Chap 8: Lối Vào Của Những Thất Vũ Hải
Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)
https://youtu.be/kvXEQ-VDGEM
-----
Từ từ mở mắt mà bồi hồi đứng dậy, cảm giác như bản thân có vẻ là đã thức dậy ở một nơi hoàn toàn khác xa với chiếc giường mà mình đang ngủ từ tối hôm qua. Tui miên man mà nhìn quanh màng đêm đen khắp nơi, như đang bao phủ lấy cơ thể mình vậy.
Khẽ cúi đầu khi cảm nhận rõ bản thân có phần cảm thấy cơ thể của mình lúc bây giờ khác xa với một cá thể của đứa trẻ 5 tuổi. Tui mừng rỡ trong lòng khi đã rõ mình đã trở về thân thể thật sự của mình, một đứa con gái 18 tuổi của trước đây mà ôm chầm lấy bản thân. Dù cho đây có là một giấc mơ đi chăng nữa, thì chỉ cần có thể được trở lại cơ thể của bản thân 5 năm trước khi tui xuyên thôi thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
"Hức..Hức..."
...là ai đang khóc vậy?...Một giọng bé xíu từ xa vang lên trong khoảng khắc ấy, khiến tui chợt tỉnh giấc khỏi cơn xúc động của mình mà lần theo tới chỗ phát ra thứ giọng nọ...là giọng của con nít...?
Bé ơi, em đâu rồi? - Mạnh dạng mà chầm chậm bước về trước, tui khẽ hỏi nhưng không nhận được một đáp trở lại. Bất quá, tiếng khóc ấy lại càng lớn hơn và một chồm sáng ở phía xa đã dần lọt vào tầm nhìn của bản thân.
Hai chân mình vô thức mà đi nhanh hơn, trái tim tui có vài phần hồi hộp mà đập tuy biết rõ đây chỉ là một giấc mơ khác mà đầu óc mình tạo ra. Nhưng một dự cảm chẳng lành trong thâm tâm chả mấy chóc lại biến mất, bởi rõ trước mắt tui đây không phải là một cái gì nguy hiểm.
Mà chỉ là một khung cảnh muôn màu, trong chúng có vẻ như là đã nhô ra từ màng đen đậm chất kia. Còn nữa ở trong khung cảnh nọ là một cậu bé đang ngồi chồm hổm mà quay lưng về phía tui trên một bãi cỏ mượt mà. Trên đầu có đội một cái nón mũ rơm đã được thêu với viền đỏ, tiếng khóc cứ thế lại vang lên khi một chân lại bước gần tới cậu bé nọ, thì cũng đã khá rõ cậu bé nọ là chủ nhân của nó.
-....em ơi?....luffy...là e-..?- Từ từ bước gần về phía vật thể mà mình không rõ mặt kia, tay tui vô thức dơ ra không trung để chạm vào cậu bé nọ. Nhưng kế đến vai của người kia thì lại không dám, bổng cậu bé đấy quay hoắc về phía mình khi trên môi tui vừa kịp thốt lên cái tên quen thuộc.
Chỉ là....khuôn mặt cậu bé nọ lúc này đều là một màu trắng xóa...không có một giọt nước mắt nào đã xuất hiện ở đấy đã được trông thấy trong đôi mắt mơ màng của tui.
Chỉ cảm thấy cả cơ thể của mình như đã mất đi một năng lượng vốn có nào đó mà ngã xuống, trước khi nhấm mắt chỉ kịp nhìn thấy khuôn miệng của cậu bé nọ nhấp nháp vài chữ...và sau đó...không có gì cả, bản thân tui lại một lần nữa bị một màng đêm vây lấy không dứt.
"Cuối cùng thì chị cũng đã tới được đây...."
"Luffy...thật sự là em sao..?"
----
"Luffy"
"Oi Luffy!"
"Này, Luffy chị gọi bây hai ba tiếng rồi đấy. Còn không mau nhấc mông dậy ngay!"
"NÀY CÁI THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT MAU DẬY NGAY! BÀ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BẢO MẪU CỦA THẰNG BÂY MÀ LÚC NÀO CŨNG BẮT NGƯỜI KHÁC KÊU MỎI MIỆNG NHÁ!!"
Thầm thận trọng mở mắt, sát định bản thân đã thoát khỏi cơn mộng mị nọ sau khi ánh mắt của tui có thể nhìn thấy các viên đá gạch đã thoáng phai màu trên trần nhà.
- Trời đất, bây giờ mới chịu mở mắt đấy hả?!. Nảy giờ chị mày kêu mỏi miệng luôn mà không thấy bây cử động miếng nào cả. Haizz~
Bất chợt khuôn mặt chị Gion len vào tầm nhìn của tui, một giọng có vài phần cằn nhằn nhưng có thể cảm giác đâu đó là chị ấy cũng đang khá lo cho tui.
- Xin lỗi tỉ tỉ, chả là ngày hôm qua ngủ hơi muộn. Nên là em mới hơi khó để bị gọi dậy, tỉ thông cảm nhé - Nói rồi tui từ từ ngồi dậy, một tay ôm quả đầu đang xoay mồng mòng của mình.
Chị Gion thấy thế cũng tiện thể mà đứng thẳng người, lông mày theo đó lại chau vào, hai cánh tay đan vào nhau mà tạo dáng như một người mẹ mẩu mực mà hỏi.
- sao tối hôm qua chị dặn bây ngủ sớm mà không chịu nghe? Để bây giờ chống mặt rồi thấy chưa!
-Uầy, cho em xin lỗi. Chả qua là tối hôm qua em ngủ không được, chắc là không quen nơi mình hay ngủ thôi mà. Tỉ tỉ đừng giận em nữa nha :( -Tui giả vờ biện đại một lí do mà trong có vẻ chính đáng nhất mà đáp trả, trong mặt cố tạo vẻ hối lỗi đến người nọ.
-....haizz...nếu thế thì ta sẽ không trách nhóc, thôi mau dậy rồi còn ăn sáng. Tỉ tiện thể mang tới phòng luôn cho bây.
Chị Gion sau khi nghe tui nói xong thì khuôn mặt chợt biến đổi có vẻ khó hiểu mà nhìn mình. Một lúc sau thì bả chỉ có thể thở dài, xong lại mang cái khay đồ ăn có đầy đủ tất cả món mà tui thích ở phía xa kia mà đặt lên cái kệ tủ bên cạnh mình.
- Nếu mà tối nay thấy khó ngủ quá thì có thể qua phòng chị mày. Ngày sau thì chúng ta sẽ rời nơi này, nên bây sẽ được trở về căng phòng ở G1. Sẽ không phải khó khăn để ngủ nữa, được chứ?
Theo sau đó thì bà chị còn buôn thêm một lời khác, trong tông giọng trầm ấm rồi còn nhẹ nhàng xoa đầu tui. Khiến tui cũng bất giác mỉm cười nhẹ.
- Vâng ~ Tsugigi tỉ tỉ thật là tốt bụng shishishi~ - Vừa cười tui vừa nói, trong mắt có bắt được khuôn mặt đã đổi màu của người nọ.
- G-g-g-gì chứ? Đứa nhóc dẻo mồm này..- hừ ~!
Chị ấy dừng xoa đầu tui, sau đó thì không khỏi lấp cấp mà mặt đỏ lự quay về hướng khác. Tránh cho tui có thể thấy được hai phiếm hồng trên mặt bả, nhưng mà muộn rùi Diễm ơi~
"Thấy không, tui nó mừ~ cái tính Tsundere của người nọ là đâu có sai ^^ ~"
Nhìn quanh mà không thấy Tsuru lão bà đâu cũng có thể đoán được là bà ấy đã đi đến cuộc họp trước rồi. Khẽ bảo với chị Gion là mình có thể tự lo được để chị ấy đi đi cho đỡ muộn.
Tui thầm nghĩ sau khi Gion tỉ tỉ rời đi thì cũng là thời điểm tốt nhất để bản thân có thể trốn đi.
- Rồi rồi, em ăn đi nhé bây giờ chị đi đây. Sau khi giờ họp sẽ quay lại đây, sẽ hơi trễ nhưng chị sẽ nhờ vài tên cấp dưới mang đồ ăn đến cho em-
Chị Gion vừa nói vừa được tui dắt tay ra ngoài cửa phòng của mình, thao tác nhanh tới bả còn có vẻ bất ngờ mà loạn choạng theo sau tui.
- Dạ dạ em rõ rồi, tỉ tỉ mau đi đi cho trễ giờ. Cảm ơn vì đã sang đây gọi em dậy ạ ~ - Nói xong thì tui đã đẩy tỉ ấy thành công ra khỏi phòng mình.
- Ồ...ờ không có gì, mà đừng chạy lung tung trong lúc hai người bọn ta đi họp đấy, ở yên trong phòng rõ chưa ?
Bà chị Gion vừa nói xong thì tui gật đầu lia lịa rồi nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó còn không quên buông một câu để chị ấy có thể yên tâm mà đi.
- Em biết rồi. Tsugigi tỉ tỉ cứ lo mà đi làm việc đi ~ - Nói xong thì cười thầm trong lòng, xin lỗi tỉ tỉ nhưng có lẽ em sẽ làm trái ý tỉ tỉ hôm nay một chút. Mọi người tha lỗi cho người có khiếu tò mò này như em nhé teehee 😋~.
- Thẳng quỷ nhỏ hôm nay bị làm sao thế nhở???
Đó là một ý nghĩ của bà chị nào đó mà tui hiện tại không hề nghe được.
---
Xoay trở về trong phòng, sau khi đã cười thầm xong thì tui thản nhiên mà bước lại về phía giường của mình.Thả bản thân xuống cái nệm mềm mại, khẽ đặt một tay lên đầu mà thầm suy nghĩ, thật quái lạ.
Đây có lẽ là cơn ác mộng kì lạ nhì trong 5 năm mình đã thấy khi xuyên vào thế giới này. Trừ cái đêm mà mình đã xuyên vào thân thể của thân chủ này thì ngoài ra, chưa hề thấy một giấc mộng nào kể từ đấy, thế mà bây giờ...chúng lại lần nữa xuất hiện.
Chỉ là thay gì là ác mộng, nó giống như là cầu nối để mình có thể gặp Mini Luffy kia vậy. Mà cậu nhóc nọ...có phải là Luffy hàng thật hay không? Hay chỉ là một linh hồn của cậu ta?
Tại sao cậu ta lại khóc...và còn khung cảnh nọ xung quanh của cậu ta nữa, chả phải đó là làng cối xây gió?...thế rốt cuộc cái giấc mơ này có liên quan gì tới cái giấc mơ đầu tiên mà mình gặp phải khi đã mở mắt ra ở thế giới này không?
Thật sự là có quá nhiều câu hỏi đang thông giông trong đầu tui, thầm bậm bậm đôi môi của mình trong vô thức. Nếu một ngày nào đó có thể gặp lại cậu nhóc nọ, thì phải hỏi thằng bé cho ra lẽ. Chứ chị đây đã quá đau đầu rồi.
Suy nghĩ cho chính sao đó thì tui cũng đứng dậy mà đi tới cái móc đồ chỗ đầu giường, cầm lấy bộ đồng phục hải quân mới mẻ đã được một người lính chu đáo chuẩn bị.
Cơ thể tui cũng đang mặc một bộ tương tự nên bản thân chỉ thêm phần cảm thấy thật ngao ngán. Ở nơi này, vừa chán mà thời trang lại chả thích đổi mới một chút nào. Thế thì mình nói cũng đâu có sai, đây chính thực là nhà tù cơ mà (╬▔皿▔)╯
Nói thầm trong lòng rồi đầy ngao ngán mà bắt đầu thay đồ. Trong tâm lại lần nữa suy tư, nhưng là cho một vấn đề khác..thì đương nhiên còn cái gì nữa. Mấy người cũng biết rùi đó, nghĩ cách trốn ra ngoài làm sao cho không gặp bọn người Thất Vũ Hải chứ saoಠ_ಠ.
Chất vấn xem nếu thử là mình trốn ra ngoài bây giờ, thì bọn họ chắc chắn sẽ không có mặt ở đại sảnh đúng không?...hay nên đợi một chút nữa thì sẽ tốt hơn ta... :/
Thầm băng khoăn trong lòng không thui, mặc dù trái tim đã mách bảo là nên đi vào lúc này sẽ tốt hơn. Nhưng thâm tâm lại muốn làm trái ý lại. Thật đau đầu mà ~
Xoay qua xoay lại như thế nào thì sau một hồi thông suốt và hoàn thành bữa ăn trên kệ tủ, tui quyết định sẽ lắng nghe thâm tâm một lần xem sao.
Dù sao thì mọi người ở thế giới thật vẫn luôn hay bảo là con tâm đôi khi sẽ rất chuẩn sát. Thế nên cứ vậy mà chốt hạ kế hoạch, trốn ra ngoài càng sớm thì sẽ càng không chạm mặt đám người đó.
Nhất chí là như vậy rồi nên tui đã tranh thủ dọn dẹp cho sạch sẽ sau bữa ăn nọ.
Sau khi đã hoàn thành công việc thì khẽ đẩy cửa phòng mình ra, khẽ ló quả đầu của mình ra mà nhìn quanh. Hành lang bây giờ không một bóng người, có thể là một cơ hội tốt để tui có thể trốn ra ngoài.
Nghĩ nghĩ sau đó thì canh cho những vài ba người lính kia đi cho khuất, đôi chân tui theo đó mà chạy phốc ra ngoài. Cứ thế bản thân cứ chạy trong hấp tấp, lâu lâu sẽ dừng lại mà núp mình khỏi những anh lính hải quân. Cứ thế thời gian tiếp tục trôi qua, và cuối cùng bản thân cũng có thể sắp thoát ra khỏi tổng bộ trong toàn vẹn.
Thoáng nghĩ là mình thật quá lo xa và biết được bản thân sắp có thể rời tổng bộ toàn thây. Chỉ là đời không như mơ, ngay khi tui còn chưa kịp có thể thỏa lỏng bản thân thì một giọng nói chuyền từ phía xa xa hướng mình.
Thầm giật mình, tui vội nấp vào một bên tường gần đấy mà chờ xem là ai đang đi đến. Chỉ là không thực sự nghĩ, đường đi nước bước của mình thế mà lại có điểm sai sót!
- Trân trọng kính mời các Thất Vũ Hải, hoan nghênh các ngài đã hạ bến an toàn ở tổng bộ của chúng tôi.
3rd Pov
Ở phía xa xa là hai đàn lính hải quân đang được xếp hàng ở hai bên cổng thành, và nguyên binh đoàn cứ thế trải dài về phía đại sảnh ra vào của mỗi người. Giờ hai bên dãy đường đi ở đại sảnh chỉ toàn là lính hải quân, rất nhiều nữa là đằng khác.
Và đương nhiên, ở giữa là những vị tướng hùng hậu đang theo đó mà men sát trên đường đi đã được trải dài bởi lính hải quân.
Bọn họ mỗi người đều là phong cách rất quái lạ, chỉ là cũng bởi vì như thế thì mới có thể tiết ra sức hút của một người hùng mạnh và quý tộc. Quả không hổ danh là những hải tặc quân, dưới trướng của Chính Phủ Thế Giới.
Tiểu Luffy cậu khi thấy hàng người lính hải quân nọ đến gần phía mình thì cũng theo đó mà trà trộn vào. Một bên không khỏi hồi hộp mà nhìn theo, trong tâm hy vọng mấy tên đấy không thấy được mình mà cứ thế tiếp tục đi ngang.
Khẽ tập trung mà nhìn về phía những tên đấy đang đi tới, cậu trong thâm tâm thầm khen thưởng mình đã đoán đúng được một nữa người trong cái băng đảng nọ. Nhưng cũng hên là một trong những suy nghĩ nọ của mình đã sai. Râu đen ông ta không có mặt ở đây, như thế thì tên nọ có lẽ là vẫn còn đang nằm trong hạm đội của râu trắng vào lúc bấy giờ. Quay trở lại thời khắc này,
Quay trở lại thời khắc này, người đầu tiên...hoặc đúng hơn là thứ đầu tiên mà cậu để ý tới là cái mũi đỏ chói của cái gã đang đi ở phía cùng bên với chỗ mình đang đứng. Là tên hề Buggy chứ ai, hắn thật sự là một trong số các Thất Vũ Hải mà, mình nói có sai đâu.Nếu hắn cùng thời với chú Shanks, thì ít nhất cũng phải làm cỡ như thế này mới được chứ. Nếu không thì còn gì là đi với danh tiếng của một thuyền viên ở trên tàu của vua hải tặc Roger nữa chứ.
Thứ hai, ánh mắt cậu dời sang cái người đang mang một thanh kiếm dài có cáng chữ thập ở phía sau lưng. Trên đầu đội một cái nón màu hồng tím trong rất latin và mặc một cái áo choàng cũng giống màu nọ.
Trên tay ông chú kia còn không quên cầm một ly rượu đỏ. Nhìn vào thì ai cũng sẽ đoán ra người nọ là Dracule "Mắt Diều Hâu" Mihawk. Thật sự cũng đã khá rõ ràng là ông chú chắc chắn sẽ có mặt trong đội ngũ này từ ban đầu nên nó không làm tiểu Luffy cậu quá ngạc nhiên.
Thứ ba, ánh mắt cậu theo đó đã chuyển tầm về cái ông chú...bác(?) mà phải coi là giống hải tặc nhất trong số những người đang đi ở giữa nọ.
Người kia một tay đút vào túi quần, tay còn lại được gắn một mỏ neo màu vàng kim, nhìn có vẻ là giống mỏ câu cá hơn...nhưng nói sao thì nói, chúng đang được đung đưa một bên hông của người nọ. Mái tóc thì được chải chuốt rất tỉ tỉ, trên người đang diện một bộ đồ màu đen. Tuy nhìn có vẻ khá là bình thường nhưng thật sự trong ông ta rất lịch lãm.
Trên khuôn miệng của người nọ đang ngậm một điếu thuốc và...cái thứ quen thuộc nhất há hả, đương nhiên là vết sẹo đã được rạch dưới mắt thật dài của ông ta kia kìa.
Làm sao có thể quên được chứ, đọc giả nào nhìn vào cũng sẽ rõ, là họ cá sấu tên Crocodile đấy chứ ai. Nhìn ông ta trong cũng chả khác gì là mấy với trong truyện. Thật sự không ngờ bây giờ có thể có cơ hội được chiêm ngưỡng ngoài đời, thì người này trông quả là đáng sợ.
Có lẽ là con người nàỳ có thể là người có dáng vẻ phải khiến người ta dè chừng nhất trong băng đảng nọ, bởi khuôn mặt lạnh như băng của ông ta....
mà thật, nhìn cũng chả khác gì khuôn mặt của tên viêm nham kia cả..đó là một ý nghĩ vừa y sệt qua của cậu nhóc nào đó.
Tiếp theo, ánh mắt cậu chuyển tầm sang hai con người khác...đang đi chính giữa băng đoàn. Một trong người họ thì thật sự cậu có biết qua, còn người còn lại...thật sự thì tiểu Luffy cậu cũng biết. Chỉ là, sao trong hắn ta lạ thế nhợ? Không giống tên Hồng Hạc của sau này cho tới cấp mấy mà cậu có soi ra. Điểm tương đồng duy nhất có lẽ là phải nhờ cặp kính nọ dị hoặc trên khuôn mặt kia, thì mới có thể nhận ra hắn được.
Mà...ầy dà cậu vừa nói gì thế nhợ, ừa nhớ rồi. Nhắc lại cho mọi người vậy, một trong hai người nọ đúng thật là tên chim hồng hạc quen thuộc mà mọi người vẫn luôn được biết đến là khuôn mặt đại diện cho băng hải tặc Donquixote. Đúng vậy, hắn ta là Donquixote Doflamingo. Đứa con cả nắm trong mình dòng máu hoàng gia của thế hệ Donquixote.
Nhìn hắn tiểu Luffy cậu thật sự chả thể quen nổi mắt, nói sơ qua thì toàn vẹn của hắn thật sự không giống như là một con chim hồng hạc của sau này. Trên người không có khoác cái áo lông cồng kềnh nhưng là điểm chính để mọi người biết rõ là hắn cả, tóc tai thì dựng đứng lên như một tên nhà khoa học điên.
Cơ thể cũng không quá là khoe trương, chỉ diện một cái áo sơ mi đen và quần tây trắng. Bên ngoài còn khoác một cái khoác màu hồng tím, trên mặt thì như mọi người đã rõ, có mang một cái kính mát hình bầu dục, y chang như là mô phỏng của sau này vậy. Điệu bộ và dáng dấp cũng khác hoàn toàn với sau này, có vẻ là điềm đạm hơn.
Có vẻ là c ái tính tình đểu cáng nọ sẽ xuất hiện vào sau này cũng nên...sau khi người em trai nọ của hắn chết đi. Nói thật thì, chuyện đó sẽ rất buồn phiền nhưng mà...nhìn hắn của sau này có vẻ sẽ quen mắt của cậu hơn là bây giờ..ಠ_ಠ
Còn người mà đi bên cạnh con chim hồng hạc nọ, thì chả khác gì mấy trong trí nhớ của tiểu Luffy khi cậu đã thu hồi lại những kí ức về người này trong các trang truyện mà mình đọc. Anh ta là em trai của tên hồng hạc kia, Donquixote Rosinante, còn biết đến với một cái tên khác là Corazon sau khi băng hải tặc Donquixote được thành lập. Chả là cũng thật may mắn khi hiện tại vẫn có thể được nhìn thấy anh ta một lần.
Người này nói sơ qua thì...sau này sẽ bị mất mạng dưới tay của Doflamingo sau khi hắn ta biết được anh là một hải quân ngầm, trà trộn vào băng chỉ với việc là muốn phá hủy hết nội bộ từ bên trong ra. Thật sự là rất tiếc cho anh ta, trong những thời gian qua còn sẽ làm nhiều điều rất có ít. Không hiểu sao tác giả lại cứ thế mà nhẫn tâm giết chết một con người tuyệt vời như vậy.
Khuôn mặt của tiểu Luffy cậu trở buồn rầu nhìn kĩ người nọ, từng li từng tí một để có thể nhớ rõ hết những chi tiết của cái con người đáng quý kia...anh ấy thật sự đã hy sinh mọi thứ cho Trafalgar Law. Thật là một con người tốt, thầm nghĩ rằng có thể một ngày nào đó cậu cũng nên bắt chuyện với người nọ một chút...chỉ là, sợ rằng sẽ không có tới ngày đó đâu, thế thì mong chờ để làm gì đây....
Đội một cái nón lenđã che đi mái tóc vàng ở bên dưới, màu hồng tím có gắn hai hình trái tim đang đung đưa hai bên tai. Mặc một cái áo sơ mi toàn hình trái tim cộng với quần tây trắng và khoác một cái áo lông màu đen. Trên mặt có được vẽ một hình vương miệng màu xanh đậm dưới mí mắt của mình, còn miệng thì được sơn môi khá nhệt nhạt, cứ tưởng tượng như là nụ cười của Joker vậy.
Tiểu Luffy cậu trầm ngâm khi đoàn người nọ đã đi gần tới chỗ mình, người ta thường nói rằng Joker là một người anh hùng bi thảm...cảm giác như rằng biệt danh nọ thật sự là rất phù hợp đến với con người kia. Càng nghĩ lại càng cảm thấy thật buồn rười rượi cho con người nọ đã chết một cách bi thảm như vậy.
"Tuy vậy, nhưng mình vẫn không thể làm gì hơn. Có muốn thay đổi gì thì mình vẫn là...không đủ mạnh để có thể cứu người nọ..." - Tiểu Luffy ngậm ngùi mà khẽ cụp mắt...sau đó thì cậu chợt giật mình và vụt khỏi cái suy nghĩ kia của mình.
Đừng xa vào chuyện của người khác, không thể đem cho bản thân quá nhiều rắc rối hơn nữa. Câu chuyện nọ mà cứ tiếp tục thay đổi thì sẽ hoàn toàn...có thể vựt tầm phán đoán của mình...bởi hiện tại, mọi thứ xung quanh cứ thế thay đổi đến chống cả mặt, làm cậu nhóc không thể nào bắt kịp được nổi.
Khổ sở mà ngước đầu, thầm nghĩ trong lòng là sẽ không để cảm xúc của bản thân có thể lấn áp sự quyết định của bản thân. Mềm lòng là một vũ khí tối thượng, và cảm xúc của cậu lúc này thật sự chả khác nào là một đọc giả muốn cứu lấy hết tất cả mọi người vậy...như là..Ace, Râu Trắng, Sabo...chú Shanks....và cả người nọ. Cũng có lúc sẽ phải hiểu ra rằng, bản thân này thật sự còn quá nhỏ bé để có thể thay đổi diễn biến nọ khi chúng lại sảy ra...
Tiểu Luffy cậu chỉ có bậm môi mà chịu đựng áp lực một lớn dần trong lòng, bản thân cậu...rồi cũng sẽ tới lúc là người đứng ra để quyết định mọi chuyện. Tới lúc đấy, thì sẽ suy nghĩ tiếp vậy...Khẽ đập hai tay bốp bốp trên hai bên má của mình để trấn an bản thân. Đột nhiên, một hơi lạnh như không đã chạy dộc sóng lưng khiến cậu theo đó mà giật mình.
"C-chuyện gì?" - Khẽ thở dốc mà đặt một bên tay lên trái tim đang đập liên hồi của mình. Tiểu Luffy cậu cảm nhận rõ một ánh mắt kì lạ đang nhìn mình khi tiếng bước chân kia lại một lần nữa tới gần hơn. Ánh mắt lạnh lẽo tới nỗi bản thân không kìm được mà rung liên tục.
"K-không lẽ, bản thân mình nhỏ bé như thế mà lại...bị phát hiện mất rồi?" - Hít một ngụm khí để ngưng cho cái chân của mình không khỏi bủng rủng mà vẫn cứ thế cố gắng đứng vững. Tiểu Luffy cậu từ từ ngước đầu lên.
Chả là...vào khoảng khắc đó, cả không gian như ngừng lại vậy. Chỉ là bây giờ, ánh mắt cậu đang chăm chăm mà chạm đôi với người nọ, xuyên qua lớp kính mắt mà người nọ mang. Là tên hồng hạc, cậu có thể thấy rõ là hắn đang nhìn cậu!
"C-chết tiệt..." -Thầm bậm môi mà chửi rủa trong lòng một tiếng, ánh mắt cậu vẫn không cứ thế mà dám rời đi. Nếu không, chả biết rõ chuyện gì sẽ diễn ra nữa đây. Mà ánh mắt người nọ cũng đang nhìn cậu không rời, bên trong có thể thấy rõ khí lạnh hẳn hoi của nó...thật không khác gì ngài đô đốc hệ băng nọ mà cậu đã chợt nghĩ tới.
Đột nhiên, môi hắn nhết lên, rồi ánh mắt cũng theo đó dời đi ngay khi vừa đi ngang qua cậu. Tay chân tiểu Luffy cậu bây giờ cư nhiên lại bắt đầu rung rẩy, chết thật!! sơ hở mà để tên điên nọ thấy mình rồi! Giờ phải tính làm sao đây!!?
Sau khi hàng người đi ở phía giữa đã đi khuất thì các anh lính hải quân cũng theo đó mà rời đi ở phía sau. Bỏ lại một con người mà vẫn còn đứng đó thẩn thờ, hai chân không tự chủ được mà rụng rời.
Thế là chính thức ngồi bệch xuống đất luôn, khuôn mặt tiểu Luffy lúc này trắng bệch. Sao ông trời cư nhiên lại đối xử với cậu như vậy, còn cái nụ cười nọ của tên kia là sao?!?! Có ai ở đây không làm ơn cứu cậu với, tim cậu thật sự là đang đập liên hồi vì sợ vào lúc bấy giờ.
---
Mặt khác, ở một nơi nào đó khi binh đoàn gồm các Thất Vũ Hải cứ thế mà tiến về phía trước.....
- Doffy?
Người mà ban nãy được tiểu Luffy nhận dạng là Corazon, khẽ nhướng về phía người còn lại đầy thắc mắc.
- Hửm?
Người còn lại, theo bản năng nếu là đang đứng gần Corazon thì nhất định chỉ có tên hồng hạc Doflamingo. Khuôn mặt hắn có vẻ bình thản mà trả lời.
- Anh vừa...thấy điều gì đấy thú vị sao? ~
Corazon anh ta giở giọng hứng thụ mà thảo mai hỏi. Doflamingo nghe em trai mình nói thế thì không khỏi nhướng một bên chân mầy.
-Tại sao người lại nghĩ như vậy?~
-Thì là ~ cũng lâu lắm rồi thằng em này mới thấy ông anh nở một nụ cười như vừa rồi. Mà nụ cười đó chỉ xuất hiện khi người đã thấy được một thứ gì đó làm mình hứng thú, có phải không? ~
Corazon cũng cười thầm mà giở giọng đấy thắc mắc, trong lòng không khỏi tò mò muốn biết tên anh trai nọ vừa nhìn thấy cái gì.
Doflamingo hắn nghe thế thì im lặng một hồi. Theo đồ chỉ khẽ thở ra mà gật đầu.
- Được rồi ~ mắt ngươi thật tin ý đấy em trai đáng quý ạ ~
-Ồ hổ ~ thế ~ là gì vậy? Mau kể cho ta biết đi ~
Người nọ sau khi nghe xong anh trai mình nói thế thì cũng không khỏi trầm trồ. Không phải là anh đây nhiều chuyện, chả là tên anh hai đi kế bên mình này lâu rồi không tạo một biểu cảm thú vị như kia.
Mặt người nọ thay vì thế thì lúc nào cũng bị liệt toàn thây, nay thấy tên này có thể cười được như thế thì cũng muốn tìm hiểu xem sao. Có thể cũng nên, hắn đã vừa ý cô hải quân nào đó rồi chăng? Như thế cũng là một tin vui.
- À ~ không có gì, chỉ là vô tình nhìn thấy được một con mèo nhỏ đã trà trộn vào đây thôi, trong khuôn mặt sợ sệt của nó thật là...buồn cười ~
Tên Doflamingo bình thản mà nhúng vai, trong đầu như đã gợi lại khuôn mặt của thứ nhỏ nhắn kia. Tạo một khuôn mặt như vậy, sẽ khiến khá nhiều người như hắn không tự chủ được mà muốn bắt về mất ~
Mắt khác, Corazon bên ngoài đang nhìn cái biểu cảm lại đang lần nữa được diện lên trên khuôn mặt của Doflamingo. Chỉ là, sau lớp mắt kiến kia anh vẫn không biết rõ được là hắn đang nghĩ cái gì. Mèo nhỏ? Trà trộn?
- Well~ thế thì cũng tốt cho anh! Nhà ta dù sao cũng đã có Law-chan dồi nên không thể bắt cá hai tay bé với một con mèo khác được ~
Ánh mắt Corazon có phần chán nản sau khi biết được ý đồ của ông anh nọ. Một cổ chán nản mà nói. Tưởng người đã gặp được người tâm đầu ý hợp, thật là đáng thất vọng đi mà ~
- Phải xem thử đã, con mèo đấy có thể còn táo bạo hơn Law của ngươi nữa đấy~
Doflamingo ung dung mà đáp lời, khuôn mặt sợ hãi nọ có thể còn tươi ngon hơn là thằng nhóc thiếu lễ nghi kia. Khuôn miệng hắn lúc này không tự chủ được mà nhết mép.
- Yeah yeah~ Law-chan của em là dễ thương nhất, con mèo kia thì làm sao có thể sánh được chứ!
Nói rồi người nọ hậm hực mà bước đi nhanh hơn, bỏ lại người anh ở phía sau vẫn đang bình thản mà cười thầm.
Cứ thế, cuộc nói chuyện của hai anh em vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Một người thì đang bị chọc đến tức cả lửa giận, còn người còn lại là hung thủ của vụ cháy nhà nọ.
Chỉ là mãi mê cải vả nên họ không hề để ý rõ người đi phía sau đang khẽ nhìn mình. Trong có vẻ như là đã nghe hết câu chuyện của ban nãy, trên môi ông ta khẽ nhấp điếu thuốc nọ đang còn hút dở mà trầm mặt.
.
.
.
.
.
Xong rùi, chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip