Chap 6: Vòng Hoa Và Ước Muốn
Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)
https://youtu.be/vUomW2X9Rs8
———
-Xin lỗi nhé luffy, nhóc ráng ngồi yên đây ở đây để chờ bọn chị nhé, nhớ là không được chạy đâu đó lung tung đấy biết chưa?
Sau khi lên chiếc thuyền của hạm đội chính thì tiểu Luffy đã bị chị Gion vác khỏi tay Tsuru bà bà khi bà ấy nói là phải đi vào trong để họp trước.
Sau đó thì bà chị nhìn quanh khu mũi thuyền trống trải, thầm nghĩ có vẻ mấy tên đô đốc nọ đã vô phòng họp hết rồi nên mình cứ để thằng bé ở đây vậy. Đô đốc Sengoku chỉ gọi các phó đô đốc bọn họ vào chút thôi sẽ ra liền, nên sẽ không sao đâu.
- Vâng, Tsugigi-chan Tsuyu-chan cứ lo xong công việc đi rồi ra dẫn em vào cũng được. Em hứa sẽ không chạy nhảy lung tung đâu :) -Tiểu Luffy cười vui vẻ vẫy vẫy tay định bụng để chị Gion có thể yên tâm mà đi vào trong họp hành cái gì đó.
Còn người nọ sau khi thấy cậu làm hạnh động dễ thương có ý đuổi mình vào trong lẹ lẹ nọ thì cũng phì cười mà xoa xoa quả đầu của cậu bé.
- Được rồi được rồi. Em ngoan thì chị sẽ mang thịt ra cho em, chờ tụi chị xong sẽ ra ngay ^^
Sau khi cô nói như thế thì mắt của tiểu Luffy cậu đã sáng như chưa bao giờ thấy, theo bản năng mà gật đầu lia lịa rồi nhìn theo bà chị nọ đã rời đi vào trong đầy hớn hở.
Luffy's Pov:
Tui đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh trên thuyền thật đẹp làm sao.
Ở xa xa khuôn trời rộng lớn kia là những đàn chim đang lượn vòng quanh những đám mây trắng, vừa tuyệt mĩ lại vừa ngây thơ đến lạ thường.
Một khung cảnh đẹp mắt như thế này thật khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng như thế nào.
Ngước nhìn bầu trời cao rộng lớn mà tự nhủ trong lòng tại sao lâu rồi tui mới cảm thấy thật nhỏ bé tới thế này.
Có thể là từ khi xuyên qua thế giới này rồi, cũng đã 5 năm trôi qua kể từ khi tui có thể thực sự hoà nhập và chấp nhận trong vô vọng là tui không thể trở về thực tại được nữa.
"Mặc dù rất yêu nơi này và mọi người ở đây đều rất tốt bụng với mình...nhưng lại có một cảm giác thật cô đơn tới lạ thường..."
"thật sự rất nhớ mọi người ở đấy quá đi à ~không biết ba mẹ mình đã ra sao, còn tụi bạn nó có còn nhớ tới mình hay không đây..."
Trầm tư một hồi thì tui cũng chỉ có thể nhúng vai một cái để khích lệ bản thân. Làm gì mà sầu não thế này, mình đâu có hay như thế này đâu chứ..
Khẽ nhắm mắt lại để hưởng thụ không khí trong lành, theo đó cái chân của mình cũng đung đưa theo từng nhịp gió mát lạnh.
"Tự nhiên lại thấy thật thèm đồ ăn của mẹ quá chừng là~" tui nghĩ thầm trong lòng mà mỉm cười. Đồ ăn ở đây cũng thực ngon, nhưng không bao giờ ngon bằng đồ ăn của mẹ mình cả.
Đột nhiên mắt tui mở bừng ra mà tập trung nhìn xung quanh. Ủa...? Không lẽ mình lầm rồi hả ta, hồi nãy có cảm giác có một ai đó đang nhìn mình cơ mà???
Mặt tui hoang mang thật sự mà cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh mình.
Trên mũi thuyền hiện tại không có một bóng người, nhìn về phía cửa vào toa thuyền thì lại không thấy có ai đang đứng ở đó cả.
Cả khi có muốn đi ra đi vào cũng phải nghe một chút tiếng động chứ.
-C-chắc là mình lộn rùi, người nào mà lại đi không có một tiếng thì thật là lạ quá- Tui nói khẽ rồi thần thở phào trong lòng.
Nhưng cũng có khả năng lắm đấy, mấy tên đô đốc ở đây thì chuyện đi mà không phát ra tiếng động chuyện thường. Dí dụ như tên Akainu khốn nạn kia vào buổi sáng chẳng hạn.
Nhắc tới hắn là mặt tui lại đen như đít nồi, sao lại xui xẻo tới mức đi đâu không đi lại đâm trúng ông ta. Biết vậy mình đã không ra phòng nguyên ngày hôm nay cho rồi, cái số tui sao nó xui gì đâu á 😒.
"Thôi thì làm gì đấy cho đỡ tức vậy, hừ!" Suy nghĩ xong tui lại nhìn quanh khắp nơi trên gian thuyền để xem có gì làm để giết thời gian hay không.
Chợt nhớ ra mình có cầm theo một giỏ hoa và hiện tại nó đang ở kế bên cạnh thì nảy ra một ý kiến. Hay là làm vòng hoa cho Tsugigi và Tsuyu-chan nhỉ?
Mặc dù lâu rồi chưa thử làm lại một lần nào kể từ khi tui còn bé nhưng tính ra vẫn còn nhớ một chút xiu xíu. Nhưng mà cũng nên xin lỗi hai người trước nếu như tay nghề của em không được tốt lém nghen, đây là tấm lòng thành của em thui mọi người có thể vứt chúng đi nếu thấy nó quá xấu :')
Suy nghĩ đã thấm rồi thì tui cũng đã đặt một bó hoa trên đùi và bắt đầu vào công việc.
Tỉ mỉ đến mức không để chúng rớt ra rồi vươn vải khắp nơi, tui cẩn thận mở những bao giấy gói của các bó hoa rồi xếp chúng vào ngăn nắp trong giỏ.
Tiếp theo đó thì xếp những bông hoa lên trên cùng để cho nước thấm vào giấy bọc bạc ở trong giỏ, rồi châm chú lấy từng bông ra ngoài và đan chúng lại với nhau. Vừa làm vừa khẽ ngân một điệu nhạc nhẹ trong không gian tĩnh lặng.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng không khí xung quanh nơi này lại yên bình với đầm ấm tới lạ thường. Do mải mê làm việc nên cậu như quên béng mất thời gian đã cứ thế trôi qua.
Bỗng một giọng nói vang lên khiến cậu hết hồn mà tay chân cuốn cuồng, xém nữa thì đã lỡ tay mà hư vòng hoa nọ đang ở trên đùi của mình. Chỉ nghe người nọ phì cười một đẩu rồi ngồi xuống kế bên cạnh mình.
- Are~ nhóc con ngươi thế mà cũng đi theo bọn ta hôm nay àh ~thật đáng bất ngờ nae~
-Chú làm cháu hết cả hồn, Kisaru-san- Thầm thở ra một hơi để trấn an bản thân rồi quay qua lườm cái ông chú nọ, tui thầm nghĩ sao lúc nào mấy cái người quái quỷ này cũng thích lù lù phía sau mà tìm thời cơ để hù mình cả. Thật bực cả mình là ಠ_ಠ.
- Are~ dễ giật mình tới vậy à. Nhà ngươi thật là nhát gan đó nghen~
Tên kizaru biến thái kia còn không vừa mà lại giở giọng bởn cợt của hắn ra mà chọc tui như mọi ngày.
-C-chú...hừ, cháu mặc kệ chú! Hứ đồ xấu xa! - Tui nghiên nghiến răng mà quay đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với người nọ nữa rồi chuyên tâm làm tiếp công việc của mình.
Nhưng mà tự nhiên người nọ còn phun ra một câu khiến tui bừng bừng lửa giận hơn nữa.
- Đúng là... đồ nhóc con xấu xí...
Hả?! Tự nhiên chọc người ta xong chê người ta xấu. Cái tên này cũng thiệt là vô phận quá ha, mỗi khi gặp là cha nội này đều lạ lùng à ಠ_ಠ
-Bộ...Kisaru-san...bị bệnh nghề nghiệp à...?- Tui làm bộ mặt khó hiểu nhìn người nọ, trong miệng vô thức mà thốt ra một lời không nên thốt. Chợt giật mình mà bụm miệng lại nhưng đã quá muộn là người nọ đã nghe được mất tiêu.
-Hổ~~thế nhóc là đang có ý gì?
Người nọ nghe thế cũng quay mặt về phía mình rồi nhíu mầy.
Tui khẽ tằn hắn trong cuốn họng rồi cũng làm bộ vỗ bộp bộp nhẹ vào cái miệng của mình vì cái tội lỡ lời. Nói chứ cứ cảm giác dạo này mình quá là thảnh thơi mà không cẩn thận gì cả khi ở bên hắn, nên lỡ mồm quá lúc nào không hay sẽ bị hắn giết mình mất (⊙_⊙;).
-ờm, không có gì. Coi như cháu chưa nói j cả chú đừng bận tâm...ủa mà các chú họp xong rồi à, nếu thế thì cháu phải thấy Tsugigi-chan và Tsuyu oba-chan ra chứ nhỉ? Không lẻ họ vẫn còn ở trong đấy ta? -Tui quay vào trong không dám thẳng mặt người nọ mà lại chăm chăm làm cái vòng hoa tiếp tục, sợ đã lỡ chọc tức người kia nên cũng theo đó mà đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.
-Cuộc họp kia chỉ là cho các phó đô đốc, bọn họ bảo các đô đốc thì sẽ vào sau.
Nghe trong giọng nói có vài phần khó chịu của gã nọ, cậu thầm nghĩ có lẻ là hắn ta thật sự là đang muốn phàn nàn về công việc quá nhiều của hiện tại như mọi ngày khi gặp tui chẳng hạn...hoặc là cũng có thể hắn đã ghim tui chuyện ban nãy chăng, cũng chả rõ nữa ¯\_(ツ)_/¯.
-À, thế ạ ~! - tui nghe theo thì cũng hơi phồng phồng má mà gật đầu như đã hiểu, đi họp mà cũng phân bằng cấp nữa à. Tui đã từng nghĩ là tổng bộ hải quân mọi người làm việc đều rất nghiêm khắc :)).
-Thế ~ còn nhà ngươi, trốn lên đây bằng cách nào?
Hắn sau khi đã trả lời xong sự tò mò nọ kia của tui thì cũng nhỏm người xát vào tui mà hỏi. Tui theo bản năng mà xích nhẹ qua bên cạnh một chút để có thể giữ một khoảng cách khẳng định.
-À, là Tsugigi-chan và Tsuyu oba-chan đã cho cháu đi theo. Tsuyu-chan bảo cháu cũng phải cần ra ngoài nhiều hơn cho khoay khỏa nên tranh thủ lúc Ouji-chan không có ở tổng bộ thì bà nên mới cho phép cháu đi theo đấy ạ.- Vừa nói tui vừa phì cười, nếu mà ông nội biết thì chắc sẽ không đồng ý đâu. Chả qua là Tsuyu-chan đấy, ông ấy nói làm sao lại được vị nữ quân quyền năng nọ.
- Thì ra là thế ~....vậy còn nhóc đang làm cái gì mà chăm chú thế?
Vừa nghe câu hỏi nọ thì tui đã ngước lên và nhìn tên kia. Hắn hiện tại đang mang một khuôn mặt có phần đầy chán chường, một tay chống lên cằm mà nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt lâu lâu cũng có hơi lia xuống chiếc vòng hoa đang nằm trên đùi mình.
-à ~ chú hỏi thứ này á? Cháu đang làm vòng hoa ạ, để tặng cho Tsugigi-chan và Tsuyu-chan vì đã cho cháu đi theo họ đấy ạ shishishi ~- Tui vui vẻ mà lại cậm cụi làm hai chiếc vòng hoa nọ.
Một mặt cũng không có phần mà quan tâm tới lời nói kế tiếp của ông chú kia. Nhưng chỉ nghe mỗi một giọng có hơi hụt hẩn nọ...ủa mình nói gì sai à mà ổng có vẻ thất vọng vị?
-Thế à...
-Chú sao vậy, đang buồn chuyện gì nên mới cần cháu tâm sự à? -Không rõ là hắn hiện tại đang tạo ra vẻ mặt gì nhưng có thể thấy người nọ có vài phần đã trở nên uể oải tự bao giờ. Một mực tui cũng thắc mắc hỏi người nọ.
- Không có gì~....chỉ là...ta hơi ghen tị...một chút....
Vế sau hắn nói thì cố tự trở nên rí rí nhưng vẫn kịp để cho tai tui bắt được. Một cỗ hoang mang lại lần lần trong bụng, hắn ghen tị? Vì cái gì? Sao tự dưng dị?
-C-chú nói cái gì hả? Cháu nghe không rõ cho lắm?? Chú...ghen tị...vì?- Cố sát minh xem có phải những gì hắn nói lúc nảy là đúng như tai mình nghe hay không. Tui giả vờ hỏi lại đầy tò mò.
- T-ta...thì...ờm...không có gì.
Thật khá bất ngờ khi cái giọng điểu cáng kia đã biến mất tự bao giờ, tui khẽ ngẫm nghĩ lại lời nói mới nảy của mình, xem có phải là nảy lại lở ấm chỉ điều gì đó khiến người nọ tực giận hay không. Thì một ý nghĩ đã dửng dưng hiện lên trong đầu.
Khẽ nhìn xuống đùi mình rồi nhìn lên người nọ đang quay mặt về phía đối diện mà cười thầm. À ~ ông chú này thế mà lại thích những thứ như vầy đấy à, úi dời ~.
- T-thôi thì ngươi quên hết đi, coi như ta chưa nói gì-
- Chú cũng muốn một cái à ~? Cháu có thể làm tặng chú nếu chú thích vậy ^^- Tui khi thấy ông chú nọ có ý định muốn đổi chủ đề thì cũng theo đó mà nói. Trong một giây phút đã thấy người ta quay mặt thật nhanh về phía này mà nhìn mình không rời.
- Ngươi nói sao? Hả, ta không muốn chúng..mà không, nếu là ngươi làm thì....mà không nếu chung ý ta là...
Ông chú đó sau khi nhìn tui một mắt không rời thì cái tay lại lạng quạng mà gãi đầu, giọng nói thì có phần vừa hấp tấp lại vừa vấp vấp trong khá kì cục.
-Ý chú là sao?...không phải thế thì như thế nào?- Tui vừa hỏi vừa hoang mang tăng hai. Thầm nghĩ lẻ ra hồi nảy nên hỏi ổng có phải là cũng đang mang bệnh Tsundere ngầm như Gion tỉ tỉ không, đã muốn rồi còn ngại (¬‿¬).
Được một lúc chờ đợi người nọ cứ vấp lên vấp xuống trong câu nói của mình thì hắn ta cũng thầm thở ra mà quay mặt mình về phía bên kia. Tránh cho tui không thấy rõ biểu cảm của người nọ vào lúc này mà thở ra.
- T-thực ra...ta muốn ngươi...gọi ta như mấy tên kia vậy. Chỉ là...có hơi chứng mắt khi 2 người nọ trong có vẻ thân với ngươi hơn nhiều khi ngươi gọi bọn họ như vậy. Còn đối với ta, thì có vẻ ngươi lại có bộ mặt xa lánh hơn...
-Những tên kia.....ý chú là....Tsugigi-chan và lão bà Tsuyu-chan ạ???...với lại...chú nghĩ cháu là không thích chú hồi lâu giờ á? - Sau khi nghe xong lời nói thật của tên kia thì tui chỉ có thể trố mắt mà hỏi ngược lại ổng. Đổi lại đã nhận thêm được một cái gật đầu mà mình cho là tên kia đang ngượng đến chín cả mặt trong lúc bấy giờ.
Cảm giác bây giờ của tui cũng thiệt là rối bời đây nè chứ nói gì hắn, đâu có biết tên này cũng có sợ thích quái dị như là thích người khác đặt nickname cho mình đâu chứ. Còn đi ghen ăn tức ở với 2 người kia nữa cơ đấy, đúng thật thì tui đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về con người này.
Còn về phần mà mình đối với hắn thì có vẻ xa lánh á hả...thì...Nói sao nhỡ, hắn đúng rồi đấy. Chỉ là... đúng thật thì ông chú này và tui có đi chơi với nhau mấy lần khi ouji-chan có công việc đột xuất.
Nhưng mà cũng đâu có gọi là quá nhiều để tới mức quá thân nhau đâu. Nhớ lại thì trong 1 tháng ở tổng bộ, tui với hắn có gặp nhau khá nhiều khi ouji-chan đã dẫn tui tới trái huấn luyện của tổng bộ hải quân.
Đi trên hành lang thì tình cờ mà đụng mặt hắn, tính ra từ đó cũng đã trở nên khá thường xuyên nên tụi tui cũng đã bắt đầu có những cuộc nói chuyện nhỏ với nhau. Rồi lần lần thì mỗi khi hắn rảnh đăm ra sẽ dẫn tui ra ngoài để hóng mát một chút, và... tui cũng đã bắt đầu dần dần vơi bớt độ cảnh giác khi ở gần hắn trong vô thức.
Chỉ là cũng không quá thường xuyên đâu, một vài lần tui sẽ từ chối mấy lời mời bởi dù sao thì cũng không muốn quá thân cận với người nọ. Kiểu mặc dù là trong hắn cũng không tới nổi nào nhưng làm sao biết được là tên kia có bao nhiêu mánh khóe và gian xảo tới mức nào.
Tui cũng không muốn tên nọ sau này sẽ đi tìm mình cùng ông nội sau khi hắn biết được mình sẽ có ý định làm vua hải tặc cho sau này. Dù sao thì hắn ta rất mạnh, chắc chắn mọi người trong băng hải tặc mũ rơm và tui sẽ gặp vấn đề không ít để cảng tên này lại đâu, một mình ouji-chan là quá đủ rùi (⊙_⊙;).
-Thế....chú thích cháu gọi chú như thế nào?...hay là.....Hentai-san? Ero-kun? hoặc là ekk~- Vừa nói còn chưa xong câu của mình tui đã bị người nọ nắm chặt khuôn hàm của mình, khiến đôi môi không dám cử động thêm nữa.
- Nhóc con nhà ngươi còn thốt lời nào nữa thì đừng trách ta sẽ quăn thứ xấc xược ngươi xuống biển, tên Garp kia hắn có khóc cũng chả giết được ta
Tui nhìn thẳng mặt người nọ đang hiện tại có tận hai ba dấu hằn và gân xanh nỗi đầy trên trán mà im re không dám nhúc nhích hay kêu than gì. Chỉ chờ sau khi hắn gằng giọng xong mới rụt rè trả lời.
-Ây..da...chú mau thả cháu ra đi, cháu chỉ muốn đùa một chút thôi mà làm gì mà chú căng dữ vậy. Rồi rồi không thích thì thôi cháu sẽ không giỡn nữa (T_T)- tui vẫn đang bị tên kia nắm chặc cái cằm của mình mà khó khăn mở lời. Thấy chưa, mới có đùa một chút đã bị ổng có ý định muốn mang ném xuống biển rồi thì làm sao thân được đây.
Có vẻ những lời nói vừa nảy của tui đã có một khả quan tốt nên bàn tay hắn cũng theo đó mà dần nới lỏng, và cằm của tui sau đó cũng đã được hắn buông tha cho sự bình yên mà hơi đỏ nhẹ. Còn hắn thì rút bàn tay có phần không được thoải mái sau khi rời khỏi cái cằm của tui mà đút vào túi quần của mình.
-Hừ, thôi không nói chuyện với tên nhóc xấu xí chết tiệt nhà ngươi nữa. Thật làm lãng phí thời gian của ta, nếu chung là ngươi nên quên hết những thứ ban nãy ta vừa thốt ra đi.
Nói xong thì hắn một mực đã có ý định muốn đứng dậy mà biến đâu đấy thì tui đã nhanh tay mà nắm lấy cái áo khoác đô đốc của người nọ. Trên môi mình cũng bất giác mà bật cười khiến người nọ không khỏi phẩn nọ mà quay mặt lại về phía này.
- N-ngươi cười cái gì? Tên nhóc chết tiệt
Người nọ định bụng là sẽ cho tui một cú gián mạnh trên đầu như Ouji-chan nhưng may là mình đã nhanh nhảu mà né sang một bên.
- ppffft..được rồi được rồi, cháu sẽ không cười nữa. chú mau ngồi xuống đi, cháu sẽ đàng hoàng mà nghĩ cho chú một cái nậc danh được chưa - Người nọ nghe tui nói như thế thì cũng chỉ hừ một tiếng trong cuống họng rồi theo đà ngồi xuống lại bên cạnh mình.
- Hừ, biết thế thì lo mà làm ăn cho đàng hoàng vào. Tên nhóc con chết tiệt.
Vừa mới ngồi xuống thì hắn đã lại bắt chéo chân mà chóng cằm hậm hực nói. Phải nói có lẽ đây là lần đầu tiên tui thấy hắn bị mất thể diện tới này.
Thầm suy nghĩ nếu hắn không chịu...và đương nhiên là sẽ chắc chắn không đồng ý những cái tên mới nảy mà mình vừa đề ra, thì cũng thật sự hơi khó cho cậu quá. Tên hắn thấy như thế chứ quả nên là rất khó để lập nickname....À, hay là ....
-Kii-chan....
3rd POV
aru khẽ đẩy mắt kiến của mình mà nhìn người nọ.
- Ngươi vừa gọi ta?
-Vâng, Kii-chan...chú thấy thế nào? hay là nó hơi quê mùa (._.'). Xin lỗi chú nếu nó có quá thường, chỉ là hiện tại cháu không nghĩ ra được nậc danh nào hay hơn - Tiểu Luffy gãi đầu mà nhìn người nọ, cứ thấy ông chú kia đờ ra mà nhìn mình thì cũng hơi lo. Nếu cái tên không hay thì phải nói cho cậu rõ chứ, sao mặt như bị liệt thế kia.
Rồi tự nhiên hắn xoay người về bên kia, như cũng đã rõ là muốn che cho cậu không thấy nét mặt của mình đang có mấy phấn khách lúc bấy giờ. Một mực mà mở lời.
- K-không tệ...như thế cũng được đi
-A...a vậy là chú oki đúng hôm. Vậy thì nhất quyết là Kii-chan vậy ~^^ - Cậu bé nọ nở một nụ cười hở lợi mà chuyên tâm quay vào công việc chính của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ tưởng xong việc rồi thì hắn cứ thế mà rời đi, tại kêu cậu phiền rồi còn gì...nhưng thật đáng bất ngờ là người nọ vẫn còn nán lại chỗ đấy.
Không để ý mấy tới ông chú nọ đã quay sang mà một bên chóng tay để nhìn mình chằm chằm kia. Tiểu Luffy cứ thế mà cặm cụi làm vòng hoa thật tỉ mỉ, đôi tay vẫn miên man mà nghiêm túc làm việc của mình, ánh mặt kiên định, cộng cái miệng không tự chủ được mà bậm lại đầy tập trung.
Còn aru thì hắn vẫn không rời mắt người nọ, thầm nghĩ ở với tên nhóc nọ cũng không quá tệ. Chỉ là miễn sao cứ gặp nó sau khi phải đi làm việc với 2 tên đô đốc kia khiến hắn cảm thấy đã giải tỏa sự buồn chán hơn như thế nào.
Không rõ là thằng nhóc nọ có thứ sức hút quái gỡ nào mà hắn cứ muốn mãi ở bên để nhìn người nọ, cảm xúc này...hiện tại, hắn vẫn chưa thể lý giải nỗi...và nó cũng khiến hắn cảm thấy rất bức xúc.
Nhiều khi hắn nghĩ, đứa nhỏ nọ nên biến mất cho quách đi. Để hắn không còn cái thứ xúc cảm lạ lùng này nữa và trở lại với một con người vốn có của mình. Hắn thân là một đô đốc, phải bình lặng và mưu mô thì mới có thể điều động hạm đội dưới trướng mình. Không đời nào lại vì một đứa nhóc mà có thể làm lung lay con người đã lập ra của hắn được.
- Kii-chan? Kii-chan? Chú thấy thế nào, cháu làm xong rồi nè. Có được mắt không ạ? ~ shishishi- Tiểu Luffy trong lúc tên aru nọ đang suy tư cái gì đó thì đã hoàn thành xong cái vòng hoa của Tsuyu-chan. Cậu vui vẻ mà ngấm nghía kiệt tác của mình vừa tạo ra mà đội luôn nó lên đầu, còn không quên quay sang mà gọi ông chú đang còn trầm tư kia tới tận hai ba lần.

-......
Thấy người nọ một mắt nhìn mình không rời mà chưa nói một lời nào, cậu hoang mang mà quơ quơ tay mình trước mặt ánh mắt của người nọ cho hắn tỉnh lại hoàn toàn. Bộ....cậu làm xấu lắm hả? biết ngay là tay nghề mình đã mòng đi lâu rồi mà ಥ_ಥ.
-....nó đẹp lắm, nhóc con xấu xí nhà ngươi mà cũng có lúc...khá dễ thương đấy chứ~
Đang hầm hực cúi đầu mà sục sùi trong lòng không thôi thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên quả đầu của mình, chưa kịp phản ứng gì thêm thì câu tiếp theo của hắn đã khiến cậu chợt hú hồn hú vía mà ngẩn đầu lên. Cận cảnh bắt luôn một nụ cười nhỏ đang nở ra trên khuôn mặt của người nọ.
Luffy's Pov
Ủa...ủa????bà con có đang nghe gì chưa? tên biến thái-kun hắn đang khen tui phải hôm? Tui có đang nghe nhầm không<(⊙_⊙;)> ????? Mới nảy còn chê chê tui xấu mà giờ khen câu khiến người ta còn hoang mang hơn nữa.
Vẫn cái giọng ngả ngớn đó, nhưng...có cảm giác rằng hắn hiện tại là đang nói thật lòng chứ không có vẻ là một lời nói cho qua. Còn nụ cười kia nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên tui được chứng kiến nụ cười không có phần nào..là giả tạo cả của người nọ.
Nhớ hồi còn thầm nghĩ hắn là một người không mấy tốt đẹp gì để mình dính vào cả... trước đây khi đã thấy qua kha khá cách hành sử và khuôn mặt không có mấy thiện cảm lắm của người nọ trong truyện.
Tui đã từng nghĩ con người này thật sự trong máu chắc đã bị nhiễm cái sự gian xảo và lưu manh từ lâu nên là người mà băng hải tặc mũ rơm cần phải đề phòng nhiều nhất trong 3 đô đốc.
Chỉ là...không rõ chẩn đoán của mình lúc đó có còn đúng hay không nữa khi mà bây giờ trong tên này trái ngược hoàn toàn với một aru Borsalino ngầu lòi mà đọc giả vẫn hay biến đến khi đọc truyện.
Hắn ta sẽ không bao giờ nở một nụ cười như người nọ cả?...hay là tui đã lầm..hoặc cũng thể...hắn đã thay đổi bởi một tiềm năng nào đấy...bởi vì hiện tại, trong hắn thật sự không giống cái tên mà tui gặp 1 tháng trước đây...
Giờ mới rõ thì ra các đô đốc trong truyện mặc dù là có ngầu và có máu lạnh tới mức nào theo mắt của một đọc giả, thì thật ra tính cách sự của họ là hoàn toàn khác nếu mình không được một lần mà nói chuyện qua. Ví dụ như tên này chẳn hạn nè...hắn thật sự là một lần nữa... không giống người ở trong truyện mà mình đọc một chút nào...
Nhưng vẫn còn một trường hợp tệ khác nữa, là những cái mưu mô xảo quyệt kia của người nọ có thể sẽ bọc phát vào thời thế sau này cơ...cũng có thể là hiện tại hắn chưa có một cảm xúc mãnh liệt nào, như là đang muốn truy bắt ai đó thì sao....ừm...chắc là vậy rồi...
Hàng ngàn và hàng tá câu hỏi cứ thế chạy dọc trong bộ não mình nhưng mặc dù như vậy...cứ chứng nào tật nấy mà hưởng thụ bàn tay đang xoa đầu mình thôi. Dù sao thì tui cũng đâu có rõ nếu sau này mình có được hắn mềm lòng như vầy nữa đâu, cùng lắm sẽ bị người ta truy sát hàng triệu lần thì đúng hơn ấy ¯\_(ツ)_/¯.
Ông chú kia có vẻ thấy tui cứ cọ cọ vào lòng bàn tay mình mãi thì cũng hòa nhịp theo mà thỏa sức xoa quả đầu của tui. Đột nhiên một giọng nói từ xa vang lên khiến mọi cử động của cả hai chú cháu đã dừng lại, trong mấy chóc trước mắt của tui chỉ còn là không khí. Gion tỉ tỉ từ xa đi tới mà vẫy tay với tui.
- Xin lỗi nhóc đã để em chờ lâu, cuộc họp đã kết thúc rồi và phó đô đốc Tsuru đã kêu chị mày ra đây trước cho bây đỡ buồn. Còn chị ấy thì đang đi lấy đồ ăn cho nhóc.
-À...thế ạ - Mặt dù đang nói chuyện với người nọ nhưng tui vẫn cứ thế nhìn quanh. Cái tên kia thật quái lạ, tự nhiên đang ngồi thì biến đi đâu mất tiêu rồi. Chị Gion nghe thế thì cũng ngồi xuống bên cạnh tui, một mực mà nhíu mày.
-Này, đang kiếm ai mà chú bây trong hớt hãi thế? Còn cái đầu tóc tổ quạ là sao, nhìn bây như vừa ngủ vậy ấy có biết không hả? Trên tóc còn có dính vài cành hoa nữa kìa
Vừa nói thì Gion tỉ tỉ đã nhặt xuống vài bông hoa nhỏ rồi sữa lại mái tóc cho cậu, trong miệng không khỏi mắng khẽ tại sao mình lại vụng về tới nỗi đi chơi xốc xoa lên đầu làm gì. Lúc này tui mới chợt nhận ra mà sờ sờ trên đầu mình? Ủa, vòng hoa đâu rồi?
-Ủa? MẤT RỒI?! Cái vòng hoa trên đầu em biến đâu mất tiêu rồi? chị lấy xuống rồi hả Tsugigi tỉ tỉ?
-Vòng hoa nào? chị mày chỉ thấy quả đầu của bây đang rối xù như con gà mái xổng chuồng với cả một đồng cành hoa nhỏ còn vươn vải ở trên thôi. Nếu mà nói vòng hoa thì đấy, một cái trên đùi bây kìa còn gì?
Chị Gion dùng một giọng khó hiểu mà trả lời, một bên không quên chỉ tay về phía vòng hoa nọ. Còn tui thì đang cảm thấy rất đắng trong lòng nhà nhìn quanh khắp nơi. Lục tanh bành trên ghế, dưới ghế, trong giỏ hoa và rồi rút ra kết luận...
Mình đã hoàn toàn sai lầm rồi, cái tên ARU NỌ LÀ MỘT CON NGƯỜI MƯU MÔ XẢO QUYỆT!!
- Sao vậy, chuyện gì???
Trong khi tui đang tức tới điên máu thì chị Gion bên cạnh đã không ngừng hỏi hang, và theo đó Tsuru bà bà cũng đã đi đến và làm điều tương tự. Ngu gì mà kể cho hai người này nghe, nghe xong còn khỏi hỏi là sẽ tức hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần nữa cho coi.
Nên là rốt cuộc chỉ biết thở ra mà nói không có gì, tui cứ thế hậm hực mà làm lại cái vòng hoa của chị Gion, thật là mặc công mà!! ~. Tên khỉ kia thế mà cả gan dám cướp đồ người khác, thật tức chết đi mà!!!.
3rd Pov
Mặc khác, ở một nơi cũng khá gần hiện trường vụ việc thì hung thủ nọ đang đi bộ mà tủm tỉm cười, trên tay đang quay quay một cái vòng hoa nhỏ. Hiện tại, hắn đã bước vào một văn phòng lạ mặt. Nơi mà ở đó đã có 2 người khoác trên mình một chiếc áo đô đốc chờ sẵn. Bước vào và ngồi xuống ghế, sau đó còn không quên bắt chéo chân như mọi khi.
-Cái vẻ mặt kinh tởm là gì? Ngươi lại vừa đi gây rối ở đâu về à?
Đô đốc Aokiji sau khi thấy tiếng bước chân của tên làm cùng cấp nọ thì bình thản kéo chụp mặt của mình lên. Bắt gặp khuôn mặt của người nọ thì không quên nheo mắt.
-Are~ lâu rồi mới thấy ngươi quan tâm đến ta như vậy nhỡ Kuzan~mà...ngươi nói cũng không hẳn là thế~
Kizaru hắn theo đà không quan tâm đến người nọ mà ngồi ngửa người trên cái ghế đô đốc của mình, một giọng có phần vẫn ngả ngớn như mọi ngày.
- Thế.. cái thứ trên tay kia...ở đâu mà có?
Người đô đốc còn lại cũng đã lên tiếng khiến hai tên kia cũng không khỏi ngạc nhiên.
-Ồ ~Sakazuki ngươi thế mà thật tinh mắt, là ta lụm được đấy ~ hoặc cũng có thể ~ là cướp từ một con mèo đấy~ chắc là bây giờ nó đang giận ta lắm ~
Kizaru nói xong thì khẽ phì cười trong lòng, nhưng theo tên Aokiji thì hắn thấy tên này hoàn toàn khác người với mọi khi. Từ khi nào tên kia lại khiến mình ớn lạnh hơn gấp bội, cùng lắm thì người nọ cũng không quan tâm mà theo bản năng thốt.
- Thật kinh tởm...
-Cảm ơn ngươi đã quá khen ~
Tên Kizaru nọ chả để ý mà nhún vai, chỉ tiếp tục quay quay cái vòng hoa trên ngón tay của mình mà ngân Nga
- Ta bắt đầu vào vấn đề chín bây giờ.
Còn vị đô đốc cuối cùng, Akainu hắn chỉ khẽ liếc nhẹ cái vòng hoa nọ một chút. Đôi mắt không lay chuyển mà lại trở về tập trung vào vấn đề chính.
- Cứ theo ý ngươi.
-Lẹ lẹ đi ~ hôm nay tâm trạng ta đang tốt nên chả muốn ở đây lâu quá đâu ~
.......
Xin lỗi mọi người vì đã post khá trễ, chỉ là tui đã định post chap này vào ngày 7/7. Một ngày trước sinh nhật để tặng mọi người. Nhưng Wattpad trang nó chơi đểu mà xóa hết một nữa truyện của tui huhu. Nên là tui đã ráng cố gắng để viết lại hết chap này và chia ra một phần ngắn từng ngày để cho đỡ tức trong khi đang viết lại....thật bất công nhưng mà cũng mong mọi người sẽ yêu thích nó ಥ_ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip