai người họ tuy nhìn rất trái chiều nhau nhưng lại là hai chị em đã thân thiết lâu năm trong tổng bộ này. Cũng từ khi gặp họ thì tui đã có thêm người để bầu bạn hoặc dẫn đi chơi mỗi khi ông nội đi vắng, và đương nhiên là ông ấy cũng an tâm giao phó tui cho hai người nọ rồi.


-Hai người làm cháu giật cả mình, Tsuyu oba-chan, Tsugigi oba-chan.


3rd Pov:

-Làm sao mà đổ hết thế này...ê mà khoan, YAH đã bảo là ta còn trẻ cơ mà sao bây cứ gọi oba-chan là thế nào!!!

Cô nàng tên Gion nọ sau khi thấy người bạn nọ Tsuru đã tranh thủ bế tiểu Luffy vào lòng trước thì cuối người với ý định nhặc những bông hoa đang nằm vươn vải trên sàn nhà lên.

Một bên vừa đang định làm việc tốt thì nghe từ "oba-chan" phát ra từ miệng thằng nhỏ thì đột nhiên bị nghẹn một cục tức mà quay sáng mắng cậu. Làm những anh hải quân khác phải là người thay thế để nhặc chúng lên.

- Thôi nào Gion thằng bé chỉ đùa với em thôi cơ mà. Rồi kể ta nghe, cháu làm gì mà ngồi chổng choài ở đây, có ai bắt nạt cháu phải không?!?! Mau nói tên người đó ra, ta sẽ đi trừ khử hắn!

Tsuru bà bà nhắc nhở Gion tỉ tỉ đang giận bừng bừng nọ một hồi rồi quay sang hỏi thăm tiểu Luffy. Còn cậu thì chỉ vui vẻ lắc đầu.

- Không có ạ, là cháu lỡ bị té thôi. Cảm ơn Tsuyu-chan đã đỡ cháu dậy ạ :) - Cậu nhìn người đàn bà nọ mà mỉm cười.

Trong lòng thầm suy nghĩ nếu bà ấy biết mình đụng phải đô đốc viêm nham kia thì sẽ như thế nào nữa, có khả năng kha khá cao là bà ấy sẽ nghĩ ông ta bắt nạt mình đây :'). Mà nói thật, cảm giác lúc đó thiệt sự là giống như bị bắt nạt thực ಥ_ಥ.


-À, thế thì tốt rồi. Nếu không mà có chuyện bọn cấp dưới bắt nạt cháu thì phải báo cho ta, để ta còn báo cho tên Garp và Sengoku biết rồi trừ khử tụi nó.

Nói tới đây xong thì người của lão bà chợt bóc lửa phừng phừng, trên mặt còn có vài dấu hằng và gân xanh trên trán cơ. Khiến tiểu Luffy ngồi trong lòng mà không khỏi đổ mồ hôi hột, mấy cái người này lập biệt đội có một không ba này là từ khi nào vậy trời. Lo cho tương lai không dám bước khỏi phòng bước nào luôn quớ (⊙_⊙;).


- Thế bây trốn ra đây à? Con nít con nôi thì nên ở trong phòng. Còn mang cả hoa nữa này? Hay vừa được bọn lính cấp dưới đưa đi đâu về nữa rồi phải không? Loguetown chứ gì?

Gion tỉ tỉ sau khi đã dập cơn tức giận kia xuống thì nói chả sai vào đâu được, trúng hai ba mũi tên vào tim của người nọ khiến tiểu Luffy không khỏi bái phục thầm.

-Đ...âu có, chỉ là ở trong phòng lâu quá em thấy hơi ngột ngạt nên mới năn nỉ mấy anh đứng canh cửa phòng dẫn em đi đây đó. Mà sao tỉ rõ là em vừa từ Loguetown về vậy?- cậu một tay gãi đầu mà ầm ự khi nghe Gion nói quá trúng tim đen của mình. Xong lại quay sang hỏi ngược lại cô ta một khoảng đầy tò mò.


-Thì hoa này chị mày thấy đầy khi đi sang Loguetown cơ mà, em mới tới đây thì làm sao biết được ở Loguetown nó bán hoa này nhiều tới mức nào úi xời ~

Chị Gion nghe thế thì cũng khẽ tung tóc của mình lên đầy tự tin mà trả lời cho đứa nhỏ kia hiểu. Còn cậu thì chỉ à rõ ậm ự Tsugigi-chan thật tài rồi xong thôi, đúng là người này có con mắt thật tinh cơ đấy.


-Rồi hai người bây giờ định đi đâu ạ?- Nói chuyện với chị Gion xong thì tiểu Luffy lại đổi hướng nhìn về phía Tzuru bà bà đầy tò mò. Tuy thế nhưng trong lòng cậu cũng đã phần nào đoán ra có lẻ là lại đi họp hoặc đi bắt hải tặc nữa là cùng lắm.

- À, cháu nhắc mới nhớ ~ hôm nay ta và Gion sẽ sang hạm đội G5 để có cuộc họp quan trọng với bọn người Thất Vũ Hải. Có lẻ là sẽ đi khoảng hai ngày, Gion nhỉ?

Tsuru bà bà cười với cậu rồi lại nhìn sang cô em nọ của mình như muốn hỏi cho chắc ăn.


-Vâng, do chúng ta cũng có kha khá một số việc để họp mặt ở G5, nên có lẻ là chúng ta sẽ đi khoảng đó là cùng.

Gion cũng ngoan ngoãn trả lời bà chị nọ của mình bằng một cái gật đầu đầy cam đoan.


-Hể ~~ thế ạ...thế thì chắc cháu sẽ không thể kiếm hai người chơi được trong 2 ngày này nữa rồi. Thôi thì chịu thiệt một chút cũng được vậy ~....- Tiểu Luffy nói xong lại đung đưa mà đánh cái chân của mình, khuôn mặt có chút ủ rủ không thôi.

Tsuru bà bà và Gion tỉ tỉ nhìn như thế này thì cũng không kiềm lòng được. Không chỉ họ không, mọi người đừng quên mấy anh lính đi phía sau cũng đã xả tư thế vác súng mà nhìn đứa nhỏ đầy thương cảm.


-Thôi nà...chị mày đi nhanh sẽ về, đừng buồn mà~...chỉ 2 ngày thôi rồi bây sẽ có quà được chưa :/

Gion cô xoa đầu đứa trẻ nọ, đúng thiệt là nói tới chữ quà không làm thằng bé vui lên được nhưng thấy được cái gật đầu của nó cũng khiến cô một phần nào an tâm. Trong khi Tsuru bà bà vẫn còn đắng đo nhìn cậu bé.

Lão Garp này thật đáng trách, mang một đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi tới đây với ý định là rèn luyện nó trở thành một hải quân tốt thì bước đầu tiên lẽ ra là không nên nhốt thằng nhỏ trong phòng cơ chứ. Để nó bây giờ không có một ai trò chuyện lại phải chịu thiệt nhiều như vậy thì tên đó rõ rằng không xứng đáng làm ông của thằng bé một chút nào!


-Hay là.....cháu đi với chúng ta một chuyến đi vậy. Lâu rồi cũng nên rời tổng bộ xa xa một chút cho khoay khỏa cơ thể, ta nghĩ ý định ấy cũng không tồi

Nói xong thì bà lại nhận được hàng trăm cái trợn mắt cùng tiếng "EHHHHHH?!!" từ những người xung quanh, kể cả Gion thì cũng không tin vào tai mình. Trước giờ tỷ tỷ đã bao giờ mang một đứa nhóc nào theo bên cạnh mình đâu cơ chứ?!?!

-Kh-khoan đã, nae-san. Thằng bé có thể chờ chúng ta ở tổng bộ cơ mà, với lại cuộc họp lần này sẽ rất quan trọng nên sợ thằng bé có thể làm phiền tỷ đấy.


-Không cần lo, thằng bé rất ngoan nên nó sẽ không làm phiền ta. Còn em cơ mà phải không ^^?

Tsuru lão bà kia cũng không vừa mà bình thản trả lời, trên tay đã chuẩn bị sẵn để vác tiểu Luffy lên thuyền của hạm đội chính.


Luffy's Pov



-Vâng, mọi người cứ mặt con mà đi đi ạ. Con có thể ở nhà chờ 2 người cơ mà... -Tui băn khoăn nhìn lão bà kia mà lúng túng lắc tay liên tục.

Đùa nhau đấy à, nhất định là mình sẽ không đi đâu. Biết cuộc họp sắp tới có ai không, toàn những thứ quái vật bẩm sinh không đấy. Mà nếu có đi là phải chịu trận gặp mặt hàng tá đô đốc ở trên thuyền đấy, tui chưa muốn đùa với quỷ dữ quá sớm như vậy đâu ~.


-Sẽ không cần sợ, Garp lão ta đã giao phó cháu cho ta, nên có gì thì ta sẽ bảo vệ cháu. Cháu lâu lâu cũng nên ra ngoài một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn, ta không thể trơ mắt mà thấy một đứa bé như cháu bị nhốt quài trong cái căn phòng bẩn thỉu của lão già kia được.

Vừa đi vừa nói mà Tsuru bà bà vẻ mắt cứ tối hẳn đi, khiến tui cũng phải căm nín mà gật đầu đồng ý. Thật sự là không muốn đi mà cái ấp lực phủ phàng quá không thể nào từ chối được, thôi thì Thất Vũ Hải là Thất Vũ Hải, đô đốc thì đô đốc vậy chứ biết sao từ chối đây~( TロT)σ


- Nhưng mà phó đô đốc Tsuru, đây là làm trái mệnh lệnh của cấp trên ạ.

- Vâng, các đô đốc đều tới đấy để-

Chưa kịp để các anh lính hải quân phía sau ú ớ được miếng nào thì một giọng băng lảnh của lão bà bà đã vang vội khiến cả đoàn im bắc.

-Nếu có gì muốn nói thì hãy chờ đến khi ta phơi khô các người trên rào phơi đồ ở G5 cái đã..!


-v...vâng thưa phó đô đốc, chúng tôi chưa hề nói gì cả....


Biết rõ Tsuru lão bà sẽ không dễ thay đổi ý định đã đưa ra của mình thì chị Gion cũng chỉ biết thở dài ngao ngán mà ra lệnh cho những người cấp dưới vẫn còn đang vừa ngỡ ngàng vừa rét run vị sợ kia hãy đi theo đoàn.

-Thôi thì thế cũng được đi nếu đại tỷ đã nói vậy....này nhóc tỳ, hứa với chị mày là bây không được chạy lung tung khi ở trên thuyền và tới đó biết chưa!



-Vâng em đã rõ (T_T) - Tui cũng khẽ gật đầu lại bà chị nọ rồi buồn rầu mà áp mặt mình vào tay, để mặt cho Tsuru lão bà và Gion tỷ tỷ mang mình lên con thuyền chính của hạm đội.


Thẳng tiến tới G5 để gặp những thành phần vừa mới lạ vừa quái dị thôi nào *chán nản-ing* <(_ _)>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip